ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 54
chương 54. Sinh tử hòa giải
Đầu óc vẫn còn nặng trĩu. Khi Đường Tam từ trong hôn mê tỉnh lại, xung quanh chỉ là một màn đen đặc quánh.
Giữa bóng tối, chỉ có hai điểm sáng màu lục âm u đang lặng lẽ nhìn hắn.
Đường Tam không lập tức cử động.
Hắn âm thầm vận chuyển Huyền Thiên Công, dẫn hồn lực lưu chuyển khắp kinh mạch. Cảm giác tê dại trong cơ thể dần biến mất, sức lực cũng từng chút trở lại.
“Tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa.”
Giọng nói khàn khàn vang lên từ phía trước.
“Ngươi thật sự chỉ mới mười hai tuổi sao? Tâm tính lại chẳng khác gì một lão hồ ly.”
Đôi mắt Đường Tam dần thích ứng với bóng tối.
Lúc này hắn mới nhìn rõ, Độc Cô Bác đang ngồi cách mình không xa. Hai điểm sáng xanh lục âm trầm ban nãy, hóa ra chính là đôi mắt của ông ta.
Đường Tam chống tay ngồi dậy, không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương.
Không cần hỏi hắn cũng đoán được nguyên nhân mình bị bắt tới đây.
Hơn phân nửa là vì Độc Cô Nhạn.
Ngày trước tại Soto Đại Đấu Hồn Tràng, Shrek Thất Quái từng giao chiến với Hoàng Đấu chiến đội. Khi đó hắn không chỉ phá giải Bích Lân Tử Độc của Độc Cô Nhạn mà còn dùng độc khống chế nàng.
Bây giờ rơi vào tay một Phong Hào Đấu La lấy “Độc” làm phong hào, kết cục có thể tốt đẹp đến đâu?
“Tiểu tử, ngươi tên Đường Tam?”
“Không sai.”
Đường Tam trả lời vô cùng ngắn gọn.
Bề ngoài hắn vẫn bình tĩnh, nhưng hồn lực trong cơ thể đã được lặng lẽ điều động. Đồng thời, ánh mắt cũng kín đáo quan sát từng động tác của Độc Cô Bác.
Hắn biết rất rõ, với hơn ba mươi cấp hồn lực của mình, đối đầu trực diện với một Phong Hào Đấu La trên chín mươi cấp chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Nhưng bảo hắn khoanh tay chờ chết thì tuyệt đối không thể.
Huống hồ…
Hắn chưa chắc đã hoàn toàn không có tư cách đàm phán.
Ánh lục trong mắt Độc Cô Bác chợt lóe.
“Nghe nói ngươi từng phá Hồn Kỹ thứ ba của cháu gái ta, còn dùng độc chế trụ nó.”
Ông ta hơi nheo mắt.
“Ngươi hóa giải xà độc của Nhạn Nhạn bằng cách nào? Chỉ dựa vào rượu mạnh, e là chưa đủ.”
Đường Tam thản nhiên đáp:
“Uổng cho ngươi còn được gọi là Độc Đấu La. Chẳng lẽ ngay cả đạo lý hùng hoàng khắc xà độc cũng không biết?”
“Hùng hoàng phối hợp với rượu mạnh có thể phát huy dược tính đến mức cao nhất, lại thêm lửa thiêu đốt. Hồn Kỹ thứ ba của cháu gái ngươi tuy độc, nhưng còn chưa đến mức không thể hóa giải.”
“Ha… ha ha ha…”
Độc Cô Bác đột nhiên bật cười quái dị.
Tiếng cười khàn khàn vang vọng trong hang động, nghe chẳng khác gì tiếng rắn độc bò qua lớp lá khô.
“Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Đã bao nhiêu năm không có kẻ nào dám nói chuyện với lão phu như vậy?”
Ông ta nhìn chằm chằm Đường Tam.
“Tiểu tử, ngươi không sợ chết sao? Dám nghi ngờ độc của lão phu?”
“Sợ chết?”
Đường Tam ngước mắt, khóe môi hơi nhếch lên.
“Đương nhiên ta sợ.”
“Nhưng nếu nói đến sợ chết… người nên sợ hơn ta hình như lại là ngươi.”
Ánh mắt Độc Cô Bác lập tức lạnh xuống.
Đường Tam chẳng hề nao núng.
“Độc mà ngay cả bản thân cũng không thể hoàn toàn khống chế, suy cho cùng cũng chỉ là phế vật.”
“Chẳng phải chính ngươi cũng đang chịu đủ khổ sở vì nó sao?”
Độc Cô Bác sững lại.
Ngay sau đó, tay phải ông ta phất lên.
Phụt!
Từng ngọn lửa màu xanh biếc đồng loạt bùng cháy quanh hang động.
Ánh lửa quỷ dị xua tan bóng tối, Đường Tam lúc này mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.
Đây là một hang động cực lớn, diện tích phải đến gần nghìn mét vuông. Vách đá gồ ghề, khí lạnh nhè nhẹ quanh quẩn trong không khí.
Độc Cô Bác vẫn mặc bộ trường bào như ban ngày, đứng cách hắn hơn mười mét, sắc mặt lạnh lẽo.
“Đúng là chuyện cười!”
“Độc của ta lại có thể độc chính ta?”
“Lão phu năm nay đã bảy mươi tám tuổi. Từ trước tới giờ chỉ có ta hạ độc người khác, chưa từng có kẻ nào hạ độc được ta.”
Đường Tam chậm rãi đứng dậy, lui về sau một bước.
“Vậy sao?”
“Mỗi khi trời âm u hoặc mưa xuống, hai bên sườn của ngươi sẽ xuất hiện cảm giác tê ngứa, sau đó càng lúc càng dữ dội.”
“Giữa trưa và nửa đêm mỗi ngày phát tác một lần, mỗi lần kéo dài ít nhất một canh giờ.”
Nét mặt Độc Cô Bác cứng lại.
Đường Tam vẫn tiếp tục:
“Còn vào khoảng canh ba, đỉnh đầu và vùng tim sẽ xuất hiện cảm giác như bị kim châm. Sau đó toàn thân co giật, ít nhất kéo dài nửa canh giờ.”
“Ngươi không chỉ trúng độc.”
“Độc đã ngấm tận xương tủy.”
“Ta chỉ thấy kỳ lạ…”
Đường Tam nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Vì sao ngươi vẫn chưa chết?”
“Loại độc này căn bản không phải thứ chỉ dựa vào hồn lực là có thể áp chế.”
“Ngươi…”
Độc Cô Bác rốt cuộc không giữ nổi vẻ bình tĩnh.
“Ngươi làm sao biết?”
Những triệu chứng Đường Tam vừa nói không sai một chữ.
Đó chính là bí mật lớn nhất của Độc Cô Bác.
Thậm chí ngay cả Độc Cô Nhạn, người thân thiết nhất với ông ta, cũng không hề biết.
Vậy mà thiếu niên trước mắt chỉ mới gặp ông hai lần lại có thể nói ra rõ ràng như thể tận mắt chứng kiến!
Sát khí trong mắt Độc Cô Bác đột nhiên bùng lên.
Một luồng khí thế kinh khủng lập tức tràn ngập cả hang động.
Ầm!
Đường Tam chỉ cảm thấy trước ngực như bị một thanh trọng chùy đập trúng.
“Phụt!”
Một ngụm máu tươi phun ra.
Hắn liên tiếp lùi ba bước mới miễn cưỡng đứng vững.
Dưới áp lực khủng khiếp ấy, Lam Ngân Thảo gần như tự động phóng thích.
Tám chiếc Bát Chu Mâu cũng phá áo vươn ra từ sau lưng, tỏa thứ khí tức hung lệ, chống đỡ sát khí đang không ngừng ép tới.
Sắc mặt Đường Tam tái đi.
Nhưng hắn không hề sợ hãi.
Lúc này, tuyệt đối không thể để mất quyền chủ động.
Hắn lau vết máu bên khóe môi, chậm rãi đứng thẳng người.
“Không cần hỏi ta làm sao biết.”
“Độc của ngươi trong mắt ta cũng chẳng phải thứ gì ghê gớm.”
“Nếu cho ta đủ thời gian, ngay cả khi không sử dụng Võ Hồn, ta vẫn có thể dùng độc lấy mạng ngươi.”
Ánh mắt Đường Tam lạnh lẽo.
“Có điều… ngươi chết hay không cũng chẳng quan trọng.”
“Đáng tiếc nhất vẫn là cô cháu gái đang ở độ tuổi đẹp nhất kia.”
“Sau này nàng cũng sẽ phải chịu những đau đớn giống như ngươi.”
“Sau đó… chết thảm khi tuổi còn trẻ.”
“Ngươi nói cái gì?!”
Độc Cô Bác biến sắc.
Cánh tay ông ta vươn ra với tốc độ khó tin, năm ngón tay lập tức siết chặt cổ Đường Tam, nhấc cả người hắn lên.
Lần này Đường Tam thậm chí không phản kháng.
Hắn chỉ lạnh lùng nhìn Độc Cô Bác.
Dù hô hấp đã trở nên khó khăn, hắn vẫn cố nói:
“Ngươi… có lẽ đã không còn sợ chết.”
“Nhưng cháu gái ngươi thì sao?”
“Nàng còn trẻ như vậy… chưa chắc có thể chịu đựng được sự giày vò ngày một dữ dội.”
“Huống hồ độc trên người nàng… chỉ có thể phát tác nghiêm trọng hơn ngươi.”
“Bởi vì từ khi còn trong bụng mẹ… nàng đã bị loại độc tố này xâm nhập.”
Bàn tay đang siết cổ Đường Tam bất giác lỏng ra.
Sắc mặt Độc Cô Bác thay đổi liên tục.
Không ai hiểu rõ nỗi thống khổ do độc tố phản phệ hơn ông ta.
Đằng sau thực lực Phong Hào Đấu La khiến vô số người kính sợ là những cơn đau mà người thường khó lòng tưởng tượng.
Mỗi lần độc phát, cảm giác ấy chẳng khác gì sống không bằng chết.
Mà nếu Độc Cô Nhạn thật sự cũng phải chịu đựng tất cả…
Thậm chí còn nghiêm trọng hơn…
Chỉ nghĩ đến thôi, Độc Cô Bác đã không thể giữ bình tĩnh.
“Ngươi có thể giải độc trên người ta?”
Cuối cùng ông ta vẫn hỏi.
Kiêu ngạo của một Phong Hào Đấu La, vào giờ phút này, rốt cuộc phải nhường chỗ cho sự quan tâm dành cho người thân.
Đường Tam thản nhiên nói:
“Có thể thì sao?”
“Dù sao ta cũng đã rơi vào tay ngươi. Muốn giết muốn róc, chẳng phải đều tùy ngươi quyết định sao?”
Độc Cô Bác buông tay.
Đường Tam rơi xuống đất, ho khan vài tiếng rồi tựa lưng vào vách đá.
“Dựa vào đâu ta phải tin ngươi thật sự có thể giải độc cho ta?”
Đường Tam cũng chẳng buồn đứng lên nữa, cứ thế khoanh chân ngồi xuống.
“Ngươi tin hay không tùy ngươi.”
“Dù sao ta cũng khó thoát một chữ chết. Ta phí sức chứng minh cho ngươi làm gì?”
Độc Cô Bác nhìn hắn hồi lâu.
Ông ta có thể không quan tâm đến mạng sống của chính mình.
Nhưng không thể không quan tâm Độc Cô Nhạn.
Đứa cháu gái ấy mới hai mươi tuổi, cuộc đời còn dài.
Hơn nữa, trước Độc Cô Nhạn, ông đã từng nếm trải cảm giác mất đi người thân.
Ông tuyệt đối không muốn bi kịch ấy lặp lại lần nữa.
Sắc mặt Độc Cô Bác dần hòa hoãn.
Ông chắp hai tay sau lưng.
“Nghe Nhạn Nhạn nói, ngươi tên Đường Tam, phải không?”
“Không sai.”
Đường Tam lạnh nhạt đáp.
Độc Cô Bác hừ một tiếng.
“Được rồi, lão phu cũng không vòng vo với ngươi.”
“Nếu ngươi thật sự có thể giải độc cho ta và cháu gái ta, ta không những không giết ngươi, còn có thể đáp ứng thay ngươi làm ba việc.”
“Ba việc không chạm tới giới hạn của lão phu.”
Đường Tam nhìn ông ta.
“Ngươi nói không giết là ta phải tin sao?”
“Với thực lực của ngươi, muốn giết ta chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân.”
“Loại người như ngươi có lấy oán trả ơn, hình như cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.”
“Ngươi!”
Độc Cô Bác nổi giận.
“Ngươi không đi hỏi thử xem lão phu là người thế nào!”
“Ta chưa từng nói mình là người tốt, nhưng lời đã hứa thì tuyệt đối giữ. Bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai dám nghi ngờ chữ tín của Độc Cô Bác ta như ngươi!”
Đường Tam nhắm mắt.
“Đó chỉ là lời một phía của ngươi.”
“Trừ phi ngươi lập độc thệ.”
“Nếu không, ta không tin.”
Hung quang trong mắt Độc Cô Bác bùng lên.
Một thiếu niên mới mười hai tuổi lại dám ép ông đến mức này!
Nhưng vừa nghĩ tới Độc Cô Nhạn, cơn giận kia cuối cùng vẫn bị cưỡng ép đè xuống.
“Được.”
“Chỉ cần ngươi chứng minh được mình thật sự có khả năng giải độc, lão phu sẽ lập thệ.”
Nghe vậy, Đường Tam cuối cùng cũng âm thầm thở phào.
Lưng áo hắn từ lâu đã ướt đẫm mồ hôi.
Nói không sợ chết chỉ là giả.
Hắn đương nhiên sợ.
Đặc biệt là chết một cách vô nghĩa.
Hắn còn có quá nhiều chuyện chưa làm.
Còn ca ca…
Nghĩ tới Đường Trì, ánh mắt Đường Tam khẽ dao động.
Chắc chắn ca ca đã phát hiện hắn mất tích.
Với tính tình của Đường Trì, lúc này e rằng…
Đường Tam không dám nghĩ tiếp.
Việc trước mắt là phải sống sót.
Chỉ có sống sót, hắn mới có thể trở về gặp ca ca.
Đường Tam thu hồi Bát Chu Mâu, đứng lên.
“Ngươi muốn ta chứng minh thế nào?”
Độc Cô Bác thu lại hung quang trong mắt.
“Rất đơn giản.”
“Chứng minh bản lĩnh dùng độc của ngươi mạnh hơn lão phu.”
“Làm được, ta sẽ tin ngươi.”
Đường Tam hơi nheo mắt.
Trong lòng Độc Cô Bác vẫn tràn đầy hoài nghi.
Thiếu niên trước mặt chẳng qua mới mười hai tuổi.
Cho dù thiên phú kinh người đến đâu, chẳng lẽ tạo nghệ độc thuật thật sự có thể sánh với ông — người đã chìm đắm trong lĩnh vực này mấy chục năm?
Nhưng những triệu chứng Đường Tam vừa nói lại hoàn toàn chính xác.
Chỉ riêng điểm đó đã khiến Độc Cô Bác không thể xem nhẹ.
Quan trọng hơn cả…
Giết hay không giết Đường Tam đối với ông vốn không có gì khác biệt.
Cho dù thiên phú thiếu niên này đáng sợ, muốn trưởng thành đến mức có thể uy hiếp một Phong Hào Đấu La cũng cần rất nhiều năm.
Nhưng nếu hắn thật sự có thể giải độc cho Độc Cô Nhạn…
Đó mới là thứ Độc Cô Bác quan tâm nhất.
“Đi theo ta.”
Độc Cô Bác quay người.
Chẳng bao lâu sau, dưới sự dẫn đường của ông ta, Đường Tam đã tới đỉnh núi.
Vừa nhìn địa thế phía trước, hắn không khỏi giật mình.
Trước mặt là một sơn cốc có hình dạng như chiếc phễu khổng lồ úp ngược. Vị trí hai người đang đứng chính là mép cao nhất của sơn cốc.
Từng luồng hơi nước dày đặc không ngừng bốc lên từ dưới đáy.
Trong hơi nước mang theo cảm giác ẩm nóng cùng mùi lưu huỳnh nhàn nhạt.
Độc Cô Bác chẳng giải thích gì thêm.
“Xuống.”
Vừa dứt lời, ông ta đã tung người nhảy thẳng khỏi vách núi đen kịt.
Đường Tam đi tới mép vực nhìn xuống.
Bóng tối sâu hun hút, gần như không thể thấy đáy.
Hắn không do dự.
Tám chiếc Bát Chu Mâu đồng loạt vươn ra, móc chặt vào vách đá. Thân thể hắn linh hoạt như một con nhện khổng lồ, nhanh chóng men theo vách núi đi xuống.
Khi đặt chân xuống đáy cốc, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với tưởng tượng của Đường Tam.
Trong sơn cốc có một hồ suối nóng không lớn.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, cùng một hồ nước lại được chia thành hai nửa rõ rệt.
Một bên trắng sữa.
Một bên đỏ son.
Hai màu nước nằm cạnh nhau trong lòng hồ hình bầu dục, ranh giới vô cùng rõ ràng, không hề xâm phạm lẫn nhau.
Hơi nước cuồn cuộn không ngừng bốc lên từ đúng vị trí giao nhau giữa hai dòng suối, bay thẳng lên trời, đến tận miệng sơn cốc mới dần tan đi.
Đường Tam đứng chết lặng.
“Đây…”
Cơ thể hắn khẽ run lên vì kích động.
Hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Nhưng trong ký ức lại có ghi chép cực kỳ tương tự.
Huyền Thiên Bảo Lục ngoài ghi lại ám khí còn có một thiên Bí Lục chuyên về độc vật và dược liệu.
Trong đó không chỉ ghi chép vô số kỳ độc, linh dược và thiên tài địa bảo, mà ở phần cuối còn đặc biệt nhắc đến ba loại địa thế kỳ dị được gọi là ba đại tụ bảo địa.
Cái gọi là “tụ bảo” đương nhiên không phải vàng bạc châu báu.
Mà là bảo địa đối với thiên tài địa bảo.
Ở ba loại hoàn cảnh đặc biệt ấy, thực vật bình thường rất khó sinh trưởng vì không thể chịu nổi điều kiện khắc nghiệt.
Nhưng đối với những dược liệu quý hiếm thì hoàn toàn ngược lại.
Đó chính là nơi chúng sinh trưởng tốt nhất.
Thậm chí tốc độ trưởng thành còn nhanh gấp mười lần bên ngoài.
Một cây linh chi sinh trưởng mười năm ở loại bảo địa này, dược lực có thể sánh với linh chi trăm năm thông thường.
Đó là nơi hội tụ tinh hoa đất trời.
Là tạo hóa thiên nhiên hiếm có.
Mà cảnh tượng trước mắt…
Hoàn toàn trùng khớp với một trong ba đại tụ bảo địa được ghi lại trong Huyền Thiên Bảo Lục.
Đường Tam cố nén kích động, ánh mắt sáng rực.
“Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn…”
“Không ngờ nơi này lại thật sự có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn!”
Một con suối song sinh.
Băng hỏa tương khắc.
Hai cực cùng tồn tại.
Đường Tam lúc này cuối cùng cũng hiểu vì sao Độc Cô Bác mang một thân kịch độc khủng khiếp như vậy mà vẫn có thể sống đến hôm nay, thậm chí tu luyện tới cảnh giới Phong Hào Đấu La.
Chỉ sợ tất cả đều có quan hệ mật thiết với nơi này.
Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn có đặc tính cực kỳ đặc thù, đủ sức ảnh hưởng tới mọi sinh vật xung quanh.
Chính nhờ khí tức hai cực nơi đây, độc tố trong cơ thể Độc Cô Bác mới bị áp chế, không đến mức hoàn toàn bùng phát.
Nơi vốn là tuyệt địa với phần lớn sinh vật, ngược lại trở thành nơi giữ mạng cho ông ta.
Đường Trì nếu nhìn thấy nơi này…
Ý nghĩ vừa hiện lên, Đường Tam liền khựng lại.
Hắn lại nhớ đến ca ca.
Không biết bây giờ Đường Trì đã tìm đến đâu rồi.
Độc Cô Bác không để ý vẻ kích động của hắn, chỉ dặn dò vài điều, đồng thời lạnh lùng cảnh cáo hắn đừng có ý định giở trò rồi quay người rời khỏi sơn cốc.
Đường Tam đứng yên cho đến khi khí tức của Độc Cô Bác hoàn toàn biến mất.
Sau đó…
Khóe môi hắn chậm rãi cong lên.
Sự bình tĩnh vẫn duy trì từ lúc tỉnh lại rốt cuộc hoàn toàn tan biến.
Ánh mắt hắn nhìn quanh sơn cốc sáng đến kinh người.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đường Tam bước nhanh tới gần nửa hồ đỏ rực.
Điều kỳ lạ là mặt nước rõ ràng mang màu sắc nóng bỏng như dung nham, nhưng phía trên lại chẳng hề tỏa ra hơi nóng.
Hơi nước chỉ xuất hiện ở nơi hai dòng suối giao nhau.
Tử Cực Ma Đồng lặng lẽ vận chuyển.
Trong màn sương mông lung, dưới ánh sao và ánh trăng nhàn nhạt, cảnh vật xung quanh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn dần trở nên rõ ràng trong mắt hắn.
Từng bóng cây, từng phiến lá, từng gốc dược thảo kỳ dị lần lượt hiện ra.
Chỉ nhìn sơ qua, nhịp tim Đường Tam đã không khỏi tăng nhanh.
Nơi này…
Quả thực là một kho báu khổng lồ.
