ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 93
chương 93. giết chóc chi đô (năm)
“Thân phận gì?”
Đường Trì nhíu mày, cẩn thận nhớ lại những tình báo mình từng biết về Hạo Thiên Tông, nhưng hoàn toàn không tìm thấy chút dấu vết nào liên quan đến Đường Thần.
Chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Thời Đường Thần danh chấn giới Hồn Sư, e rằng Đường Trì còn chưa tới vị diện này. Đợi đến khi anh rời Đường gia ẩn thế, bắt đầu du lịch đại lục, Đường Thần đã mai danh ẩn tích mấy chục năm.
Anh làm sao biết được thân phận của ông?
Đường Thần tức giận hừ một tiếng.
“Ta là cha của tông chủ Hạo Thiên Tông, ngươi nói xem ta có thân phận gì?”
“Không đúng.”
Đường Trì lắc đầu.
“Tuổi tác không khớp. Tông chủ Hạo Thiên Tông hiện giờ tên Đường Khiếu, sao có thể là con trai của lão già như ngươi?”
“Ha ha ha ha!”
Đường Thần bật cười lớn.
“Khiếu Nhi là cháu nội của ta! Không ngờ thoáng cái đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi!”
Sắc mặt Đường Trì lập tức đen sì.
Nói như vậy…
Bảo Nhi chẳng phải là chắt của lão già này sao?
Đây rốt cuộc là thứ bối phận loạn thất bát tao gì thế?
“Sao vậy?” Đường Thần lập tức nổi lên hứng thú, tò mò hỏi, “Bảo Nhi nhà ngươi có quan hệ với Hạo Thiên Tông à? Là con cháu chi nào?”
“Hắn là con trai Đường Hạo.”
Đường Trì lạnh mặt đáp.
“Cái gì? Con của Hạo Nhi?”
Đường Thần sửng sốt.
“Vậy năm nay nó…”
“Vừa qua sinh nhật mười sáu tuổi.”
Đường Trì cười lạnh.
“Đừng có mơ tưởng hắn còn quan hệ gì với Hạo Thiên Tông các ngươi. Từ khi Bảo Nhi sinh ra tới giờ, Hạo Thiên Tông chưa từng quản đến hắn.”
“Cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đường Thần lập tức sốt ruột.
Ông thân là bậc trưởng bối của Hạo Thiên Tông, đối với con cháu trực hệ trong tộc vẫn luôn hết sức yêu thương.
Đường Trì cũng không giấu giếm, đơn giản kể lại chuyện giữa Đường Hạo và A Ngân năm xưa.
Càng nghe, sắc mặt Đường Thần càng khó coi.
Mỗi lần nét mặt ông biến đổi, không khí xung quanh dường như cũng bị khí thế khủng khiếp kia ép đến đông cứng, rồi lại vỡ vụn.
“Được! Hay cho một Võ Hồn Điện!”
“Hay cho một Thiên Đạo Lưu!”
“Cha của Hạo Nhi cũng là một tên hồ đồ! Nhẫn nhịn thì giải quyết được chuyện gì?”
Huyết quang quanh người Đường Thần cuồn cuộn trào lên, dao động hỗn loạn. Đường Trì thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy từng tia máu liên tục nổi lên dưới làn da ông.
Anh chỉ lạnh nhạt đứng nhìn.
Nói cho cùng, những chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới anh.
Đường Thần cũng không phải loại người dễ dàng để cảm xúc lộ rõ ra ngoài. Có thể khiến ông thất thố đến mức này, đủ thấy chuyện năm xưa đã kích thích ông mạnh đến mức nào.
“Nói như vậy… Đường Tam kia đã đạt tới cấp Hồn Vương?”
Đường Thần kinh ngạc.
Mười sáu tuổi.
Hồn lực cấp năm mươi hai.
Lại còn sở hữu song sinh Võ Hồn.
Nếu từ nhỏ được Hạo Thiên Tông toàn lực bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ trở thành một trụ cột lớn khác của tông môn.
Đường Trì vừa nhìn liền biết ông đang nghĩ gì.
Anh lập tức ném sang một ánh mắt cảnh cáo.
“Bảo Nhi có trở về Hạo Thiên Tông hay không là lựa chọn của chính hắn. Đừng dùng cái gọi là quan hệ huyết thống để ràng buộc hắn.”
Đường Thần cười khổ.
Ông cũng biết trong chuyện này Hạo Thiên Tông làm không đúng.
“Quả thật là tông môn có lỗi với đứa nhỏ ấy. Ta cũng không định ép nó trở về.”
“Nó không oán hận tông môn đã là rất tốt rồi.”
“Mấy năm nay… cũng nhờ ngươi chăm sóc nó.”
“Hắn là bạn lữ của ta, ta đương nhiên sẽ tận tâm bảo vệ hắn.”
Giọng điệu cảm kích như trưởng bối của Đường Thần khiến Đường Trì nghe mà khó chịu.
Ngoài chút quan hệ huyết thống ra, Hạo Thiên Tông và Bảo Nhi gần như chẳng có gì.
Có tư cách gì dùng giọng điệu của trưởng bối để cảm ơn anh thay Bảo Nhi?
“Bạn lữ…?”
Đường Thần biết tính Đường Trì nên cũng chẳng để tâm đến thái độ của anh.
Ông lẩm bẩm hai chữ ấy, vẻ mặt trở nên cổ quái.
Bỗng nhiên, hai mắt Đường Thần sáng lên.
“Ha ha ha ha!”
“Vậy chẳng phải ngươi lập tức biến thành hàng chắt của ta sao?”
“…”
Đường Trì không muốn nói chuyện với ông nữa.
Anh đứng dậy.
“Chuyện cần nói cũng gần xong rồi, ta về trước.”
“Nếu ngươi đã biết La Sát Thần giở trò, vậy thì chỉnh đốn lại Giết Chóc Chi Đô cho tử tế.”
Lời còn chưa dứt, Đường Trì đã thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung, thân ảnh thoáng chốc biến mất ngoài cửa.
Đường Thần vội đuổi theo.
“Này! Thế bao giờ ngươi mới dẫn Đường Tam tới cho ta gặp ——”
Bóng Đường Trì đã chẳng còn thấy đâu.
Đường Thần đứng trước cửa, bất đắc dĩ lắc đầu.
Xem tốc độ vừa rồi, thực lực của Đường Trì rõ ràng đã thật sự bước vào tầng thứ Phong Hào Đấu La.
Một đứa hai đứa đều đáng sợ như vậy.
Bảo mấy lão già bọn họ sống thế nào đây?
Khi Đường Trì trở lại căn nhà gỗ nhỏ, Đường Tam vẫn chưa tỉnh, còn đang ngủ say trên giường.
Khoảng thời gian ở Giết Chóc Chi Đô, Đường Tam đã trải qua vô số trận chiến tại Địa Ngục Giết Chóc Tràng. Sát khí và lệ khí trên người gần như đã tích tụ tới mức bão hòa.
Những kẻ sa đọa chết trong tay hắn đâu chỉ hơn một ngàn người.
Cho dù những kẻ ấy vốn chẳng phải hạng lương thiện, nhưng mỗi lần giết thêm một người, Đường Tam đều có thể cảm nhận rõ sát khí trên người mình tăng lên vài phần.
Thứ sát khí ấy cũng âm thầm ảnh hưởng đến tâm trí hắn.
Ở Giết Chóc Chi Đô, dùng bốn chữ “giết người như cỏ” để hình dung Đường Tam cũng chẳng quá lời.
Cũng chính vì sự quật khởi của Tu La Vương, số người còn dám tham gia thi đấu tại Địa Ngục Giết Chóc Tràng ngày càng ít.
Phần lớn đều lựa chọn tận dụng số trận tích lũy trước đó để kéo dài thời gian sinh tồn. Đến khi số trận cạn sạch, bọn họ thà dùng cách cống hiến máu tươi để tiếp tục sống.
Dù sao, so với chết ngay lập tức, kéo dài hơi tàn vẫn là lựa chọn của đại đa số người.
Ban đầu, sát khí không ngừng tích tụ vẫn chưa gây ra vấn đề gì quá lớn.
Nhưng sau khi số người chết dưới tay Đường Tam vượt quá trăm người, Đường Trì đã phát hiện sát khí bắt đầu ảnh hưởng tới tâm tính của hắn.
Lúc đầu, Đường Tam chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cảm xúc khát máu.
Nhưng thời gian càng lâu, hơi thở giết chóc trên người hắn càng trở nên rõ rệt.
Dường như bất cứ sinh vật nào lọt vào mắt cũng khiến hắn nảy sinh ý niệm giết chết.
Giết một người, đối với hắn khi ấy chẳng khác nào tiện tay nghiền chết một con kiến.
Đường Trì từng tự mình trải qua giai đoạn như vậy.
Anh hiểu rõ nó thống khổ đến mức nào, vì vậy càng không muốn Đường Tam phải chịu đựng thêm một lần.
Kể từ sau trận Đường Tam bị vây công và giết hơn trăm người, Đường Trì vẫn luôn dùng Hoa Tư Nhất Mộng để giúp hắn giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực từ sát khí.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nhìn đôi mày Đường Tam vẫn hơi nhíu lại ngay cả khi đang ngủ, ánh mắt Đường Trì dần dịu xuống.
Anh khẽ mỉm cười.
Trong căn nhà gỗ đã được kết giới bảo vệ, Hoa Tư Nhất Mộng lặng lẽ mở ra.
Từng sợi hồn lực vàng kim mềm mại quấn quanh cơ thể Đường Tam, chậm rãi xoa dịu sát khí và lệ khí, thay hắn dệt nên một giấc mộng đẹp.
Thời gian nhanh chóng trôi qua.
Đường Thần sau khi tỉnh táo trở lại vốn là người thừa kế của Tu La Thần, muốn chỉnh đốn Giết Chóc Chi Đô đương nhiên chẳng phải việc khó.
Khi nhận phần thưởng của khảo nghiệm thứ tám, ông trực tiếp báo lại với thần niệm của Tu La Thần về việc La Sát Thần đã động tay động chân trong Giết Chóc Chi Đô.
Tu La Thần thực lực cường đại, địa vị lại cực cao.
Làm sao có thể nuốt trôi cục tức này?
Ngay lập tức, một đạo thần niệm giáng xuống Giết Chóc Chi Đô, quét sạch toàn bộ khí tức tà ác mà La Sát Thần lưu lại, sau đó một lần nữa quy định lại trật tự và quy tắc của nơi này.
Làm xong tất cả, Tu La Thần mới nổi giận đùng đùng rời đi.
Đường Thần đứng nhìn bóng lưng ông ta, nhất thời chẳng biết nên nói gì.
Thì ra…
Tu La Thần đại nhân làm việc luôn hấp tấp như vậy sao?
Thế nhưng, Tu La Thần đang rời đi lại đột nhiên dừng bước ngay trước khi ra khỏi Giết Chóc Chi Đô.
Trên thực tế, thứ giáng xuống lần này hoàn toàn không phải một đạo thần niệm đơn thuần.
Mà là chân thân Tu La Thần.
Thần linh vốn không thể tùy ý lưu lại nhân gian.
Nhưng thân là một thành viên của Ủy ban Chấp pháp Thần giới, Tu La Thần đương nhiên có quyền hạn đặc biệt này.
Một tia kinh ngạc thoáng hiện trên gương mặt ông.
Tu La Thần khẽ nhìn về một phương hướng.
Sau đó, dùng giọng rất nhẹ lẩm bẩm:
“Đại nhân… vậy mà cũng đang ở đây?”
