ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 95
chương 95. gột rửa phù hoa (hai)
Tiếng nhạc du dương vang lên.
Trên bục giảng, Đường Nguyệt Hoa đặt bộ trà cụ trong tay xuống, giơ tay ra hiệu tiết học đã kết thúc.
Trong tất cả các môn học của Nguyệt Hiên, trà đạo có lẽ là môn nhàm chán nhất, đương nhiên chẳng được bao nhiêu người yêu thích. Vừa tan học, hơn nửa số học viên trong phòng đã rời đi. Xuất thân quý tộc, dụng cụ học tập của bọn họ tự nhiên sẽ có tùy tùng tới thu dọn.
Bởi vậy, Đường Tam vẫn còn ngồi tại chỗ, chậm rãi thu dọn trà cụ, trông vô cùng nổi bật.
Mà nói vậy dường như cũng không hoàn toàn đúng.
Kể từ khi Đường Tam nửa đường gia nhập Nguyệt Hiên, những học viên khác vẫn luôn tràn ngập tò mò về hắn.
Dung mạo khiến người ta kinh diễm chẳng qua chỉ là một phần. Khả năng học tập đáng kinh ngạc cùng khí chất ôn hòa khiến người khác vô thức muốn tới gần mới là nguyên nhân khiến hắn dần trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Trong Nguyệt Hiên có không ít nữ học viên xuất thân cao quý âm thầm đem lòng ái mộ hắn. Chỉ tiếc, lần nào Đường Tam cũng dùng thái độ xa cách mà không thất lễ để khéo léo chặn đứng mọi ý định thăm dò.
“Tư Muộn, hôm nay ca ca ngươi cũng tới đưa cơm cho ngươi à?”
Một nam học viên có quan hệ khá tốt với Đường Tam ngồi bên cạnh thuận miệng hỏi.
Bởi vì trước đó Võ Hồn Điện đã phát lệnh truy nã Đường Tam trên toàn đại lục, nên hiện giờ hắn dùng cái tên giả là Đường Tư Muộn.
Còn tâm tư ẩn sau cái tên này…
Quả thực rõ đến mức chẳng cần phải nói.
Đường Tam cất đồ vào hồn đạo khí rồi gật đầu với người kia.
Quả nhiên, ngay sau đó bóng dáng Đường Trì đã xuất hiện ngoài cửa lớp.
Hai mắt Đường Tam lập tức sáng lên, giơ tay vẫy anh.
“Ca ca! Đệ ở đây!”
Đường Trì bước tới, đặt hộp thức ăn lên bàn.
Nam học viên bên cạnh vừa nhìn thấy những món ăn bên trong liền không khỏi trố mắt.
Tạm không nói đến độ tinh xảo, chỉ riêng những nguyên liệu quý hiếm kia cũng đã đủ khiến người ta kinh ngạc.
Hắn thật sự không biết ca ca của Tư Muộn rốt cuộc có thân phận gì mà có thể tùy tiện lấy ra những thứ thế này.
“Bạn học, có muốn ăn cùng không?”
Thấy cậu ta nhìn mãi, Đường Trì lịch sự lên tiếng hỏi.
Nhưng ý tứ sau nụ cười kia rõ ràng là—
Có thể đi nhanh một chút, đừng quấy rầy Bảo Nhi nhà ta ăn cơm được không?
Nam học viên vội vàng lắc đầu, chào một tiếng rồi lập tức rời đi.
Đường Trì hài lòng thu hồi ánh mắt, đưa đũa cho Đường Tam.
“Ngày mai là lễ tốt nghiệp rồi. Bảo Nhi chuẩn bị xong chưa?”
Anh múc một thìa canh đưa tới bên môi Đường Tam.
Đường Tam cúi đầu uống hết.
Đôi môi đỏ mềm lập tức dính một lớp nước canh óng ánh, dưới ánh sáng trông càng thêm bóng loáng.
Ánh mắt Đường Trì thoáng tối đi.
Anh thu thìa về, rất tự nhiên tự mình uống một ngụm.
“Chuẩn bị xong rồi. Chỉ là ngày mai đệ phải đại diện học viên tốt nghiệp lên biểu diễn, vẫn hơi căng thẳng một chút.”
Trong miệng Đường Tam còn đang nhai thức ăn nên giọng nói có phần mơ hồ, mềm mại đến mức nghe chẳng khác gì đang làm nũng.
“Ca ca tin Bảo Nhi nhất định có thể—”
Lời Đường Trì còn chưa nói hết đã bị một giọng nữ trong trẻo cắt ngang.
“Đường Tư Muộn, ngươi… ngươi có thể ra ngoài với ta một lát được không? Ta có chuyện muốn nói với ngươi!”
Một thiếu nữ mặc cung trang tinh xảo đứng trước bàn, lấy hết can đảm lớn tiếng nói với Đường Tam.
Đường Tam cau mày nhìn nàng.
Thiếu nữ này tên Tuyết Kỳ, là con gái duy nhất của một vị công tước Thiên Đấu Đế Quốc. Từ nhỏ được nuông chiều, tính tình ngang ngược. Cho dù đã học tập tại Nguyệt Hiên hai năm, dường như vẫn chẳng tiến bộ được bao nhiêu.
Không hiểu sao lúc này lại đột nhiên trở nên khách sáo lễ độ.
Có điều, Đường Tam vĩnh viễn cũng sẽ chẳng hiểu được sự dè dặt của một thiếu nữ khi đứng trước người mình thích.
Đường Trì cười như không cười nhìn hắn, hoàn toàn không tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Chẳng hiểu vì sao, Đường Tam lại cảm thấy trong lòng hơi bực bội.
Ngay cả giọng nói cũng lạnh đi, khác hẳn vẻ ôn hòa thường ngày.
“Có chuyện gì thì nói ở đây là được. Ta không muốn giờ ăn trưa của mình bị quấy rầy.”
Tuyết Kỳ tức giận cắn môi.
Nhưng nhìn quanh thấy trong phòng vẫn còn không ít người đang hướng ánh mắt sang đây, nàng cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác.
Cuối cùng, Tuyết Kỳ cắn răng, lớn tiếng nói:
“Ta… ta thích ngươi, Đường Tư Muộn!”
Phản ứng đầu tiên của Đường Tam chính là quay sang nhìn Đường Trì.
Thế nhưng Đường Trì lại giống như chẳng nghe thấy gì, vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy, trông chẳng khác nào một người huynh trưởng tốt đang quan tâm đệ đệ.
“Cảm ơn ngươi đã thích ta.”
Đường Tam mỉm cười với Tuyết Kỳ.
“Nhưng ta đã có người yêu rồi, không thể ở bên ngươi.”
Nói xong, hắn lập tức dời sự chú ý trở lại đống thức ăn trước mặt.
“Cái… cái gì?”
Tuyết Kỳ khó tin mở to mắt.
Suốt một năm qua, Đường Tư Muộn chưa từng thân thiết với bất kỳ nữ tử nào trong Nguyệt Hiên.
Sao có thể đã có người yêu?
“Không, ta không tin! Nhất định là ngươi đang lừa ta! Ngươi làm sao có thể có người yêu được?”
Tuyết Kỳ kích động bước tới, định nắm lấy tay Đường Tam.
Đường Tam lạnh nhạt gạt tay nàng ra.
Hắn vốn không có thành kiến gì với Tuyết Kỳ, chỉ là nam nữ lôi lôi kéo kéo giữa nơi đông người, dù thế nào cũng không tốt cho danh dự của một cô gái.
“Xin tự trọng.”
“Ta quả thật đã có người yêu.”
Hắn dừng một chút.
“Chính là ca ca ta.”
Nụ cười xã giao trên mặt Đường Trì gần như trong nháy mắt trở nên chân thành.
Anh nắm lấy tay Đường Tam, nhìn Tuyết Kỳ.
“Không sai.”
“Ta chính là người yêu của em ấy.”
Trong lớp lập tức vang lên từng trận xì xào.
Sắc mặt Tuyết Kỳ lúc đỏ lúc trắng, chẳng khác nào vừa bị người ta tát thẳng vào mặt.
Với thân phận cao quý và dung mạo của nàng, hôm nay nàng đã hạ mình chủ động tỏ tình với Đường Tư Muộn, vậy mà lại nhận được một kết quả như thế.
“Ta không tin!”
“Ngoài một gương mặt ra, hắn có gì xứng với ngươi chứ? Huống hồ hắn còn là nam—”
Lời Tuyết Kỳ đột nhiên nghẹn lại.
Lam Ngân Thảo màu lam ánh vàng bất ngờ phá đất chui lên.
Những gai nhọn phủ ánh lam u tối nhẹ nhàng lay động ngay trước gương mặt trắng nõn của nàng, dường như chỉ cần nàng dám nói thêm một chữ, chúng sẽ lập tức cứa rách khuôn mặt mà nàng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo.
Sắc mặt Đường Tam đã hoàn toàn lạnh xuống.
“Ngươi không nên sỉ nhục ca ca ta.”
Suốt một năm qua, Đường Trì quả thật chưa từng thể hiện thực lực trong Nguyệt Hiên.
Là chủ nhân đứng sau Tề Vân Lâu, anh cũng rất ít khi tự mình tiếp xúc với những thế lực hoàng tộc trong Thiên Đấu Thành.
Mà dáng vẻ săn sóc chu đáo của anh đối với Đường Tam lại khiến đám học viên trong Nguyệt Hiên lầm tưởng Đường Trì chẳng qua chỉ là quản gia hoặc người hầu của nhà Đường Tam.
Chính vì thế mới có màn không biết trời cao đất dày hôm nay của Tuyết Kỳ.
Tuyết Kỳ chưa từng thấy Đường Tam lạnh lùng như vậy.
Lam Ngân Thảo sắc bén trước mặt càng như đang tuyên cáo toàn bộ ảo tưởng của nàng đã tan vỡ, khiến nàng cứng đờ, không dám làm thêm bất cứ động tác nào.
Lam Ngân Thảo nhẹ nhàng lay động hai cái.
Mũi nhọn sượt qua gương mặt Tuyết Kỳ trong gang tấc, sau đó đột ngột quấn lấy eo nàng, hất cả người nàng ra xa.
Một người hầu đi theo nàng vội vàng đưa tay đón lấy.
“Xin ngươi rời đi.”
Giọng Đường Tam lạnh nhạt.
“Ta không muốn gặp lại ngươi nữa.”
Một câu ấy chẳng khác nào lại tát thêm một cái vào mặt Tuyết Kỳ.
Đường Tam không tiếp tục để ý nàng.
Hắn nhìn quanh một vòng những học viên vẫn đang khe khẽ bàn tán.
Lam Ngân Thảo chậm rãi mọc lên từ lòng bàn tay.
Cả phòng lập tức im phăng phắc.
Sau một hồi náo loạn, Đường Tam cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống.
Ngay cả tiết học tổng kết cuối cùng vào buổi chiều cũng không muốn tham gia, trực tiếp kéo Đường Trì rời khỏi lớp.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Phố xá phồn hoa khiến tâm trạng Đường Tam dần bình tĩnh trở lại.
Có điều hắn vẫn im lặng, chẳng chịu nói chuyện.
Đường Trì bóp nhẹ bàn tay đang nắm trong tay mình.
“Sao vậy? Bảo Nhi không vui à?”
Đường Tam liếc anh một cái.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn cúi đầu, buồn bực đáp:
“Không có.”
“Đừng để tâm. Chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương thôi, chỉ là tâm địa hơi không tốt một chút.”
Đường Trì lên tiếng an ủi.
“Ca ca cũng chẳng phải người tốt gì.”
Đường Tam tức giận đáp lại, lập tức hất tay anh ra rồi đi thẳng về phía trước.
Đường Trì vội vàng đuổi theo.
Tâm trạng lại tốt đến không thể tốt hơn.
Bảo Nhi nhà anh quả nhiên đáng yêu vô cùng.
Màn đêm Thiên Đấu Thành từ trước đến nay luôn rất đẹp.
Điều này có quan hệ rất lớn với nền thương nghiệp cực kỳ phát triển của nơi đây.
Là thủ đô Thiên Đấu Đế Quốc, xét trên toàn bộ Đấu La Đại Lục, cũng chỉ có Tinh La Thành miễn cưỡng có thể sánh ngang.
Nếu vẻ đẹp của Tinh La Thành thiên về sự tinh tế của phương Nam, thì Thiên Đấu Thành lại mang khí thế rộng lớn, khoáng đạt đặc trưng của phương Bắc.
Mỗi bên một vẻ.
Ánh đèn nhã nhặn, dịu dàng tỏa ra từ tòa lầu nhiều tầng của Nguyệt Hiên.
Từng dòng người nối tiếp nhau xuất trình thiệp mời rồi bước vào trong.
Là học viện lễ nghi cung đình của Thiên Đấu Đế Quốc, bất kỳ ai muốn vào Nguyệt Hiên học tập ít nhất cũng phải có tước vị quý tộc, đồng thời tuổi không được vượt quá ba mươi.
Không thể nghi ngờ, đây chính là nơi bồi dưỡng thế hệ quý tộc mới của Thiên Đấu Đế Quốc.
Bởi vậy, mặc dù bản thân Nguyệt Hiên không được xem là một thế lực cường đại, nhưng chẳng có phe phái nào dám tùy tiện nhúng tay vào nơi này.
Ngay cả hoàng thất cũng vậy.
Trong giới quý tộc còn lưu truyền rằng Tuyết Dạ Đại Đế và hiên chủ Nguyệt phu nhân có một mối quan hệ đặc biệt.
Đương nhiên, đó cũng chỉ là lời đồn.
Đêm nay chính là lễ tốt nghiệp thường niên của Nguyệt Hiên.
Một thế hệ học viên khác sắp tốt nghiệp.
Những người được mời tới đều là cha mẹ hoặc trưởng bối của bọn họ, không một ai không phải nhân vật có địa vị trong Thiên Đấu Thành.
Phải biết rằng mỗi năm Nguyệt Hiên chỉ tuyển đúng một trăm học viên.
Vì một trăm suất này, quý tộc khắp Thiên Đấu Đế Quốc gần như tranh nhau đến vỡ đầu.
Ai cũng biết, chỉ cần có thể thuận lợi tốt nghiệp từ Nguyệt Hiên, chẳng khác nào được dát lên người một lớp vàng.
Học viên tốt nghiệp từ đây mới được giới quý tộc chân chính công nhận.
Chẳng nói đâu xa, chỉ riêng chuyện thông hôn giữa các gia tộc quý tộc, phe mạnh hơn thường sẽ hỏi một câu trước tiên—
Con cái đối phương có từng được Nguyệt Hiên giáo dục hay chưa?
Chỉ vậy cũng đủ thấy sức ảnh hưởng của Nguyệt Hiên trong tầng lớp thượng lưu Thiên Đấu Đế Quốc.
Đương nhiên, chẳng mấy ai biết vị Nguyệt phu nhân nhìn qua tay trói gà không chặt ấy lại xuất thân từ tông môn Hồn Sư số một thiên hạ.
Lễ tốt nghiệp được tổ chức tại tầng ba của Nguyệt Hiên.
Các vị quan lại quyền quý đã lần lượt ngồi xuống trong hội trường được trang hoàng hoàn chỉnh, ai nấy đều muốn tận mắt xem con cháu mình sau thời gian học tập tại đây đã trưởng thành đến mức nào.
Là chủ nhân của Nguyệt Hiên, Đường Nguyệt Hoa vẫn mặc bộ cung trang màu bạc quen thuộc, trên môi mang nụ cười nhã nhặn, đứng bên cạnh đại sảnh.
Sau khi người dưới báo rằng khách mời đã tới đông đủ, nàng mới khẽ gật đầu.
Lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu.
Một hàng thiếu nam thiếu nữ mặc lễ phục màu bạc lần lượt bước vào từ hai bên.
Gần một trăm người cùng xuất hiện nhưng đại sảnh vẫn không vang lên chút âm thanh hỗn loạn nào.
Trên mặt mỗi người đều mang nụ cười thanh nhã giống nhau.
Nhịp bước hài hòa, cử chỉ tự nhiên.
Khí chất cao quý nhàn nhạt toát ra trong từng cái giơ tay nhấc chân, không khiến người khác cảm thấy kiêu ngạo mà chỉ khiến người ta không nhịn được phải chú ý.
Đúng lúc ấy, một cánh cửa bên hông đại sảnh mở ra.
Một thiếu niên mặc bạch y ôm cây đàn hạc màu vàng kim tinh xảo, duyên dáng, chậm rãi bước ra.
Đôi mắt trong veo như nước, thanh triệt đến mức dường như có thể nhìn thấu tận đáy.
Mái tóc đen dài như thác nước buông xuống vai, nhưng không hề khiến người ta cảm thấy thất lễ.
Cả người hắn dường như hội tụ tinh hoa của đất trời.
Cao quý.
Thanh nhã.
Nhưng giữa tất cả những điều ấy lại pha lẫn một sự bình thản đặc biệt.
Ngay từ khoảnh khắc bước qua cánh cửa bên, hắn gần như lập tức trở thành tâm điểm của toàn bộ đại sảnh.
Ngay cả những học viên tốt nghiệp đang giữ nụ cười tao nhã cũng không nhịn được liếc nhìn hắn.
Đặc biệt là những nữ học viên.
Không ít người đã để lộ vẻ mê say trong mắt.
Thiếu niên bạch y đặt cây đàn hạc lên chiếc bục đã chuẩn bị sẵn, ngồi xuống ghế, trước tiên mỉm cười khẽ gật đầu với các vị khách bên dưới.
Sau đó, đôi tay thon dài mới chậm rãi nâng lên.
Nhẹ nhàng chạm vào dây đàn.
Âm thanh thanh nhã, tinh khiết như ngọc châu trong suốt, như giọt sương sớm thanh sạch, chậm rãi chảy ra từ cây đàn hạc vàng kim tinh xảo.
Cả đại sảnh lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Tiếng đàn tuyệt mỹ khiến lòng người thư thái, tựa dòng suối dưới ánh trăng trong trẻo tuôn trào, phủ lên không gian một vẻ đẹp thơ mộng khó diễn tả bằng lời.
Chỉ xét riêng dung mạo, thiếu niên áo trắng này đã đủ khiến mọi học viên tốt nghiệp có mặt hôm nay trở nên lu mờ.
Nhưng thứ thực sự khiến người ta sinh lòng yêu mến lại là khí chất bình thản, không tranh với đời trên người hắn.
Người đang biểu diễn trên sân khấu—
Chính là Đường Tam.
Những người đang chìm đắm trong tiếng đàn tuyệt đẹp ấy lại không hề biết rằng, sau khi khúc nhạc này kết thúc, thiếu niên trước mắt sẽ lặng lẽ biến mất khỏi thế giới của bọn họ.
Để lại hình bóng đẹp đẽ ấy trở thành một phần ký ức được trân trọng trong lòng rất nhiều người.
Đường Tam nhẹ nhàng gảy xuống nốt cuối cùng.
Giữa tiếng vỗ tay như sấm, hắn đứng dậy, tao nhã cúi người hành lễ.
Lễ tốt nghiệp thuận lợi kết thúc.
Từng học viên lần lượt nhận chứng nhận tốt nghiệp từ tay hiên chủ Đường Nguyệt Hoa, vui vẻ trở về bên cha mẹ và người thân.
Không một ai chú ý—
Thiếu niên vừa mới ngồi trên sân khấu biểu diễn đã lặng lẽ rời khỏi đại sảnh.
Cùng một bóng người khác biến mất giữa màn đêm sâu thẳm.
Trong một góc tối, một vạt áo trắng thêu chỉ vàng khẽ hiện ra.
Một giọng nữ ngọt ngào bất chợt vang lên:
“Thái tử ca ca, huynh đang nhìn gì vậy?”
Tuyết Thanh Hà từ trong bóng tối bước ra, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, đi về phía thiếu nữ.
“Không có gì.”
“Chỉ đang nghĩ người vừa biểu diễn trên sân khấu rốt cuộc là ai thôi.”
“Huynh nói Đường Tư Muộn sao?”
Cho dù là công chúa Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Kha cũng không che giấu được thiện cảm đối với Đường Tam.
“Hắn là một người rất lợi hại…”
Những lời tiếp theo đã không còn lọt vào tai Tuyết Thanh Hà.
Trong đầu hắn chỉ còn gương mặt quen thuộc của thiếu niên vừa rồi.
Đường nét ấy dần chồng lên gương mặt còn hơi non nớt mà hắn từng gặp mấy năm trước.
Đường Tư Muộn?
Đường…
Muộn?
