ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 32.
- Home
- ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
- chương 32. - Tuyết đình thủ thỉ, lòng giấu trong sương chẳng giấu được tình
chương 32. Tuyết đình thủ thỉ, lòng giấu trong sương chẳng giấu được tình
Tuyết vừa ngừng rơi.
Bầu trời vạn dặm như được gột rửa, trong veo sáng ngời. Ánh mặt trời vụn vàng trải trên từng lớp mái ngọc trắng của Võ Hồn Điện, làm tan lớp tuyết mỏng còn đọng nơi đầu mái. Nước tuyết nhỏ xuống từng giọt, phát ra những tiếng tí tách thanh thúy, khiến vẻ trang nghiêm còn lưu lại sau buổi yết kiến trong Thánh Điện cũng dần tan đi.
Hành lang bạch ngọc dài quanh co dẫn về sâu trong cung điện.
Mặt đá xanh sạch sẽ không một hạt bụi, không khí vẫn mang theo chút thanh lạnh sau trận tuyết.
Sau khi tạm biệt Thiên Nhận Tuyết, trên hành lang chỉ còn lại Nguyệt Thanh Huyền và Nguyên La sóng vai mà đi.
Gió nhẹ lướt qua, mang theo khí lạnh trong trẻo từ Cực Hàn Tuyết Uyển, quẩn quanh bên hai người.
Bốn năm khổ tu đã khiến họ hoàn toàn rũ bỏ vẻ non nớt năm mười sáu tuổi.
Nhưng những thứ khắc sâu vào bản tính lại chưa từng thay đổi.
Thanh Huyền vẫn cao một mét bảy.
Vóc người cậu thanh gọn, khung xương cân xứng, đường nét cơ thể lưu loát sạch sẽ. Nhiều năm rèn luyện trong cực hàn đã tôi nên cơ bắp săn chắc vừa phải, vai lưng thẳng như tùng, bước chân vững vàng mà nhẹ nhàng.
Không yếu ớt.
Càng chẳng có chút nhu nhược nữ tính nào.
Đó là vóc dáng thanh tuấn đặc trưng của một thanh niên hai mươi tuổi, không cao lớn đồ sộ nhưng gọn gàng, mạnh mẽ.
Tám hoàn Hồn Đấu La khiến khí thế của cậu đã sớm khác hẳn ngày trước. Chỉ khi không để ý, sự nghịch ngợm và thuần túy vẫn còn lẩn khuất trong đôi mắt xanh nhạt, để người ta nhớ rằng dù đã đứng trên đỉnh thế hệ trẻ, Thanh Huyền vẫn là Thanh Huyền năm nào.
Cậu đi được một đoạn, càng nghĩ càng thấy không phục.
“Thật sự càng nghĩ càng vô lý.”
Giọng nói trong trẻo vang lên giữa hành lang vắng, mang theo vẻ nghiêm túc rất trẻ con.
“Tròn bốn năm. Ta ngày nào cũng tu luyện, hồn lực từ sáu hoàn lên tám hoàn, Hồn Hoàn cũng tăng lên, bí thuật hai võ hồn đều tinh tiến không biết bao nhiêu.”
“Chiến lực tăng, tâm cảnh tăng, căn cơ cũng mạnh hơn.”
“Các trưởng bối đều nói thiên phú của ta đứng đầu cùng thế hệ.”
Nói tới đây, Thanh Huyền dừng lại một chút, vẻ mặt càng thêm buồn bực.
“Thế mà chiều cao lại chẳng nhúc nhích lấy một phân.”
Cậu hơi nghiêng đầu, dư quang liếc sang Nguyên La.
Người bên cạnh đã cao một mét tám lăm, vai rộng lưng thẳng, vóc dáng cường tráng cân xứng của một cường công hệ Hồn Đấu La càng thêm rõ rệt sau bốn năm.
Đặt hai người cạnh nhau, chênh lệch lập tức hiện ra.
Thanh Huyền càng nhìn càng thấy không công bằng.
“Ta ăn còn chẳng ít hơn ngươi.”
“Linh thiện trong điện, đồ bổ, linh quả cực hàn, lần nào ta chẳng ăn đủ? Tu luyện cũng chưa từng lười biếng.”
“Vì sao ngươi cứ cao thêm, còn ta thì bị kẹt cứng ở một mét bảy?”
Bốn năm sớm chiều ở bên nhau, Nguyên La đã quá quen với từng chút cảm xúc nhỏ của cậu.
Trong mắt người ngoài, Nguyệt Thanh Huyền là Hồn Đấu La đỉnh cấp uy chấn đại lục, là khống chế hệ cường giả có thể một mình giữ toàn cục.
Nhưng trước mặt hắn, Thanh Huyền chưa từng cần giữ dáng vẻ ấy.
Vui thì cười.
Bực thì than.
Muốn ăn sẽ nói muốn ăn.
Không vui cũng chẳng che giấu.
Nguyên La dừng bước, cúi mắt nhìn gương mặt hơi phồng lên vì không phục của cậu.
Băng lạnh trong đôi mắt hổ phách hoàn toàn tan đi.
Chỉ còn sự dịu dàng mà hắn chưa từng dành cho bất kỳ ai khác.
“Như vậy rất tốt.”
Thanh Huyền lập tức ngẩng đầu.
“Tốt chỗ nào?”
“Vĩnh viễn thấp hơn ngươi hơn nửa cái đầu, đứng cùng nhau lúc nào cũng bị ngươi làm cho trông nhỏ hơn hẳn.”
Nguyên La nhìn cậu một lúc, giọng trầm thấp, bình tĩnh.
“Không cần cao thêm.”
Thanh Huyền chớp mắt.
Nguyên La nói tiếp:
“Ta đứng ở đây, thì vẫn luôn bảo vệ được ngươi.”
Không cần cậu cao lớn tới mức phải gánh lấy mọi thứ.
Không cần cậu lúc nào cũng tự mình đứng trước tất cả phong tuyết.
Thanh Huyền chỉ cần sống đúng với bản thân mình.
Còn những gì nặng nề hơn, hắn có thể gánh.
Đó là lời hứa chưa từng được nói thẳng trong rất nhiều năm.
Nhưng cũng là điều Nguyên La vẫn luôn làm.
Thanh Huyền nghe xong, chút buồn bực trong lòng lập tức vơi hơn phân nửa.
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
“Nghe ngươi nói vậy, hình như cũng có chút đạo lý.”
Nguyên La không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Hai người tiếp tục đi về phía trước.
Gió xuyên qua hành lang.
Hai luồng cực hạn băng đồng nguyên chẳng cần chủ động thúc giục vẫn tự nhiên hòa hợp, như thể sự tồn tại của người bên cạnh từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống.
Không lâu sau, họ trở về khu đình viện riêng.
Tuyết phủ trên những cây thanh tùng, ánh nắng xuyên qua cành lá, rơi thành từng mảng sáng trong trẻo trên nền đá.
Một bóng người áo trắng đang đứng lặng dưới mái hiên.
Thiên Nhận Tuyết.
Nàng dường như đã tới trước họ một bước.
Không còn lớp ngụy trang của Tuyết Thanh Hà, nàng mặc trường bào trắng viền vàng, khí chất thánh khiết thanh lãnh, lại mang theo sự dịu dàng của một người tỷ tỷ.
Vừa rồi nàng không lên tiếng quấy rầy.
Chỉ lặng lẽ nhìn hai người từ xa.
Nhìn Thanh Huyền than phiền chuyện chiều cao.
Nhìn Nguyên La cúi mắt, để toàn bộ lạnh lẽo trong người tan biến chỉ vì một người.
Bốn năm không gặp, hai thiếu niên năm nào đều đã trưởng thành thành Hồn Đấu La đứng trên đỉnh thế hệ trẻ.
Nhưng thứ tình cảm chôn sâu trong những năm tháng sớm chiều ấy lại vẫn như cũ.
Kín đáo.
Ngây ngô.
Không ai chịu nói ra.
“Thiên Nhận Tuyết tỷ tỷ.”
Thanh Huyền vừa nhìn thấy nàng đã lập tức thu bớt vẻ tùy ý ban nãy, đứng thẳng người, lễ phép chào hỏi.
Nguyên La cũng hơi gật đầu.
Thiên Nhận Tuyết chậm rãi bước tới.
Ánh mắt nàng dừng trên người Thanh Huyền, ý cười thoáng hiện.
“Vừa rồi ta còn nghe thấy có người đang buồn phiền vì chiều cao.”
Thanh Huyền khựng lại.
Vành tai hơi nóng lên.
Nhớ đến việc mình vừa nghiêm túc than phiền cả một đoạn dài, cậu có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn thản nhiên thừa nhận.
“Để tỷ tỷ chê cười rồi.”
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì.”
Thiên Nhận Tuyết bật cười.
“Không sao. Thiếu niên vốn nên có dáng vẻ của thiếu niên.”
Nói rồi nàng chuyển mắt sang Nguyên La.
“Nguyên La, đi cùng ta một đoạn. Ta có vài lời muốn nói riêng với ngươi.”
Ánh mắt hổ phách khẽ động.
Phản ứng đầu tiên của Nguyên La vẫn là nhìn sang Thanh Huyền.
Xác nhận cậu không có chuyện gì, hắn mới gật đầu.
“Được.”
Thanh Huyền cũng chẳng nghĩ nhiều.
“Vậy ta về phòng trước. Tỷ tỷ và Nguyên La cứ từ từ nói chuyện.”
Cậu xoay người đi về tẩm điện của mình.
Áo trắng lướt qua con đường phủ tuyết, vóc người thanh gọn mà thẳng tắp, bước chân nhẹ nhàng, lưu loát.
Đến khi bóng lưng Thanh Huyền hoàn toàn khuất sau cánh cửa điện, trong đình viện chỉ còn lại Thiên Nhận Tuyết và Nguyên La.
Không khí lập tức yên tĩnh.
Gió nhẹ lay những cành tùng phủ tuyết.
Thiên Nhận Tuyết thu bớt ý cười, bình tĩnh nhìn thanh niên trước mặt.
Nguyên La đối với người ngoài vẫn luôn như vậy.
Lạnh nhạt.
Xa cách.
Không chủ động thân cận.
Dù đối diện với Thiên Nhận Tuyết, hắn cũng chỉ giữ đủ lễ nghĩa cần có.
Toàn bộ sự dịu dàng ban nãy đã được thu lại sạch sẽ.
Thiên Nhận Tuyết nhìn hắn một lát rồi mới chậm rãi nói:
“Ta biết tâm ý của ngươi.”
Nguyên La im lặng.
Sắc mặt không thay đổi.
Nhưng ánh mắt rõ ràng sâu thêm một chút.
Thiên Nhận Tuyết tiếp tục:
“Cũng biết ngươi vẫn luôn kiềm chế.”
“Ngươi vốn lạnh nhạt với người khác, nhưng chỉ riêng với Thanh Huyền, bao nhiêu năm qua vẫn luôn thiên vị, dung túng.”
“Ngươi giấu tất cả trong ánh mắt, trong từng việc nhỏ.”
“Không vượt giới hạn.”
“Không ép buộc.”
“Chỉ lặng lẽ ở bên cạnh.”
Nàng đã nhìn quá rõ.
Nguyên La có thể giấu người khác.
Nhưng không thể giấu được một người đã quan sát họ suốt bao năm.
Từ băng tuyết thuở nhỏ đến đại tái năm mười sáu tuổi.
Từ những lần khổ tu đến khi song song đăng lâm Hồn Đấu La.
Ánh mắt của hắn chưa từng thật sự rời khỏi Nguyệt Thanh Huyền.
Người khác cho Thanh Huyền đồ tốt, hắn không ghen.
Người khác thương yêu cậu, hắn cũng không ngăn.
Hắn chỉ lặng lẽ đứng phía sau.
Khi gió lớn thì chắn gió.
Khi gặp nguy hiểm thì bước lên trước.
Khi Thanh Huyền mệt thì ở cạnh.
Khi cậu vui, hắn cũng vui.
Mọi dịu dàng của một người trời sinh lạnh lẽo đều được dành cho duy nhất một người.
“Ngươi không cần quá áp lực.”
Thiên Nhận Tuyết nói.
“Cũng không cần trốn tránh.”
“Hắn cảm nhận được sự dịu dàng của ngươi.”
“Sự bảo vệ của ngươi, hắn cũng luôn quý trọng.”
“Thanh Huyền nhìn có vẻ chưa hiểu chuyện tình cảm, nhưng trong lòng đã sớm đặt ngươi ở một vị trí không ai thay thế được.”
Nguyên La rốt cuộc khẽ động ánh mắt.
Thiên Nhận Tuyết mỉm cười.
“Hai người các ngươi sớm chiều bên nhau nhiều năm, võ hồn đồng nguyên, hồn lực tương hợp, tâm ý cũng hiểu nhau.”
“Phần ràng buộc ấy đã sớm vượt xa tình bạn thông thường.”
“Không cần cố ý che giấu.”
“Cũng không cần ép mình phải kiềm chế mọi thứ.”
“Thuận theo tự nhiên là được.”
“Cứ ở bên nhau như bao năm nay.”
Gió lướt qua cành tùng.
Một mảng tuyết nhỏ rơi xuống.
Nguyên La đứng im rất lâu.
Sự lạnh lẽo trong mắt dần rút đi, chỉ còn lại tình cảm sâu nặng chưa từng nói thành lời.
Hắn chưa từng đòi hỏi Thanh Huyền phải đáp lại.
Càng không muốn dùng tình cảm của mình ép cậu phải hiểu ngay.
Chỉ cần được ở cạnh.
Được nhìn cậu vui vẻ.
Được đứng sau cậu mỗi khi phong tuyết ập tới.
Thế là đủ.
“Đa tạ tỷ chỉ điểm.”
Nguyên La khẽ nói.
Thiên Nhận Tuyết không nói thêm.
“Ngươi chờ ở đây một lát.”
“Ta đi gặp Thanh Huyền.”
Nàng xoay người, xuyên qua hàng thanh tùng phủ tuyết, đi đến trước tẩm điện của Thanh Huyền.
Khẽ gõ cửa.
Cửa nhanh chóng mở ra.
Thanh Huyền đang đứng trong điện.
“Thiên Nhận Tuyết tỷ tỷ.”
Cậu lập tức chào nàng.
Tẩm điện của Thanh Huyền rất sạch sẽ.
Bày biện đơn giản, không cầu kỳ, toàn bộ không gian mang khí chất thanh lạnh phù hợp với cực hạn băng.
Một ô cửa sổ hé mở.
Từ đó có thể nhìn thấy tuyết trắng trong đình và những nhánh tùng phủ sương.
Bốn năm khổ tu khiến cuộc sống của Thanh Huyền càng thêm tự giác, trầm ổn.
Cậu đã có thể tự mình đứng vững trên đỉnh cao.
Nhưng những thứ sâu nhất vẫn không đổi.
Sự chân thành.
Thiện lương.
Nghịch ngợm.
Và trái tim chưa từng bị những thứ âm u trên đời làm vẩn đục.
“Không cần đa lễ.”
Thiên Nhận Tuyết bước vào, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Nàng nhìn Thanh Huyền.
“Vừa rồi ta nói với Nguyên La một ít chuyện riêng.”
“Lần này tới tìm ngươi, ta cũng có vài lời muốn nói riêng với ngươi.”
Thanh Huyền lập tức nghiêm túc.
“Tỷ tỷ cứ nói, ta nghe.”
Trong lòng cậu, Thiên Nhận Tuyết từ lâu đã không còn chỉ là một người quen dưới thân phận Tuyết Thanh Hà.
Bốn năm quan tâm từ xa.
Những lần gửi tin.
Những lần dõi theo đại tái.
Đều khiến Thanh Huyền thật sự xem nàng như một người tỷ tỷ đáng kính.
Thiên Nhận Tuyết chậm rãi mở lời:
“Từ nhỏ ngươi đã được rất nhiều người bảo vệ.”
“Giáo Hoàng miện hạ, các vị cung phụng, trưởng lão, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Viêm…”
“Không ai muốn để ngươi chạm vào những thứ quá tối tăm.”
“Họ bảo vệ sự thuần túy của ngươi, cho ngươi được sống theo tính cách của mình.”
Đó là điều cả đại lục đều biết.
Nguyệt Thanh Huyền là người được thiên vị nhất.
Nhưng những năm tháng được bao bọc trong yêu thương ấy không khiến cậu trở nên ích kỷ hay kiêu căng.
Ngược lại, cậu càng hiểu cách đáp lại thiện ý.
Thiên Nhận Tuyết nhìn cậu, dịu giọng:
“Ngươi từ trước đến nay vui hay không vui đều thể hiện rất rõ.”
“Thích ăn gì, muốn làm gì, không phục chuyện gì, gần như chẳng giấu.”
“Nhưng riêng chuyện liên quan đến Nguyên La…”
Nàng dừng một chút.
Thanh Huyền ngẩn ra.
“Ngươi lại luôn theo bản năng trân trọng.”
“Theo bản năng lưu luyến.”
“Theo bản năng xem trọng.”
Ánh mắt xanh nhạt khẽ dao động.
Thiên Nhận Tuyết tiếp tục:
“Ngươi vui vì hắn dịu dàng với ngươi.”
“Có hắn ở cạnh, ngươi sẽ thấy yên tâm.”
“Gặp chuyện gì, người đầu tiên ngươi tìm cũng luôn là hắn.”
“Tu luyện, chiến đấu, ngắm cảnh, ăn uống, đi xa…”
“Dường như trong mọi tương lai ngươi nghĩ đến, đều mặc nhiên có Nguyên La ở bên cạnh.”
Thanh Huyền không nói.
Cậu chậm rãi cụp mắt.
Trước đây, cậu chưa từng nghiêm túc phân tích những điều ấy.
Bởi tất cả vốn đã quá tự nhiên.
Tự nhiên như hơi thở.
Tự nhiên như tuyết rơi ở cực Bắc.
Tự nhiên đến mức cậu chưa từng nghĩ vì sao mình chỉ quen có một người đứng cạnh như vậy.
Thiên Nhận Tuyết nói:
“Ngươi thích cùng hắn đạp tuyết tu luyện.”
“Thích cùng hắn nói chuyện, cùng hắn đi khắp nơi.”
“Thích hắn chỉ dịu dàng với mình ngươi.”
“Thích hắn luôn đứng phía sau, cho ngươi một đường lui.”
“Những điều này, ngươi có từng nghĩ kỹ chưa?”
Thanh Huyền khẽ mím môi.
Vành tai dần nóng lên.
Trong đầu cậu bất giác hiện ra rất nhiều ký ức.
Hai đứa trẻ lần đầu gặp nhau trên đất tuyết.
Chuyến xe ngựa tới Võ Hồn Thành.
Mười năm khổ tu.
Những đêm cùng ngắm sao.
Những lần chia nhau đồ ăn.
Những chuyến đi Thiên Đấu, Tinh La.
Bí cảnh.
Cố hương.
Đại tái.
Những khi bị thương.
Những lúc mệt đến mức chỉ cần thấy người kia ở bên cạnh đã có thể hoàn toàn yên tâm.
Cậu thích Nguyên La lạnh với tất cả mọi người nhưng luôn nhẫn nại với mình.
Thích giọng nói trầm thấp ấy mỗi khi nói “có ta”.
Thích cảm giác hai loại hồn lực cực hạn băng giao hòa.
Thích việc vừa quay đầu đã luôn thấy hắn ở đó.
Cảm giác ấy từ lâu đã quá sâu.
Chỉ là Thanh Huyền chưa từng gọi tên.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thiên Nhận Tuyết cũng không ép cậu phải lập tức hiểu.
Chỉ nhẹ nhàng nói:
“Không cần vội.”
“Có những tình cảm vốn không cần hôm nay lập tức cho ra một đáp án.”
“Ngươi chỉ cần biết điều gì khiến mình vui.”
“Biết ai là người mình không muốn mất đi.”
“Còn lại, thời gian tự nhiên sẽ cho ngươi hiểu.”
Trong phòng yên tĩnh rất lâu.
Cuối cùng, Thanh Huyền mới ngẩng đầu.
Đôi mắt xanh nhạt vẫn trong trẻo.
Chỉ là nơi sâu nhất đã nhiều thêm một chút dịu dàng mà chính cậu cũng chưa hoàn toàn nhận ra.
“Ta hình như…”
Cậu chậm rãi nói.
“Hiểu được một chút rồi.”
Cậu vẫn chưa thật sự hiểu hết tình yêu là gì.
Nhưng có một điều đã vô cùng rõ ràng.
Nguyên La đối với cậu là người duy nhất.
Không thể thay thế.
Thiên Nhận Tuyết nhìn vẻ mặt ấy, khẽ mỉm cười.
“Ngươi vốn thông minh.”
“Rồi sẽ có ngày hiểu hết.”
“Hảo hảo tu luyện.”
“Hảo hảo ở bên nhau.”
“Không cần cưỡng cầu, cũng đừng nóng vội.”
“Ừm.”
Thanh Huyền ngoan ngoãn đáp.
Hai người sau đó lại trò chuyện một lúc.
Không còn nói nhiều về chuyện tình cảm.
Thiên Nhận Tuyết hỏi cậu về bốn năm tu hành, về tâm cảnh sau khi bước vào Hồn Đấu La, về trách nhiệm mà thế hệ trẻ Võ Hồn Điện sẽ dần phải gánh vác.
Thanh Huyền trả lời rất nghiêm túc.
Sau bốn năm trưởng thành, cậu đã hiểu rằng được bảo vệ không có nghĩa là có thể mãi đứng sau lưng người khác.
Có những thứ thuộc về mình, cậu cũng sẽ gánh lấy.
Một lúc sau, Thiên Nhận Tuyết đứng dậy.
“Ta không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa.”
“Ta đi trước.”
“Ta tiễn tỷ tỷ.”
Thanh Huyền lập tức theo nàng ra ngoài.
Cửa điện mở ra.
Ánh nắng sau tuyết tràn vào.
Trong đình viện, Nguyên La vẫn đứng nguyên dưới gốc tùng nơi cũ.
Chưa từng rời đi.
Nghe tiếng cửa, hắn lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt đầu tiên không nhìn Thiên Nhận Tuyết.
Mà rơi thẳng lên người Thanh Huyền.
Dường như bản năng.
Đôi mắt hổ phách lặng lẽ quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt cậu.
Thanh Huyền cũng nhìn sang.
Bốn mắt chạm nhau qua khoảng sân phủ tuyết.
Không ai nói gì.
Nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được một thứ gì đó đã hơi khác trước.
Rất nhỏ.
Rất nhẹ.
Giống như một lớp băng mỏng trong lòng vừa tan đi một chút.
Tình cảm hai chiều.
Sự kiềm chế hai chiều.
Thiên vị hai chiều.
Tất cả âm thầm cộng hưởng giữa trời tuyết.
Thiên Nhận Tuyết nhìn hai người từ xa đã tự nhiên tìm thấy ánh mắt nhau, trong lòng hiểu rõ.
Nàng không ở lại thêm.
Chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người rời khỏi đình viện.
Bóng áo trắng dần khuất nơi cuối hành lang.
Trong sân lại chỉ còn hai người.
Sau tuyết, trời xanh vạn dặm.
Gió dịu dàng thổi qua thanh tùng.
Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.
Thanh Huyền chậm rãi đi về phía Nguyên La.
Cuối cùng vẫn dừng ở khoảng cách quen thuộc nửa bước bên cạnh.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.
Những lời Thiên Nhận Tuyết vừa nói vẫn còn quanh quẩn trong đầu.
Cảm xúc trong lòng dường như đã thay đổi đôi chút.
Nhưng cậu vẫn là cậu.
Vì thế, im lặng chưa được bao lâu, Thanh Huyền bỗng nhớ tới chuyện khiến mình bực bội từ nãy tới giờ.
Hai má lại hơi phồng lên.
“Nói thật…”
“Vẫn rất không công bằng.”
Nguyên La cúi mắt nhìn cậu.
“Không công bằng chỗ nào?”
“Ngươi càng ngày càng cao.”
Thanh Huyền nghiêm túc chỉ vào hắn, rồi chỉ sang mình.
“Còn ta vẫn một mét bảy.”
“Rõ ràng chúng ta cùng tu luyện, cùng phá cảnh, tu vi cũng đồng thời tiến bộ.”
“Dựa vào đâu khoảng cách chiều cao lại càng ngày càng lớn?”
Nguyên La nhìn vẻ mặt không phục ấy.
Khóe mắt thoáng dịu đi.
“Như vậy vừa vặn.”
“Lại vừa vặn?”
Thanh Huyền lập tức nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Nguyên La vẫn rất nghiêm túc.
“Ngươi đứng trước ta.”
“Ta đứng sau ngươi.”
“Như vậy ta mãi có thể bảo vệ ngươi.”
Thanh Huyền khựng lại.
Nguyên La tiếp tục, từng chữ đều chậm rãi và chắc chắn:
“Ngươi cứ sống như mình muốn.”
“Muốn vui thì vui.”
“Muốn nghịch thì nghịch.”
“Muốn ăn thì cứ ăn.”
“Muốn giữ sự thuần túy này bao lâu cũng được.”
“Còn những lúc cần có người gánh áp lực, cần có người đứng trước nguy hiểm…”
“Ta làm là được.”
Không phải lời tỏ tình.
Cũng chẳng có bất kỳ chữ yêu nào.
Nhưng Thanh Huyền bỗng cảm thấy tim mình nhẹ nhàng rung lên.
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách ấy.
Lần đầu tiên sau lời nhắc của Thiên Nhận Tuyết, cậu không chỉ xem sự dịu dàng này như một điều vốn phải tồn tại.
Mà thật sự thử nhìn vào nó.
Thử nhìn vào người trước mặt.
Cậu vẫn chưa hiểu hết những tâm tư phức tạp của tình yêu.
Nhưng bản năng đã nói với cậu rằng—
Cậu thích cảm giác này.
Thích việc Nguyên La ở cạnh.
Thích sự dịu dàng chỉ dành cho mình.
Và nếu một ngày người này không còn đứng ở vị trí nửa bước bên cạnh nữa…
Chỉ nghĩ thôi đã khiến Thanh Huyền không thích.
Gió lướt qua đình viện.
Hai luồng cực hạn băng đồng nguyên tự nhiên hòa vào nhau, quấn quýt giữa những mảnh tuyết vụn.
Hai người sóng vai đứng giữa cảnh tuyết trắng.
Một người thanh gọn.
Một người cao lớn.
Một người trong trẻo.
Một người trầm lặng.
Hai mươi tuổi, song băng cùng đứng trên đỉnh.
Bản tâm vẫn như thuở ban đầu.
Chỉ có tình cảm giấu sâu trong đáy mắt đã âm thầm nảy mầm thêm một chút.
Thiên vị hai chiều giấu giữa phong tuyết.
Rung động hai chiều ẩn trong sớm tối.
Chưa cần nói ra.
Cũng chưa cần vội vàng gọi tên.
Chỉ cần năm tháng vẫn còn người bên cạnh.
Tuyết vẫn rơi qua từng mùa.
Sơ tâm vẫn như cũ.
Còn phần dịu dàng đã bén rễ trong xương thịt kia, rồi sẽ theo năm tháng mà chậm rãi lớn lên.
Năm này qua năm khác.
Không ngừng.