ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 31
- Home
- ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
- chương 31 - Tuyết về, thiếu niên đã trưởng thành
chương 31. Tuyết về, thiếu niên đã trưởng thành
Bốn mùa nóng lạnh thoắt đã qua, sương tuyết lắng đọng, năm tháng âm thầm đổi thay.
Kể từ trận chung kết Toàn Đại Lục Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Đại Tái chấn động cả giới hồn sư năm ấy, thoáng chốc đã bốn năm trôi qua.
Hai thiếu niên băng hệ mười sáu tuổi từng nổi danh trên đấu trường Thiên Đấu, dùng chiến tích bất bại bước lên đỉnh cao thế hệ trẻ, giờ đã rũ bỏ phần ngây ngô non nớt thuở ban đầu, trưởng thành thành những thanh niên hai mươi tuổi đang độ phong hoa, tu vi cũng bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp.
Sau núi Thánh Điện Võ Hồn Điện có một tòa Cực Hàn Tuyết Uyển, quanh năm tuyết rơi không dứt.
Đây là nơi hàn khí tinh thuần nhất trong toàn bộ địa giới Võ Hồn Điện, cũng là bí cảnh tu luyện thích hợp nhất cho võ hồn cực hạn băng. Bốn năm qua, hơn nửa thời gian tu luyện của Nguyệt Thanh Huyền và Nguyên La đều trôi qua tại đây.
Tuyết trắng không tan phủ kín đài đá xanh, sương lạnh lững lờ quấn quanh những cành tùng. Đất trời một màu trắng bạc tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lướt qua rừng tuyết xào xạc, yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy những rung động rất khẽ khi hồn lực vận chuyển trong kinh mạch.
Bốn năm khổ tu, hai năm lắng đọng, một sớm phá cảnh.
Hai thiếu niên sáu hoàn Hồn Đế năm nào đã lần lượt phá tan tầng tầng gông cùm xiềng xích, song song bước vào cảnh giới tám hoàn Hồn Đấu La.
Trên đài đá xanh giữa Tuyết Uyển, hai bóng người cao ráo đứng lặng trong màn tuyết.
Bốn năm không thể xóa đi sự chênh lệch vóc dáng đã ăn sâu giữa hai người, cũng chẳng thể mài mòn sự ăn ý và ràng buộc đã khắc vào tận xương tủy.
Nguyệt Thanh Huyền đứng bên trái.
Chiều cao của cậu vẫn dừng ở một mét bảy. Khung xương gọn gàng, đường nét cơ thể săn chắc, lưu loát, không cường tráng đồ sộ nhưng cũng tuyệt đối chẳng hề yếu ớt. Đó là vóc dáng thanh mảnh mà anh tuấn đặc trưng của một thanh niên trẻ tuổi.
Bốn năm rèn luyện đã hoàn toàn cuốn đi chút non nớt còn sót lại của tuổi thiếu niên. Đường nét gương mặt càng thêm rõ ràng, đôi mày thêm phần sắc bén, bờ vai và sống lưng quanh năm thẳng như tùng. Dù chỉ đứng yên, cậu cũng tự nhiên toát ra khí thế trầm ổn của một cường giả đứng đầu thế hệ.
Không có lấy nửa phần mềm yếu.
Làn da Thanh Huyền vẫn trắng lạnh như ngọc. Ngũ quan sạch sẽ, đường nét gọn ghẽ, quai hàm thanh tú mà tuấn lãng. Chỉ có đôi mắt xanh nhạt mang tính biểu tượng ấy là dường như chưa từng đổi thay, trong veo như mặt hồ băng vạn năm, vẫn giữ nguyên sự thuần túy, nghịch ngợm và chân thành dù đã trải qua bao năm tháng.
Hai mươi năm qua, cậu vẫn luôn được Võ Hồn Điện và cả đại lục dịu dàng che chở.
Không ai tính kế cậu.
Không ai lợi dụng cậu.
Cũng chẳng ai nỡ để cậu phải chạm vào những âm mưu quỷ quyệt trong bóng tối.
Bởi vậy, bản tính Thanh Huyền vẫn thuần khiết và thiện lương như thuở ban đầu. Cậu thẳng thắn, trong trẻo, mê ăn, thích đồ ngọt, đôi khi nghịch ngợm tùy hứng, nhưng đối đãi với mọi người luôn chân thành, chưa từng ích kỷ hẹp hòi.
Mọi thiên vị nhận được, cậu đều thản nhiên đón lấy.
Mọi vinh quang đạt được, cậu đều nhớ rõ những người đã cùng mình sóng vai.
Bản tâm vẫn trong như tuyết đầu mùa, chưa từng nhiễm bụi.
Chỉ có một chuyện đã trở thành nỗi canh cánh lớn nhất của cậu suốt bốn năm qua.
Cũng là chuyện nhỏ duy nhất có thể khiến vị Hồn Đấu La thiên tài này âm thầm buồn bực hồi lâu.
Bốn năm khổ tu, hồn lực liên tục đột phá, cảnh giới từng bước tiến lên. Từ Hồn Đế tới Hồn Đấu La, Hồn Hoàn tăng thêm, nội tình mạnh lên gấp bội, thực lực đã sớm đứng trên đỉnh cao thế hệ trẻ của đại lục.
Chỉ riêng chiều cao…
Không nhúc nhích lấy một phân.
Gió tuyết nhẹ nhàng lướt qua những sợi tóc đen trước trán Thanh Huyền.
Hôm nay cậu mặc thường phục chế thức của Võ Hồn Điện.
Không còn là chiến phục băng lam viền bạc thống nhất trên đấu trường bốn năm trước. Sau khi rũ bỏ khí thế sắc bén của những trận chém giết, bộ thường phục màu trắng ánh trăng ôm vừa vặn lấy vóc người gọn gàng của cậu, đường cắt may sạch sẽ, phẳng phiu, càng tôn lên dáng vẻ thanh tuấn, thẳng tắp.
Chất vải nhẹ mà chống lạnh, cổ áo cùng cổ tay chỉ thêu vài đường hoa văn ánh vàng sẫm rất nhạt, kín đáo mà quý phái. Đây là thường phục riêng của đệ tử hạch tâm Võ Hồn Điện, giản dị nhưng trang trọng, không có bất kỳ chi tiết rườm rà nào.
Tám Hồn Hoàn lặng lẽ ẩn trong kinh mạch, chưa được thúc giục nên không để lộ bất cứ dị tượng nào.
Hai võ hồn cũng thu liễm sâu trong hồn hải. Chỉ khi Thanh Huyền chủ động triệu hoán, chúng mới hiện thế.
Thứ tự Hồn Hoàn được nguyên liệu ghi lại là một vàng, một tím, bốn đen và một đỏ, tầng tầng chồng chất từ trăm năm, ngàn năm, vạn năm đến mười vạn năm. Hồn lực cực hàn tinh thuần, hùng hậu được thu vào cơ thể, không phô trương, không tràn ra ngoài, nhưng chỉ riêng khí thế tự nhiên cũng đủ khiến người khác khó lòng xem nhẹ.
Võ hồn thứ nhất, Băng Trượng, vẫn là con đường chủ tu khống chế cực hạn.
Bốn năm mài giũa khiến độ chính xác trong khống trận, phạm vi lĩnh vực và sức mạnh giam cầm của Thanh Huyền tăng lên gấp bội. Trong hàng ngũ đồng cấp trên đại lục, năng lực khống chế của cậu gần như đã bước tới mức khó giải.
Võ hồn thứ hai, Tuyết Hồ, đồng nguyên với cực hạn băng, lại ẩn chứa bốn loại bí thuật Thuấn Ảnh, Ngưng Sương, Tự Lành và Huyễn Vực. Công thủ bổ trợ, hư thực đan xen, vừa vặn bù đắp cho Băng Trượng.
Hai võ hồn cực hạn băng cùng tồn tại trong một người.
Thiên hạ độc nhất.
Cách Thanh Huyền nửa bước, Nguyên La lặng lẽ đứng giữa màn tuyết.
Bốn năm khiến dáng người hắn càng thêm cao lớn, nổi bật.
Một mét tám lăm, vai lưng cân xứng, đường nét cơ thể sắc bén mà mạnh mẽ. Cùng là thường phục trắng của Võ Hồn Điện, nhưng mặc trên người hắn lại càng làm nổi bật khí chất lạnh lẽo, cô độc.
Nguyên La vốn ít lời, tính tình lạnh nhạt, xa cách với người ngoài.
Danh lợi, vinh quang, náo nhiệt hay nhân tình thế thái đều rất khó lọt vào mắt hắn.
Bốn năm tu hành càng khiến vẻ thanh lãnh ấy lắng sâu vào tận xương.
Chỉ khi đối mặt với Nguyệt Thanh Huyền, lớp băng quanh người hắn mới lặng lẽ tan đi.
Đôi mắt màu hổ phách sâu và tĩnh, ánh lạnh thu liễm. Chỉ khi dừng trên người Thanh Huyền, nơi đáy mắt mới lặng lẽ phủ lên một tầng dịu dàng mà không ai khác có thể nhìn thấy.
Hắn cũng đã là tám hoàn Hồn Đấu La.
Hồn Hoàn được ghi nhận cùng cách phối trí một vàng, một tím, bốn đen, một đỏ. Võ hồn Băng Lang hệ cường công sở hữu nội tình cực hạn băng hùng hậu, bá đạo, sức sát phạt đứng đầu cùng thế hệ.
Bình thường võ hồn cũng hoàn toàn thu liễm, không chủ động triệu hoán thì chẳng có lấy một tia dị tượng.
Hai mươi năm sớm chiều bên nhau, cùng tu luyện trong tuyết, cùng bước lên đỉnh cao, ràng buộc giữa hai người đã sớm vượt xa tình bạn thông thường.
Tâm động hai chiều chôn sâu trong xương thịt, âm thầm lớn lên theo từng năm.
Không ai nói ra.
Không ai vượt quá giới hạn.
Nó chỉ giấu trong mỗi lần sánh vai không rời, trong từng lần lặng lẽ che chắn cho nhau, trong từng khoảnh khắc cùng đứng giữa phong tuyết mà chẳng cần mở miệng vẫn hiểu được đối phương.
Lặng lẽ mà lâu dài.
Như dòng nước ngầm âm thầm chảy dưới lớp băng sâu.
Tuyết nhẹ rơi.
Bốn bề yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, Thanh Huyền bỗng nhón chân, giơ tay so chiều cao của mình với Nguyên La.
Chênh lệch quá rõ ràng.
Đôi mắt xanh nhạt lập tức hơi nheo lại. Hai má cậu phồng lên một chút, vẻ mặt buồn bực chân thật chẳng khác gì thiếu niên năm nào.
Dù tu vi đã tăng lên tới mức nào, bản tính thẳng thắn và sống động ấy vẫn chưa từng bị mài mòn.
“Thật chẳng có đạo lý gì cả.”
Giọng nói trong trẻo vang giữa Tuyết Uyển vắng lặng, mang theo chút oán trách rất thật.
“Bốn năm. Tròn bốn năm đấy.”
“Hồn lực từ sáu hoàn lên tám hoàn, Hồn Hoàn thêm hai cái vạn năm, một cái mười vạn năm, tu vi tăng lên không biết bao nhiêu lần, ngay cả bí thuật võ hồn cũng tiến bộ mấy tầng.”
“Thế mà chiều cao lại chẳng nhúc nhích lấy một chút.”
Thanh Huyền hơi rũ vai, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc như đang gặp phải một vấn đề vô cùng khó hiểu.
“Rõ ràng ngày nào ta cũng ăn nhiều hơn ngươi. Đồ ngọt, linh thiện, linh quả chưa từng thiếu. Sao ngươi cứ ngày một cao hơn, còn ta thì mắc kẹt ở đây mãi vậy?”
Bốn năm sớm chiều bên nhau, Nguyên La đã quá quen với những lần Thanh Huyền càu nhàu, nghịch ngợm hay bộc lộ chút tính trẻ con như thế.
Trước mặt người ngoài, cậu là thiên tài băng hệ trầm ổn, uy danh vang khắp đại lục.
Chỉ ở bên Nguyên La, cậu mới hoàn toàn thả lỏng, để lộ tất cả những gì chân thật nhất.
Không ngụy trang.
Không giữ giá.
Cũng chẳng cố ra vẻ trưởng thành.
Nguyên La cúi mắt nhìn đôi má hơi phồng lên cùng vẻ buồn bực sống động kia.
Sự lạnh lẽo trong mắt hắn hoàn toàn tan đi.
Một tầng dịu dàng rất nhạt nhưng rất sâu lặng lẽ lan ra.
Tuyết rơi trên tóc, trên vai, hắn chẳng hề để ý.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt chỉ dừng trên gương mặt Thanh Huyền.
Hắn vẫn luôn cảm thấy dáng người thanh gọn ấy rất đẹp.
Vừa vặn.
Hắn đã quen đứng cách cậu nửa bước.
Quen chỉ cần hơi cúi mắt là có thể nhìn rõ từng thay đổi nhỏ trên gương mặt cậu.
Quen chắn gió tuyết.
Quen đứng ra trước những lúc nguy hiểm.
Quen dành tất cả dịu dàng trên đời này cho một người.
Giữa ngàn vạn người, giữa vô số phong cảnh, chẳng gì bằng người bên cạnh đã cùng hắn đi qua từng năm tháng.
“Như vậy rất tốt.”
Giọng Nguyên La trầm thấp, bị gió tuyết lọc đi chút lạnh lẽo, nghe dịu hơn thường ngày.
Chỉ năm chữ.
Nhưng giấu bên trong là tư tâm và thiên vị tích tụ suốt bao năm.
Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt xanh nhạt vẫn còn nguyên sự bất mãn.
“Tốt chỗ nào? Vĩnh viễn thấp hơn ngươi hơn nửa cái đầu. Hai chúng ta chỉ cần đứng cạnh nhau là ta lập tức trông nhỏ hơn hẳn.”
Khung xương của Thanh Huyền vốn gọn và thanh, hoàn toàn không phải yếu ớt, chỉ là đặt bên cạnh vóc dáng cao lớn, đường nét sắc bén của Nguyên La thì tự nhiên trông nhỏ hơn.
Đó là dáng người trời sinh.
Mấy năm qua vẫn vậy.
“Không cần cao thêm.”
Nguyên La nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc đến lạ.
“Có ta đứng đây, ta vẫn luôn bảo vệ được ngươi.”
Không cần cậu cao lớn đến mức phải gánh hết mọi thứ.
Không cần cậu phải cố tỏ ra mạnh mẽ.
Cứ tùy tâm mà sống, tùy tâm vui vẻ.
Phong tuyết, nguy hiểm hay những áp lực nặng nề trên con đường phía trước, hắn có thể gánh.
Đó là lời hứa Nguyên La chưa từng nói thành lời suốt những năm qua.
Nhưng năm nào hắn cũng làm như thế.
Thanh Huyền nghe vậy, đáy lòng bỗng ấm lên.
Chút buồn bực vì chiều cao lập tức tan mất hơn nửa. Hai má đang phồng lên cũng từ từ xẹp xuống, khóe môi không tự chủ cong thành một độ cung rất nhạt.
Cậu hiểu sự chắc chắn trong lời Nguyên La.
Cũng hiểu tư thế bảo hộ chưa từng thay đổi suốt bốn năm qua của hắn.
Hai người nhìn nhau.
Ánh xanh nhạt và hổ phách chạm nhau trong im lặng.
Không cần nói thêm.
Tình cảm vẫn giấu dưới đáy lòng, chưa ai vạch ra.
Chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau ấy, nó lại âm thầm nóng thêm một chút.
Gió tuyết dần nhẹ.
Ánh mặt trời xuyên qua tầng sương, rắc xuống từng mảng vàng vụn trên hai bộ thường phục trắng. Hoa văn sẫm màu trên vải thấp thoáng ánh sáng.
Hai luồng khí tức cực hạn băng đồng nguyên cũng lặng lẽ hòa quyện, quấn lấy nhau như sự đồng hành suốt những năm qua.
“Thôi.”
Thanh Huyền rất nhanh đã tự nghĩ thông, thoải mái nhún vai.
“Không cao thì không cao. Dù sao thực lực đủ mạnh là được. Chiều cao chưa bao giờ ảnh hưởng đến việc ta khống chế toàn trường.”
Vẻ buồn bực biến mất nhanh như lúc xuất hiện.
Đôi mắt xanh nhạt lại sáng lên, trong veo, tự tin.
Bốn năm lắng đọng, cậu đã không còn là thiếu niên trên đấu trường năm ấy.
Hai mươi tuổi.
Tám hoàn Hồn Đấu La.
Song sinh võ hồn cực hạn băng.
Khống chế hàng đầu, công thủ đầy đủ, bí thuật khó lường.
Bất kể xét thiên phú, tu vi hay chiến lực, Thanh Huyền đều đã trở thành tuyệt thế thiên tài hiếm gặp trên đại lục.
Nhưng thực lực mạnh đến đâu cũng chẳng thay đổi được bản tính sống động, thuần túy đã được tất cả mọi người cẩn thận bảo vệ.
Nguyên La nhìn khí thế của cậu lập tức trở lại, đáy mắt càng thêm dịu dàng, khẽ gật đầu.
Đúng lúc ấy, ngoài Tuyết Uyển vang lên tiếng truyền báo từ Thánh Điện, xuyên qua màn tuyết truyền rõ tới tai hai người.
“Thánh Điện truyền lệnh — vị tôn giả đi xa đã hồi điện. Giáo Hoàng miện hạ triệu hai vị thiếu chủ lập tức tới chủ điện yết kiến.”
Thanh Huyền khẽ khựng lại.
Vị tôn giả đi xa đã hồi điện?
Trong cả Võ Hồn Điện, người quanh năm ở bên ngoài, nhiều năm chưa từng thực sự trở về mà lại có thể được xưng một tiếng tôn giả, chỉ có một.
Bốn năm nay, Thiên Nhận Tuyết vẫn luôn lấy thân phận Tuyết Thanh Hà ẩn mình trong triều đình Thiên Đấu, âm thầm bố trí mọi việc, chưa từng dùng chân thân trở về Võ Hồn Điện.
Mọi người đã quá quen với vị “Thanh Hà ca ca” ôn hòa, nhã nhặn kia.
Ngoại trừ tầng cao nhất Võ Hồn Điện, gần như chẳng ai từng thấy dáng vẻ thật của nàng.
Trong mắt Thanh Huyền thoáng hiện vẻ tò mò.
“Là… Thanh Hà ca ca trở về rồi sao?”
Bốn năm không gặp.
Bóng người ôn hòa từng đứng trên đài cao đấu trường Thiên Đấu xa xa nhìn cậu, cuối cùng đã trở lại.
Hai người không trì hoãn thêm.
Thanh Huyền và Nguyên La sửa sang lại vạt áo, sóng vai rời khỏi Cực Hàn Tuyết Uyển, men theo hành lang phủ tuyết đi về phía Thánh Điện nằm ở trung tâm Võ Hồn Điện.
Dọc đường, họ xuyên qua từng lớp cung điện và hành lang trắng như ngọc.
Các đệ tử, chấp sự đứng gác ven đường đều cúi người hành lễ, thái độ vô cùng cung kính.
Bốn năm trôi qua, Thanh Huyền và Nguyên La đã trở thành trụ cột thế hệ tiếp theo được toàn Võ Hồn Điện công nhận.
Một người do Bỉ Bỉ Đông đích thân bồi dưỡng, được hàng loạt Phong Hào Đấu La dốc sức che chở.
Một người từ đầu tới cuối sóng vai cùng cậu, thiên phú và thực lực đều đứng trên đỉnh thế hệ trẻ.
Địa vị của hai người trong Võ Hồn Điện từ lâu đã khác hẳn ngày trước.
Khung cảnh hai bên đường vẫn quen thuộc.
Một gốc cây, một bậc đá, một hành lang, một khoảng sân, nơi đâu cũng lưu lại dấu vết những năm tháng hai người từng sóng vai.
Không biết bao ngày đêm, họ cùng giẫm tuyết tu luyện, cùng phá cảnh, cùng tĩnh tọa lĩnh ngộ võ hồn, cũng cùng ngồi ăn những món điểm tâm ngọt trong điện.
Nguyên La vẫn nhớ Thanh Huyền từng lén lấy linh quả lạnh đến mức đầu ngón tay đỏ lên.
Nhớ vẻ mặt cậu thả lỏng sau mỗi lần đột phá mệt mỏi.
Nhớ ánh mắt sáng rực khi thắng một trận luận bàn.
Những dáng vẻ sống động mà người ngoài hiếm khi được thấy, hắn đều nhớ rõ.
Con đường không có lời trò chuyện nhưng cũng chẳng hề gượng gạo.
Chỉ có sự bình yên đã thành thói quen.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Không bao lâu sau, hai người đã tới trước chủ điện Thánh Điện nguy nga.
Cửa điện rộng mở.
Những cột điện mạ vàng cao vút, ánh sáng dịu dàng phủ khắp đại điện. Khí thế uy nghiêm tích lũy qua ngàn năm khiến cả không gian trở nên trang trọng đến mức người ta theo bản năng phải nghiêm túc.
Vừa bước vào, Thanh Huyền lập tức chỉnh lại tư thế.
Sống lưng thẳng lên.
Bước chân ngay ngắn.
Lễ nghi khắc vào xương từ nhỏ đến lớn vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Trong đại điện, những trưởng bối quen thuộc đều đã ngồi hai bên.
Trên chủ vị, Bỉ Bỉ Đông khoác Giáo Hoàng miện phục tím đen viền vàng, ngồi ngay ngắn trên ngai. Đôi mắt tím sâu thẳm, thần thái uy nghiêm.
Thanh Huyền bước lên, cung kính hành lễ.
“Giáo Hoàng miện hạ.”
Vẫn ngoan ngoãn, đúng mực như thuở nhỏ.
Hai bên hàng ghế cao, Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La, Hùng Sư Đấu La, Quang Linh Đấu La, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La đều có mặt.
Ánh mắt các trưởng bối khi nhìn cậu vẫn mang sự yêu thương không hề thay đổi.
Phía dưới, Quỷ Mị, Nguyệt Quan, Xà Mâu Đấu La, Thứ Đồn Đấu La, Ma Hùng Đấu La, Quỷ Báo Đấu La cũng đứng lặng, trong mắt đều là sự thương yêu và tự hào.
Ở một bên, Linh Diên Đấu La mỉm cười dịu dàng nhìn sang.
Thanh Huyền lần lượt chào.
“Các vị gia gia, nãi nãi.”
Lễ nghĩa chu toàn, giọng nói trong trẻo.
Các trưởng bối trong điện lập tức mềm lòng.
Bốn năm không gặp, thiếu niên năm nào đã trưởng thành hơn, trầm ổn hơn, tu vi cũng bước tới độ cao khiến người khác phải ngước nhìn.
Nhưng bản tâm vẫn trong trẻo.
Không cậy tài mà kiêu.
Không dựa vào thiên vị mà tùy tiện.
Đó mới là điều khó có được nhất.
Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Viêm cũng đứng một bên đại điện.
Bốn năm đã qua kể từ đấu trường năm ấy. Giờ nhìn thiếu niên càng trưởng thành hơn trước, ba người đều không giấu được nụ cười.
“Na Na tỷ tỷ, Tà Nguyệt ca ca, Viêm ca ca.”
Thanh Huyền mỉm cười gọi từng người.
Khắp đại điện đều là những người đã thương cậu, bảo vệ cậu từ nhỏ đến lớn.
Sự thiên vị chưa từng giảm đi theo năm tháng.
Trong cả Võ Hồn Điện, không ai nỡ để cậu phải chịu một chút ấm ức, càng chẳng ai muốn cậu chạm tới những thứ âm u ngoài kia.
Sau khi chào hỏi đầy đủ, Thanh Huyền mới ngẩng đầu nhìn về phía bóng người hoàn toàn xa lạ đang đứng giữa điện.
Đó là một nữ tử cao gầy, tuyệt mỹ.
Không còn bộ trường bào trắng thanh nhã cùng lớp ngụy trang ôn nhu suốt bốn năm qua.
Không còn dáng vẻ nam tử nhã nhặn của Tuyết Thanh Hà.
Thiên Nhận Tuyết giờ phút này đã trở về với chân thân.
Nàng mặc thần bào trắng viền vàng, vạt áo nhẹ nhàng buông xuống. Những hoa văn bằng chỉ vàng phác nên vẻ cao quý, thánh khiết. Vóc dáng cao ráo thanh mảnh, khí chất thanh lãnh mà tôn quý, tựa như trời sinh đã mang theo thần tính khiến người khác phải ngước nhìn.
Đường nét khuôn mặt vẫn có nét quen thuộc.
Nhưng khi bỏ đi vẻ ôn nhuận của nam tử, dung nhan ấy trở nên thanh lãnh, trong sáng và tuyệt mỹ đến kinh người.
Đây là lần đầu tiên Thanh Huyền và Nguyên La nhìn thấy chân thân nữ tử của Thiên Nhận Tuyết.
Bốn năm quen biết.
Bốn năm xa xa nhìn nhau.
Người “Thanh Hà ca ca” ôn hòa, nhã nhặn ngày trước và nữ tử tuyệt mỹ trước mắt như hai dáng vẻ hoàn toàn khác biệt.
Thanh Huyền hơi khựng lại.
Đôi mắt xanh nhạt vô thức mở lớn hơn một chút.
Trong lòng cậu hiếm khi dâng lên vài phần lúng túng.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã gặp đủ loại cường giả, đối mặt với các trưởng bối uy nghiêm, từng đứng trước hàng vạn người trên đấu trường mà chưa bao giờ luống cuống.
Thế nhưng lúc này, nhìn gương mặt vừa quen vừa lạ kia, cậu vẫn khó tránh khỏi hơi mất tự nhiên.
Người trước mặt là vị huynh trưởng đã âm thầm dõi theo mình suốt bốn năm, từng gửi tin từ xa, từng quan tâm đến từng trận đấu.
Nhưng cũng là Thiên Nhận Tuyết chân thân vừa trở về điện.
Thanh Huyền hơi cụp mắt.
Đến khi ngẩng lên lần nữa, cậu đã đứng ngay ngắn, lễ nghĩa chu toàn, chỉ còn chút ngượng ngùng vừa đủ nơi đáy mắt.
“Thiên Nhận Tuyết tỷ tỷ.”
Một tiếng “tỷ tỷ” sạch sẽ, chân thành.
Thiên Nhận Tuyết lặng lẽ nhìn thanh niên trước mặt.
Nỗi nhớ và sự quan tâm tích tụ suốt bốn năm cuối cùng cũng hóa thành nụ cười rất nhẹ trên môi.
Thiếu niên nhỏ tuổi từng giành chức vô địch trên đấu trường năm nào giờ đã hai mươi tuổi.
Trầm ổn hơn.
Mạnh mẽ hơn.
Đã trở thành một Hồn Đấu La chân chính.
Nhưng vóc người vẫn thanh gọn, ánh mắt vẫn sạch sẽ. Trong đôi mắt xanh nhạt kia vẫn còn nguyên sự chân thành và sống động chẳng vướng bụi trần.
Dù danh chấn đại lục, bản tâm vẫn vậy.
Thiên Nhận Tuyết từng từ xa nhìn cậu chiến đấu, nhìn cậu bị thương để giữ đội hình, nhìn cậu nghịch thế lật bàn rồi đứng trên đỉnh vinh quang.
Cũng từng âm thầm nhớ đến những năm tháng cậu khổ tu, từng bước tiến lên.
Từ thương yêu ban đầu đến thưởng thức, nhớ nhung về sau.
Bốn năm vướng bận, cuối cùng cũng có thể gặp lại.
“Thanh Huyền, lâu rồi không gặp.”
Thiên Nhận Tuyết khẽ cười.
“Trưởng thành rồi.”
Giọng nàng dịu dàng, mang theo sự yêu thương của một người tỷ tỷ.
Nguyên La từ đầu đến cuối chỉ yên lặng đứng cạnh Thanh Huyền.
Dáng người cao lớn, khí chất lạnh lẽo.
Ánh mắt màu hổ phách chỉ nhàn nhạt lướt qua phía trước, không có quá nhiều cảm xúc.
Nhưng dư quang của hắn chưa từng rời khỏi Thanh Huyền.
Từng chút ngượng ngùng, từng chút mất tự nhiên trên gương mặt cậu đều lọt vào mắt hắn.
Tâm tư bảo hộ gần như đã trở thành bản năng.
Hắn quen bảo vệ mọi cảm xúc của Thanh Huyền.
Quen bảo vệ sự thẳng thắn, thuần túy ấy.
Không muốn bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì khiến cậu phải bất an.
Tâm tư ấy quá sâu.
Cũng được giấu quá kín.
Không ai nhận ra.
Nghe Thiên Nhận Tuyết nói, Thanh Huyền khẽ gật đầu. Sự ngượng ngùng ban đầu nhanh chóng tan đi, nụ cười lại trở nên tự nhiên.
“Nhờ tỷ tỷ và các vị trưởng bối quan tâm. Bốn năm qua tu luyện bình ổn, ta mới có thể từng bước phá cảnh.”
Không kiêu ngạo, cũng không quá khiêm nhường.
Đúng mực và trầm ổn.
Mọi người trong điện nhìn cảnh ấy, trong mắt đều mang ý cười.
Ai cũng biết Nguyệt Thanh Huyền là món quà quý giá nhất trời cao ban cho Võ Hồn Điện.
Thuần túy.
Thiện lương.
Chân thành.
Dũng cảm.
Có thiên phú tuyệt thế nhưng không kiêu căng.
Được thiên vị hết mực vẫn đối đãi với người khác khoan hòa.
Nghịch ngợm, thích ăn, đôi lúc tùy tính, nhưng chưa từng ích kỷ.
Một tâm tính như vậy, quả thực hiếm có trên đời.
Bỉ Bỉ Đông ngồi trên chủ vị, ánh mắt trầm tĩnh dừng trên người hai thiếu niên.
“Ngươi và Nguyên La khổ tu bốn năm, song song bước vào cảnh giới tám hoàn Hồn Đấu La. Hai võ hồn cực hạn băng cũng đã tiến bộ viên mãn, bất kể thiên phú hay tâm cảnh đều không có gì phải bắt bẻ.”
Nàng dừng một chút rồi tiếp tục:
“Thiên Nhận Tuyết đã hồi điện. Kể từ hôm nay, tầng lớp hạch tâm của Võ Hồn Điện coi như đã hoàn chỉnh.”
“Các ngươi chính là những trụ cột quan trọng nhất trong tương lai của Võ Hồn Điện.”
Thanh Huyền đứng thẳng, nghiêm túc lắng nghe.
Bốn năm khổ tu đã khiến tâm cảnh cậu thay đổi rất nhiều.
Cậu không còn là thiếu niên chỉ biết chiến đấu trên đấu trường năm ấy.
Đã hiểu trách nhiệm.
Hiểu gánh vác.
Hiểu che chở người khác.
Nhưng phần sống động và thuần túy sâu nhất vẫn còn nguyên.
Không khí trong điện trang trọng mà yên bình.
Ánh mắt mọi người phần lớn đều mang theo yêu thương, kiêu hãnh và kỳ vọng khi nhìn hai người.
Hồ Liệt Na mỉm cười.
Nhìn đệ đệ mình che chở từ nhỏ đến lớn cuối cùng trưởng thành thành một cường giả có thể đứng thẳng giữa trời đất, trong lòng nàng không khỏi mềm đi.
Tà Nguyệt và Viêm cũng đầy vẻ vui mừng.
Thiếu niên nhà họ quả nhiên không phụ những năm tháng đẹp nhất, càng chẳng phụ sự thiên vị của mọi người.
Quang Linh, Thiên Quân và Hàng Ma khẽ gật đầu.
Từng năm chứng kiến Thanh Huyền trưởng thành, từng bước đi lên đỉnh cao, trong lòng họ chỉ còn tự hào.
Linh Diên Đấu La cũng mỉm cười.
Nàng vẫn luôn yêu thích nhất sự thuần túy hiếm có ấy của cậu.
Sự thiên vị đầy điện, qua bao năm vẫn chẳng hề phai nhạt.
Sau vài lời nghiêm túc, bầu không khí trong điện dần thả lỏng.
Các trưởng bối bắt đầu hỏi han tình hình tu luyện bốn năm qua.
Từng câu đều là quan tâm.
Không có trách móc hay ép buộc.
Thanh Huyền lần lượt trả lời, mạch lạc, trầm ổn. Thỉnh thoảng bản tính nghịch ngợm lại lộ ra trong vài câu nói thẳng thắn, khiến cả đại điện bật cười.
Nguyên La vẫn đứng cách cậu nửa bước.
Không nói nhiều.
Khí chất lạnh lẽo như vô hình ngăn những ánh mắt không cần thiết, tạo thành một khoảng không gian yên ổn bên cạnh Thanh Huyền.
Bất kể ở đâu, hắn vẫn là người đứng gần cậu nhất.
Là sự bảo hộ trầm mặc nhất.
Không ai chú ý, từ đầu đến cuối trong đôi mắt hổ phách ấy chỉ phản chiếu một bóng người thanh tú.
Phong hoa đầy điện.
Uy nghi đầy điện.
Vinh quang đầy điện.
Chẳng thứ nào lọt vào mắt hắn.
Chỉ có một người ở bên cạnh.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Buổi yết kiến diễn ra trong không khí trang trọng mà ấm áp.
Đến khi mọi việc tạm thời kết thúc, Bỉ Bỉ Đông mới giơ tay.
“Ba người các ngươi lâu ngày mới gặp, tự lui xuống ôn chuyện đi.”
“Quy chế trong điện và nhiệm vụ hạch tâm tiếp theo, ngày khác sẽ truyền xuống.”
“Vâng.”
Thanh Huyền, Nguyên La và Thiên Nhận Tuyết đồng thời hành lễ.
Ba người sóng vai rời khỏi Thánh Điện.
Cánh cửa lớn chậm rãi khép lại sau lưng, ngăn cách khí thế uy nghiêm trong điện.
Bên ngoài, ánh mặt trời vừa đẹp.
Tuyết vừa ngừng.
Bầu trời xanh trong, vạn dặm sáng rõ.
Vừa rời khỏi bầu không khí nghiêm túc trong Thánh Điện, Thanh Huyền lập tức khẽ thở ra.
Vẻ trầm ổn nghiêm chỉnh ban nãy nhanh chóng tan đi, mặt mày lại trở nên tự nhiên, sống động.
Cậu nghiêng đầu nhìn Thiên Nhận Tuyết, trong mắt đầy tò mò và thiện cảm.
“Hóa ra chân thân của tỷ tỷ đẹp như vậy.”
Lời khen thẳng thắn.
Chân thành.
Không mang bất cứ ý niệm nào khác.
Chỉ là một câu cảm thán thuần túy.
Thiên Nhận Tuyết nghe vậy bật cười.
“Ta cũng là lần đầu tiên thấy ngươi câu nệ như thế.”
Nhớ lại chút ngượng ngùng ban nãy của Thanh Huyền, đáy mắt nàng càng thêm dịu dàng.
Tai Thanh Huyền hơi nóng lên.
Nhưng cậu cũng chẳng che giấu.
“Trước kia vẫn luôn nhìn dáng vẻ huynh trưởng của tỷ. Đột nhiên thấy chân thân như vậy, nhất thời ngẩn người cũng rất bình thường mà.”
Cảm xúc tới đâu nói tới đó.
Vẫn thẳng thắn như trước.
Nguyên La im lặng nghe hai người nói chuyện.
Ánh mắt màu hổ phách dừng trên vành tai hơi đỏ của Thanh Huyền, nơi đáy mắt thoáng qua một ý cười rất nhạt.
Chỉ hắn mới từng thấy đủ mọi dáng vẻ của người này.
Thanh Huyền sắc bén trên đấu trường.
Thanh Huyền trầm tĩnh khi khổ tu.
Thanh Huyền tham ăn, nghịch ngợm.
Thanh Huyền ngượng ngùng, mất tự nhiên.
Thanh Huyền thẳng thắn, rực rỡ.
Tất cả đều đã khắc vào lòng.
Ba người chậm rãi bước dọc hành lang phủ tuyết.
Ánh mặt trời rơi đầy trên vai, y phục trắng và thần bào của Thiên Nhận Tuyết hòa với cảnh tuyết, tạo nên một khung cảnh thanh nhã đến lạ.
“Bốn năm ẩn mình ở Thiên Đấu, tỷ tỷ vất vả rồi.”
Thanh Huyền nghiêm túc nói.
Cậu không biết toàn bộ bố cục phía sau, nhưng vẫn hiểu được việc Thiên Nhận Tuyết một mình ẩn nhẫn trong triều đình suốt bốn năm chẳng hề dễ dàng.
Thiên Nhận Tuyết khẽ lắc đầu.
“Không vất vả.”
Nàng nhìn thiếu niên đã trưởng thành trước mặt.
“Có thể từ xa nhìn ngươi từng năm tiến bộ, từng bước đi lên đỉnh cao, với ta đã là sự an ủi lớn nhất.”
Bốn năm qua, nàng đã vô số lần từ xa dõi theo đấu trường Thiên Đấu.
Nhớ đến thương thế của cậu.
Nhớ đến những lần cậu tu luyện.
Những phong thư vượt ngàn dặm trước và sau mỗi trận đấu cũng trở thành chút ấm áp hiếm hoi trong những năm tháng dài nàng ẩn mình tại Thiên Đấu.
Ba người vừa đi vừa trò chuyện.
Những nỗi nhớ âm thầm qua năm tháng dần được nhắc tới trong từng câu nói bình dị.
Đến ngã rẽ hành lang, con đường phía trước chia làm hai.
Thiên Nhận Tuyết dừng lại, quay người nhìn hai người.
“Ta về Thần Nữ Điện nghỉ ngơi trước. Ngày khác lại tới tìm các ngươi nói chuyện.”
“Được.”
Thanh Huyền gật đầu.
Thiên Nhận Tuyết nhìn cậu thật sâu một lúc.
Sau đó ánh mắt lại lướt qua Nguyên La vẫn luôn im lặng đi theo bên cạnh, ánh nhìn từ đầu đến cuối chỉ quanh quẩn trên một người.
Dường như nàng nhận ra điều gì đó.
Nhưng không vạch trần.
Chỉ để lại một nụ cười nhạt rồi xoay người rời đi.
Áo trắng phất nhẹ.
Phong hoa tuyệt thế.
Trên hành lang dài cuối cùng chỉ còn lại hai bóng người.
Sau trận tuyết, trời cao trong veo.
Gió lướt qua hành lang, dịu dàng không tiếng động.
Ban nãy người qua lại đông, trưởng bối ở trước, Thiên Nhận Tuyết ở bên, hai người đều giữ lễ, vô thức thu lại những ăn ý vụn vặt chỉ thuộc về họ.
Giờ bốn bề không người.
Hành lang vắng lặng.
Chỉ còn hơi thở của nhau rất gần.
Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình rõ rệt bên cạnh.
Nhớ tới chuyện chiều cao ban nãy, cậu lại không nhịn được hơi phồng má.
“Vẫn quá không công bằng.”
Cậu thở dài.
“Rõ ràng tu luyện cái gì ta cũng chẳng thua ngươi. Thế mà chiều cao lại cứ đứng yên một chỗ.”
Nguyên La cúi mắt nhìn vẻ mặt sống động ấy.
Sự dịu dàng dưới đáy mắt càng sâu thêm.
Giọng hắn trầm thấp, chỉ đủ cho một mình Thanh Huyền nghe thấy.
“Như vậy vừa đẹp.”
“Chỉ cần ngươi đứng trước ta, con đường phía trước có bao nhiêu phong tuyết cũng không cần sợ.”
“Ngươi cứ tùy tâm mà sống.”
“Muốn thuần túy thì cứ thuần túy.”
“Muốn nghịch ngợm, tham ăn thì cứ nghịch ngợm, tham ăn.”
“Còn những áp lực, nguy hiểm, những lúc cần có người đứng ra gánh lấy tất cả…”
“Để ta là đủ.”
Mỗi một chữ đều nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Ẩn trong đó là sự thiên vị duy nhất kéo dài suốt hai mươi năm sớm chiều bên nhau.
Là tình cảm quá sâu được giấu dưới đáy lòng, chưa từng nói thành lời.
Thanh Huyền nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của hắn.
Tim cậu khẽ rung lên.
Ánh sáng nhỏ vụn lan ra nơi đáy mắt xanh nhạt.
Cậu vẫn chưa hiểu hết những tâm tư phức tạp của tình yêu.
Nhưng cậu bản năng lưu luyến sự dịu dàng chỉ thuộc về mình này.
Lưu luyến cảm giác luôn có một người đứng bên cạnh, chưa từng thay đổi suốt hai mươi năm.
Tâm động giấu trong ánh mắt.
Dịu dàng cất dưới đáy lòng.
Tình cảm âm thầm sinh trưởng qua năm tháng, chưa từng nói với bất cứ ai.
Chỉ chính mình biết.
Gió lướt qua hành lang, cuốn theo những mảnh tuyết vụn.
Hai luồng khí tức cực hạn băng đồng nguyên lặng lẽ hòa vào nhau, quấn quýt, cộng sinh, dịu dàng mà lâu dài như chính sự đồng hành của hai người.
Hai mươi tuổi, sương tuyết đã tôi luyện thiếu niên thành cường giả đứng trên đỉnh cao.
Nhưng bản tâm vẫn trong veo như thuở ban đầu.
Bốn năm tu hành mài xương luyện cốt.
Song băng sóng vai.
Thâm tình vẫn lặng lẽ giấu sâu.
Muôn vàn vinh quang trên thế gian, tất cả thiên vị, tất cả phong tuyết…
Đều chẳng bằng—
Năm năm tháng tháng có người bên cạnh.
Sớm tối sóng vai, chưa từng rời xa.