Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 30

  1. Home
  2. ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
  3. chương 30 - Băng cốt thiếu niên ôm vinh quang
Prev
Manga Info

chương 30. Băng cốt thiếu niên ôm vinh quang

Ánh vàng rực rỡ từ mái vòm quảng trường thi đấu chậm rãi buông xuống.

Từng quầng sáng vụn như kim sa rơi lả tả, phủ kín mặt sân vẫn còn lưu lại những vệt băng chưa kịp tan.

Uy áp cực hàn chấn động cả đấu trường ban nãy đã hoàn toàn thu lại. Chỉ còn từng luồng khí lạnh nhàn nhạt quanh quẩn trong không trung, xua đi hơi nóng cùng mùi khói bụi còn sót lại sau trận chiến.

Nhưng Thiên Đấu Hoàng Gia quảng trường vẫn đang chìm trong biển người sôi trào.

Tiếng reo hò từ khán đài bốn phía nối thành từng lớp sóng lớn.

Hết đợt này đến đợt khác.

Kéo dài không dứt.

Dường như ngay cả mây trên trời cũng bị âm thanh ấy chấn động.

Giữa trung tâm sân đấu—

bảy thiếu niên Võ Hồn Điện Học Viện sóng vai đứng thẳng.

Chiến phục băng lam viền bạc thống nhất vẫn chỉnh tề như lúc bước lên sân. Đường cắt gọn gàng ôm lấy vóc dáng đã được rèn luyện qua nhiều năm, hoa văn bạc chạy dọc vai lưng và eo sườn, dưới ánh vàng càng trở nên nổi bật.

Lạnh.

Gọn.

Sắc bén.

Từ ngày đại tái bắt đầu đến giờ, chiến phục của bọn họ chưa từng thay đổi.

Cũng như trận hình ấy.

Bảy người.

Bảy vị trí.

Từ vòng đầu tiên đến trận cuối cùng.

Một đường bất bại.

Ở giữa đội hình—

Nguyệt Thanh Huyền đứng thẳng.

Mười sáu tuổi.

Cao khoảng một mét bảy.

Vóc người thanh gọn, cân đối, không có những khối cơ bắp quá mức khoa trương, nhưng vai lưng thẳng, phần eo săn chắc, chân tay dẻo dai, từng đường nét đều mang dấu vết của nhiều năm khổ luyện.

Hoàn toàn là dáng vẻ khỏe mạnh và hiên ngang của một thiếu niên Hồn Sư đứng đầu cùng thế hệ.

Sự non nớt thời thơ ấu đã rút đi.

Trận mạc mấy tháng qua mài thêm vài phần trầm ổn nơi chân mày.

Nhưng không thể che mất bản tính tươi sáng vốn có.

Gương mặt Thanh Huyền trắng lạnh vì cực hạn chi băng quanh năm thấm nhuần, đường nét sạch sẽ, thanh tú mà rõ ràng. Đôi mắt xanh lam nhạt trong veo như mặt hồ đông kết dưới trời tuyết.

Sắc bén khi chiến đấu đã thu hết vào đáy mắt.

Chỉ còn sự nhẹ nhõm và vui vẻ sau khi giành chiến thắng.

Sáu vòng Hồn Hoàn vàng, tím, tím, đen, đen, đen đã hoàn toàn ẩn vào cơ thể.

Hồn lực cực hạn chi băng cũng trở về trạng thái ổn định.

Suốt cả trận chung kết, Thanh Huyền gần như liên tục duy trì khống trường cường độ cao. Hơi thở lúc này vẫn hơi gấp, lồng ngực nhè nhẹ phập phồng.

Nhưng sống lưng chưa từng cong xuống.

Dáng người vẫn đứng thẳng.

Ngạo cốt của thiếu niên—

nằm ngay trong từng cử chỉ tưởng chừng bình thường ấy.

Cách cậu nửa bước—

Nguyên La lặng lẽ đứng đó.

Thân hình một mét tám lăm cao lớn, thẳng tắp. Chiến phục cùng kiểu mặc trên người hắn càng làm nổi bật khung xương mạnh mẽ và khí chất lạnh lẽo vốn có.

Đôi mắt hổ phách đã rút hết sát khí sắc bén khi chiến đấu.

Lạnh nhạt quanh năm cũng nhạt đi.

Chỉ còn một tầng dịu dàng rất mỏng.

Mà tầng dịu dàng ấy—

từ đầu đến cuối chỉ hướng về người đứng cạnh.

Nguyên La đồng dạng là sáu hoàn Hồn Đế.

Cực hạn chi băng của Băng Lang đã hoàn toàn thu vào cơ thể, không còn chút dị tượng nào.

Hai luồng cực hạn chi băng Đồng Nguyên nhưng khác biệt lặng lẽ tồn tại cạnh nhau.

Không cần phát động võ hồn.

Không cần chủ động vận chuyển.

Chỉ cần hai người đứng gần—

hồn lực đã tự nhiên cộng hưởng.

Mười sáu tuổi.

Đúng là thời điểm thiếu niên khí phách nhất.

Hai người cùng nhau trưởng thành.

Cùng tu cực hạn chi băng.

Cùng trải qua vô số trận chiến.

Những rung động và lưu luyến từ lâu đã âm thầm bén rễ trong từng lần sóng vai, từng lần bảo vệ, từng lần nhường nhịn theo bản năng.

Không ai thổ lộ.

Không cố tình thân cận.

Cũng chưa từng vượt khỏi giới hạn.

Chỉ giấu trong những lần chiến thuật phối hợp chính xác đến gần như bản năng.

Giấu trong từng lần Nguyên La lặng lẽ đứng chắn phía nguy hiểm hơn.

Giấu trong ánh mắt Thanh Huyền luôn tìm người kia đầu tiên sau mỗi chiến thắng.

Âm thầm.

Dài lâu.

Chưa được gọi thành tên.

Phía sau hai người, năm thành viên còn lại cũng đứng thẳng, khí tức vững vàng.

Tô Mộc và Ôn Nguyễn giữ phía sau.

Một người hồn lực ôn hòa trong suốt, là trung tâm tăng phúc của toàn đội.

Một người khí tức nhu hòa ổn định, giữ vai trò chữa trị và tiếp viện.

Lục Tầm đã thu lại toàn bộ sắc bén của Tật Ảnh Thanh Loan, nhưng dáng đứng vẫn nhẹ như có thể lập tức hóa thành tàn ảnh.

Thạch Ngật trầm ổn như núi, thân hình chắc khỏe, khí thế dày nặng.

Sở Hành đã thu Liệt Phong Trường Thương, phong lực cùng hàn khí quanh người cũng dần lắng xuống.

Bảy người mỗi người một chức.

Ăn ý liền mạch.

Trải qua trận chung kết ác liệt nhất vẫn giữ được trận hình chỉnh tề.

Đó là sự tu dưỡng được vô số ngày đêm luyện tập và giao chiến mài nên.

“Chúng ta thắng rồi.”

Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn Nguyên La.

Giọng thiếu niên đã hoàn toàn mất đi sự trầm lạnh khi chỉ huy chiến đấu.

Chỉ còn vui vẻ.

Đôi mắt xanh sáng lấp lánh.

Ánh nhìn rơi chính xác vào mắt người bên cạnh, sạch sẽ đến chẳng có một chút tạp niệm.

Cậu vốn là người như vậy.

Chân thành.

Tươi sáng.

Thích ăn ngon, thích náo nhiệt, thỉnh thoảng nghịch ngợm.

Đối với người khác rộng rãi, không thích tính toán thiệt hơn.

Từ nhỏ được cả Võ Hồn Điện che chở, được Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông cùng các vị trưởng bối yêu thương, được Hoàng Kim Nhất Đại chiều chuộng như đệ đệ.

Nhưng được yêu thương chưa bao giờ khiến cậu yếu đuối.

Trên sân—

Thanh Huyền luôn là người bình tĩnh nhất.

Quyết đoán.

Tiến lui có độ.

Lấy Băng Trượng làm trung tâm, dùng cực hạn chi băng nắm toàn bộ chiến trường.

Là trụ cột chân chính của đội ngũ.

Nguyên La rũ mắt nhìn cậu.

Tiếng reo hò đầy trời.

Vạn trượng vinh quang.

Tất cả đều dần trở thành phông nền.

Hắn vốn cao ngạo ít lời.

Lạnh nhạt với danh tiếng.

Không để tâm vinh quang.

Cũng chẳng ham sự chú ý của người ngoài.

Trong đời hắn có quá ít ngoại lệ.

Mà toàn bộ kiên nhẫn, dịu dàng và dung túng dường như đều được dành cho một người.

Nhìn nụ cười thuần túy nơi đáy mắt Thanh Huyền, giọng Nguyên La cũng dịu xuống.

“Ừ.”

“Thắng rồi.”

Hắn dừng một chút.

“Ngươi làm rất tốt.”

Chỉ một câu đơn giản.

Nhưng bên trong chứa tất cả những gì hắn đã nhìn thấy trong trận chung kết.

Hơn trăm nhịp ác chiến.

Người ngoài nhìn Hồn Kỹ va chạm.

Nhìn trận hình xé mở rồi khép lại.

Nhìn từng đợt công thủ.

Nguyên La lại luôn dành một phần chú ý cho Thanh Huyền.

Hắn cảm nhận từng lần hồn lực người kia tiêu hao.

Để ý từng thay đổi rất nhỏ trong nhịp thở.

Đề phòng mọi luồng dư lực có khả năng lan tới vị trí trung tâm.

Cảnh Thanh Huyền bị thương trong trận gặp Lôi Đình ba ngày trước vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ.

Vì vậy trận chung kết hôm nay—

Nguyên La gần như chủ động nhận hết những điểm nguy hiểm nhất.

Mỗi lần phá trận đều đứng về phía có sức ép lớn hơn.

Mỗi đợt dư chấn có thể lan đến Thanh Huyền đều bị hắn âm thầm chặn lại.

Mỗi lần cực hạn chi băng cộng hưởng, hắn đều lặng lẽ chia sẻ một phần phản lực mà Băng Vực truyền về.

Không ai chú ý.

Cũng chẳng cần ai biết.

Tất cả đều giấu trong ánh băng và khói bụi của trận chiến.

Thanh Huyền nghe hắn khen, nụ cười nơi khóe môi lại sáng hơn một chút.

Cậu không nói thêm.

Chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Sau đó ngẩng lên nhìn đài khách quý.

Ở vị trí phía trước nhất—

Tuyết Thanh Hà đang ngồi ngay ngắn.

Một thân cẩm bào trắng tinh.

Khí chất thanh nhã quý phái.

Ánh mắt ôn hòa xuyên qua biển người, từ đầu đến cuối vẫn dừng trên bóng thiếu niên băng lam giữa sân.

Với thân phận Tuyết Thanh Hà che giấu thân phận thật sự của mình, Thiên Nhận Tuyết đã chứng kiến gần như toàn bộ hành trình đại tái.

Từ lúc Thanh Huyền vừa bước lên sân.

Đến những lần nghịch thế phá cục.

Những lúc bị thương không lùi.

Rồi cuối cùng—

đăng đỉnh hôm nay.

Ba ngày trước, ngay sau trận chiến với Lôi Đình, nàng đã tự tay viết thư.

Ghi lại Thanh Huyền một mình trấn giữ trung tâm.

Nghịch thuộc tính chống lôi.

Bảo vệ cả đội hình.

Ghi rõ thương thế cậu cố che giấu dưới vinh quang chiến thắng.

Phong thư vượt ngàn dặm trở về Võ Hồn Điện, để những trưởng bối nơi xa biết được cậu đã trải qua những gì.

Không phải khoe công.

Chỉ vì không muốn thương thế của cậu bị bỏ quên giữa tiếng reo hò.

Lúc này nhìn thấy Thanh Huyền ngẩng lên, khóe môi Tuyết Thanh Hà càng dịu.

“Sinh Hà ca ca.”

Thanh Huyền ngay ngắn chào.

Giọng nói vừa đủ nghe, lễ phép như thường.

Không cậy mình vừa đoạt quán quân.

Không có chút kiêu căng.

Vẫn là thiếu niên khiến những người nhìn cậu lớn lên chẳng thể không mềm lòng.

Tuyết Thanh Hà khẽ gật đầu.

Ánh mắt mang theo ý cười.

Ngay bên cạnh—

Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Viêm cũng đang ngồi cạnh nhau.

Ba người đều không che giấu vẻ vui mừng.

Hồ Liệt Na nhìn Thanh Huyền, đôi mắt mềm hẳn.

Ba ngày không gặp, mệt mỏi và tái nhợt sau trận Lôi Đình đã hoàn toàn biến mất.

Cậu lại trở về trạng thái rực rỡ nhất.

Nàng cuối cùng có thể hoàn toàn yên tâm.

Tà Nguyệt vẫn trầm ổn.

Ánh mắt sắc bén lướt qua cả đội hình Võ Hồn Điện rồi cuối cùng vẫn trở về Thanh Huyền.

Hắn đã tận mắt nhìn đứa trẻ năm xưa trưởng thành thành một khống chế hệ Hồn Sư đủ sức quyết định cục diện của trận chung kết toàn đại lục.

Trong lòng người huynh trưởng chỉ còn kiêu ngạo.

Viêm thì càng không che giấu vui vẻ.

Thanh Huyền giành quán quân.

Võ Hồn Điện đăng đỉnh.

Đối với hắn—

đó chính là chuyện đáng để vui mừng nhất.

Thanh Huyền chuyển ánh mắt sang ba người.

“Na Na tỷ tỷ.”

“Tà Nguyệt ca ca.”

“Viêm ca ca.”

Ba tiếng gọi ngoan ngoãn khiến ánh mắt cả ba càng dịu hơn.

Toàn bộ Võ Hồn Điện từ các vị Phong Hào Đấu La trưởng bối đến Hoàng Kim Nhất Đại đều yêu thương cậu.

Không phải vì Thanh Huyền yếu.

Mà bởi tính tình sạch sẽ, chân thành và biết trân trọng người khác của cậu khiến người ta muốn đối xử tốt hơn.

Đúng lúc ấy—

trọng tài cầm lệnh kỳ mạ vàng bước tới trung tâm sân đấu.

Hồn lực khuếch đại âm thanh.

Giọng nói hùng hậu vang khắp quảng trường:

“Chúc mừng chiến đội Võ Hồn Điện Học Viện!”

“Đoạt tổng quán quân Toàn Đại Lục Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Đại Tái lần này!”

ẦM!

Tiếng reo hò vừa lắng xuống lại lập tức bùng lên.

Trọng tài tiếp tục cao giọng:

“Từ khi đại tái khai mạc đến nay, chiến đội Võ Hồn Điện chưa từng thất bại!”

“Liên chiến liên thắng!”

“Chiến thuật hoàn chỉnh!”

“Phối hợp chặt chẽ!”

“Thực lực đứng đầu!”

“Lấy thành tích toàn thắng đăng đỉnh đại tái!”

Vừa dứt lời—

trên mái vòm bỗng nổ tung vô số pháo hoa vàng rực.

Ánh sáng trải khắp trời.

Cột sáng tượng trưng cho quán quân một lần nữa phủ xuống bảy người.

Những điểm sáng vụn xoay quanh chiến phục băng lam viền bạc, khiến cả bảy bóng thiếu niên giữa sân càng thêm nổi bật.

Khán đài hoàn toàn sôi trào.

Cờ màu tung bay.

Tiếng vỗ tay như sấm.

Tiếng gọi tên chiến đội vang thành biển.

Ở phía bên kia sân—

bảy người Sử Lai Khắc vẫn đang chậm rãi hóa giải lớp cực hàn còn sót lại.

Sắc mặt ai nấy đều phức tạp.

Trận chung kết vừa rồi đã triệt để đánh tan chút may mắn cuối cùng.

Khai cuộc, bọn họ dùng phương thức sở trường nhất—

nhiều tuyến đồng thời đột tiến.

Bạch Hổ Liệt Quang chính diện cường công.

Phượng Hoàng Hỏa Tuyến dùng nhiệt lực áp chế.

U Minh Ảnh Phân Thân vòng sau đánh bất ngờ.

Muốn dùng tốc độ và biến hóa kéo loạn toàn bộ tiết tấu Võ Hồn Điện.

Nhưng ngay khi thế công vừa mở—

Thanh Huyền đã dùng Ngàn Sương Khóa Vực bao phủ chiến trường.

Cực hạn hàn khí ép tốc độ của cả đội giảm mạnh.

Tàn ảnh chậm lại.

Hỏa lực trì trệ.

Đợt đánh bất ngờ mạnh nhất bị phá ngay từ đầu.

Thạch Ngật dùng Huyền Nham Trấn Nhạc Thuẫn chính diện chịu hai luồng cường công.

Tô Mộc tăng phúc toàn đội, giữ trạng thái ổn định.

Lục Tầm khóa chặt đường vòng sau của mẫn công.

Sau đó—

Thanh Huyền mở Hàn Lăng Tù Thiên Trận.

Băng lăng dày đặc khóa kín không gian.

Cực hàn xâm nhập kinh mạch, làm hồn lực Sử Lai Khắc liên tục trì trệ.

Nguyên La dùng Hàn Lang Toái Tinh Kích trực tiếp phá trận.

Sở Hành lập tức theo vào bằng Băng Phong liên động.

Chỉ trong một chuỗi phối hợp—

đội hình linh hoạt nhất của Sử Lai Khắc đã bị xé mở.

Đường Tam từng dùng Mạng Nhện Trói Buộc cùng Lam Ngân Lồng Giam để dùng khống chế chống khống chế.

Nhưng Lam Ngân Thảo vừa chạm cực hạn hàn khí liền kết sương, đông cứng rồi vỡ vụn.

Sau đó—

thân pháp kéo người.

Đột kích.

Võ hồn liên động.

Thuộc tính phản công.

Thậm chí những phương thức bất ngờ nhất—

đều không thật sự xuyên qua được hệ thống Võ Hồn Điện.

Đến cuối trận—

Thanh Huyền dùng Vạn Tái Đóng Băng Khung Vực khóa toàn bộ kinh mạch và đường vận chuyển hồn lực.

Nguyên La đồng thời phát động Băng Lang Phệ Thiên Ngục.

Hai luồng cực hạn chi băng cộng hưởng.

Trực tiếp kết thúc chiến đấu.

Từ đầu đến cuối—

thế chủ động chưa từng rời khỏi Võ Hồn Điện.

Đường Tam nhìn Thanh Huyền ở phía đối diện.

Hai tay hơi siết.

Hắn chưa từng gặp một khống chế hệ Hồn Sư nào ổn định và chính xác đến mức ấy.

Mười sáu tuổi.

Sáu hoàn Hồn Đế.

Cực hạn chi băng.

Khả năng khống trường.

Sức ép lĩnh vực.

Phán đoán chiến thuật.

Mỗi một phương diện đều vượt xa tiêu chuẩn thông thường của cảnh giới hiện tại.

Bại trận này—

không có chỗ để phủ nhận.

Tiểu Vũ nhìn thiếu niên đứng giữa ánh vàng, trong lòng cũng chỉ còn thán phục.

Rõ ràng tuổi còn rất trẻ.

Gương mặt lại sạch sẽ đến mức gần như chẳng có chút tính công kích nào.

Nhưng một khi đứng trên chiến trường—

lại bình tĩnh và cường đại đến đáng sợ.

Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn nhìn nhau.

Sự kiêu ngạo thường ngày cũng hoàn toàn thu lại.

Một trận như vậy—

thua không oan.

Ở phía Võ Hồn Điện—

không ai có tâm trạng chú ý quá nhiều đến suy nghĩ của đối thủ.

Tô Mộc bước lên.

Khóe môi mang nụ cười ôn hòa.

“Chúc mừng mọi người.”

“Cuối cùng viên mãn rồi.”

Ôn Nguyễn cũng cười cong mắt.

“Mấy tháng chiến đấu, cuối cùng cũng lấy được quán quân.”

Lục Tầm vừa thu lại khí tức Tật Ảnh Thanh Loan, tâm trạng rõ ràng rất tốt.

“Trận cuối đánh thật đã.”

Thạch Ngật bật cười.

“Toàn bộ đại tái kết thúc mà không để lại tiếc nuối gì.”

Sở Hành nắm trường thương đã thu lại bên người, chiến ý trong mắt vẫn còn chưa tan.

“Đăng đỉnh rồi.”

“Sau này còn cơ hội, lại cùng nhau đánh.”

Cuối cùng—

ánh mắt năm người đều dừng trên Thanh Huyền.

Không ai phủ nhận—

trận chung kết này, người giữ toàn bộ nhịp độ chính là cậu.

Thanh Huyền dùng sức một người khóa chết chiến trường.

Lấy Băng Vực làm nền cho cả đội công thủ.

Là trung tâm hoàn toàn xứng đáng.

Thanh Huyền nhìn mọi người, nụ cười càng rõ.

Nhưng cậu chỉ lắc đầu.

“Là mọi người phối hợp ăn ý.”

“Ai cũng làm tốt vị trí của mình, chúng ta mới có thể toàn thắng tới cuối.”

Không giành công.

Không độc chiếm vinh quang.

Cậu luôn như vậy.

Biết mình mạnh.

Nhưng cũng nhớ rõ thành quả của chiến đội chưa bao giờ thuộc về một người.

Nói xong—

Thanh Huyền lại theo bản năng nhìn sang bên cạnh.

Đôi mắt xanh lam chạm vào đôi mắt hổ phách.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không cần ngôn ngữ.

Vô số trận chiến sóng vai.

Vô số lần hồn lực cộng hưởng.

Vô số lần một người mở cục, một người phá trận.

Sự ăn ý đã sớm khắc vào bản năng.

Thanh Huyền biết Nguyên La đã bảo vệ mình suốt cả trận.

Biết hắn chia sẻ phản lực.

Biết hắn chặn dư ba.

Biết mỗi lần người kia đứng ở phía nguy hiểm hơn đều không phải trùng hợp.

Một cảm giác ấm áp rất nhỏ lại xuất hiện trong lòng.

Mơ hồ.

Ngây ngô.

Thanh Huyền vẫn chưa hiểu hoàn toàn.

Chỉ biết—

mình rất thích cảm giác người này ở bên cạnh.

Nguyên La nhìn ánh sáng trong mắt cậu.

Những đường nét lạnh lẽo trên gương mặt cũng dịu xuống.

Quanh mình là vạn người reo hò.

Ánh vàng đầy trời.

Nhưng trong mắt hắn—

vẫn chỉ có một người.

Đúng lúc ấy—

lễ nhạc trang trọng vang lên.

Âm thanh hùng hậu truyền khắp quảng trường.

Nghi thức trao thưởng quán quân—

chính thức bắt đầu.

Nhân viên nghi lễ lần lượt mang phần thưởng vào sân.

Huy chương quán quân mạ vàng.

Dải lụa vinh quang bạc viền lam.

Và—

chiếc cúp pha lê tượng trưng cho vinh quang cao nhất của đại tái.

Thân cúp trong suốt.

Hoa văn tinh xảo.

Dưới ánh mặt trời phản chiếu vô số quầng sáng lung linh.

Một trọng thần của hoàng thất Thiên Đấu phụ trách trao thưởng bước tới trước bảy người.

Người đầu tiên—

là Thanh Huyền.

Cậu hơi cúi đầu phối hợp.

Động tác đúng mực.

Không khúm núm.

Cũng chẳng kiêu căng.

Dải lụa được khoác lên vai.

Huy chương mạ vàng đeo trước ngực.

Cuối cùng—

chiếc cúp pha lê được đặt vào hai tay cậu.

Đầu ngón tay vừa chạm thân cúp lạnh trong—

đôi mắt xanh lam lập tức sáng thêm.

Vinh quang thật sự đã ở trong tay.

Sau Thanh Huyền—

Nguyên La cùng năm đồng đội lần lượt nhận huy chương và dải lụa của mình.

Bảy thiếu niên đứng thành hàng trên sân đấu cao nhất.

Cùng chiến phục băng lam.

Cùng dải lụa quán quân.

Cùng huy chương vàng trước ngực.

Chiếc cúp pha lê được Thanh Huyền giữ ở chính giữa.

Cảnh tượng ấy gần như lập tức trở thành hình ảnh khiến người ta khó quên nhất của đại tái lần này.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau khi trao thưởng hoàn tất—

trọng thần Thiên Đấu bước lên trước.

Giọng nói vang khắp quảng trường:

“Từ hôm nay—”

“Võ Hồn Điện Học Viện chính thức trở thành tổng quán quân Toàn Đại Lục Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Đại Tái!”

“Đỉnh cao của thế hệ Hồn Sư trẻ tuổi lần này—”

“từ đây định danh!”

ẦM!

Khán đài lại một lần nữa bùng nổ.

Tiếng vỗ tay dậy như sấm.

Tuyết Thanh Hà chậm rãi đứng lên giữa hàng ghế khách quý.

Ánh mắt ôn hòa vẫn hướng về Thanh Huyền.

Ba ngày trước—

phong thư của nàng ghi lại đau đớn cùng kiên cường của cậu.

Hôm nay—

vạn trượng ánh sáng chứng minh thiên phú cùng ngạo cốt ấy.

Một lần chịu thương.

Một lần đăng đỉnh.

Hai khoảnh khắc nối lại—

trở thành dấu mốc trưởng thành rõ ràng nhất.

Mà tại Võ Hồn Điện xa xôi—

trong đại điện trang nghiêm—

Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông, Kim Ngạc, Thanh Loan, Hùng Sư, Quang Linh, Thiên Quân, Hàng Ma cùng nhiều vị trưởng bối khác đều đang nhìn hình ảnh được truyền về từ Thiên Đấu.

Quỷ Mị.

Nguyệt Quan.

Xà Mâu.

Thứ Đồn.

Ma Hùng.

Quỷ Báo.

Linh Diều.

Tất cả đều ở đó.

Không ai lên tiếng.

Chỉ có niềm vui cùng thương tiếc xen lẫn trong ánh mắt.

Đứa trẻ được bọn họ nhìn lớn lên—

hôm nay đang đứng cách xa ngàn dặm.

Dựa vào chính mình ổn định toàn bộ chiến trường.

Dùng ngạo cốt gánh lấy áp lực.

Dùng thiên phú và thực lực bước lên đỉnh thế hệ trẻ.

Không ai ép cậu.

Không ai bắt cậu phải gánh trách nhiệm nặng nề.

Cũng chẳng ai dùng âm mưu tính toán khiến cậu trưởng thành.

Nhưng Thanh Huyền vẫn tự nhiên trở nên kiên cường như vậy.

Không phụ lòng những người yêu thương mình.

Bỉ Bỉ Đông ngồi ở vị trí chủ tọa.

Đôi mắt tím lặng lẽ nhìn bóng thiếu niên giữa hình ảnh truyền về.

Nơi đáy mắt lạnh lẽo thường ngày—

chỉ có một tầng dịu dàng rất nhạt.

Người đời biết Võ Hồn Điện mạnh.

Biết nơi này có vô số cường giả.

Biết quyền lực và sát phạt.

Nhưng rất ít người biết—

trong lòng bàn tay của những người đứng trên đỉnh ấy vẫn luôn được giữ lại một khoảng sạch sẽ nhất.

Dành cho một đứa trẻ.

Trên đấu trường—

nghi thức đăng quang dần đi đến cuối.

Ánh vàng đầy trời chậm rãi thu lại.

Tiếng hô cũng dần bình ổn.

Thanh Huyền giữ chiếc cúp pha lê trong tay.

Ngón tay khẽ vuốt qua thân cúp lạnh mát.

Niềm vui trong mắt không hề giấu.

Cậu vốn thích những chuyện đơn giản.

Đánh thắng—

thì vui.

Được quán quân—

càng vui.

Không cần che đậy.

Không cần giả vờ lạnh nhạt.

Thanh Huyền lại quay đầu.

“Nguyên La.”

Đôi mắt xanh sáng lấp lánh.

“Chúng ta lấy quán quân rồi.”

Nguyên La cúi xuống nhìn cậu.

Ánh mắt hổ phách chứa đầy dịu dàng chỉ riêng người trước mặt mới có.

“Ừ.”

“Là quán quân của chúng ta.”

Không chỉ của Thanh Huyền.

Không chỉ của Nguyên La.

Là vinh quang của toàn đội.

Nhưng với hai người—

nó còn là kết quả của vô số lần sóng vai.

Vô số lần lao về cùng một phía.

Gió nhẹ lướt qua sân đấu.

Thổi động những sợi tóc nơi trán hai thiếu niên.

Hai luồng cực hạn chi băng Đồng Nguyên vô thức hòa vào nhau.

Không lạnh lẽo đối kháng.

Chỉ lặng lẽ quấn quanh.

Giống như phần tình cảm vẫn luôn tồn tại giữa họ.

Không tiếng động.

Không gọi tên.

Nhưng càng ngày càng sâu.

Người ngoài nhìn thấy—

là trận quyết đấu đỉnh cao của hai chiến đội.

Là truyền kỳ bất bại của Võ Hồn Điện.

Là kết thúc viên mãn của những tháng ngày nhiệt huyết.

Còn với hai thiếu niên—

đó còn là vô số lần cùng nhau bước qua nguy hiểm.

Vô số lần âm thầm bảo vệ.

Và một đoạn tình cảm vẫn còn giấu kín dưới băng tuyết.

Tô Mộc nhìn hai người sóng vai, chỉ mỉm cười.

Các đồng đội còn lại cũng chẳng thấy có gì lạ.

Từ lâu bọn họ đã quen với việc hai trung tâm của đội luôn ăn ý đến mức gần như chẳng cần trao đổi.

Song Băng liên động.

Một khống một công.

Chính là nền tảng mạnh nhất giúp bọn họ đăng đỉnh.

Trên khán đài—

rất nhiều khán giả vẫn chưa chịu rời đi.

Vô số ánh mắt tiếp tục dừng trên bảy thiếu niên.

Có người tán thưởng chiến thuật Võ Hồn Điện tinh tế.

Có người kinh ngạc trước sức áp chế của hai cực hạn chi băng.

Cũng có người gọi Thanh Huyền là thiên tài băng hệ trăm năm khó gặp.

Suốt toàn bộ đại tái—

Võ Hồn Điện không một trận thua.

Không một lần thật sự mất kiểm soát.

Không một lần để chiến thuật hoàn toàn sụp đổ.

Từ vòng đầu đến chung kết—

một đường vững vàng đăng đỉnh.

Sử Lai Khắc ở phía bên kia lúc này đã hoàn toàn giải trừ đóng băng.

Mấy người vẫn trầm mặc.

Đường Tam nhìn chiến đội Võ Hồn Điện giữa ánh sáng, trong lòng nặng nề.

Trận này khiến hắn thật sự nhìn thấy tiêu chuẩn cao nhất của thế hệ trẻ đại lục.

Đặc biệt là Thanh Huyền.

Cực hạn chi băng gần như khắc chế toàn bộ hệ thống tác chiến của Sử Lai Khắc.

Khống trường ổn định.

Phán đoán chính xác.

Không cho đối phương cơ hội phá cục.

Chẳng có lý do nào để không thừa nhận—

bọn họ thua.

Tiểu Vũ cũng im lặng nhìn Thanh Huyền.

Một người trông sạch sẽ, sáng sủa như vậy—

lại có thể bình tĩnh đến thế trong chiến đấu.

Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn cũng không còn vẻ không phục.

Chênh lệch đã thể hiện quá rõ.

Một lát sau—

nhân viên tổ chức bước lên hoàn thành những thủ tục cuối cùng.

Thành tích chung kết được xác nhận.

Kỷ lục quán quân được ghi vào hồ sơ đại tái.

Trọng tài cuối cùng cao giọng tuyên bố:

“Toàn bộ lịch thi đấu Toàn Đại Lục Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Đại Tái lần này—”

“chính thức kết thúc!”

“Tổng quán quân—”

“Võ Hồn Điện Học Viện!”

“Vinh quang được ghi nhận vĩnh viễn!”

Lễ nhạc lại vang lên.

Âm thanh trang trọng nối dài.

Đặt dấu chấm cuối cùng cho đại tái kéo dài nhiều tháng.

Thanh Huyền khẽ duỗi những ngón tay hơi mỏi vì liên tục vận chuyển hồn lực.

Sau một lúc nghỉ ngắn, hơi thở đã dần trở lại ổn định.

Cậu quay sang các đồng đội.

“Thời gian vừa rồi vất vả cho mọi người.”

Giọng nói chân thành.

Không phải khách sáo.

Thanh Huyền thật sự nhớ rõ từng người đã làm gì.

Từng lần Tô Mộc tăng phúc.

Từng phần tiếp viện của Ôn Nguyễn.

Từng đợt Lục Tầm vòng sau.

Từng lần Thạch Ngật chắn trước.

Từng mũi thương Sở Hành phá trận.

Cúp đang ở trong tay cậu—

nhưng chiến thắng là của cả bảy người.

Lục Tầm bật cười trước.

“Đi theo đội trưởng Thanh Huyền, có gì mà vất vả.”

Thạch Ngật cũng cười sang sảng.

“Có thể cùng nhau đánh đến quán quân mới là may mắn.”

Tô Mộc, Ôn Nguyễn và Sở Hành đều mỉm cười.

Mấy tháng huấn luyện.

Ngày đêm ma hợp.

Mỏi mệt sau từng trận chiến.

Đến giờ phút này—

dường như đều trở nên đáng giá.

Nguyên La vẫn đứng bên cạnh Thanh Huyền nửa bước.

Không tranh ánh sáng.

Không chen vào trung tâm.

Chỉ giữ khoảng cách mà hắn đã giữ suốt rất nhiều năm.

Một vị trí đủ gần để bảo vệ.

Cũng đủ tự nhiên để không khiến người kia cảm thấy bị gò bó.

Hắn lặng lẽ nghe Thanh Huyền trò chuyện cùng đồng đội.

Ánh mắt hổ phách vẫn thường xuyên rơi lên gương mặt nghiêng của cậu.

Không ai chú ý.

Cũng chẳng cần ai chú ý.

Dòng người trên khán đài bắt đầu rời đi.

Các quyền quý, tông chủ và cường giả lần lượt đứng dậy.

Nhưng không ít người vẫn liên tục quay lại nhìn bảy bóng thiếu niên giữa sân.

Tuyết Thanh Hà cũng chuẩn bị rời khỏi vị trí.

Trước khi quay đi—

ánh mắt nàng lần cuối dừng thật lâu trên Thanh Huyền.

Niềm lo lắng từ phong thư ba ngày trước và vinh quang hôm nay như hòa làm một.

Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Viêm cũng lần lượt đứng lên.

Ba người nhìn về phía sân đấu một lần nữa.

Trong mắt đều là kiêu ngạo và yêu thương.

Sau đó mới theo dòng người rời đi.

Dưới sân—

bảy người chỉnh lại dải lụa cùng chiến phục.

Chiếc cúp vẫn được Thanh Huyền cầm chắc trong tay.

“Chúng ta trở về thôi.”

Cậu nói.

Giọng nói rút hết sắc bén khi chiến đấu.

Chỉ còn ôn hòa và nhẹ nhàng.

Sáu người đồng loạt gật đầu.

Bảy thiếu niên xoay người.

Cùng bước về phía lối rời sân.

Ánh mặt trời chiếu xuống.

Kéo bảy cái bóng thật dài trên mặt đất.

Màu bạc trên chiến phục phản chiếu ánh sáng vụn.

Huy chương trước ngực khẽ lay theo từng bước chân.

Ra khỏi đấu trường—

hai bên lối đi vẫn còn vô số khán giả chờ đợi.

Tiếng reo hò lập tức lại vang lên.

“Võ Hồn Điện!”

“Quán quân!”

“Nguyệt Thanh Huyền!”

“Song Băng!”

Âm thanh nối liền không dứt.

Thanh Huyền chẳng hề tỏ ra kiêu ngạo.

Cậu vẫn đi thẳng.

Dáng người đĩnh đạc.

Thỉnh thoảng gặp ánh mắt quá nhiệt tình còn khẽ gật đầu đáp lại.

Vinh quang không khiến cậu trở thành một người khác.

Nguyên La đi cạnh.

Bước chân từ đầu đến cuối giữ cùng nhịp với Thanh Huyền.

Không nhanh hơn.

Không chậm hơn.

Biển người xung quanh.

Vỗ tay.

Hoan hô.

Hắn gần như chẳng để ý.

Trong mắt chỉ có từng động tác nhỏ của người bên cạnh.

Bảy người xuyên qua hành lang dài.

Tiếng ồn ào của quảng trường dần bị bỏ lại phía sau.

Không gian trở nên yên tĩnh.

Gió xuyên qua những ô cửa bên hành lang, mang theo chút ấm áp dịu nhẹ.

Không khí trong đội cũng hoàn toàn thả lỏng.

Mấy người phía trước bắt đầu thấp giọng bàn lại vài chi tiết trận đấu, lại nói tới chuyện sau đại tái nên nghỉ ngơi thế nào.

Thanh Huyền và Nguyên La vẫn đi bên nhau.

Không nói chuyện.

Nhưng chẳng hề gượng gạo.

Đến đoạn giữa hành lang—

xung quanh đã ít người hơn.

Thanh Huyền chợt nghiêng đầu.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi vào đôi mắt xanh lam, khiến chúng càng trong sáng.

“Hôm nay cảm ơn ngươi.”

Nguyên La hơi dừng bước.

Thanh Huyền nói tiếp:

“Mấy lần ngươi đều giúp ta chắn dư chấn.”

“Nếu không, hồn lực của ta chắc chắn sẽ tiêu hao nhiều hơn.”

Không làm bộ không biết.

Cũng chẳng xem sự bảo vệ của người kia là điều đương nhiên.

Thanh Huyền vẫn luôn như vậy.

Ai đối xử tốt với cậu—

cậu đều nhớ.

Nguyên La cúi mắt nhìn cậu.

Ánh lạnh trong mắt hoàn toàn tan đi.

“Ngươi chỉ cần lo khống trường.”

“Phá cục.”

Giọng hắn trầm thấp, bình tĩnh.

“Những thứ nguy hiểm còn lại—”

“ta chắn.”

Thanh Huyền khựng lại.

Một câu rất đơn giản.

Nhưng không hiểu vì sao—

tim cậu bỗng đập lỡ mất một nhịp.

Dường như có thứ gì đó rất nhẹ chạm vào nơi sâu nhất trong lòng.

Hơi nóng mơ hồ bò lên vành tai.

Không nhiều.

Chỉ một chút.

Thanh Huyền vẫn nhìn Nguyên La bằng đôi mắt trong trẻo ấy.

Không né tránh.

Cũng chưa hiểu vì sao mình lại phản ứng như vậy.

Cuối cùng—

khóe môi chỉ chậm rãi cong lên.

Một nụ cười rất nhẹ.

Rất sạch.

Hai luồng cực hạn chi băng lại vô thức hòa vào nhau.

Lạnh lẽo nhưng chẳng hề bài xích.

Quấn quanh.

Dung hợp.

Giống như hai phần tình cảm chôn sâu trong lòng họ.

Một người đã hiểu.

Một người vẫn đang chậm rãi nhận ra.

Nhưng bất kể có gọi đúng tên hay chưa—

nó đã sớm ở đó.

Nguyên La nhìn nụ cười nơi đáy mắt Thanh Huyền.

Ánh mắt hổ phách càng sâu.

Trận đại tái này rất rực rỡ.

Quán quân rất tốt.

Vinh quang đầy trời cũng rất tốt.

Nhưng với hắn—

tất cả cộng lại dường như vẫn không bằng người trước mặt bình an đứng đây, cong mắt cười với mình.

Cuối hành lang—

ánh mặt trời sáng rực.

Con đường phía trước rộng mở.

Mấy tháng tranh phong.

Vô số trận ác chiến.

Hôm nay vinh quang đăng đỉnh.

Thiếu niên sóng vai.

Phong tuyết sớm chiều đều có nhau.

Vinh quang hôm nay thuộc về cả chiến đội.

Mà đại tái đỉnh cao của thế hệ trẻ đến đây chính thức khép lại.

Đây là chương cuối của truyền kỳ bất bại trên sân đấu—

nhưng cũng là phần mở đầu hoàn toàn mới cho hai thiếu niên băng hệ đã cùng nhau đi qua vô số năm tháng.

Tình ý chưa nói.

Phong tuyết vẫn còn.

Con đường phía trước—

vẫn sẽ có người sóng vai.

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "chương 30"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 1 ngày trước
Chương 127 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 2, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ