ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 36
- Home
- ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
- chương 36 - sương năm trở ấm, bạch sương cuối cùng thuộc về cô lang
chương 36. sương năm trở ấm, bạch sương cuối cùng thuộc về cô lang
Bốn mùa luân chuyển, thoáng chốc lại thêm bốn năm.
Gió tuyết khắc nghiệt quanh năm của cực Bắc đã trở thành ký ức rất xa.
Võ Hồn Điện hôm nay tọa lạc giữa vùng linh sơn nơi trung tâm đại lục, núi non vây quanh, mây xanh vấn vít, bốn mùa phân minh mà ôn hòa.
Mùa xuân, rừng tầng tầng lớp lớp phủ một màu xanh biếc.
Mùa hạ, gió mát lướt qua khe đá.
Mùa thu, lá rụng theo mây trôi.
Đến mùa đông, tuyết mỏng chỉ nhẹ nhàng đọng trên đầu cành.
Không còn cảnh vĩnh đông mênh mang lạnh thấu xương năm nào, chỉ còn vẻ thanh tĩnh và hùng vĩ của một cổ tông đã truyền thừa ngàn năm.
Cung điện nguy nga trải dài giữa núi.
Mái cong ẩn trong mây.
Bậc đá xanh sạch sẽ không một hạt bụi.
Tùng bách cổ thụ quanh năm xanh tốt.
Giữa vẻ trang nghiêm ấy lại có thêm chút hơi ấm đời thường, bình yên mà lâu bền.
Bốn năm—
Đủ để năm tháng mài phẳng những góc cạnh vụn vặt.
Đủ để tu vi tích lũy nhiều năm tiến tới một đỉnh cao mới.
Cũng đủ để đoạn tình cảm từng bị chôn quá sâu trong lòng, từng bị khắc chế hết năm này sang năm khác, cuối cùng phá tan tầng tầng dè dặt, tìm được nơi thuộc về mình.
Hai thiếu niên song băng năm nào, khi ấy mới hai mươi mốt tuổi.
Hôm nay đều đã hai mươi lăm.
Phong hoa chính thịnh.
Mũi nhọn đã biết thu vào trong xương.
Bốn năm khổ tu khiến Nguyệt Thanh Huyền và Nguyên La đồng thời củng cố tu vi ở cấp 89 Hồn Đấu La đỉnh phong.
Chỉ còn một bước—
Là bước vào cảnh giới Phong Hào Đấu La.
Trong thế hệ trẻ toàn đại lục, hai người vẫn là những thiên kiêu đứng gần cánh cửa tối cao nhất.
Song cực hạn băng bổ trợ lẫn nhau.
Một khống một công.
Nhiều năm phối hợp khiến chiến lực của họ sớm vượt xa tiêu chuẩn thông thường của Hồn Đấu La.
Phối trí Hồn Hoàn vẫn như cũ.
Một vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ.
Từng tầng Hồn Hoàn lặng yên ngủ sâu trong kinh mạch, hồn lực tinh thuần mà mênh mông, căn cơ sâu đến khó dò.
Khi không chiến đấu, cả hai đều không tùy tiện triệu hoán võ hồn hay để lộ Hồn Hoàn.
Khí tức thu phóng tự nhiên.
Mũi nhọn giấu kín.
Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, người ta nhiều lắm chỉ nghĩ đây là hai đệ tử hạch tâm có khí chất xuất chúng của một đại tông môn.
Rất khó tưởng tượng họ đã là cường giả nửa bước bước vào Phong Hào.
Năm tháng dường như đặc biệt dịu dàng với Nguyệt Thanh Huyền.
Bốn năm nữa trôi qua cũng không để lại trên người cậu chút tang thương hay u ám nào.
Chỉ khiến sự non nớt còn lại thuở hai mươi mốt hoàn toàn lắng xuống, biến thành vẻ tuấn lãng, trong sáng của một thanh niên trưởng thành.
Anh khí càng rõ.
Khí độ càng vững.
Và—
Cậu vẫn cao một mét bảy.
Bốn năm.
Không thêm một phân.
Vóc người Thanh Huyền vẫn thanh gọn, khung xương cân xứng, cơ bắp săn chắc, đường nét lưu loát. Sống lưng lúc nào cũng thẳng như thanh tùng, đứng hay ngồi đều có dáng vẻ đĩnh đạc của một người tu luyện võ đạo nhiều năm.
Bốn năm rèn luyện khiến đường nét cơ thể càng thêm sắc bén, hoàn toàn rũ bỏ chút ngây ngô cuối cùng của thời thiếu niên.
Gương mặt vẫn thanh tuấn.
Đôi mắt xanh nhạt trong veo như bầu trời sau mưa.
Sạch sẽ.
Sáng rõ.
Giấu bên trong là sự nghịch ngợm, chân thành và thuần túy chưa từng thay đổi.
Cậu vẫn là người có vóc dáng thanh gọn nhất trong số nam đệ tử và các trưởng bối nam của Võ Hồn Điện.
Đứng giữa một đám người cao lớn, tương phản vẫn rõ ràng như trước.
Cũng vì thế, chuyện chiều cao của Thanh Huyền đã trở thành đề tài trêu đùa quen thuộc suốt bao năm.
Chỉ là bây giờ, khi lại bị nhắc tới, cậu không còn thật sự buồn bực hay nghiêm túc rối rắm như năm hai mươi, hai mươi mốt tuổi nữa.
Nhiều lắm chỉ hơi phồng má.
Trừng người ta một cái.
Rồi dùng giọng điệu nửa thật nửa giả dọa rằng sẽ không thèm để ý tới ai nữa.
Trưởng thành rồi.
Nhưng vẫn tươi sống như cũ.
Bên cạnh Thanh Huyền, Nguyên La cũng đã hai mươi lăm tuổi.
Vóc người hoàn toàn định hình ở một mét tám lăm.
Cao lớn.
Đĩnh bạt.
Vai rộng eo thẳng.
Khung xương giãn ra cân xứng, đường nét lạnh và gọn, khí chất cô lãnh tận xương.
Bốn năm không làm lớp băng tự nhiên trong hắn tan đi chút nào.
Với người ngoài, với thế sự, với vinh quang hay náo nhiệt trên đời—
Nguyên La vẫn lạnh nhạt.
Không để tâm.
Không thích gần người.
Trong đôi mắt hổ phách quanh năm phủ một tầng sương lạnh, khiến người lạ rất khó tiếp cận.
Chỉ có một ngoại lệ.
Người đã đi bên hắn suốt hai mươi lăm năm.
Mỗi khi ánh mắt Nguyên La rơi lên Thanh Huyền, lớp băng ấy sẽ tan sạch.
Mọi hàng rào lạnh cứng cũng tự nhiên sụp xuống.
Đôi mắt hổ phách chỉ còn sự dịu dàng sâu đến tận cùng.
Lưu luyến.
Dung túng.
Và thứ thiên vị mà cả trời đất cũng không thể có phần thứ hai.
Hai mươi lăm năm sớm chiều.
Từ hai đứa trẻ ngây thơ gặp nhau giữa băng tuyết, cùng bước vào Võ Hồn Điện.
Đến những thiếu niên cùng tu luyện, cùng chiến đấu.
Từ những tâm tư được giấu kín.
Những lần rung động nhưng không dám nói.
Những năm tháng một người kiềm chế, một người còn chưa hiểu hết chính mình.
Rồi từng bước—
Tình cảm trở nên rõ ràng.
Rơi xuống đất.
Không thể giả vờ như chưa từng tồn tại nữa.
Bốn năm qua, tất cả băn khoăn, dè dặt và cẩn thận cuối cùng cũng được thời gian hòa tan.
Họ ở bên nhau.
Không có một lần tuyên bố chấn động đại lục.
Không có nghi thức long trọng.
Không có ai đứng giữa đám đông nói những lời thề kinh thiên động địa.
Chỉ là một ngày nào đó, mọi thứ tự nhiên tới mức không cần hỏi.
Hai bàn tay vốn đã đồng hành hơn hai mươi năm, cuối cùng thật sự nắm lấy nhau.
Một người hiểu.
Người còn lại cũng hiểu.
Thế là đủ.
Đó là kết quả tự nhiên nhất của hơn hai mươi năm ràng buộc.
Từ nửa bước không rời, nhưng luôn giữ giới hạn.
Đến hôm nay—
Danh chính ngôn thuận ở bên nhau.
Con Băng Lang cô độc đã canh giữ suốt nửa đời, cuối cùng cũng được ôm lấy vầng bạch sương duy nhất thuộc về mình.
Chỉ có Thiên Nhận Tuyết biết chuyện từ sớm.
Bốn năm trước, chính nàng là người đầu tiên lần lượt nói chuyện với cả hai, giúp họ nhìn thẳng vào những cảm xúc vẫn bị giấu dưới lớp băng dày.
Sau đó là những năm tháng rung động âm thầm.
Những lần Nguyên La dần buông bớt kiềm chế.
Những lần Thanh Huyền hiểu thêm một chút về trái tim mình.
Thiên Nhận Tuyết đứng ngoài nhìn tất cả.
Nhìn tâm ý bén rễ.
Nhìn nó sinh trưởng.
Nhìn hai người cuối cùng thản nhiên tiếp nhận nhau.
Bởi vậy đối với kết quả hôm nay, nàng chẳng hề bất ngờ.
Nhưng ngoài nàng—
Gần như không một ai trong Võ Hồn Điện biết.
Từ Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu, các vị cung phụng, trưởng lão—
Cho đến Hoàng Kim Nhất Đại cùng những đệ tử đã quen với hai người suốt nhiều năm.
Không ai thật sự phát hiện đoạn tình cảm đã giấu sâu tới mức ấy.
Hôm nay, công vụ trong điện vừa vặn được xử lý xong.
Khóa học và tu luyện cũng tạm nghỉ.
Những người hiếm khi có thể tụ họp đầy đủ cuối cùng đều tới hậu sơn Thanh Hòa Đình dự một buổi nhàn tụ.
Thanh Hòa Đình tựa lưng vào núi.
Tầm nhìn rộng thoáng.
Cây xanh rậm rạp, hoa cỏ điểm xuyết khắp nơi, gió nhẹ xuyên qua rừng mang theo mùi hương nhàn nhạt.
Khác với Tuyết Đình thanh lãnh năm nào, nơi này tràn đầy vẻ ấm áp của bốn mùa.
Trong đình bày nhiều trường án bằng ngọc.
Linh quả đầy đĩa.
Linh tửu ủ ấm.
Món ăn quý được dọn lên liên tục.
Không phân cấp bậc.
Không có lễ nghi cứng nhắc.
Chỉ đơn giản là một bữa tiệc nhỏ của người một nhà.
Không ai ngờ—
Chính buổi tụ họp bình thường này lại khiến đoạn tình cảm đã giấu hai mươi lăm năm hoàn toàn lộ ra trước mắt tất cả mọi người.
Bởi cách Nguyên La và Thanh Huyền ở bên nhau—
Đã khác trước.
Ngày xưa, dù thân đến mấy, hai người vẫn giữ một chút giới hạn theo bản năng.
Nửa bước bên cạnh.
Một người tiến, người kia theo.
Nguyên La luôn bảo vệ, nhưng hiếm khi biểu hiện quá rõ trước đám đông.
Hôm nay lại không còn như vậy.
Thanh Huyền ngồi rất thoải mái.
Vai tự nhiên dựa vào cánh tay Nguyên La.
Cả người hoàn toàn thả lỏng, không có chút phòng bị nào.
Thỉnh thoảng cậu đưa tay lấy linh quả trên bàn, chậm rãi ăn từng miếng.
Hai má hơi phồng khi nhai.
Thói quen ham ăn năm sáu tuổi, mười sáu tuổi, hai mươi tuổi—
Đến hai mươi lăm vẫn không đổi.
Nguyên La ngồi bên cạnh.
Tư thế vốn luôn thẳng tắp, giờ lại hơi nghiêng về phía Thanh Huyền.
Như vô thức tạo thành một khoảng không gian che chắn cho cậu khỏi những người qua lại xung quanh.
Cả buổi hắn chẳng nói được mấy câu với người khác.
Đôi mắt hổ phách từ đầu tới cuối phần lớn vẫn đặt trên người Thanh Huyền.
Không còn giấu.
Không còn cố làm như chỉ là thói quen.
Sự dịu dàng trong đó nồng đến mức bất kỳ ai chịu nhìn kỹ cũng có thể hiểu.
Thanh Huyền vừa với tay lấy đồ—
Nguyên La đã đưa món cậu thích tới gần hơn.
Một mảnh lá nhỏ rơi trên vai—
Hắn thuận tay phủi đi.
Chỗ ngồi bị gió lùa—
Hắn lặng lẽ nghiêng người che.
Thấy Thanh Huyền có chút mỏi sau khi ngồi lâu—
Hắn chỉnh lại đệm mềm phía sau lưng cậu.
Không một hành động nào cố ý.
Tất cả đều trôi chảy tới mức giống như đã lặp lại hàng ngàn lần trong những năm sống cùng nhau.
Chính sự tự nhiên ấy mới khiến người ta giật mình.
Tiếng cười nói trong Thanh Hòa Đình nhỏ dần.
Rồi từng chút một—
Im bặt.
Chỉ vài nhịp thở, cả đình đã yên tới mức nghe rõ tiếng lá cây bị gió thổi qua.
Ba người Hoàng Kim Nhất Đại là những người sửng sốt đầu tiên.
Tà Nguyệt vốn đang định mở miệng trêu chuyện chiều cao của Thanh Huyền, nụ cười nơi khóe môi bỗng cứng lại.
Hắn nhìn Thanh Huyền đang dựa rất tự nhiên vào người bên cạnh.
Rồi nhìn ánh mắt Nguyên La.
Sự dịu dàng ấy quá rõ.
Không còn là thứ tình cảm có thể dùng hai chữ “tri kỷ” để giải thích.
Tà Nguyệt ngẩn người.
Bao năm qua hắn vẫn luôn xem hai người là cộng sự tốt nhất.
Là song băng cộng sinh.
Là bạn bè, người thân không ai thay thế được của nhau.
Chưa từng nghĩ—
Đoạn ràng buộc ấy đã sớm đi xa hơn tất cả những điều đó.
Viêm cũng cứng cả người.
Nụ cười sang sảng còn chưa kịp thu lại, cánh tay vừa nâng lên đã khựng giữa không trung.
Ánh mắt hắn lướt qua hai người.
Lại nhìn.
Rồi nhìn thêm lần nữa.
Rõ ràng vẫn chưa tiêu hóa nổi cảnh trước mắt.
Hồ Liệt Na thì im lặng lâu hơn.
Nàng nhìn đệ đệ mình đã thương từ bé.
Nhìn dáng vẻ Thanh Huyền hoàn toàn tin tưởng tựa vào Nguyên La.
Nhìn sự dịu dàng không hề che giấu trong mắt người tóc bạc kia.
Kinh ngạc ban đầu chậm rãi biến thành bừng tỉnh.
Thì ra—
Người nàng luôn xem là đệ đệ sạch sẽ nhất, được toàn bộ Võ Hồn Điện cưng chiều trong lòng bàn tay—
Cuối cùng đã thật sự có người đặt cậu ở nơi sâu nhất trong tim.
Không phải mới hôm nay.
Mà có lẽ đã từ rất nhiều năm trước.
Sự chấn động của Hoàng Kim Nhất Đại chỉ mới là bắt đầu.
Phía ghế đầu, phản ứng của bảy vị cung phụng còn phức tạp hơn.
Thiên Đạo Lưu ngồi ở chủ vị.
Gương mặt vốn luôn ôn hòa, bình tĩnh hiếm hoi xuất hiện vẻ ngơ ngác thật sự.
Ông sống quá lâu.
Tâm cảnh đã sớm khó bị chuyện bình thường lay động.
Vậy mà lúc này, nhìn hai bóng người đang tự nhiên gần gũi bên nhau, trong đôi mắt bình lặng vẫn hiện lên rõ ràng kinh ngạc, bất đắc dĩ—
Và chút dở khóc dở cười.
Đứa trẻ ông và cả Võ Hồn Điện đã bảo vệ suốt hai mươi lăm năm.
Bông tuyết trắng sạch được mọi người cẩn thận nuôi lớn.
Ngày ngày lo người ngoài có ý đồ.
Lo thế gian hiểm ác làm cậu tổn thương.
Lo những tình cảm phức tạp quấy nhiễu bản tâm.
Có thể phòng—
Võ Hồn Điện đã phòng gần như cả thiên hạ.
Người ngoài.
Kẻ có dã tâm.
Những kẻ muốn lợi dụng thân phận và thiên phú của Thanh Huyền.
Chỉ không ai nghĩ tới—
Thứ cuối cùng không phòng được lại là con sói tuyết được chính họ nuôi ngay bên cạnh bông tuyết ấy.
Nguyên La.
Người im lặng nhất.
Trầm ổn nhất.
Ít khiến người ta phải lo nhất.
Cũng là người đã ở bên Thanh Huyền lâu nhất.
Thiên Đạo Lưu bất giác nghĩ tới vô số năm tháng trước kia.
Một người đi đâu, người kia theo đó.
Một người bị thương, người kia luôn là người căng thẳng nhất.
Một người vui vẻ, người còn lại dù chẳng cười thành tiếng, ánh mắt cũng sẽ dịu xuống.
Rõ ràng bao nhiêu manh mối đã nằm ngay trước mắt.
Vậy mà—
Không ai nghĩ tới.
Kim Ngạc Đấu La ngồi cạnh cũng đã cứng cả gương mặt.
Khí thế cường hãn thường ngày hoàn toàn thu lại, chỉ còn đôi mắt mở lớn với vẻ khó tin.
Ông nhìn Thanh Huyền.
Rồi nhìn Nguyên La.
Cuối cùng sắc mặt càng thêm phức tạp.
Đứa trẻ này là bọn họ nâng niu lớn lên.
Sợ lạnh thì chuẩn bị đồ giữ ấm.
Thích ăn gì thì tìm cho bằng được.
Tu luyện có thiếu gì, tất cả các điện đều tranh nhau đưa tới.
Ai dám bắt nạt một câu, còn chưa cần Thanh Huyền lên tiếng, cả đám trưởng bối đã muốn tìm người tính sổ.
Kết quả—
Bảo vật họ giữ kỹ hai mươi lăm năm lại bị kẻ bình thường trông thành thật nhất, yên lặng nhất, khiến người ta yên tâm nhất—
Lặng lẽ ngậm về bên mình.
Thanh Loan hiếm khi lộ cảm xúc rõ ràng cũng phải bật cười bất đắc dĩ.
Hắn nhẹ nhàng lắc đầu.
Tâm cảnh bình thản bao năm dường như bị kết quả bất ngờ nhưng lại vô cùng hợp lý này khuấy lên một lớp sóng.
Hùng Sư trầm mặc lâu hơn.
Nhìn hai người một lúc, cuối cùng chỉ có thể thở ra một hơi khe khẽ.
Không biết nên nói gì.
Quang Linh là người phản ứng đặc biệt rõ.
Đỉnh mày hơi nhướng.
Vẻ lười biếng, trêu chọc thường ngày hoàn toàn biến mất, chỉ còn kinh ngạc thật sự.
Hắn với Thanh Huyền thân thiết bao năm.
Trêu chiều cao của cậu không biết bao nhiêu lần.
Bên ngoài thích chọc, bên trong lại luôn xem cậu như hậu bối đáng thương nhất.
Thế mà cũng không phát hiện.
Đến hôm nay nhìn lại—
Vô số chi tiết trong quá khứ tự nhiên nối vào nhau.
Những lần Nguyên La âm thầm bảo vệ.
Những lần ánh mắt chỉ dừng ở một người.
Những thiên vị tưởng rằng chỉ vì hai người là tri kỷ.
Thì ra—
Con Băng Lang lạnh lẽo ấy chưa từng chỉ xem Thanh Huyền là bạn thân.
Mà đã giữ đoạn tình cảm này trong lòng suốt hai mươi lăm năm.
Thiên Quân và Hàng Ma nhìn nhau.
Hai gương mặt đồng thời hiện lên vẻ khó nói.
Hàng Ma xưa nay náo nhiệt cũng hiếm hoi không đùa nữa.
Trong ánh mắt chỉ có một câu vô cùng rõ ràng—
Không ngờ tới.
Thiên Quân trầm ổn hơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết mỉm cười bất lực.
Hai huynh đệ chẳng cần nói thành lời đã hiểu cùng một chuyện.
Phòng người ngoài suốt nửa đời.
Cuối cùng lại là sói nhà mình trộm cải trắng nhà mình.
Cả Cung Phụng Điện, mỗi người một vẻ mặt.
Nhưng sâu bên dưới đều là cùng một loại bất đắc dĩ pha lẫn yêu thương.
Bọn họ đã bảo vệ Thanh Huyền quá kỹ.
Sợ người ngoài mang tới điều xấu.
Sợ tình cảm thế tục khiến cậu buồn.
Thậm chí từng nghĩ, nếu có một ngày người nào muốn đứng bên cạnh cậu cả đời, ít nhất cũng phải qua được cửa của cả Võ Hồn Điện.
Thế mà người đó—
Từ đầu tới cuối đã ở ngay bên cạnh.
Và kỳ lạ nhất là chẳng ai thật sự giận được.
Bởi vì Nguyên La đối với Thanh Huyền thế nào—
Tất cả họ đều nhìn suốt hơn hai mươi năm.
Không phải hứng thú nhất thời.
Không phải rung động vài ngày.
Không phải vì thiên phú.
Không phải vì thân phận.
Là hai mươi lăm năm như một ngày.
Là luôn đứng phía sau.
Là khi mọi người đều có thể rời đi vì việc riêng, hắn vẫn là người ở lại.
Là có thể buông tất cả mọi thứ ngoài kia—
Chỉ không buông người này.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Phản ứng của Trưởng Lão Điện cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Quỷ Mị vốn luôn lạnh lùng sâu sắc, lúc này cũng khựng lại.
Trong đôi mắt trầm tĩnh hiếm hoi xuất hiện vẻ dở khóc dở cười.
Nguyệt Quan thì ngơ ngẩn nhìn Thanh Huyền rất lâu.
Đứa trẻ được hắn thương từ bé vẫn cười như ngày nào.
Vẫn sạch sẽ.
Vẫn vô tư.
Chỉ là người cậu tựa vào—
Đã có ý nghĩa hoàn toàn khác.
Xà Mâu, Thứ Đồn, Ma Hùng và Quỷ Báo hai mặt nhìn nhau.
Không ai nói được lời nào.
Uy nghiêm ngày thường hoàn toàn biến mất, chỉ còn vẻ kinh ngạc pha bất đắc dĩ.
Linh Diên là người đầu tiên trong nhóm trưởng lão thật sự lên tiếng.
Nàng nhìn hai người.
Chân mày vừa nhíu lên đã chậm rãi giãn ra.
Cuối cùng chỉ biết lắc đầu cười.
“Xem ra…”
“Đám lão gia hỏa chúng ta đúng là phí công lo lắng suốt hai mươi lăm năm.”
Cả đình không ai phản bác.
Quả thật.
Ngàn phòng vạn phòng.
Vẫn không phòng nổi người sớm chiều ở bên cạnh.
Bông bạch sương họ bảo vệ nửa đời—
Cuối cùng vẫn thuộc về con sói đã canh cậu nửa đời.
Chỉ có Thiên Nhận Tuyết từ đầu đến cuối đứng một bên, nụ cười nơi khóe môi chưa từng thay đổi.
Áo trắng thanh khiết.
Thần sắc dịu dàng.
Nàng nhìn vẻ mặt kinh ngạc rồi bất lực của từng người, nhất là tâm trạng rõ ràng giống hệt “cải trắng nhà mình bị sói nhà mình tha đi” của các trưởng bối—
Trong mắt càng thêm ý cười.
Hai mươi lăm năm ràng buộc.
Song băng cộng sinh.
Từ giấu kín đến thản nhiên.
Từ tâm ý chẳng dám nói đến sớm chiều danh chính ngôn thuận ở bên nhau.
Vốn dĩ—
Đây mới là kết quả tự nhiên nhất.
Người khác đều bất ngờ.
Chỉ nàng biết từ rất lâu.
Sự im lặng kéo dài trong Thanh Hòa Đình cuối cùng vẫn bị một giọng nói trêu chọc phá vỡ.
“Nói mới nhớ…”
“Bốn năm trôi qua, Thanh Huyền đúng là chẳng thay đổi chút nào.”
“Thực lực một đường tăng tới cấp 89.”
“Chiều cao thì vẫn vững vàng bất động.”
Không biết ai lên tiếng.
Giọng nói mang theo ý cười quen thuộc.
Cũng lập tức kéo bầu không khí đang kỳ lạ trở lại nhịp điệu bình thường.
Thanh Huyền ngẩng phắt đầu lên.
Đôi mắt xanh nhạt hơi trừng.
Hai má lập tức phồng lên.
Vẻ mặt anh tuấn trưởng thành lại xuất hiện chút hờn dỗi quen thuộc khiến người ta vừa nhìn đã muốn bật cười.
“Lại trêu chiều cao của ta?”
Cậu nghiêm túc cảnh cáo.
“Còn nói nữa là ta thật sự không để ý tới mọi người đâu.”
Một câu vừa dứt—
Mọi sự phức tạp trong lòng đám trưởng bối cũng tan đi hơn nửa.
Dù thế nào đi nữa—
Thanh Huyền vẫn là Thanh Huyền.
Vẫn trong sáng.
Vẫn thẳng thắn.
Vẫn vui buồn rõ ràng.
Chẳng vì bước vào một mối quan hệ mà thay đổi bản thân.
Chỉ có một điều khác.
Lúc phồng má giả vờ tức giận, vai cậu vẫn đang dựa vào Nguyên La.
Khoảng cách giữa hai người gần đến tự nhiên.
Rõ ràng đến mức muốn giả vờ không nhìn thấy cũng khó.
Nguyên La cúi mắt nhìn người bên cạnh.
Trong đôi mắt hổ phách, dịu dàng gần như muốn tràn ra ngoài.
Hắn không giải thích.
Không đứng lên tuyên bố.
Càng không trước mặt mọi người nói bất kỳ lời nào kiểu “Thanh Huyền là của ta”.
Chỉ là khi ánh mắt chậm rãi lướt qua cả đình, khí tức lạnh quanh người khẽ căng lên một chút.
Không sắc bén.
Không đe dọa.
Chỉ mang theo chút ý vị độc chiếm rất nhạt.
Như một lời tuyên bố không tiếng động.
Người này—
Là người hắn đã dùng cả tuổi trẻ để bảo vệ.
Và giờ đây cũng là người thật sự đứng bên cạnh hắn.
Hai mươi lăm năm cuộc đời lạnh lẽo.
Nguyên La chẳng lưu luyến thế gian phồn hoa.
Không tham quyền.
Không cầu danh.
Cũng chẳng có bao nhiêu thứ hắn thật sự muốn.
Chỉ có một mảnh bạch sương—
Rơi vào xương thịt hắn.
Sưởi ấm quãng đời còn lại.
Trói hắn với nhân gian.
Người khác đều nghĩ bông cải trắng của Võ Hồn Điện cuối cùng rơi vào miệng sói.
Chỉ Nguyên La biết—
Hắn đâu có thắng được thứ gì.
Chỉ là nửa đời cô độc của hắn cuối cùng cũng có một người để trở về.
Thanh Huyền phồng má thêm một lúc.
Thấy mọi người vẫn cười, cậu cũng không thật sự giận.
Chẳng bao lâu sau, nét mặt đã giãn ra.
Nụ cười sáng sủa trở lại nơi khóe môi.
Rồi như một chuyện rất đỗi tự nhiên, Thanh Huyền hơi nghiêng đầu, dựa gần hơn vào vai Nguyên La.
Tư thế thoải mái.
Tin tưởng.
Không che giấu.
Đôi mắt xanh nhạt bình thản đón lấy ánh nhìn của tất cả mọi người.
Không né tránh.
Không xấu hổ quá mức.
Cũng chẳng cho rằng chuyện mình ở bên Nguyên La có gì cần phải giấu.
Cậu không biết trong lòng đám trưởng bối đang có biết bao nhiêu cảm xúc kiểu “nuôi cải trắng hai mươi lăm năm cuối cùng vẫn để sói tha đi”.
Cũng chẳng biết mọi người từng phòng người ngoài kỹ đến mức nào.
Thanh Huyền chỉ biết—
Từ nay về sau, hết năm này qua năm khác, bất kể sương tuyết bao nhiêu mùa—
Người bảo vệ cậu.
Người đồng hành cùng cậu.
Người hiểu cậu.
Người yêu cậu.
Vẫn là người đã đứng cạnh mình suốt hai mươi lăm năm.
Nguyên La.
Con sói lạnh lẽo duy nhất đã đem cả đời dịu dàng đặt vào tay cậu.
Gió nhẹ xuyên qua Thanh Hòa Đình.
Hoa cỏ tỏa hương.
Mây trôi trên núi.
Nắng ấm phủ khắp trường án.
Những trưởng bối trong điện dần thu lại vẻ kinh ngạc.
Sự buồn bã rất nhỏ cũng theo đó tan đi.
Cuối cùng—
Chỉ còn dung túng.
Thôi vậy.
Ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn là hai đứa trẻ nhà mình yêu nhau.
Không phải người ngoài lừa gạt.
Không phải kẻ nào mang dã tâm tới cướp lấy bảo vật của họ.
Mà là hai người đã cùng nhau đi suốt hai mươi lăm năm.
Cùng lớn lên.
Cùng tu luyện.
Cùng trải qua nguy hiểm.
Cùng đứng trên đỉnh.
Tình cảm đã khắc vào xương.
Nếu nhất định phải có một người đứng cạnh Thanh Huyền—
Thì quả thật không ai khiến họ yên tâm hơn Nguyên La.
Một người tốt nhất.
Ở bên một người tốt nhất.
Bông cải trắng mọi người chăm chút suốt bao năm—
Cuối cùng cũng được con Băng Lang đã âm thầm bảo vệ nó cả nửa đời nâng niu thật cẩn thận.
Không làm tổn thương.
Không cưỡng ép.
Không phụ lòng.
Cho dù vẫn có chút dở khóc dở cười.
Cho dù cảm giác “ngàn phòng vạn phòng vẫn thất thủ” khiến người ta bất lực.
Nhưng nhìn hai người sóng vai bên nhau, bình yên và viên mãn như vậy—
Tất cả đề phòng.
Tất cả không nỡ.
Tất cả băn khoăn.
Cuối cùng đều hóa thành một sự thành toàn dịu dàng.
Bốn năm sương tháng—
Cuối cùng cũng tới viên mãn.
Bạch sương đã có nơi thuộc về.
Cô lang chẳng còn cô độc.
Từ nay về sau—
Phong tuyết cùng đi.
Năm tháng không rời.
Hai người cùng hướng về nhau.
Quãng đời còn lại—
Đều có người đồng hành.