ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 35
- Home
- ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
- chương 35 - tâm hà âm thầm, gặp khách phương xa ②
chương 35. tâm hà âm thầm, gặp khách phương xa ②
Bóng người nơi sơn môn chậm rãi tiến gần.
Bảy thành viên Shrek Thất Quái lần lượt hiện rõ trên con đường đá xanh phủ tuyết. Không khí vui đùa thoải mái trong Diễn Võ Trường cũng theo đó lắng xuống đôi chút, nhưng hoàn toàn không xuất hiện cảm giác giương cung bạt kiếm.
Người của Võ Hồn Điện đều biết tính tình Nguyệt Thanh Huyền.
Cậu vốn thiện lương, thẳng thắn, chưa từng vì một trận thắng thua mà ghi hận người khác, càng không có thói tranh cường hiếu thắng vô nghĩa.
Shrek hôm nay đã mang thiện ý tới cửa, vậy họ cũng chỉ xem đối phương như khách phương xa, bình thản đứng nhìn.
Bỉ Bỉ Đông từ đầu đến cuối vẫn đứng trên đài cao phía bắc Diễn Võ Trường.
Một bộ thường phục giản nhã thay cho Giáo Hoàng miện phục ngày thường, khiến khí thế sắc bén quanh nàng dịu đi không ít. Đôi mắt tím trầm tĩnh lướt qua bảy người đang tiến tới, rồi rất nhanh lại trở về bóng dáng thanh tuấn giữa sân.
Nơi đáy mắt thoáng hiện một tia dịu dàng.
Đứa trẻ nàng nhìn lớn lên từ nhỏ, đến hôm nay vẫn thuần túy và sáng sủa như ban đầu, chưa từng bị tranh đấu ngoài kia làm thay đổi.
Đó cũng là lý do cả Võ Hồn Điện vẫn luôn cam lòng che chở cậu dưới cánh mình.
Đợi Shrek Thất Quái dừng lại cách mọi người hơn một trượng, Bỉ Bỉ Đông mới thản nhiên lên tiếng:
“Chư vị đường xa tới đây, không cần đa lễ.”
Đường Tam bước lên nửa bước.
Hắn trước tiên chào hỏi các vị Phong Hào Đấu La có mặt, lễ nghĩa chu toàn, sau đó mới nhìn sang Nguyệt Thanh Huyền và Nguyên La.
Mấy năm không gặp.
Khí tức của hai người đã càng thêm sâu không lường được.
Tám hoàn Hồn Đấu La.
Hồn lực lại được thu liễm kín kẽ tới mức gần như không có một tia dao động dư thừa, hệt như hai tòa băng sơn đang ngủ yên. Bề ngoài bình tĩnh, bên trong lại chứa sức mạnh đủ khiến bất kỳ Hồn Sư cùng cấp nào phải dè chừng.
Đặc biệt là hai luồng hồn lực cực hạn băng đồng nguyên.
Dù hai người không chủ động phóng thích, trong không khí vẫn phảng phất chút hàn ý mát lạnh thấu xương.
“Mạo muội tới thăm, đã quấy rầy chư vị.”
Đường Tam trầm giọng nói:
“Lần này chúng ta tới không có ý gì khác. Chỉ là lâu nay nghe nói tu vi hai vị lại tiến thêm một bước nên đặc biệt tới thăm cố nhân.”
Thanh Huyền nghe vậy cũng thu lại những suy nghĩ còn vương lại từ cuộc trò chuyện với Nguyên La trước đó.
Cậu đứng thẳng người.
Thường phục màu trắng ánh trăng càng làm vóc dáng thanh gọn, săn chắc nổi bật. Sống lưng thẳng, khí chất sáng sủa, hoàn toàn không có vẻ yếu ớt hay ngượng ngùng.
Đôi mắt xanh nhạt trong veo cong lên.
“Đã lâu không gặp.”
“Đa tạ các ngươi vẫn còn nhớ tới chúng ta.”
Không có vẻ kiêu căng của cường giả đứng đầu thế hệ mới.
Cũng không có ngăn cách vì trận chung kết năm xưa.
Thanh Huyền vốn nhiệt tình, hiếu khách.
Ngày thường thích ăn, thích chơi, tính tình lại thẳng. Chỉ cần người khác mang thiện ý tới, cậu cũng sẽ chân thành đáp lại.
Nguyên La bên cạnh vẫn ít lời như trước.
Đôi mắt hổ phách nhàn nhạt quét qua Shrek Thất Quái một lượt, khí lạnh quanh người thoáng thu lại đôi chút rồi thôi.
Chỉ một lát sau, ánh mắt hắn đã trở về Thanh Huyền.
Như thể những người khác, những chuyện khác trên đời đều chỉ là cảnh nền.
Trong trời đất rộng lớn này, người thật sự có thể giữ ánh mắt hắn lại từ đầu tới cuối vẫn chỉ có một.
Đái Mộc Bạch quan sát hai người một lát, cười sang sảng:
“Năm đó từ biệt, bây giờ gặp lại, thực lực của hai người quả thật tiến triển kinh người.”
Nói tới đây, hắn nhìn Thanh Huyền thêm một lượt rồi bật cười.
“Chỉ là không ngờ qua nhiều năm như vậy, vóc dáng ngươi vẫn thanh gọn như trước.”
Một câu vừa dứt—
Đôi mắt Thanh Huyền lập tức thay đổi.
Lại chọc đúng chuyện cậu canh cánh trong lòng.
Hai má hơi phồng lên.
“Ngay cả các ngươi cũng lấy chuyện này ra trêu ta sao?”
Cậu thở dài đầy bất đắc dĩ.
“Luận khổ tu, ta chưa từng lười nửa ngày.”
“Luận ăn uống, linh thiện với linh quả trong điện cũng chưa từng thiếu phần ta.”
“Tu vi thì cứ tăng, mà chiều cao chẳng chịu tăng lấy một chút.”
Nói rồi cậu còn thật sự nhón chân, cố kéo người cao thêm.
Một mét bảy vẫn là một mét bảy.
Đứng giữa một đám thanh niên cao ráo xung quanh, vóc người ấy càng có vẻ thanh gọn.
Tiếng cười lập tức vang lên trong Diễn Võ Trường.
Không ai mang ác ý.
Chỉ toàn sự thân mật và cưng chiều.
Hồ Liệt Na chậm rãi bước tới, thuận tay sửa lại vài sợi tóc bị gió tuyết thổi rối trên trán Thanh Huyền.
“Ngươi đó, lúc nào cũng bám lấy chuyện nhỏ này không chịu bỏ.”
“Vóc người vốn do trời sinh.”
“Ngươi có hai võ hồn cực hạn băng, năng lực khống trận lại đứng đầu cùng thế hệ. Những thứ ấy mới đáng để ý.”
“Na Na tỷ tỷ nói thì đúng…”
Thanh Huyền thôi nhón chân, vẫn có chút rối rắm.
“Nhưng nhìn người bên cạnh ai cũng cao thêm, chỉ mình ta đứng nguyên tại chỗ, khó tránh khỏi thấy kỳ quái.”
Cậu nhìn sang Quang Linh.
“Ngay cả Quang Linh gia gia vốn đã được xem là thanh gọn nhất Cung Phụng Điện vẫn cao hơn ta một đoạn.”
“Nhìn khắp nam tử Võ Hồn Điện…”
“Ta đúng là người thấp nhất.”
Quang Linh nghe đến tên mình liền nhướng mày.
Mái tóc nhạt màu khẽ lay theo động tác nghiêng đầu, đôi mắt thanh lãnh lộ rõ vẻ trêu chọc.
“Bây giờ mới chịu thừa nhận?”
“Trước kia người ngoài nói hai chúng ta giống một đôi huynh đệ cách tuổi, ta còn nghĩ chỉ là lời đùa.”
“Bây giờ nhìn kỹ…”
Hắn chậm rãi kéo dài giọng.
“Chênh lệch chiều cao quả thật là thật.”
“Quang Linh gia gia chỉ đang ỷ vào tuổi tác thôi.”
Thanh Huyền lập tức phản bác.
“Ngài có nhiều năm để lớn hơn ta như vậy.”
“Chờ thêm thật nhiều năm nữa, ai cao ai thấp còn chưa biết đâu.”
“Nga?”
Quang Linh bật cười.
“Vậy ta chờ xem.”
Vừa dứt lời, Hàng Ma bên cạnh đã đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay hắn.
“Ngươi cũng đừng suốt ngày trêu đứa nhỏ này.”
“Thanh Huyền tính tình thật thà, ngươi lại cứ nhằm đúng chiều cao mà chọc.”
“Ta nói chuyện với hắn thì liên quan gì tới ngươi?”
Quang Linh không chịu thua, giơ tay đẩy nhẹ Hàng Ma.
Không hề dùng hồn lực.
Chỉ là trò đùa giữa những người đã thân quen quá lâu.
Hàng Ma vóc người cao lớn hơn, đẩy qua chặn lại vài lần vẫn chiếm ưu thế.
Quang Linh thấy mình không chiếm được tiện nghi, lập tức nghiêng sang bên cạnh.
“Tam ca.”
Hắn gọi Thanh Loan vô cùng tự nhiên.
“Hàng Ma lại bắt nạt ta.”
Thanh Loan bất đắc dĩ lắc đầu.
Một tay ngăn giữa hai người.
“Được rồi.”
“Bình thường các ngươi muốn náo thế nào cũng được. Hôm nay có hậu bối và khách ở đây, thu liễm một chút.”
Hàng Ma lập tức quay đầu nhìn Thiên Quân.
Vẻ mặt vô cùng vô tội.
“Ca, huynh xem hai người họ liên thủ bắt nạt đệ.”
Thiên Quân thong thả bước tới, vỗ nhẹ lên vai đệ đệ, chậm rãi nói mấy câu giảng hòa.
Shrek Thất Quái nhìn cảnh ấy cũng không nhịn được bật cười.
Bọn họ từng nghe nói các vị cường giả cao tầng Võ Hồn Điện khi ở riêng không quá coi trọng cấp bậc và lễ nghi.
Hôm nay tận mắt thấy mới biết lời đồn không sai.
Những người đứng trên đỉnh đại lục, một khi bỏ xuống thân phận và uy nghiêm, cũng có lúc náo nhiệt chẳng khác gì huynh đệ, bạn bè bình thường.
Linh Diên nhìn vài vị cung phụng đang đùa giỡn, rồi quay sang Thanh Huyền.
“Thấy chưa?”
“Các trưởng bối còn náo nhiệt như vậy, ngươi cứ rối rắm mãi chuyện chiều cao làm gì?”
“Vóc người hiện tại của ngươi thanh gọn, linh hoạt. Khi Băng Trượng khống trận, thân pháp chuyển đổi cực nhanh.”
“Nếu thật sự cao lớn cồng kềnh, có khi lại ảnh hưởng tới sở trường linh động của cực hạn băng.”
“Xét từ góc độ chiến đấu, đây chưa chắc đã là khuyết điểm.”
Quỷ Mị cũng gật đầu.
“Linh Diên nói không sai.”
“Băng Trượng thiên về phạm vi giam cầm và lĩnh vực áp chế. Tuyết Hồ lại sở trường Thuấn Ảnh cùng huyễn thuật.”
“Thân hình gọn khiến xoay chuyển, chuyển vị và ứng biến đều có ưu thế.”
“Người khác muốn cũng chưa chắc có được.”
Xà Mâu, Thứ Đồn, Ma Hùng và Quỷ Báo cũng lần lượt lên tiếng.
Câu nào cũng mang theo sự yêu thương thật lòng.
Thanh Huyền nghe một hồi, chút buồn bực trong lòng cuối cùng cũng tan đi.
Cậu nhún vai.
Nụ cười sáng sủa lại trở về.
“Được rồi.”
“Nếu mọi người đều nói vậy, ta không rối rắm nữa.”
“Dù sao thực lực đủ mạnh, cao hay thấp cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
Cậu vốn không phải người thích tự làm khổ mình.
Cảm xúc tới nhanh.
Tan cũng nhanh.
Một khi nghĩ thông, lập tức bỏ qua.
Nguyên La từ đầu đến cuối vẫn đứng cạnh.
Đôi mắt hổ phách chưa từng rời khỏi cậu.
Thấy vẻ buồn bực trên mặt Thanh Huyền tan đi, ánh mắt hắn cũng dịu thêm.
Một năm qua, lời Thiên Nhận Tuyết từng nói đã thật sự bén rễ trong lòng hắn.
Nguyên La không còn cố ép mọi tâm ý xuống tận nơi sâu nhất như trước.
Nhưng hắn vẫn giữ đúng giới hạn.
Không ép buộc.
Không khiến Thanh Huyền khó xử.
Chỉ lựa chọn dùng cách kín đáo nhất để cậu dần nghe thấy những điều mình đã giấu quá lâu.
Xung quanh vẫn đầy tiếng người.
Trưởng bối nói chuyện.
Khách nhân trò chuyện.
Các cung phụng thỉnh thoảng lại trêu chọc nhau.
Tất cả vừa vặn trở thành một lớp che chắn tự nhiên.
Nguyên La hơi nghiêng người, đứng gần hơn một chút, vừa đủ che bớt ánh mắt từ bên ngoài.
Hắn cúi xuống.
Giọng nói được ép rất thấp.
Chỉ có Thanh Huyền nghe thấy.
“Vừa rồi thấy ngươi vì chuyện ấy buồn bực…”
“Ta cũng không vui.”
Thanh Huyền hơi khựng lại.
Nguyên La vẫn nhìn cậu.
Mỗi câu đều nói rất chậm, như đã suy nghĩ qua vô số lần.
“Người khác nhìn vóc dáng bên ngoài của ngươi, tranh luận cao thấp là tốt hay xấu.”
“Nhưng trong mắt ta…”
“Ngươi bây giờ đã là dáng vẻ tốt nhất.”
“Linh động.”
“Tươi sáng.”
“Mũi nhọn biết thu biết phóng.”
“Có sự hiên ngang của một thanh niên, cũng có sự trầm ổn được tôi luyện qua bao năm tu hành.”
“Khi Băng Trượng mở vực, sương lạnh vạn dặm, một người có thể giữ cả chiến trường.”
“Khi Tuyết Hồ vận chuyển, thân ảnh biến hóa, hư thực khó phân.”
“Dáng vẻ như vậy…”
“Thiên hạ không ai thay thế được.”
Ánh mắt hổ phách khóa lấy đôi mắt xanh nhạt trước mặt.
Hai mươi mốt năm tình cảm được nén lại trong đó.
Sâu.
Kiềm chế.
Thành kính.
Cố chấp.
“Người đời đều theo đuổi sức mạnh.”
“Họ mong ngươi tiếp tục đột phá, sớm bước vào Phong Hào, đứng trên đỉnh cao hơn nữa.”
“Nhưng thứ ta mong chưa từng là những chuyện ấy.”
“Một năm nay, mỗi sáng ta cùng ngươi tôi thể, mỗi tối cùng ngươi lĩnh ngộ võ hồn.”
“Ta thấy ngươi vì tiến bộ tu vi mà ngày đêm không nghỉ.”
“Có lúc…”
Nguyên La dừng một chút.
“Ta cũng đau lòng.”
“Ta không muốn ngươi vì mạnh lên mà quá hà khắc với chính mình.”
“Cũng không muốn ngươi bị tranh đấu trên đại lục hay trách nhiệm trong Võ Hồn Điện trói buộc.”
“Ngươi vốn nên sống tự tại như gió.”
“Muốn đạp tuyết thì đạp tuyết.”
“Muốn ăn thì ăn.”
“Muốn náo thì náo.”
“Cứ giữ sự thuần túy này.”
“Ta tu luyện Băng Lang, ngày đêm mài giũa cường công, không ngừng làm mình mạnh lên…”
“Không phải để tranh hơn thua với ngươi.”
“Mà vì ta muốn mình đủ mạnh.”
“Đủ mạnh để chặn tất cả những thứ đánh tới từ ngoài sáng lẫn trong tối.”
“Đủ mạnh để gánh thay ngươi những áp lực và phong ba.”
“Đủ mạnh để bất cứ lúc nào ngươi quay đầu…”
“Ta vẫn ở phía sau.”
Thanh Huyền không nói.
Chỉ lặng lẽ nghe.
“Hai mươi mốt năm.”
“Từ khi còn là hai đứa trẻ mới bước vào Võ Hồn Điện, đến hôm nay cùng đứng ở tám hoàn Hồn Đấu La…”
“Từng đoạn đường chúng ta đã đi, ta đều nhớ.”
“Con đường sau này còn rất dài.”
“Phong tuyết cực Bắc sẽ không dừng.”
“Phong ba ngoài thế gian cũng sẽ không hết.”
“Nhưng ta sẽ không bắt ngươi thay đổi điều gì.”
“Càng không ép ngươi phải đáp lại bất kỳ tâm ý nào của ta.”
“Ta chỉ muốn giữ những ngày tháng hiện tại.”
“Giữ ngươi ở trước mắt.”
“Ngươi muốn đi đâu, ta đi cùng.”
“Ngươi muốn làm gì, ta bảo vệ.”
“Trời đất dù rộng đến đâu.”
“Phong tuyết dù lạnh đến đâu…”
“Ta vẫn sẽ là nơi ngươi có thể dựa vào.”
“Từ hôm nay.”
“Cho tới cuối quãng đời còn lại.”
“Không đổi.”
Không có một chữ “thích”.
Không có một chữ “yêu”.
Cũng không phải lời thề oanh oanh liệt liệt.
Nhưng từng câu lại nặng hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.
Đó là cách Nguyên La yêu một người.
Một Băng Lang lạnh lẽo với cả thế gian, đem toàn bộ nhiệt độ duy nhất trong đời mình cất giữ thật kỹ.
Rồi chỉ trao cho một người.
Hai luồng cực hạn băng đồng nguyên lặng lẽ lưu chuyển giữa hai người.
Không ai triệu hoán võ hồn.
Băng Trượng, Tuyết Hồ và Băng Lang đều yên tĩnh trong cơ thể.
Chỉ có sương khí vô hình nhẹ nhàng đan xen, quấn lấy nhau như chính mối ràng buộc đã kéo dài suốt hai mươi mốt năm.
Thanh Huyền cứng người trong thoáng chốc.
Đôi mắt xanh nhạt khẽ rung.
Hàng mi dài hơi hạ xuống, che đi những cảm xúc đang cuộn lên nơi đáy mắt.
Cậu nghe rõ từng chữ.
Và từng chữ ấy đều rơi vào lòng, khuấy lên những vòng gợn sóng ấm áp.
Hai mươi mốt năm qua, Thanh Huyền luôn được yêu thương.
Trưởng bối che chở.
Ca ca tỷ tỷ dung túng.
Bạn bè quan tâm.
Cậu đã quá quen với thiện ý.
Nhưng những lời của Nguyên La hôm nay lại khác.
Không giống sự thương yêu của trưởng bối dành cho hậu bối.
Không giống tình nghĩa giữa bằng hữu.
Đó là một thứ tình cảm nặng hơn.
Dài hơn.
Sâu hơn.
Như đã khắc vào tận xương thịt.
Thanh Huyền vẫn chưa giỏi phân tích những thứ tình cảm phức tạp.
Nhưng cậu cảm nhận được nhịp tim mình đang nhanh lên.
Hơi lạnh quanh người dường như cũng trở nên ấm áp.
Hai mươi mốt năm sớm chiều bên nhau.
Sự dựa gần theo bản năng.
Niềm tin không cần suy nghĩ.
Cảm giác an tâm khi ở riêng.
Niềm vui mỗi lúc đùa giỡn.
Tất cả dường như được nối lại trong khoảnh khắc ấy.
Đến lúc này Thanh Huyền mới thật sự nhận ra—
Không biết từ bao giờ, người luôn đứng cách mình nửa bước đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời.
Nguyên La vui, cậu cũng vui.
Nguyên La im lặng, cậu sẽ tự nhiên ở cạnh.
Mỗi khi người kia lo lắng hay bảo vệ mình, nơi sâu nhất trong lòng lại xuất hiện một cảm giác vừa xa lạ vừa ngọt ngào.
Đó là rung động.
Một phần tình ý còn non trẻ.
Như mầm xanh lặng lẽ nhú lên giữa đồng tuyết.
Mỏng manh.
Nhưng bền bỉ.
Âm thầm cắm rễ trong cực hàn.
Thanh Huyền không quay đầu.
Cũng không lên tiếng đáp lại.
Sống lưng cậu vẫn thẳng, dáng người vẫn thanh tuấn, đĩnh đạc như cũ.
Chỉ có những ngón tay buông bên người khẽ co lại.
Rất nhẹ.
Cậu đã hiểu phần tâm ý kín đáo ấy.
Và cũng bắt đầu hiểu điều đang lớn lên trong chính lòng mình.
Nhưng cả hai đã quen với cách ở cạnh nhau hiện tại.
Không cần lập tức vạch trần.
Cũng chưa cần phải nói thành lời.
Có những tình cảm, chỉ cần giấu trong từng ngày sớm tối, lặng lẽ cùng nhau đi qua năm tháng—
Đã đủ quý giá.
Thiên Nhận Tuyết đứng dưới hành lang cách đó không xa, lặng lẽ thu mọi thứ vào mắt.
Khóe môi nàng cong lên rất nhẹ.
Một năm trước, lời nhắc của nàng cuối cùng cũng khiến hai kẻ chậm chạp này dần nhìn thẳng vào lòng mình.
Nguyên La đã thôi hoàn toàn khóa kín tình cảm.
Thanh Huyền cũng không còn ngây ngô đến mức chẳng hiểu chút nào.
Song băng cộng sinh.
Tâm ý âm thầm trao nhau.
Phong tuyết chứng kiến.
Năm tháng làm mai.
Không vội.
Không ép.
Vừa vặn an ổn.
Thiên Nhận Tuyết chậm rãi bước xuống bậc hành lang.
“Xem ra mọi người nói chuyện rất vui.”
Nàng nhìn sang Shrek Thất Quái.
“Nhiều năm không gặp, phong thái chư vị vẫn như xưa.”
“Thiên Nhận Tuyết cô nương.”
Đường Tam và mọi người lần lượt chào hỏi.
Sau vài câu hàn huyên, đề tài rất tự nhiên chuyển sang tu luyện và võ hồn.
Mã Hồng Tuấn vốn tính tình thẳng thắn, cuối cùng không nhịn được tò mò.
“Ta đã nghe danh song sinh võ hồn cực hạn băng của Thanh Huyền huynh từ lâu.”
“Bây giờ tu vi đã tới tám hoàn Hồn Đấu La, phối trí Hồn Hoàn cũng thuộc hàng đỉnh cấp.”
“Không biết hôm nay có thể cho chúng ta mở rộng tầm mắt một chút không?”
Mọi người xung quanh cũng lập tức có hứng thú.
Người Võ Hồn Điện đương nhiên đã quá quen với sức mạnh của Thanh Huyền.
Nhưng Shrek Thất Quái đường xa tới đây, quả thật muốn tận mắt nhìn xem sau nhiều năm, hai đại cực hạn băng đã trưởng thành tới mức nào.
Thanh Huyền ngẩn ra rồi bật cười.
“Ngày thường võ hồn đều được thu trong cơ thể. Nếu không đối chiến hoặc diễn luyện, ta rất ít khi chủ động triệu hoán.”
“Nhưng nếu mọi người tò mò…”
“Biểu thị một chút cũng không sao.”
Tâm niệm vừa động.
Hồn lực yên lặng trong cơ thể lập tức thức tỉnh.
Băng Trượng dẫn đầu cộng hưởng.
Thanh Huyền vẫn không hoàn toàn thực thể hóa võ hồn ra bên ngoài, chỉ dẫn động sức mạnh trong cơ thể.
Từng vòng Hồn Hoàn chậm rãi dâng lên dưới chân.
Một vàng.
Hai tím.
Bốn đen.
Một đỏ.
Tám vòng sáng xếp lớp rõ ràng.
Khí tức trăm năm, ngàn năm, vạn năm và mười vạn năm tầng tầng chồng lên nhau. Hồn lực tinh thuần, hùng hậu lập tức lan ra, kéo theo uy áp cực hạn băng phủ khắp một vùng.
Dưới nắng và tuyết quang, tám vòng Hồn Hoàn lưu chuyển ánh sáng, đẹp đến gần như khiến người ta quên thở.
Hàn khí cực hạn lập tức bao phủ phạm vi vài trượng.
Tuyết trên nền đất nhanh chóng đông kết thành một lớp băng mỏng.
Hơi nước trong không khí hóa thành sương trắng.
Thanh Huyền đứng giữa màn sương.
Dáng người tuy thanh gọn nhưng khí thế khống chế toàn trường lại không hề nhỏ.
Cậu khẽ nhấc tay.
Sương phong lập tức đổi hướng.
Sức mạnh giam cầm và phong vực của Băng Trượng âm thầm khuếch tán. Những sợi sương vô hình đan xen giữa không trung, giống như một tấm lưới khổng lồ đang chậm rãi phủ xuống toàn bộ chiến trường.
Không cần thật sự ra tay.
Chỉ riêng độ chính xác ấy đã đủ cho người ta hiểu khả năng khống trận của cậu đã đạt tới trình độ nào.
Ngay sau đó, tâm niệm Thanh Huyền lại chuyển.
Sức mạnh võ hồn thứ hai—Tuyết Hồ—đồng thời vận hành.
Tám vòng Hồn Hoàn lại hiện lên trong hư ảnh chồng lớp.
Hai luồng cực hạn băng đồng nguyên hòa vào nhau, khiến hàn khí xung quanh lập tức tăng thêm một tầng.
Tuyết Hồ thiên về Thuấn Ảnh và huyễn thuật.
Thân ảnh Thanh Huyền chỉ khẽ lay.
Trong nháy mắt—
Mấy bóng người giống hệt nhau đã xuất hiện tại chỗ.
Hư thực khó phân.
Không ai lập tức xác định được đâu mới là bản thể.
Thân pháp linh động đến cực hạn.
Toàn bộ quá trình, hai võ hồn bản thể vẫn chưa thật sự hiện ra ngoài cơ thể.
Cậu chỉ dùng hồn lực và Hồn Hoàn biểu thị đặc tính của chúng, vẫn giữ đúng thói quen tu luyện nhiều năm.
Shrek Thất Quái đồng loạt chăm chú quan sát.
Sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.
Cùng là tám hoàn Hồn Đấu La.
Nhưng độ tinh thuần của hồn lực, độ hòa hợp võ hồn và chất lượng Hồn Hoàn của Thanh Huyền đã vượt xa đại đa số Hồn Sư đồng cấp mà họ từng gặp.
Hai võ hồn cực hạn băng bổ trợ lẫn nhau.
Một thiên về khống chế tuyệt đối.
Một thiên về biến hóa, thân pháp và hư thực.
Công thủ đều có.
Gần như không để lại khuyết điểm rõ ràng.
Oscar không khỏi cảm thán:
“Cực hạn băng quả nhiên danh bất hư truyền.”
“Song sinh cực hạn võ hồn, lại có phối trí Hồn Hoàn tới mức này…”
“Thiên phú của Thanh Huyền huynh thật sự khiến người ta khâm phục.”
Thanh Huyền thu hồn lực.
Tám vòng sáng chậm rãi ẩn vào cơ thể.
Hàn khí cũng tan đi.
Trong chớp mắt, khí thế khiến người khác khó thở đã biến mất, cậu lại trở về dáng vẻ tươi sáng, gần gũi thường ngày.
Thanh Huyền đưa tay chạm nhẹ chóp mũi.
“Chỉ là kết quả của nhiều năm khổ tu thôi.”
Lời vừa dứt—
Nguyên La bên cạnh cũng vận chuyển hồn lực.
Ầm—
Hàn khí thuộc về Băng Lang lập tức tràn ra.
Nếu sức mạnh của Thanh Huyền linh động, sâu và dày như sương tuyết phủ kín chiến trường, vậy cực hạn băng của Nguyên La lại lạnh lẽo và sắc bén hơn nhiều.
Sát phạt.
Cứng rắn.
Hung mãnh.
Giống một con Băng Lang độc hành giữa hoang nguyên, chỉ cần đã lao tới thì không gì có thể cản đường.
Tám vòng Hồn Hoàn đồng dạng dâng lên.
Một vàng.
Hai tím.
Bốn đen.
Một đỏ.
Uy áp dày nặng như núi.
Băng nhận vô hình ngưng kết giữa không khí, mũi nhọn lạnh lẽo lóe sáng, khí thế của cường công hệ được phô bày rõ ràng.
Một người khống.
Một người công.
Một linh động.
Một cương mãnh.
Hai luồng cực hạn băng đồng nguyên lại tự nhiên tương hợp.
Thanh Huyền và Nguyên La đứng giữa Diễn Võ Trường phủ tuyết, như hai tòa băng sơn song song chắn ngang trước mặt mọi người.
Không thể vượt qua.
Nguyên La rất nhanh cũng thu lại hồn lực.
Xung quanh lập tức vang lên một trận tán thưởng.
Tà Nguyệt cười nói:
“Hai người các ngươi phối hợp nhiều năm như vậy.”
“Song băng hợp nhất, e rằng trong hàng ngũ cùng cấp trên cả đại lục cũng rất khó tìm được đối thủ.”
“Đều là kết quả của nhiều năm ma hợp.”
Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn Nguyên La.
Ánh mắt xanh nhạt đầy sự thân cận và tin tưởng đã trở thành bản năng.
Nguyên La cũng nhìn lại cậu.
Nơi đáy mắt hổ phách, dịu dàng nhẹ nhàng lan ra.
Hắn chỉ khẽ gật đầu.
Không nói gì.
Nhưng dường như đã đủ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mặt trời dần lên cao.
Tuyết mỏng trên đầu cành từ từ tan ra, từng giọt nước rơi xuống tạo thành những tiếng tí tách thanh thúy.
Bầu không khí trong Diễn Võ Trường từ đầu đến cuối vẫn rất hòa thuận.
Các trưởng bối Võ Hồn Điện, đám hậu bối và Shrek Thất Quái ngồi lại với nhau, trò chuyện về những chuyện đã gặp trên đại lục mấy năm qua.
Bí cảnh.
Kỳ ngộ.
Những câu chuyện thú vị trong giới Hồn Sư.
Những nơi từng đi qua.
Không có tranh đấu.
Cũng chẳng ai nhắc lại thắng thua năm xưa với ý khiêu khích.
Quang Linh, Hàng Ma, Thanh Loan và Thiên Quân náo đủ rồi cũng tìm chỗ ngồi xuống, thỉnh thoảng chen vào đôi câu.
Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu ngồi ở vị trí cao hơn, bình thản nhìn khung cảnh phía dưới.
Ánh mắt đều rất yên bình.
Thanh Huyền thì vẫn không sửa được tính ham ăn.
Trong lúc mọi người trò chuyện, cậu thuận tay lấy linh quả và mứt trên trường án bên cạnh, vừa nghe vừa ăn.
Thỉnh thoảng nghe trúng chuyện thú vị sẽ ngẩng đầu chen vào vài câu.
Gương mặt thanh tuấn đầy ý cười.
Nguyên La ngồi ngay bên cạnh.
Hắn gần như chẳng động tới đồ ăn.
Chỉ thỉnh thoảng âm thầm đẩy đĩa linh quả ở xa hơn về phía tay Thanh Huyền.
Gió tuyết thổi tới, hắn cũng chẳng cần nói gì, chỉ lặng lẽ vận hồn lực tạo một tầng chắn mỏng ở phía ngoài.
Mọi quan tâm đều tự nhiên đến mức gần như không để lại dấu vết.
Nhưng Thanh Huyền biết.
Nguyên La cũng biết cậu biết.
Vậy là đủ.
Thời gian chậm rãi trôi.
Mặt trời đã lên giữa trời.
Shrek Thất Quái hiểu mình không nên tiếp tục quấy rầy quá lâu.
Sau một hồi trò chuyện, Đường Tam đứng dậy chắp tay.
“Hôm nay đã quấy rầy lâu, đa tạ chư vị khoản đãi.”
“Chúng ta cũng nên lên đường.”
“Lần này được thấy tu vi hai vị lại tinh tiến, trong lòng thật sự khâm phục.”
“Xin từ biệt tại đây.”
Thanh Huyền lập tức đứng dậy.
“Đi đường cẩn thận.”
Giọng cậu chân thành.
Nguyên La cũng đứng theo, khẽ gật đầu thay lời từ biệt.
Mọi người cùng đưa Shrek Thất Quái ra ngoài sơn môn.
Bảy bóng người dần khuất xa trên con đường phủ tuyết.
Cho đến khi hoàn toàn biến mất nơi cuối tầm mắt, đoàn người Võ Hồn Điện mới trở lại Diễn Võ Trường.
Không khí cũng nhanh chóng khôi phục vẻ thoải mái trước đó.
Nguyệt Quan cười khẽ.
“Khó được có khách phương xa tới thăm, náo nhiệt cả nửa ngày.”
Hắn nhìn sang Thanh Huyền.
“Vừa rồi lúc biểu thị võ hồn, khí thế không tệ.”
“Đám khách kia rõ ràng đều bị ngươi làm cho bất ngờ.”
“Chỉ là tùy tay biểu thị thôi mà.”
Thanh Huyền khoát tay.
Nhưng vừa nói xong, cậu lại vô thức đứng thẳng hơn một chút.
Cúi đầu nhìn vóc người mình.
Rồi lẩm bẩm:
“Náo nhiệt thì náo nhiệt…”
“Nhưng chuyện chiều cao này ta vẫn hơi canh cánh.”
Cả Diễn Võ Trường lập tức cười vang.
Quang Linh tựa vào cột hành lang, lười biếng nói:
“Nhận mệnh đi, tiểu gia hỏa.”
“Đời này e là ngươi không đuổi kịp chúng ta đâu.”
“Quang Linh gia gia đừng cười ta nữa.”
Thanh Huyền bất đắc dĩ thở dài.
Cậu quay sang nhìn Nguyên La cao hơn mình rõ rệt.
Ánh mắt xanh nhạt mang chút oán trách rất tự nhiên.
“Ngay cả Nguyên La năm nay nhìn cũng cao ráo hơn trước.”
“Chỉ mình ta đứng nguyên.”
Nguyên La nhìn hai má cậu lại hơi phồng lên.
Nụ cười trong mắt hổ phách càng sâu.
Hắn hơi cúi người.
Khoảng cách vừa đủ để những người khác không nghe thấy.
Giọng nói rất nhẹ.
“Trong mắt ta…”
“Như vậy đã rất tốt.”
Thanh Huyền khựng lại.
Nguyên La nhìn cậu.
“Bất kể ngươi cao bao nhiêu.”
“Ngươi vẫn là người ta muốn bảo vệ cả đời.”
Chỉ một câu.
Không cầu kỳ.
Không vòng vo.
Lại như một tia nắng ấm đột ngột xuyên qua lớp băng dày, rơi thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng Thanh Huyền.
Gương mặt cậu lập tức nóng lên.
Một lớp đỏ rất nhạt lướt qua hai má.
Thanh Huyền nhanh chóng dời mắt.
Không nhắc chuyện chiều cao nữa.
Cậu xoay người bước về phía cây tùng bên cạnh, giả vờ nghiêm túc nhìn tuyết còn đọng trên đầu cành, như thể cảnh tuyết trước mặt bỗng nhiên vô cùng đáng nghiên cứu.
Sống lưng vẫn thẳng.
Vóc người vẫn thanh gọn, đĩnh đạc.
Không có chút yếu đuối nào.
Chỉ có vành tai lặng lẽ đỏ lên—
Phản bội hoàn toàn vẻ bình tĩnh cậu đang cố giữ.
Nguyên La không vạch trần.
Chỉ chậm rãi đi theo.
Vẫn là khoảng cách nửa bước quen thuộc.
Không xa.
Không gần.
Chưa từng rời đi.
Sau lưng họ, tiếng cười nói trên Diễn Võ Trường vẫn tiếp tục.
Các cung phụng thỉnh thoảng lại đùa nhau.
Các trưởng lão nói chuyện cũ.
Hoàng Kim Nhất Đại kết bạn đi dạo.
Cả Võ Hồn Điện chìm trong bầu không khí an nhàn, ấm áp hiếm có.
Tuyết trắng phủ kín cung điện.
Gió cực hàn thổi qua đình đài, hành lang.
Nhưng không thổi tan được hơi ấm trong sân.
Càng không thể thổi tan mối ràng buộc đã quấn lấy hai người suốt hai mươi mốt năm.
Một năm lại trôi.
Sương hoa một lần nữa phủ đầy đầu cành.
Tám hoàn đỉnh phong là sức mạnh để họ cùng bước về phía trước.
Tình cảm ẩn nhẫn, kiềm chế là bí mật vẫn được giấu trong phong tuyết.
Nguyên La đã có thể nói ra tâm ý nhiều hơn.
Từng câu đều là bảo hộ.
Không cầu đáp lại.
Thanh Huyền cũng đã bắt đầu thật sự hiểu lòng mình.
Rung động vẫn ngây ngô, nhưng không còn hoàn toàn mơ hồ.
Không có lời tỏ tình trước mặt mọi người.
Không có hành động vượt giới hạn.
Tất cả yêu thương, thiên vị và rung động vẫn nằm trong những điều nhỏ nhất của cuộc sống—
Một lần chắn gió.
Một đĩa linh quả được đẩy tới gần.
Một ánh mắt vô thức tìm nhau.
Một bước chân luôn giữ khoảng cách nửa bước.
Một lời hứa chỉ đủ cho người kia nghe.
Thanh Huyền vẫn là thiếu niên thanh tuấn, tươi sáng, bản tâm trong veo được cả Võ Hồn Điện nâng niu trong lòng bàn tay.
Nguyên La vẫn lạnh như Băng Lang, chẳng mấy để tâm tới thế gian, lại đem toàn bộ dịu dàng của cả đời mình giao cho duy nhất một người.
Phong tuyết hết năm này sang năm khác.
Câu chuyện Võ Hồn Điện vẫn tiếp tục.
Con đường của hai thiên kiêu cực hạn băng cũng vẫn còn rất dài.
Lời giấu trong lòng, chưa nói tương tư.
Sương tuyết đồng hành, chẳng phụ sớm chiều.
Những tình cảm chưa từng nói thành lời ấy giống như băng tuyết vạn năm bên ngoài điện—
Trầm tĩnh.
Bền bỉ.
Không dễ tan.
Ánh mặt trời vừa đẹp.
Tuyết sắc dịu dàng.
Hai bóng người một cao một thấp vẫn sóng vai đứng giữa trời sương trắng.
Đường phía trước còn dài.
Nhưng phong tuyết—
Vẫn sẽ có người cùng đi.