Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT - chương 14

  1. Home
  2. ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
  3. chương 14 - ngày thứ sáu (2) — ghen mà không tự biết
Prev
Next

chương 14. ngày thứ sáu (2) — ghen mà không tự biết

Bộ phim thứ hai là một câu chuyện thanh xuân rất đỗi bình thường.

Bắt đầu bằng yêu thầm, kết thúc bằng tiếc nuối.

Phim sử dụng phong cách quay kiểu Nhật, tông màu có độ bão hòa thấp, ánh sáng dịu nhẹ phủ qua một lớp filter mềm mại. Nhịp kể bình thản, êm đềm; nhân vật vừa ngây ngô lại vừa phô trương sức trẻ. Mọi rung động đều được giấu trong những lần muốn nói lại thôi, những ánh mắt vội vàng né tránh và đôi má bất chợt ửng đỏ.

Phim cũng sử dụng rất nhiều cảnh không có nhân vật.

Ve kêu trên cây, ngọn gió giữa trưa, phòng học không người, sân bóng phơi mình dưới nắng gắt, bóng râm lay động trong cái nóng oi ả…

Tất cả những thứ ấy hợp lại thành một mùa thanh xuân độc nhất vô nhị.

Cuối phim, giọng độc thoại của nam nữ chính cùng vang lên:

“Trong mùa hè tôi cất riêng cho mình, cậu là một ảo tưởng choáng váng.”

Danh sách ê-kíp từ từ chạy lên.

Thẩm Trường Kinh đảm nhiệm cả đạo diễn lẫn biên kịch.

Cảm xúc trầm xuống ban nãy của cậu đã tan đi. Cậu nghiêng đầu liếc Tạ Lan Sinh, giọng đầy kiêu ngạo, hệt như một đứa trẻ đang nóng lòng chờ được khen:

“Ba em nói, đạo diễn không biết viết kịch bản thì không phải đạo diễn giỏi. Đây là kịch bản đầu tiên em tự viết một mình đấy, mất tận một tuần!”

Thật ra vẫn có thể nhìn ra đây là lần đầu cậu thử sức.

Cốt truyện khá cũ, logic có vài chỗ chưa chặt chẽ, tương tác giữa các nhân vật chính đôi khi gượng gạo, dấu vết diễn xuất cũng tương đối rõ.

Nhưng khuyết điểm không che được ưu điểm.

Nhờ hào quang đặc biệt của phim thanh xuân vườn trường, nhất là cái kết không trọn vẹn khiến câu chuyện càng thêm chân thực, gần gũi với cuộc sống, bộ phim đã gợi lại ký ức tuổi trẻ của vô số người.

Đến nay, gần năm năm kể từ ngày đăng tải, số lượng bình luận vẫn tiếp tục tăng.

Tạ Lan Sinh nhìn thấy ngày phát hành trong phần thông tin chi tiết, tính nhẩm một chút rồi hỏi:

“Em quay hồi lớp mười hai à?”

“Đúng rồi. Tất cả người trong đoàn đều là bạn học của em.”

Bảo sao tên trong danh sách diễn viên lại kỳ quái đến thế.

Nào là “Chiến sĩ thuần ái Vương Tiểu Bảo”, “Bạn học Trương không không không có não”, rồi “Công chúa Đường thiên hạ vô địch”…

Thẩm Trường Kinh giải thích:

“Áp lực ôn thi lớn quá, bọn em dùng cách này để xả stress.”

Người ta học lớp mười hai, chỉ hận một ngày không thể bẻ thành hai mà học.

Còn đám bọn họ, cứ được nghỉ là lập tức hóa thành một đàn khỉ sổng chuồng, chạy loạn khắp trường.

Từ thứ Hai đến trưa Chủ nhật đều có tiết, vì vậy chỉ chiều Chủ nhật mới có thể quay phim.

Trong cả đoàn, ngoại trừ Thẩm Trường Kinh còn tương đối chuyên nghiệp, những người khác hoàn toàn tới chơi cho vui.

Ngay cả bản thân Thẩm Trường Kinh cũng chẳng tin cuối cùng họ có thể quay xong cả bộ phim. Ban đầu cậu chỉ coi đó là một trò tiêu khiển, bởi có khi nguyên một buổi chiều cũng chỉ quay xong được một cú máy hoặc một cảnh, chưa kể còn liên tục xảy ra đủ loại tình huống ngoài ý muốn.

Mỗi lần quay xong, cả đám lại kéo nhau ra quán nhỏ ngoài trường ăn vặt, tán gẫu.

Đến khi trời nhá nhem tối mới giẫm tiếng chuông chạy vào lớp, thường xuyên bị giáo viên chủ nhiệm bắt tại trận rồi phạt đứng ngoài hành lang.

“Xem ra đó là một khoảng thời gian rất đẹp.”

Ý cười Thẩm Trường Kinh không giấu nổi, đương nhiên cũng không thoát khỏi mắt Tạ Lan Sinh.

“Ở những năm tháng đẹp nhất, cùng bạn bè mình làm chuyện mình yêu thích.”

“Còn anh thì sao?” Thẩm Trường Kinh tò mò hỏi, “Lan Sinh ca, thời thanh xuân của anh có chuyện gì đặc biệt đáng nhớ không?”

Trong đầu cậu đột nhiên lóe lên một đoạn đối thoại.

“Khoan đã, rốt cuộc hồi cấp ba tại sao anh lại cạo đầu trọc?”

Tạ Lan Sinh nghẹn lời một lát, đang định kiếm cớ chuồn đi thì ý đồ đã bị Thẩm Trường Kinh nhìn thấu.

Cậu trực tiếp trèo qua từ ghế bên này, ngồi lên đùi Tạ Lan Sinh, một tay vòng ngang trước cổ hắn, rõ ràng là tư thế uy hiếp nhưng giọng điệu lại mềm nhũn như đang làm nũng:

“Lan Sinh ca, anh nói cho em biết đi mà. Em bảo đảm tuyệt đối không kể cho ai.”

Tạ Lan Sinh sợ cậu ngã, nửa người trên hơi ngả về sau, hai tay chỉ hờ bên eo cậu để đề phòng.

Hắn thật sự không tin nổi cái miệng của Thẩm Trường Kinh.

Nhưng cũng chẳng làm gì được cậu.

“Em xuống trước, anh sẽ nói.”

Thành công!

Thẩm Trường Kinh lập tức nở nụ cười ranh mãnh, liên tục đáp được rồi được rồi, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình.

Hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, lưng thẳng tắp, mắt long lanh nhìn hắn.

Ngoan ngoãn đến mức giả tạo.

Tạ Lan Sinh nói:

“Đi xe đạp bị ngã, đầu đập rách phải khâu, nên anh cạo hết tóc luôn cho tiện.”

“Chỉ thế thôi á?”

Thẩm Trường Kinh nửa tin nửa ngờ.

Nếu thật sự chỉ có vậy, Tạ Lan Sinh đâu cần lần nào nhắc tới cũng ấp úng như có chuyện khó nói.

“Anh có giấu em chuyện gì nữa không?”

“Không.”

Sắc mặt Tạ Lan Sinh không hề thay đổi, nhưng cách chuyển đề tài lại cứng nhắc đến mức không thể cứng nhắc hơn:

“Xem bộ tiếp theo đi. Bộ này nói về tình bạn à?”

Thẩm Trường Kinh không nói gì.

Chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Tạ Lan Sinh đưa tay che mắt cậu, sau đó xoay đầu cậu trở lại màn hình.

“Thẩm Trường Kinh, truy hỏi đến cùng không phải thói quen tốt.”

Thật ra hắn đúng là đã giấu một phần sự thật.

Sở dĩ Tạ Lan Sinh ngã xe là vì hồi đó thích thể hiện.

Đổ dốc không bóp phanh đã đành, hai tay còn buông khỏi ghi đông.

Kết quả đầu xe chao đảo mất thăng bằng, cả người lẫn xe lao thẳng xuống mương, cuối cùng phải để xe cấp cứu 120 đưa vào bệnh viện.

Thanh xuân của ai mà chẳng có vài chuyện mất mặt?

Ai mà chẳng từng mắc bệnh trung nhị?

Loại chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới thế này, tốt nhất vẫn đừng để Thẩm Trường Kinh biết.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bộ phim mới phát được vài phút thì tiếng gõ cửa vang lên.

Thẩm Trường Kinh xung phong đi mở cửa, bảo Tạ Lan Sinh cứ yên tâm ngồi xem phim của mình.

Người đứng ngoài cửa là một người đàn ông.

Chính là người vừa rồi cùng ngâm suối nước nóng với Tạ Lan Sinh.

Nụ cười trên mặt Thẩm Trường Kinh lập tức biến mất.

Người đàn ông nhìn thấy cậu thì thoáng sửng sốt, ngay sau đó lại nở nụ cười ôn hòa vô hại:

“Chào cậu, tôi tìm Tạ Lan Sinh.”

Thẩm Trường Kinh thầm nghĩ, mới quen được bao lâu mà đã biết cả họ lẫn tên nhau rồi.

Cậu kín đáo đánh giá đối phương mấy lượt, sau đó quay đầu gọi lớn vào trong:

“Lan Sinh ca, có người tìm anh!”

Tạ Lan Sinh nghe tiếng bước ra.

Đối với việc người đàn ông này tìm tới, hắn cũng không tỏ ra quá bất ngờ.

Hắn không mời người vào phòng mà cùng đối phương đi ra ngoài. Trước khi rời đi còn không quên dặn Thẩm Trường Kinh thu dọn lại giường bị cậu làm cho rối tung.

Ngoài mặt Thẩm Trường Kinh ngoan ngoãn đáp lời.

Trong lòng thì phản kháng dữ dội:

Em cứ không dọn đấy!

Cậu đóng cửa.

Đứng yên tại chỗ do dự mấy giây, cuối cùng lén lút hé cửa ra một khe nhỏ, chen tầm mắt qua đó nhìn ra ngoài.

Tạ Lan Sinh và người đàn ông kia vừa đúng lúc rẽ qua góc hành lang.

Thẩm Trường Kinh lặng lẽ bám theo.

Cậu trông thấy hai người bước vào thang máy.

Con số màu đỏ không ngừng nhảy lên.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất.

Tạ Lan Sinh và người đàn ông kia lên sân thượng.

Thẩm Trường Kinh cũng lập tức ấn nút cùng tầng.

Tại sao mình phải theo dõi Tạ Lan Sinh?

Đến khi câu hỏi ấy xuất hiện trong đầu, Thẩm Trường Kinh đã áp sát tường, bám bên cửa lén nhìn hai người từ lâu rồi.

Người đàn ông lấy một bao thuốc, gõ ra một điếu đưa cho Tạ Lan Sinh.

Tạ Lan Sinh nhận lấy, ngậm điếu thuốc giữa môi.

Hắn mặc áo sơ mi xanh nhạt, hai cúc áo nơi cổ được mở ra, tay áo tùy ý xắn lên. Lưng tựa lan can, gió nhẹ thổi mái tóc hắn lay động, cả người dường như hòa vào màn đêm đặc quánh.

Người đàn ông khum tay che bật lửa, ngọn lửa bùng lên.

Sau đó, hắn ta ngậm điếu thuốc đã cháy đỏ nơi đầu môi, nghiêng người tiến lại gần Tạ Lan Sinh.

Đó là một lời ám chỉ đầy kín đáo.

Tạ Lan Sinh từ chối.

Người đàn ông hơi ngạc nhiên:

“Anh không phải à?”

“Phải.”

Tạ Lan Sinh đang ngậm thuốc nên giọng hơi mơ hồ.

“Nhưng tôi không có thói quen mượn lửa kiểu đó.”

“Tôi đã bảo mà, không thể nào nhìn nhầm được.”

Người đàn ông cũng chẳng thấy ngượng, ngược lại còn bật cười đầy trêu ghẹo:

“Người ở trong phòng không phải bạn trai nhỏ của anh đấy chứ?”

Tạ Lan Sinh lắc đầu.

Hắn lấy bật lửa từ tay người kia, tự châm thuốc cho mình.

Rít một hơi rồi hơi ngửa đầu, chậm rãi thở ra làn khói trắng mờ.

Khói thuốc phủ qua gương mặt vốn mang nét lạnh của hắn, vô tình để lộ một chút tùy ý và lười biếng.

Một cảm giác xa cách mà hắn chưa từng thể hiện trước mặt Thẩm Trường Kinh.

“Thế thêm WeChat đi, sau này tiện liên lạc.”

Người đàn ông lui một bước mà cầu việc khác.

Dù sao cũng hiếm khi gặp được một người vừa nhìn đã hợp mắt như vậy.

Tạ Lan Sinh lại từ chối.

Người đàn ông khó hiểu:

“Vậy anh đi ra đây với tôi làm gì?”

Tạ Lan Sinh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, lại rít thêm một hơi. Cổ họng bị khói hun đến hơi khàn:

“Ra ngoài hít thở chút không khí.”

Tính tình người đàn ông kia cũng thật sự tốt.

Tốn công một chuyến mà chẳng được gì, vậy mà không hề tức giận, còn tự giễu mình:

“Ban đầu tôi còn tưởng có thể phát triển với anh một chút, không ngờ lại gặp phải người thủ thân như ngọc.”

“Không khoa trương đến thế.”

Tạ Lan Sinh khoanh một tay trước người, tay kia phủi tàn thuốc.

“Tôi chỉ không có hứng thú với những chuyện này.”

“Vậy anh có hứng thú với cái gì? Một tình yêu chung thủy đến cùng?”

Tạ Lan Sinh đáp:

“Ừ.”

“Thật sự nhìn không ra đấy. Anh truyền thống ghê.”

Tạ Lan Sinh không phản bác.

Hắn dụi tắt điếu thuốc:

“Cảm ơn thuốc của anh. Tôi về trước. Trên này gió lớn, anh cũng về sớm đi.”

Thẩm Trường Kinh hoàn toàn không nghe được hai người đang nói gì.

Cậu chỉ có thể dùng mắt quan sát.

Không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Người đàn ông kia cố tình đứng sát Tạ Lan Sinh.

Tạ Lan Sinh chẳng những không tránh, còn cười với người ta, hai bên anh một câu tôi một câu, nói chuyện qua lại vui vẻ.

Mập mờ muốn chết.

Thẩm Trường Kinh tức đến nghiến răng.

Không xem phim của em thì thôi đi.

Lại chạy lên đây tán tỉnh đàn ông.

Còn định giấu em nữa chứ!

Trong đầu Thẩm Trường Kinh lúc này đã xuất hiện một phiên bản tí hon của chính mình, đang túm Tạ Lan Sinh ra đánh cho một trận tơi bời.

Mãi đến khi Tạ Lan Sinh chỉ còn cách cánh cửa chừng một mét, cậu mới giật mình phát hiện hắn đã quay lại.

Thẩm Trường Kinh lập tức co giò bỏ chạy.

Cậu lao như bay xuống tầng dưới, men theo cầu thang chạy một mạch trở về phòng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 14"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 4, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 7, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 7, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ