Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT - chương 18.

  1. Home
  2. ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
  3. chương 18. - ngày thứ bảy (4) — Cách Để Lạp Mỗ
Prev
Next

chương 18. ngày thứ bảy (4) — Cách Để Lạp Mỗ

Đường lên Cách Để Lạp Mỗ còn tệ hơn đường tới Ngư Tử Tây.

Con đường quanh co men theo sườn núi không chỉ toàn đá lớn đá nhỏ mà mặt đường còn cực kỳ chật hẹp. Xe chạy bên trên chẳng khác nào đang nhảy disco, tiết tấu vô cùng mạnh mẽ. Mỗi lần bánh xe lăn qua lại cuốn lên một màn bụi đất mù mịt, hệt bão cát giữa sa mạc che kín trời đất, đến cửa sổ cũng chẳng dám mở.

“Nghe nói chỗ này rất dễ xảy ra tai nạn, trước đây từng có xe lật xuống dưới rồi.”

Thẩm Trường Kinh vừa nói vừa vặn lớn âm lượng.

Tiết tấu của 《Wake Free》 vang khắp khoang xe, phối hợp hoàn hảo với thân xe rung lắc dữ dội, bầu không khí còn giống quán bar hơn cả quán bar.

Chỉ thiếu mỗi việc Thẩm Trường Kinh giơ hai tay lên quẩy theo nhạc.

Miễn không ảnh hưởng đến việc lái xe, Tạ Lan Sinh mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

Toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt trên con đường phía trước và vô-lăng.

Ven đường không hề có lan can bảo vệ, mức độ nguy hiểm rất cao. Một khi cả xe lẫn người cùng lăn xuống dưới, không chết cũng phải trọng thương.

Từ chân núi chạy lên lưng chừng được một đoạn, từ xa họ đã nhìn thấy một biển cảnh báo hình tam giác màu đỏ vô cùng bắt mắt.

Bên cạnh có một chiếc xe việt dã đang dừng lại.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Thẩm Trường Kinh tò mò hỏi.

Tạ Lan Sinh đáp:

“Xuống xem.”

Hắn đạp phanh, chuyển về số P rồi kéo phanh tay. Đợi xe dừng hẳn mới mở cửa bước xuống.

Thẩm Trường Kinh tháo dây an toàn, cũng nhảy xuống theo.

Chiếc xe việt dã kia bị nổ lốp.

Kiểu xe giống hệt chiếc của họ, chỉ khác là chủ xe chọn màu đen trầm ổn, kín đáo.

Chủ xe là một cô gái.

Cô đang quỳ dưới đất tháo ốc, bên chân đặt một chiếc lốp dự phòng cùng mấy dụng cụ thay lốp.

“Xin hỏi cô có cần giúp không?”

Tạ Lan Sinh bước tới, lịch sự hỏi.

Động tác trên tay cô gái không dừng, chỉ tranh thủ ngẩng đầu nhìn Tạ Lan Sinh một cái rồi cười sang sảng:

“Hiện tại thì chưa cần.”

Cô nhanh chóng nới lỏng mấy con ốc, ném ống tuýp sang bên, thuần thục tháo bánh xe xuống, sau đó dùng kích nâng gầm xe lên.

Mặt đất không bằng phẳng nên chiếc kích đứng không vững.

Tạ Lan Sinh nhặt mấy hòn đá kê xuống dưới giúp cô.

Cô gái thoải mái nói:

“Cảm ơn nhé, trai đẹp.”

“Không có gì.”

Rõ ràng cô rất có kinh nghiệm.

Tốc độ thay lốp cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã xử lý xong.

Sau khi cô thu dọn dụng cụ, Tạ Lan Sinh còn chủ động giúp bê chiếc lốp vừa tháo xuống bỏ vào cốp xe.

Cô gái ngồi vào ghế lái, chống cánh tay lên cửa sổ, thò đầu ra ngoài:

“Lát nữa gặp ở Cách Để Lạp Mỗ nhé.”

Tạ Lan Sinh đáp:

“Lát gặp.”

Cô gái phất tay đầy tiêu sái rồi lái xe đi, để lại một màn bụi mù phía sau.

Từ nãy đến giờ Thẩm Trường Kinh hoàn toàn biến thành người vô hình.

Không nói chuyện, cũng chẳng giúp gì.

Hoàn toàn không giống tính cách thường ngày của cậu.

Tạ Lan Sinh đã quay về được gần nửa đường mà Thẩm Trường Kinh vẫn còn đứng nguyên tại chỗ thất thần.

Hắn đành quay ngược lại, khẽ vỗ đầu cậu:

“Ngẩn ra làm gì?”

Đôi mắt Thẩm Trường Kinh sáng lấp lánh, đột nhiên thốt lên:

“Cô ấy ngầu thật đấy.”

Ấn tượng đầu tiên cô gái ấy để lại cho cậu chính là — ngầu.

Từ ngoại hình đến khí chất, chỗ nào cũng toát lên vẻ mạnh mẽ, phóng khoáng.

Áo ba lỗ đen, quần túi hộp họa tiết rằn ri, biết tự sửa xe, còn một mình lái xe đi du lịch.

Ngay cả cách nói chuyện cũng ngắn gọn, dứt khoát.

Tạ Lan Sinh cười:

“Em thích kiểu này à?”

“Không phải.”

Thẩm Trường Kinh liếc xéo hắn.

“Em chỉ khen một câu thôi, sao tự nhiên lại nâng lên tới mức đó?”

Tạ Lan Sinh im lặng giây lát rồi nói:

“Đi thôi. Có khi lên đến nơi lại gặp.”

Thẩm Trường Kinh cảm thấy hắn căn bản chẳng nghe lọt lời mình, lập tức bất mãn lớn tiếng:

“…Anh có nghe hiểu tiếng người không vậy? Đường đường là giảng viên đại học mà khả năng đọc hiểu kém thế à?”

Tạ Lan Sinh chẳng buồn để ý, xoay người đi về phía xe.

Thẩm Trường Kinh nhìn bóng lưng hắn, trong lòng chẳng hiểu sao lại bực bội, còn xen lẫn một cảm giác khó chịu không nói nên lời.

Cậu đá bay một viên đá dưới chân.

Viên đá vừa khéo đập trúng gót giày Tạ Lan Sinh.

Tạ Lan Sinh bất đắc dĩ quay lại.

Hắn không nói gì khác, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt trầm xuống rồi gọi một tiếng:

“Thẩm Trường Kinh.”

Giọng thấp thấp, nặng nặng.

Không nghe ra cảm xúc.

Thẩm Trường Kinh lập tức rén.

Đầu mày khóe mắt đều cụp xuống, khí thế vừa rồi biến sạch trong chớp mắt. Cậu vô cớ chột dạ, lẩm bẩm mấy tiếng rồi ngoan ngoãn đi theo.

Thế nhưng cậu thật sự không nhịn nổi.

Đi được mấy bước lại chất vấn:

“Dựa vào đâu mà anh nói em thích cô ấy?”

“Em không thể chỉ đơn thuần thưởng thức người ta thôi à?”

Tạ Lan Sinh khẽ nhíu mày:

“Anh chỉ thuận miệng nói một câu. Em nhất định phải bám lấy chuyện này gây với anh làm gì?”

“Nếu em cảm thấy anh nói sai, anh có thể xin lỗi.”

Thật ra Thẩm Trường Kinh cũng chẳng biết tại sao mình lại phản ứng lớn đến vậy.

Nhưng cậu chính là muốn nổi nóng.

“Chẳng có thành ý gì hết. Em không chấp nhận.”

Tạ Lan Sinh thở dài.

Cảm giác như mình đang dỗ trẻ con.

Nhưng hình như lại chẳng thể không dỗ.

Dù sao Thẩm Trường Kinh ít tuổi hơn hắn, đúng là một “bạn nhỏ”. Nhường được thì cứ nhường một chút vậy.

Hắn chiều theo ý cậu:

“Anh xin lỗi vì lời vừa rồi. Sau này sẽ không tùy tiện suy đoán suy nghĩ của em nữa.”

Cơn giận của Thẩm Trường Kinh tới nhanh mà đi cũng nhanh.

Nói dễ nghe thì là không để bụng.

Nói khó nghe hơn một chút thì chính là vô tâm vô phế.

Một giây trước còn hùng hổ gây sự, giây sau vừa đạt được điều mình muốn đã lập tức đổi sắc mặt.

Cậu đứng sau đẩy Tạ Lan Sinh:

“Đi đi đi. Đừng đứng đây nữa, còn phải tranh thủ thời gian đấy.”

Tạ Lan Sinh hỏi ngược:

“Rốt cuộc ai mới là người lãng phí thời gian?”

Thẩm Trường Kinh có chết cũng không chịu thừa nhận là mình.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cách Để Lạp Mỗ còn được gọi là Thành phố trên không.

Đỉnh núi là một đài ngắm cảnh lớn với tầm nhìn 360 độ. Giống Đạt Ngõa Cánh Trát, từ đây có thể thu trọn núi tuyết Cống Ca, núi tuyết Thanh Nhiễu và núi tuyết Nhã Lạp vào tầm mắt.

Nơi này không chỉ là vị trí tuyệt đẹp để ngắm núi tuyết mà còn có rất nhiều cảnh vật và đạo cụ cực kỳ ăn ảnh.

Xe máy, căn nhà gỗ nhỏ mái xanh, tháp đèn chùm kiểu Huss, đàn piano gỗ mang phong cách cổ điển, còn có cả vòng quay ngựa gỗ.

Vô số du khách và người nổi tiếng trên mạng nối nhau kéo tới chụp hình.

Một cây đàn piano đã bong tróc lớp sơn loang lổ được đặt giữa khoảng đất trống.

Thẩm Trường Kinh tùy tiện ấn thử mấy phím trắng, kiểm tra âm sắc và độ nặng nhẹ của phím.

Kỳ diệu là cây đàn vẫn chẳng có vấn đề gì.

Cậu ngồi xuống.

Những ngón tay thuần thục đặt lên phím, bắt đầu đàn 《Fatal Love》.

Tiếng piano du dương mà cô độc trôi giữa cao nguyên ở độ cao hơn 4.200 mét.

Gió lạnh thấu xương.

Ánh nắng sáng trong.

Xung quanh chẳng có một bóng người.

Hệt như một người đang ngồi ở tận cùng thế giới, đàn bản nhạc cuối cùng trước khi mọi thứ kết thúc.

Cô độc.

Nhưng lại mang một vẻ lãng mạn rộng lớn đến kỳ lạ.

Tạ Lan Sinh đứng yên bên cạnh.

Tiếng đàn khiến hắn nhớ tới một lần làm nhiệm vụ quan trắc hồi còn học nghiên cứu sinh.

Khi ấy, giáo sư hướng dẫn đề tài lái xe chở hắn xuyên qua vùng sa mạc mênh mông.

Một chiếc máy bay phản lực bay ngang trên đỉnh đầu, để lại một dải mây contrail đậm nét giữa nền trời xanh thẳm.

Càng đi sâu vào bên trong, từng tòa kiến trúc mái vòm lần lượt xuất hiện trước mắt, như thể đã ở đó chờ hắn từ rất lâu.

Đêm hôm ấy, hắn ở nơi đó gặp gỡ vũ trụ sâu thẳm.

Một khúc kết thúc.

Thẩm Trường Kinh quay sang nhìn Tạ Lan Sinh, hiếm khi khiêm tốn:

“Em chỉ học mấy năm thôi, lâu rồi không đàn nên không được thuần thục lắm.”

Miệng nói vậy, nhưng đôi mắt rõ ràng đang chờ được khen.

Tạ Lan Sinh thu hồi suy nghĩ, vui vẻ chiều lòng cậu:

“Rất hay. Lâu như vậy mà không đánh sai, đã rất giỏi rồi.”

Hai lúm đồng tiền lập tức hiện lên trên má Thẩm Trường Kinh.

Rõ ràng muốn cười, nhưng lại cố sức nhịn lại.

Cách đó không xa có một chiếc xe buýt bỏ hoang.

Một nhóm thiếu niên nam nữ trèo lên nóc xe, giơ cao lá cờ phấp phới.

Trên lá cờ in một hàng chữ đỏ rực:

Người dũng cảm được tận hưởng thế giới trước tiên.

Tiếng hô của họ theo gió loáng thoáng truyền tới.

“Tôi muốn trở thành một người ưu tú hơn!”

“Tôi muốn sống cuộc sống mà mình mong muốn!”

“Tôi muốn phát tài!”

“…”

Giọng nói vang vang, đầy sức sống.

Thẩm Trường Kinh bị cảm xúc của họ cuốn theo.

Cậu giơ máy quay, ghi lại khoảnh khắc nhiệt huyết sôi trào ấy.

Sau đó cũng bước về phía chiếc xe buýt, gia nhập cùng họ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 18."

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 6, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ