ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT - chương 19
chương 19. ngày thứ bảy (4) — Cách Để Lạp Mỗ
Thẩm Trường Kinh ngồi sóng vai với nhóm sinh viên trên nóc xe buýt, hai chân buông thõng giữa không trung, trước mặt là những dãy núi xa mênh mang.
Sau khi cho họ xem mấy tấm ảnh mình vừa chụp, cậu rất tự nhiên hòa vào tập thể nhỏ này.
Hai tay Thẩm Trường Kinh chống lên mép nóc xe, chân khẽ đung đưa:
“Các em mới vào đại học à?”
“Đúng vậy. Tuần này không có mấy tiết nên bọn em xin phép cố vấn học tập, ra ngoài chơi một vòng.”
Nam sinh ngồi gần Thẩm Trường Kinh nhất trả lời. Tóc cậu ta nhuộm một màu xanh diên vĩ cực kỳ nổi bật.
“Năm nhất đúng là ít tiết thật.”
Nhắc tới chuyện cũ, Thẩm Trường Kinh lập tức vui vẻ. Cậu cười, đầy vẻ đồng cảm:
“Hồi năm nhất anh cũng chạy khắp nơi.”
Nói đến đây, cậu cố tình hạ thấp giọng, bí mật tiết lộ:
“Còn thường xuyên cúp học nữa.”
Vừa dứt lời, Thẩm Trường Kinh phát hiện ai nấy đều nhìn mình bằng vẻ kinh ngạc.
Cậu chợt cảm thấy không ổn, chần chừ hỏi:
“Đừng nói là… các em chưa từng cúp tiết nhé?”
Cả nhóm đồng loạt gật đầu.
Thẩm Trường Kinh: “…”
Không thể tin nổi.
Cậu lẩm bẩm:
“Ngoan vậy sao?”
Đại học mà không cúp tiết lần nào, chẳng phải mất đi biết bao niềm vui à?
Cuộc sống đại học không cúp tiết thì không hoàn chỉnh.
Chắc tại mới vào trường nên gan vẫn chưa đủ lớn.
“Anh cũng là sinh viên à?”
“Đúng. Nhưng anh năm tư rồi, tháng Sáu sang năm là tốt nghiệp.”
“Bọn em còn tưởng anh bằng tuổi bọn em cơ.”
Thẩm Trường Kinh chớp một mắt, nghịch ngợm nói:
“Có lẽ tại anh trông trẻ.”
Nếu đổi thành người khác nói câu này, chắc chắn sẽ nhận về một đống phản bác và ánh mắt khinh bỉ.
Nhưng Thẩm Trường Kinh quả thật có một gương mặt đậm chất thiếu niên.
Tóc đen, mắt đen, sáng sủa đẹp trai. Đặc biệt là hai lúm đồng tiền thấp thoáng mỗi khi khóe môi cong lên, gần như chẳng cần làm gì cũng rất dễ lấy được thiện cảm của các cô gái.
Hơn nữa tính cách cậu cởi mở, tự nhiên nhưng không phù phiếm, đám con trai cũng rất thích kết bạn với cậu.
“Vậy học trưởng học ngành gì?”
Thẩm Trường Kinh nâng chiếc máy ảnh treo trước ngực lên:
“Đạo diễn điện ảnh.”
“Wow, vậy sau này anh định vào giới giải trí làm đạo diễn à?”
“Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc vậy.”
Thẩm Trường Kinh không nói quá chắc chắn.
Chuyện trên đời không có gì là tuyệt đối.
Dù hiện tại cậu đã xem như bước nửa chân vào giới điện ảnh, nhưng tương lai biến đổi từng ngày, chính cậu cũng chẳng thể đoán trước mình sẽ đi đến đâu.
“Còn các em? Học ngành gì?”
Một nam sinh khác lập tức giành trả lời:
“Máy tính. Quân dự bị đầu hói tương lai.”
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa lập tức đẩy cậu ta một cái:
“Muốn hói thì tự cậu hói đi, đừng lôi bọn này vào.”
Nam sinh không phục:
“Đây chẳng phải đặc trưng ngành mình à?”
“Thế thì đặc trưng của cậu phát triển hơi nhanh rồi đấy.”
Cô gái túm tóc cậu ta kéo thử:
“Mới năm nhất mà đường chân tóc đã bắt đầu lùi. Chậc chậc, chắc năm hai là tiến thẳng tới Địa Trung Hải.”
“Chỉ biết công kích mỗi mình tôi đúng không?”
Nam sinh kia lập tức kéo thêm người xuống nước, chỉ vào một cậu bạn khác:
“Nhìn nó đi, cũng khá hơn tôi được bao nhiêu. Tóc bạc khi còn trẻ đấy. Tôi tháo kính ra còn đếm được nó có mấy sợi tóc trắng luôn.”
Nam sinh vô tội bị vạ lây lập tức gạt cậu ta ra:
“Đi đi đi, đừng chuyện gì cũng kéo tôi vào.”
Thẩm Trường Kinh ngồi nghe bọn họ đấu khẩu qua lại, cảm thấy vô cùng thú vị. Thỉnh thoảng cậu còn vui vẻ thêm dầu vào lửa.
Đúng lúc ấy, một cô gái bỗng kích động kêu lên:
“Này này này, mọi người nhìn bên kia kìa!”
Thẩm Trường Kinh nhìn theo hướng cô chỉ.
Là Tạ Lan Sinh.
Bên cạnh hắn còn có cô gái ngầu ngầu bị nổ lốp xe mà họ vừa gặp trên đường.
Hai người trông như đã quen biết từ rất lâu, thái độ tự nhiên đến mức hoàn toàn khác với lúc mới gặp nhau bên đường.
Tạ Lan Sinh thỉnh thoảng hơi cúi đầu nghe cô gái nói chuyện. Gương mặt nghiêng chỉ lộ ra một nửa, khóe môi thấp thoáng nụ cười dịu dàng.
Ngoại hình và khí chất của hai người rất cân xứng.
Một người ôn hòa nho nhã, một người mạnh mẽ phóng khoáng.
Phông nền phía sau lại đẹp đến mức vừa vặn, ngay cả ánh sáng phủ lên người họ cũng dường như được sắp đặt riêng. Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi đã đủ khiến người ta tưởng tượng ra cả một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ.
Thẩm Trường Kinh mặt không cảm xúc, lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ của mấy cô gái:
“Họ không phải bạn bè, càng không phải người yêu. Chỉ là hai người xa lạ vừa mới quen thôi.”
“À… ra vậy.”
Mấy cô gái nhất thời hơi xấu hổ, nhìn nhau rồi lập tức đổi chủ đề:
“Vậy anh quen người kia à?”
“Bọn anh rất thân.”
Thẩm Trường Kinh ném lại một câu, lập tức nhảy khỏi nóc xe.
Sau đó, ngay trước ánh mắt của tất cả mọi người, cậu ngang nhiên chen vào giữa Tạ Lan Sinh và cô gái kia.
Hai người đang nói về du lịch.
Thẩm Trường Kinh không xen miệng, chỉ đứng sát bên Tạ Lan Sinh, cúi đầu nghịch máy ảnh, làm bộ mình bận lắm.
Cô gái biết Tạ Lan Sinh cũng thích road trip, hơn nữa từng có kinh nghiệm tự lái xe du lịch ở nước ngoài, lập tức chia sẻ chuyện thú vị trong hành trình của mình.
“Năm ngoái tôi với bạn tự lái xe vòng quanh Iceland. Bọn tôi đi vào mùa đông, gió tuyết rất lớn, mặt đường lại đóng băng. Có lúc hoàn toàn không nhìn rõ đường phía trước. Có lần vừa ra ngoài đã gặp bão tuyết, bị mắc kẹt hơn hai tiếng.”
Tạ Lan Sinh nói:
“Thời tiết Iceland thay đổi rất thất thường, nhất là mùa đông, gặp được ngày đẹp trời không dễ. Tôi đi vào mùa hè mà cũng mất hơn mười ngày mới chạy hết một vòng.”
“Thế anh có tới Húsavík xem cá voi không?”
“Có.”
Tạ Lan Sinh mở album, tìm video cho cô xem.
Màn hình phản sáng nên cô gái hơi ghé lại gần.
Con ngươi Thẩm Trường Kinh đảo một vòng. Ban đầu cậu còn định lén nhìn ké, nào ngờ Tạ Lan Sinh đã chủ động dịch điện thoại về phía cậu một chút.
Khoảng cách với cô gái vẫn vừa phải, đồng thời Thẩm Trường Kinh cũng có thể xem rõ.
Cậu lập tức giống một con mèo vừa thắng trận, ngẩng đầu ưỡn ngực, cả người tràn đầy vẻ đắc ý.
Trong video, biển cả cuộn sóng mãnh liệt.
Đàn cá voi lúc thì nổi lên mặt nước, chiếc đuôi khổng lồ vỗ xuống tung bọt trắng xóa; lúc lại phun cột nước lên cao, để một chiếc cầu vồng nhỏ xuất hiện giữa màn hơi nước rồi biến mất chỉ trong chớp mắt.
Trong khung hình rung nhẹ, một con cá voi bơi sát bên du thuyền suốt một quãng đường. Hoa văn trên làn da nhẵn bóng rõ đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.
Bỗng nó vẫy đuôi, lặn xuống nước.
Mặt biển gợn lên từng vòng sóng, còn bóng dáng khổng lồ ấy nhanh chóng biến mất trong màu xanh thẫm.
Dựa theo những con cá voi xuất hiện trong video, Tạ Lan Sinh thuận miệng giới thiệu từng loài và tập tính của chúng.
Cá voi sát thủ, cá voi lưng gù, cá voi xanh, cá voi Minke, cá nhà táng…
Kiến thức cứ thế tuôn ra tự nhiên như đã thuộc nằm lòng.
“Vốn kiến thức của anh phong phú thật đấy.”
Cô gái không nhịn được khen một câu, trong giọng đầy vẻ tán thưởng.
Tạ Lan Sinh khiêm tốn:
“Chỉ tiện thể tìm hiểu một chút thôi.”
Cô gái trêu:
“Vậy trí nhớ của anh cũng rất tốt.”
“Cũng được.”
Thẩm Trường Kinh nghe hai người trò chuyện, chẳng hiểu sao càng nghe càng thấy bực bội.
May mà Cách Để Lạp Mỗ không phải điểm đến cuối cùng của cô gái.
Trò chuyện với Tạ Lan Sinh thêm một lúc, cô liền chào tạm biệt hai người rồi lái xe rời đi.
Không ai trao đổi phương thức liên lạc.
Đúng nghĩa bèo nước gặp nhau.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Trò chuyện vui ghê nhỉ.”
Thẩm Trường Kinh lên tiếng, giọng chua đến kỳ lạ.
Tạ Lan Sinh liếc cậu một cái, không đáp.
Thấy hắn im lặng, Thẩm Trường Kinh càng được đằng chân lân đằng đầu:
“Còn bảo em thích kiểu con gái như thế. Rõ ràng là anh thích mới đúng. Vừa rồi chủ động thế cơ mà, sao không xin phương thức liên lạc luôn đi? Bỏ lỡ lần này là hết cơ hội đấy.”
Tạ Lan Sinh nhíu mày.
Thẩm Trường Kinh hừ lạnh.
“Nếu anh ngại thì em có thể giúp mà. Em thấy tuổi tác hai người cũng không chênh nhau bao nhiêu, lại có chung sở thích, rất xứng đôi.”
Càng nói càng quá đáng.
Tạ Lan Sinh đành phải giải thích:
“Đó chỉ là giao tiếp bình thường.”
“Ồ.”
Thẩm Trường Kinh đáp cực kỳ lạnh nhạt, quay đầu nhìn sang nơi khác.
“Anh không cần giải thích với em nhiều thế đâu. Em có quản được anh đâu.”
Tạ Lan Sinh không tức giận vì cậu vô cớ gây chuyện.
Hắn chỉ cảm thấy khó hiểu:
“Vì sao em tức giận?”
“Em không tức.”
Thẩm Trường Kinh cứng miệng.
“Thẩm Trường Kinh, nhìn anh.”
Tạ Lan Sinh ra lệnh.
Thẩm Trường Kinh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Vừa đối diện được một giây, cậu đã muốn tránh đi.
Nhưng tính tình quá bướng bỉnh, lại không chịu nhận thua, thế là cứng đầu chống lại ánh mắt dò xét của Tạ Lan Sinh.
Trong mắt Tạ Lan Sinh phản chiếu cảnh đẹp xung quanh.
Nhưng Thẩm Trường Kinh lại chiếm vị trí chủ yếu.
Ở tiêu điểm chính.
Ở ngay trung tâm tầm mắt hắn.
“Trước đây anh đã nói với em rồi.”
Tạ Lan Sinh chậm rãi nói:
“Phần lớn thời điểm, duyên phận giữa người với người chỉ là một lần tình cờ gặp gỡ. Đã gặp nhau, nếu nói chuyện hợp thì trò chuyện thêm vài câu. Nhưng một khi rời khỏi hoàn cảnh cụ thể ấy, sẽ không còn phát triển gì khác.”
“Anh và cô ấy chính là mối quan hệ đó.”
“Tình cờ gặp nhau, tình cờ có chủ đề chung, nên có thể nhanh chóng trò chuyện rất nhiệt tình.”
“Nhưng cũng có thể lập tức bước ra mà chẳng lưu luyến gì.”
“Bởi cả hai đều biết, chúng ta chỉ là một trong vô số người qua đường trong hành trình của đối phương.”
Tạ Lan Sinh nhìn cậu:
“Bây giờ em còn gặp chưa đủ nhiều người, trải nghiệm cũng chưa đủ nhiều, nên chưa hiểu được rằng không phải tất cả những người nói chuyện hợp đều có thể trở thành bạn.”
“Cũng không phải mọi sự chủ động thân thiện đều có nghĩa là thích.”
Thẩm Trường Kinh vốn định phản bác.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu chẳng tìm nổi điểm nào để cãi.
Hơn nữa lời Tạ Lan Sinh quả thật rất có lý.
Hắn còn chẳng giận vì cậu nổi cáu vô cớ.
Vậy cậu cũng nên rộng lượng một chút.
“Được rồi.”
Thẩm Trường Kinh tự điều chỉnh tâm trạng xong, lập tức lấy lại sức sống.
Cậu chìa tay về phía Tạ Lan Sinh:
“Chúng ta làm hòa.”
Tạ Lan Sinh không hề do dự.
Hắn nắm lấy tay cậu.
Lòng bàn tay áp vào nhau, hơi ấm truyền sang, hòa vào một chỗ.
Hai người vừa định lên xe đi tới địa điểm tiếp theo thì nam sinh tóc xanh diên vĩ ban nãy chạy chậm tới.
Cậu ta đưa ra một lời nhờ vả.
“Học trưởng, anh có thể giúp bọn em đàn piano một lát được không?”
“Trong nhóm bọn em có người…”
“Muốn tỏ tình.”