Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT - chương 20.

  1. Home
  2. ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
  3. chương 20. - ngày thứ bảy (5) — Cách Để Lạp Mỗ, Công viên Mặc Thạch
Prev
Next

chương 20. ngày thứ bảy (5) — Cách Để Lạp Mỗ, Công viên Mặc Thạch

Tỏ tình!

Náo nhiệt thế này nhất định phải hóng!

Thẩm Trường Kinh quay sang nhìn Tạ Lan Sinh. Không phải để hỏi ý kiến, chỉ là một động tác theo bản năng.

Tạ Lan Sinh nhận được tín hiệu của cậu, rất tự nhiên thay cậu trả lời:

“Bọn anh không vội, còn nhiều thời gian.”

Tạ Lan Sinh đã nói vậy, Thẩm Trường Kinh lập tức vui vẻ nhận lời.

Người chuẩn bị tỏ tình chính là vị “quân dự bị đầu hói tương lai”, còn đối tượng lại là cô gái suốt ngày đấu khẩu với cậu ta.

Thẩm Trường Kinh thầm nghĩ, chẳng trách giữa hai người luôn có một bầu không khí kỳ quặc mà mập mờ.

Nam sinh hoặc không dám nhìn thẳng vào mắt cô gái, hoặc mỗi lần nói chuyện đều mất tự nhiên, động tác nhỏ liên tục, lúc thì sờ cổ, lúc lại gãi đầu. Ấy vậy mà hai người luôn ngồi gần nhau nhất, cậu ta căng thẳng đến mức mắt thường cũng nhìn ra được.

Hóa ra tên nhóc này yêu thầm người ta.

Cũng giống như trong mọi bộ phim tình yêu, thích một người là chuyện không thể nào che giấu.

Đến khi tình cảm sắp tràn đầy khỏi lồng ngực, một lời tỏ tình êm tai rồi cũng sẽ được nói ra.

Lúc này, đám con trai đang bận bố trí hiện trường.

Trên đỉnh núi gió lớn, không thể làm gì quá cầu kỳ, nên chỉ có thể chuẩn bị một ít bóng bay màu hồng, cố định xuống mặt đất thành hình trái tim.

Cô gái thì bị nhóm bạn lấy lý do chụp ảnh kéo sang chỗ khác.

Thẩm Trường Kinh ngồi tìm bản nhạc, quay sang hỏi Tạ Lan Sinh:

“Anh thấy tỏ tình thì dùng nhạc nền gì hợp? 《Bong bóng tỏ tình》 thế nào?”

Cậu ấn phát.

Khúc dạo đầu vừa vang lên, Tạ Lan Sinh đã nói:

“Được.”

Thẩm Trường Kinh nhìn bản nhạc tập thử mấy lần, rất nhanh đã thành thạo.

Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi.

Tiếp theo chính là sân khấu của hai nhân vật chính.

Khi cô gái xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đôi mắt lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc vui mừng, khóe mắt cong thành vầng trăng non, ý cười gần như tràn ra ngoài.

Cô lập tức hiểu sắp xảy ra chuyện gì.

Nam sinh ôm một bó hoa hồng đỏ rực trong tay.

Rõ ràng trước đó đã tập đi tập lại động tác lẫn lời thoại không biết bao nhiêu lần, vậy mà đến khoảnh khắc thật sự nhìn thấy cô gái, tất cả lập tức biến sạch khỏi đầu.

Cậu ta đứng giữa trái tim kết bằng bóng bay, ngây ra như phỗng.

Ngược lại, cô gái chỉ liếc một cái đã hiểu cậu ta định làm gì, thoải mái bước thẳng tới.

Thẩm Trường Kinh bắt đầu đàn 《Bong bóng tỏ tình》.

Tạ Lan Sinh rất chu đáo cầm máy quay giúp họ ghi lại toàn bộ quá trình.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.

Chỉ còn cách nhau một bước, cô gái dừng lại.

Hai tay cô chắp sau lưng, hơi khom người, cố tình trêu:

“Cậu muốn nói gì với tôi?”

“Tôi… tôi…”

Nam sinh căng thẳng đến mức nửa ngày không bật nổi một chữ.

Hoàn toàn khác với bộ dạng nhanh mồm nhanh miệng thường ngày.

Đám bạn đứng xung quanh cũng sốt ruột thay, trong lòng đồng loạt gào thét:

Nói đi!

Mau nói đi!

Khó khăn lắm mới lấy được dũng khí, tuyệt đối đừng làm hỏng vào lúc này!

“Cậu còn không nói là tôi đi đấy.”

Cô gái cố tình lùi nửa bước.

Nam sinh lập tức bị câu đùa ấy dọa sợ.

“Bịch” một tiếng, cậu ta quỳ thẳng một gối xuống bãi cỏ, mặt đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên, dùng hết sức hét ra một câu kinh thiên động địa:

“TÔI THÍCH CẬU!”

Thế giới im lặng trong thoáng chốc.

Tiếng gió gào thét cũng không thể át đi lời tỏ tình nóng bỏng ấy.

《Bong bóng tỏ tình》 vừa lúc bước vào cao trào.

Mọi người xung quanh hoàn hồn, lập tức vỗ tay ầm ĩ.

“Ở bên nhau!”

“Ở bên nhau!”

“Ở bên nhau!”

Giữa tiếng hò reo huyên náo, cô gái nhận lấy bó hoa, còn đưa tay kéo nam sinh đứng dậy.

Nam sinh kích động ôm chầm lấy cô.

Những quả bóng màu hồng cũng được thả khỏi dây, lần lượt bay lên bầu trời.

Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, dư âm ngân dài.

Thẩm Trường Kinh vừa kết thúc phần đàn, sân khấu đang dần trở lại yên tĩnh thì một mùi hương gỗ quen thuộc bỗng lướt tới từ phía sau.

Ngay sau đó, có người cúi xuống.

Lồng ngực khẽ áp lên lưng cậu.

Một đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng phủ lên bàn tay Thẩm Trường Kinh, cùng đặt xuống phím đàn.

Tạ Lan Sinh cũng biết chơi piano.

Thẩm Trường Kinh cứng người.

Ngón tay cậu vẫn chưa rời khỏi phím đàn, đan xen, chồng lên những ngón tay của Tạ Lan Sinh.

Da thịt chạm nhau.

Nhiệt độ cơ thể truyền qua đầu ngón tay.

Hai người cùng cảm nhận dây đàn rung lên dưới mỗi lần nhấn phím.

Vòng quay ngựa gỗ phía xa chậm rãi xoay tròn.

Cánh đồng hoang dã mênh mông.

Núi tuyết tĩnh lặng.

Ở phía bên kia tiếng reo hò, dường như hai người đã vô tình dựng nên một thế giới khác.

Một thế giới chỉ có họ.

Nhịp rung nơi lồng ngực.

Tần suất hô hấp.

Và từng rung động sinh ra theo mỗi nốt nhạc.

Trở lại xe, Thẩm Trường Kinh vẫn còn ngẩn người.

Đồng hồ thể thao trên cổ tay báo nhịp tim quá cao.

Trên màn hình, một trái tim đỏ khổng lồ co bóp mạnh mẽ, hết thu lại rồi phóng lớn. Từng nhịp rung xuyên qua bề mặt da, thấm vào tận xương thịt bên dưới, theo máu trong mạch kéo thẳng tới trái tim.

Trái tim đỏ trên màn hình như sắp nhảy bật ra ngoài.

Mà trái tim nối với từng mạch máu trong lồng ngực cậu dường như cũng muốn phá tung xương sườn mà lao ra.

Một trăm hai mươi lăm nhịp mỗi phút.

Thẩm Trường Kinh hiểu rất rõ.

Không phải do thiếu oxy.

Rõ ràng chẳng hề thiếu oxy, vậy mà cậu vẫn thấy đầu óc choáng váng, hệt như vừa rơi vào một giấc mơ ngập tràn ánh sáng trắng chói lòa.

Ngược lại, Tạ Lan Sinh vẫn bình tĩnh như thường.

Hắn lùi xe, quay đầu rồi tiếp tục lên đường.

Chiếc xe chở Thẩm Trường Kinh băng qua thảo nguyên Tháp Công mênh mông vô tận, ngang qua chùa Tháp Công với mái vàng nguy nga, trong tiếng hát Tạng cao vút ngân vang, cuối cùng tới Công viên Mặc Thạch.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Công viên Mặc Thạch nằm ở huyện Đạo Phu, tại nơi giáp ranh giữa thôn Trung Cổ và thôn Ca Mã thuộc trấn Bát Mỹ.

Đây là cảnh quan rừng đá cao nguyên duy nhất ở Trung Quốc.

Ngoài cổng khu thắng cảnh có một dãy hàng quán nhỏ.

Tiếng loa rao hàng máy móc vang tới tai từng du khách, trong không khí còn thoang thoảng mùi khói nướng.

Xiên bò Tây Tạng nướng, sữa chua bò Tây Tạng, bánh bơ áp chảo và đủ loại đồ ăn vặt đặc trưng đều có cả.

Mì ăn liền, nước uống cũng không thiếu.

Về cơ bản đều là hàng quán phục vụ khách du lịch.

Thẩm Trường Kinh móc tiền mua hai cốc sữa chua bò Tây Tạng.

Sữa chua được đựng trong cốc giấy, bên trên rắc một lớp đường trắng thật dày.

Cậu khuấy vài vòng rồi xúc một thìa.

Sữa chua đặc quánh, kéo thành sợi, vào miệng là vị sữa đậm đà.

Ngon đến mức hoàn toàn không dừng lại được.

Thẩm Trường Kinh hết thìa này tới thìa khác, chẳng bao lâu đã vét sạch cả cốc.

“Ngon thật đấy.”

Cậu thậm chí còn muốn mua thêm một cốc.

Tạ Lan Sinh nhìn cậu, chỉ lên khóe miệng mình:

“Dính rồi.”

Nghe vậy, Thẩm Trường Kinh theo thói quen thè đầu lưỡi liếm quanh môi.

Động tác ấy lập tức khiến ý định lấy khăn giấy cho cậu của Tạ Lan Sinh khựng lại.

“Còn không?”

“Không.”

“Ồ.”

Thẩm Trường Kinh hơi mất tự nhiên dời mắt đi.

Chẳng hiểu sao cứ cảm thấy có chỗ nào đó kỳ kỳ.

Hai tay cậu đút vào túi rồi lại rút ra, bước chân suýt nữa thành cùng tay cùng chân.

Giữa đi bộ hoàn toàn và ngồi xe trung chuyển vào trung tâm khu thắng cảnh, hai người lựa chọn đi bộ.

Họ vào từ cửa sau Công viên Mặc Thạch.

So với cửa chính, cửa sau hẹp và đơn sơ hơn nhiều.

Men theo lối đi lát ván màu trắng tiến về phía trước, những khối đá xám đen khảm giữa sườn núi xanh thẫm lập tức tràn vào tầm mắt.

Đỉnh đá san sát.

Quái thạch chằng chịt.

Càng đi sâu, hai người càng rời khỏi lối ván, tự tìm đường len giữa những khe đá ngang dọc.

Đá vụn rải đầy dưới chân.

Cảnh tượng khiến người ta liên tưởng đến một bộ phim khoa học viễn tưởng — nơi những người gánh trên vai sứ mệnh kéo dài nền văn minh nhân loại đặt chân tới một hành tinh hoang vắng xa lạ, tìm kiếm tia hy vọng sống sót cuối cùng.

Thật ra Thẩm Trường Kinh không xa lạ với Công viên Mặc Thạch.

Trước đây Thẩm Quan Ải từng có một bộ phim lấy cảnh tại đây, cậu cũng theo đoàn tới chơi mấy ngày.

Chẳng qua lúc đó là mùa hè.

Màu đá khi ấy xanh sáng, khác hẳn màu sắc hiện tại.

Rừng đá nơi đây vốn hình thành từ đá trầm tích dưới đáy biển thời viễn cổ. Qua vận động địa chất, chúng dần được nâng lên, chịu sức ép cực lớn từ ứng lực rồi tiếp tục bị mưa gió bào mòn thành hình. Màu sắc của đá cũng thay đổi giữa mùa khô và mùa mưa.

Chính chút quen thuộc ấy đã cho Thẩm Trường Kinh cơ hội trêu Tạ Lan Sinh.

Đi ngang qua một bụi cây kết đầy những quả nhỏ màu vàng, từng chùm nặng trĩu kéo cành cong xuống, Thẩm Trường Kinh tiện tay hái một quả rồi xoay người, hệt như dâng bảo vật cho Tạ Lan Sinh:

“Cái này ngon lắm, ngọt cực kỳ, giá trị dinh dưỡng còn cao nữa. Anh nếm thử đi.”

Cậu nói cực kỳ chân thành:

“Đừng sợ không vệ sinh. Sinh tồn ngoài hoang dã chính là thế này, ăn được là lời.”

Tạ Lan Sinh biết đó là quả hắc mai biển.

Cũng biết nó chua đến thế nào.

Nhưng thấy Thẩm Trường Kinh nhiệt tình quảng cáo như vậy, hắn vẫn nhận lấy dưới ánh mắt mong chờ của cậu, bỏ vào miệng nhai mấy cái rồi nuốt xuống.

Từ đầu đến cuối, lông mày cũng không nhíu lấy một lần.

Thẩm Trường Kinh thấy sắc mặt hắn chẳng hề thay đổi, hoàn toàn không đạt được hiệu quả mình mong muốn, lập tức sốt ruột:

“Thế nào? Thế nào?”

“Cũng được.”

Tạ Lan Sinh bình thản đáp:

“Em cũng thử đi.”

Nhớ tới vết xe đổ ở khu dịch vụ Thiên Toàn, Thẩm Trường Kinh nhìn quả hắc mai biển trong tay, lại nhìn Tạ Lan Sinh.

Dứt khoát từ chối:

“Anh chắc chắn đang lừa em.”

Trong miệng Tạ Lan Sinh vẫn còn vị chua chát, hắn vô tình vạch trần:

“Ai lừa ai trước?”

“Ai da, phía trước có marmot kìa! Đi nhanh, đi nhanh!”

Thấy tình thế không ổn, Thẩm Trường Kinh lập tức chuyển chủ đề.

Chân dài bước một cái đã chạy đi, bỏ lại Tạ Lan Sinh đứng một mình uống nước để át vị chua.

Vừa đi, cậu vừa lén liếc đồng hồ thể thao.

Nhịp tim vẫn chưa trở về trạng thái bình thường.

Đồng hồ hỏng rồi chăng?

Thẩm Trường Kinh vỗ vỗ mấy cái.

Vô dụng.

Cuối cùng cậu tháo luôn ra nhét vào túi.

Hôm nay vận may rất tốt.

Hai người vừa tới bãi cỏ thì một con marmot đã ló đầu ra khỏi hang.

Động vật trong khu thắng cảnh tiếp xúc với người nhiều nên chẳng mấy sợ người, marmot cũng vậy.

Nó để lộ hai chiếc răng cửa, dáng vẻ ngây ngô đáng yêu, nhìn trái ngó phải một hồi rồi chủ động chạy tới kéo ống quần Thẩm Trường Kinh xin ăn.

May mà cậu đã chuẩn bị từ trước.

Thẩm Trường Kinh lục trong ba lô ra một gói khoai tây chiên, xé miệng túi rồi đưa cho nó một miếng.

Marmot dùng hai chân trước ôm lấy miếng khoai, “rôm rốp rôm rốp” gặm sạch rất nhanh.

Thẩm Trường Kinh lại đưa thêm một miếng.

“Anh nhìn nó đi, béo ghê.”

Tạ Lan Sinh tỏ ý đồng tình.

Lông bóng mượt, thân hình tròn vo.

Nhìn là biết lượng mỡ cơ thể hơi cao.

Hai người đang nói thì một con marmot khác bất ngờ lao tới từ bên cạnh cướp thức ăn.

Hai con chẳng con nào chịu nhường con nào, cứ thế đánh nhau.

Nhưng trận chiến chẳng dữ dội chút nào.

Thậm chí còn buồn cười.

Hai con cùng đứng thẳng bằng chân sau, hai móng trước túm ngay dưới cổ đối phương rồi bắt đầu đẩy qua đẩy lại.

Chân nhón lên, đầu hơi ngẩng, cả người ngửa ra sau.

Một giây sau lại đồng loạt thả lỏng, điều chỉnh góc độ và vị trí, đầu nghiêng sang bên còn lại, móng tiếp tục đẩy, hai chân lại nhón, toàn thân dùng sức.

Cứ thế anh tới tôi lui.

Tiết tấu cực kỳ rõ ràng.

Nhìn chẳng khác nào đang nhảy cha-cha.

Một con trong đó thậm chí còn học khôn, trực tiếp há miệng cắn đối phương.

Thẩm Trường Kinh cười đến mức nước mắt cũng trào ra.

Cậu túm lấy cánh tay Tạ Lan Sinh, hưng phấn đẩy hắn:

“Mau chụp lại đi! Cười chết em mất!”

Tạ Lan Sinh rũ mắt nhìn xuống.

Khóe môi khẽ cong lên một độ rất nhạt, gần như không thể nhận ra.

Hắn giơ máy ảnh.

Ấn màn trập.

Nhưng thứ được lưu lại trong bức ảnh lại là Thẩm Trường Kinh đang cười đến nghiêng ngả.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 20. "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 4, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ