Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT - chương 33

  1. Home
  2. ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
  3. chương 33
Prev
Next

chương 33. ngày thứ mười ba (1) — Mạch Túc trấn

Tạ Lan Sinh khựng lại một thoáng. Đầu ngón tay anh móc lấy một lọn tóc của Thẩm Trường Kinh, cánh tay vừa hay đổ bóng lên nửa bên trái gương mặt cậu, trông như đang vuốt ve má cậu.

Thẩm Trường Kinh vốn tưởng Tạ Lan Sinh sẽ từ chối.

Dù sao ngay cả lúc quan hệ giữa hai người còn thuần túy và thân thiết nhất, cậu cũng chưa từng đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Huống chi hiện tại giữa họ còn chồng thêm một tầng quan hệ chẳng thể nói cho rõ. Bất cứ hành động nào của Tạ Lan Sinh cũng có thể bị cậu diễn giải thành đủ loại tín hiệu với những hàm ý khác nhau.

Ví dụ, Tạ Lan Sinh ngủ quay mặt về phía cậu, cậu sẽ nghĩ anh đang lén nhìn mình.

Tạ Lan Sinh vừa giơ tay, cậu đã tưởng anh muốn xoa đầu, còn tự giác cúi xuống.

Đang nói chuyện, nếu Tạ Lan Sinh bỗng nhiên tiến lại gần, sự chú ý của cậu sẽ lập tức dời xuống môi anh, đầu óc bắt đầu nghĩ lung tung: Tạ Lan Sinh có phải muốn hôn mình không?

Mà cậu cũng muốn hôn Tạ Lan Sinh.

Đến cả một cái chạm vô tình thoáng qua, cậu cũng sẽ theo bản năng để ý mãi.

Đương nhiên, tất cả những tín hiệu ấy đều do cậu tự tưởng tượng ra.

“Em đùa thôi, để em tự sấy.”

Thẩm Trường Kinh cười gượng, giả vờ không để tâm, thực tế lòng đã xoắn thành bánh quai chèo, phát điên tới nơi.

Tạ Lan Sinh buông tay.

“Em ngồi xuống trước đi. Anh thay quần rồi sấy cho em.”

Thẩm Trường Kinh nghi ngờ mình nghe nhầm, há hốc miệng, kinh ngạc “Hả?” một tiếng.

Tạ Lan Sinh không đáp lại nữa, chỉ cười như không cười liếc cậu một cái, cầm quần đi vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm vừa đóng, Thẩm Trường Kinh lập tức ngồi phịch xuống mép giường như thể toàn thân bị rút sạch sức lực.

Sấy tóc cho mình là có ý gì?

Là chấp nhận yêu cầu mập mờ của mình sao?

Tạ Lan Sinh định chơi trò mập mờ với mình à?

Không ổn lắm đâu nhỉ?

Tại sao Tạ Lan Sinh lại đồng ý? Chẳng phải anh nên dứt khoát từ chối, sau đó tránh mình càng xa càng tốt sao?

Sấy tóc là chuyện thân mật như thế, thích hợp để hai người bọn họ làm à?

Ngay cả trong những đoạn phim cậu từng quay cũng chưa từng có cảnh hai người bạn tốt sấy tóc cho nhau.

Lát nữa sấy tóc, cậu nên đứng hay nên ngồi?

Có cần nói chuyện với anh không?

Có khi nào sẽ rất ngượng không?

Mãi đến khi luồng gió ấm từ máy sấy lướt qua tóc, những ngón tay với lực vừa phải nhẹ nhàng xoa da đầu, Thẩm Trường Kinh mới như tỉnh lại khỏi một giấc mộng.

Cậu nhìn hai người trong gương.

Tạ Lan Sinh đứng ngay phía sau.

Một cao một thấp, bóng dáng chồng lên nhau.

Khoảng cách gần đến thế, thân mật đến thế, nhưng dường như cũng xa xôi đến thế.

Tạ Lan Sinh rũ mắt, tập trung vào việc trong tay. Gương mặt gần như không tì vết ấy không ngừng đánh thẳng vào thị giác của Thẩm Trường Kinh.

Người ta vẫn bảo đàn ông khi nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất.

Quả nhiên chẳng sai.

Nếu bây giờ mình quay lại ôm Tạ Lan Sinh thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Thẩm Trường Kinh bị ý nghĩ lớn mật đến càn rỡ của mình dọa cho giật mình.

Đúng lúc ngẩng mắt lên, cậu lại bắt gặp ánh nhìn của Tạ Lan Sinh trong gương. Cậu hoảng hốt, chột dạ đến mức mắt đảo loạn, không biết nên trốn đi đâu.

“Đừng nhúc nhích.”

Giọng Tạ Lan Sinh truyền xuống từ trên đầu, ngăn cậu quay qua quay lại.

“Sắp xong rồi.”

“Vâng.”

Thẩm Trường Kinh lập tức ngồi im.

Một lát sau, cậu vẫn không nhịn được mà tìm chuyện nói:

“Thuần thục thế này, anh thường xuyên sấy tóc cho người khác lắm à?”

Giọng điệu âm dương quái khí, còn phảng phất mùi chua mà chính cậu cũng chẳng nhận ra, đứng cách mười mét chắc cũng ngửi thấy.

Tạ Lan Sinh đương nhiên nghe ra ý trong lời cậu, thản nhiên đáp:

“Anh có mở tiệm làm tóc đâu.”

“Ồ.”

Một câu nhẹ tênh đã vuốt phẳng đám lông vừa dựng lên của Thẩm Trường Kinh.

Khóe mày cậu khẽ nhướng, hài lòng nói:

“Tiệm làm tóc còn chẳng phục vụ tốt bằng anh.”

Đây rốt cuộc là đang khen hay đang chê anh?

Tạ Lan Sinh bị cậu chọc cười, khóe môi cong lên.

“Đánh giá luôn rồi cơ à? Vậy anh có nên thu chút phí phục vụ không?”

“Mới khen một câu đã đòi tiền.”

Thẩm Trường Kinh bĩu môi, phối hợp diễn cùng anh. Cậu chắp hai tay, làm bộ cầu xin:

“Em không có tiền. Cho anh đánh giá năm sao, lần này tha cho em đi, ông chủ.”

Tạ Lan Sinh co ngón tay gõ lên đầu cậu, chẳng hề mắc bẫy.

“Không được. Anh không làm ăn lỗ vốn.”

“Vậy anh muốn gì? Muốn em lấy thân báo đáp à?”

Thẩm Trường Kinh nhất thời đắc ý quên mình, chẳng cẩn thận buột miệng nói ra lời thật lòng.

Phòng tắm chật hẹp lập tức chìm vào yên tĩnh như mặt nước chết.

Chỉ còn tiếng máy sấy vang đều bên tai.

Thẩm Trường Kinh nhận ra mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng, không nói thêm gì nữa.

Luồng gió ngừng lại.

Tạ Lan Sinh tắt máy sấy, tiện tay xoa mái tóc đã được thổi bồng của Thẩm Trường Kinh.

Tóc cậu vốn mềm, độ dài vừa phải, sờ vào rất dễ chịu.

“Hình như mái em hơi dài rồi.”

Thẩm Trường Kinh dùng ngón tay túm mấy lọn tóc trước trán. Tóc đã chạm vào lông mi và mắt, cọ qua cọ lại hơi ngứa.

Tạ Lan Sinh đưa tay ép tóc mái cậu xuống, lập tức che kín mắt.

Thẩm Trường Kinh thuận thế nhắm mắt lại, trước mắt hoàn toàn tối đen.

Không hiểu sao lại thấy căng thẳng.

Hàng mi cậu khẽ run, hai tay siết chặt vạt áo, chẳng biết bản thân đang mong đợi điều gì.

Tạ Lan Sinh rũ mắt, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua vành tai cậu.

“Đúng là dài thật.”

Vành tai nhạy cảm của Thẩm Trường Kinh khẽ động, nháy mắt đã đỏ bừng.

Cậu mặt dày nói:

“Vậy anh cắt giúp em luôn đi.”

Tạ Lan Sinh thu tay, đẩy nhẹ lưng cậu, bảo cậu đứng sang bên cạnh. Vừa thu dọn đồ trên bồn rửa mặt, anh vừa nói:

“Tay nghề cắt tóc của anh không tốt lắm.”

“Em tin anh.”

Thẩm Trường Kinh đáp chắc nịch.

Tạ Lan Sinh hài hước liếc cậu một cái.

Mười phút sau, Thẩm Trường Kinh hối hận.

Cậu chỉ hận không thể quay lại mười phút trước, lấy băng dính dán kín miệng mình, sau đó kiếm cục đậu phụ đập đầu chết quách cho xong.

Tạ Lan Sinh nói tay nghề mình không tốt không phải khiêm tốn.

Anh thật sự không biết cắt tóc!

Tóc mái của Thẩm Trường Kinh quả thực đã ngắn đi, nhưng cũng sắp ngắn đến tận chân tóc. Quan trọng nhất là bên dài bên ngắn, nom chẳng khác gì bị chó gặm.

Dù tay tàn đến đâu cũng không thể cắt thành thế này chứ!

Thẩm Trường Kinh cuối cùng cũng tìm ra được một việc Tạ Lan Sinh không biết làm.

Nhưng cái giá phải trả là thể diện của cậu.

Tạ Lan Sinh hiếm khi thiếu tự tin như lúc này.

“Hay để anh sửa lại cho em?”

Một người con trai thích đẹp như Thẩm Trường Kinh, cắt hỏng tóc cậu chẳng khác gì lấy mạng cậu.

Bây giờ cậu chưa nhào tới liều mạng với Tạ Lan Sinh đã được coi là cực kỳ bình tĩnh rồi.

Có điều ngọn núi lửa ấy rõ ràng đã sát mép phun trào.

Thẩm Trường Kinh đột nhiên bật dậy, hai tay bóp lấy cổ Tạ Lan Sinh.

Tạ Lan Sinh hoàn toàn không ngờ cậu sẽ kích động đến vậy, không kịp đề phòng, bị đẩy lùi mấy bước rồi ngã xuống giường.

Thẩm Trường Kinh thuận thế ngồi lên eo anh, giương nanh múa vuốt, hùng hổ thị uy.

Cậu điên cuồng lắc cổ Tạ Lan Sinh, gào lên:

“Tạ Lan Sinh!!! Đền tóc cho em!!!”

Tạ Lan Sinh bị lắc đến choáng váng đầu óc, sắp không thở nổi. Anh giơ tay vỗ vỗ bên eo Thẩm Trường Kinh.

“Buông tay. Anh sắp bị em bóp chết rồi.”

Thẩm Trường Kinh như bị chạm trúng công tắc nào đó trên người, lập tức bật nảy lên.

Nhưng vừa nhổm dậy đã bị đệm giường đàn hồi đẩy trở xuống.

Mắt thấy mặt mình sắp đập thẳng vào mặt Tạ Lan Sinh, cậu nhanh trí chống hai tay xuống hai bên đầu anh, miễn cưỡng giữ được cơ thể đang đổ xuống.

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Tạ Lan Sinh nói:

“Xuống đi.”

Thẩm Trường Kinh vội vàng lăn sang một bên.

Cậu nhìn Tạ Lan Sinh áo quần xộc xệch trên giường, nhớ lại chuyện tốt mình vừa làm, lập tức xoay người xuống đất, lục vali tìm chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu.

Cậu kéo thấp vành mũ che đi gương mặt đỏ bừng, rầu rĩ nói:

“Em muốn đi tìm thợ cắt tóc.”

Tạ Lan Sinh sửa lại bộ quần áo bị cậu vò cho nhăn nhúm, xuống tầng hỏi Trác Mã tiệm cắt tóc trong trấn ở đâu, sau đó đạp ga chở Thẩm Trường Kinh thẳng tới đó, không dám chậm trễ lấy nửa phút.

Chỉ sợ giữa đường cậu lại nổi điên.

Nhưng đến khi Thẩm Trường Kinh hùng hổ xông vào tiệm cắt tóc, cậu lại chẳng biết mình muốn cắt kiểu gì.

Thợ cắt tóc hỏi, trong đầu cậu lập tức hiện ra cả đống kiểu tóc, cuối cùng lần lượt bị chính cậu phủ quyết.

Lúc này, Tạ Lan Sinh lên tiếng giúp cậu quyết định:

“Cắt kiểu mái dựng Mỹ đi.”

Thẩm Trường Kinh không nói gì.

Coi như ngầm đồng ý.

Người thợ chưa từng cắt kiểu này. Tạ Lan Sinh liền tìm ảnh cho ông xem.

Người thợ xem xong, đầy tự tin cầm kéo lên.

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Thẩm Trường Kinh.

Cậu lập tức muốn chạy khỏi tiệm.

May mà dự cảm ấy không thành sự thật. Tay nghề cao siêu của người thợ cuối cùng cũng cứu được mái tóc của cậu.

Thẩm Trường Kinh tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi tiệm.

Chỉ trong chớp mắt, chàng trai sáng sủa rạng rỡ đã biến thành một cool boy.

Tóc mái được cắt gọn, để lộ vầng trán cùng đường nét chân mày, đôi mắt sắc nét nổi bật. Vẻ sắc sảo đặc trưng của tuổi trẻ hoàn toàn được phô bày.

Tạ Lan Sinh khen:

“Không tệ. Khá đẹp, rất hợp với em.”

Thẩm Trường Kinh chưa từng để kiểu tóc này, nhất thời vẫn chưa quen.

Nghe Tạ Lan Sinh tâng bốc, cậu giả vờ nóng, đưa tay áp lên gương mặt đang âm thầm nóng lên, ngoài miệng lại chẳng khách sáo:

“Đẹp là vì vốn dĩ em đã đẹp. Kiểu tóc đẹp cũng là công lao của thợ người ta.”

Tạ Lan Sinh biết mình đuối lý.

Đúng lúc đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, anh nói:

“Anh mời em uống trà sữa coi như xin lỗi, được không?”

Thẩm Trường Kinh không nói được, cũng chẳng nói không.

Kết quả, Tạ Lan Sinh móc tiền mua một cốc trà sữa tsampa pha liền.

“Anh keo kiệt thế!”

Thẩm Trường Kinh giậm chân.

“Đến trà sữa cũng chỉ chịu mua loại pha liền!”

Tạ Lan Sinh vội vàng giải thích:

“Anh thấy trên mạng đánh giá tốt lắm. Chắc em sẽ thích.”

Thẩm Trường Kinh nhìn bao bì trà sữa.

“Đây chẳng phải Hương Phiêu Phiêu phiên bản Tây Tứ Xuyên sao?”

“Rốt cuộc có uống không?”

Thẩm Trường Kinh giật lấy.

“Có phải tiền em đâu. Không uống thì phí.”

Mưa lúc ngừng lúc rơi.

Hai người sợ lát nữa lại có mưa lớn nên không ở bên ngoài lâu, nhanh chóng quay về.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đến tối, cuồng phong gào thét, mưa như trút nước.

Homestay mất điện.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 33"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 7, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ