ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT - chương 32
chương 32. ngày thứ chín (3) — Mạch Túc trấn
Thẩm Trường Kinh buộc mình phải tạm thời bình tĩnh lại.
Cậu nghĩ, với khả năng tiếp nhận và mức độ cởi mở của ba mình, cộng thêm bao nhiêu năm lăn lộn trong giới giải trí, chuyện chìm nổi gì mà ông chưa từng thấy? Chắc hẳn ông sẽ nhanh chóng chấp nhận được chuyện con trai mình hóa ra lại có thể thích đàn ông.
Còn mẹ cậu thì càng chẳng cần lo. Hồi trẻ bà nổi loạn đến mức từng hẹn hò với con gái, mãi sau khi gặp ba cậu mới chịu “hoàn lương”.
Đầu óc bị tình yêu che mờ của Thẩm Trường Kinh hiếm hoi tỉnh táo được một lát.
Cậu nhìn Tạ Lan Sinh, chần chừ rồi hỏi:
“Là vì ba em sao?”
Tạ Lan Sinh đáp rất uyển chuyển:
“Đương nhiên không phải.”
Mày Thẩm Trường Kinh vừa giãn ra.
Tạ Lan Sinh nói tiếp:
“Ba em chỉ là một trong những nguyên nhân.”
Lông mày Thẩm Trường Kinh lại lập tức nhíu chặt.
“…”
Lời qua tiếng lại kiểu nước đôi thế này chẳng có ý nghĩa gì, mà ý tứ muốn lảng tránh của Tạ Lan Sinh cũng quá rõ ràng. Thẩm Trường Kinh biết thái độ của anh đối với tình cảm của mình nhất thời chưa thể xoay chuyển.
Dù sao cũng đã ầm ĩ rồi, người ta đã đưa thang xuống thì cậu cũng nên biết đường mà bước xuống. Cứ giằng co mãi chẳng có lợi cho ai.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Là một đạo diễn từng tự biên tự đạo phim thanh xuân vườn trường, Thẩm Trường Kinh hiểu rất rõ bí quyết của yêu thầm: không nên nóng vội, nhưng cũng không thể che giấu mãi.
Cậu sắp xếp lại cảm xúc, nói:
“Được rồi, em biết rồi.”
Tạ Lan Sinh tưởng cuối cùng cậu cũng biết khó mà lui, còn chưa kịp thở phào thì đã nghe Thẩm Trường Kinh nói tiếp:
“Em sẽ tự cố gắng.”
Nửa hơi vừa thả ra của Tạ Lan Sinh lại nghẹn trở về.
Anh khuyên:
“Con người đôi khi không cần dũng cảm đến thế. Với lại, lòng can đảm không biết sợ cũng phải dùng đúng chỗ.”
Thẩm Trường Kinh đã bắt đầu mất kiên nhẫn, chỉ thiếu nước bịt tai niệm “không nghe không nghe, con rùa tụng kinh”.
Cậu kiên định nói:
“Chỉ cần em có năng lực, thứ em muốn thì nhất định phải giành được. Bất kể là vinh dự hay là người.”
Khí thế ấy đúng là chí tại tất đắc, hoàn toàn chẳng sợ thất bại.
Tạ Lan Sinh lại thấy hơi mất tự nhiên.
Nào có ai đứng ngay trước mặt người ta mà hùng hồn tuyên bố nhất định phải “giành được” người ta như thế?
“Anh còn gì muốn nói với em không?” Thẩm Trường Kinh hỏi. “Nếu vẫn là mấy lời khuyên em quay đầu thì thôi đi. Em biết rất rõ mình đang làm gì, cũng hiểu bản thân mình.”
Cậu nói đạo lý rành rọt:
“Nếu em còn quay đầu được, em đã chẳng nói cho anh biết tâm ý của mình.”
Thấy Thẩm Trường Kinh cố chấp đến mức này, Tạ Lan Sinh cũng chẳng còn gì để nói.
Cậu đã quyết tâm một đường đi đến cùng, anh có cản thế nào cũng vô dụng.
Cuối cùng, Tạ Lan Sinh như thể thỏa hiệp, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu.
“Đi thôi, về nào. Em muốn thế nào thì cứ thế ấy đi.”
Động tác này chẳng khác gì bình thường.
Tạ Lan Sinh thường xuyên vỗ đầu Thẩm Trường Kinh, thỉnh thoảng lại bóp gáy cậu. Đó là những cử chỉ theo thói quen hình thành sau quãng thời gian sớm chiều ở chung, cũng mang theo sự yêu chiều tự nhiên của người lớn tuổi hơn dành cho người nhỏ tuổi.
Nhưng cả hai đều hiểu rất rõ.
Men theo con sông này, họ vẫn có thể trở về chỗ ở.
Họ cũng vẫn có thể chung sống với nhau giống như trước đây.
Chỉ là bất kể thế nào, có vài thứ đã thay đổi về bản chất.
Ngay từ khoảnh khắc Thẩm Trường Kinh chủ động tiến lại gần Tạ Lan Sinh, quan hệ giữa họ đã long trời lở đất.
Những ngày tiếp theo, hai người sống chung trong một trạng thái vừa ngượng ngùng vừa gượng gạo.
Ngượng ngùng là Tạ Lan Sinh.
Gượng gạo là Thẩm Trường Kinh.
Tạ Lan Sinh muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cố gắng duy trì sự hòa hợp ngoài mặt. Nhưng chỉ cần ánh mắt chạm tới Thẩm Trường Kinh, ký ức về đêm hôm ấy và cuộc nói chuyện ban ngày lại đồng loạt ùa vào đầu, không ngừng nhắc nhở anh:
Người con trai vẫn luôn được anh coi như em trai thích anh.
Không những thích, còn hạ quyết tâm muốn theo đuổi anh.
Bị một người nhỏ hơn mình sáu tuổi theo đuổi, Tạ Lan Sinh khó tránh khỏi lúng túng, càng không hiểu vì sao Thẩm Trường Kinh lại nảy sinh thứ tình cảm ấy với mình.
Hiện giờ hai người ở chung một phòng, ngày đêm đối mặt. Làm sao giữ khoảng cách thích hợp với một người thích mình mà vẫn có thể chung sống hòa thuận đã trở thành vấn đề khiến Tạ Lan Sinh đau đầu nhất lúc này.
Thẩm Trường Kinh cũng chẳng thản nhiên được như những gì cậu nói.
Khí thế hừng hực chỉ duy trì được một ngày. Đến khi cái hồn vì xúc động mà bỏ nhà đi cuối cùng chịu quay về, cậu đột nhiên biết xấu hổ.
Không muốn tiếp xúc với Tạ Lan Sinh quá nhiều.
Ánh mắt né tránh.
Hành động cũng né tránh.
Cậu luôn giữ một khoảng cách không gần không xa với anh, thậm chí còn xa cách hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây.
Trạng thái này chẳng phải điều cả hai mong muốn.
Hai người đều bắt đầu lo liệu chuyến đi về phía Tây này còn có thể tiếp tục thuận lợi hay không.
May mà so với tình yêu mơ hồ khó nắm bắt, cuộc sống hiện thực trước mắt vẫn có sức kéo mạnh hơn nhiều.
Tấm bản đồ Trác Mã đưa cho họ đánh dấu rất chi tiết địa chỉ và tuyến đường đến các xưởng thủ công ở Mạch Túc trấn, giúp Thẩm Trường Kinh và Tạ Lan Sinh tiết kiệm được không ít công sức.
Dù giữa hai người có nhiều bất tiện, họ cũng không thể vì thế mà bỏ lỡ những trải nghiệm đáng giá trên hành trình.
Hai người vẫn cùng nhau bàn bạc. Mỗi ngày ghé một xưởng thủ công, trải nghiệm các nghề di sản phi vật thể, quay vlog đời thường.
Họ còn tham gia những buổi trà đàm của các nghệ nhân, nghe mọi người kể chuyện quá khứ và hiện tại. Thỉnh thoảng lại cùng nhau đi dạo bên bờ sông.
Hai người cố tình tránh những chủ đề nhạy cảm.
Vẫn nói về điện ảnh.
Nói về vũ trụ.
Nói về cuộc đời.
Nói về lý tưởng.
Nói về đủ mọi chuyện thú vị họ đã gặp trên đường.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày.
Khoảng cách và cảm giác dè chừng ban đầu cũng dần tan đi giữa nhịp sống thư thả cùng những cuộc trò chuyện không giấu giếm.
Mọi thứ dường như lại trở về như cũ.
Chiều hôm ấy, những đám mây đen cuồn cuộn bất ngờ xâm chiếm bầu trời trong trẻo, hung hăng nuốt sạch ánh sáng.
Dê bò ngoài đồng được lùa trở về chuồng.
Chẳng bao lâu sau, mưa bắt đầu tí tách rơi xuống đồng cỏ.
Sau bữa trưa, Thẩm Trường Kinh đã mang camera tới khe Đa Bộc chụp phong cảnh. Tạ Lan Sinh ở lại homestay nghỉ trưa.
Khi trời tối sầm, anh đang ngồi đọc sách bên cửa sổ trong nhà ăn tầng một.
Tiếng mưa quá ồn.
Tạ Lan Sinh khép sách lại, liếc nhìn điện thoại.
Không có tin nhắn mới.
Nếu là trước kia, lúc này Thẩm Trường Kinh hẳn đã nhắn bảo anh mang ô tới đón từ lâu.
Lần này lại im hơi lặng tiếng.
Không cần nghĩ cũng biết, Thẩm Trường Kinh lại đang bướng bỉnh.
Tạ Lan Sinh vốn chẳng phải người câu nệ chuyện mặt mũi. Anh không quan tâm ai phải cúi đầu trước, cũng chẳng để ý ai là người chủ động trước.
Không hề chần chừ, anh lên lầu lấy ô rồi ra ngoài tìm Thẩm Trường Kinh.
Mưa càng lúc càng lớn, như một tầng sương dày che mờ con đường phía trước và cảnh vật bốn phía.
Đế giày giẫm bì bõm trên đồng cỏ, bùn nước bắn đầy ống quần.
Chiếc ô chỉ có thể chắn những hạt mưa lớn, còn màn mưa bụi theo gió vẫn tạt tới từ bốn phương tám hướng.
Mưa thu cuốn theo gió lạnh, thấm qua da thịt như ngấm tận xương.
Ngay cả Tạ Lan Sinh cũng không khỏi rùng mình.
Vài phút sau, anh gặp được Thẩm Trường Kinh đang ôm camera đi về.
Tạ Lan Sinh lập tức bước nhanh hơn, giơ ô che lên đầu cậu.
Thẩm Trường Kinh đã bị mưa xối đến ướt nhẹp. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Lan Sinh, cậu liền sửng sốt.
Cậu không ngờ anh lại đội mưa lớn ra tìm mình.
Nếu là trước đây, Thẩm Trường Kinh sẽ chẳng hề bất ngờ.
Nhưng bây giờ quan hệ giữa họ vẫn còn hơi gượng gạo.
Nghĩ thì nghĩ vậy, vừa gặp người, Thẩm Trường Kinh vẫn không nhịn được mà oán trách:
“Sao mưa nói xuống là xuống luôn vậy.”
Tạ Lan Sinh nghiêng ô về phía cậu, bảo đảm cậu không tiếp tục bị xối.
“Dự báo thời tiết nói mấy hôm nay đều có mưa. Trước khi em ra ngoài anh cũng nhắc mang ô rồi, em không nghe.”
Bị giáo huấn, Thẩm Trường Kinh lập tức nhíu mày, không vui nữa.
Lúc đó cậu đang vội ra ngoài, làm gì còn nghe lọt lời Tạ Lan Sinh.
Hơn nữa…
Việc gì cậu phải nghe lời anh như thế?
Tạ Lan Sinh có phải người gì của cậu đâu.
Thẩm Trường Kinh vẫn còn đang giận dỗi.
Trở về homestay, việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra camera.
“Có vào nước không?” Tạ Lan Sinh hỏi.
Anh tiện tay ném một chiếc khăn khô lên đầu cậu.
“Không, chưa hỏng.”
Thẩm Trường Kinh kéo chiếc khăn đang che kín mắt xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Trong chiếc camera này chứa rất nhiều tư liệu cậu đã quay. Nếu thật sự hỏng mất, chắc cậu phải đau lòng rất lâu.
“Không hỏng là được.” Tạ Lan Sinh nói. “Đi tắm nước nóng đi, không lát nữa lại cảm.”
Thẩm Trường Kinh liếc nhìn Tạ Lan Sinh.
Anh còn ướt thảm hơn cả cậu.
Cậu không nói thêm gì, ôm quần áo chui thẳng vào phòng tắm, chỉ tắm qua bằng nước ấm một lúc rồi lập tức đi ra, vừa khéo bắt gặp Tạ Lan Sinh đang thay quần áo trong phòng.
Cơ thể săn chắc đập thẳng vào mắt.
Trong đầu Thẩm Trường Kinh “ầm” một tiếng, vô số suy nghĩ kiều diễm đồng loạt nổ tung, suýt nữa khiến cậu chảy cả máu mũi.
Tạ Lan Sinh nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn cậu đang đứng bất động trước cửa phòng tắm.
Anh lập tức kéo chiếc quần vừa cởi đai lưng lên, đồng thời cầm áo sơ mi bên cạnh khoác vào người.
“Anh không nghĩ em ra nhanh thế.”
Thẩm Trường Kinh dời mắt đi.
Nhưng chỉ một thoáng sau, cậu lại nhìn thẳng trở lại, chẳng thèm che giấu mà đánh giá vóc người Tạ Lan Sinh.
Dù anh đã mặc áo vào, trong đầu cậu vẫn toàn là cảnh tượng vừa nhìn thấy, thậm chí còn tiện thể nhớ lại xúc cảm khi từng chạm vào cơ thể ấy.
Thẩm Trường Kinh thành thật nói:
“Em sợ anh bị cảm.”
Vẫn còn biết ngoan.
Tạ Lan Sinh bật cười khẽ, bước tới trước mặt cậu, đưa tay sờ mái tóc ướt sũng.
“Vẫn còn ướt. Đi sấy khô đi.”
Thẩm Trường Kinh ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu men theo yết hầu của Tạ Lan Sinh, lướt qua cằm, sống mũi, cuối cùng va phải đôi mắt dịu dàng như nước của anh.
Trong lòng bỗng rung mạnh.
Cậu lặng lẽ nuốt khan một cái.
Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại buột miệng:
“Anh sấy giúp em đi.”