ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT - chương 31
chương 31. ngày thứ chín (2) — Mạch Túc trấn
Thẩm Trường Kinh và Tạ Lan Sinh một trước một sau rời khỏi xưởng Khâm Nhạc. Hai người không trở về homestay mà chẳng hẹn cũng cùng đi ra ngoài, rời khỏi Khâm Nhạc.
Mạch Túc trấn nằm giữa thung lũng, bốn phía là từng lớp núi non trùng điệp. Rừng núi vào thu đã ngả màu nhàn nhạt, lưng chừng núi điểm xuyết vài dải sắc màu rực rỡ. Dẫu đang phơi mình dưới ánh mặt trời, cảnh vật vẫn phảng phất vẻ tiêu điều, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy hơi lạnh thấm vào người.
Nước suối róc rách, gió mát lướt qua mặt sông. Thẩm Trường Kinh men theo sông Mạch Khúc đi về phía trước. Tạ Lan Sinh xách hai hộp quà đựng mặt dây chuyền, im lặng theo sau cậu.
Người phía trước chẳng nói chẳng rằng, từ sáng đến giờ vẫn lạnh mặt. Giữa hai người chưa từng xuất hiện tình trạng thế này, mà Tạ Lan Sinh cũng chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy.
Anh không đoán được Thẩm Trường Kinh đang nghĩ gì, nhưng lại không thể mặc cậu một mình đi lung tung ở nơi đất khách quê người, nhất là khi tâm trạng cậu đang không tốt. Chỉ cần sơ suất một chút là rất dễ xảy ra chuyện.
Tạ Lan Sinh vẫn đang nghĩ xem nên làm thế nào để phá vỡ thế giằng co này.
Thẩm Trường Kinh thoạt nhìn chuyện gì cũng có thể nghĩ thoáng, chuyện gì cũng nhìn thấu. Nhưng thực chất, giống rất nhiều người làm nghệ thuật khác, cậu cực kỳ nghiêm túc và nhạy cảm với con người lẫn sự việc. Tư duy lại dễ lan man, thích nghĩ đông nghĩ tây.
Nếu không giải thích rõ, e rằng cậu sẽ cứ suy đoán mãi. Một hiểu lầm vốn chẳng lớn bao nhiêu, sau vô số lần nghi ngờ và phỏng đoán sẽ dần bị phóng đại, ngày càng xa sự thật. Đến cuối cùng, khoảng cách giữa hai người cũng sẽ càng lúc càng lớn, có khi chuyến đi còn chưa tới đích đã tan rã trong không vui.
Quả thực khá khó giải quyết.
“Nơi này đi tiếp chắc là tới khe Đa Bộc nhỉ?”
Tạ Lan Sinh bước nhanh lên, đi ngang hàng với Thẩm Trường Kinh. Nghĩ mãi vẫn chẳng biết nên bắt chuyện thế nào, cuối cùng lại hỏi ra một câu có thể xem là khá ngớ ngẩn.
“Ừ.”
Thẩm Trường Kinh đáp vô cùng lạnh nhạt. Cậu vẫn cúi đầu nghịch điện thoại, đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng, rõ ràng không muốn để ý đến anh.
Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Tạ Lan Sinh là cậu đã thấy tâm phiền ý loạn.
Phiền vì những tâm tư vừa nảy mầm đã rối tung cả lên của mình.
Phiền vì sự xúc động lỗ mãng chẳng đúng lúc tối qua.
Phiền vì sau khi bị từ chối, mình còn giở tính trẻ con vô cớ cáu kỉnh.
Và càng phiền hơn vì cậu chột dạ, hoàn toàn không biết phải đối mặt với Tạ Lan Sinh thế nào.
Trước đó không lâu, cậu còn ung dung ngồi nói chuyện với Tạ Lan Sinh về quan niệm tình yêu, luôn miệng bảo mình đã rất lâu rồi không thích ai. Kết quả mới có mấy ngày, cậu đã thích chính người bạn đồng hành cùng mình đi du lịch, một người đàn ông lớn hơn mình sáu tuổi.
Nghĩ thế nào cũng giống một vở hài kịch hoang đường.
Trên đồng cỏ, những dấu chân nông sâu kéo dài về đủ mọi hướng. Không chỉ có dấu chân người mà còn cả dấu chân của những con vật nhỏ. Có chỗ chồng lên nhau, có chỗ lộn xộn, nom như dấu vết để lại sau một trận nô đùa.
Tầm nhìn nơi đây rộng thoáng, cảnh núi non hoang dã mê người, tuyết sơn tưởng như gần ngay trước mắt.
Nhưng lúc này, chẳng ai còn tâm trí thưởng thức phong cảnh.
Hai người bước cùng một nhịp, trong lòng lại mang hai nỗi niềm khác nhau.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tạ Lan Sinh thật sự hết cách. Anh biết Thẩm Trường Kinh nhất định có điều muốn nói, thế nên chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, chờ cậu tự mở miệng.
Nhưng Thẩm Trường Kinh mãi vẫn không sắp xếp nổi lời muốn nói. Sự hoảng loạn và luống cuống từ tối qua vẫn còn đeo bám, khiến lòng cậu chẳng thể nào yên tĩnh.
Đi khoảng hơn mười phút, hai người tới cuối khe Đa Bộc. Muốn đi tiếp thì phải lội qua nước.
Thẩm Trường Kinh đứng bên dòng suối, không nhúc nhích.
Quay đầu thì sẽ đụng phải người phía sau.
Đi tiếp thì giày sẽ ướt.
Tiến không được, lùi cũng chẳng xong.
Tạ Lan Sinh nhìn cậu cứng cổ đứng đó, bướng đến hết thuốc chữa, cuối cùng đành chủ động lên tiếng:
“Thẩm Trường Kinh, nói chuyện đi.”
“Nói gì?”
Có người đưa thang xuống, lúc này Thẩm Trường Kinh mới chịu xoay người. Cậu nâng mí mắt nhìn Tạ Lan Sinh, giọng không nóng không lạnh:
“Chuyện tối qua là do em xúc động. Anh từ chối cũng rất bình thường. Em cáu kỉnh là em sai, anh không cần để ý đến em đâu. Qua mấy ngày em tự hết.”
Một tràng dài tuôn ra không ngừng nghỉ khiến Tạ Lan Sinh khá bất ngờ.
Anh không ngờ Thẩm Trường Kinh lại thẳng thắn đến thế, thậm chí còn định tự dỗ mình cho xong.
Tạ Lan Sinh nhất thời vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ:
“Chuyện này cũng không thể trách anh được. Trong tình huống đó, người bình thường đều sẽ tránh đi. Huống hồ trước giờ anh chỉ coi em như một đứa nhỏ. Em đột nhiên làm vậy, quả thật khiến anh giật mình.”
Thẩm Trường Kinh lập tức nhíu mày sửa lại:
“Em hai mươi ba tuổi.”
Cậu còn đặc biệt nhấn mạnh:
“Anh chỉ hơn em sáu tuổi.”
Tạ Lan Sinh cảm thấy tuổi tác vốn chẳng phải trọng điểm.
“Bất kể em bao nhiêu tuổi thì trước hết, em vẫn nhỏ hơn anh. Thứ hai, em là con trai của bạn anh.”
Giọng Thẩm Trường Kinh lập tức trầm xuống:
“Vậy ý anh là giữa chúng ta không thể nào?”
“Đây không phải vấn đề có thể hay không. Trước giờ anh chưa từng nghĩ tới em theo phương diện này…”
“Đừng nói với em cái lý luận xã giao kia của anh, em không nghe.”
Thẩm Trường Kinh thẳng thừng cắt ngang.
“Em cũng có nghĩ mình sẽ thích đàn ông đâu, nhưng cố tình em lại thích anh. Em là một người vốn đang thẳng còn chấp nhận được chuyện mình thích đàn ông, anh trời sinh đã cong mà lại không chấp nhận được à?”
Cậu càng nói càng hùng hồn:
“Em thích anh đấy, thì sao? Không được à? Rốt cuộc anh chướng mắt em ở điểm nào?”
Tạ Lan Sinh bị một tiếng “thích”, hai tiếng “thích” của cậu làm cho đau cả đầu, hoàn toàn không biết nên phản bác từ đâu.
Anh day sống mũi, đành thuận theo lời Thẩm Trường Kinh, định tìm sơ hở trong đó rồi dùng lý lẽ thuyết phục từng chút một:
“Vậy em định thế nào?”
“Không định thế nào cả.”
Thẩm Trường Kinh nhún vai, xòe tay. Biểu cảm vừa nghiêm túc lại vừa có vẻ thản nhiên.
“Chuyện này đơn giản chỉ có hai kết quả. Khi nào anh thích em thì chúng ta ở bên nhau. Còn nếu không thì đường ai nấy đi, quãng đời còn lại mỗi người tự vui vẻ.”
Tạ Lan Sinh nhất thời chẳng phân biệt nổi cậu đang nói thật hay chỉ nói cho hả giận.
“Em không thấy mình đang nghĩ mọi chuyện quá nghiêm trọng sao? Nếu cái mà em luôn miệng gọi là thích chỉ là ảo giác nhất thời thì sao?”
Tạ Lan Sinh kiên nhẫn khuyên:
“Thẩm Trường Kinh, chính em cũng nói em hai mươi ba tuổi rồi. Trưởng thành một chút đi, đừng vì cảm giác nhất thời dâng lên mà làm như sống chết cũng phải có bằng được.”
Anh dừng một chút rồi kể:
“Hồi anh học đại học, có một hôm bạn cùng phòng hớn hở chạy về ký túc xá, nói với bọn anh rằng cậu ấy vừa yêu một cô gái từ cái nhìn đầu tiên, đời này không phải cô ấy thì không được. Sau đó cậu ấy theo đuổi người ta vô cùng rầm rộ, gần như cả khoa đều biết. Cuối cùng cô gái kia cũng bị cảm động, hai người ở bên nhau.”
“Nhưng chưa được mấy ngày, cậu ấy đã quay lại nói với bọn anh rằng hình như chẳng còn cảm giác mới mẻ nữa.”
Tạ Lan Sinh nhìn Thẩm Trường Kinh.
“Thực ra cậu ấy không thích cô gái đó sâu đậm đến thế. Chính cảm giác muốn chinh phục, cộng với sự không cam lòng khi chưa có được đã khiến cậu ấy tưởng rằng tình yêu của mình vừa mãnh liệt, vừa sâu sắc, vừa có thể kéo dài rất lâu.”
“Thẩm Trường Kinh, tình trạng của em bây giờ cũng tương tự.”
“Chờ em bình tĩnh lại rồi sẽ phát hiện chẳng qua cũng chỉ có vậy. Có khi em còn hối hận vì những gì mình làm hôm nay.”
“Anh không muốn sau này khi nhớ lại chuyến đi này, em lại cảm thấy đây là một sai lầm, một vết nhơ, thậm chí đến hồi ức cũng không muốn nhớ tới.”
Tạ Lan Sinh khuyên nhủ tận tình đến vậy, Thẩm Trường Kinh lại chẳng nghe lọt được mấy chữ.
Cậu buồn bã nói:
“Nói cho cùng, anh vẫn không tin em.”
“Không phải không tin.”
Tạ Lan Sinh thành thật nói:
“Là vì cái thích của em đến quá đột ngột, anh không có cách nào chấp nhận ngay được.”
Thẩm Trường Kinh mềm cứng đều không ăn:
“Vậy chúng ta đánh cược đi.”
“Nếu em có thể vẫn luôn thích anh, đến lúc chuyến đi kết thúc, chúng ta ở bên nhau.”
“Nếu em thật sự giống lời anh nói, chỉ là nhất thời bốc đồng, vậy thì coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn là Lan Sinh ca của em. Anh muốn coi em là em trai hay cái gì cũng được.”
Khuyên không nghe, mắng lại chẳng nỡ mắng.
Thẩm Trường Kinh rõ ràng đã quyết tâm muốn làm theo ý mình.
Nếu thật sự chiều theo cậu, quan hệ giữa họ rồi sẽ đi đến đâu?
Không ai đoán trước được.
Càng không thể kiểm soát.
Tạ Lan Sinh không chút do dự từ chối:
“Anh chưa bao giờ đem loại chuyện này ra đánh cược.”
“Vậy hôm nay phá lệ một lần.”
Thẩm Trường Kinh vừa cứng rắn xong lại chân thành hỏi:
“Anh có thể thích người khác, tại sao lại không thể thích em? Em tệ đến thế à?”
Tạ Lan Sinh nghẹn lời.
Rất lâu sau, anh mới nói:
“Anh không biết phải ăn nói với ba em thế nào.”
Lần này đến lượt Thẩm Trường Kinh câm miệng.
“Em ra ngoài chuyến này là để hoàn thành tác phẩm tốt nghiệp. Ba em tin tưởng anh nên mới giao em cho anh.”
Tạ Lan Sinh nhìn cậu, giọng chậm lại.
“Nếu ông ấy biết con trai mình chỉ trong một chuyến đi ngắn ngủi đã nảy sinh thứ tình cảm không nên có với anh, em bảo anh phải đối mặt với ông ấy thế nào?”
Câu hỏi này không có lời giải.
Tạ Lan Sinh và cha Thẩm Trường Kinh là bạn bè nhiều năm, giữa hai người còn có quan hệ lợi ích và công việc.
Xét cả tình lẫn lý, quan hệ giữa anh và Thẩm Trường Kinh dường như đều chỉ có thể dừng lại ở hiện tại.
Không thể tiến thêm một bước.