Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT - chương 30.

  1. Home
  2. ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
  3. chương 30. - ngày thứ chín (1) trấn Mạch Túc
Prev
Manga Info

chương 30. ngày thứ chín (1) trấn Mạch Túc

Đồng hồ sinh học phát huy tác dụng đúng giờ.

Khi Tạ Lan Sinh thức dậy, Thẩm Trường Kinh vẫn đang ngủ say sưa.

Hai tay cậu ôm chặt chăn, nửa cái đầu vùi bên trong, chẳng biết nằm như thế có thở nổi hay không. Một chân thò ra ngoài kẹp lấy chăn, ống quần bị kéo lên, để lộ bắp chân trắng đến mức dường như phát sáng trong căn phòng hơi tối.

Tạ Lan Sinh đã ngủ chung với Thẩm Trường Kinh không ít lần, đương nhiên biết tư thế ngủ của cậu tệ đến mức nào.

Mỗi đêm anh đều phải tỉnh dậy vài lần, kiểm tra xem cậu có đắp chăn tử tế hay không, hoặc chỉnh lại những tư thế ngủ kỳ quặc đủ kiểu của cậu.

Chỉ là chuyện này Tạ Lan Sinh chưa từng kể với Thẩm Trường Kinh.

Sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu.

Tạ Lan Sinh vén chăn xuống giường, chỉnh lại giường đệm của mình trước, sau đó cúi xuống nhặt chiếc gối bị Thẩm Trường Kinh đá rơi xuống đất.

Anh nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, lót gối trở lại, nhét cả tay lẫn chân cậu vào trong chăn, tiện thể vuốt mái tóc rối mấy cái như đang vuốt mèo.

May mà trong phòng có hệ thống sưởi.

Nếu không với kiểu ngủ này, Thẩm Trường Kinh chắc chắn sẽ cảm lạnh.

Mà cảm lạnh ở vùng cao là chuyện vừa phiền phức vừa nguy hiểm. Một khi bị bệnh, rất dễ dẫn tới những biến chứng nghiêm trọng, hơn nữa trong tình trạng sức đề kháng suy giảm, phản ứng cao nguyên cũng có thể trở nặng.

Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, hàng mi dài vốn đang nhắm chặt của Thẩm Trường Kinh khẽ run.

Cậu đột ngột mở mắt.

Đôi mắt trong veo, tỉnh táo đến mức hoàn toàn không giống người vừa mới ngủ dậy.

Cuối cùng cũng có thể thở phào.

Thật ra cậu tỉnh từ lâu rồi.

Ngay khi nghe thấy động tĩnh Tạ Lan Sinh đi về phía mình, phản ứng đầu tiên của cậu chính là — giả vờ ngủ.

Bởi vì cậu thật sự không biết nên đối mặt với Tạ Lan Sinh thế nào.

Sau khi bị Tạ Lan Sinh từ chối tối qua, Thẩm Trường Kinh khó chịu vô cùng.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chẳng tìm được lý do tại sao Tạ Lan Sinh lại từ chối mình.

Muốn ngoại hình, cậu có gương mặt bước chân vào giới giải trí cũng chẳng thành vấn đề.

Muốn tài năng, cậu có tài năng đủ để trở thành một đạo diễn giỏi.

Những người từng tiếp xúc với cậu đều nói tính cách cậu không tệ. Bố mẹ lại cởi mở, gia cảnh cũng tốt.

Tạ Lan Sinh dựa vào đâu mà từ chối cậu chứ!

Càng nghĩ càng tức.

Thẩm Trường Kinh siết nắm tay, đấm mạnh xuống giường.

Tối qua, sau khi lên giường, cậu quay lưng về phía Tạ Lan Sinh giận dỗi, lúc thì đấm chăn, lúc thì đá gối.

Một phần là thật sự muốn trút cơn bực bội trong lòng.

Phần còn lại là muốn gây ra chút động tĩnh, khiến Tạ Lan Sinh chú ý đến mình.

Thế nhưng Tạ Lan Sinh lại ngủ say như chết, hoàn toàn không thèm để ý tới cậu.

Làm loạn được một lúc, chính Thẩm Trường Kinh cũng mệt, chẳng biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Cậu ôm một góc chăn, nhìn chằm chằm trần nhà.

Hôm nay bắt đầu chiến tranh lạnh à?

Chưa từng chiến tranh lạnh với người ta bao giờ.

Phải làm sao đây?

Cách một bức tường, Tạ Lan Sinh đang cạo lớp râu vừa mới nhú.

Máy cạo râu điện lướt qua lớp bọt trắng trên cằm, chẳng bao lâu đã dọn sạch sẽ.

Anh rửa máy cạo râu, lại rửa mặt, hai tay chống lên bồn rửa, im lặng nhìn chính mình trong gương.

Gương mặt ướt đẫm.

Ngọn tóc còn đang nhỏ nước.

Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, Tạ Lan Sinh không khỏi hiện lên vẻ ảo não.

Khi Thẩm Trường Kinh tiến đến chỉ còn cách anh vài milimét, cậu từng dừng lại.

Tạ Lan Sinh có thể nhìn thấy sự giằng co và do dự trong mắt cậu.

Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, anh lại thất thần.

Sự im lặng và không phản kháng ấy vô tình tạo cho Thẩm Trường Kinh một ám chỉ sai lầm, khiến cậu tưởng anh đã ngầm đồng ý cho mọi chuyện tiếp tục.

Có lẽ vì thấy Tạ Lan Sinh không tránh né, Thẩm Trường Kinh mới thật sự lấy hết can đảm tiến thêm bước nữa.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Tạ Lan Sinh lại nghiêng đầu tránh đi.

Đối với Thẩm Trường Kinh, hành động ấy chẳng khác nào một đòn giáng thẳng xuống đầu.

Khi ấy cậu hoàn toàn sững sờ.

Giống như bị hóa đá tại chỗ, không biết phải làm gì.

Trong mắt vừa khó hiểu vừa kinh ngạc, khóe môi còn hơi cụp xuống, rõ ràng là bị tổn thương, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ mắc mưa.

Tạ Lan Sinh đã từng thấy Thẩm Trường Kinh thất vọng, vui vẻ, hưng phấn, bình tĩnh, buồn bực…

Đủ mọi cảm xúc.

Nhưng tối qua là lần đầu tiên chính anh trở thành nguyên nhân khiến cậu lộ ra vẻ mặt như vậy.

Vậy mà sau khi phạm sai lầm, chẳng hiểu sao Tạ Lan Sinh lại mất sạch sự điềm tĩnh thường ngày.

Anh làm như không nhìn thấy vẻ buồn bã của Thẩm Trường Kinh, giật lấy cốc cà phê đã nguội trong tay cậu, chỉ để lại một câu:

“Nên nghỉ ngơi rồi.”

Sau đó quay thẳng về phòng.

Bỏ lại Thẩm Trường Kinh một mình dưới màn đêm lạnh giá.

Tiếp theo là một khoảng im lặng dài đằng đẵng.

Cho đến khi tắt đèn, cơn buồn ngủ kéo tới, hai người cũng không nhìn nhau thêm lần nào, càng không nói với nhau một câu.

Thật ra ngay từ khi Thẩm Trường Kinh tiến lại gần, Tạ Lan Sinh đã biết cậu định làm gì.

Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng rơi vào một trạng thái hết sức hoang đường.

Dường như mọi cảm giác đều biến mất.

Giống như bản thân anh chẳng còn tồn tại thực sự, chỉ có linh hồn tách khỏi thể xác, lơ lửng giữa không trung, đứng ngoài quan sát Thẩm Trường Kinh chủ động tiến đến.

Trước đây anh chưa từng rơi vào tình trạng như vậy.

Tạ Lan Sinh vốc một bụm nước lạnh, hắt mạnh lên mặt, ép mình tỉnh táo thêm một chút.

Thẩm Trường Kinh rung động chưa chắc đã thật sự là rung động.

Vượt qua ranh giới một cách hấp tấp, phá vỡ quan hệ hiện tại là chuyện không lý trí.

Kết quả cuối cùng rất có thể chỉ là cả hai cùng tổn thương.

Thẩm Trường Kinh chưa hiểu rõ.

Vậy anh, với tư cách người lớn tuổi hơn, càng không nên dung túng.

Kịp thời dừng lại mới là lựa chọn đúng đắn nhất.

Nhưng…

Phải giải quyết chuyện này thế nào mới có thể hợp tình hợp lý, lại không làm tổn thương nhau?

Tạ Lan Sinh thở dài.

Anh thật sự không biết phải đối phó với Thẩm Trường Kinh thế nào.

Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.

Tạ Lan Sinh vừa bước ra khỏi phòng tắm, Thẩm Trường Kinh lập tức lách người đi thẳng vào trong.

Từ đầu đến cuối không thèm nhìn anh lấy một cái.

Cứ như chỉ cần chậm thêm một giây, cậu sẽ phải ở chung một không gian với anh lâu hơn.

Tạ Lan Sinh biết lần này khó xử lý rồi.

Cho đến tận lúc tham quan quy trình chế tác đồng Lima tại xưởng Khâm Nhạc, hai người vẫn không giao tiếp với nhau.

Đối diện với người khác, Thẩm Trường Kinh vẫn cười nói vui vẻ, thân thiện như thường.

Nhưng hễ ánh mắt chạm phải Tạ Lan Sinh, cậu lập tức biểu diễn màn “nụ cười biến mất” trong một giây, mặt không cảm xúc, tránh được thì tránh.

Tạ Lan Sinh nhìn bóng dáng cậu đang trò chuyện sôi nổi với người khác, chỉ cảm thấy đau đầu.

Trấn Mạch Túc là nơi duy nhất ở Trung Quốc được mệnh danh là quê hương nghề thủ công dân tộc Tạng.

Nơi đây có hơn mười loại nghề thủ công truyền thống như đúc đồng, chế tác gốm đen, kim ngân ti, rèn kim loại kiểu Tạng, đan dây cho bò dê ngựa, làm hương Tạng, khắc gỗ Tạng, Thangka, hội họa trang trí…

Ở thị trấn nhỏ cách xa sự ồn ào và nhịp sống gấp gáp này có hơn hai nghìn nghệ nhân làm việc trong hơn ba mươi xưởng.

Gần như mỗi gia đình đều có thể coi là một xưởng thủ công.

Trong số những người làm nghề cũng có rất nhiều người trẻ.

Họ học kỹ nghệ, kế thừa những nghề truyền thống đã lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Trong đó, nghề đúc đồng Lima của xưởng Khâm Nhạc đặc biệt nổi tiếng.

Còn chưa bước vào xưởng, hai người đã nghe thấy những tiếng gõ trong trẻo vang lên liên tiếp.

Chiếc đục va vào đồng.

Keng — keng — keng.

Âm thanh quanh quẩn giữa thung lũng, vừa trong trẻo vừa xa xăm, nghe tựa tiếng tụng kinh khe khẽ.

Các nghệ nhân trong xưởng ngồi thành từng nhóm nhỏ.

Ai nấy đều chăm chú vào công việc trong tay, không hề bị ảnh hưởng bởi những người ngoài vừa bước vào.

Trác Mã dẫn Thẩm Trường Kinh và Tạ Lan Sinh đi xem toàn bộ quá trình chế tác tượng Phật đúc đồng và mặt dây bằng đồng.

Kỹ thuật đúc đồng ở Khâm Nhạc chủ yếu sử dụng hai phương pháp: đúc sáp mất và đúc khuôn cát.

“Bên này đang làm mặt dây.”

Trác Mã vừa đi vừa giới thiệu:

“Đất dùng để chế tác khuôn đều được lấy từ những ngọn núi gần đây.”

Một người phụ nữ dùng sàng lọc đất đỏ thật mịn, thêm nước trộn đều, sau đó đặt một khung gỗ đã chuẩn bị sẵn lên trên.

Trác Mã rất quen thuộc với từng công đoạn:

“Đặt khung xong thì bắt đầu làm khuôn cát.”

Cô đặt một chiếc mặt dây mẫu vào trong khung gỗ trước, sau đó rắc lên trên một lớp bột than.

Thẩm Trường Kinh tò mò hỏi:

“Tại sao phải rắc than?”

Người phụ nữ kia nghe hiểu tiếng Phổ thông, bèn dùng giọng khá lưu loát giải thích:

“Để đất ẩm không dính vào hoa văn.”

Trên lớp than tiếp tục được lấp đầy đất.

Sau đó dùng chày gỗ nện thật chặt.

Đợi khuôn đất vuông vức đủ chắc chắn mới lấy nó ra khỏi khung gỗ, dùng dao tỉ mỉ gọt sửa các cạnh, khiến hình dáng trơn tru, liền mạch hơn.

Cuối cùng còn phải tạo một miệng rót, làm đường dẫn cho kim loại nóng chảy đi vào.

Lặp lại toàn bộ công đoạn ấy thêm một lần nữa để tạo ra nửa khuôn còn lại.

Hai khuôn được ghép vào nhau, cố định bằng dây cao su rồi đặt cạnh lò hong khô.

Thông thường chỉ cần một đêm là khuôn có thể khô hoàn toàn.

Vì vậy họ trực tiếp chuyển sang xem công đoạn rót kim loại nóng chảy vào khuôn đã chuẩn bị sẵn.

Người thợ chậm rãi mở khuôn.

Bên trong hiện ra hình dáng mặt dây hoàn chỉnh.

Trác Mã nói:

“Nếu hoa văn sau khi đúc không đủ rõ thì đến công đoạn chạm tinh phía sau sẽ rất khó, nghiêm trọng hơn còn có thể phải làm lại từ đầu.”

Người thợ trước mặt họ lúc này đang chạm tinh một chiếc mặt dây hình đại bàng dang cánh.

Ông dùng từng loại dụng cụ khác nhau để gõ, ép và đẩy phần kim loại.

Theo từng động tác, hoa văn dần rõ nét, chiếc mặt dây cũng ngày càng tinh xảo và hoàn chỉnh.

“Em có thể thử không?”

Thẩm Trường Kinh nhìn đến ngứa tay, xoa xoa hai bàn tay đầy háo hức.

“Đương nhiên.”

Người thợ vui vẻ nhường chỗ.

Dưới sự hướng dẫn của Trác Mã và người thợ, cả Thẩm Trường Kinh lẫn Tạ Lan Sinh đều được trải nghiệm công việc của nghệ nhân trong một lúc.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tiếp theo là quy trình chế tác tượng Phật đúc đồng.

Để hoàn thành một pho tượng cần trải qua ba hình thái.

Đầu tiên là tượng đất.

Sau đó là tượng sáp.

Cuối cùng mới dùng phương pháp đúc sáp mất để tạo thành tượng đồng.

Sau khi phần tượng đồng cơ bản được hoàn thiện, còn phải tiếp tục chạm khắc tinh chỉnh qua năm công đoạn: đi đường nét, ép thô, ép tinh, gõ chìm và chạm những hoa văn nhỏ như sợi tóc.

Cuối cùng mới đến quá trình mài và đánh bóng liên tục.

Xung quanh các nghệ nhân bày la liệt đủ loại đục.

Để chạm hoàn chỉnh một pho tượng Phật, có thể phải dùng tới hơn hai trăm loại đục khác nhau.

Chúng được phân chia theo kích thước và công dụng, xếp ngay ngắn để tiện lấy.

Nhưng nhìn độ thuần thục của những người thợ, Thẩm Trường Kinh cảm thấy cho dù có trộn tất cả chúng vào một chỗ, họ vẫn có thể lập tức tìm ra đúng chiếc mình cần.

Những người thợ cúi đầu làm việc.

Thành kính.

Chăm chú.

Dường như toàn bộ thời gian và tâm trí đều được rót vào pho tượng trong tay.

Điều khiến Thẩm Trường Kinh bất ngờ nhất là trong số họ có rất nhiều gương mặt trẻ.

Chuyện ấy vô cùng hiếm có.

Trong thời đại mà nhịp sống ngày càng nhanh, có rất ít người trẻ chịu bình tâm lắng lại, dành nhiều năm chỉ để làm tốt một việc.

Thẩm Trường Kinh nhìn họ một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng:

“Nhưng lúc quay phim tài liệu về di sản văn hóa phi vật thể, em phát hiện bây giờ thật ra có ngày càng nhiều người trẻ tình nguyện gia nhập đội ngũ gìn giữ văn hóa và kỹ nghệ truyền thống.”

Nói xong cậu mới nhận ra mình vừa chủ động mở miệng.

Không khí lập tức trở nên hơi kỳ quặc.

Thẩm Trường Kinh mím môi, căng mặt.

Tạ Lan Sinh thấy cuối cùng cũng có một khe hở để phá băng, lập tức tự nhiên tiếp lời:

“Không bao giờ có cái gọi là thế hệ tồi tệ nhất.”

“Cũng sẽ luôn có những người tình nguyện làm những việc mà chẳng mấy ai chịu làm.”

Thẩm Trường Kinh không trả lời.

Cậu âm thầm hối hận.

Vừa rồi mình không nên mở miệng.

Đúng là cái miệng hại cái thân.

Trên tường và những giá trưng bày trong xưởng đặt đủ loại sản phẩm thủ công.

Không chỉ có tượng Phật đúc đồng và pháp khí theo kiểu truyền thống, mà còn có rất nhiều sản phẩm sáng tạo kết hợp với phong cách hiện đại, phù hợp với thị hiếu của người trẻ hơn.

Mặt dây chuyền chạm những hoa văn mang ý nghĩa khác nhau.

Nhẫn.

Vòng tay.

Con dấu kiểu Tạng…

Mỗi món có lớn có nhỏ, có bình dân cũng có đắt giá.

Nhưng bất kể giá trị bao nhiêu, tất cả đều chứa đựng tâm huyết của người nghệ nhân.

Để góp một phần nhỏ bé vào việc duy trì và truyền thừa những nghề thủ công này, trước khi rời xưởng, Thẩm Trường Kinh và Tạ Lan Sinh mua một đôi mặt dây Phổ Ba Kim Cang Chử.

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "chương 30."

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 6, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ