ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT - chương 41
chương 41. ngày thứ mười lăm (4) — huyện Lý Đường
Từng lá thư viết tay nằm xếp chồng trong hòm thư, rồi vào một ngày không xa, chúng sẽ lại được nhìn thấy ánh mặt trời, từ Lý Đường ở độ cao bốn nghìn mét vượt muôn dặm đường gửi đến tay người nhận.
Có lẽ đến khi hành trình kết thúc, người ta đã quên mất sự tồn tại của chúng. Nhưng một ngày nào đó, khi lá thư bất ngờ xuất hiện trước mắt tựa như một người bạn từ phương xa ghé thăm, những ký ức về quãng thời gian ấy sẽ lập tức ùa về. Lúc bóc phong thư, thứ bật ra không chỉ là mùi mực giấy và niềm mong chờ được nhặt lại, mà còn là khát vọng một lần nữa lên đường.
Thẩm Trường Kinh mua hai miếng nam châm tủ lạnh chủ đề chuyển sơn. Tạ Lan Sinh rất tự nhiên nhận lấy túi đồ từ tay cậu.
Thẩm Trường Kinh bước ra khỏi Không Trung Bưu Cục với tâm trạng vui vẻ. Vừa nhìn thấy hai con mèo vàng đang cuộn mình ngủ dưới gốc cây, cậu lập tức ngứa tay.
Cậu trước tiên chụp một tấm ảnh hai chú mèo say ngủ yên bình, sau đó mới đi tới vuốt mèo.
Con mèo bị động tác bất ngờ đánh thức, hé mắt nhìn Thẩm Trường Kinh qua một khe nhỏ. Nó chẳng những không sợ người mà còn há miệng ngáp thật dài, để lộ hàm răng nhọn cùng chiếc lưỡi cuộn tròn, lười biếng vươn vai rồi chủ động dúi đầu vào lòng bàn tay cậu.
Được vuốt đến dễ chịu, cổ họng nó phát ra tiếng khò khò.
Tạ Lan Sinh ngồi bên cạnh vuốt con còn lại. Anh nhìn thấy trên cổ mèo có treo thẻ tên, bèn gọi thử:
“Đại Hoàng.”
Chú mèo lập tức vui vẻ “meo” một tiếng, dụi vào cổ tay anh, mấy sợi ria khẽ rung dưới ánh nắng.
Thẩm Trường Kinh cong ngón tay gãi cằm con mèo trước mặt mình, lật tấm thẻ trên cổ nó ra xem.
“Con của em tên Trà Sữa.” Cậu gọi kéo dài, “Trà Sữa ~ Trà Sữa ~”
Cả hai đều là “nhân viên lâu năm” của Không Trung Bưu Cục, cực kỳ thân người.
Nhìn chú mèo ngoan ngoãn nằm dưới tay mình, Thẩm Trường Kinh chợt nhớ tới vài chuyện từng đọc trên mạng, lập tức tức giận bất bình:
“Em thật sự không hiểu nổi. Mèo đáng yêu thế này, sao có người lại nhẫn tâm ngược đãi chúng được nhỉ? Mỗi lần đọc tin kiểu đó là em ghê tởm muốn chết. Đáng nói nhất là pháp luật còn chẳng thể xử bọn họ về chuyện này.”
Cậu vuốt chú mèo một lượt từ đầu xuống tận đuôi.
So với Thẩm Trường Kinh, Tạ Lan Sinh nhìn chuyện này thấu triệt hơn.
“Vĩnh viễn đừng đánh giá thấp mặt ác của con người. Có những người sinh ra đã có phần tăm tối trong lòng lớn hơn người bình thường. Giết chết một con vật nhỏ đối với họ chẳng đáng là bao, thậm chí còn có thể khiến họ cảm thấy khoái trá. Việc nắm trong tay quyền sinh sát đối với một sinh vật yếu hơn còn trở thành thứ để họ khoe khoang với người khác.”
Anh dừng một chút rồi nói tiếp:
“Những người như vậy thường rất nhạy cảm, lòng tự trọng lại cao, dễ rơi vào trạng thái bị cô lập hoặc đứng bên lề các mối quan hệ xã hội.”
“Phi, biến thái!” Thẩm Trường Kinh khinh bỉ ra mặt.
Vài giây sau, cậu đột nhiên bật dậy như lò xo, đôi mắt sáng rực.
“Em có thể làm một bộ phim phản đối ngược đãi động vật!”
Linh cảm kéo đến ào ạt, có muốn chặn cũng không nổi.
Thẩm Trường Kinh lao một mạch trở vào Không Trung Bưu Cục, lôi cuốn sổ tay nhỏ và cây bút trong túi ra, cúi đầu viết lia lịa suốt gần nửa tiếng, cuối cùng cũng phác ra được hình dáng sơ bộ của câu chuyện.
Tạ Lan Sinh ngồi trong cửa hàng chờ cậu. Đại Hoàng nằm yên trong lòng anh, anh cũng không giục, càng không hỏi.
Viết xong, Thẩm Trường Kinh ngẩng đầu lên:
“Anh có muốn nghe ý tưởng của em không?”
Còn chưa chờ Tạ Lan Sinh trả lời, cậu đã tự nói:
“Em muốn thêm chút màu sắc kỳ ảo. Người ngược đãi mèo sẽ biến thành chính con mèo mà hắn từng hành hạ, sau đó phải trải qua hết những chuyện mình từng làm với nó. Quá trình chắc sẽ hơi máu me, em còn phải suy nghĩ xem nên thể hiện thế nào để hiệu quả tốt hơn.”
Tạ Lan Sinh suy nghĩ một lát rồi đưa ra đề nghị:
“Dùng góc nhìn thứ nhất thì sao?”
“Ý hay!” Thẩm Trường Kinh lập tức cúi xuống ghi lại, “Có thể cân nhắc.”
Trước khi rời đi, Thẩm Trường Kinh tự bỏ tiền mua mấy gói xúc xích cùng một thùng sữa ở cửa hàng tiện lợi rồi giao cho chủ tiệm.
Cậu khom người, khẽ chạm ngón tay vào hai chiếc mũi ươn ướt của hai chú mèo.
“Lần sau lại tới chơi với hai đứa nhé.”
Không biết có phải thật sự nghe hiểu hay không, hai con mèo cùng “meo meo” đáp lại mấy tiếng, còn tiễn họ ra tận cửa, đuôi dựng cao cọ vào ống quần hai người.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đi chưa được bao xa đã tới Bảo tàng Người Kham.
Đây cũng là một căn nhà cổ có lịch sử hơn trăm năm, những năm gần đây được cải tạo thành bảo tàng, dùng để trưng bày nếp sống và phong tục nguyên bản của người Kham.
“Chậc chậc chậc.”
Ngoài cửa bảo tàng có một con ngao Tây Tạng đang nằm trông cửa. Thẩm Trường Kinh trẻ con hết sức, vừa trêu mèo xong lại tiếp tục đi chọc chó.
Thế nhưng con ngao chỉ nhấc mí mắt, hờ hững liếc cậu một cái.
Ánh mắt ấy như thể tràn đầy khinh thường.
Sau đó nó lại nằm xuống, còn quay hẳn đầu sang hướng khác, rõ ràng chẳng có chút hứng thú nào với con người tên Thẩm Trường Kinh này.
Thẩm Trường Kinh sao chịu nổi thái độ ấy.
Cậu lập tức đổi hướng, định tiến tới xoa đầu chó. Tay vừa vươn ra, còn chưa kịp chạm tới đã bị Tạ Lan Sinh túm lại kéo đi.
“Đừng tùy tiện sờ.” Tạ Lan Sinh dạy cậu, “Cẩn thận nó cắn.”
“Không đến mức đó đâu.” Thẩm Trường Kinh không tin, dù đã bị kéo đi khá xa vẫn ngoái đầu nhìn lại, “Trông nó ngoan thế kia mà.”
“Bề ngoài em trông cũng rất ngoan.” Tạ Lan Sinh thản nhiên nói, “Chẳng phải vẫn suốt ngày nảy ra một đống ý tưởng nguy hiểm sao?”
Thẩm Trường Kinh há miệng định cãi.
Nhưng nghĩ lại một chút, cậu chợt phát hiện Tạ Lan Sinh vừa khen mình trông ngoan.
Nghe cũng hơi ngượng.
Thế là cậu im luôn.
Điểm cuối cùng trong lịch trình tham quan cổ trấn hôm nay là Nhà thơ ca Thành phố trên không.
Nơi này vốn có tên là Bảo tàng mini Thương Ương Gia Thố. Chỉ nghe tên cũng đủ biết đây là một bảo tàng lấy Thương Ương Gia Thố làm chủ đề. Điểm khác biệt lớn nhất giữa nó và những bảo tàng khác là nơi đây không có tường bao. Biển hiệu được dựng ngay giữa quảng trường nhỏ, bên cạnh còn có một căn phòng kính dùng làm thư viện, chuyên dành cho cư dân cổ trấn đọc sách và viết chữ.
Du khách ở Nhà thơ ca đông hơn những bảo tàng khác một chút, có lẽ phần lớn đều vì danh tiếng “nơi Đinh Chân từng làm việc” mà tới check-in.
“Anh đứng qua đó đi, em chụp cho anh một tấm.”
Thẩm Trường Kinh chỉ huy Tạ Lan Sinh đứng cạnh biển hiệu.
Tạ Lan Sinh nghe lời đi qua. Anh còn chưa kịp chỉnh biểu cảm, Thẩm Trường Kinh đã nhấn nút chụp.
Cậu nhìn ảnh xong lập tức cười trên nỗi đau của người khác:
“Ha ha ha, anh thế này xấu quá!”
Thẩm Trường Kinh cười đến đau cả bụng, hoàn toàn không để ý Tạ Lan Sinh đã sớm giơ điện thoại lên nhắm thẳng vào mình.
Tách.
Một bức ảnh cậu cười đến nhe răng trợn mắt, xấu đến kinh thiên động địa đã được lưu lại.
Tạ Lan Sinh phóng to ảnh. Đợi lúc Thẩm Trường Kinh hoàn toàn không đề phòng, anh đưa màn hình tới trước mặt cậu.
“Em xem.”
Thẩm Trường Kinh vừa ngẩng mắt đã bị khuôn mặt thảm không nỡ nhìn trên màn hình dọa cho ngừng cười.
Cậu lập tức nhào tới giật điện thoại.
Nhưng Tạ Lan Sinh đã đoán được từ trước, cổ tay xoay một vòng cực kỳ trơn tru, điện thoại lập tức được cất vào túi, hoàn toàn cách ly khỏi móng vuốt của Thẩm Trường Kinh.
“Lan Sinh ca ~”
Thẩm Trường Kinh kéo dài giọng.
Cứng không được thì chỉ còn cách mềm.
Cậu túm lấy cánh tay Tạ Lan Sinh, đáng thương cầu xin:
“Oan oan tương báo đến bao giờ. Anh xóa ảnh của em đi, em cũng xóa ảnh của anh. Chúng ta đừng làm tổn thương nhau nữa.”
Tạ Lan Sinh cứ thế đi phía trước, coi như không nghe thấy, cố tình treo cậu ở đó.
Thẩm Trường Kinh mặt dày bám lấy cánh tay anh, vừa nài nỉ vừa theo anh bước vào Nhà thơ ca Thành phố trên không.
Tạ Lan Sinh nghiêng đầu, dựng ngón trỏ trước môi ra hiệu im lặng.
Thẩm Trường Kinh giận mà không dám nói, chỉ có thể hung hăng trừng anh một cái.
Tạ Lan Sinh mỉm cười, không nói gì.
Anh cảm thấy mấy biểu cảm nhỏ thế này của Thẩm Trường Kinh thật sự rất đáng yêu.
Tầng một chủ yếu trưng bày hiện vật. Trên tường có tám chữ lớn:
“Đi qua Thương Ương, thấu hiểu tự do.”
Trên xà nhà còn treo một chiếc chiêng cùng dùi gõ. Sau khi được nhân viên đồng ý, Thẩm Trường Kinh cầm dùi lên, gõ một tiếng thật mạnh.
Cú gõ ấy chất chứa toàn bộ oán khí vì bức ảnh xấu chưa được xóa.
Thế nhưng âm thanh vang lên lại trong trẻo ngoài dự đoán.
Tiếng chiêng ngân dài trong không gian, tựa như vọng lại giọng ngâm thơ của Thương Ương Gia Thố từ trăm năm trước, khiến lòng người dần lắng xuống.
Thẩm Trường Kinh bỗng nhiên hết giận.
Hai người tiếp tục lên tầng hai.
Ánh sáng rơi loang lổ trên những dải rèm vải buông xuống tạo thành mê cung thơ ca. Gió nhẹ xuyên qua căn phòng, lay động từng lớp vải mềm, khiến mỗi con chữ, mỗi câu thơ đều như trở nên sống động và đượm tình hơn.
Thẩm Trường Kinh bước vào giữa những lớp rèm.
Vải lụa nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cậu.
Trên đó là bài thơ Thương Ương Gia Thố viết cho Lý Đường:
Hạc trắng tinh khôi,
xin cho ta mượn đôi cánh.
Ta chẳng bay xa,
chỉ đến Lý Đường dạo một vòng rồi về.
Tạ Lan Sinh dừng lại bên ngoài.
Ánh mắt anh dõi theo bóng Thẩm Trường Kinh lúc ẩn lúc hiện giữa tầng tầng lớp lớp rèm vải. Camera trong tay cũng ghi lại từng khoảnh khắc ấy.
Trông cậu giống như một tinh linh vô tình lạc vào tiên cảnh.
“Em thích nhất bài này.”
Thẩm Trường Kinh vẫy tay gọi Tạ Lan Sinh tới.
Đợi anh đứng cạnh mình, cậu mới đọc từng chữ thật rõ ràng:
“Trong cuộc đời ngắn ngủi này, may mắn được người ưu ái đến vậy. Chẳng biết kiếp sau, thuở thiếu niên, liệu ta còn có thể gặp lại người lần nữa không.”
Tạ Lan Sinh hồi lâu không lên tiếng.
Nhưng trong lòng anh đã cuộn lên từng đợt sóng.
Anh biết Thẩm Trường Kinh đang mượn lời Thương Ương Gia Thố để nói tình yêu của chính mình.
Dù thời gian họ quen nhau, ở bên nhau đến giờ vẫn ngắn ngủi như vậy, Thẩm Trường Kinh dường như đã mặc nhiên cho rằng hai người sẽ tiếp tục cùng nhau bước về phía trước.
Thậm chí cậu còn mong tới cả một lần gặp lại ở kiếp sau.
Thẩm Trường Kinh đẩy nhẹ Tạ Lan Sinh.
“Nói gì đi chứ.”
“Anh không biết nên nói gì.”
Tạ Lan Sinh nhìn cậu, giọng thấp xuống.
“Cũng không biết phải đối diện với em và tấm lòng chân thành ấy thế nào.”
Anh không kìm được cúi đầu, khẽ hôn lên trán Thẩm Trường Kinh.
“Em nói anh nghe xem…”
“Anh phải làm thế nào mới được đây?”