Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT - chương 42

  1. Home
  2. ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
  3. chương 42
Prev
Next

chương 42. ngày thứ mười lăm (5) — Mắt Cách Nhiếp

Nụ hôn ấy như một dấu ấn nóng bỏng rơi xuống giữa trán, châm lên ngọn lửa trong lòng.

Tựa như có thứ gì đó nổ tung tận sâu trong cơ thể.

Thẩm Trường Kinh thất thần mất một lúc. Đến khi hoàn hồn, muốn đuổi theo Tạ Lan Sinh thì anh đã lướt qua như thể chẳng có chuyện gì, chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Cậu bỗng thấy hơi tiếc.

Biết thế vừa rồi thừa thắng xông lên, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước nữa.

Nhưng không sao.

Cơ hội vĩnh viễn thuộc về người dũng cảm.

Mà cậu vừa khéo lại là một người rất dũng cảm.

Thẩm Trường Kinh đảo mắt nhìn quanh. Thấy chẳng ai chú ý tới bên này, cậu lập tức kéo Tạ Lan Sinh lại.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, cậu chồm lên, nhanh như chớp hôn một cái lên môi anh.

Khi tách ra còn vang lên một tiếng “chụt” khe khẽ.

Cả quá trình chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chạm một cái rồi thôi.

Lần này đến lượt Tạ Lan Sinh sững người.

Anh dường như không chắc chắn lắm, đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi mình. Nhiệt độ cơ thể của Thẩm Trường Kinh dường như vẫn còn lưu lại nơi ấy, cả xúc cảm mềm mại vừa rồi cũng chưa tan.

Anh hạ mắt xuống, vừa khéo bắt gặp nụ cười ranh mãnh của Thẩm Trường Kinh.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Trường Kinh nhìn thấy Tạ Lan Sinh ngẩn ngơ như vậy, cảm giác cực kỳ mới lạ. Cậu còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, bèn ghé sát bên tai anh, hạ giọng:

“Lan Sinh ca ca, đây chính là nụ hôn đầu của em đấy nhé ~”

Nói xong, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.

Cậu vụng về mà mới mẻ thổi nhẹ một hơi vào tai Tạ Lan Sinh.

Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai, chọc đến mức chóp tai anh đỏ lên trông thấy.

Thẩm Trường Kinh càng đắc ý.

Cậu chính là muốn nhìn Tạ Lan Sinh lúng túng, muốn xem anh không giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Ai ngờ Tạ Lan Sinh căn bản không mắc bẫy.

Cuối cùng, người bị trêu ngược lại vẫn là cậu.

Thẩm Trường Kinh chẳng giỏi giấu tâm tư, trong lòng nghĩ gì gần như đều viết hết lên mặt. Tạ Lan Sinh biết cậu đang chờ xem trò vui, nhưng hoàn toàn không để ý đến mánh khóe nhỏ ấy. Anh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Ngay lúc Thẩm Trường Kinh cho rằng anh hết cách phản công, Tạ Lan Sinh chợt buông một câu khiến cậu suýt nữa vỡ trận ngay tại chỗ:

“Em định giữa chốn đông người mà ve vãn anh à?”

Lời còn chưa dứt, Thẩm Trường Kinh đã vội vàng bịt miệng anh lại, tức đến xù lông:

“Sao anh cái gì cũng dám nói ra thế hả? Nhỡ có người nghe thấy thì mất mặt chết đi được! Anh không cần mặt mũi, em còn cần đấy!”

“Em cần mặt mũi?”

Tạ Lan Sinh hỏi ngược lại.

Giọng bị lòng bàn tay cậu che mất nên hơi ù ù, nhưng vẫn nghe ra rõ ràng anh đang cười.

Hơi thở của anh phả vào lòng bàn tay khiến Thẩm Trường Kinh lập tức rụt tay về, còn cố tình vẩy mấy cái thật mạnh như thể ghét bỏ lắm.

Cậu hậm hực cảnh cáo:

“Đừng có nói mấy câu không biết xấu hổ như vậy ở nơi công cộng.”

“Vậy ở chỗ riêng tư thì được?”

Tạ Lan Sinh cố tình xuyên tạc ý cậu.

Không ngờ Thẩm Trường Kinh còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ mấy giây.

“Còn phải xem tình hình.”

Còn cái “mức độ” trong tình hình ấy rốt cuộc nằm ở đâu, tất nhiên phải do Tạ Lan Sinh tự mình cân nhắc.

Anh biết điểm dừng, không tiếp tục truy hỏi mà chuyển chủ đề:

“Đi thác ấn câu thơ em thích nhất mang về đi.”

Hai người đi sang khu vực khác.

Trên những bản khắc kinh được trưng bày ở đây đều là chữ Tạng, Thẩm Trường Kinh hoàn toàn không đọc được. Cậu đành quay đầu cầu cứu Tạ Lan Sinh:

“Câu thơ lúc nãy em đọc nằm trên bản nào?”

Tạ Lan Sinh chỉ liếc qua một lượt đã chọn đúng, lấy bản khắc xuống đặt lên chiếc bàn chuyên dùng để thác ấn.

“Biết làm không?”

Đối với chuyện nghiêm túc, Thẩm Trường Kinh trước giờ rất biết điều. Cậu thành thật lắc đầu:

“Không biết.”

Tạ Lan Sinh bật cười.

“Lại đây.”

Anh để Thẩm Trường Kinh đứng trước bàn, còn mình đứng bên cạnh hướng dẫn.

Chỉ nhìn tư thế này cũng biết Tạ Lan Sinh chuẩn bị làm thầy giáo cho cậu.

Thẩm Trường Kinh không nhịn được cảm thán:

“Sao cái gì anh cũng biết thế?”

Tạ Lan Sinh chẳng có vẻ khoe khoang, chỉ bình thản đáp như thể chuyện vốn dĩ phải vậy:

“Nếu em lớn hơn anh sáu tuổi, em cũng có thể biết rất nhiều thứ.”

Trải nghiệm vốn nên tăng lên theo tuổi tác.

Một người biết suy nghĩ sẽ hiểu phải làm thế nào để bản thân ngày càng tốt hơn, chứ không phải lãng phí quãng thời gian dài đằng đẵng rồi sống uổng tháng năm.

Thẩm Trường Kinh lập tức giơ ngón cái với anh.

Sau đó cậu mở khóa điện thoại, giao thẳng cho Tạ Lan Sinh.

“Quay lại cho em. Em phải cắt vào vlog, lâu lắm rồi chưa cập nhật.”

“Làm fan của em cũng chẳng dễ dàng gì.”

Tạ Lan Sinh trêu một câu, chỉnh lại góc quay rồi nhấn ghi hình.

“Trước tiên lấy miếng vải nâu kia lau nhẹ bản khắc một lần. Nhớ nhẹ tay, đừng dùng sức quá, nếu không sẽ làm hỏng bản.”

Thẩm Trường Kinh ngoan ngoãn làm theo.

“Sau đó thì sao?”

“Quét nước trong bát này lên bề mặt.”

Tạ Lan Sinh một tay cầm điện thoại, tay kia bưng bát đưa cho cậu.

Những ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng xuất hiện trong khung hình. Chỉ nghe thấy giọng mà không thấy người.

“Không cần nhiều quá, chỉ cần quét đều là được.”

“Đây là nước gì vậy?”

Thẩm Trường Kinh cúi xuống ngửi thử, mùi hương ngọt ngọt lại pha chút chua.

“Nước bạch cập. Quét lên rồi giấy sẽ dễ bám vào hơn.” Tạ Lan Sinh nói, “Được rồi, tiếp theo đặt giấy lên.”

Anh chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, điều chỉnh tiêu cự vào động tác trên tay cậu.

Thẩm Trường Kinh rút một tờ giấy Tạng từ chồng giấy bên cạnh, cẩn thận phủ lên bản khắc.

“Lấy bình xịt. Vừa phun nước vừa dùng bàn chải lông mềm vuốt nhẹ mặt giấy.”

Thẩm Trường Kinh làm khá thuận tay.

Cậu nghiêng mặt về phía ống kính nhưng ánh mắt lại nhìn người đang đứng ngoài màn hình, đắc ý nhướng mày:

“Thủ pháp của em trông có chuyên nghiệp không?”

Tạ Lan Sinh hơi nâng điện thoại lên, đưa đôi mắt sáng rỡ của Thẩm Trường Kinh vào chính giữa khung hình.

Ánh mắt hai người chạm nhau xuyên qua chiếc điện thoại.

Khóe môi anh hơi cong lên.

“Cũng tạm.”

Thẩm Trường Kinh bĩu môi.

“Đúng là khẩu thị tâm phi. Khen em một câu nghe hay chút không được à?”

“Sợ em kiêu ngạo.” Tạ Lan Sinh bình tĩnh chỉ đạo tiếp, “Đổi sang chổi cọ, gõ nhẹ lên mặt giấy.”

Thẩm Trường Kinh làm mặt quỷ với anh, quyết định không thèm tương tác nữa, cúi đầu chuyên tâm làm việc.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Đợi giấy khô, cậu nhỏ mực lên bàn mực, dùng túi thác ấn dặm nhiều lần cho màu bám đều, sau đó mới nhẹ nhàng dập lên bản khắc.

Lặp lại vài lượt, những hàng chữ Tạng dần hiện rõ trên giấy, đậm nhạt vừa phải, nét chữ rõ ràng.

“Ta-da!”

Thẩm Trường Kinh gỡ tờ giấy xuống, vui vẻ giơ về phía Tạ Lan Sinh khoe thành quả.

“Đẹp không?”

Khung hình cuối cùng trong video dừng lại trên nụ cười còn rực rỡ hơn ánh nắng của cậu.

Tạ Lan Sinh cũng bị niềm vui ấy lây sang, thật lòng khen:

“Giỏi lắm.”

Thẩm Trường Kinh cẩn thận cất bản thơ vừa thác ấn xong.

Hai người rời khỏi cổ trấn Lặc Thông, ăn qua loa một chút rồi vào siêu thị bổ sung đồ ăn và vật dụng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Vì toàn bộ tuyến Nam Cách Nhiếp không có trạm xăng, trước khi xuất phát, họ còn đặc biệt đổ đầy bình nhiên liệu.

Từ Lý Đường đến Mắt Cách Nhiếp chỉ mất hơn hai tiếng.

Nhưng vì tối nay định cắm trại, cần phải chừa thời gian dựng lều và chuẩn bị mọi thứ nên họ không dừng lại nhiều trên đường, phần lớn phong cảnh chỉ lướt qua ngoài cửa kính.

Cách huyện Lý Đường chừng sáu cây số có một tấm biển đề:

“Khu du lịch Cách Nhiếp chào mừng quý khách.”

Từ đây, chiếc xe rời Quốc lộ 318, chuyển sang Tỉnh lộ 460, chính thức tiến vào tuyến Nam Cách Nhiếp.

Đường trải nhựa tuy không quá rộng nhưng khá bằng phẳng, ngã rẽ cũng ít.

Chiếc xe việt dã màu cam men theo con đường uốn lượn, vững vàng tiến về phía trước dưới bầu trời xanh trong không một gợn mây.

Độ cao không ngừng tăng.

Hai người thỉnh thoảng lại phải dừng xe hút oxy.

Thẩm Trường Kinh còn tự giễu rằng bọn họ là “siêu nhân oxy”.

Nhưng thử thách giới hạn cơ thể đổi lại cũng là phong cảnh chạm tới cực hạn.

Cảnh đầu tiên hiện ra trước mắt là núi Thiết Tượng, được mệnh danh là “cánh cổng thiêng Shambhala của miền nam Kham”.

Ba đỉnh núi nâu xám cao vút xếp thành hàng, có hình dáng tựa ba kim tự tháp.

Chúng giống như ba vị sơn thần bảo hộ một phương, trang nghiêm đứng canh trước cánh cửa dẫn tới chốn đào nguyên bí cảnh.

Từ xa nhìn lại, dãy Cách Nhiếp uốn lượn liên miên. Trên vùng hoang dã rộng lớn là những gò đất nhấp nhô, bò Tây Tạng tụ thành đàn, đá tảng nằm rải rác.

Những thân núi sắc lẹm như bị gió gọt thành từng mảng rồi chồng xếp lên nhau.

Càng đến gần, người ta càng bị hình thái kỳ vĩ ấy làm cho chấn động.

Xe chạy sát dưới chân núi.

Ngẩng đầu lên cũng chẳng nhìn thấy đỉnh.

Tạ Lan Sinh đạp nhẹ phanh, giảm tốc độ.

“Nếu xét từ góc độ địa lý, đây hẳn là địa mạo sông băng chịu tác động của phong hóa.”

Thẩm Trường Kinh phóng lớn ống kính, chụp cả những đường vân nhỏ trên vách đá, không chịu bỏ sót chút chi tiết nào.

“Ngọn núi này đúng là thể hiện bốn chữ ‘quỷ phủ thần công’ của thiên nhiên tới cực hạn.” Cậu tiếc nuối nói, “Đáng tiếc không có sóng, không thì em đăng Moments ngay rồi.”

“Mấy ngày tới ở trong núi chắc đều không có tín hiệu.”

“Không sao.” Thẩm Trường Kinh chẳng hề để bụng, “Đi du lịch rồi, ai còn suốt ngày chơi điện thoại chứ.”

Qua thị trấn Cách Nhiếp, đến thôn Chương Nạp rồi rẽ lên núi, đường bắt đầu hẹp lại.

Đoạn đầu vẫn còn khá dễ đi.

Chẳng bao lâu, đỉnh chính Cách Nhiếp dần ló ra giữa tầng tầng lớp lớp núi non.

Nhưng từ đó trở đi là đường chưa trải nhựa, đá vụn rất nhiều, quanh co khúc khuỷu.

Phía trước lại có xe chạy qua, bụi đất cuốn mù mịt, gần như che kín tầm nhìn.

Tốc độ xe có lúc phải hạ xuống chỉ còn hai mươi cây số một giờ.

Thẩm Trường Kinh đóng cửa sổ, cúi đầu sắp xếp lại album ảnh, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Em đi bộ còn nhanh hơn thế này.”

Giọng đã nhỏ đến vậy mà vẫn lọt vào tai Tạ Lan Sinh.

Anh thản nhiên nói:

“Em có thể thử.”

Thẩm Trường Kinh vốn chỉ thuận miệng than thở, từ bỏ nhanh hơn bất kỳ ai.

“Thử là đi luôn.”

Nói xong, cậu còn không biết sống chết chọc tiếp:

“Anh biết câu này có nghĩa gì không?”

Tạ Lan Sinh liếc cậu một cái.

“Em thấy anh giống ông lão từ triều Thanh xuyên không tới à?”

Thẩm Trường Kinh nghiêng đầu, mím môi cười trộm, không dám cười quá trắng trợn.

Xe đi qua thôn Nãi Thiên Đa, xuyên qua cánh cổng được tạo thành từ hai đống đá Mã Ni rồi tiếp tục men theo đường núi đi lên.

Không bao lâu sau—

Mắt Cách Nhiếp đã ở ngay phía trước.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 42"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ