ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT - chương 43
chương 43. ngày thứ mười lăm (6) — Mắt Cách Nhiếp
Chiếc xe men theo con đường đèo quanh co không ngừng lên cao. Ánh sáng càng lúc càng trong trẻo, chim chao lượn ở tầng trời thấp. Bánh xe việt dã lướt qua mặt đất bùn, để lại một vệt bánh ngắn rồi vững vàng dừng cạnh một hồ nước.
Thẩm Trường Kinh tưởng đây chính là Mắt Cách Nhiếp, vừa xuống xe đã vác camera, hào hứng chạy thẳng tới.
Kết quả chỉ nhìn một cái, cậu đã quay ngược trở về, mặt xị ra như thể có người nợ mình một triệu tám chưa chịu trả.
Tạ Lan Sinh đang lấy ba lô của hai người cùng dụng cụ cắm trại từ cốp xe xuống. Nhìn ra vẻ thất vọng của cậu, anh hỏi:
“Sao thế?”
Thẩm Trường Kinh tiện tay nhận lấy ba lô khoác lên vai, lại xách thêm ghế gấp, lẩm bẩm với anh:
“Mắt Cách Nhiếp này nhìn bình thường quá. Chỉ là một hồ nước bình thường, chẳng có gì đáng xem cả.”
Tạ Lan Sinh nghe vậy thì khựng lại.
“Mắt Cách Nhiếp?”
Anh đặt đồ trong tay xuống, mở lại định vị xem một lượt rồi bật cười:
“Đây không phải Mắt Cách Nhiếp. Còn phải đi hơn một trăm mét nữa.”
Anh hất cằm về phía trước.
“Kìa, cái đó mới phải.”
“Thật à?”
Thẩm Trường Kinh lập tức nhìn theo hướng anh chỉ, cố che giấu sự xấu hổ.
Có điều, người nhầm hồ nước này với Mắt Cách Nhiếp cũng chẳng phải chỉ có mình cậu. Phát hiện ấy ít nhiều an ủi được lòng tự trọng vừa bị tổn thương.
“Chỗ này mê hoặc người ta quá đi mất. Có phải mình em bị lừa đâu.” Cậu nghiêm túc đề nghị, “Em thấy nên dựng một tấm biển ở đây, viết: ‘Đây không phải Mắt Cách Nhiếp, xin mời đi thẳng.’”
“Em đi làm việc thiện đi.”
Tạ Lan Sinh bình thản xúi giục.
“Thôi khỏi.” Thẩm Trường Kinh cảnh giác nhìn anh, “Nơi này chắc chắn có người quản lý. Em tự tiện cắm biển thì khác gì viết ‘Thẩm Trường Kinh đã tới đây’ đâu. Anh đừng có hại em.”
“Anh chỉ muốn em được tuyên dương thôi mà.”
“Shut up! Chẳng có ý tốt gì hết.”
“Bị em nhìn thấu rồi.”
Giọng Tạ Lan Sinh còn mang theo chút tiếc nuối.
Nếu hai tay không đang xách đầy đồ, Thẩm Trường Kinh kiểu gì cũng phải cho anh một bài học.
Dám trắng trợn hãm hại cậu như thế!
Cách đó hơn trăm mét, Mắt Cách Nhiếp thật sự đã đầy nước.
Mặt hồ trong veo phản chiếu rõ ràng Núi thần Cách Nhiếp. Vài cụm mây trắng trôi giữa làn nước, thu hút không ít du khách đứng quanh chụp ảnh.
Thẩm Trường Kinh thả flycam lên.
Từ trên cao nhìn xuống, cậu mới phát hiện Mắt Cách Nhiếp mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác.
Hồ nước thật sự rất giống một con mắt người, trong suốt long lanh, được khảm giữa vùng đất rộng lớn này. Mặc cho bốn mùa luân chuyển, nước cạn rồi lại đầy, nó vẫn ngày ngày làm bạn với núi tuyết, lặng lẽ nhìn những biến đổi khôn lường của bầu trời.
“Ê, anh mau nhìn đi.” Thẩm Trường Kinh đi tới bên cạnh Tạ Lan Sinh, đưa bộ điều khiển cho anh, hào hứng chia sẻ phát hiện của mình, “Nhìn thế này có phải đặc biệt có thần tính không?”
Tạ Lan Sinh đang bận dựng lều, tranh thủ liếc qua một cái.
“Không tệ.”
“Xì, có lệ.”
Thẩm Trường Kinh bĩu môi. Đợi flycam bay tới độ cao cao nhất, cậu mới thu nó về rồi chạy tới giúp anh.
Dựng lều xong, bàn ghế cũng được bày ra đầy đủ.
Hoàng hôn lặng lẽ buông xuống.
Thẩm Trường Kinh chống nạnh nhìn ánh chiều tà từng chút từng chút phủ lên đỉnh núi, nhất thời nổi hứng muốn đi dạo, bèn gọi Tạ Lan Sinh đi cùng.
Cỏ đầu thu đã nhuộm một màu vàng chuyển sắc. Phóng mắt nhìn ra, thảm cỏ như một miếng bọt biển không thấy bờ, nhấp nhô theo địa hình đồi núi rồi nối liền với ráng chiều nơi chân trời.
Dẫm chân xuống, mềm mại đến dễ chịu.
“Nằm trên này chắc chắn thoải mái lắm.”
Thẩm Trường Kinh dang rộng hai tay, xoay nửa vòng rồi đi giật lùi, mặt đối diện với Tạ Lan Sinh.
Tạ Lan Sinh nói:
“Em nằm thử đi.”
“Anh bảo em nằm là em phải nằm à? Em không.”
Thẩm Trường Kinh lắc đầu lắc cổ, chỉ thích làm trái lời anh.
Đột nhiên một ý xấu nảy ra.
Cậu chậm bước lại. Đợi đến lúc đi ngang hàng với Tạ Lan Sinh, cậu bất ngờ thò chân định ngáng anh.
Nào ngờ hiện thực quá tàn khốc.
Chẳng những không quật được Tạ Lan Sinh, cậu còn bị anh theo phản xạ bắt ngược lại, đau đến mức lập tức gào lên xin tha.
Nghe tiếng kêu thảm thiết của Thẩm Trường Kinh, Tạ Lan Sinh lập tức buông tay.
Thẩm Trường Kinh xoa cổ tay, trừng mắt lên án:
“Anh ra tay ác thế! Muốn lấy mạng em à?”
Trong lòng Tạ Lan Sinh lập tức dâng lên áy náy lẫn xót xa.
Anh xin lỗi vì vừa rồi lỡ tay:
“Xin lỗi. Phản xạ theo bản năng thôi, không phải nhằm vào em. Lại đây, để anh xem.”
Thẩm Trường Kinh lập tức chìa tay qua, còn cố tình cao giọng:
“Đỏ hết rồi!”
Nghe nghiêm trọng đến mức Tạ Lan Sinh suýt tưởng cổ tay cậu sắp phế luôn.
“Anh sai, anh sai.”
Tạ Lan Sinh không tranh cãi lấy một câu, trực tiếp nhận lỗi. Anh nâng tay Thẩm Trường Kinh lên như nâng bảo bối.
“Lát nữa về anh bôi thuốc cho em.”
“Hừ! Bữa tối nay em sẽ không động một ngón tay đâu.”
“Được, anh làm hết.”
Mục đích đạt được, Thẩm Trường Kinh cố gắng hết sức mới đè được khóe môi sắp cong lên.
Hai người vừa đi vừa náo loạn, chậm rãi tiến tới nơi hiếm dấu chân người.
Thỉnh thoảng còn bắt gặp marmot thò đầu khỏi hang, hoặc những bóng dáng béo tròn bật bốn chân chạy vụt qua.
Tản bộ giữa thiên nhiên yên tĩnh, lắng nghe tiếng gió, tiếng rừng cây và tiếng chim, linh hồn dường như cũng nhẹ bẫng đi. Những gánh nặng vô hình trên vai lần lượt được tháo xuống, khiến cả người trở nên thư thái vô cùng.
Thẩm Trường Kinh đan hai tay gối sau đầu, bước chân nhẹ tênh, giọng nói cũng vui vẻ:
“Nếu là mùa hè, chắc khắp núi đồi đều mọc đầy hoa dại, đủ màu đủ sắc. Không biết sẽ đẹp đến mức nào nữa.”
“Mùa hè có vẻ đẹp của mùa hè, mùa thu có vẻ đẹp của mùa thu.”
Tạ Lan Sinh khách quan hơn cậu.
“Bởi vì em tới vào mùa thu nên mới hướng tới mùa hè. Nếu bây giờ là mùa hè, có khi em lại muốn nhìn rừng cây ngập sắc thu ở Cách Nhiếp.”
Thẩm Trường Kinh ngượng ngùng cười:
“Không có được bao giờ cũng là tốt nhất mà.”
Nói xong, cậu nghĩ lại.
“Nhưng mà…”
“Đối với em bây giờ, thứ có được mới tốt hơn.”
Tạ Lan Sinh hiểu ẩn ý trong lời cậu.
Chỉ là anh còn chưa kịp đáp, tay đã bị Thẩm Trường Kinh nắm lấy, kéo chạy về phía trước.
Chạy trên cao nguyên, nơi thiếu oxy bất cứ lúc nào cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Tạ Lan Sinh vừa định lên tiếng ngăn cản, lại nhìn thấy mái tóc Thẩm Trường Kinh tung bay trong gió phía trước, khóe môi cậu thấp thoáng nụ cười.
Anh bỗng thôi không nói nữa.
Hiếm khi mới phóng túng một lần.
Cứ mặc cậu đi.
Gió mạnh lướt vù qua tai.
Tạ Lan Sinh sợ Thẩm Trường Kinh không nghe thấy, bèn lớn tiếng gọi về phía trước:
“Không sợ chết à?”
Thẩm Trường Kinh cũng hét lớn đáp lại:
“Không chết được!”
Ở nơi có độ cao lớn, nhiệt độ luôn thấp hơn. Khí lạnh táp thẳng vào mặt khiến đầu óc người ta tỉnh táo lạ thường.
Và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, Tạ Lan Sinh đột nhiên hiểu ra vì sao mình lại thích Thẩm Trường Kinh.
Hay nói đúng hơn—
Vì sao Thẩm Trường Kinh có thể hấp dẫn anh.
Trong hai mươi chín năm cuộc đời ngắn ngủi, anh từng gặp muôn hình muôn vẻ người.
Có người chỉ là bèo nước gặp nhau, một lần rồi thôi.
Cũng có người từng đồng hành cùng anh một đoạn đường.
Trong số họ không thiếu những người có tính cách tương tự Thẩm Trường Kinh: ngây thơ rộng rãi, lạc quan tích cực, tràn đầy chủ nghĩa lãng mạn.
Nhưng sau cùng tất cả đều đường ai nấy đi.
Anh không thể tiếp tục trò chuyện sâu hơn với họ, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo đến cực điểm.
Còn Thẩm Trường Kinh lại có một thứ điên cuồng rất riêng.
Miệng thì nói sợ chết, nhưng hành động lại chẳng lúc nào không cả gan làm loạn.
Muốn làm gì là lập tức làm.
Không so đo được mất.
Không nghĩ quá nhiều đến hậu quả.
Điều ấy vừa khéo hoàn toàn trái ngược với Tạ Lan Sinh.
Anh làm việc quá lý trí.
Thích cân nhắc lợi hại, tính toán cái giá phải trả và thứ mình nhận được, suy xét kết quả rồi mới đưa ra quyết định.
Chính sự khác biệt hoàn toàn của Thẩm Trường Kinh mới khiến cậu trở nên cuốn hút đến thế trong mắt anh.
Anh yêu sự ngông cuồng của Thẩm Trường Kinh.
Yêu những ý tưởng kỳ quái không biết từ đâu chui ra của cậu.
Yêu những “ý đồ xấu xa” sáng rực viết ngay trên mặt.
Yêu cả chủ nghĩa lý tưởng lẫn chủ nghĩa lãng mạn trong con người cậu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hai người dường như hóa thành một cơn gió tự do, xuyên qua cánh đồng hoang vô tận giữa đất trời.
Chạy đến mệt, Thẩm Trường Kinh lập tức ngã vật xuống thảm cỏ, kéo theo cả Tạ Lan Sinh cùng nằm xuống, lăn một thân đầy vụn cỏ.
Thẩm Trường Kinh dang rộng hai tay, như muốn ôm trọn ráng chiều cùng Núi thần Cách Nhiếp vào lòng.
Cậu cất cao giọng:
“Thế giới rộng lớn, đều ở trong mắt em, ở trong lòng em!”
Tạ Lan Sinh nghe lời tuyên ngôn ấy, chỉ cảm thấy giọng điệu của cậu vừa hăng hái khí phách, lại vừa phóng khoáng chẳng chịu bất kỳ ràng buộc nào.
“Tạ Lan Sinh.”
Sự kích động trong lòng Thẩm Trường Kinh dần chuyển thành một thứ cảm xúc khác.
Những con sóng mãnh liệt trong lồng ngực cũng đồng thời dâng về phía người yêu bên cạnh.
“Ừ?”
Tạ Lan Sinh quay đầu.
Không kịp phòng bị, anh lập tức rơi vào đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Trường Kinh.
Thì ra khoảng cách giữa họ đã gần đến thế.
Gần đến mức—
chỉ cần Thẩm Trường Kinh nhích thêm một chút, họ sẽ có thể hôn nhau.