Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT - chương 51

  1. Home
  2. ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
  3. chương 51
Prev
Next

chương 51. Phiên ngoại 2: Tuyến IF — Cuộc sống cấp ba trong mơ (1)

Thẩm Trường Kinh tức đến mức muốn chết.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy, khiến cậu cả đêm ngủ chẳng ngon. Sáng hôm sau, Thẩm Trường Kinh mang theo một bụng oán khí tìm đến chủ nhiệm lớp, xin chuyển chỗ ngồi sang ngồi cùng bàn với Tạ Lan Sinh.

Lý do cậu đưa ra vô cùng đường hoàng: Tạ Lan Sinh là tấm gương của cậu, cậu muốn được ở gần để học hỏi những phẩm chất ưu tú của lớp trưởng.

Sau đó, Thẩm Trường Kinh thao thao bất tuyệt khen Tạ Lan Sinh một trận, lời hay ý đẹp tuôn ra như suối, tâng người ta lên tận trời. Chủ nhiệm lớp nghe đến đau cả đầu, cuối cùng phất tay, bảo cậu muốn đổi thì mau đổi đi.

Thế là trong mười phút nghỉ giữa tiết đọc sáng và tiết học đầu tiên, trước ánh mắt của cả lớp, Thẩm Trường Kinh bê cả bàn lẫn ghế tới bên cạnh Tạ Lan Sinh, sau đó ghép hai chiếc bàn sát vào nhau.

Vẻ mặt nghiêm túc đến mức cứ như cậu vừa hoàn thành một nghi thức trọng đại nào đó.

Ngòi bút của Tạ Lan Sinh bị cú va làm lệch đi một nét.

Cậu hơi nhíu mày, không nói gì, chỉ gạch bỏ chữ vừa viết rồi viết lại.

Thẩm Trường Kinh chỉ chú ý đến cái nhíu mày ấy, lập tức cho rằng Tạ Lan Sinh có ý kiến với mình.

Cậu âm thầm chửi trong bụng: Đồ muộn tao, y hệt lúc hai mươi chín tuổi.

Cậu không chịu yêu sớm với tôi chứ gì? Tôi càng phải quấn lấy cậu.

Thẩm Trường Kinh vốn là kiểu càng bị ngăn càng hăng, huống hồ đối tượng lại là Tạ Lan Sinh. Hai chữ “mặt mũi” lập tức bị cậu ném ra sau đầu.

Cậu chủ động bắt chuyện:

“Hôm nay phải nộp bài gì thế?”

Tạ Lan Sinh không để ý.

Thẩm Trường Kinh không chịu bỏ cuộc, đưa ngón tay chọc chọc cánh tay cậu:

“Lớp trưởng đại nhân, tôi đang hỏi cậu đấy. Đừng lạnh lùng thế chứ.”

Khoan đã.

Sao cậu lại biết Tạ Lan Sinh là lớp trưởng?

Thẩm Trường Kinh ngẩn ra một thoáng.

Thôi vậy.

Chuyện trong mơ vốn chẳng thể giải thích bằng lẽ thường.

Tạ Lan Sinh rõ ràng đã bị cậu làm phiền đến hết chịu nổi, cuối cùng miễn cưỡng mở miệng:

“Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Vật lý.”

“Được rồi, cảm ơn cậu nhé.”

Thẩm Trường Kinh lập tức vui vẻ ra mặt.

Tạ Lan Sinh đáp:

“Không cần. Đừng làm ồn, tôi đang làm bài.”

Lạnh lùng quá.

Bất cận nhân tình quá.

Thẩm Trường Kinh buồn bã nói:

“Cậu có biết cứ thế này thì sẽ không có bạn không?”

“Tôi có rất nhiều bạn.”

“Xì, nhiều bằng tôi không?”

Lòng hiếu thắng của Thẩm Trường Kinh có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Tạ Lan Sinh dừng bút, quay sang nhìn cậu:

“Cậu chuyển tới đây chỉ để so xem ai có nhiều bạn hơn à?”

“Đương nhiên là không.”

Thẩm Trường Kinh lập tức phủ nhận, sau đó nghiêm trang nói:

“Thật ra là vì cậu đẹp trai nên tôi mới muốn ngồi cùng cậu.”

Tạ Lan Sinh im lặng quay đầu về.

Thẩm Trường Kinh cúi mặt, cố nén nụ cười xấu xa nơi khóe môi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười ấy cứng đờ.

Tạ Lan Sinh giơ tay:

“Thưa cô, Thẩm Trường Kinh ồn quá.”

Thẩm Trường Kinh: “…”

Cậu bị gọi tên phạt đứng, trong lòng khó chịu vô cùng, lập tức bán đứng Tạ Lan Sinh không chút nể nang:

“Thưa cô, Tạ Lan Sinh đang làm bài Toán trong giờ Tiếng Anh ạ.”

Giáo viên Tiếng Anh: “…”

Cuối cùng, giáo viên không thể nhịn nổi nữa, phạt cả hai đứng hết một tiết. Đến giờ ra chơi lớn còn phải xuống sân vận động chạy mười vòng.

Thế nên khi tiếng nhạc thể dục giữa giờ hào hùng vang vọng từ sân trường phía xa, trên đường chạy lại có hai bóng người trong bộ đồng phục xanh trắng đang chậm chạp di chuyển.

Tạ Lan Sinh lạnh lùng nói:

“Giờ cậu hài lòng chưa?”

“Siêu hài lòng.”

Thẩm Trường Kinh chẳng hề biết hối cải:

“Được rèn luyện thân thể cùng cậu, tốt biết bao.”

Tạ Lan Sinh lập tức tăng tốc, rõ ràng muốn bỏ cậu lại phía sau.

Một lúc sau, Thẩm Trường Kinh lại như miếng cao da chó bám lên.

Cậu chạy bên cạnh Tạ Lan Sinh, cười hì hì hỏi:

“Rốt cuộc phải thế nào cậu mới chịu yêu đương với tôi?”

Tạ Lan Sinh không ngờ cậu thật sự còn nhớ mãi chuyện này, lạnh nhạt phun ra hai chữ:

“Nằm mơ.”

“Đúng rồi.”

Thẩm Trường Kinh thản nhiên thừa nhận:

“Tôi đang nằm mơ mà.”

Tạ Lan Sinh buột miệng:

“Không thể nào.”

“Tại sao lại không thể?”

Thẩm Trường Kinh khó hiểu.

Tạ Lan Sinh không trả lời, chỉ chạy nhanh hơn.

Lần này dù Thẩm Trường Kinh có cố thế nào cũng không đuổi kịp.

Khủng khiếp thật.

Thể lực có cần biến thái đến mức này không?

Sau khi trở về lớp, Thẩm Trường Kinh vẫn luôn suy nghĩ xem câu “không thể nào” kia rốt cuộc có ý gì, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng ra đầu mối.

Cậu đẹp trai thế này, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, làm gì có chuyện Tạ Lan Sinh không thích cậu?

Chắc chắn vấn đề nằm ở Tạ Lan Sinh.

“Thẩm Trường Kinh, bạn gái cậu tới tìm này!”

Một bạn học đứng ngoài cửa hét lớn.

Trong lớp lập tức vang lên một trận hú hét ồn ào.

Hả?

Bạn gái?

Bạn gái?!

Thẩm Trường Kinh quay đầu nhìn ra ngoài.

Gương mặt quen thuộc ấy, khí chất ngông nghênh ngang tàng ấy…

Chẳng phải chính là cô bạn gái mà thời cấp ba cậu từng hùa theo trào lưu rồi quen hay sao?

Thẩm Trường Kinh bừng tỉnh.

Ra là vậy!

Tạ Lan Sinh từ chối cậu vì cậu đang có bạn gái!

Két—

Tạ Lan Sinh kéo ghế đứng dậy, định đi ra ngoài, lạnh nhạt nói với cậu:

“Tránh ra.”

Thẩm Trường Kinh lập tức đứng lên nhường đường.

Đợi Tạ Lan Sinh ra khỏi lớp, cậu cũng đi tới trước mặt bạn gái mình — Giang Chẩm Nguyệt.

Thẩm Trường Kinh còn chưa kịp mở miệng, Giang Chẩm Nguyệt đã nói:

“Chia tay đi.”

Cậu: “…”

Giang Chẩm Nguyệt khoanh tay:

“Hẹn hò với cậu chán chết. Lại còn suốt ngày bị người ta chụp lén, tôi không muốn làm nữ minh tinh đâu.”

Chụp lén chắc là chỉ chuyện bị paparazzi bắt gặp rồi đưa lên mặt báo.

Thẩm Trường Kinh mừng như mở cờ trong bụng, lập tức gật đầu như giã tỏi:

“Được, chia tay rất tốt. Tôi cũng thấy chúng ta hợp làm bạn hơn.”

Cậu thành thật bổ sung:

“Nói thật nhé, mỗi lần nắm tay cậu tôi đều sợ cậu bóp tôi.”

Giang Chẩm Nguyệt trợn trắng mắt:

“Tôi còn sợ mồ hôi tay cậu làm bẩn tay tôi ấy.”

Thẩm Trường Kinh lập tức ghét bỏ:

“Eo, cậu kinh quá đấy.”

Giang Chẩm Nguyệt giơ tay định cho cậu một cái tát.

Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy Tạ Lan Sinh từ chỗ ngoặt cầu thang đi tới, lập tức kiềm chế lại, quay sang chào cậu ấy.

Tạ Lan Sinh cũng lịch sự đáp lại.

Thẩm Trường Kinh thấy vậy, vui vẻ gọi:

“Tạ Lan Sinh!”

Ai ngờ Tạ Lan Sinh chẳng thèm để ý đến cậu, cầm mấy tờ biểu mẫu đi thẳng vào lớp.

Mặt Thẩm Trường Kinh lập tức tối sầm.

Dựa vào đâu chứ?

Đây rõ ràng là giấc mơ của cậu, tại sao Giang Chẩm Nguyệt với Tạ Lan Sinh lại thân nhau như thế?

Giang Chẩm Nguyệt giống như nghe được tiếng lòng của cậu, thản nhiên giải thích:

“Vì tôi với cậu ấy là người dẫn chương trình cho đại hội thể thao lần này. Mấy hôm nay bọn tôi đều tập dượt cùng nhau, cậu ấy còn mời tôi ăn nữa.”

Thẩm Trường Kinh lập tức hỏi:

“Tại sao không chọn tôi? Khả năng dẫn chương trình của tôi tốt thế cơ mà.”

Giang Chẩm Nguyệt vuốt tóc, bình thản nói:

“Vì chuyện chúng ta yêu đương bị lộ rồi.”

Cô lại nói:

“Nhưng bây giờ cậu có thể đi nói với giáo viên rằng chúng ta đã chia tay. Biết đâu thầy cô lại cho cậu một cơ hội.”

Thẩm Trường Kinh cạn lời:

“Tôi bị bệnh à?”

Giang Chẩm Nguyệt nhún vai.

Ý tứ không cần nói cũng hiểu.

Chuông vào lớp vang lên, Giang Chẩm Nguyệt phải trở về lớp mình. Trước khi đi, cô còn đặc biệt dặn dò:

“Nhớ đừng kể với người khác là tôi đá cậu đấy. Nghe như tôi là tra nữ lắm.”

Thẩm Trường Kinh khinh thường:

“Xì.”

Thừa lời.

Năm đó cậu đáng lẽ nên giữ khoảng cách với Giang Chẩm Nguyệt ngay từ đầu.

Đến tận nhiều năm sau, Thẩm Trường Kinh vẫn hối hận vì từng có một đoạn “yêu đương” chẳng giống yêu đương chút nào với cô.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thẩm Trường Kinh vừa ngồi xuống, ủy viên thể dục đã bước lên bục giảng thông báo chuyện đại hội thể thao, giục mọi người mau chóng đăng ký các hạng mục.

Thẩm Trường Kinh không thích vận động.

Suốt ba năm cấp ba, cậu chưa từng tham gia bất kỳ nội dung thi đấu nào trong đại hội thể thao, chỉ phụ trách chụp ảnh và hậu kỳ dựng video.

Nhưng cậu lại rất tò mò về Tạ Lan Sinh.

“Cậu có tham gia không?”

Thẩm Trường Kinh chống tay lên bàn, nhìn cậu ấy:

“Tôi thấy cậu có thể đăng ký chạy một nghìn mét đấy. Đám học sinh năng khiếu thể dục còn chưa chắc chạy giỏi bằng cậu, tuyệt đối có thể lấy hạng nhất, làm rạng danh lớp chúng ta.”

Tạ Lan Sinh lạnh nhạt hỏi:

“Sao cậu không đi hỏi bạn gái mình có tham gia không? Đến lúc đó còn có thể chụp ảnh cho cô ấy.”

Ghen rồi.

Ghen rồi!

Cậu ấy đang ghen!

Trong lòng Thẩm Trường Kinh vui như phát điên, ngoài mặt lại cố làm ra vẻ thản nhiên:

“Bạn gái nào? Tôi làm gì có bạn gái.”

Cậu nhấn mạnh:

“Bọn tôi chia tay từ lâu rồi.”

Cuối cùng Tạ Lan Sinh cũng chịu nhìn thẳng vào cậu:

“Cậu nỡ chia tay cô ấy à?”

“Nhưng bây giờ người tôi thích là cậu mà.”

Tạ Lan Sinh cười lạnh:

“Vậy cái thích của cậu rẻ thật đấy.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Trường Kinh lập tức biến mất.

“Cậu có ý gì?”

Tạ Lan Sinh lại không để ý đến cậu nữa.

Thế là suốt cả ngày hôm đó, Thẩm Trường Kinh cũng chẳng buồn nói chuyện với Tạ Lan Sinh.

Cậu không chủ động, Tạ Lan Sinh càng không thể chủ động.

Cuộc chiến tranh lạnh cứ thế kéo dài suốt hai tuần.

Mãi cho đến ngày đại hội thể thao chính thức khai mạc.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 51"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 7, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ