Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT - chương 52

  1. Home
  2. ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
  3. chương 52
Prev
Next

chương 52. Phiên ngoại 2: Tuyến IF — Cuộc sống cấp ba trong mơ (2)

Lễ khai mạc đại hội thể thao diễn ra vào buổi sáng.

Trong lớp, ai nấy đều đang tất bật chuẩn bị trang phục, chỉnh trang đầu tóc để lát nữa ra sân diễu hành. Chỉ có Thẩm Trường Kinh nhàn nhã ngồi tại chỗ, chán chường nghịch chiếc máy ảnh trong tay, thỉnh thoảng còn khẽ ngáp một cái.

Cậu chợt phát hiện cuộn phim trong máy ảnh chẳng biết từ lúc nào đã có thêm rất nhiều ảnh của Tạ Lan Sinh.

Ngay cả trong hai tuần chiến tranh lạnh, cậu vẫn lén chụp Tạ Lan Sinh không biết bao nhiêu lần.

Chắc Tạ Lan Sinh không biết đâu nhỉ?

Ơ?

Tạ Lan Sinh đâu rồi?

Thẩm Trường Kinh lập tức tỉnh cả ngủ, ngẩng đầu nhìn quanh lớp một vòng nhưng chẳng thấy bóng dáng người đâu, ngay cả cặp sách cũng không có.

Nghĩ kỹ lại, hình như từ sáng đến giờ cậu chưa từng nhìn thấy Tạ Lan Sinh ở trường.

Xin nghỉ à?

Không thể nào.

Cậu ấy là người dẫn chương trình. Ai cũng có thể vắng mặt, riêng Tạ Lan Sinh thì không.

Thẩm Trường Kinh còn đang thắc mắc, định túm đại một bạn học lại hỏi thì Tạ Lan Sinh bỗng xuất hiện ở cửa lớp.

Cậu ấy mặc một bộ vest đen phẳng phiu, ngược ánh nắng ban mai bước vào. Mái tóc rõ ràng đã được tạo kiểu cẩn thận, để lộ vầng trán sáng và đôi mày mắt anh khí. Dáng người cao ráo nổi bật, đẹp trai đến mức quá đáng, gần như lập tức đánh trúng tim Thẩm Trường Kinh.

Mắt cậu sáng lên.

Cậu thật sự cực kỳ mê gương mặt của Tạ Lan Sinh.

Ngày nào nhìn cũng không thấy chán.

Thẩm Trường Kinh lập tức nâng máy ảnh, liên tiếp bấm mấy tấm.

Đến khi cậu còn đang chìm đắm trong sắc đẹp của Tạ Lan Sinh không thể tự thoát ra, người kia đã xuyên qua hơn nửa lớp học, đi thẳng tới trước mặt cậu.

Tạ Lan Sinh đứng trước bàn, từ trên cao nhìn xuống:

“Chụp gì đấy?”

“Không cho chụp à?”

Thẩm Trường Kinh chẳng cần nghĩ đã hỏi ngược lại.

Tạ Lan Sinh im lặng vài giây, hiếm hoi đáp:

“Cho.”

Thẩm Trường Kinh suýt tưởng mình nghe nhầm.

Đầu óc cậu còn đang đứng máy thì Giang Chẩm Nguyệt đã tới gọi Tạ Lan Sinh đi.

Không phải bọn họ đang chiến tranh lạnh, chẳng ai thèm để ý ai sao?

Hôm qua cậu chỉ vô tình chạm phải Tạ Lan Sinh một cái, người này còn ghét bỏ ra mặt. Sao hôm nay đột nhiên đổi tính rồi?

Thẩm Trường Kinh nghĩ mãi cũng không hiểu nguyên nhân.

Lễ khai mạc chính thức bắt đầu.

Sân trường có thể nói là quần ma loạn vũ, náo nhiệt vô cùng. Đám học sinh khó khăn lắm mới mong được tới ngày này, ai nấy đều bung xõa hết mình. Đủ loại trang phục kỳ quái đồng loạt xuất hiện, các tiết mục biểu diễn nối tiếp nhau, tiếng reo hò cổ vũ vang dậy cả sân trường.

Tạ Lan Sinh và Giang Chẩm Nguyệt đứng trên sân khấu, lần lượt đọc lời giới thiệu và khẩu hiệu của từng lớp. Giọng nói đầy khí thế truyền qua loa phát thanh, vang khắp mọi ngóc ngách trong trường.

Thẩm Trường Kinh đứng gần đầu hàng.

Khi đội ngũ của lớp đi ngang sân khấu trung tâm, cậu ngẩng đầu nhìn Tạ Lan Sinh.

Không biết vì sao, đúng lúc ấy Tạ Lan Sinh cũng cúi mắt xuống.

Ánh mắt hai người cứ thế vô tình chạm nhau từ một khoảng cách rất xa.

Cả hai cùng khựng lại.

Sau đó lại mất tự nhiên dời mắt đi.

Thẩm Trường Kinh máy móc theo người cầm bảng lớp đi tới vị trí được chỉ định.

Đứng dưới ánh mặt trời chói chang, cậu lại ngẩng lên nhìn Tạ Lan Sinh ở đằng xa.

Đến giờ phút này, cậu mới thật sự nhận ra mình đang được tham dự vào thời niên thiếu của Tạ Lan Sinh.

Một quãng thời gian cậu đã bỏ lỡ.

Một quãng thời gian mà ở hiện thực, cả đời này cậu cũng không thể có được.

Nhưng giấc mơ đã cho cậu một cơ hội.

Toàn bộ thế giới trong mơ đều được tạo nên từ những thứ Thẩm Trường Kinh quen thuộc, chỉ riêng Tạ Lan Sinh là biến số.

Bạn học của cậu biết Tạ Lan Sinh.

Giáo viên của cậu biết Tạ Lan Sinh.

Bạn bè của cậu cũng biết Tạ Lan Sinh.

Ngay cả những bức ảnh xuất hiện liên tiếp trên bảng vàng thành tích cũng biến thành Tạ Lan Sinh.

Khắp nơi trong cuộc sống của cậu đều có dấu vết của người ấy.

Thẩm Trường Kinh bỗng không phân biệt nổi—

Rốt cuộc là cậu bước vào thế giới của Tạ Lan Sinh, hay Tạ Lan Sinh bước vào thế giới của cậu?

Có điều, Tạ Lan Sinh thời thiếu niên quả thật giống hệt những gì cậu từng tưởng tượng.

Chói mắt.

Xuất sắc.

Ngoại trừ tính cách hơi nằm ngoài dự đoán của cậu một chút.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau bài phát biểu ngắn gọn của hiệu trưởng, đại hội thể thao chính thức bắt đầu. Các lớp lập tức bước vào lịch thi đấu căng thẳng.

Là thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh, nhiệm vụ chính của Thẩm Trường Kinh là chạy khắp sân trường, ghi lại những khoảnh khắc nổi bật của từng nội dung thi đấu.

Khi loa phát thanh thông báo các vận động viên tham gia nội dung chạy 3.000 mét nam tới khu vực kiểm tra danh sách, cậu lập tức vác máy ảnh chạy thẳng tới sân thi đấu.

Tạ Lan Sinh đã thay sang quần đùi và áo thể thao.

Cậu ấy đang đứng bên đường chạy khởi động, tay dài chân dài duỗi ra theo từng động tác, nhìn thế nào cũng đẹp mắt. Xung quanh có không ít nữ sinh lén chụp ảnh.

Thẩm Trường Kinh cũng trở thành một thành viên trong số đó.

Khác biệt duy nhất là máy ảnh của cậu nét hơn nhiều.

Sau khi tất cả vận động viên đã chuẩn bị xong, Tạ Lan Sinh cúi người vào tư thế xuất phát.

Ánh mắt cậu ấy vô tình bắt được Thẩm Trường Kinh giữa đám đông, dừng lại thêm vài giây khó nhận ra.

Thẩm Trường Kinh đang nói chuyện với một nữ sinh bên cạnh, cười đến rạng rỡ.

Tạ Lan Sinh khẽ nhíu mày.

Dường như bất cứ cô gái nào cũng có thể trở thành đối tượng Thẩm Trường Kinh thích.

Tiếng súng hiệu lệnh vang lên.

Tạ Lan Sinh lập tức lao khỏi vạch xuất phát như một mũi tên rời cung.

Ở vòng đầu tiên, cậu ấy không dẫn đầu mà chỉ giữ vị trí ở nhóm giữa.

Vòng thứ hai, vòng thứ ba vẫn vậy.

Đến vòng thứ tư, Tạ Lan Sinh mới bắt đầu từ từ vượt lên.

Càng về cuối, Thẩm Trường Kinh càng căng thẳng. Cậu gần như nín thở, đến chụp ảnh cũng quên mất, chỉ chụm hai tay trước miệng làm loa, khản cả giọng hét:

“Tạ Lan Sinh! Cố lên!”

Thế nhưng bên tai Tạ Lan Sinh lúc này chỉ toàn tiếng gió, chẳng nghe thấy gì khác.

Đến vòng cuối cùng, cậu ấy vượt qua tất cả mọi người, vươn lên vị trí thứ nhất.

Thẩm Trường Kinh lập tức chạy tới vạch đích trước.

Cậu muốn chụp được khoảnh khắc Tạ Lan Sinh giành hạng nhất.

“Tách!”

Khoảnh khắc Tạ Lan Sinh cán đích được cố định trong ống kính.

Thẩm Trường Kinh chụp xong, vừa định tranh thủ đi tới nội dung thi đấu khác thì phía sau bỗng truyền đến tiếng gọi:

“Thẩm Trường Kinh.”

Cậu quay đầu.

Tạ Lan Sinh thấy cậu chụp xong đã muốn bỏ đi, cũng chẳng quan tâm xung quanh còn bao nhiêu người, trực tiếp gọi cậu lại.

Thẩm Trường Kinh nghe thấy thì ngoan ngoãn đi tới:

“Sao thế?”

Tạ Lan Sinh vẫn còn hơi thở dốc sau khi chạy, giơ tay ra:

“Đỡ tôi một chút.”

Thẩm Trường Kinh không nghi ngờ gì, kéo cánh tay Tạ Lan Sinh khoác lên vai mình rồi dìu cậu ấy đi chậm trên bãi cỏ để thả lỏng cơ thể.

Nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua lớp áo truyền tới làn da.

Tiếng thở nặng nề của Tạ Lan Sinh quẩn quanh bên cổ.

Thẩm Trường Kinh bắt đầu thấy hơi chịu không nổi.

Cậu hối hận rồi.

Ban nãy đáng lẽ nên đi thẳng mới phải.

“Cậu với Giang Chẩm Nguyệt chia tay rồi.”

Tạ Lan Sinh bất chợt lên tiếng.

Thẩm Trường Kinh ngẩn ra:

“Đúng vậy. Tôi nói lâu rồi mà.”

Thảo nào thái độ của Tạ Lan Sinh đối với cậu đột nhiên hòa hoãn.

Hóa ra Giang Chẩm Nguyệt đã giúp cậu giải thích rõ ràng, gián tiếp xác nhận thân phận độc thân của cậu.

Mà với cái miệng rộng của Giang Chẩm Nguyệt, chắc chắn cô không chỉ nói mỗi chuyện này.

Thẩm Trường Kinh hỏi:

“Cô ấy còn nói gì nữa?”

“Cậu rất ấu trĩ.”

“Còn gì nữa?”

Thẩm Trường Kinh đã bắt đầu đứng bên bờ nổi giận.

“Còn…”

Tạ Lan Sinh dừng một chút.

“Cậu thật sự muốn theo đuổi tôi à?”

Trong đầu Thẩm Trường Kinh lập tức vang lên tiếng lật sổ thù xoành xoạch.

Cậu lạnh lùng đáp:

“Không theo nữa. Cậu lại có thích tôi đâu. Tình cảm rẻ mạt của tôi vẫn nên dành cho người khác thì hơn.”

“Không được.”

Tạ Lan Sinh nghẹn ra hai chữ.

Thẩm Trường Kinh lập tức quay sang:

“Cái gì không được? Cậu là ai mà quản tôi?”

Tạ Lan Sinh bóp lấy mặt cậu.

“Dựa vào việc tôi là bạn trai cậu.”

Dứt lời, Tạ Lan Sinh mạnh mẽ hôn xuống.

Ngay khoảnh khắc đôi môi vừa chạm nhau—

Thẩm Trường Kinh đột ngột mở bừng mắt.

Trái tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.

Ngoài cửa sổ, nắng sớm rực rỡ.

Thẩm Trường Kinh đang nằm trên một chiếc giường lớn, vị trí bên cạnh đã trống không.

Cậu nằm im một lúc, tức đến muốn đập giường.

Sao lần nào cũng thế?

Cứ tới thời khắc quan trọng là tỉnh!

Thẩm Trường Kinh mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, sau đó xuống giường thay quần áo rồi đi xuống tầng.

Tạ Lan Sinh đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

Thẩm Trường Kinh lê dép đi tới, vòng tay ôm anh từ phía sau, cả người lười biếng dựa lên lưng anh:

“Em mơ thấy anh hôn em, nhưng còn chưa hôn được thì em tỉnh mất.”

Tạ Lan Sinh đặt miếng bánh mì trong tay xuống.

Anh quay người lại.

Ánh mắt lướt qua dấu hôn đỏ tươi trên cổ Thẩm Trường Kinh.

Sau đó Tạ Lan Sinh cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn thật lâu.

“Không phải mơ.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 52"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 8, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ