Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT - chương 53

  1. Home
  2. ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
  3. chương 53
Prev
Next

chương 53. Phiên ngoại 3: Một ngày bình dị [phiên ngoại]

Vừa nhận giải xong, Thẩm Trường Kinh đã lập tức lên máy bay đến Nam Kinh. Vừa xuống sân bay, cậu bắt taxi chạy thẳng tới nhà Tạ Lan Sinh.

Không.

Nói chính xác hơn, là nhà của cậu và Tạ Lan Sinh.

Hai người đã sống chung được một năm.

Thẩm Trường Kinh dùng vân tay mở khóa. Trong nhà sáng đèn nhưng không thấy bóng dáng Tạ Lan Sinh đâu. Giờ này anh hoặc đang ở thư phòng, hoặc đang tắm.

Tinh Tinh — chú Border Collie màu merle Tạ Lan Sinh nuôi — nghe tiếng động lập tức chạy tới, ngoáy đuôi rồi tự giác ngậm đôi dép của Thẩm Trường Kinh từ tủ giày ra đặt trước mặt cậu.

Thẩm Trường Kinh cúi xuống xoa đầu nó, thay dép rồi ôm chiếc cúp đi về phía thư phòng.

Đèn trong thư phòng đang bật, nhưng bên trong không có ai.

Cậu đặt chiếc cúp lên tủ kính sát tường. Tính cả chiếc này, trên kệ đã có ba giải thưởng cậu giành được sau khi tốt nghiệp, giải nào cũng khá có trọng lượng.

Tuy so với thành tích của Tạ Lan Sinh thì vẫn còn kém xa, nhưng Thẩm Trường Kinh tin chẳng bao lâu nữa mình sẽ đuổi kịp anh.

Đóng cửa tủ kính lại, vừa quay người, cậu đã nhìn thấy hai tấm bưu thiếp đặt trên bàn.

Chỉ cần liếc mắt, Thẩm Trường Kinh đã nhận ra đó là hai lá thư năm ấy cậu và Tạ Lan Sinh viết cho nhau ở Lý Đường.

Cậu cầm tấm bưu thiếp lên. Rõ ràng đã đọc không biết bao nhiêu lần, vậy mà mỗi lần nhìn thấy nét chữ của Tạ Lan Sinh, cảm giác rung động trong lòng vẫn chẳng hề phai nhạt.

Thẩm Trường Kinh vẫn nhớ rõ ngày mình nhận được lá thư ấy.

Sau khi tới Lhasa, cậu và Tạ Lan Sinh tự lái xe theo tuyến Điền–Tạng đến Đại Lý, rồi từ đó đi máy bay, một người trở về Quảng Châu, một người về Nam Kinh.

Vừa đặt chân về nhà, mẹ Thẩm đã bảo nửa tháng trước có một lá thư gửi tới cho cậu, hiện đang đặt trên bàn trong phòng.

Lúc ấy Thẩm Trường Kinh còn thấy khó hiểu.

Thời buổi này rồi, có chuyện gì chẳng thể nhắn tin hoặc gọi điện, ai còn viết thư cho cậu nữa?

Cho đến khi nhìn thấy dấu bưu điện trên phong bì, ký ức về Lý Đường lập tức ùa về.

Thẩm Trường Kinh gần như không chờ nổi mà xé phong thư ra.

Nét chữ phóng khoáng của Tạ Lan Sinh hiện lên trước mắt.

Gửi Kinh Kinh:

Lần đầu tiên nghe thấy tên em, anh chỉ biết mình phải chăm sóc em cho tốt. Khi ấy anh chưa từng nghĩ chúng ta sẽ trở thành người yêu thân mật đến vậy.

Nhưng yêu em lại là một chuyện dễ dàng đến thế.

Lúc này em đang ngồi ngay đối diện anh. Rõ ràng trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng lại chỉ viết được đôi dòng.

Những lời còn lại, anh muốn trực tiếp nói với em.

Sau này, từ từ nói.

Dòng cuối cùng được viết lớn hơn một chút:

Từ tận đáy lòng, chúc em thực hiện được ước mơ.

Em nhất định sẽ trở thành một đạo diễn nổi tiếng trên trường quốc tế.

Đọc xong lá thư, vành mắt Thẩm Trường Kinh lập tức nóng lên.

Cậu chẳng buồn nghĩ ngợi, mua ngay vé máy bay đến Nam Kinh, kéo chiếc vali vừa mới đặt xuống lên rồi chuẩn bị ra cửa.

Trước khi đi còn ném lại cho mẹ một câu:

“Con đi tìm người yêu của con!”

Kết quả là Tạ Lan Sinh vừa mới về tới khu nhà đã lại phải quay đầu ra sân bay đón cậu.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, Thẩm Trường Kinh mặc kệ xung quanh người đến người đi, trực tiếp lao vào lòng anh.

“Em vẫn chưa muốn xa anh.”

Chỉ vì một câu “không muốn xa”, chuyện sống chung sau đó cứ thế nước chảy thành sông.

Có điều khoảng thời gian ấy, Thẩm Trường Kinh chẳng ở Nam Kinh được bao lâu. Cậu còn bận quay tác phẩm tốt nghiệp, còn Tạ Lan Sinh hễ rảnh là lại tới đoàn phim thăm cậu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

So với lá thư của Tạ Lan Sinh, bức thư Thẩm Trường Kinh viết cho anh đơn giản và trực tiếp hơn nhiều.

Lan Sinh ca, Lan Sinh ca ca, Tạ lão sư, Tạ giáo sư!

Em thật sự siêu cấp siêu cấp thích anh!

Sau khi ở bên anh, em đã nghiêm túc suy nghĩ rồi. Hai mươi năm đầu đời em độc thân chắc chắn là để chờ anh.

Bởi vì sau khi gặp anh, em mới lần đầu tiên có cảm giác nhất định phải ở bên một người.

Đời này em nhất định phải là anh.

Anh không cần lo chuyện ba mẹ em, em sẽ tự giải quyết bọn họ!

Anh chỉ cần ngoan ngoãn yêu đương với em, rồi cùng em đi thật nhiều, thật nhiều nơi là được!

Nét chữ cuối thư gần như muốn bay khỏi mặt giấy.

Thẩm Trường Kinh nhìn mà bật cười.

Đúng lúc ấy, Tạ Lan Sinh mặc áo choàng tắm bước vào, vừa đi vừa lau tóc. Nhìn thấy cậu, đáy mắt anh lập tức hiện lên ý cười.

“Về lúc nào thế?”

Thẩm Trường Kinh đặt bưu thiếp xuống, vui vẻ chạy tới rồi nhảy thẳng lên người anh.

Tạ Lan Sinh dường như đã sớm đoán được cậu sẽ làm vậy, thuận tay đỡ lấy mông cậu. Chiếc khăn lau tóc rơi xuống sàn.

“Vừa mới về thôi.” Thẩm Trường Kinh ôm cổ anh, “Em còn chưa đợi tiệc mừng kết thúc đã chạy về rồi đấy, đến tiệc chúc mừng cũng từ chối luôn.”

Cậu ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trên người Tạ Lan Sinh, lòng lập tức ngứa ngáy.

“Có thưởng không?”

Tạ Lan Sinh biết rõ còn cố hỏi:

“Muốn phần thưởng gì?”

Thẩm Trường Kinh chẳng hề khách sáo, cúi đầu mổ nhẹ lên môi anh.

“Thế này.”

Tạ Lan Sinh ôm cậu đi thêm vài bước, đặt cậu ngồi lên bàn làm việc, sau đó nâng gáy cậu, khiến cậu ngửa đầu đón lấy nụ hôn.

Môi răng chạm nhau, trao đổi những rung động đã quá quen thuộc.

Cả hai đều rất thích hôn.

Bình thường chỉ cần ở cạnh nhau, đôi khi chẳng cần nói gì, một ánh mắt vô tình giao nhau cũng đủ khiến người này không nhịn được mà tiến lại gần người kia.

Môi chậm rãi quấn lấy nhau, hơi thở hòa lẫn, nụ hôn trở nên dây dưa và thân mật.

Thẩm Trường Kinh dần mất kiểm soát, bàn tay không yên phận luồn vào vạt áo choàng tắm của Tạ Lan Sinh, hơi thở gấp gáp.

“Tạ giáo sư…”

Cậu ghé sát bên tai anh.

“Hay là tắm thêm lần nữa đi?”

Ngày hôm sau là cuối tuần.

Hiếm khi cả hai đều rảnh, chẳng ai có công việc cần ra ngoài, thế là quyết định ở nhà hưởng thụ một ngày nhàn nhã.

Buổi sáng, Tạ Lan Sinh chạy bộ xong thì chuẩn bị bữa sáng rồi lên gọi Thẩm Trường Kinh dậy.

Thẩm Trường Kinh lại nằm nướng thêm một lúc, lề mà lề mề mãi mới chịu xuống tầng.

Ăn sáng xong, cậu nằm dài trên sofa phòng khách đọc kịch bản, còn Tạ Lan Sinh vào thư phòng họp.

Đọc được một lúc, Thẩm Trường Kinh bắt đầu thèm ăn.

Cậu lén đặt một cốc trà sữa cộng thêm một suất KFC, vốn định tranh thủ lúc Tạ Lan Sinh đang họp mà âm thầm giải quyết sạch sẽ.

Ai ngờ vừa giao đồ tới, Tạ Lan Sinh đúng lúc từ thư phòng ra rót nước, bắt quả tang tại trận.

Thẩm Trường Kinh bị giáo huấn một trận.

Cuối cùng hai người lại mở máy chiếu trong phòng khách, vừa xem tivi vừa cùng nhau chia sẻ đống “thực phẩm rác” kia.

Đến trưa, hai người tự nấu một bữa đơn giản.

Ba món mặn một món canh.

Thẩm Trường Kinh phụ trách canh cà chua trứng.

Ăn xong, trước lúc chuẩn bị ngủ trưa, cậu tiện tay lướt điện thoại, vô tình xem được một video du lịch.

Xem một lúc, Thẩm Trường Kinh đột nhiên muốn tới hồ Thiên Đảo ở Hàng Châu.

Cậu nói ý tưởng đó với Tạ Lan Sinh.

Tạ Lan Sinh chỉ đáp:

“Em quyết định là được.”

Thế là nói đi liền đi.

Thẩm Trường Kinh lập tức mua hai vé tàu cao tốc. Hai người thu dọn một bộ quần áo để thay, sau đó Tạ Lan Sinh lái xe đưa cậu tới ga.

Ngồi trên xe, Thẩm Trường Kinh nhìn dòng người xe tấp nập ngoài cửa sổ, đột nhiên nói:

“Hình như bây giờ em đã có thứ dũng khí hướng tới tự do mà trước đây anh từng nói rồi.”

“Muốn đi đâu thì đi đó.”

“Những chuyện còn lại, cứ tới nơi rồi tính.”

Đèn giao thông chuyển xanh.

Tạ Lan Sinh đạp ga, lái thẳng về phía ga tàu cao tốc.

“Vốn nên như vậy.”

Anh nói:

“Thay vì đứng một chỗ lo nghĩ quá nhiều, chi bằng cứ tới đích trước rồi hãy tính.”

Chiếc xe màu đen xuyên qua những tòa cao ốc san sát.

Bọn họ rồi sẽ hết lần này đến lần khác lên đường.

Từ ga này, tới ga khác.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 53"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 6, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 6, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 3, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ