ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT - chương 54
chương 54. Phiên ngoại — Tây An (1)
Giữa tháng Tư.
Bộ phim mới của Thẩm Trường Kinh sắp chính thức ra rạp trên toàn quốc.
Cậu căng thẳng đến mức lo âu, chỉ sợ doanh thu phòng vé không đạt kỳ vọng. Suốt ngày đóng cửa ở lì trong nhà, ôm điện thoại xem phản ứng của khán giả sau khi trailer được tung ra, đến đồ ăn ngoài cũng gọi ít hẳn.
Tạ Lan Sinh lo cứ tiếp tục thế này cậu sẽ tự nhốt mình đến sinh bệnh, bèn xin nghỉ mấy ngày, mua vé máy bay, thu dọn hành lý, sau đó đào Thẩm Trường Kinh ra khỏi ổ chăn, dẫn cậu từ Nam Kinh bay tới Tây An.
Thật ra kế hoạch đi Tây An đã có từ lâu, chỉ vì đủ loại nguyên nhân nên cứ trì hoãn mãi. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được dịp thích hợp. Hơn nữa, thời tiết tháng Tư vừa dễ chịu, lượng khách du lịch ở Tây An cũng không quá đông, còn có thể tiện đường tới Lạc Dương ngắm mẫu đơn đang vào mùa nở rộ.
Sau khi tiếp viên mang tới hai cốc nước lọc, Tạ Lan Sinh thuận tay lấy luôn điện thoại của Thẩm Trường Kinh.
“Bắt đầu từ hôm nay, anh giữ hộ em.”
“Ơ, này!”
Thẩm Trường Kinh lập tức vươn tay giành lại, nhưng đương nhiên không giành nổi. Cuối cùng cậu đành ngã đầu lên vai Tạ Lan Sinh, bất lực nói:
“Lan Sinh ca, dù không nhìn thì em vẫn sẽ nghĩ đến thôi. Anh đâu phải không biết bộ phim này quan trọng với em thế nào.”
Tạ Lan Sinh hỏi ngược:
“Có bộ phim nào của em mà không quan trọng?”
Thẩm Trường Kinh: “…”
Tạ Lan Sinh bình thản nói tiếp:
“Hay là chúng ta quay về?”
Thẩm Trường Kinh: “…”
Cậu lặng lẽ ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này máy bay đang ở độ cao hơn mười nghìn mét. Bên ngoài là biển mây trắng mênh mông nối liền với bầu trời xanh nhạt, ánh nắng trong trẻo phủ lên đường chân trời một quầng sáng dịu dàng. Cảnh tượng qua lớp kính thuần khiết đến gần như không một tì vết, rộng lớn vô biên.
Đột nhiên, một dải mây mỏng lướt qua cánh máy bay.
Tầm nhìn phía dưới lập tức trở nên rõ ràng. Những tầng mây dày dần tản ra, mặt đất màu nâu hiện lên, đồng bằng Quan Trung rộng lớn cứ thế bất ngờ trải ra dưới mắt họ, ruộng đồng ngàn dặm, mênh mang nối tiếp tới tận chân trời.
Thẩm Trường Kinh lập tức nâng máy ảnh, chụp liên tiếp mấy tấm, hoàn toàn không nỡ dời mắt.
“Có những phong cảnh đúng là phải nhìn từ trên cao mới cảm nhận được hết sự choáng ngợp.”
Cậu gọi Tạ Lan Sinh ghé sát lại để nhìn cho rõ hơn.
Hơi thở của anh lướt qua vành tai cậu.
“Giống Mắt Cách Nhiếp hồi trước.”
Thẩm Trường Kinh quay đầu nhìn anh, cong mắt cười rồi ghé tới hôn nhẹ lên khóe môi anh.
Một lát sau, địa thế bằng phẳng phía dưới bỗng đột ngột nhô cao. Một dãy núi khổng lồ màu xám chì chắn ngang đông tây, vô số khe rãnh sâu cạn đan xen, điểm xuyết màu xanh thẫm, giống như những đường gân trên lá cây tỏa ra bốn phương rồi cắm sâu xuống lòng đất.
Hùng vĩ đến mức khiến người ta phải nín thở.
Đó là Tần Lĩnh.
Long mạch của nền văn minh Hoa Hạ.
Thẩm Trường Kinh nghĩ, người cũng đã ra khỏi nhà rồi, chẳng lẽ còn quay về lối cũ sao?
Đương nhiên là không.
Vậy điện thoại quan trọng hay du lịch quan trọng?
Đương nhiên là du lịch rồi!
Hơn một giờ sau, những dãy núi dưới mặt đất dần biến mất khỏi tầm mắt, thay vào đó là thành phố ngay ngắn cùng những bức tường thành chạy ngang dọc.
Đặc trưng rõ ràng đến mức chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra.
Cố đô mười ba triều — Tây An.
“Thưa quý khách, chào buổi chiều. Máy bay của chúng ta đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An… Hẹn gặp lại quý khách trong hành trình tiếp theo.”
Xuống máy bay, Thẩm Trường Kinh duỗi người một cái. Tạ Lan Sinh đưa tay bóp nhẹ sau gáy cậu:
“Mệt không?”
Thẩm Trường Kinh liếc anh:
“Bây giờ em tỉnh táo lắm, chỉ hơi đói thôi.”
Tạ Lan Sinh bật cười:
“Ở nhà bảo ăn sáng thì không chịu ăn.”
Thẩm Trường Kinh bĩu môi:
“Em có trách anh đâu.”
Tạ Lan Sinh lấy từ túi áo khoác ra một chiếc bánh mì nhỏ đưa cho cậu:
“Ăn tạm lót bụng trước đi.”
Thẩm Trường Kinh lập tức ôm lấy cánh tay anh, thân mật nói:
“Anh tốt thật đấy.”
Tạ Lan Sinh tốt bụng nhắc nhở:
“Bớt lại một chút. Cẩn thận bị người ta nhận ra, Thẩm đại đạo diễn.”
“À, đúng rồi.”
Thẩm Trường Kinh lập tức buông tay, lấy kính râm và mũ lưỡi trai ra đeo. Nhưng vừa ngụy trang xong, cậu lại thản nhiên nắm lấy tay Tạ Lan Sinh.
“Chẳng lẽ số lần chúng ta bị chụp còn ít sao?”
Thẩm Trường Kinh chưa từng chính thức công bố chuyện tình cảm trên mạng xã hội, nhưng kể từ khi tốt nghiệp đến nay, ba bộ phim do cậu thực hiện đều được đón nhận rất tốt, danh tiếng cũng ngày càng tăng. Vì thế, mỗi khi ra ngoài cùng Tạ Lan Sinh, hai người thường xuyên bị nhận ra.
Lâu dần, mọi người gần như đã mặc định họ là một đôi.
Thậm chí còn có cư dân mạng đào lại loạt vlog chuyến đi xuyên Tây năm xưa của Thẩm Trường Kinh, rồi phát hiện vị giáo sư thiên văn học của một trường đại học nào đó tuy chưa từng chính thức lộ mặt trước ống kính, nhưng gần như video nào cũng có dấu vết tồn tại của anh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Để thoải mái và tiết kiệm thời gian, hai người đặt xe ghép đi thẳng tới khách sạn đã đặt trong nội thành. Làm thủ tục nhận phòng, cất hành lý xong, họ lập tức tới phố Hồi Dân, tìm quán Quả Uyên Trai Mễ Gia Phao Mô để ăn đặc sản Tây An.
Quả nhiên không hổ là quán lâu đời được đề cử khắp mạng. Dù đang là mùa thấp điểm, bên trong vẫn đông nghịt người, tiếng nói chuyện ồn ào vang khắp nơi.
Tạ Lan Sinh và Thẩm Trường Kinh xếp hàng đi vào, gọi món kinh điển của quán: hai suất paomo bò loại ngon.
Nhân viên đưa cho mỗi người một chiếc bát. Trong bát có một đĩa nhỏ tỏi ngâm đường, một chiếc khăn ướt, một tờ phiếu cùng hai chiếc bánh mô.
Nhân viên còn đặc biệt dặn họ phải tự tay bẻ bánh thành từng miếng nhỏ, tốt nhất cỡ hạt đậu nành, như vậy lúc nấu bánh mới dễ ngấm nước dùng.
Hai người bưng bát đứng sang một bên chờ. Trong quán không còn chỗ trống, phải đợi một bàn khách ăn xong rời đi họ mới tìm được chỗ ngồi.
Lau sạch tay bằng khăn ướt xong, cả hai bắt đầu công việc bẻ bánh.
Bánh không quá cứng, nhưng muốn bẻ thành từng miếng nhỏ đều nhau lại chẳng dễ chút nào.
Thẩm Trường Kinh mới bẻ được một nửa đã thấy đầu ngón tay vừa mỏi vừa đau. Cậu nhìn trái nhìn phải, hỏi:
“Không có máy bẻ bánh à?”
Động tác của Tạ Lan Sinh vẫn ung dung thong thả, nhưng tiến độ lại nhanh hơn cậu rất nhiều. Những miếng bánh anh bẻ gần như lớn nhỏ bằng nhau, chỉnh tề đến mức cứ như tác phẩm nghệ thuật.
“Muốn ăn thì tự mình động tay.”
Thẩm Trường Kinh chợt nảy ra một ý lười biếng, lập tức ném chiếc bánh còn nguyên của mình vào bát Tạ Lan Sinh.
“Anh nói đúng. Nhưng chúng ta đã không phân biệt anh em nữa rồi, anh làm hay em làm thì chẳng phải đều giống nhau sao?”
Nói xong còn giả bộ đáng thương:
“Lan Sinh ca, anh cũng đâu nỡ nhìn em chịu khổ.”
“Nỡ.”
Miệng thì nói thế, nhưng sau khi bẻ xong chiếc bánh cuối cùng của mình, Tạ Lan Sinh vẫn cầm luôn phần của Thẩm Trường Kinh lên.
Thẩm Trường Kinh lập tức đắc ý đến mức cái đuôi tưởng tượng cũng sắp vểnh lên trời.
Thật ra quá trình chậm rãi bẻ bánh rất thích hợp để hai người vừa làm vừa trò chuyện. Tiếc rằng Thẩm Trường Kinh đang đói, chẳng có tâm trạng hưởng thụ thú vui ấy. Càng về sau cậu càng mất kiên nhẫn, cuối cùng dứt khoát ném hết công việc cho Tạ Lan Sinh rồi đứng dậy đi lấy hai chai Bingfeng.
Cậu uống thử một ngụm, chép miệng nếm vị.
“Nước ngọt cam à? Lan Sinh ca, anh thử xem.”
Hai tay Tạ Lan Sinh đều đang bận, thế là cúi xuống uống ngay từ ống hút Thẩm Trường Kinh đưa tới.
“Ừ, nước ngọt cam.”
Thẩm Trường Kinh chẳng còn việc gì làm, ngậm ống hút, chống cằm nhìn chằm chằm anh, giọng uể oải:
“Lan Sinh ca, nhanh lên đi. Em sắp chết đói rồi.”
Tạ Lan Sinh nhặt một miếng bánh nhỏ vừa bẻ xong, nhét thẳng vào miệng cậu.
Thẩm Trường Kinh nhai mấy cái rồi nuốt xuống.
“Khô.”
Dưới sự thúc giục thường xuyên của Thẩm Trường Kinh và nỗ lực không ngừng của Tạ Lan Sinh, bốn chiếc bánh cuối cùng cũng được bẻ xong, phủ kín hơn nửa bát.
Thẩm Trường Kinh bưng hai bát tới cửa sổ để nhân viên nấu. Chẳng bao lâu sau, món ăn nóng hổi đã được mang ra.
Hai bát paomo nghi ngút khói, mùi thơm lan khắp xung quanh. Nước dùng đậm đà, những lát thịt bò vừa lớn vừa mềm, bên trong còn có thêm miến và đậu phộng.
Thẩm Trường Kinh gắp một đũa cho vào miệng, lập tức tuyên bố:
“Ngon!”
Thế nhưng ăn được nửa bát, cậu đã bắt đầu không nuốt nổi nữa.
Tạ Lan Sinh bảo cậu ăn thêm một chút:
“Lát nữa lên tường thành còn phải đạp xe, tốn sức đấy.”
Thẩm Trường Kinh đành ăn hai tép tỏi ngọt cho đỡ ngấy, sau đó cố gắng giải quyết nốt nửa bát còn lại.