Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 11

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 11
Prev
Next

Tiết Thanh Minh, mưa bụi lất phất, người đi đường như muốn đứt hồn.

Hằng năm vào ngày này, Đoạn Diệp Lâm đều đến bãi tha ma tế những huynh đệ năm xưa từng cùng hắn ra chiến trường rồi bỏ mạng. Nơi ấy chẳng có bia mộ, hắn chỉ mang theo mấy vò rượu ngon, phần lớn tưới xuống đất, chừa lại một vò cho mình uống.

Đến tối, Đoạn Diệp Lâm mới trở về Kim Yến Đường. Thanh Minh kiêng lửa, trong nhà im ắng hơn ngày thường. Thiền Y, nha hoàn hầu cận trong nhà, vừa trông thấy hắn đã vội ra đón.

“Tư lệnh đến rồi ạ? Có dùng chút đồ Hàn Thực không? Trong tủ ở bếp nhỏ vẫn còn, đương gia đã dùng rồi.”

“Hắn ngủ rồi?”

“Vâng, hôm nay là ngày lễ nên đương gia nghỉ sớm.”

Người hầu ở Kim Yến Đường không nhiều, chỉ có hai nha hoàn và hai gã sai vặt, đều là người mới được tuyển vào bốn năm trước. Ai nấy miệng kín như bưng, lại ký khế ước sống chết, phần nhiều đều hiểu mối quan hệ giữa chủ nhân nhà mình và vị tư lệnh kia, nhưng tuyệt nhiên không dám đem ra ngoài bàn tán.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đoạn Diệp Lâm đã ăn tối trước khi tới, vì vậy đi thẳng vào phòng. Thanh Minh không đốt đèn, gian phòng chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ. May mà giờ vẫn chưa quá muộn, còn có thể nhìn thấy mọi thứ đại khái.

Từ xa, hắn trông thấy một bóng người đang nằm trên ghế La Hán, một tay buông thõng xuống mép ghế, trong lòng còn đặt một quyển sách, hơi thở đều đặn và sâu.

Đoạn Diệp Lâm cố ý bước nhẹ lại gần, vậy mà Hứa Hàng vẫn không tỉnh.

Hứa Hàng rất hiếm khi ngủ say đến thế.

Hắn cúi xuống nhìn người trên ghế, không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Hứa Hàng. Đầu ngón tay chợt chạm phải một vệt lạnh lạnh, giống như nước mắt còn sót lại.

Khóc sao?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Đoạn Diệp Lâm đã tự phủ nhận.

Với tính tình của Hứa Hàng, sao có thể khóc được?

Bốn năm trước, dù bị hắn giày vò đến mức ấy, Hứa Hàng cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Trái lại, vừa nghiêng người đã nôn thẳng xuống giường, như thể muốn nôn cả mật ra ngoài.

Chỉ vì bị hắn chạm vào mà ghê tởm đến thế.

Đối với Đoạn Diệp Lâm, đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục.

Vì vậy, cách hắn “trị” Hứa Hàng cũng bắt đầu từ khi ấy. Ngày nào hắn cũng kéo người lên giường, từ lúc trăng mọc cho đến khi trời sáng, quấn lấy nhau không rời như hai khối bột bị nhào chung một chỗ.

Ban đầu Hứa Hàng vẫn thường nôn.

Mấy ngày đầu, mỗi khi Đoạn Diệp Lâm vừa đè hắn xuống chiếc bàn gỗ bạch quả, tay bắt đầu làm càn, Hứa Hàng nằm ngửa trên mặt bàn đã lập tức buồn nôn. Dịch chua trào lên, sặc cả mũi lẫn cổ họng, khiến đầu óc hắn tê dại từng cơn. Đoạn Diệp Lâm chỉ nín thở chờ hắn nôn xong, rồi lại tiếp tục.

Về sau, mỗi khi Đoạn Diệp Lâm muốn lưu lại dấu vết của mình trên cơ thể hắn, Hứa Hàng sẽ co giật như cá mắc điện, sống lưng cong bật lên, yết hầu liên tục chuyển động. Đoạn Diệp Lâm khi ấy sẽ bịt chặt miệng mũi hắn, ép cả tiếng nghẹn lẫn cảm giác buồn nôn trở ngược xuống, cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

Sau nữa, Hứa Hàng đã có thể chịu đựng đến cuối. Thỉnh thoảng còn chút sức lực, hắn sẽ bò vào phòng rửa mặt nôn khan. Nhưng lần nào Đoạn Diệp Lâm cũng đứng ngoài cửa lạnh lùng nhìn, sau đó bước tới mở vòi nước, ép người đã mệt đến chẳng còn sức phản kháng lên mặt bàn đá cẩm thạch mà tiếp tục giày vò.

“Thời gian của chúng ta còn dài. Tôi không tin là không trị được cái tật này của cậu!”

Câu ấy Đoạn Diệp Lâm từng nói vào lần đầu tiên Hứa Hàng chịu mở miệng xin hắn dừng lại.

Thói quen quả nhiên là thứ thuốc hữu hiệu nhất.

Mấy tháng sau, Hứa Hàng thật sự không còn nôn nữa.

Trải qua từng ấy chuyện mà hắn vẫn chưa từng khóc, đúng là một cái tính cứng đầu đến cùng cực.

Đoạn Diệp Lâm chìm trong hồi ức quá lâu, bàn tay cũng đã vuốt trên mặt Hứa Hàng hồi lâu. Trong giấc ngủ, Hứa Hàng cảm thấy một lớp chai thô ráp liên tục cọ nhẹ trên má, cuối cùng chậm rãi tỉnh lại.

Vừa mở mắt thấy bóng người trước mặt, hắn hơi giật mình. Nhưng đến khi nhận ra bộ quân phục quen thuộc, vẻ mặt lại nhanh chóng bình tĩnh.

Hứa Hàng ngồi thẳng dậy.

“Đến rồi?”

“Ừ.” Đoạn Diệp Lâm cười. “Biết rõ tôi sẽ tới mà còn ngủ sớm thế?”

“Đọc sách mỏi mắt, ngủ một lát.”

“Tôi bảo Kiều Tùng nhắn cậu, sao không đến Tiểu Đồng Quan? Lại giận dỗi chuyện gì?”

Hứa Hàng đứng dậy, đi đến bên bàn rót cho mình một chén trà, chậm rãi uống hết rồi mới đáp:

“Tôi không thích nhà máy thuốc lá đối diện Tiểu Đồng Quan. Đèn bên ấy chói mắt.”

Đoạn Diệp Lâm nghe mà dở khóc dở cười.

“Chỉ vì thế?”

Hứa Hàng không trả lời. Hắn lấy một chiếc khăn, nhúng vào chậu nước rồi thong thả rửa mặt. Trong căn phòng tối yên tĩnh, tiếng nước khẽ khàng lại trở nên rõ ràng đến lạ.

Đoạn Diệp Lâm đứng nhìn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được bước tới ôm hắn từ phía sau. Môi hắn lướt dọc bên tai Hứa Hàng, còn cắn nhẹ vành tai một cái, ý tứ ám chỉ quá rõ ràng.

Hứa Hàng đẩy hắn ra.

“Hôm nay là Thanh Minh.”

Đoạn Diệp Lâm đành buông người, bất lực than một tiếng:

“Cậu đúng là vị tổ tông khó hầu hạ nhất trên đời.”

Câu ấy quả thật không phải nói quá.

Tâm tư Hứa Hàng vốn luôn khó đoán.

Bốn năm trước, khi Hứa Hàng muốn mở dược đường, Đoạn Diệp Lâm từng lấy ra không biết bao nhiêu mặt tiền đắc địa trong thành cho hắn chọn. Hứa Hàng chẳng vừa mắt nơi nào, cuối cùng lại tự chọn một nhà xưởng bỏ hoang chẳng ai thèm ngó tới rồi sửa thành hiệu thuốc.

Đoạn Diệp Lâm hỏi lý do, hắn chỉ nói thích hàng bánh gạo ở góc đường gần đó.

Hứa Hàng ghét thuốc phiện đến mức từng bỏ một khoản tiền lớn mua hẳn một quán thuốc phiện cách Kim Yến Đường hai con phố, sau đó cho nổ tan tành. Nổ xong lại bỏ hoang tại đó, không dùng cũng chẳng bán.

Theo lời hắn thì:

“Người dính thuốc phiện chỉ cần đi ngang cửa nhà tôi, tôi cũng thấy trên người mình ám đầy mùi khói.”

Chỉ vì một câu ấy, Đoạn Diệp Lâm đã sai người đốt sạch mười mẫu ruộng trồng anh túc làm dược liệu ngoài thành. Từ đó suốt bốn năm, ngay cả xì gà hắn cũng chẳng được hút cho thỏa thích.

Tâm tư quả thật khó đoán.

Ba ngày sau, quân đội hạ lệnh.

Nhà máy thuốc lá đối diện Tiểu Đồng Quan bắt đầu bị tháo dỡ, bảng hiệu cũng bị gỡ xuống. Chẳng bao lâu sau, cả nhà máy đã người đi nhà trống.

Thay vào đó là một tấm biển mới.

Công ty mỹ phẩm Hương Phấn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 3 ngày trước
Chương 127 3 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ