Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 10

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 10
Prev
Next

Chương 10

Hôm nay việc làm ăn của Hạc Minh Dược Đường quả thật rất tốt.

Người tới mua ngải thảo đông, người mắc phong hàn vào xuân cũng nhiều, nhất thời lượng thuốc cảm ra vào sổ sách tăng lên không ít.

Hứa Hàng đang đứng sau quầy giã nhục đậu khấu thì Cố Phương Phỉ dẫn theo cô đào thanh y hôm trước bước vào.

Thanh y vừa tới nơi đã quỳ xuống dập đầu.

Hứa Hàng lập tức đỡ người đứng dậy, gọi tiểu nhị dẫn nàng đi bốc thuốc.

Đợi bên cạnh không còn ai, Cố Phương Phỉ mới lên tiếng:

“Hứa tiên sinh có tiện không? Tôi muốn nói với tiên sinh vài câu.”

Hứa Hàng đổ phần bột nhục đậu khấu vừa giã xong ra, gói trong giấy dầu, chia thành mấy bọc nhỏ rồi dùng dây mảnh xâu lại từng gói.

“Tôi đang định mang thuốc sang miếu đường ở phố Đông. Nếu Cố tiểu thư không ngại, vừa đi vừa nói đi.”

Hai người rời dược đường, men theo đường về phía đông.

Lúc này Cố Phương Phỉ mới có dịp quan sát Hứa Hàng thật kỹ.

Quả thật mày thanh mắt tú, khí chất toàn thân cũng chẳng giống người thường.

Chỉ là cô luôn cảm thấy hắn và Đoạn Diệp Lâm rõ ràng không phải người cùng một đường, thật không hiểu hai người ấy rốt cuộc làm thế nào lại dây dưa với nhau.

Cố Phương Phỉ không tiện hỏi thẳng, chỉ có thể vòng vo mở lời:

“Hứa tiên sinh hôm qua trượng nghĩa ra tay cứu người, thật sự khiến tôi rất cảm động. Không ngờ ở Hạ Châu Thành cũng có người có suy nghĩ cởi mở như tiên sinh.”

“Cố tiểu thư quá khen.”

Hứa Hàng thản nhiên đáp:

“Tôi tin Phật. Phật nói chúng sinh bình đẳng. Chuyện tôi làm khác với việc Cố tiểu thư tranh quyền cho nữ giới.”

“Tôi có thể làm được cũng chỉ đến vậy, không thể sánh với cô.”

Cố Phương Phỉ khẽ cười:

“Tiên sinh quá khiêm tốn rồi. Đổi thành đại phu khác, chưa chắc đã chịu cứu một con hát.”

“Cô thanh y ấy có giọng tốt. Tuy hơi yếu một chút, nhưng nếu chết thì quả thật đáng tiếc.”

Cố Phương Phỉ hơi ngạc nhiên:

“Tiên sinh rất hiểu hí khúc sao?”

“Chỉ là một thú vui nhỏ thôi.”

Hứa Hàng nói:

“Đáng tiếc Bách Hoa Ban vẫn kém Lê Hoa Ban ngày trước quá xa. Bây giờ muốn nghe danh giác hát cũng khó.”

Nhắc đến hí khúc, Hứa Hàng vốn luôn lạnh nhạt lại hiếm hoi nói nhiều thêm mấy câu.

Cố Phương Phỉ nghe vậy liền cười:

“Tôi tuy không hiểu hát, nhưng lần sau nếu gặp gánh hát hay, nhất định sẽ mời tiên sinh cùng đi nghe.”

Cô ngừng một chút rồi lại nói:

“Không hiểu vì sao, tôi cứ cảm thấy mình với tiên sinh không giống mới gặp lần đầu. Có lẽ thật sự có duyên.”

“Cho nên hôm qua chỉ mới vội vàng gặp một lần, hôm nay tôi đã muốn tới thăm tiên sinh.”

Lúc này hai người đã đi tới đường lớn.

Hứa Hàng khựng lại một chút rồi nghiêng đầu nhìn thẳng Cố Phương Phỉ.

Hôm nay cô mặc chiếc váy lễ màu đào, tóc uốn thành từng lọn, trông tươi sáng giống hệt những cô gái ngoại quốc được in trên hộp thuốc lá.

Trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, đoan trang.

Hứa Hàng hỏi:

“Cố tiểu thư có chuyện muốn nhờ tôi?”

“Hả?”

Cố Phương Phỉ hơi mở to mắt, sau đó đưa tay che miệng, có chút ngượng ngùng.

“Tôi biểu hiện rõ đến vậy sao?”

“Có chuyện gì cứ nói thẳng.”

Cố Phương Phỉ khẽ cắn môi.

“Nói ra thì quả thật hơi mặt dày.”

“Vốn dĩ tôi có việc muốn nhờ Đoạn Tư lệnh, nhưng giữa tôi và hắn chẳng có giao tình gì, nên mới muốn tìm một con đường khác…”

Cô ngập ngừng:

“Ừm… Hứa tiên sinh hình như nói chuyện với Đoạn Tư lệnh khá có trọng lượng, cho nên… cho nên…”

Càng nói, Cố Phương Phỉ càng cảm thấy mình đang làm khó người khác.

Cuối cùng cô dứt khoát lấy hết can đảm:

“Nếu Hứa tiên sinh chịu giúp tôi nói một câu, bất kể việc có thành hay không, tôi đều vô cùng cảm kích!”

“Tiên sinh có điều kiện gì cũng cứ việc nói… À, tôi biết tiên sinh không phải người coi trọng tiền bạc.”

“Sau này nếu có chuyện gì tôi có thể giúp, tôi nhất định không từ chối!”

Nói xong, hai người nhất thời đều im lặng.

Thật ra những lời này rất dễ đắc tội người.

Từ hôm qua, Cố Phương Phỉ đã nhìn ra quan hệ giữa Đoạn Diệp Lâm và Hứa Hàng tuyệt đối chẳng phải loại tình chàng ý thiếp, đôi bên tự nguyện.

Hôm nay cô tới nhờ Hứa Hàng giúp, chẳng khác nào trực tiếp nói cho hắn biết rằng cô đã nhìn ra chuyện ấy.

Nếu Hứa Hàng vì vậy mà nổi giận, vậy cô coi như một lần đắc tội cả hai người.

Trong lòng Cố Phương Phỉ vẫn có chút căng thẳng.

Nhưng cô dám đánh bạo như vậy cũng bởi ấn tượng đầu tiên khiến cô cảm thấy Hứa Hàng sẽ không từ chối.

Quả nhiên, Hứa Hàng hỏi:

“Nói xem, là chuyện gì?”

“Tiên sinh chịu giúp tôi?”

Cố Phương Phỉ lập tức mừng rỡ.

“Tôi chỉ nói giúp cô một câu.”

Hứa Hàng bình thản nói:

“Hắn có nghe hay không, không phải chuyện tôi quyết định được.”

Cố Phương Phỉ lập tức nắm lấy tay Hứa Hàng, cười vô cùng nhẹ nhõm:

“Cảm ơn tiên sinh!”

Sau đó cô liền kể hết đầu đuôi sự việc một lượt.

Rõ ràng mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, nhưng nhìn dáng vẻ Hứa Hàng thật sự lắng nghe, Cố Phương Phỉ đã nhẹ nhõm như thể việc này chắc chắn sẽ thành.

Đến lúc chia tay, cô đi được mấy bước lại quay đầu:

“Đúng rồi, Hứa tiên sinh.”

“Tôi nói cảm thấy có duyên với tiên sinh không phải lời khách sáo.”

“Là thật lòng.”

Hứa Hàng khẽ gật đầu.

Cố Phương Phỉ lúc này mới giơ tay gọi một chiếc xe kéo rồi rời đi.

Hứa Hàng đứng nguyên tại chỗ, nhìn cho đến khi bóng cô hoàn toàn biến mất ở cuối phố.

Sau đó hắn mới khẽ lẩm bẩm:

“Người nên cảm ơn… là tôi mới phải.”

Hắn xoay người trở về phía dược đường.

Đi đến góc phố, Hứa Hàng tiện tay ném gói bột nhục đậu khấu kia vào đống lá rau mục bên đường.

Nhục đậu khấu vốn là vị thuốc tốt để ôn dưỡng tỳ thận.

Nhưng chỉ cần tăng thêm một chút liều lượng…

Cũng đủ khiến cơ thể người ta tê dại, thần trí mê man.

Lòng người cũng vậy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 10"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 3 ngày trước
Chương 127 3 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ