Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 9
Chương 9
Hứa Hàng lau được một lúc lại giặt khăn, rồi tiếp tục lau, lặp đi lặp lại mấy lần.
Vùng sưng đỏ trên mặt thanh y dần tiêu xuống không ít.
Cuối cùng, nàng chậm rãi mở mắt.
“Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!”
“Người sống lại rồi!”
Đám đông xung quanh lập tức xôn xao, không ít người còn vỗ tay tán thưởng.
Thanh y được Hồng Nương đỡ ngồi dậy. Nàng xoa huyệt Thái Dương, nghe Hồng Nương vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi, sau đó mới quay sang Hứa Hàng gật đầu:
“Đa tạ… đại phu.”
“Chứng khô thảo nhiệt của tôi trước nay vẫn luôn rất cẩn thận đề phòng, hôm nay… không ngờ vẫn phát tác.”
Hứa Hàng lúc này đã đứng lên, đổi sang một chiếc khăn khác lau tay.
Hắn nhàn nhạt nói:
“Chứng khô thảo nhiệt của cô khá nặng. Bây giờ đang vào xuân, vốn rất khó phòng tránh.”
“Dùng phòng phong, sài hồ, ô mai, ngũ vị tử làm nền thuốc, thêm liên kiều, kim ngân hoa, cam thảo và bồ công anh. Uống thêm vài thang là được.”
Nói xong, hắn lạnh nhạt liếc sang bầu gánh đang đứng bên cạnh rướn cổ nhìn.
Sau đó Hứa Hàng quay lại, nói với thanh y:
“Dược đường khác không nhận, Hạc Minh Dược Đường nhận.”
“Đại phu khác không chữa, Hạc Minh Dược Đường chữa.”
Đến lúc này mới có người nhận ra hắn chính là đại đương gia của Hạc Minh Dược Đường.
Trong lòng mọi người bất giác càng thêm kính nể.
Ai cũng nghe ra mấy lời vừa rồi chính là cố ý đánh vào mặt bầu gánh, trong bụng đều thấy hả hê.
Chỉ có bầu gánh sắc mặt hơi khó coi, ngoài miệng lẩm bẩm:
“Rạp hát đang yên đang lành, ở đâu ra phấn hoa chứ…”
Tiểu đồ bên cạnh hít hít mũi, cũng thuận miệng nói:
“Ừm… hình như là mùi hoa thược dược.”
Buổi diễn cũng tới lúc tan.
Ra khỏi rạp hát Bách Hoa Ban, chiếc Ford ngoài cửa đã chờ đến mất kiên nhẫn, còi xe “bíp bíp” hai tiếng.
Hứa Hàng rũ mắt, kéo cửa xe ngồi vào.
Vừa mới ngồi xuống, eo hắn đã bị Đoạn Diệp Lâm ôm lấy, kéo sát vào ngực.
Giọng nói trầm thấp của Đoạn Diệp Lâm vang lên ngay bên tai:
“Đừng quên lời cậu vừa nói.”
“Tôi cho cậu đi cứu người, chuyện còn lại để tôi quyết.”
Ngón tay Hứa Hàng bấu nhẹ lên mu bàn tay hắn.
Im lặng hồi lâu, hắn mới thấp giọng đáp:
“Ừ.”
“Tiểu Đồng Quan hay Kim Yến Đường?”
Hứa Hàng liếc về phía Kiều Tùng đang ngồi ghế lái.
Kiều Tùng chỉ cảm thấy sống lưng như bị kim châm, lập tức nhìn thẳng phía trước, giả vờ mình là người điếc.
“…Tiểu Đồng Quan.”
Thật ra Hứa Hàng không nhìn Kiều Tùng.
Ánh mắt hắn rơi vào kính chiếu hậu.
Trong gương phản chiếu cửa rạp hát Bách Hoa Ban.
Cố Phương Phỉ vẫn đứng ở đó, như đang suy nghĩ điều gì, nhìn theo chiếc xe của bọn họ càng lúc càng đi xa.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Đêm hôm ấy, Đoạn Diệp Lâm gần như hành Hứa Hàng đến ngất đi.
Thô bạo, dữ dội.
Đến mức tấm ga giường dưới tay Hứa Hàng bị siết rách mất một chỗ.
Qua mười hai giờ đêm, lúc bị ép dựa bên cửa sổ, Hứa Hàng nhìn thấy ánh đèn từ nhà máy thuốc lá đối diện.
Bóng đèn có lẽ đã dùng nhiều năm, ánh sáng chập chờn lúc sáng lúc tối.
Mỗi lần cơ thể bị cuốn vào từng đợt run rẩy không thể kiểm soát, Hứa Hàng lại cảm thấy mình giống hệt ngọn đèn ấy.
Muốn sáng mà chẳng sáng nổi.
Muốn tắt cũng chẳng thể tắt hẳn.
Mười ngón tay hắn bấu chặt vào khung cửa sổ.
Trên trán phủ đầy một tầng mồ hôi mỏng.
Tấm lưng cong căng như cánh cung.
Mồ hôi của Đoạn Diệp Lâm nhỏ xuống sống lưng hắn, men theo đường cong của cơ thể rồi biến mất.
Cuối cùng, ngọn đèn phía đối diện cũng tắt.
Hứa Hàng cảm thấy mình đã chống đỡ tới cực hạn.
Hắn nhắm mắt, mất đi ý thức.
Đoạn Diệp Lâm cảm giác người trong lòng đột nhiên mềm xuống, lập tức đưa tay đỡ lấy.
Quả nhiên đã ngất.
Hắn khẽ thở dài, bế ngang người lên rồi đi về phía phòng tắm.
Mỗi lần sau đó đều nhất định phải tắm rửa.
Đây là thói quen của Đoạn Diệp Lâm.
Bởi hắn biết Hứa Hàng rất muốn rửa sạch bản thân.
Chỉ là Hứa Hàng chưa từng nói ra.
Trước kia, mỗi lần Đoạn Diệp Lâm rời đi, Hứa Hàng mới lập tức đi tắm.
Cho nên về sau Đoạn Diệp Lâm dứt khoát tự mình giúp hắn rửa sạch, bất kể lúc đó đã muộn đến đâu, mệt đến mức nào.
Trong làn nước ấm, hắn cẩn thận rửa sạch từng chỗ trên người Hứa Hàng.
Nhưng càng sạch sẽ, trong lòng hắn lại càng dâng lên một thứ dục vọng gần như trái ngược.
Càng sạch, càng muốn làm bẩn.
Giống như bốn năm trước.
Đoạn Diệp Lâm từng đem mảnh đất tốt nhất Hạ Châu Thành cho Kim Hồng Xương, chỉ nói một câu:
“Hứa Hàng, tôi muốn.”
“Ai cũng không được động vào cậu ấy.”
Đó là lần đầu tiên trong đời Đoạn Diệp Lâm ngang nhiên lấy việc công làm việc tư.
Sau này, vì Hứa Hàng, hắn lại giết Kim Hồng Xương.
Đó cũng là lần đầu tiên hắn lạm dụng quyền sinh sát trong tay mình.
Đoạn Diệp Lâm khẽ thở dài.
Hắn cúi đầu hôn lên mái tóc ướt sũng của Hứa Hàng.
Quả thật giống như lời trong “Tây Sương Ký”.
Đúng là oan gia kiếp trước, kiếp này lại gặp nhau.
Khô thảo nhiệt: dị ứng phấn hoa.
