Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 8
Chương 8
Ban đầu, thấy Đoạn Diệp Lâm rời đi, Cố Phương Phỉ cũng định ra về.
Nhưng cô vừa đứng dậy thì trên sân khấu đã náo loạn cả lên.
Cố Phương Phỉ lập tức chen qua đám đông nhìn vào, chỉ thấy đào thanh y kia đang nằm dưới đất giãy giụa dữ dội.
“Cứu… cứu tôi…”
Nàng bất ngờ túm chặt lấy tay Cố Phương Phỉ.
Khuôn mặt sưng phù đến biến dạng, thần sắc thống khổ dữ dội. Phải khó khăn lắm nàng mới thốt ra được mấy chữ.
Cố Phương Phỉ vội đỡ lấy nàng, vừa giúp thuận khí vừa quay đầu gọi lớn:
“Ai đi mời đại phu đi!”
Đúng lúc ấy, bầu gánh từ hậu trường hớt hải chạy ra.
Nhưng vừa nhìn thấy tình trạng của thanh y, vẻ sốt ruột trên mặt ông ta lập tức biến mất, thay vào đó là sự mất kiên nhẫn.
“Đồ tiện nhân chỉ biết làm lỗ vốn, lại phát bệnh nữa rồi!”
Mấy lời ấy lọt vào tai Cố Phương Phỉ khiến cô cực kỳ khó chịu.
Nhưng tình hình trước mắt khẩn cấp, cô tạm thời chưa phát tác, chỉ quay sang hỏi:
“Ông là bầu gánh phải không? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đưa nàng ấy đi chữa bệnh!”
Bầu gánh nhìn cách ăn mặc của Cố Phương Phỉ, biết cô không phải người bình thường nên thái độ lập tức cung kính hơn đôi chút.
“Ôi vị tiểu thư này, chỗ tôi toàn là đám con hát hạ cửu lưu, mạng cứng lắm, không chết được đâu!”
Ông ta lại nói:
“Huống hồ chỉ là một nữ con hát. Có đưa tới dược đường, chưa chắc đã có đại phu chịu chữa. Uống ít thuốc, còn lại cứ mặc cho số trời là được.”
Cố Phương Phỉ cả đời ghét nhất kiểu lý lẽ này.
Sắc mặt cô lập tức lạnh xuống.
“Nữ nhân cũng là người, con hát cũng là người. Uổng cho ông còn là bầu gánh!”
“Đại phu không chịu chữa thì phải đưa tới bệnh viện!”
“Bệnh viện?”
Bầu gánh lập tức kêu khổ.
“Cô nãi nãi của tôi ơi, cô tha cho chúng tôi đi! Đưa một chuyến vào bệnh viện, tiền hát cả tháng của gánh Bách Hoa chúng tôi coi như mất sạch!”
“Chẳng lẽ chỉ vì một mình nàng ấy mà bắt cả gánh hát uống gió Tây Bắc hay sao?”
“Bốp!”
Cố Phương Phỉ lập tức lấy từ trong túi ra một xấp kim nguyên khoán, đập thẳng lên người bầu gánh.
“Tiền tôi trả.”
Cô lạnh giọng:
“Người này tôi cũng chuộc.”
“Lập tức đưa nàng ấy đến bệnh viện!”
Bầu gánh còn chưa kịp hoàn hồn trước xấp tiền, đang cúi xuống nhặt thì bên cạnh đã vang lên tiếng khóc nức nở của Hồng Nương:
“Ôi… tỷ tỷ…”
“Tỷ tỷ không thở nữa rồi!”
Cả đám người lập tức kinh hãi, đồng loạt lùi lại mấy bước.
Chết người rồi?
Bầu gánh ba bước gộp thành hai chạy tới, chỉ sợ số tiền vừa tới tay lại bay mất.
Cố Phương Phỉ cũng đau lòng bước lên kiểm tra.
Thanh y quả nhiên đã trợn trắng mắt.
Chỉ sợ thật sự không ổn.
Đúng lúc ấy, một đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng đẩy Hồng Nương đang khóc sang bên.
Người nọ ngồi xổm xuống trước mặt thanh y, nắm lấy cổ tay nàng bắt mạch thật kỹ.
Sau đó lại dùng hai ngón tay kiểm tra vùng da sưng phù trên mặt, rồi bẻ miệng nàng ra xem xét.
Bầu gánh thấy vậy liền hỏi:
“Cậu làm gì thế?”
Hứa Hàng không đáp.
Hắn chỉ rút một cây trâm nhỏ trên đầu thanh y xuống.
“Lấy rượu và lửa tới đây.”
Hồng Nương ngẩn người.
Hứa Hàng lập tức quát:
“Còn không mau đi!”
Hồng Nương như bừng tỉnh khỏi mộng, vội lau nước mắt nước mũi rồi chạy nhanh vào trong.
Chẳng bao lâu, rượu và lửa đã được mang tới.
Hứa Hàng dùng rượu rửa sạch cây trâm, hơ qua lửa rồi làm nguội.
Sau đó hắn châm vào chóp tai thanh y, nặn ra hai ba giọt máu.
Nói cũng kỳ lạ.
Máu vừa được nặn ra, sắc mặt thanh y lập tức khá lên thấy rõ.
Toàn thân nàng đột nhiên co mạnh rồi ho sặc một tiếng, sau đó hô hấp dần trở nên đều đặn hơn.
Hứa Hàng lại nói:
“Đến nhà bếp lấy hoa tiêu ngâm một bình nước mang tới.”
Lập tức có người chạy như bay vào bếp.
Chẳng bao lâu sau đã bưng ra một bình lớn.
Hứa Hàng nhận lấy, dùng khăn tay thấm nước hoa tiêu rồi nhẹ nhàng lau lên những chỗ sưng đỏ trên mặt thanh y.
Trong một mảnh hỗn loạn, Cố Phương Phỉ nhìn Hứa Hàng tựa như một luồng gió mát chợt ùa vào.
Động tác trên tay hắn thuần thục, thần sắc bình tĩnh.
Hắn chữa bệnh cho một con hát nhưng chẳng hề có lấy nửa phần qua loa.
Nước bọt của bệnh nhân chảy khỏi khóe miệng, làm bẩn cả tay áo, hắn dường như cũng chẳng để tâm.
Giống như một danh gia đan thanh đang ung dung vẽ một bức sơn thủy, mỗi nét bút đều chắc chắn, bình thản.
Cố Phương Phỉ vô thức nhìn ra ngoài đám đông.
Quả nhiên cô trông thấy Đoạn Diệp Lâm đứng cách đó không xa.
Hắn dựa lưng vào tường.
Xuyên qua tầng tầng bóng người, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người Hứa Hàng, chưa từng rời đi.
Sâu thẳm.
Mà cũng dài lâu.
