Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 13
Chương 13
Đoạn Diệp Lâm thu ánh mắt lại, ngón tay thong thả vuốt qua hàng cúc trên quân phục.
“Cậu có cách gì?”
Viên Dã cười:
“Xin Tư lệnh đưa tôi đến kho quân khí.”
Đoạn Diệp Lâm lạnh lùng cảnh cáo:
“Tôi nói trước. Súng bắn chim đầu đàn, lúc này kẻ gây án càng dễ chó cùng rứt giậu. Nếu cậu chỉ muốn giở trò gây chú ý…” Hắn nhếch môi. “Con trai Cục trưởng Quân Thống mà phạm pháp, lão tử cũng bắn chết như thường.”
Hai chữ “bắn chết” vừa thốt ra, những người xung quanh đều bất giác run lên.
Viên Dã lại chẳng hề đổi sắc, chỉ bình thản cười.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cửa kho quân khí được mở ra.
Viên Dã đi thẳng đến giá đặt súng trường số 2.
Đây là nơi binh lính tuần tra thay ca hằng ngày giao nhận vũ khí. Súng trường số 1 là loại họ mang theo bên mình, còn súng trường số 2 chỉ được lĩnh khi ra ngoài làm nhiệm vụ.
Mỗi loại súng đều có số lượng cố định, người được phân sử dụng cũng đã đăng ký rõ ràng. Mỗi khẩu có khóa riêng, không thể tùy tiện lấy dùng lẫn nhau.
Viên Dã đi dọc một hàng súng trường số 2, quan sát từng khẩu. Sau đó anh lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa ngoại quốc tinh xảo, lần lượt hơ lửa lên lưỡi lê ở đầu mỗi khẩu súng.
Mọi người đều không hiểu anh đang làm gì, chỉ đứng nhìn với vẻ khó hiểu.
Mãi đến khẩu thứ năm.
Ngọn lửa vừa lướt qua, mặt lưỡi lê khẽ lóe lên, sau đó từ từ ngả sang màu lam.
Kiều Tùng lập tức ghé đầu lại nhìn, cảm thấy chẳng khác nào đang xem một màn ảo thuật Tây Dương.
“Tìm được rồi.”
Viên Dã cười, nhìn cái tên ghi trên khẩu súng.
“Lưu Phục Vũ?”
Ngay tức khắc, một binh sĩ trong đám đông lao vụt ra ngoài. Sắc mặt hắn trắng bệch, hoảng hốt như con thỏ đang tháo chạy.
Có tật giật mình, rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.
Kiều Tùng lập tức quát:
“Đuổi theo!”
Một đám binh lính lập tức ào ra như tên rời dây.
Đoạn Diệp Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, chẳng nhanh chẳng chậm lấy một khẩu súng trên giá xuống.
Lên đạn.
Kéo chốt.
Nâng súng.
Động tác liền mạch, gọn gàng đến lạnh người.
Hắn nheo mắt.
Đoàng!
Tiếng súng nổ chát chúa vang dội khắp nơi.
“A——!”
Lưu Phục Vũ ôm đầu gối ngã vật xuống đất, rú lên thảm thiết. Máu từ vết thương phun ra, loang đỏ một mảng.
Kiều Tùng lập tức xông tới túm lấy người, ra lệnh cho binh lính kéo hắn xuống nhà lao thẩm vấn.
Xử lý xong, Đoạn Diệp Lâm như thể vừa chẳng làm gì đáng kể, tùy ý phất tay.
“Giải tán hết đi.”
Đám người lập tức như được đại xá.
Đợi mọi người tản đi, hắn mới quay sang Viên Dã.
“Cậu vừa làm trò ảo thuật gì vậy?”
Viên Dã giơ chiếc bật lửa trong tay lên.
“Cái này sao? Không phải ảo thuật, là hóa học.”
Anh chỉ về phía dãy súng.
“Súng trường số 2 vẫn được cất trong kho này. Trong đây rất lạnh, còn tầng làm việc của Tư lệnh lại ấm. Súng từ chỗ lạnh đưa sang nơi ấm, trên lưỡi lê sẽ đọng hơi nước. Sắt gặp nước, sau đó lại bị hơ nóng, bề mặt sẽ sinh ra oxit sắt từ, vì vậy mới hiện màu lam.”
Viên Dã giải thích đầy hứng thú.
Đoạn Diệp Lâm không hiểu mấy cái tên hóa học kia, nhưng ý chính thì cũng nghe ra được bảy tám phần.
Hắn nhướng mày.
“Du học về, người có học?”
“Không dám.” Viên Dã bật cười. “Chỉ học qua chút hóa học thôi.”
Đúng lúc ấy, Kiều Tùng quay lại.
Hắn bước tới trước mặt Đoạn Diệp Lâm, khẽ gật đầu rồi ghé sát, hạ giọng nói:
“Kẻ vừa rồi không chịu được mấy lượt thẩm vấn đã khai. Nhưng hắn biết không nhiều, chỉ nói có người ngầm đưa tiền, bảo hắn làm chuyện này. Cụ thể là ai thì hắn không rõ.”
Kiều Tùng dừng một chút.
“Có điều, hắn từng lén theo dõi người kia một lần, thấy đối phương đi vào phủ Đô đốc.”
Đô đốc?
Được lắm.
Lão tử không động đến ông, ông thật sự coi lão tử là tượng Bồ Tát bằng đất chắc?
Khóe miệng Đoạn Diệp Lâm từ từ nhếch lên.
“Tôi nhớ mấy hôm trước có thiệp đưa tới, nói Đô đốc sắp mừng thọ?”
“Vâng.”
“Đi cắt đầu tên phản đồ kia xuống, tìm một cái hộp gấm đẹp một chút mà đựng.”
Đoạn Diệp Lâm phủi bụi trên găng tay, giọng điệu nhẹ tênh.
“Chúng ta đi chúc thọ.”
Hắn đi được hai bước, bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Viên Dã.
“Viên đại công tử nếu không có việc gì, cùng đi luôn chứ?”
Viên Dã hơi cúi đầu.
“Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.”
