Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 19

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 19
Prev
Next

Chương 19

Có độc?

Có người hạ độc?

Cả đại sảnh lập tức chấn động.

“Cậu nói cái gì?”

Mày Uông Vinh Hỏa gần như dựng đứng.

“Cậu là ai?”

Cố Phương Phỉ vừa định đứng lên:

“Đô đốc, đây là bạn của tôi…”

“Người của tôi.”

Đoạn Diệp Lâm bước lên nửa bước, liếc Hứa Hàng một cái rồi lại sửa lời:

“Đây là đại đương gia Hạc Minh dược đường, hiệu thuốc hợp tác cung ứng quân nhu cho Tiểu Đồng Quan.”

Ở bên ngoài, người ta chỉ biết Hạc Minh dược đường có qua lại với quân bộ, cung cấp thuốc men và nhiều thứ tiện dụng cho Tiểu Đồng Quan. Vì vậy chuyện Đoạn tư lệnh có phần ưu ái Hứa đại đương gia cũng không khiến ai quá bất ngờ.

Uông Vinh Hỏa khẽ gật đầu, lập tức quát:

“Khóa hết cửa lại! Không được thả bất kỳ ai ra ngoài!”

Rồi ông ta quay sang Hứa Hàng.

“Cậu nói tiếp đi.”

Hứa Hàng lấy khăn tay lau đầu ngón tay, thong thả nói:

“Trong rượu có nước ép Tích Thủy Quan Âm. Khi rượu còn lạnh, mùi không rõ. Nhưng vừa rồi Đô đốc hâm nóng rượu, dược tính thay đổi nên mùi mới trở nên tanh gắt như vậy.”

Hắn dừng một chút.

“Loại độc này nếu vô tình chạm phải hoặc ăn nhầm sẽ khiến khoang miệng và cổ họng khó chịu. Nếu trúng lượng lớn, có thể dẫn đến ngạt thở, tim tê liệt, cuối cùng tử vong.”

Hai chữ cuối cùng được hắn nói hơi nặng.

Người trong sảnh nghe xong đều vô thức lạnh sống lưng.

Uông Vinh Hỏa thở phập phồng, lập tức giật lấy khẩu súng trong tay một tên lính.

Lách cách hai tiếng, súng đã được lên đạn.

Ông ta đảo mắt hung dữ quanh đám đông.

“Đứa nào không muốn sống nữa? Hả?! Lão tử bắn nát đầu nó!”

Khách khứa lập tức hoảng loạn.

Người ôm đầu, kẻ cúi rạp xuống, thậm chí có người chui cả xuống gầm bàn, chỉ sợ viên đạn không có mắt kia vô tình nhắm trúng mình.

Một nha hoàn đã sợ đến hồn vía lên mây bò ra khỏi đám người. Cô ta khóc đến mặt mũi lem luốc, run rẩy nói:

“Đô đốc! Đô đốc, không phải chúng tôi làm! Lúc chúng tôi vào lấy rượu, cửa sổ gian bếp đang mở! Tôi còn thấy bên cạnh bình rượu có chút thứ gì đó, lúc ấy chỉ tưởng là tro bụi bẩn thỉu…”

Cô ta càng nói càng hoảng.

“Nhất định có người nhân lúc chúng tôi không ở đó mà động tay động chân!”

“Vậy cô nói xem, có thấy ai ra vào gian bếp không?!”

Uông Vinh Hỏa dí thẳng họng súng vào đầu nha hoàn.

“Tôi… tôi không thấy…”

Nha hoàn run lẩy bẩy, cuối cùng chỉ kịp nấc một tiếng rồi ngất xỉu.

Uông Vinh Hỏa đá cô ta một cái.

“Mẹ nó, đồ vô dụng!”

Ông ta lập tức chỉ súng vào đám đông.

“Lục soát hết cho lão tử! Xem là đứa nào đang tìm chết!”

Đại sảnh lại lập tức rối tung.

Dù có người cảm thấy bị lục soát ngay giữa chốn đông người vô cùng nhục nhã, nhưng trước họng súng cũng chẳng ai dám phản kháng.

Từng người một bị kiểm tra từ đầu đến chân.

Chẳng bao lâu sau, ngoại trừ Đoạn Diệp Lâm, Hứa Hàng và Cố Phương Phỉ, gần như tất cả những người còn lại đều đã bị lục soát.

Không tìm thấy gì.

Quản gia bước lên, đầy ẩn ý nói:

“Đô đốc, người có thể lục soát đều đã tra sạch rồi, không phát hiện độc dược. Còn những người không tiện lục soát…”

Ông ta liếc về phía Đoạn Diệp Lâm.

Ý tứ đã quá rõ ràng.

Uông Vinh Hỏa nhướng mày, ho khan một tiếng rồi cố ý quát:

“Đồ ngu không có đầu óc! Đoạn tư lệnh sao có thể làm loại chuyện hèn hạ này!”

Quản gia lập tức thuận theo:

“Vâng vâng, Đoạn tư lệnh đương nhiên quang minh lỗi lạc. Chỉ là không tránh khỏi có người nghĩ nhiều…”

Đoạn Diệp Lâm sao có thể không nghe ra ẩn ý.

Hắn cười lạnh.

“Nếu muốn tra thì cứ tra đi. Đỡ cho có người trong lòng không yên, nhìn ai cũng thấy bẩn.”

Uông Vinh Hỏa lập tức làm ra vẻ chính trực:

“Tư lệnh khách sáo quá rồi. Tôi có nghi ngờ chính mình cũng không dám nghi đến ngài.”

Ông ta cười.

“Ai ở Hạ Châu Thành mà chẳng biết, Đoạn tư lệnh muốn lấy đầu ai còn chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay? Đâu cần phải dùng cách phiền phức thế này.”

Mấy câu ấy nghe qua như đang giải vây cho Đoạn Diệp Lâm.

Nhưng thực chất câu nào cũng giống như một chậu nước bẩn, từ đầu đến chân dội thẳng xuống người hắn.

Không khí càng lúc càng cứng ngắc.

“Kỳ thực, có lục soát cũng không tìm được độc dược.”

Giọng Hứa Hàng lại một lần nữa cắt ngang màn kẻ xướng người họa ấy.

Uông Vinh Hỏa lập tức nhìn sang.

“Ồ? Ý cậu là sao?”

“Tích Thủy Quan Âm vốn là cây cảnh thường gặp. Trong hoa viên phủ Đô đốc cũng trồng không ít.”

Hứa Hàng chậm rãi nói:

“Nếu hung thủ thường xuyên ra vào nơi này, chỉ cần lấy ngay tại chỗ là đủ.”

Quản gia nghe vậy liền gật đầu:

“Không sai. Trong vườn quả thật có trồng.”

Uông Vinh Hỏa hừ lạnh.

“Vậy chẳng phải vẫn không tra ra được sao?”

Ông ta siết súng trong tay.

“Tra không ra thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!”

Mọi người lập tức lại rùng mình.

“Đô đốc đừng vội.”

Hứa Hàng giơ tay lên.

“Xin nhìn.”

Hai đầu ngón tay vừa chạm vào rượu của hắn lúc này đã sưng đỏ rõ rệt.

“Tích Thủy Quan Âm có độc. Nhựa cây dính lên da, chỉ một lát sau sẽ gây sưng đỏ và ngứa.”

Hắn nhìn quanh đại sảnh.

“Đô đốc chỉ cần cho người kiểm tra xem trên người ai có dấu sưng đỏ giống thế này, tự nhiên sẽ tìm được kẻ đã tiếp xúc với độc.”

Đến lúc này, Uông Vinh Hỏa mới thật sự nghiêm túc quan sát Hứa Hàng.

Khí chất của người trước mặt quả thật rất hợp với thân phận đại đương gia một dược đường.

Đôi mắt thiếu niên sáng và lạnh như mắt chim tước, bình tĩnh đến mức gần như không có gợn sóng.

Uông Vinh Hỏa nhìn hắn thật lâu.

Không cảm nhận được nửa phần sát ý.

Lúc này ông ta mới dời mắt đi.

Uông Vinh Hỏa lăn lộn nửa đời, gặp đủ loại người, quen sống trên lưỡi dao. Bởi vậy đối với bất kỳ người lạ nào, ông ta cũng có thói quen đề phòng như chim sợ cành cong.

Chỉ cần cảm nhận được dù chỉ một chút địch ý hay sát tâm, lập tức sẽ dựng toàn bộ cảnh giác.

Ít nhất lúc này—

Hứa Hàng trông rất an toàn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 19"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ