Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 20
Chương 20
Việc cấp bách lúc này vẫn là tìm ra kẻ hạ độc.
Uông Vinh Hỏa lập tức đập mạnh xuống bàn:
“Nghe rõ chưa? Tra cho lão tử! Xem là đứa cháu rùa nào dám làm!”
Cả đại sảnh lại một phen náo loạn.
Lần này cuối cùng cũng có kết quả.
Mấy tên lính lôi xềnh xệch một người đàn ông béo tốt từ trong đám đông ra. Người nọ vừa giãy vừa chửi, sợ đến mức gần như tè ra quần:
“Không phải tôi! Không phải tôi! Hiểu lầm! Đây là hiểu lầm!”
Bọn lính chẳng buồn nghe hắn la hét, túm người ném mạnh xuống trước mặt Uông Vinh Hỏa.
Cánh tay hắn lộ ra.
Từ lòng bàn tay kéo dài đến khuỷu tay là mấy mảng sưng đỏ, giống hệt dấu trên tay Hứa Hàng.
Một tên lính túm tóc hắn ngẩng mặt lên.
Uông Vinh Hỏa lập tức nhận ra:
“Bành đặc trợ?”
Ông ta nheo mắt.
“Không ngờ lại là ông.”
Người vừa bị kéo ra chính là Bành Bạc.
Vết bầm trên mặt do cú đấm của Đoạn Diệp Lâm ban nãy vẫn chưa tan hết.
“Không! Không phải! Đô đốc, sao tôi có thể hại ngài được!”
“Vậy vết trên tay ông giải thích thế nào?!”
Uông Vinh Hỏa gầm lên.
Bành Bạc cuống đến mức nói năng lộn xộn:
“Cái này… cái này… Đúng rồi! Đô đốc, vừa rồi tôi bị ngã! Nhất định là lúc ấy vô tình dính phải! Tôi còn tưởng bị sâu cắn nên chẳng để ý!”
Hắn cuống quýt chỉ vào mặt mình.
“Ngài nhìn xem, vết thương trên mặt tôi cũng là do ngã mà ra! Đoạn tư lệnh có thể làm chứng cho tôi!”
Dù có gấp đến đâu, Bành Bạc cũng không dám nói mình bị Đoạn Diệp Lâm đánh.
Trước mặt đông người, Uông Vinh Hỏa đã nghi ngờ hắn nặng như vậy. Nếu lúc này còn đắc tội thêm Đoạn Diệp Lâm, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Đáng tiếc, Đoạn Diệp Lâm chẳng hề có ý giúp hắn.
Hắn lạnh nhạt nói:
“Bành đặc trợ đi đứng không vững, lảo đảo ngã một cú là thật. Có điều…”
Đoạn Diệp Lâm hờ hững liếc hắn.
“Có phải ngã trúng bụi Tích Thủy Quan Âm hay không thì tôi không để ý.”
Lời này nghe chẳng có gì sai.
Ai rảnh rỗi lại đi nhớ mình vừa thấy ven đường trồng cây gì?
Nhưng đối với Bành Bạc lúc này, từng chữ đều như dao cứa.
Hứa Hàng đứng bên cạnh, dường như vô tình nói thêm:
“Trước khi khai tiệc, tôi quả thật từng gặp Bành đặc trợ trong hoa viên.”
Người từng đi dạo hoa viên hôm nay rất nhiều.
Nhưng vào đúng lúc này, thêm một câu như vậy chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.
Bành Bạc lập tức hét lên:
“Tôi chỉ vào đó ngắm cảnh! Tôi không hề hạ độc!”
Uông Vinh Hỏa quay họng súng về phía đám người hầu đang quỳ.
Bọn họ lập tức run như cầy sấy.
“Còn các ngươi thì sao? Làm việc trong bếp, có thấy kẻ nào khả nghi không?!”
Một nha hoàn quỳ ở phía sau ngập ngừng nhìn Bành Bạc, rồi mới dè dặt lên tiếng:
“Vị… vị đặc trợ này từng nhờ tôi dẫn đến gian bếp lấy rượu thuốc…”
Lại thêm một nhát chí mạng.
Sắc mặt Bành Bạc lập tức trắng bệch.
“Đừng nói bậy!”
Hắn quay phắt sang nha hoàn.
“Cô chỉ thấy tôi lấy rượu thuốc xoa vết bầm trên mặt! Ngoài ra tôi chẳng làm gì cả! Hay chính cô có tật giật mình nên muốn kéo tôi xuống nước?”
Nha hoàn sợ rước họa vào thân.
Thấy Bành Bạc có ý lôi mình vào cùng, cô lập tức cuống quýt phủi sạch:
“Không có, không có! Đô đốc, tôi chỉ dẫn ông ấy tới rồi quay đi nhóm lửa! Ông ấy làm gì sau đó, tôi hoàn toàn không nhìn thấy!”
Gương mặt Bành Bạc lúc này chẳng khác nào sắp khóc tang.
Họng súng của Uông Vinh Hỏa đã dí thẳng vào trán hắn.
Chỉ cần bóp cò, mạng người sẽ mất ngay tại chỗ.
Bành Bạc cứng đờ toàn thân, không dám nhúc nhích.
Đến cả thở cũng không dám mạnh.
“Ông nói mình vô tội?”
Uông Vinh Hỏa cười lạnh.
“Ai chứng minh?”
Ông ta dùng nòng súng gõ lên trán Bành Bạc từng cái.
“Đi dạo trong vườn, đang yên đang lành lại ngã. Ngã đâu chẳng ngã, vừa khéo ngã trúng cây độc. Bao nhiêu chỗ không đi, lại vừa khéo mò đến nhà bếp.”
Giọng ông ta càng lúc càng lạnh.
“Mẹ nó, trên đời có nhiều chuyện trùng hợp thế sao?”
“Chứng minh… chứng minh…”
Bành Bạc há miệng, đầu óc trống rỗng.
“Tôi… tôi…”
Đoàng!
Tiếng súng nổ vang như xé toạc cả đại sảnh.
Tất cả mọi người đồng loạt run bắn.
Tim như rơi thẳng xuống hồ băng.
Đợi tiếng súng tan đi, không ít người theo bản năng sờ lên người mình, xác nhận bản thân vẫn còn sống rồi mới thở nổi.
Giữa đại sảnh, trên đầu Bành Bạc đã xuất hiện một lỗ máu lớn.
Máu và những mảnh trắng đỏ bắn tung tóe ra xung quanh, cảnh tượng khiến người ta buồn nôn.
“Ưm…”
Có người lập tức bịt miệng, cố nuốt ngược cảm giác nôn khan xuống để khỏi thất thố.
Nhưng những phụ nữ chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy thì không chịu nổi.
Tiếng hét thất thanh liên tiếp vang lên.
Người nào người nấy đều lấy khăn che mặt, không dám nhìn thêm.
Cố Phương Phỉ cũng vậy.
Cô lập tức quay người, theo bản năng vùi mặt vào ngực người đứng gần nhất, toàn thân run lên như chim sợ cành cong.
May mà người ấy đủ lịch thiệp.
Không những không đẩy cô ra, còn đứng yên để cô dựa vào, khẽ nói bên tai:
“Không sao đâu. Đô đốc đã cho người khiêng xác đi rồi.”
Cố Phương Phỉ lúc này mới ngẩng đầu.
Trước mặt cô là một người đàn ông mặc âu phục trắng.
Cô lập tức lùi lại, hơi ngượng ngùng:
“Xin lỗi, tôi thất lễ.”
Người kia chỉ mỉm cười.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Uông Vinh Hỏa xử lý xong người, thong thả lau họng súng đến sáng bóng, tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn không ít.
“Mẹ nó, dám đánh chủ ý lên đầu lão tử.”
Ông ta phất tay.
“Kéo xuống cho chó ăn! Với cả, nhổ sạch đám cỏ độc trong vườn cho lão tử!”
Nói xong, Uông Vinh Hỏa vén vạt áo, khoát tay rộng rãi:
“Hôm nay là tiệc mừng thọ, chút chuyện nhỏ vừa rồi để mọi người chê cười rồi.”
Ông ta quay sang phía sân khấu.
“Đổi sang 《Tứ Lang Thăm Mẫu》! Hát cho náo nhiệt một chút!”
Rồi lại gọi khách khứa:
“Nào nào, ngồi xuống cả đi! Tiếp tục ăn, tiếp tục uống!”
Giọng điệu nhẹ tênh, giống như ban nãy chẳng qua chỉ tiện tay đập chết một con ruồi.
Nhưng mùi máu tanh trong không khí vẫn rất lâu chưa tan.
Một lúc sau, đại sảnh lại khôi phục cảnh nâng chén trò chuyện, ăn uống linh đình.
Chỉ là dưới vẻ náo nhiệt ấy, sắc mặt ai nấy đều khó coi.
Ngay cả đào kép trên sân khấu cũng hát đến nơm nớp lo sợ.
Thật sự còn mấy người có thể ăn uống ngon lành thì chẳng ai biết.
Đoạn Diệp Lâm xem hí cũng đã đủ, lời cần nói với Uông Vinh Hỏa cũng đã nói xong.
Hắn vốn chẳng có hứng ăn uống gì ở đây.
Huống hồ lúc này trong bụng còn đang nghẹn một cơn giận, nắm tay siết chặt đến nổi gân, nhất định phải trở về xử lý.
“Đô đốc cứ tiếp tục mừng thọ.”
Đoạn Diệp Lâm đứng dậy.
“Tiểu Đồng Quan còn có công vụ chờ tôi.”
Nói xong, hắn liếc Hứa Hàng một cái, cố ý nhấn mạnh:
“Hứa thiếu gia cũng nên về rồi nhỉ? Tôi nghĩ Hạc Minh dược đường hẳn cũng không ít việc.”
Hứa Hàng hiểu ý, cũng bước lên cáo từ.
Uông Vinh Hỏa tùy tiện phất tay, vẻ mặt như đang ban ân:
“Được rồi, không tiễn xa.”
Ông ta chợt nhớ ra gì đó, nhìn Hứa Hàng:
“À phải, cái gì dược đường ấy nhỉ… Hứa thiếu gia phải không?”
“Hôm nay coi như cậu lanh lợi. Tôi là người thưởng phạt phân minh, sau này sẽ bảo người chiếu cố việc làm ăn của cậu một chút.”
Hứa Hàng chỉ đáp nhạt:
“Đô đốc quá lời.”
Hai người một trước một sau bước ra khỏi phủ Đô đốc.
Chiếc Ford đã đợi sẵn phía trước.
Vừa ra khỏi cửa, sắc mặt mà Đoạn Diệp Lâm còn miễn cưỡng giữ trước mặt người ngoài lập tức sụp xuống.
Đen như đáy nồi.
Hắn bất ngờ túm lấy cổ tay Hứa Hàng.
Năm ngón tay cứng như vuốt sắt.
Hứa Hàng bị kéo đến lảo đảo xuống mấy bậc thềm.
Đoạn Diệp Lâm mở cửa xe, không nói một lời, thẳng tay quẳng hắn vào ghế sau.
Ầm một tiếng.
Cả chiếc xe cũng chao mạnh theo.
