Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 21
Chương 21: Phải tin tôi
Kiều Tùng vừa nhìn sắc mặt chủ tử nhà mình đã thầm kêu không ổn, vội vàng xuống khỏi ghế lái.
“Tư lệnh… Có chuyện gì thì ngài với Hứa thiếu gia về rồi từ từ nói.”
“Không liên quan đến cậu. Tự về đi!”
Đoạn Diệp Lâm kéo Kiều Tùng sang một bên, tự mình lên xe rồi đóng sầm cửa, lái đi.
Chiếc xe chạy liên tục, rẽ qua mấy khúc quanh, cuối cùng dừng lại ở một góc đường vắng vẻ. Ngay cả tiếng phanh xe cũng gấp gáp đến chói tai.
Đoạn Diệp Lâm xuống khỏi ghế lái, vòng thẳng ra phía sau. Hứa Hàng vừa định mở cửa xe đã bị hắn dùng một tay giữ chặt.
Sắc mặt Đoạn Diệp Lâm âm trầm.
“Bây giờ mới biết muốn chạy? Lúc nãy chẳng phải gan lớn lắm sao?”
Hứa Hàng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đoạn Diệp Lâm tức đến mức nắm cằm hắn xoay trở lại, ép hai người gần đến chóp mũi gần như chạm nhau.
“Cậu giỏi thật đấy. Ngay trong phủ đô đốc mà cũng dám giết người, coi tôi chết rồi à?”
Hơi thở nóng rực phả sát môi khiến Hứa Hàng khó chịu. Hắn đưa tay đẩy Đoạn Diệp Lâm ra.
“Súng là đô đốc bắn. Anh nổi giận với tôi làm gì?”
“Ai đã vào phòng bếp? Ai động vào bình rượu? Ai bỏ Tích Thủy Quan Âm vào đó? Lại là ai…” Đoạn Diệp Lâm nghiến từng chữ như đang thẩm vấn phạm nhân, “hiểu rõ dược tính của thứ ấy đến vậy?”
Hứa Hàng im lặng một lát rồi khẽ cười, trong giọng mang theo chút khinh miệt.
“Đoạn tư lệnh, tay chân của ngài cũng đâu sạch sẽ gì. Bành Bạc chính là do anh đẩy ngã vào bụi Tích Thủy Quan Âm.”
“Thừa nhận rồi?”
“Vốn cũng chẳng trông mong anh không nhìn ra.”
“Cậu nói dối ngay trước mặt Uông Vinh Hỏa. Cậu cũng thấy hắn là loại người thế nào rồi, thật sự cho rằng mạng mình cứng lắm à? Hôm nay nếu tôi không có mặt, chỉ cần sơ suất một chút thôi, người bị kéo ra ngoài cho chó ăn chính là cậu!”
Hứa Hàng chẳng mấy để tâm.
“Nói dối? Tích Thủy Quan Âm dùng quá nhiều đúng là có thể chết người, tôi chỉ không nói phải dùng bao nhiêu mới chết thôi. Đô đốc tự nghe một phía rồi tin, liên quan gì đến tôi?”
Muốn dùng Tích Thủy Quan Âm đầu độc chết người, ít nhất cũng phải đủ hai bình rượu như thế. Xét cho cùng, những lời Hứa Hàng nói trong yến tiệc quả thật không thể bắt bẻ.
Hắn chỉ cố tình không nói rằng lượng độc trong bình rượu kia căn bản không đủ lấy mạng Uông Vinh Hỏa.
Đoạn Diệp Lâm lập tức đè hắn xuống ghế xe, một tay bóp cổ, gân xanh trên trán giật liên hồi.
“Tôi thấy cậu đúng là bị ma quỷ che mắt rồi! Tôi chiều cậu quá hay nâng cậu lên tận trời rồi? Ngay dưới mí mắt tôi mà cũng dám tùy tiện giăng bẫy một quan chức ngoại giao ở nơi như thế! Hứa Thiếu Đường, ai cho cậu cái gan ấy?”
Bị bóp đến khó thở, hơi thở Hứa Hàng trở nên đứt quãng. Hắn dùng tay chống vào người Đoạn Diệp Lâm.
“Chẳng phải chính anh nói sao? Phải khiến hắn biết giữ kín miệng.”
“Tôi nói là tôi sẽ xử lý! Ai cho phép cậu tự ra tay?”
“Dựa vào đâu mà tôi phải tin anh?”
Một câu nhẹ bẫng của Hứa Hàng lại như lưỡi dao chém thẳng vào lòng Đoạn Diệp Lâm.
Hứa Hàng nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói tiếp:
“Bốn năm trước anh cũng từng nói sẽ không còn ai biết chuyện đó nữa. Anh thất hứa.”
Bàn tay trên cổ hắn chợt nới lỏng.
Hứa Hàng vừa được thở thông thì ngay sau đó, tay Đoạn Diệp Lâm đã trượt xuống trước ngực. Một tiếng xoẹt vang lên, vạt áo bị xé bung, để lộ mảng da trắng dưới ánh mắt tối sầm của hắn.
Ngay từ lúc bị ném vào xe, Hứa Hàng đã đoán được hôm nay khó tránh khỏi một trận. Nhưng hắn không ngờ Đoạn Diệp Lâm lại định làm ngay ở góc đường này, giữa ban ngày ban mặt, trong chiếc xe này.
Hứa Hàng lập tức hoảng lên.
“Đoạn Diệp Lâm, anh không phải định… Buông tôi ra! Cho tôi xuống xe!”
Đoạn Diệp Lâm dùng đầu gối chặn hắn lại, thô bạo xé mở áo dài. Gió ngoài cửa sổ lùa vào khiến Hứa Hàng run lên, nhưng ngay sau đó lại nóng bừng bởi cơ thể Đoạn Diệp Lâm đã phủ xuống.
“Cậu đã dám làm thì chẳng phải cũng biết tôi sẽ xử trí cậu thế nào sao? Đến lúc này còn kêu cái gì?”
“Đừng ở đây!”
Đoạn Diệp Lâm đương nhiên không nghe.
Động tác của hắn ngang ngược đến mức gần như tháo tung toàn bộ quần áo trên người Hứa Hàng. Hứa Hàng bị ép mở ra hoàn toàn, chẳng còn chỗ nào để né tránh.
Cả người hắn căng cứng, trên cánh tay nổi lên một lớp da gà. Giữa những động tác thô bạo ấy, Hứa Hàng nghiến răng mắng nhỏ:
“Khốn kiếp…”
Sau đó hắn nhắm mắt, không giãy nữa.
Chiếc xe đỗ dưới một cây cổ thụ.
Hứa Hàng ngửa mặt, xuyên qua cửa kính nhìn lên cành cây bên ngoài. Mùa xuân đã đến, những đầu cành vừa nhú chút xanh non, tuy chưa nhiều nhưng tràn đầy sức sống. Dây thường xuân quấn chặt quanh thân cây, siết lấy từng vòng.
Nhìn mãi, hắn gần như quên mất mình đang ở đâu.
Giống như chính hắn cũng chỉ là một cành cây bị dây leo quấn lấy, không còn thuộc về mình nữa.
Giữa những nhịp thở hỗn loạn, giọng Đoạn Diệp Lâm khàn thấp rơi xuống bên tai hắn:
“Không được làm chuyện như vậy nữa, nghe rõ chưa? Nếu thật sự phải làm thì cũng phải để tôi làm. Cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi. Còn nữa… cậu nhất định phải tin tôi. Biết chưa?”
Hứa Hàng nhíu chặt mày, mười đầu ngón tay co quắp vì khó chịu.
Đoạn Diệp Lâm vẫn không chịu buông tha:
“Trả lời tôi. Biết chưa?”
Trong lòng Hứa Hàng rất muốn bật thành tiếng. Hắn biết nếu mặc kệ bản thân thì sẽ dễ chịu hơn nhiều, nhưng hắn không làm được.
Cảm giác lòng tự trọng bị nghiền nát từ trong ra ngoài khiến hắn không thể chịu nổi.
Đoạn Diệp Lâm vẫn ép hỏi:
“Không trả lời thì tôi không đưa cậu về.”
Trong cơn mồ hôi đầm đìa, Hứa Hàng khó nhọc hé mắt. Đối diện với ánh mắt cố chấp của Đoạn Diệp Lâm, cuối cùng hắn nuốt khan, hơi thở yếu ớt:
“Tôi… chỉ muốn dạy cho hắn một bài học… Không ngờ… đô đốc lại giết hắn…”
Với Đoạn Diệp Lâm, câu trả lời như vậy đã đủ tốt.
Hắn khựng lại, cúi xuống hôn lên mồ hôi trên người Hứa Hàng.
“… Thế mới đúng. Ngoan lắm.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lúc ấy đã gần hoàng hôn. Ráng chiều đỏ rực trải kín chân trời, còn hai người trong góc đường không bóng người này cũng hỗn loạn đến cực điểm.
Đến khi trăng đã lên cao, chiếc xe mới hoàn toàn yên tĩnh.
Đoạn Diệp Lâm ngồi trong xe. Hứa Hàng gối đầu lên đùi hắn, đã ngủ say, trên người chỉ phủ chiếc áo khoác quân phục của Đoạn Diệp Lâm, sống lưng vẫn còn đẫm mồ hôi.
Đoạn Diệp Lâm đưa tay sờ vành tai Hứa Hàng.
Thật sạch sẽ.
Hứa Hàng vốn nên sạch sẽ như thế, không nên dính líu dù chỉ một chút đến loại người như Bành Bạc, Uông Vinh Hỏa hay những chuyện bẩn thỉu như vậy.
