Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 22
Chương 22: Sống sót
Mấy ngày sau đó cứ trôi qua bình lặng, chẳng mặn chẳng nhạt.
Vài hôm sau, quản gia phủ đô đốc hớt hải chạy đến Hạc Minh dược đường, chỉ đích danh muốn mời Hứa Hàng sang phủ.
Hứa Hàng xách hòm thuốc, lập tức theo ông ta đến đô đốc phủ.
Người xảy ra chuyện không phải Uông Vinh Hỏa, mà là tiểu thiếp hắn mới nạp.
Người phụ nữ này vào phủ chưa được mấy ngày, dung mạo đương nhiên như hoa như ngọc. Nàng vốn là một cô gái gảy tỳ bà ở tửu lâu phía đông thành, tên Nguyễn Tiểu Điệp. Uông Vinh Hỏa tình cờ đi ngang qua trông thấy, vừa mắt liền cưỡng ép bắt về nuôi trong phủ.
Có điều Nguyễn Tiểu Điệp rất có khí tiết, dăm ba bữa lại đâm đầu vào tường, treo cổ tự vẫn, nhất quyết không chịu khuất phục. Có lẽ Uông Vinh Hỏa thật sự mê mẩn dung mạo của nàng nên lần nào cũng cho người cứu lại, còn căn dặn hạ nhân phải trông coi thật kỹ.
Nhưng một người đã quyết tìm đến cái chết thì kiểu gì cũng tìm được sơ hở.
Sáng nay, nhân lúc không ai chú ý, Nguyễn Tiểu Điệp uống cạn một bát lớn canh phụ tử. Lúc này tay chân nàng đã lạnh ngắt, sắc mặt xanh tím.
Hứa Hàng vừa tới đã được dẫn thẳng vào phòng nàng.
Uông Vinh Hỏa chắp tay sau lưng đi tới đi lui bên giường, sốt ruột đến mồ hôi đầy đầu. Vừa trông thấy Hứa Hàng, hắn lập tức giục:
“Mau! Mau xem còn cứu được không! Nếu cứu được nàng, sau này ở Hạ Châu Thành, ta nhất định bảo đảm cho cậu giàu sang phú quý!”
Hứa Hàng bước tới bắt mạch cho Nguyễn Tiểu Điệp, nhanh chóng kiểm tra rồi hỏi:
“Uống được bao lâu rồi?”
“Chừng một nén nhang.”
“Trong bếp có chè đậu xanh không?”
“Chè đậu xanh?” Nha hoàn Xuân Hạnh đứng bên cạnh trợn tròn mắt.
“Có hay không?”
Hứa Hàng vừa hỏi vừa lấy kim châm phong bế tâm mạch cho Nguyễn Tiểu Điệp.
Xuân Hạnh vội gật đầu:
“Có, có! Hôm nay đầu bếp vừa nấu một nồi.”
“Mau mang một bát lớn tới đây!”
Giọng Hứa Hàng gấp gáp, Xuân Hạnh cuống cuồng chạy đi, chẳng mấy chốc đã bưng một bát lớn trở lại.
Hứa Hàng nhận lấy rồi nói với Uông Vinh Hỏa:
“Đô đốc, phiền ngài đỡ phu nhân dậy.”
Uông Vinh Hỏa nghe vậy lập tức tiến lên, nhẹ nhàng đỡ Nguyễn Tiểu Điệp ngồi dậy, để nàng dựa vào lòng mình.
Hứa Hàng bóp cằm nàng, hơi dùng sức khiến đôi môi hé mở, sau đó rót mạnh chè đậu xanh vào miệng. Tay còn lại hắn vuốt dọc trước ngực, buộc nàng phải nuốt xuống.
Nguyễn Tiểu Điệp vẫn đang hôn mê, uống được khá nhiều, phần không kịp nuốt theo khóe miệng chảy xuống.
Đợi rót hết bát chè, Hứa Hàng vỗ mạnh mấy cái trước ngực nàng.
Nguyễn Tiểu Điệp “ọe” một tiếng, nghiêng người nôn sạch những thứ vừa uống xuống.
Xuân Hạnh nhanh tay đưa chậu hứng tới, toàn bộ chất nôn đều rơi vào trong.
Đợi nàng nôn gần hết, Hứa Hàng lại cho uống thêm một bát chè đậu xanh. Lần này hắn không kích thích nôn nữa, để nàng từ từ hấp thu.
Uông Vinh Hỏa nhìn lại, thấy sắc mặt Nguyễn Tiểu Điệp đã khá hơn. Lồng ngực nàng phập phồng dữ dội, người vẫn còn mê man, nhưng ít nhất tính mạng đã không còn nguy hiểm.
Hắn thở phào, vuốt ngực thuận khí cho nàng rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường.
“Đúng là hú vía một phen…” Uông Vinh Hỏa quay sang hỏi Hứa Hàng, “Thế này là không sao rồi chứ?”
Hứa Hàng lại cẩn thận bắt mạch.
“Không còn trở ngại lớn, nhưng trong người vẫn còn ít độc. Tôi sẽ tiếp tục châm cứu và kê thêm vài thang thuốc. Dùng đúng giờ thì sẽ ổn.”
“Tốt, tốt! Tiên sinh đúng là diệu thủ hồi xuân, không tệ!”
Uông Vinh Hỏa rõ ràng đã có thêm vài phần thưởng thức đối với Hứa Hàng.
Hứa Hàng chẳng vui cũng chẳng mừng, chỉ chuyên tâm khử trùng kim châm.
“Thời gian châm cứu sẽ hơi lâu, tôi cần tĩnh tâm. Đô đốc có thể cho mọi người lui ra ngoài được không?”
Uông Vinh Hỏa vung tay, lập tức đuổi hết người trong phòng ra ngoài.
“Được, được. Tiên sinh cứ từ từ chữa. Ta sẽ cho người chuẩn bị rượu ngon thức ăn ở sảnh ngoài, coi như chút lòng cảm tạ.”
Một đám người nhanh chóng rời đi.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Cánh cửa khuê phòng bằng gỗ đào đỏ vừa khép lại, đợi tiếng bước chân bên ngoài đi xa, Hứa Hàng mới cầm kim châm đâm vào huyệt nhân trung của Nguyễn Tiểu Điệp.
Thân thể nhỏ nhắn của nàng khẽ run lên, mày cau lại, cổ họng phát ra một tiếng rên khàn khàn, sau đó chậm rãi mở mắt.
Nàng có một đôi mắt phượng rất đẹp, chỉ là lúc này ánh mắt vẫn còn mờ mịt.
Đến khi nhìn rõ kim châm trong tay Hứa Hàng cùng hòm thuốc bên chân hắn, Nguyễn Tiểu Điệp mới hiểu ra.
“Ngươi là… đại phu? Khụ khụ… Là ngươi cứu ta?”
“Đại phu thì chưa dám nhận. Tôi họ Hứa, chỉ mở một dược đường, hiểu đôi chút về dược tính.”
“Vì sao ngươi phải cứu ta?!”
Nguyễn Tiểu Điệp kích động, móng tay dài bấu chặt lấy tay áo Hứa Hàng.
“Tôi là người hành nghề y, cứu người vốn là bổn phận. Cô không cảm ơn thì thôi, sao ngược lại còn trách tôi?”
Hơi thở Nguyễn Tiểu Điệp vẫn chưa ổn định, nhưng nàng vẫn tức giận quát:
“Ta một lòng muốn chết là chuyện của ta! Ngươi… dựa vào đâu mà cứu ta?!”
Nước mắt nàng rơi lã chã, từng giọt lăn xuống chiếc cằm nhỏ nhắn. Cả người khẽ run, trong mắt chỉ còn sự căm hận đối với cuộc sống hiện tại.
“Chết thì dễ.” Hứa Hàng nhìn nàng. “Phu nhân cần gì phải bạc đãi chính mình như vậy?”
“Đừng gọi ta là phu nhân!”
Vừa nghe hai chữ ấy, Nguyễn Tiểu Điệp đã buồn nôn.
“Ở nơi này… ta sống không bằng chết…”
“Ồ? Ít nhất hiện giờ xem ra đô đốc vẫn rất thương phu nhân. Đó là chuyện tốt.”
Nguyễn Tiểu Điệp cười lạnh, nhổ một tiếng:
“Hừ! Ngươi cũng giống bọn họ, muốn khuyên ta từ bỏ, khuyên ta nhẫn nhịn thỏa hiệp sao? Ta nhổ vào! Hôm nay ngươi cứu ta, ngày mai ta sẽ nghĩ ra cách chết thảm hơn nữa!”
Vẻ mặt nàng đầy quyết tuyệt, hoàn toàn không giống một cô gái yếu đuối bình thường, ngược lại còn có mấy phần khí phách.
Hứa Hàng thở dài.
“Cô có biết nếu mình chết đi thì có nghĩa là gì không?”
Nguyễn Tiểu Điệp ngậm nước mắt ngẩng lên, khó hiểu nhìn hắn.
“Có nghĩa là gì?”
Hứa Hàng cụp mắt nhìn nàng hồi lâu rồi mới chậm rãi nói:
“Nếu cô chết, đô đốc sẽ đau lòng vài ngày, tiếc nuối vài ngày, thương xót vài ngày. Sau đó cô trở về với cát bụi, một cô gái khác giống cô lại bị đưa vào phủ, ở căn phòng cô từng ở, nằm trên chiếc giường cô từng nằm, chịu những nhục nhã mà cô từng chịu.”
“Thì liên quan gì đến ta?” Nguyễn Tiểu Điệp nghiến răng. “Ta một khắc cũng không chịu nổi việc phải nhẫn nhục ở bên tên khốn vô liêm sỉ đã hại chết cha ta!”
“Vậy tôi nói chuyện có liên quan đến cô.”
Hứa Hàng thu dọn dụng cụ, lấy khăn tay trong tay áo ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Nguyễn Tiểu Điệp.
“Cô hận hắn đến vậy, nhưng từ đầu đến cuối lại chỉ làm tổn thương chính mình. Đến lúc bước xuống hoàng tuyền, cô thật sự cam lòng đi qua cầu Nại Hà sao?”
Nguyễn Tiểu Điệp cau mày, càng nghe càng khó hiểu.
“Ngươi… rốt cuộc có ý gì? Ngươi chẳng phải đại phu do hắn mời tới sao? Vì sao lại nói những lời này với ta?”
Nàng cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt.
Đến lúc này nàng mới nhận ra, khóe môi Hứa Hàng vậy mà thoáng hiện một ý cười, khiến nàng lập tức cảm thấy người này không hề đơn giản như vẻ ngoài.
“Tôi là đại phu. Nhưng trong một vài chuyện, tôi cũng là người giống cô.”
Giọng Hứa Hàng bình tĩnh, từng chữ lại chắc nịch.
“Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ sống lâu hơn kẻ thù của mình. Cho dù phải bò trong bùn đất như giòi bọ, tôi cũng sẽ sống cho đến ngày tự tay đưa những kẻ đã hại mình xuống mồ.”
Nguyễn Tiểu Điệp nghe đến ngây người.
Căn khuê phòng nhỏ bé bỗng trở nên kỳ lạ đến khó tả.
Nàng không phải người ngu ngốc. Đến lúc này, nàng đã hiểu được dụng ý trong lời Hứa Hàng.
Nguyễn Tiểu Điệp chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc hẳn, giọng nói vẫn còn khàn:
“Ngươi… cũng có thù với Uông Vinh Hỏa?”
Hứa Hàng khẽ lắc đầu.
“Tôi chỉ tiếc cô tuổi còn trẻ, không nên dễ dàng chết như vậy.”
Nguyễn Tiểu Điệp căm hận đấm xuống ván giường, nghiến răng nói:
“Nếu có thể giết hắn, ta hận không thể cắn chết hắn từng miếng! Nhưng… đáng hận ta không phải đàn ông, chẳng làm được gì cả.”
“Trên đời không có kẻ yếu.”
Hứa Hàng mở hòm thuốc, lấy từ tầng đáy ra một gói vải bông nhỏ. Gói vải đã cũ, còn có chỗ vá, hoàn toàn không giống đồ hắn thường dùng.
“Chỉ có người chưa đủ quyết tâm.”
Hắn đặt gói vải vào tay Nguyễn Tiểu Điệp, bình tĩnh nhìn nàng.
“Hy vọng món ‘quà’ này có thể khiến phu nhân có thêm một chút quyết tâm sống tiếp.”
Nói xong, Hứa Hàng đứng dậy rời khỏi phòng.
Trong khuê phòng, Nguyễn Tiểu Điệp vẫn còn nguyên những vệt nước mắt chưa khô. Nàng vừa căng thẳng vừa hoảng hốt mở gói vải ra.
Bên trong là một sợi dây đàn tỳ bà thon dài, còn dính máu.
Nguyễn Tiểu Điệp siết chặt gói vải trong tay.
Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn hiện lên trong mắt nàng, cuối cùng đều hóa thành một tia sinh khí.
Nàng cắn răng, ép mình nuốt ngược hơi nghẹn ấy xuống.
