Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 23

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 23 - Từ nay có bạn
Prev
Next

Chương 23: Từ nay có bạn

Hôm nay Đoạn Diệp Lâm đến Hạc Minh dược đường, vừa vào cửa đã thấy từng hòm thuốc bổ quý giá đang được chuyển lên xe. Hiếm khi dược đường có một mối làm ăn lớn như vậy.

“Thần Tài ở đâu tới thế?” Hắn hỏi.

Hồ đại phu vội đứng dậy đáp:

“Đều đưa sang đô đốc phủ cả. Đô đốc ra tay hào phóng lắm, riêng số thuốc mua hai ngày nay đã bằng nửa năm doanh thu của dược đường rồi!”

“Ông ta?” Đoạn Diệp Lâm cười nhạo. “Lão già ấy ăn nổi ngần này sao? Định tu tiên chắc?”

“Ôi, ngài nói gì vậy. Một là phu nhân nhà người ta vừa khỏi bệnh nặng, đương nhiên phải bồi bổ cho tốt. Hai là vợ chồng đô đốc cầm sắt hòa hợp, thuốc bổ nhiều một chút cũng chẳng có gì lạ.”

Đoạn Diệp Lâm hơi nhíu mày. Hắn từng nghe Hứa Hàng nhắc đến chuyện này.

“Phu nhân nhà ông ta chính là người trước kia suốt ngày đòi sống đòi chết ấy à? Sao nhanh vậy đã nghĩ thông rồi?”

Hồ đại phu vuốt râu, nói đầy ẩn ý:

“Tục ngữ có câu, dân không đấu với quan. Đấu tới đấu lui, cuối cùng chẳng phải vẫn chỉ có một kết quả sao? Thời buổi này, tranh với kẻ có quyền có thế làm gì? Sớm thỏa hiệp hay muộn thỏa hiệp cũng như nhau, ít nhất còn được hưởng cuộc sống phú quý. Ngài nói có đúng không?”

Nói xong, ông quay người tiếp tục sai dược đồ thu xếp dược liệu.

Đoạn Diệp Lâm nghe những lời ấy, trong lòng bỗng thấy không thoải mái.

Ở một nơi khác, trong đô đốc phủ, Hứa Hàng vừa bắt mạch xong cho Nguyễn Tiểu Điệp.

“Khí sắc của phu nhân đã khá hơn nhiều rồi.”

Nguyễn Tiểu Điệp lúc này rạng rỡ hẳn lên. Bộ sườn xám bằng lụa ôm lấy vóc người thướt tha, nàng đưa tay sửa lại mái tóc, mỉm cười:

“Cũng nhờ Hứa tiên sinh diệu thủ.”

Đúng lúc ấy, Uông Vinh Hỏa thong thả bước vào, giọng sang sảng:

“Thế nào rồi?”

Nguyễn Tiểu Điệp chậm rãi đứng dậy, đi tới bên hắn, cười vô cùng ngọt ngào:

“Đô đốc…”

Uông Vinh Hỏa đưa tay nâng cằm nàng, lại vỗ nhẹ lên tay nàng đầy thân mật.

Hứa Hàng cầm bút kê đơn.

“Dạo này phu nhân vẫn ngủ không ngon sao?”

Nguyễn Tiểu Điệp hơi nũng nịu:

“Đúng vậy. Ta lạ giường, gần đây lại thường xuyên gặp ác mộng. Đơn thuốc lần trước của tiên sinh rất hiệu nghiệm, nhưng vừa ngừng thuốc là lại ngủ không yên.”

Uông Vinh Hỏa lập tức cau mày, nói với Hứa Hàng:

“Vậy kê thêm vài thang nữa, kê nhiều một chút! Thứ gì quý thì cứ dùng thứ ấy!”

Hứa Hàng thoăn thoắt viết xong phương thuốc rồi đưa cho Uông Vinh Hỏa.

“Không cần dược liệu quý giá gì. Chỉ cần đô đốc chuẩn bị thêm một ít chu sa cho phu nhân, nghiền thành bột rồi cho vào thuốc là được.”

“Chuyện này thì dễ! Lát nữa ta sẽ dặn quản gia. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!”

Hứa Hàng cung kính đưa đơn thuốc sang, đồng thời ngước mắt lên.

Ánh mắt hắn vừa hay chạm phải Nguyễn Tiểu Điệp.

Hai người nhìn nhau, lòng hiểu mà không nói.

Cả hai đều có tính toán riêng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trở về Kim Yến Đường, Hứa Hàng vừa bước vào đã thấy Thiền Y vội vàng chạy tới.

“Đương gia, hôm nay đúng là chuyện lạ, trong nhà có khách!”

Khách?

Bốn năm qua, ngoài Đoạn Diệp Lâm, Kim Yến Đường chưa từng tiếp một vị khách nào khác.

Hứa Hàng mang theo chút nghi hoặc đi vào đại sảnh, liền thấy Viên Dã đang đứng thẳng trước một bức quốc họa treo giữa sảnh, chăm chú ngắm nhìn.

Viên Dã xem quá nhập tâm, đến mức Hứa Hàng bước vào cũng không phát hiện.

“Bức tranh ấy của tôi không đáng để nhìn kỹ đâu.”

Nghe tiếng, Viên Dã lập tức quay người, cười nói:

“Anh về rồi à?”

Hứa Hàng thoáng khựng lại.

Giọng điệu của Viên Dã thân mật đến mức gần như người trong nhà.

Viên Dã lại quay sang nhìn bức tranh.

“Bức này thú vị thật. Dùng màu của quốc họa, bút pháp cũng mang ý vị thủy mặc, nhưng không vẽ sơn thủy, cũng chẳng vẽ hoa điểu. Cả bức chỉ có một mảng đỏ rực, giữa đó lại bay ra một con chim én, nhìn khá giống tranh trừu tượng phương Tây. Không biết là tác phẩm của vị đại sư nào?”

Hứa Hàng bảo Thiền Y đổi một chén trà ngon hơn rồi mới đáp:

“Không phải đại sư nào cả. Là tôi… vẽ bừa thôi.”

Viên Dã kinh ngạc.

“Thật sao? Vậy tôi lại phải nhìn anh bằng con mắt khác rồi.” Hắn nhấp một ngụm trà. “Tôi mới về nước chưa lâu, tổng cộng mới gặp anh ba lần, vậy mà lần nào anh cũng khiến tôi bất ngờ. Lần đầu ở dược đường, lần sau ở đô đốc phủ, hôm nay lại đến tận nhà anh. Anh đúng là rất khác người.”

Từ trước đến nay, Hứa Hàng chẳng mấy hứng thú với lời khen của người khác. Khen cũng được, mắng cũng chẳng sao, hắn đều không để tâm.

“Viên tiên sinh đến tìm tôi, xin hỏi có chuyện gì?”

“Không có việc thì không thể tới nhà bạn ngồi chơi sao?”

Viên Dã tỏ vẻ rất kinh ngạc.

Hứa Hàng không biết nên đáp thế nào.

Viên Dã thử hỏi:

“Chẳng lẽ trước giờ anh chưa từng tiếp bạn bè ở nhà?”

Hứa Hàng lắc đầu.

“Vậy thì tốt…”

“Không phải chưa từng tiếp.”

Hứa Hàng ngừng một chút.

“Mà là tôi không có bạn.”

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

Hứa Hàng biết lời này của mình hơi quá thẳng. Nhưng hắn vốn không thích giao du với người khác, có làm Viên Dã mất vui hay không cũng chẳng quan trọng. Tốt nhất người này nổi giận rồi mau chóng rời đi, trả lại cho hắn sự yên tĩnh.

Không ngờ Viên Dã chẳng những không giận, ngược lại còn bật cười sảng khoái hơn.

“Thế thì hay rồi. Từ nay anh có bạn!”

Nói xong, hắn lấy từ túi trong áo vest ra một cây bút máy màu bạc.

Cây bút nhỏ hơn loại thường thấy trên thị trường một chút, toàn thân sáng sạch, trên đỉnh còn khảm một viên đá trong suốt lấp lánh lớn gần bằng trứng bồ câu, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ.

“Đã nói làm bạn thì đương nhiên phải có quà gặp mặt. Tôi chẳng có sở thích gì khác, chỉ thích sưu tầm bút máy. Cây này là lúc du học tôi đặc biệt nhờ người chế tác. Tôi nghĩ bình thường anh quen dùng bút lông, nhưng khi ra ngoài cũng có lúc bất tiện, cây bút này tặng anh, chắc sẽ có chỗ dùng tới.”

Hứa Hàng nhìn hắn hồi lâu, vẻ mặt hơi kỳ lạ.

“Anh… lúc nào cũng thích kết bạn với người khác như vậy sao?”

Viên Dã hiểu người lạnh nhạt như Hứa Hàng hẳn không quen với kiểu nhiệt tình này.

Bản thân hắn cũng hiếm khi chủ động chịu lạnh nhạt như thế. Chỉ là giữa thời loạn, người có cốt khí vốn chẳng dễ gặp, mà Viên Dã lại thích những người có khí khái.

Có thể kết bạn với người tài, chịu một lần mặt lạnh thì đã sao?

“Ê, cây bút này của tôi không phải cho không đâu nhé. Sau này nếu tôi có đau ốm bệnh tật gì mà tìm đến anh, anh không được lấy tiền khám của tôi. Thế là được rồi chứ?”

Đến lúc này, Hứa Hàng mới nhận lấy cây bút, đặt trong tay ngắm nghía.

“Viên đá trên này hình như tôi chưa từng thấy.”

“Đó là kim cương. Người nước ngoài chuộng kim cương hơn ngọc đá thông thường.”

“Kim cương?” Hứa Hàng nhìn viên đá. “Nghe tên đã thấy rất cứng.”

“Anh nói đúng đấy. Nguyên thạch của nó chính là đá kim cương, là loại đá cứng nhất. Bởi vậy người nước ngoài rất thích tặng nó cho cô gái mình yêu, tượng trưng cho tình cảm son sắt…” Viên Dã chợt khựng lại, vội bổ sung, “Này, anh đừng hiểu lầm nhé! Tôi tặng anh hoàn toàn không có ý gì khác!”

Hứa Hàng khẽ bật cười.

Tiễn Viên Dã đi rồi, Hứa Hàng đóng cửa, tiện tay đặt cây bút máy vào ống đựng bút.

Lấy một thứ vừa cứng vừa sắc cạnh như vậy để ví với tình yêu, thật không biết người đầu tiên nghĩ ra cách ví von ấy trong đầu đã nghĩ gì.

Thứ càng cứng rắn, chẳng phải càng nguy hiểm sao?

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa.

Thiền Y dè dặt lên tiếng, trong giọng còn lẫn chút sợ hãi:

“Đương gia… mấy người thợ làm vườn ngài bảo tôi mời mấy hôm trước đều tới rồi…”

Nàng hít sâu một hơi mới nói tiếp:

“Có người hỏi, mấy ngôi mộ hoang trong vườn… phải xử lý thế nào?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 23"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ