Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 24

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 24 - San thành bình địa
Prev
Next

Chương 24: San thành bình địa

Mấy ngôi mộ ấy là của cả nhà Kim Hồng Xương. Bốn năm trước, chính Hứa Hàng sai người chôn họ ở đây. Tính ra, hắn cũng đã bốn năm không đến nhìn.

Mộ nằm sâu trong rừng cây của Ỷ Viên, vừa hẻo lánh vừa hoang vu.

Hứa Hàng đứng cách đó mấy mét, lạnh lùng nhìn những nấm mồ trước mặt, nhất quyết không chịu tiến thêm nửa bước, như thể sợ làm bẩn chân mình.

“Cữu cữu à cữu cữu, không biết qua lâu như vậy, ông đã có cơ hội đầu thai chưa?” Hắn lẩm bẩm, “Nhưng ta nghĩ, người như ông vẫn nên ở địa ngục thì hơn.”

Kim Hồng Xương chết đúng vào ngày Hứa Hàng rời Tiểu Đồng Quan bốn năm trước.

Ngày hôm ấy, Đoạn Diệp Lâm đặt trước mặt Hứa Hàng hai chén rượu.

Hắn nói:

“Ở đây có một chén rượu sống, một chén rượu chết. Tôi cho em chọn. Người tôi đã muốn thì tuyệt đối không thể quay về cho những gã đàn ông khác ngắm nghía nữa. Cho nên, hoặc em chọn tôi, hoặc em chọn giải thoát.”

Thật ra Hứa Hàng hiểu, Đoạn Diệp Lâm vốn chẳng cần phải cho hắn cơ hội lựa chọn này. Hắn hoàn toàn có thể làm một tên cường đạo, giống như Kim Hồng Xương, bẻ gãy đôi cánh của Hứa Hàng, khiến hắn có mọc cánh cũng khó thoát.

Thế nhưng Đoạn Diệp Lâm vẫn cố tình làm một việc thừa thãi như vậy.

Tựa hồ chỉ để cho Hứa Hàng một lý do gọi là “cam tâm tình nguyện”.

Con người vốn thế. Khi bị ép buộc, ai cũng sẽ không cam lòng. Nhưng nếu giữa sự ép buộc ấy lại có thêm một lựa chọn, dường như sẽ có thêm chút quyền tự quyết, đủ để che đi phần nào sự bất bình đẳng vốn có.

Hứa Hàng ngồi trên ghế, cầm lấy chén rượu sống, không hề do dự.

“Nếu muốn chết, ở bên Kim Hồng Xương nhiều năm như vậy, ta đã chết từ lâu rồi. Nhưng nếu ngươi muốn ta chọn ngươi, thứ ngươi đem ra đặt cược chỉ có chén rượu này thôi sao?”

Đoạn Diệp Lâm quỳ một gối xuống trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, dáng vẻ gần như một tín đồ thành kính.

“Em muốn gì?”

“Ta chẳng có gì cả, ngoài chính bản thân mình. Cho nên không phải ta muốn gì, mà là ngươi có thể cho ta cái gì.”

Nghe xong, trong mắt Đoạn Diệp Lâm lóe lên vẻ tự tin. Hắn đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối.

“Tôi hiểu rồi.”

Đêm ấy, cả Hạ Châu Thành đều khen Đoạn tư lệnh thật hào phóng, bao hết loại pháo hoa đắt nhất trong thành để mời mọi người cùng xem.

Giữa tiếng pháo hoa rền vang suốt đêm, náo nhiệt chẳng khác gì năm mới, một đội binh lính mang súng xông vào Kim Giáp Đường, tiến hành một cuộc huyết tẩy không ai hay biết.

Khi Kim Hồng Xương bị binh lính dùng súng áp giải ra ngoài, ông ta vừa mới bước khỏi bể tắm, trên người chỉ quấn một tấm khăn lớn.

Vừa vào đại sảnh, trông thấy thi thể nằm ngổn ngang giữa vũng máu, lại nhìn thấy Hứa Hàng đang ngồi giữa sảnh thản nhiên uống trà, Kim Hồng Xương lập tức quỳ sụp xuống, suýt nữa ngất lịm.

Ông ta khóc lóc bò tới chân Hứa Hàng, vừa tự tát mình vừa dùng những lời độc địa nhất mắng chính mình, ra sức cầu xin tha mạng.

Ông ta sợ chết.

Sợ đến cùng cực.

“Thiếu Đường à, Thiếu Đường… Ta là anh ruột của mẫu thân ngươi! Ta là cữu cữu ruột của ngươi mà! Cữu cữu biết sai rồi, cữu cữu tự vả miệng! Từ nay về sau cữu cữu nghe ngươi hết, làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng được!”

Bộ dạng xấu xí ấy chỉ khiến người ta buồn nôn.

Hứa Hàng im lặng nhìn một lúc rồi hơi cúi người, dịu giọng nói:

“Anh ruột? Ta chỉ nhớ năm đó ông làm ăn thất bại, cùng đường phải chạy đến Thục Thành tìm mẫu thân ta. Bà không nói hai lời, lấy toàn bộ của hồi môn giúp ông Đông Sơn tái khởi, ông mới gây dựng được cơ nghiệp hôm nay. Bà thật lòng coi ông là người thân. Còn ông đối với ta… lại làm đến tuyệt tình.”

Kim Hồng Xương dập đầu thình thịch, nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Là cữu cữu hồ đồ! Cữu cữu sai rồi! Ngài… ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân!”

“Nhưng ta vốn là một kẻ tiểu nhân, cũng chẳng thèm làm đại nhân gì cả.”

Hứa Hàng đặt chén trà xuống, tựa lưng vào ghế.

“Cữu cữu, ông còn nhớ chuyện biểu đệ rơi xuống nước chết vào năm ngoái không?”

Kim Hồng Xương sững người.

Người Hứa Hàng nhắc đến chính là Kim Văn Tường, con trai độc nhất của Kim Hồng Xương, nhỏ hơn Hứa Hàng hai tuổi. Từ nhỏ đã được nuông chiều đến không biết trời cao đất dày, ở nhà ngang ngược, ra ngoài cũng hoành hành bá đạo. Với Hứa Hàng, hắn ta càng chẳng bao giờ khách sáo, quát mắng hay tiện tay đánh đập đều là chuyện thường.

Một đêm nọ, Kim Văn Tường uống quá nhiều rượu, trượt chân rơi xuống nước mà chết.

“Lúc biểu đệ chết, ta đứng ngay bên bờ. Hắn cứ gọi tên ông mãi. Cho nên ta nghĩ, chắc biểu đệ muốn ông xuống đó bầu bạn với hắn.”

Kim Hồng Xương hoảng hốt đến biến sắc. Trên người ông ta chẳng có lấy một mảnh quần áo ngoài tấm khăn tắm, mồ hôi lạnh cứ thế túa ra.

Trong lòng ông ta lúc này không biết là đau đớn vì mất con hay căm hận Hứa Hàng nhiều hơn. Nhưng giằng co đến cuối cùng, tất cả vẫn thua trước ham muốn sống sót.

Ông ta run lẩy bẩy:

“Đều… đều là nghiệt do ta gây ra. Ta chuộc tội, coi như biểu đệ ngươi đã thay ta chuộc tội rồi, được không? Ngươi tha cho ta đi. Đời này ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa… được không?”

“Được.”

Hứa Hàng đồng ý.

Kim Hồng Xương mừng rỡ đến mức nước mắt cũng ngừng chảy.

“Thật… thật sao?!”

“Đương nhiên ta có thể tha thứ cho ông, cữu cữu.”

Hứa Hàng cười rất tươi, giống hệt một vị công tử ôn hòa bước ra từ trong hí văn, nhưng lời nói ra lại lạnh đến thấu xương.

“Có điều mẫu thân ta có tha thứ cho ông hay không thì phiền ông tự mình xuống hỏi bà đi.”

Đoàng!

Hứa Hàng không cho Kim Hồng Xương thêm cơ hội nói chuyện. Hắn vừa phất tay, một binh lính lập tức lên đạn, nổ súng thẳng vào vai Kim Hồng Xương.

“A——!”

Tiếng tru thảm thiết chẳng khác nào lợn bị chọc tiết.

Ngay sau đó, mấy binh lính khác tiến lên, liên tiếp bồi thêm vài phát súng. Kim Hồng Xương bị giày vò một hồi lâu mới hoàn toàn tắt thở.

Lúc binh lính thu dọn hiện trường, có người hỏi Hứa Hàng nên xử lý thi thể thế nào.

Hứa Hàng tựa bên cửa, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ tung hoành trên nền trời, hờ hững nói:

“Chôn ở Ỷ Viên đi.”

Hắn muốn Kim Hồng Xương nhìn cho rõ, cơ nghiệp ông ta vất vả gây dựng cuối cùng rơi hết vào tay người khác.

Hắn muốn Kim Hồng Xương nhìn cho rõ, mọi thứ từng thuộc về ông ta cuối cùng lại biến thành chính phần mộ của ông ta.

Hắn muốn Kim Hồng Xương nhìn cho rõ, một kẻ phiêu bạt không nơi nương tựa như Hứa Hàng cuối cùng đã tuyệt địa phản kích thế nào.

Bốn năm rồi, chắc ông ta cũng đã nhìn đủ.

Ma quỷ dưới địa ngục nào nhiều bằng ác quỷ chốn nhân gian. Xem ra sau này vẫn phải tìm thêm vài người xuống đó bầu bạn với ông ta, bằng không dưới địa ngục trống trải chỉ có một mình Kim Hồng Xương làm ác nhân, chẳng phải quá cô độc sao?

Hứa Hàng thu hồi ánh mắt, cuối cùng dặn đám thợ làm vườn:

“San chỗ này thành đất bằng đi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đêm xuống, Đoạn Diệp Lâm trở lại Kim Yến Đường.

Hứa Hàng đang ngồi bên mép giường, vừa ngâm chân vừa đọc y thư. Đoạn Diệp Lâm đi tới, ngồi xổm xuống thử nước, phát hiện nước đã chẳng còn ấm.

Hắn lấy chiếc khăn bên cạnh, vớt chân Hứa Hàng khỏi chậu rồi bọc lại, lau cho khô.

“Sau này ngâm chân thì đừng đọc y thư nữa. Nước lạnh ngắt rồi cũng chẳng biết.”

Lau được một lúc, Đoạn Diệp Lâm cúi xuống nhìn, phát hiện móng chân Hứa Hàng cắt cái dài cái ngắn, góc cạnh lởm chởm, cứ như bị chó gặm, không nhịn được bật cười.

Khuyết điểm của Hứa Hàng không nhiều, nhưng cắt móng tay móng chân chắc chắn là một trong số đó. Hắn có thể thái một đoạn rễ cây dày thành những lát mỏng như giấy, vậy mà chẳng thể nào cắt móng cho tử tế.

Đoạn Diệp Lâm ngồi hẳn lên giường, trải khăn lên đầu gối, đặt một chân Hứa Hàng lên đó. Hắn lại cởi áo ngoài, ủ chân còn lại của Hứa Hàng vào bụng mình cho khỏi lạnh, rồi cầm chiếc kéo bên giường, cẩn thận sửa từng móng một.

Lần đầu tiên để Đoạn Diệp Lâm làm việc này, Hứa Hàng vừa không tự nhiên vừa căng thẳng. Bây giờ thì hắn đã quen từ lâu.

Hứa Hàng cắt móng không đẹp chẳng qua vì luôn lo sẽ cắt phạm vào thịt. Giao cho người khác xử lý, ngược lại hắn lại rất yên tâm.

Đoạn Diệp Lâm tỉ mỉ sửa những phần móng lởm chởm thành đường cong gọn gàng.

“Sau này muốn cắt nữa thì chờ tôi về.”

“Ừ.”

Hứa Hàng khe khẽ đáp. Âm cuối đã mang theo chút ngái ngủ.

Đoạn Diệp Lâm thuận tay nhét hắn vào chăn, đắp kín lại, rồi cũng nằm xuống bên cạnh.

Một lát sau, Hứa Hàng lười biếng lên tiếng:

“Ngươi giao thiệp với người nước ngoài nhiều hơn, giúp ta thu xếp vài món trang sức.”

“Cần trang sức làm gì?”

Hứa Hàng ngáp một cái.

“Cố tiểu thư giới thiệu không ít mối làm ăn cho dược đường. Nếu ta chẳng có chút hồi lễ nào thì cũng quá bạc bẽo. Đồ của người nước ngoài ta không hiểu lắm, ngươi xem rồi chọn đi.”

Đoạn Diệp Lâm nghĩ một lúc.

“Đồ của người nước ngoài em không hiểu, sở thích của phụ nữ tôi cũng chẳng hiểu. Hay là bảo Kiều Tùng lấy mấy mẫu trang sức đang thịnh hành về, em tự chọn một món tặng cô ấy.”

Hứa Hàng khẽ gật đầu, mí mắt khép lại, dường như đã ngủ mất.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 24"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ