Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 30

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 30 - Chính là tôi
Prev
Manga Info

Chương 30: Chính là tôi

Đoạn Diệp Lâm không hiểu Hứa Hàng làm sao lại dính líu đến chuyện này. Nhưng nếu Hứa Hàng đã đích thân tới Tiểu Đồng Quan, chắc chắn không phải chuyện đơn giản.

“Cho hắn vào.”

Cúp điện thoại, Đoạn Diệp Lâm quay lại thì Kiều Tùng đã gọi tên ăn mày đang chờ ngoài hành lang vào.

Người nọ chừng ba mươi tuổi, quần áo rách rưới. Vừa bước vào phòng đã quỳ xuống hành lễ liên tục, sợ hãi đến mức chẳng dám ngẩng đầu.

Đoạn Diệp Lâm đi thẳng vào chuyện chính:

“Nghe nói anh nhìn thấy có người cứu Nguyễn lão hán. Người đó trông thế nào? Anh có quen không?”

Tên ăn mày vừa gật vừa lắc đầu.

“Đêm đó tối quá, người kia lại cứ cúi đầu, tôi thật sự không nhìn rõ mặt.”

“Vậy sao anh lại nhìn rõ cha Nguyễn Tiểu Điệp?”

Tên ăn mày vỗ đùi.

“Ôi chao, hai cha con họ đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán nghệ, bọn tôi đều là người quen cũ. Cái cách ăn mặc ấy, đứng xa mấy cũng nhận ra được, tuyệt đối không sai!”

Viên Dã đổi cách hỏi:

“Vậy anh thử nhớ xem người cứu ông ấy có đặc điểm gì.”

“Đặc điểm… đặc điểm…”

Tên ăn mày nheo mắt cố nhớ.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, Hứa Hàng từ bên ngoài bước vào.

Tên ăn mày chợt sáng mắt, lập tức chỉ sang hắn:

“Dù sao cũng gầy gầy, trông thư sinh yếu ớt, đại khái giống vị thiếu gia này!”

Hắn hoàn toàn không biết câu nói của mình có ý nghĩa gì.

Kiều Tùng lại giật thót, lập tức sa sầm mặt, ho một tiếng:

“Khụ! Nói năng kiểu gì đấy?”

Tên ăn mày hoảng hồn. Chắc cũng nhận ra thân phận Hứa Hàng không bình thường, hắn vội giả vờ tự vả vào miệng mình.

“Ôi, đại lão gia thứ lỗi! Tôi nói bừa, tôi…”

“Đừng dọa hắn.”

Hứa Hàng giơ tay ngăn Kiều Tùng lại, sau đó bình thản bước lên một bước.

“Hắn không nói sai.”

Mọi người cùng nhìn sang.

Hứa Hàng thản nhiên nói:

“Không phải người kia giống tôi.”

Hắn dừng một chút.

“Người đó chính là tôi.”

Cạch một tiếng.

Cây bút máy trong tay Viên Dã rơi xuống đất.

Đoạn Diệp Lâm lập tức ngồi thẳng dậy. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn Hứa Hàng, như thể hắn vừa nói ra một chuyện kinh thiên động địa.

“Em nói gì?”

“Cha Nguyễn Tiểu Điệp là do tôi cứu. Hôm nay tôi tới chính là để nói rõ chuyện này.”

Hơi thở Đoạn Diệp Lâm nặng thêm, giọng cũng cứng hẳn:

“Đầu đuôi thế nào, nói cho rõ.”

Giọng Hứa Hàng không chút lên xuống, bình thản chẳng khác gì đang đọc một toa thuốc.

“Ngày hôm sau tiệc mừng thọ của đô đốc, tôi biết chuyện ông ta cưỡng ép bắt con gái nhà lành, nên đến sau miếu Thành Hoàng tìm Nguyễn lão hán, cứu ông ấy rồi đưa về dược đường chữa trị. Hai ngày trước, ông ấy lặng lẽ bỏ đi.”

Hứa Hàng nói tiếp:

“Mãi đến hôm nay, tôi nghe ngoài đường đều đồn tiểu thiếp nhà đô đốc giết người. Tôi nghĩ chuyện này có thể liên quan đến Nguyễn lão hán, cho nên vẫn nên tới đây nói rõ.”

Đoạn Diệp Lâm hỏi:

“Hết rồi?”

“Hết rồi.”

Viên Dã cúi xuống nhặt bút, tiện tay sờ mũi.

“Sau khi ông ấy rời đi, anh không biết ông ấy đi đâu? Ông ấy cũng chưa từng nói với anh dự định tiếp theo?”

“Không.”

Manh mối này nhìn qua chẳng có giá trị gì nhiều, cùng lắm chỉ càng xác nhận Nguyễn Tiểu Điệp có động cơ giết Uông Vinh Hỏa.

Nhưng câu chuyện mới xuất hiện này vẫn khiến người ta cảm thấy chưa đào đến tận đáy.

Quản gia đô đốc phủ lập tức hỏi với giọng đầy ác ý:

“Đơn giản vậy thôi? Nếu không có mưu đồ gì, tại sao cậu lại cứu ông ta?”

Quản gia lúc này quả thực sốt ruột muốn tìm ra hung thủ, nhưng sự sốt ruột ấy chẳng phải vì trung thành với Uông Vinh Hỏa.

Hắn đã ký khế bán thân cả đời. Uông Vinh Hỏa lại không có con nối dõi, một khi chủ nhân chết, khế ước cũng coi như hết hiệu lực, hắn có thể rời khỏi đô đốc phủ, tìm một con đường sống khác.

Nhưng vụ án chưa kết thúc ngày nào, hắn còn chưa thể thoát thân ngày ấy.

Bởi vậy hung thủ thật sự là ai, oan hay không oan, hắn vốn chẳng quan tâm. Chỉ cần Đoạn Diệp Lâm mau chóng bắt được một người, kết án cho xong mới là chuyện quan trọng nhất.

Hứa Hàng khẽ bật cười.

“Ha.”

Quản gia cau mày:

“Cậu cười cái gì?”

Hứa Hàng lạnh lùng nhìn hắn.

“Tôi chỉ thấy buồn cười. Có kẻ giết người phóng hỏa, cưỡng ép con gái nhà lành đi bán nghệ thì chẳng ai hỏi vì sao. Còn tôi tiện tay cứu một mạng người, lại phải đứng đây chịu chất vấn. Trên đời còn có đạo lý như vậy sao?”

“Cậu… cậu…”

Quản gia nghẹn lời, cuối cùng dứt khoát thẹn quá hóa giận:

“Vậy tại sao cậu không nói cho đô đốc biết chu sa vừa là thuốc vừa có độc? Hơn nữa số lượng chu sa mua vào nhiều đến mức vô lý!”

Hứa Hàng lấy mấy tờ giấy trong ngực áo ra.

“Lời này nghiêm trọng rồi. Phương thuốc có chu sa đúng là do tôi kê, nhưng số lượng mua bao nhiêu lại do chính đô đốc quyết định.”

Hắn đặt phương thuốc và đơn đặt hàng lên bàn.

“Vừa hay tôi cũng nghĩ sớm muộn gì vụ án này cũng điều tra đến dược đường, nên đã mang cả phương thuốc lẫn đơn mua thuốc tới đây. Muốn tra thế nào thì cứ tra.”

Nói rồi, Hứa Hàng hơi nheo mắt, nhìn quản gia với vẻ chẳng mấy coi trọng.

“Còn chuyện chu sa có độc… ông đâu phải tai của đô đốc, làm sao biết tôi chưa từng nói?”

Quản gia cứng họng.

Hứa Hàng thản nhiên nói tiếp:

“Huống hồ đô đốc đã chết. Tôi có nói hay không, hiện tại cũng chẳng ai chứng minh được. Muốn dựa vào một câu không có chứng cứ để chụp tội lên đầu người khác, đúng là dễ thật.”

Lời nói vốn là thứ khó làm bằng chứng nhất.

Ngoại trừ Uông Vinh Hỏa đã chết, chẳng ai có thể xác nhận Hứa Hàng từng nói gì với hắn.

Đạo lý đơn giản như vậy, quản gia có tiếp tục cắn mãi không buông cũng chỉ khiến bản thân càng khó coi.

“Cậu… Hừ! Tôi nói không lại cậu!”

Quản gia hậm hực quay sang Đoạn Diệp Lâm.

“Nhưng dù thế nào, cậu ta đã từng tiếp xúc với cha Nguyễn Tiểu Điệp thì vẫn có hiềm nghi! Tư lệnh, ngài nhất định phải điều tra xem đêm qua lúc đô đốc xảy ra chuyện, cậu ta ở đâu!”

Đoạn Diệp Lâm cầm những phương thuốc và đơn đặt hàng lên xem.

Mỗi một tờ đều có tư chương của Uông Vinh Hỏa. Từng khoản dược liệu nhập vào phủ đều làm đúng quy củ, kể cả lượng chu sa nhiều đến bất thường cũng do chính Uông Vinh Hỏa phê duyệt.

Đoạn Diệp Lâm biết Hứa Hàng vốn ghét nhất bị cuốn vào những chuyện rắc rối kiểu này. Hắn đang định lên tiếng gỡ Hứa Hàng ra khỏi vụ án, không ngờ Hứa Hàng lại tự mình nói trước.

“Đúng là không khéo.”

Hứa Hàng bình tĩnh nói:

“Lúc đô đốc xảy ra chuyện, tôi đang ở cùng người khác, thật sự không thể phân thân đi giết người.”

Quản gia hếch mũi:

“Ai? Ai có thể làm chứng?”

“Cố gia tiểu thư, Cố Phương Phỉ.”

Viên Dã lập tức mở sổ ghi chép.

“Trước chín giờ rưỡi tối qua, anh vẫn luôn ở cùng cô ấy?”

“Tối qua tôi đến Cố gia làm khách. Vòng cổ của Cố tiểu thư bị hỏng, tôi mang đến ngõ Đông Lai nhờ Tôn sư phó sửa. Khi về đến nhà đã là nửa đêm.”

“Phiền anh nói thời gian cụ thể.”

Hứa Hàng nghĩ một lát.

“Rời Cố gia khoảng bảy giờ rưỡi. Sau đó tôi ở chỗ Tôn sư phó đến chín giờ rưỡi mới đi. Cả lúc đi lẫn lúc về đều do tài xế Cố gia đưa đón.”

Viên Dã nhẩm tính thời gian cùng quãng đường.

Ngõ Đông Lai không cách đô đốc phủ quá xa, nhưng nếu lời Hứa Hàng nói là thật, trong khoảng thời gian Uông Vinh Hỏa bị sát hại, Hứa Hàng vẫn luôn ở chỗ Tôn sư phó.

“Thời gian này nếu xác nhận không sai thì tuyệt đối không thể là anh.”

Quản gia lập tức nhảy dựng lên:

“Khoan đã! Không thể chỉ nghe một mình cậu ta nói thế nào thì tin thế ấy! Phải có nhân chứng mới được!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Diêm Vương dễ tránh, tiểu quỷ khó chiều.

Đoạn Diệp Lâm cũng không muốn tên tiểu nhân này sau khi rời khỏi đây lại ra ngoài ăn nói lung tung. Muốn hắn hoàn toàn câm miệng, vẫn phải khiến hắn tâm phục khẩu phục.

Đoạn Diệp Lâm quay sang Viên Dã.

“Viên Dã, đi điều tra cho hắn xem.”

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 30"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 Tháng 8 31, 2026
Chương 229 Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 9 giờ trước
Chương 114 9 giờ trước

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ