Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 4
Chương 4
Trong Lãnh sự quán Anh Quốc, lãnh sự James và Đoạn Diệp Lâm đối chọi gay gắt, khiến hội trưởng các thương hội ngồi hai bên chỉ biết nhìn nhau.
Hạ Châu Thành tổng cộng có ba bến tàu. Người nước ngoài muốn giao thương qua lại ở đây đều phải dựa vào ba thương hội này. Chỉ là nhiều năm qua, bọn họ ỷ vào quốc tịch ngoại quốc để tránh không ít cuộc kiểm tra, bởi vậy cũng có kẻ nổi lòng tham, âm thầm làm những chuyện chẳng mấy sạch sẽ.
Bây giờ quyền quản lý rơi vào tay Đoạn Diệp Lâm. Một khi phát hiện chút dấu hiệu bất thường, hắn đương nhiên tuyệt đối không dung túng.
James tức giận nói:
“Đoạn tiên sinh, tàu thuyền của Anh Quốc chúng tôi trước nay chưa từng bị kiểm tra ra vấn đề. Yêu cầu này của ngài, chúng tôi không thể chấp nhận!”
Đoạn Diệp Lâm vắt chéo chân, thản nhiên đáp:
“Hôm nay tôi tới không phải để xin ông đồng ý, mà chỉ tới báo cho ông một tiếng. Từ nay về sau, ở cả ba bến tàu, bất kể tàu lớn tàu nhỏ, hễ vào cảng đều phải kiểm tra. Treo cờ của ai cũng vô dụng.”
Hắn hơi nhếch khóe môi.
“Trước kia không tra ra được là chuyện trước kia. Sau này nếu còn để tôi tra được thứ gì, tôi sẽ không dễ nói chuyện như hôm nay đâu.”
Cố Nhạc Thiện, hội trưởng thương hội Bành Vận ngồi bên cạnh, đặt chén trà xuống, hơi nheo mắt rồi đứng ra hòa giải:
“Theo tôi thấy, Tư lệnh chẳng qua chỉ muốn lập một quy củ mới, chúng ta cũng không thể không tuân theo. James tiên sinh cảm thấy quý quốc bị chậm trễ, điều này cũng có thể hiểu được.”
Ông ta cười hòa nhã.
“Hay là đôi bên đều lùi một bước. Phàm là tàu của Lãnh sự quán Anh Quốc thì định kỳ kiểm tra. Như vậy vừa để Đoạn Tư lệnh có thể báo cáo công việc, vừa coi như James tiên sinh đã cho chính phủ chúng tôi một lời giải thích. Hai vị thấy thế nào?”
James nghe phiên dịch xong, sắc mặt dịu đi không ít. Ông ta cúi đầu cân nhắc một lúc:
“Nếu vậy thì cũng không phải không thể chấp nhận…”
“Tôi không chấp nhận.”
Đoạn Diệp Lâm nhếch môi.
Chỉ một câu nhẹ bẫng lại khiến đám hội trưởng thương hội lão luyện ngồi quanh bàn bất giác lạnh sống lưng.
“Tôi nói rồi, không có ngoại lệ. Chỉ cần cập bến Hạ Châu, cho dù là một chiếc thuyền giấy, cũng phải lật lên kiểm tra cho tôi.”
“Ngài…”
James tức đến đỏ mặt.
“Tôi sẽ gọi điện cho Tổng tham mưu trưởng của các ngài, phản ánh việc này lên Tổng thống! Đây là sự kỳ thị đối với Đại Anh Đế Quốc chúng tôi! Bến tàu này chúng tôi đã được quyền ra vào suốt bốn năm, đương nhiên cũng có thể coi là bến tàu của chúng tôi!”
“Cộp!”
Gót đôi ủng dày của Đoạn Diệp Lâm nện xuống sàn.
Nụ cười trên mặt hắn biến mất.
Hắn đưa tay chỉnh lại vành quân mũ, chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống James.
“Dùng bốn năm đã dám nói là đồ của mình?”
Hắn bật cười lạnh.
“Ông đây giẫm trên đất Hạ Châu Thành ba mươi lăm năm còn chưa dám nói nơi này là của mình.”
Đoạn Diệp Lâm nhìn thẳng James.
“Ông tính là thứ gì?”
Nói xong, hắn xoay người đi thẳng ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu:
“Bắt đầu từ ngày mai, cứ thế mà làm! Ai không tuân, xử theo tội gây nguy hại an ninh.”
Hắn dừng chân một thoáng.
“Xử bắn.”
Trong phòng họp của Lãnh sự quán, James đã tức đến mức ria mép gần như dựng đứng.
Đám hội trưởng thương hội còn lại ghé đầu thì thầm, bắt đầu bàn bạc đối sách sau này.
Chỉ có Cố Nhạc Thiện vuốt cằm, nhìn theo hướng Đoạn Diệp Lâm vừa rời đi với vẻ suy tư. Không những không tức giận, trên mặt ông ta còn thấp thoáng vài phần thưởng thức.
Một lát sau, ông ta vẫy tay.
Trợ lý bên cạnh lập tức cúi người xuống, Cố Nhạc Thiện ghé tai dặn dò vài câu.
Không bao lâu sau, một tấm thiệp mời đã được đưa tới phòng công văn của Tiểu Đồng Quan.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Nội dung trên thiệp rất khách sáo.
Gần đây Hạ Châu Thành có một gánh hát tên Bách Hoa Ban tới diễn Việt kịch, ngày mai sẽ diễn một vở “Tây Sương Ký”, đặc biệt mời Đoạn Tư lệnh tới nghe.
Nhưng người cùng hắn nghe hát mới thật sự thú vị.
Chính là thiên kim của thương hội Bành Vận — Cố Phương Phỉ.
Đây nào phải mời Đoạn Diệp Lâm đi xem “Tây Sương Ký”.
Rõ ràng là muốn hai người họ tự diễn một màn “Tây Sương Ký”.
“Cố hội trưởng đúng là biết cách trèo quan hệ.”
Kiều Tùng liếc qua tấm thiệp.
“Xem ra còn định se duyên uyên ương nữa. Tư lệnh, có cần từ chối không?”
Đoạn Diệp Lâm vuốt nhẹ hoa văn chìm trên tấm thiệp.
Không hiểu sao, hắn chợt nhớ tới cái người lạnh như băng trong nhà mình.
Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy chuyện này có chút thú vị.
Đoạn Diệp Lâm tiện tay ném tấm thiệp vào lòng Kiều Tùng.
“Nói với họ, tôi đi.”
“Hả?”
“Làm thêm một tấm thiệp giống hệt thế này, đưa tới Kim Yến Đường.”
Hắn nói:
“Bảo là tôi muốn cậu ấy đi.”
Kiều Tùng cầm tấm thiệp, chần chừ một chút rồi dè dặt hỏi:
“Nếu Hứa thiếu gia nói… không đi thì sao?”
Đoạn Diệp Lâm im lặng một lát.
Kiều Tùng bị hắn nhìn đến mức phải cúi đầu.
Một lúc sau, Đoạn Diệp Lâm mới cười:
“Vậy thì nói với cậu ấy, bây giờ mời ra ngoài mà không chịu ra, sau này có cầu tôi cho ra cũng đừng hòng.”
Nói thật, nếu phải làm người truyền lời qua lại giữa hai vị này, Kiều Tùng thà dẫn quân lên núi diệt thổ phỉ còn hơn.
Anh lái xe đến Kim Yến Đường.
Hứa Hàng cũng vừa mới trở về trước đó không lâu.
Khi Kiều Tùng bước vào phòng ngoài, Hứa Hàng đang dùng cơm. Trước mặt hắn chỉ có hai món một canh: rau xanh xào, bánh Thanh Minh và canh đậu phụ.
Kiều Tùng đặt thiệp mời xuống bàn.
Vừa nhìn thấy đĩa bánh Thanh Minh, anh thuận miệng thốt lên:
“Ơ? Tư lệnh chẳng phải nói ngài không ăn bánh Thanh Minh sao…”
Vừa dứt lời, Kiều Tùng đã hối hận.
Bởi Hứa Hàng lập tức ngẩng đầu.
Đôi mắt hắn thoắt cái dừng lại trên người Kiều Tùng.
Đến lúc này, Kiều Tùng mới hiểu ra.
Hứa thiếu gia đâu phải không ăn bánh Thanh Minh.
Rõ ràng là không ăn bánh Thanh Minh do Tư lệnh nhà anh đưa tới!
Hứa Hàng nhàn nhạt hỏi:
“Kiều phó quan định về mách lại sao?”
Rõ ràng vẻ mặt chẳng có chút sợ hãi nào.
Kiều Tùng vừa nhìn thần sắc ấy liền nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Hứa Hàng.
Khi ấy, Hứa Hàng giống như một món lễ vật bị Kim Hồng Xương đưa tới bên cạnh Đoạn Diệp Lâm. Chính Kiều Tùng là người lái xe đưa hắn tới.
Suốt dọc đường, Hứa Hàng cũng mang vẻ mặt như thế.
Không có sự mừng rỡ của kẻ phàm tục vì sắp được trèo lên cành cao, cũng chẳng có phẫn uất hay nhục nhã khi bị ép buộc.
Chỉ đến khi nhìn thấy cánh cổng Tiểu Đồng Quan canh phòng nghiêm ngặt, hắn mới hơi nâng mắt lên, trong giọng thoáng có một chút thở dài cùng không cam lòng:
“Thì ra là nơi này sao?”
Giống hệt lúc này.
Rõ ràng chỉ cần Kiều Tùng về nhiều lời một câu, mấy ngày tới Hứa Hàng chắc chắn sẽ chẳng được yên ổn, vậy mà hắn vẫn ung dung như thường.
Kiều Tùng lắc đầu.
“Tôi chỉ tới đưa thiệp mời. Những chuyện khác, tôi không nhìn thấy gì cả.”
Anh đứng thẳng người.
“Hứa thiếu gia cứ nghỉ ngơi. Tôi về phục mệnh với Tư lệnh.”
Hứa Hàng nhìn theo bóng Kiều Tùng rời đi, sau đó lại nhìn đĩa bánh Thanh Minh xanh biếc cùng tấm thiệp đỏ rực trên bàn.
Hắn đưa tay đỡ trán.
Đoạn Diệp Lâm à Đoạn Diệp Lâm.
Người này suốt bốn năm qua vẫn luôn chỉ biết dùng cùng một kiểu thủ đoạn.
Ấy vậy mà hết lần này tới lần khác, Hứa Hàng hắn lại chẳng thể làm gì được người nọ.
