Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh - Chương 1

  1. Home
  2. Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
  3. Chương 1
Next

Chương 1

Người cầm quyền nhà họ Nghiêm qua đời.

Chúc Dư An thức trắng một đêm. Lúc gạt thông báo tin buồn trên thanh trạng thái điện thoại, hắn suýt nữa bỏ qua luôn lời nhắc từ ứng dụng nhắn tin.

Hắn mở khung chat, tin nhắn của em trai Chúc Dư Ninh lập tức hiện ra:

【Anh, em không đi chuyến du học mùa đông của trường nữa đâu. Chẳng có gì thú vị cả, em đến tìm anh được không?】

Hàng mày đang nhíu chặt của Chúc Dư An giãn ra trong chớp mắt, nhưng rất nhanh lại cau lại.

【Em còn chưa đi, sao biết không thú vị? Không cần lo tiền, anh em có tiền.】

Em trai ném sang một sticker mèo con tức giận:

【Anh lại coi em là trẻ con mà lừa. Anh mới đi làm có năm tháng thôi, lấy đâu ra tiền dư cho em ra nước ngoài chơi một chuyến chứ?】

【Bởi vì anh em làm việc ở Vân Đình, kiếm được rất nhiều tiền.】

Chúc Dư An chọc vào ảnh đại diện của em trai, ứng dụng lập tức hiện hiệu ứng “vỗ vỗ”.

【Được rồi, mấy chuyện này không đến lượt em lo.】

【Nhưng chủ tịch Nghiêm của Vân Đình chẳng phải vừa mới qua đời sao… Anh, anh là trợ lý của chủ tịch Nghiêm, công việc của anh có bị ảnh hưởng không?】

Chúc Dư An khựng lại nửa giây, rất nhanh trả lời:

【Chủ tịch đời tiếp theo cũng cần trợ lý giúp xử lý công việc mà. Em lại nghĩ linh tinh gì thế?】

Câu trả lời ấy có thể lừa được Chúc Dư Ninh, nhưng không lừa nổi chính hắn.

Lão chủ tịch Nghiêm Thiệu Đình đột ngột qua đời hôm qua, mà thân phận “trợ lý” của Chúc Dư An lại chẳng sạch sẽ cho lắm. Chủ tịch mới chưa chắc đã muốn giữ hắn lại.

Trong khung chat, Chúc Dư Ninh vẫn đang liên tục viện cớ, lúc thì bảo nhớ anh, lúc lại nói muốn đến chỗ Chúc Dư An học tiếng Anh.

Chúc Dư An mặc kệ hết, gửi thẳng bảng điểm của Chúc Dư Ninh sang. Bên kia lập tức im bặt.

Sau đó, hắn quay sang liên lạc với giáo viên của Chúc Dư Ninh để hỏi chuyện chuyến du học.

Lần này trường tổ chức trại đông ở dãy Alps, tiện đường ghé Zurich và Geneva. Tính cả huấn luyện viên trượt tuyết riêng, chi phí tham quan các tổ chức quốc tế cùng những khoản khác, tổng cộng gần hai trăm nghìn.

Trong tài khoản Chúc Dư An vừa hay còn hai trăm hai mươi nghìn. Chuyển tiền xong, số dư lập tức tụt mất một chữ số.

Nếu hắn còn có thể tiếp tục làm việc ở Vân Đình, tiền không phải vấn đề.

Vấn đề là thân phận của hắn không sạch sẽ.

Người cầm quyền già nua đã ngoài nửa trăm tuổi bỗng nhiên muốn có thêm một đứa con, thế là mới xuất hiện một “trợ lý đặc biệt” như Chúc Dư An.

Những người biết nội tình đều cảm thấy hắn bẩn.

Bây giờ Nghiêm Thiệu Đình đã qua đời, vị công tử nào của nhà họ Nghiêm sẽ tiếp quản Vân Đình, người đó sẽ xử lý món “nợ cũ” mà lão chủ tịch để lại thế nào — chẳng ai nói trước được.

Mệt mỏi từng lớp từng lớp dâng lên. Lúc đứng dậy, Chúc Dư An choáng váng trong thoáng chốc.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng ngủ.

Dì giúp việc nhắc:

“Chúc tiên sinh, gần đến giờ rồi.”

“Tôi biết rồi, xuống ngay đây.”

Chúc Dư An cúi đầu nhìn điện thoại.

8 giờ 55 phút.

9 giờ là buổi công bố di chúc của lão gia tử. Các giám đốc lớn của Vân Đình và hai vị công tử nhà họ Nghiêm đều sẽ có mặt. Đợi di chúc được công bố, người thừa kế do lão gia tử đích thân chỉ định sẽ được những nguyên lão trong hội đồng quản trị đưa lên vị trí CEO.

Chúc Dư An đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.

Cầu thang biệt thự uốn từ tầng hai xuống dưới. Hắn vịn tay vịn bằng gỗ anh đào, chậm rãi đi xuống.

Chúc Dư An mặc sơ mi trắng như ngày thường đi làm, không thắt cà vạt, chỉ mở chiếc cúc trên cùng. Trên cổ tay áo là một đôi khuy măng sét xà cừ trắng.

Thoạt nhìn hắn chẳng khác gì bất kỳ trợ lý chuyên nghiệp nào khác. Vì còn trẻ nên trên người thậm chí còn phảng phất khí chất trí thức nhàn nhạt.

Chỉ là phía trên cổ áo sơ mi lại là một gương mặt diễm lệ đến mức vẻ mệt mỏi cũng không sao che lấp nổi. Đôi mắt đen nặng trĩu, ánh nhìn có phần trống rỗng.

Xuống đến tầng một, hành lang sâu hun hút khiến người ta có cảm giác hoa mắt.

Chúc Dư An đi qua từng cánh cửa màu gỗ anh đào, xuyên qua phòng ăn và phòng khách. Đúng lúc hắn sắp đến đại sảnh, đèn báo của thang máy bên tay trái bỗng sáng lên.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Bên trong là một người đàn ông cao gầy.

Người nọ mặc áo khoác dài màu đen, dung mạo tuấn tú. Ba phần đường nét giống Nghiêm Thiệu Đình thời trẻ, bảy phần còn lại sắc bén mà phóng túng, mang vẻ phong lưu chỉ thuộc về riêng hắn.

Người đàn ông bước ra khỏi thang máy. Bàn tay phải đeo hai chiếc nhẫn kéo mở cổ áo khoác, trước tiên để lộ một sợi dây chuyền kiểu xương rắn, sau đó là chiếc sơ mi đen có hoa văn trắng tương phản bên trong.

Chúc Dư An theo bản năng đứng thẳng lưng hơn.

Đây là nhị công tử của lão chủ tịch Nghiêm — Nghiêm Chiêu Viễn.

Nghe nói là một người không dễ chọc.

Nghiêm Chiêu Viễn quanh năm không ở thành phố Lâm Loan. Lão chủ tịch Nghiêm từng “đày” hắn sang châu Âu để mài giũa tính tình, ai ngờ hắn chẳng những đứng vững được ở đó mà tính khí còn không thu lại được nửa phần.

Đối với đứa con trai này, Nghiêm Thiệu Đình có thể nói là vừa yêu vừa hận.

Ngay cả Chúc Dư An cũng không biết trước khi qua đời, ông có ý định để Nghiêm Chiêu Viễn kế nhiệm hay không.

Cách đó vài bước, Nghiêm Chiêu Viễn cũng đang nhìn hắn.

Đôi mắt người đàn ông hơi nheo lại, cứ như đang quan sát một món đồ mới lạ.

Chúc Dư An chủ động dời mắt trước, thái độ lễ phép chào hỏi:

“Nhị công tử.”

Ánh mắt của Nghiêm Chiêu Viễn dường như vẫn đè trên vai hắn.

“Mùi gì vậy?”

Nghiêm Chiêu Viễn cởi áo khoác, vắt lên khuỷu tay.

“Nước hoa mùi vải?”

Chúc Dư An sửng sốt.

Đó là mùi tin tức tố của hắn.

Làm gì có Alpha nào lại không phân biệt nổi mùi tin tức tố của Omega?

Quả thực rất kỳ lạ.

Trong đầu Chúc Dư An chợt hiện lên một khả năng mơ hồ, nhưng nhất thời hắn chưa dám xác nhận. Hắn cúi đầu đáp:

“Là tin tức tố của tôi. Làm phiền đến ngài sao?”

Vừa dứt lời, hắn đã nghe thấy một tiếng cười lạnh.

“Omega ông già tìm.”

Nghiêm Chiêu Viễn đánh giá Chúc Dư An từ trên xuống dưới.

Chúc Dư An kinh ngạc ngẩng đầu, không biết mình đã đắc tội đối phương ở đâu.

Ánh mắt Nghiêm Chiêu Viễn dừng trên gương mặt hắn dần trở nên sắc bén. Ý cười như có như không nơi khóe môi cũng hóa thành giễu cợt.

“Cậu là người từng xuất hiện trong cuộc họp video trước đây nhỉ? Tôi còn tưởng cậu thật sự chỉ là trợ lý.”

“Tôi đúng là trợ lý.” Chúc Dư An nói, “Có ký hợp đồng đàng hoàng.”

“Vậy ông ta nên trả cho cậu hai phần lương.”

Nghiêm Chiêu Viễn thuận miệng châm chọc.

Hắn lướt mắt qua người Chúc Dư An, tiện tay ném áo khoác lên chiếc sofa bên cạnh rồi đi thẳng về phía phòng tiếp khách.

Chúc Dư An nhìn chiếc áo khoác có phom dáng cực đẹp kia, khóe mắt giật giật.

Hắn không chịu nổi cảnh người khác chà đạp tiền bạc.

Nhìn qua đã biết đó là áo của Brunello Cucinelli. Chỉ một chiếc thôi cũng đủ trả gần nửa học kỳ sinh hoạt phí cho em trai hắn.

Đối xử với một món đồ tốt như thế thật quá đáng tiếc.

Chúc Dư An nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nhặt áo lên treo ngay ngắn rồi giao cho dì giúp việc vừa đi ngang qua.

Dì giúp việc ban nãy đang thay hoa. Lúc nhận áo, bà thuận tay đặt bó hoa lily vừa thay xuống bàn.

Phấn hoa lơ lửng trong không khí.

Chúc Dư An lập tức cảm thấy nghẹn ở cổ, hơi thở mắc lại, lên không được mà xuống cũng chẳng xong. Hít sâu mấy lần vẫn không đỡ, ngay cả mắt cũng bắt đầu khó chịu.

Có lẽ là dị ứng.

Nhưng trước đây hắn đâu có dị ứng.

Có lẽ vẫn là do loại thuốc kia. Thể chất của hắn càng ngày càng kỳ quái.

Chúc Dư An dụi mắt, định cố chịu một lát. Nhưng vừa mới bước được nửa bước, hắn đã suýt đâm vào người phía trước.

Không biết từ lúc nào Nghiêm Chiêu Viễn đã quay lại, đứng ngay trước mặt hắn.

Thấy Chúc Dư An suýt lao cả người vào mình, hắn cau mày:

“Khóc cái gì? Muốn cho người bên trong tưởng tôi bắt nạt cậu à?”

“Không có. Chỉ là phấn hoa thôi.”

Chúc Dư An khịt mũi, giọng nói cũng mang theo chút âm mũi.

“Xin phép.”

Hắn vội vàng đi về phía nhà vệ sinh, rửa sạch mắt rồi tiện thể rửa luôn mặt.

Giữa tiếng nước chảy ào ào, Chúc Dư An ngẩng đầu lên.

Trong gương, vành mắt hắn đỏ hồng, đôi mắt cũng bị dụi đến hơi sưng, trông đúng là giống vừa khóc một trận.

Nhưng thế cũng tốt.

Trong trường hợp hôm nay, trông hắn quá thoải mái mới không thích hợp.

Chúc Dư An lại tập thử vẻ mặt đau buồn một phen, sau đó lau nước trên mặt, tự giễu cười một tiếng rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

Vừa mở cửa, hắn chợt khựng lại.

Cách đó không xa, Nghiêm Chiêu Viễn đang tựa bên cây cột La Mã trang trí cạnh cửa sổ, ngón tay nghịch một bông hoa trắng.

Ánh mặt trời phủ xuống mái tóc và bờ vai hắn, khiến cả người như được bọc trong một lớp sáng dịu dàng mỏng manh.

Hoàn toàn khác với dáng vẻ ngang ngược ban nãy.

Chúc Dư An khó hiểu.

Nghiêm Chiêu Viễn vẫn chưa đi?

Không đến buổi công bố di chúc, chẳng lẽ là đang đợi hắn?

Chúc Dư An khẽ gật đầu.

“Nhị công tử.”

Nghiêm Chiêu Viễn nâng mắt, chìa sang một chiếc khăn tay.

“Mặt.”

Thấy Chúc Dư An không động đậy, hắn lại chỉ vào má mình.

“Lau đi.”

Chúc Dư An đưa tay sờ thử. Quả nhiên nước trên mặt vẫn chưa lau sạch.

“Cảm ơn.”

Hắn nhận lấy khăn tay, nhất thời có chút không hiểu nổi thái độ khó đoán của người trước mặt.

Trên chiếc khăn phảng phất một mùi vừa đắng vừa ngọt, khô ráo, ấm áp, khiến người ta liên tưởng đến lò sưởi và xì gà.

Thì ra tin tức tố của Nghiêm Chiêu Viễn có mùi thuốc lá.

Chúc Dư An bỗng cảm thấy mùi hương này có chút quen thuộc mơ hồ.

Hắn vừa lau mặt, vừa kín đáo đánh giá Alpha cao hơn mình rất nhiều.

Tại sao lại đứng đây đợi hắn?

Vì tưởng mình đã chọc người khác khóc nên áy náy?

Một ý nghĩ thăm dò dần thành hình trong đầu Chúc Dư An.

“Dì ơi, giúp tôi giặt chiếc khăn này với.”

Chúc Dư An gọi dì giúp việc lại, định đưa khăn cho bà.

Nhưng chiếc khăn lập tức bị một bàn tay khác lấy đi.

“Đưa tôi là được. Không cần cầu kỳ thế.”

Nghiêm Chiêu Viễn cầm khăn tay về.

Chúc Dư An cố nhịn, không để nét mặt mình xuất hiện dù chỉ một chút thay đổi.

Chiếc khăn hắn đã dùng qua không bị ghét bỏ.

Giống như một tín hiệu.

“Cảm ơn nhị thiếu gia.”

Khóe mắt Nghiêm Chiêu Viễn giật nhẹ, dường như rất khó chịu với cách gọi này.

“Cậu đã là trợ lý thì cứ gọi giống người trong công ty.”

“Vâng, Chiêu tổng.”

Chúc Dư An nở một nụ cười nhạt vừa đủ đúng mực.

“Sắp bắt đầu rồi. Cảm ơn ngài đã đợi tôi.”

Ngay khoảnh khắc trả khăn tay, Chúc Dư An giả vờ vô ý, để ngón út khẽ lướt qua lòng bàn tay Nghiêm Chiêu Viễn.

Sau đó hắn đi trước một bước.

Người phía sau dường như khựng lại, chậm mất nửa nhịp mới theo kịp.

“Lại còn để lại một phiền phức.”

Chúc Dư An nghe thấy người phía sau hình như vừa nói gì đó.

Hắn quay đầu lại, nhưng chỉ thấy Nghiêm Chiêu Viễn thần sắc như thường, đang thong thả cất chiếc khăn tay đi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 200 9 giờ trước
Chương 199 9 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 28, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 28, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ