Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh - Chương 2
Chương 2
Phòng tiếp khách được trang trí theo phong cách châu Âu. Những chiếc sofa đơn có tay vịn quay mặt về phía lò sưởi. Khi còn sống, mỗi lần Nghiêm Thiệu Đình ngồi đây nhâm nhi rượu, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bức chân dung của chính mình treo phía trên lò sưởi.
Giờ đây, người trong tranh chỉ lạnh lùng nhìn xuống tất cả.
Trong phòng có vài thành viên điều hành cấp cao của Tập đoàn Vân Đình. Bất kể nam hay nữ, tất cả đều mặc hai màu đen trắng, ngay cả cà vạt cũng không có lấy một chút sắc màu. Mọi cá tính đều tạm thời nhường chỗ cho tang lễ.
Khi Nghiêm Chiêu Viễn và Chúc Dư An bước vào, căn phòng lập tức im bặt, giống như một thước phim đen trắng cũ vừa bị nhấn nút tạm dừng.
Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, vẻ mặt lạnh nhạt đứng dậy.
Đại công tử Nghiêm Hạo Vân đi đến trước mặt Nghiêm Chiêu Viễn, vỗ vai hắn.
“Từ châu Âu về một chuyến cũng mệt rồi nhỉ? Mọi chuyện cứ để anh xử lý.”
“Đâu thể để một mình anh bận hết được.” Nghiêm Chiêu Viễn cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh trai. “Bên châu Âu không cần lo, đã có người khác phụ trách.”
Sóng gió Nghiêm Thiệu Đình để lại sau khi qua đời có lớn đến đâu thì cũng phải là người kế nhiệm mới có tư cách đứng ra giải quyết.
Rõ ràng, Nghiêm Chiêu Viễn không định tránh phần việc này.
Hắn xoay người, dùng ánh mắt chào hỏi những người có mặt.
Chúc Dư An đứng giữa nhóm trợ lý cũng bị ánh mắt ấy lướt qua, chỉ là dừng lại lâu hơn nửa nhịp, như thể đang nhìn một món đồ đã lỗi thời.
Điện thoại trong túi Chúc Dư An rung lên mấy lần.
Hắn lấy ra xem, một loạt tin nhắn lập tức nhảy lên trong nhóm chat.
“Bây giờ hai vị đều là đồng COO mà? Sao Hạo tổng nói cứ như vị trí kia đã chắc chắn thuộc về mình vậy, còn có ý muốn Chiêu tổng cút về châu Âu nữa chứ?”
“Chuyện này chắc chỉ Tiểu An biết thôi nhỉ, ai bảo cậu ấy là ‘thuốc’ của Nghiêm đổng.”
“Thu hồi đi. Gửi nhầm nhóm rồi.”
Mấy tin nhắn lần lượt bị thu hồi.
Những trợ lý xung quanh đều ngầm hiểu nhưng không ai lên tiếng, chỉ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, người nào người nấy cúi đầu ôm tài liệu.
Chúc Dư An cảm giác khoảng trống bên cạnh mình rộng ra.
Không ai muốn đứng quá gần một kẻ có thân phận đặc biệt như hắn.
Hắn cũng chẳng để tâm, đổi sang đứng cạnh sư phụ mình — Lý đặc trợ, trợ lý đặc biệt từng theo bên cạnh Nghiêm Thiệu Đình.
Vị trí ấy vừa hay nằm trong tầm mắt Nghiêm Chiêu Viễn, chỉ cần hắn ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.
Ở đầu bên kia phòng khách, Nghiêm Chiêu Viễn đang trò chuyện với một vị giám đốc, dường như chẳng hề chú ý đến bên này.
Chúc Dư An quay sang nói chuyện với Lý đặc trợ, coi như hoàn toàn không nhận ra những ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua người mình.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Luật sư bước vào, căn phòng cũng theo đó yên tĩnh trở lại.
Những tài sản được nhắc đến trực tiếp trong di chúc không nhiều. Bất động sản, các dự án đầu tư ở nước ngoài và một số tài sản tài chính rải rác đều được chia đều cho hai vị công tử.
Vấn đề nằm chính ở hai chữ “chia đều”.
Nhìn vào bản di chúc này, hoàn toàn không thể nhận ra Nghiêm Thiệu Đình thiên vị người con trai nào hơn.
Không khí trong phòng dần xuất hiện một sự xao động khó diễn tả. Mọi người âm thầm trao đổi ánh mắt, chờ đợi phần thực sự quan trọng.
Quỹ tín thác gia tộc.
Đối với một doanh nghiệp gia tộc như Vân Đình, phần cổ quyền được khóa trong quỹ tín thác gia tộc mới là thứ có giá trị thực sự.
Đại diện của đơn vị nhận ủy thác thay vị trí luật sư, phân phát tài liệu tín thác.
Trong phòng nhất thời chỉ còn tiếng hai vị công tử lật giấy.
Nghiêm Chiêu Viễn đọc rất nhanh. Xem xong, hắn đặt tài liệu sang một bên, chống đầu, cười như không cười nhìn người đại diện phía đối diện, dường như đã sớm đoán được kết quả.
Nghiêm Hạo Vân thì không có biểu cảm gì.
Có lẽ bao nhiêu năm qua, anh ta đã quá quen với kiểu thưởng phạt tùy hứng của Nghiêm Thiệu Đình, đến mức trên gương mặt chỉ còn lại chút chết lặng mơ hồ.
“A.”
Nghiêm Chiêu Viễn bỗng bật cười.
“Ông già đúng là giỏi kiếm chuyện. Chết rồi cũng không chịu yên, còn muốn xem hai anh em chúng ta đánh nhau một trận cho ông ấy coi à?”
“Chiêu Viễn.” Nghiêm Hạo Vân lên tiếng trách. “Ba đã qua đời rồi.”
Nhưng trong giọng nói chẳng có bao nhiêu ý trách cứ thật sự.
Nghiêm Chiêu Viễn nhún vai, không để tâm.
Trong lòng Chúc Dư An đã có vài suy đoán, nhưng vẫn chưa dám chắc.
Đúng lúc này, một tập tài liệu được đưa đến trước mặt hắn.
Là Lý đặc trợ.
Địa vị của Lý đặc trợ trong Vân Đình rất đặc biệt, gần như có thể xem là nguyên lão từ thời gây dựng cơ nghiệp, vì vậy ông cũng được nhận một bản tài liệu tín thác.
Ngón trỏ Lý đặc trợ khẽ gõ lên mặt giấy.
Đây là động tác ông thường dùng mỗi khi chỉ dạy Chúc Dư An.
Ý là: đọc kỹ.
Chúc Dư An không nghĩ nhiều. Loại văn kiện tín thác gia tộc với quy mô thế này rất hiếm khi được nhìn thấy tận mắt, hắn nhận lấy rồi nghiêm túc đọc.
Nội dung tài liệu vô cùng phức tạp, quyền thụ hưởng và quyền biểu quyết đan xen chằng chịt.
Nhưng ánh mắt Chúc Dư An nhanh chóng bị một điều khoản giữ lại.
Tất cả con cái đều là người thụ hưởng chung, được chia đều lợi ích từ phần cổ quyền trong quỹ tín thác.
Tất cả.
Chia đều.
Chúc Dư An nhìn chằm chằm mấy chữ ấy, da đầu bỗng tê rần.
Một ý nghĩ điên rồ bắt đầu nảy sinh trong đầu hắn.
Hắn theo bản năng đưa tay sờ bụng mình.
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nơi đó đương nhiên trống không.
Nhưng những chuyện xảy ra trong phòng ngủ, ngoài hắn ra thì còn ai biết bụng hắn có thật sự trống hay không?
Chúc Dư An đột nhiên ngẩng đầu nhìn bức chân dung khổng lồ của lão gia tử trong phòng khách.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy Nghiêm Thiệu Đình cũng không phải lúc nào cũng tính toán kín kẽ đến mức không để lại sơ hở.
Có điều Chúc Dư An không quyền không thế, đương nhiên không thể tùy tiện mang thai con của bất kỳ ai rồi đem ra tính toán.
Đứa trẻ phải đủ giống người nhà họ Nghiêm.
Ít nhất phải giống đến mức khiến người ta vừa nhìn đã không nảy sinh nghi ngờ.
Một mùi cỏ khô pha lẫn vụn gỗ nhàn nhạt trong không khí kéo Chúc Dư An trở về thực tại.
Mùi hương ấy có cảm giác quen thuộc, cứ như Nghiêm Thiệu Đình vẫn còn ngồi trong căn phòng này.
Nhưng Nghiêm Thiệu Đình đã chết.
Vậy mùi hương này từ đâu ra?
Chúc Dư An cẩn thận phân biệt tin tức tố trong không khí, rồi nhìn sang phía bên phải sofa.
Nghiêm Chiêu Viễn đang ngồi đó.
Tin tức tố của hắn gần như giống hệt lão gia tử.
Chúc Dư An không khỏi nghĩ —
Nếu hắn có một chỗ dựa thì sao?
Nếu chỗ dựa ấy vừa hay có gương mặt giống Nghiêm Thiệu Đình, đến cả mùi tin tức tố cũng tương tự thì sao?
Còn ai sẽ nghi ngờ nữa?
Chúc Dư An khép tài liệu lại, kín đáo quan sát người đàn ông cách đó không xa.
Thái độ của Nghiêm Chiêu Viễn đối với hắn rất kỳ lạ, không thể nói là tốt, nhưng cũng chẳng thể gọi là xấu.
Lúc đưa khăn tay ban nãy, rốt cuộc lần thăm dò đó của hắn có được tính là thành công không?
Chúc Dư An suy nghĩ đến nhập thần, bất giác nhìn quá lâu.
Đúng lúc ấy, Nghiêm Chiêu Viễn quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong lòng đang có tính toán, Chúc Dư An suýt nữa tưởng rằng những suy nghĩ còn chưa thành lời của mình đã bị đối phương nhìn thấu sạch sẽ.
Nhưng nếu không thử một lần, hắn gần như có thể khẳng định mình sẽ sớm bị đuổi khỏi Tập đoàn Vân Đình với hai bàn tay trắng.
Tài liệu lần lượt được đặt trở lại trên bàn trà.
Sau khi mọi người đọc xong, người đại diện bên nhận ủy thác gật đầu, hơi cúi người đặt bút máy lên bàn rồi đẩy về phía hai vị công tử.
“Mời hai vị ký tên. Nếu bất kỳ ai có mặt ở đây có ý kiến khác, đều có thể trực tiếp đưa ra với tôi. Tuy nhiên, bên chúng tôi đã xác minh ngày lập văn kiện.”
Hai vị công tử đều không có phản ứng gì đặc biệt.
Hàng mày của người đại diện cuối cùng cũng giãn ra.
Xem ra quy trình hôm nay sắp có thể kết thúc.
Đúng lúc ấy, từ một góc không mấy nổi bật trong phòng bỗng vang lên một giọng nói hơi khàn.
“Ở đây viết là… tất cả con cái, đúng không?”
Người đại diện nhìn theo tiếng nói.
Đó là một Omega còn rất trẻ.
Cậu thậm chí không có chỗ ngồi, địa vị ở đây cũng chẳng đáng kể như chính tuổi đời của mình.
Thân hình Omega mảnh khảnh, gương mặt tái nhợt nhưng đẹp đến mức khiến người ta khó lòng phớt lờ. Trông cậu có phần bối rối, như thể đột nhiên bị đẩy ra trước sân khấu, bất đắc dĩ mới phải lên tiếng.
Người này vừa hỏi —
“Tất cả con cái.”
Người đại diện đã làm trong ngành nhiều năm, từng xử lý vô số vụ việc phức tạp, đương nhiên hiểu bốn chữ này có ý nghĩa gì.
Con ngoài giá thú.
Thậm chí cả đứa trẻ chưa chào đời cũng phải được giữ lại phần thụ hưởng tương ứng.
Nhưng người này là ai?
Ông biết tất cả những người có trọng lượng trong nhà họ Nghiêm. Một người có ngoại hình nổi bật đến mức này, nếu từng xuất hiện trong hồ sơ, ông tuyệt đối không thể không có ấn tượng.
Biến cố đến quá bất ngờ, người đại diện nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, cuối cùng chỉ có thể gật đầu.
Omega cúi mặt, bờ vai hơi co lại, như đang giằng co không biết có nên nói ra một bí mật nào đó hay không.
Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi đặt tay lên bụng.
Những đầu ngón tay khẽ cuộn lại.
“Tôi cứ tưởng…”
Chúc Dư An ngập ngừng.
“Ông ấy sẽ không coi trọng đứa bé này.”
