GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH - chương 11
chương 11. Khương Ngọc Sơn lại tìm tới cửa, chó cắn chó đi thôi
Hai tiếng sau, Khương Thanh Dương ngồi trong phòng thẩm vấn của đồn công an Linh Thúy Sơn.
“Nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi đi được chưa?”
Cậu nghiêng đầu nhìn hai cảnh sát ngồi đối diện.
Hai người kia đã toát mồ hôi đầy người. Vừa bắt gặp ánh mắt của cậu, họ lập tức vô thức né tránh.
“Đương… đương nhiên! Ha ha, chuyện lần này thật sự xin lỗi cậu.”
Càng nói, cảnh sát càng chột dạ, trong lòng còn hơi ấm ức.
Bọn họ cũng chỉ làm việc theo quy định thôi mà!
Có người báo án, nói dưới chân núi Linh Thúy có kẻ nghi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên họ mới tới đưa nghi phạm về đồn điều tra.
Hơn nữa, để đưa được Khương Thanh Dương về đây, bọn họ còn tốn không ít công sức.
Khi nghe cảnh sát nói có người tố cáo thanh niên là kẻ lừa đảo, những người xung quanh lập tức đồng loạt trợn mắt nhìn họ như kẻ thù.
Nhưng lúc ấy, cảnh sát chỉ cho rằng đám “nạn nhân” đã bị lừa đến mức u mê không tỉnh, căn bản không nghe giải thích, cứ thế cưỡng ép nhét Khương Thanh Dương vào xe cảnh sát.
Sau đó…
Bọn họ vừa về đồn chưa đầy mười phút, cục cảnh sát thành phố đã gọi điện xuống, xác nhận thân phận người này không có vấn đề.
“Lừa đảo… Không, cậu ấy không phải kẻ lừa đảo. Các cậu có thể tự kiểm chứng năng lực của cậu ấy.”
Cuộc điện thoại từ cục thành phố không đầu không đuôi khiến tất cả mọi người nghe mà ngơ ngác.
Nhưng chẳng bao lâu sau, họ đã hiểu.
“Cảnh sát Giang, năm mười tuổi anh từng đi lạc bố mẹ, còn bị bọn buôn người để mắt tới. Để trốn bọn chúng, anh cố tình chạy vào nhà vệ sinh nữ, suýt nữa bị người ta đánh đuổi ra ngoài, đúng không?”
“Cảnh sát Trần, năm hai mươi hai tuổi anh đi hội chợ truyện tranh, vừa gặp đã thích một cô gái. Đang định tỏ tình thì lại thấy ‘cô ấy’ đi theo anh vào nhà vệ sinh nam, sau đó còn cởi váy ra… đúng không?”
Chỉ hai câu đã khiến hai người đối diện mồ hôi túa như tắm, ánh mắt thất thần, tinh thần hoảng hốt.
Mấy chuyện mất mặt này chỉ có chính họ biết, ngay cả bố mẹ cũng chưa từng kể.
Rốt cuộc người này biết từ đâu?
Ngay cả nhân viên đang quan sát trong phòng giám sát cũng âm thầm lau mồ hôi trên trán.
May thật, lần thẩm vấn này không tới lượt mình.
Thì ra cuộc điện thoại của cục thành phố là đang kín đáo nhắc nhở họ rằng người này thật sự là một đại sư đoán mệnh?
Đáng tiếc chẳng ai trong số họ lĩnh hội được ý tứ cấp trên.
Nhìn hai cảnh sát vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, Khương Thanh Dương cúi đầu bật cười.
Cậu thật sự không cố ý chọn đúng hai chuyện này để nói.
Nhưng biết làm sao được?
Ai bảo chỉ có hai chuyện này là bí mật mà ngoài chính chủ ra không một ai biết.
“Tôi hiểu đây là chức trách của các anh. Nhưng có phải lừa đảo hay không, chẳng phải ít nhất cũng nên hỏi người trong cuộc trước sao?”
Không nói chuyện khác, chỉ riêng việc cậu giúp Chu Xảo Tinh tìm lại em gái đã đủ chứng minh cậu không thể là kẻ lừa đảo.
Hai cảnh sát nghe vậy càng thêm xấu hổ.
Cũng may đương sự không định truy cứu, nếu không kiểu gì họ cũng phải ăn một đơn khiếu nại.
Đúng lúc này, ba người nhà họ Sầm cũng chạy tới đồn công an, liên tục nhấn mạnh với cảnh sát rằng hai mươi nghìn tệ kia là do họ tự nguyện đưa cho Khương Thanh Dương.
Không bao lâu sau, Quách Binh cùng một người khác cũng cầm kết quả kiểm tra của bệnh viện quay về.
Có cục thành phố đứng ra xác nhận, có người trong cuộc làm chứng, lại thêm hai câu vừa rồi của Khương Thanh Dương…
Được rồi.
Bọn họ thật sự bắt nhầm người.
Người trong đồn công an toát mồ hôi lạnh tiễn Khương Thanh Dương ra tận cửa. Mãi đến khi bóng cậu khuất hẳn, cả đám mới dám thở phào một hơi.
“Đáng sợ thật… Sao trên đời lại có người đáng sợ thế chứ? Rốt cuộc cậu ấy biết chuyện đó của tôi bằng cách nào? Rõ ràng ngoài tôi ra không ai biết mà!”
Cảnh sát Trần lẩm bẩm đầy ai oán, càng nói giọng càng đáng thương.
Năm đó, từ lúc anh vừa gặp đã yêu cho tới lúc trái tim thiếu nam tan nát, tổng cộng còn chưa đầy một tiếng!
Anh đang bận chìm trong hồi ức bi thương nên hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của các đồng nghiệp bên cạnh.
Chà chà!
Không ngờ lão Trần năm xưa cũng ngây thơ dễ lừa như thế.
Bảo sao lần trước gặp tên lừa đảo giả gái, anh kích động dữ vậy.
Hóa ra là PTSD tái phát!
*
Vừa bước ra khỏi đồn công an, những người vẫn chờ bên ngoài lập tức sốt ruột vây lại.
“Tiểu Khương tiên sinh, cậu không sao chứ?”
Khương Thanh Dương cười, xua tay với mọi người.
“Không sao đâu. Lần này làm phiền mọi người rồi.”
Bố Sầm mẹ Sầm vội vàng lắc đầu.
“Có gì mà phiền chứ, bọn tôi chỉ nói đúng sự thật thôi.”
Khương Thanh Dương nhìn thời gian.
Lúc này đã là giữa trưa.
Cả buổi sáng cậu chỉ giúp mọi người kiểm tra mục [Sức khỏe], một “người có duyên” cũng chưa gặp được.
Cậu mở giao diện cá nhân.
Điểm kinh nghiệm tăng 280, công đức được 20 điểm.
Ngoài việc phát hiện Quách Binh mắc ung thư gan giai đoạn đầu, cậu còn kiểm tra trước cho một người khác, phát hiện bóng mờ bất thường ở mạch máu não.
Sau khi họ rời đi, mục [Sinh mệnh] lập tức thay đổi, chứng tỏ sau đó việc điều trị diễn ra thuận lợi.
Hai trăm tám mươi điểm kinh nghiệm đủ để đổi hơn năm ngày tuổi thọ, vừa hay bù lại phần thời gian đã tiêu hao trước đó.
Nhưng công đức thì hơi ít.
Cậu muốn để dành một khoản công đức, chuyên dùng để mở khóa thời hạn của [Cảnh ngộ tương lai].
Một tháng tương lai có thể tiết lộ quá ít thông tin. Cậu cảm thấy ít nhất phải kéo dài đến một năm thì mình mới yên tâm xem vận mệnh cho người bình thường.
Phiền toái duy nhất là không biết mở khóa chức năng này sẽ tốn bao nhiêu công đức.
Nhưng nếu dựa theo mức tiêu hao khi mở khóa một tháng trước đó, ít nhất cũng phải chuẩn bị một trăm điểm.
Xem ra ngày mai vẫn phải tiếp tục đi làm rồi!
Haiz.
Kế hoạch “làm ba tiếng, nghỉ bốn mươi lăm tiếng” của cậu thế mà mới ngày đầu tiên đã tuyên bố phá sản!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đúng lúc Khương Thanh Dương đang tạm biệt bố mẹ Sầm, một chiếc xe sang màu đen bất ngờ dừng trước mặt cậu.
“Khương Thanh Dương, lên xe!”
Chậc.
Cái giọng chẳng khách sáo chút nào này, vừa nghe là cậu biết người tới là ai.
Quả nhiên, cửa xe vừa mở, gương mặt âm trầm của Khương Ngọc Sơn lập tức lọt vào tầm mắt.
“Tiểu Khương tiên sinh…”
Bố Sầm nghe giọng điệu kia, lập tức cau mày.
Người tới rõ ràng không có ý tốt!
“Không sao đâu.”
Khương Thanh Dương khoát tay, sau đó thản nhiên ngồi vào chiếc xe sang trước mặt.
Lông mày bố Sầm vẫn không giãn ra.
Ông nhìn người đàn ông ngồi trong xe, luôn cảm thấy trên người đối phương có một thứ khí tức khiến mình rất không thích.
Theo kinh nghiệm nhiều năm của ông, loại khí tức này thường xuất hiện trên những kẻ từng làm chuyện phạm pháp.
Để Tiểu Khương tiên sinh ngồi lên xe của một tên tội phạm…
Thật sự không sao chứ?
Lúc này, bố Sầm hoàn toàn bỏ qua vấn đề vì sao Khương Thanh Dương lại quen biết một kẻ như vậy. Ông chỉ theo bản năng lo lắng cho sự an toàn của cậu.
Nhưng chính Khương Thanh Dương đã nói không sao, ông cũng không tiện ngăn cản, đành thấp thỏm nhìn theo chiếc xe sang khuất dần.
Vừa lên xe, Khương Thanh Dương đã nhạy bén nhận ra người bên cạnh đang vô cùng nóng nảy.
Thế nhưng Khương Ngọc Sơn cố nén cơn giận. Ngoài câu ban đầu, suốt quãng đường sau đó hắn không nói thêm lời nào.
Khương Thanh Dương cũng chẳng hỏi hắn định đưa mình đi đâu.
Cậu chỉ thảnh thơi ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, dường như hoàn toàn không để tâm.
Xe chạy khoảng hai mươi phút, cuối cùng dừng trước một trà thất có tính riêng tư cực cao.
“Làm sao mày biết chuyện đó? Người kia rốt cuộc là ai?”
Vừa ngồi xuống, trà nóng còn chưa kịp mang lên, Khương Ngọc Sơn đã hùng hổ chất vấn.
Hắn không hiểu.
Vì sao một chuyện ngay cả bản thân hắn còn không biết lại bị một tên giả thiếu gia biết được?
Hơn nữa hắn đã điều tra bao nhiêu ngày như vậy, vậy mà đến tên đối phương cũng không tra ra!
Chẳng lẽ Khương Thanh Dương đang bịa chuyện?
Ánh mắt nghi ngờ của Khương Ngọc Sơn lướt qua người đối diện.
So với trước khi rời nhà, Khương Thanh Dương gầy đi rất nhiều. Xương khớp trên bàn tay hiện rõ, chiếc áo thun trắng rộng thùng thình khoác trên thân hình mảnh khảnh.
Rõ ràng nhất vẫn là gương mặt ấy.
Nói thật, dù Khương Thanh Dương không phải con cháu nhà họ Khương, nhưng ngoại hình tuyệt đối không tệ.
Sống mũi cao thẳng, đôi mắt đào hoa hơi xếch, làn da trắng trẻo.
Hắn nhớ trước đây chỉ dựa vào gương mặt này thôi, Khương Thanh Dương đã thu hút không ít đào hoa.
Có điều tên này dường như chẳng hứng thú với chuyện tình cảm, ngày ngày chỉ biết điên cuồng mua hàng hiệu xa xỉ.
Nghĩ tới tính tình trước kia của Khương Thanh Dương, đáy mắt Khương Ngọc Sơn thoáng hiện vẻ khinh thường.
Có lẽ bởi trong người chảy dòng máu của kẻ nghèo hèn, dù được nuôi dưỡng thế nào cũng chẳng sửa nổi cái khí chất nghèo kiết xác ấy.
Nhưng Khương Thanh Dương bây giờ đã không còn vẻ nóng nảy xốc nổi ngày trước.
Sắc mặt cậu trắng bệch như giấy, không chút huyết sắc, quanh thân còn phảng phất một luồng tử khí nhàn nhạt.
“Ha, nhìn bộ dạng này của mày, dạo gần đây sống chẳng ra gì nhỉ?”
Khương Thanh Dương liếc hắn một cái, mở giao diện của đối phương ra lần nữa.
Lần này, ánh mắt cậu dừng lại ở mục [Tội ác].
Cao hơn lần trước bốn điểm.
Cũng không biết trong khoảng thời gian này tên này lại làm chuyện gì.
“Sao thế? Với bản lĩnh của anh mà cũng không tìm được người à? Xem ra ông già quan tâm người kia lắm nhỉ.”
Cậu nói nhẹ tênh, giọng còn mang theo chút châm chọc.
Vừa dứt lời, vẻ bình tĩnh giả tạo trên mặt Khương Ngọc Sơn lập tức vỡ tan.
Hắn phẫn nộ đứng bật dậy, một tay bóp chặt cổ Khương Thanh Dương.
“Mày muốn chết à!!!”
Hai mắt Khương Ngọc Sơn đỏ ngầu vì giận.
Hắn hoàn toàn không ngờ ông già kia còn giấu một đứa con riêng bên ngoài!
Đã thế còn giấu kỹ đến mức này!
Rốt cuộc ông ta định làm gì?
Dù bị bóp trúng chỗ hiểm, sắc mặt Khương Thanh Dương vẫn không thay đổi. Cậu chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào Khương Ngọc Sơn, đôi mắt trong veo như lưu ly không có lấy một tia sợ hãi.
Chẳng hiểu sao, cơn giận ngùn ngụt của Khương Ngọc Sơn giống như bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống.
Hắn mất tự nhiên buông tay, ho khan một tiếng.
“Mày muốn gì mới chịu nói cho tao?”
Hiện giờ điều quan trọng nhất không phải Khương Thanh Dương làm sao biết được chuyện này.
Mà là phải tìm tên kia ra trước, sau đó giải quyết hắn!
Khương Thanh Dương duỗi những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn trống không.
Khương Ngọc Sơn khựng lại, lập tức gọi người mang trà và điểm tâm lên.
“Giờ nói được chưa?”
Thanh niên thong thả nhấp một ngụm trà.
Hương trà rất đậm.
Đáng tiếc vào miệng cậu lại chẳng khác gì nước lọc, chỉ còn sót lại chút vị trà mờ nhạt.
“Anh liệt kê cho tôi một danh sách những người trước kia có quan hệ khá tốt với tôi, cùng với những kẻ từng có thù oán với tôi. Làm xong tôi sẽ nói cho anh biết người kia là ai.”
Khương Ngọc Sơn lập tức cau mày, nhìn cậu đầy nghi ngờ.
“Chuyện của mày mà còn bắt tao làm?”
Khương Thanh Dương vô cùng bình tĩnh.
“Cứ coi như tôi mất trí nhớ đi.”
“Hả???”
“Sau khi rời khỏi nhà họ Khương, tôi bị người ta bắt cóc, đánh gần chết. May mà gặp được người tốt cứu mạng, chỉ là đầu bị va đập mạnh nên mất một phần ký ức.”
Lý do này nghe có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng xét về logic lại chẳng có vấn đề gì.
Nhất là trạng thái hiện giờ của Khương Thanh Dương quả thật suy yếu tới mức khiến người ta cảm giác cậu chẳng sống được bao lâu nữa.
Bị người trả thù đánh thừa sống thiếu chết, đầu óc tổn thương dẫn đến mất trí nhớ, vì thế mới cần hắn giúp lập danh sách…
Nghe cũng khá hợp lý.
“Chỉ thế thôi? Mày… không cần tiền à?”
Đối diện với câu thăm dò của Khương Ngọc Sơn, Khương Thanh Dương khẽ bật cười, liếc xéo hắn.
“Anh có thể không cho.”
Khương Ngọc Sơn tức đến bật cười.
Hóa ra còn phải để hắn tự giác chủ động đưa tiền đúng không?
Khương Thanh Dương, mặt mày từ đâu mà dày thế hả?
Thế nhưng hắn thật sự không dám không cho.
Hắn còn đang sốt ruột muốn tìm người kia!
“Bốp!”
Một tấm thẻ ngân hàng bị ném xuống bàn.
“Trong này có mấy triệu, mật khẩu sáu số không. Đủ chưa?”
Đương nhiên là đủ!
Mấy triệu này mà đổi thành điểm công đức thì cũng được mấy trăm điểm, đủ cho giao diện nâng cấp một đợt.
Khương Thanh Dương lập tức vươn tay thu tấm thẻ lại.
Thấy bộ dạng nhanh tay đến mức sợ người khác giành mất của cậu, chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Khương Ngọc Sơn cũng tan biến.
Tính tình quả thật thay đổi không ít.
Nhưng cái bản chất mê tiền như mạng này đúng là chẳng thay đổi chút nào.
Sau khi danh sách cũng được viết xong, Khương Thanh Dương mới ném cho hắn một cái tên.
“Người anh muốn tìm tên là Cố Tử Khiêm.”
Vừa dứt lời, Khương Ngọc Sơn đột nhiên trừng lớn mắt.
“Không thể nào!”
Khương Thanh Dương mặc kệ hắn thấy có thể hay không.
Dù sao đây là thông tin giao diện đưa ra, mà từ trước đến nay giao diện chưa từng sai.
Thấy Khương Ngọc Sơn định phản bác, cậu giơ tay ngăn lại.
“Đừng hỏi. Tự đi điều tra đi. Có phải hay không, nửa ngày nữa là biết.”
Cố Tử Khiêm hiện đang làm việc dưới trướng Khương Ngọc Sơn.
Lén lấy một sợi tóc của anh ta chẳng phải việc khó khăn gì.
Nếu Khương Ngọc Sơn hành động nhanh, lập tức quay về lấy mẫu làm xét nghiệm gen, kết quả có thể ra ngay trong hôm nay.
Nhưng chính thái độ chắc chắn của Khương Thanh Dương lại càng khiến lòng Khương Ngọc Sơn khó chịu.
Cố Tử Khiêm rõ ràng là người ông già sắp xếp tới giúp hắn nắm quyền trong công ty.
Ai ngờ…
Tên kia lại chính là con riêng của ông già!
Ông ta nhất định cố ý!
Khương Ngọc Sơn bị chuyện này ghê tởm đến mức không chịu nổi.
Nhưng để xác nhận kết quả, hắn vẫn vội vàng rời đi.
Đợi bóng hắn hoàn toàn biến mất, Khương Thanh Dương mới đặt tách trà trong tay xuống.
Vẻ ung dung nhẹ nhàng trên mặt cậu lập tức biến mất sạch sẽ.
“Ọe!”
Cậu thật sự chịu hết nổi rồi.
Lúc xem hình ảnh thi thể Sầm Kỳ, cậu không hề thấy ghê tởm, chỉ cảm thấy đau lòng và thương xót.
Nhưng vừa rồi, khi xem giao diện của Khương Ngọc Sơn, cậu cố tình mở một đoạn quá khứ để tìm bằng chứng phạm tội của hắn.
Không ngờ lại bị nội dung trong đó làm cho buồn nôn đến tận bây giờ.
Chỉ riêng Khương Ngọc Sơn đã kinh tởm đến mức này.
Vậy những người khác trong nhà họ Khương thì sao?
Khương Thanh Dương nghiến chặt răng hàm.
Nhớ lại nội dung đoạn video vừa xem, cậu âm thầm đưa ra một quyết định.
Cậu phải báo cảnh sát!
Nhất định phải tống đám người nhà họ Khương vào tù!