Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH - chương 3

  1. Home
  2. GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
  3. chương 3
Prev
Next

chương 3. mở khóa chức năng mới — lại là một giao diện bắt cày cuốc

Chỉ giải quyết một yêu cầu, Khương Thanh Dương đã kiếm được 1.800 tệ.

Số tiền này nhìn qua có vẻ không ít.

Nhưng sau khi trả tiền khách sạn hai ngày, mua hai bộ quần áo để thay cùng một ít đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, trong tay hắn chỉ còn lại 800 tệ.

Khương Thanh Dương nằm trên chiếc giường lớn trong khách sạn, tâm trạng chẳng vui vẻ gì.

Trước khi làm thủ tục nhận phòng, hắn còn đặc biệt chạy đi ăn một bữa.

Lúc ăn thì đầy háo hức.

Đến lúc nuốt xuống thì sống dở chết dở.

Hắn hình như…

Mất vị giác rồi.

Rõ ràng những người xung quanh ăn mì đến xuýt xoa ngon lành, vậy mà đến lượt hắn, thứ vào miệng lại chẳng có lấy một chút mùi vị.

Ban đầu Khương Thanh Dương còn tưởng vấn đề nằm ở bát mì.

Cho tới khi hắn đổ thêm nguyên một thìa lớn bột ớt vào dưới ánh mắt kinh hãi của ông chủ quán, sau đó ăn thử—

Vẫn chẳng có vị gì.

Khương Thanh Dương hiểu rồi.

Bây giờ hắn là một người chết.

Một cái xác chết ăn đồ của người sống, có thể nếm ra mùi vị mới là lạ.

Nhưng mà…

Chẳng lẽ sau này hắn phải đi mua đồ vàng mã, nhang nến về ăn sao?

Khương Thanh Dương mặt trắng bệch rời khỏi quán mì.

Nhìn bát mì gần như còn nguyên, ông chủ đứng phía sau đầy vẻ hoang mang:

“Không phải chứ… Mì tôi nấu dở đến vậy sao?”

Ông gãi gãi mặt.

Bát mì nước trong vốn đang thanh đạm giờ đã đỏ rực vì tương ớt, ông cũng chẳng dám nếm thử xem rốt cuộc hương vị thế nào.

May mà chẳng bao lâu sau, một khách quen dẫn theo mấy người mới vào quán.

Trái tim thấp thỏm của ông chủ cuối cùng cũng được thả xuống.

Vẫn có khách quay lại.

Vậy chắc chắn không phải vấn đề của ông!

Lúc Khương Thanh Dương trở về khách sạn đã gần hai giờ rưỡi chiều.

Hắn sờ bụng.

Từ khi tới thế giới này đến giờ đã hơn sáu tiếng chưa ăn uống gì, vậy mà hắn hoàn toàn không cảm thấy đói.

Đây không phải chuyện tốt.

Nếu cứ quen dần với tình trạng này…

Sau này có lẽ hắn sẽ càng lúc càng không coi bản thân là người nữa.

Khương Thanh Dương day day mi tâm, sau đó mở giao diện của chính mình.

【Họ tên】: Khương Thanh Dương

【Tuổi】: 20 【24】

【Thân phận】: Sinh viên tốt nghiệp Đại học Hoa Tri 【đã đóng băng】 / Giả thiếu gia nhà họ Khương / Thần côn núi Linh Thúy

【Điểm kinh nghiệm】: 250

【Sinh mệnh】: -41 giờ 10 phút 14 giây

【Tinh thần】: 50

【Công đức】: 25

【Tội ác】: 0

Vấn đề tiền bạc tạm thời coi như đã giải quyết.

Tiếp theo phải xử lý chuyện kéo dài mạng sống.

Điều khiến Khương Thanh Dương bất ngờ là chỉ tính đúng một quẻ, hắn đã nhận được 250 điểm kinh nghiệm.

Hai trăm năm mươi…

Con số này là đang cố tình mỉa mai hắn đấy à?

Còn cái mục công đức kia là từ đâu ra?

Nó có quan hệ gì với điểm kinh nghiệm?

Trong đầu Khương Thanh Dương vẫn còn một đống nghi vấn về giao diện, nhưng hắn tạm thời ép hết xuống.

Trước tiên, hắn nhấn vào mục 【Điểm kinh nghiệm】.

Ngay sau đó, trước mặt bật ra một cửa sổ.

【Có đổi thành sinh mệnh hay không?】

Còn phải hỏi sao?

Đương nhiên là đổi!

Khương Thanh Dương nhìn thời gian sinh mệnh âm đang không ngừng trôi đi.

Mặc dù cơ thể này đã chết, hắn cũng chẳng muốn đánh cược xem chuyện gì sẽ xảy ra khi đếm ngược kết thúc.

Lỡ như hết thời gian rồi…

Cơ thể bắt đầu phân hủy thì sao?

Sau khi chọn đổi, trên cửa sổ xuất hiện một thanh kéo để hắn lựa chọn số ngày cần quy đổi.

Khương Thanh Dương kéo hết cỡ.

Kết quả…

250 điểm kinh nghiệm chỉ đổi được đúng năm ngày sinh mệnh.

Khóe miệng hắn giật giật.

Ban đầu còn tưởng ít nhất cũng đổi được nửa tháng.

Ai ngờ phải mất tận 50 điểm kinh nghiệm mới đổi được một ngày.

Nhưng ngay khi năm ngày sinh mệnh được cộng vào, Khương Thanh Dương lập tức cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu “sống” trở lại.

Biểu hiện rõ ràng nhất—

“Ọc…”

Bụng hắn kêu lên.

Khương Thanh Dương sững người.

Hắn đói rồi!

Hắn lập tức sờ cánh tay, rồi lại đặt tay lên ngực.

Làn da vốn lạnh ngắt bắt đầu dần có nhiệt độ.

Mặc dù vẫn hơi lạnh hơn người bình thường, nhưng ít nhất không còn cảm giác như vừa bị đông lạnh trong tủ đá suốt một ngày.

Lồng ngực vốn yên tĩnh cũng bắt đầu có động tĩnh.

Tim đang đập.

Có nhịp tim.

Có hô hấp.

Có mạch đập.

Thì ra…

Đây chính là cảm giác còn sống.

Làm người sống quen hơn hai mươi năm, bỗng nhiên biến thành người chết, giờ Khương Thanh Dương mới càng thêm nhớ những ngày tháng trước kia có thể tùy ý ăn uống, chạy nhảy.

“Xem ra ngày mai phải ở đó lâu hơn một chút.”

Hắn lẩm bẩm:

“Không biết còn xuất hiện người có duyên nữa không…”

Nếu không có người có duyên, lượng thông tin hắn lấy được từ giao diện sẽ rất hạn chế.

Muốn lừa… à không, muốn đoán mệnh cho người ta cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Đang nói, Khương Thanh Dương chợt nhớ ra chuyện gì đó.

Hắn lập tức cầm tiền, rời khỏi khách sạn.

Xuống tới sảnh, Khương Thanh Dương nhìn hai cô gái ở quầy lễ tân, lần lượt mở giao diện của họ.

“Quả nhiên…”

Giao diện của người khác cũng đã được nâng cấp.

Thay đổi rõ ràng nhất chính là xuất hiện thêm hai thuộc tính mới:

【Công đức】 và 【Tội ác】.

Kéo xuống dưới, Khương Thanh Dương phát hiện mục 【Nhật ký cá nhân】 cũng có thêm không ít thay đổi.

Trong 【Quá khứ cuộc đời】 không còn chỉ là vài đoạn chữ ít ỏi.

Sau khi nâng cấp, hắn có thể nhìn thấy những sự kiện quan trọng đã xảy ra trong mấy chục năm trước của người được quan sát.

Một số sự kiện thậm chí còn có hình ảnh để xem.

【Mạng lưới quan hệ】 đã mở khóa tầng thứ hai.

Trong đó bao gồm toàn bộ họ hàng trong phạm vi ba đời, cùng những người bạn thân có mức độ tin tưởng cá nhân trên 80.

Còn mục cuối cùng—

【Cảnh ngộ tương lai】.

Hiện tại cũng có thể mở khóa.

Nhưng muốn mở phần này cần tiêu hao công đức của Khương Thanh Dương.

Lần đầu mở khóa cần đúng 25 điểm công đức.

Nhìn con số này, Khương Thanh Dương nghi ngờ giao diện đang cố tình vét sạch tài sản của hắn.

Nếu không…

Sao lại vừa khéo đúng 25 điểm?

Trong lòng điên cuồng càm ràm là một chuyện.

Cơ thể lại thành thật hơn cái đầu rất nhiều.

Cửa sổ vừa bật ra, hắn đã không chút do dự nhấn xác nhận.

【Cảnh ngộ tương lai】 mở khóa thành công.

Nhưng vừa nhìn thấy nội dung bên trong…

Biểu cảm trên mặt Khương Thanh Dương lập tức cứng đờ.

Trong tưởng tượng của hắn—

【Cảnh ngộ tương lai】: Người nào đó sẽ gặp sự kiện trọng đại vào ngày tháng năm nào, từ đó tạo thành ảnh hưởng lớn đối với ai đó…

Còn thực tế—

【Lựa chọn cuộc đời】: Chưa mở khóa.

【Dự đoán tương lai】: Đã mở khóa một tuần.

“Ha.”

Khương Thanh Dương tức đến bật cười.

Cái này mà cũng gọi là mở khóa?

Hắn thử nhấn vào mục 【Lựa chọn cuộc đời】.

Rất tốt.

Một thông báo lập tức bật ra—

Cần công đức để mở khóa.

Bên 【Dự đoán tương lai】 cũng chẳng khá hơn.

Muốn nhìn xa hơn một tuần?

Cần thêm một lượng lớn công đức.

Được.

Hiểu rồi.

Đây lại là một giao diện bắt hắn cày cuốc đến chết.

Muốn kéo dài mạng sống thì cần điểm kinh nghiệm.

Muốn sống ở thế giới này thì cần tiền.

Muốn giao diện mở thêm chức năng lại cần công đức.

Xem ra từ nay về sau hắn đừng hòng được nhàn rỗi.

Trong lúc Khương Thanh Dương đang nghiên cứu các chức năng mới của giao diện, hai cô gái ở quầy lễ tân bị hắn “nhìn chằm chằm” hồi lâu cũng bắt đầu thấy khó hiểu.

Một người cuối cùng không nhịn được, bước tới hỏi:

“Thưa anh, anh cần chúng tôi giúp gì không?”

Khương Thanh Dương lập tức hoàn hồn.

Lúc này hắn mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm người ta một hồi lâu.

Trên mặt lập tức hiện lên vẻ ngượng ngùng.

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Hắn vội vàng xin lỗi rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Sau khi cơ thể khôi phục trạng thái của người sống, lần này Khương Thanh Dương cuối cùng cũng có thể nếm được mùi vị thức ăn.

Chỉ là…

Hương vị vẫn rất nhạt.

Bất kể ngon hay dở, vào miệng hắn đều nhạt như cơm ăn kiêng.

Thậm chí còn nhạt hơn cả cơm ăn kiêng.

(:з」∠)

Ban đầu hắn vẫn nghi ngờ món ăn có vấn đề.

Nhưng rõ ràng những người ở bàn bên cũng cho một thìa tương ớt giống hắn, người nào người nấy ăn ngon lành đến mức xuýt xoa.

Chỉ có hắn…

Không phản ứng.

Ha ha.

Hết cách rồi QAQ.

Khương Thanh Dương chống trán.

Niềm vui vì lấy lại vị giác lập tức mất hơn phân nửa.

Vị giác không hoàn toàn hồi phục khiến hắn ý thức được một điều—

Dù cơ thể hiện tại trông chẳng khác gì người sống bình thường…

Nhưng “trông giống” vẫn chỉ là “trông giống”.

Cơ thể này, về bản chất, vẫn là một thi thể.

Muốn thật sự hồi phục hoàn toàn, cũng không biết cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm.

Thậm chí có lẽ…

Muốn sống lại hoàn toàn, thứ hắn cần không chỉ có điểm kinh nghiệm.

Khương Thanh Dương cụp mắt.

Sau khi nhanh chóng ăn xong bát mì, hắn trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện.

Đầu óc căng như dây đàn, cơ thể cũng mệt mỏi vô cùng.

Hắn cần ngủ một giấc thật ngon.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cùng lúc đó.

Một bóng người vội vã chạy tới dưới chân núi Linh Thúy.

“Ơ? Đại sư đâu rồi?”

Vương Hoằng dựa theo trí nhớ tìm quanh một vòng, nhưng tìm thế nào cũng chẳng thấy bóng dáng thanh niên.

Đúng lúc ấy, có một người từ trên núi đi xuống.

Vừa nhìn thấy Vương Hoằng, người nọ lập tức kinh ngạc kêu lên:

“A! Anh là bạn của người có vợ bị khó sinh đúng không?”

Lúc Tề Minh Diệu và Vương Hoằng chuẩn bị leo núi, người này vừa hay cũng tới núi Linh Thúy, chứng kiến gần như toàn bộ chuyện xảy ra.

Sau đó hắn còn đứng xem cảnh Chu Xảo Tinh tìm vòng tay.

Đến khi Khương Thanh Dương rời đi, người nọ mới chậm rãi leo lên núi.

Ai ngờ vừa xuống lại gặp đúng một trong những người liên quan.

Vương Hoằng còn chưa kịp nói gì, người kia đã nhanh chóng tiến lại gần, tò mò hỏi:

“Thế nào rồi? Tiểu tiên sinh nói có đúng không? Vợ con bạn anh giữ được chứ?”

Ban đầu bọn họ còn chắc như đinh đóng cột rằng hai người kia là diễn viên do thanh niên thuê tới.

Nhưng sau khi chứng kiến chuyện tìm vòng tay của Chu Xảo Tinh, suy nghĩ ấy đã bắt đầu lung lay.

Đáng tiếc vị tiểu tiên sinh kia chạy nhanh quá.

Nếu không, bọn họ cũng muốn thử xem bản lĩnh của đối phương thật hay giả.

Vương Hoằng không biết chuyện sau đó ở núi Linh Thúy.

Nhưng điều này không ảnh hưởng tới sự kính trọng và biết ơn của hắn dành cho Khương Thanh Dương.

“May mà có tiểu tiên sinh nhắc nhở.”

“Lúc chúng tôi về đến nhà, chị dâu đã hôn mê rồi. Sau khi đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói có dấu hiệu sinh non nhẹ. Nếu không có ai phát hiện…”

“Hẳn đứa bé sẽ không giữ được.”

Nhớ tới lời bác sĩ nói, vành mắt Vương Hoằng hơi đỏ lên.

Lúc ấy nhìn người bạn thân mềm nhũn ngồi bệt dưới đất, hắn cũng không khỏi cảm thấy may mắn.

May mà…

Bọn họ thật sự nghe lời vị đại sư kia.

Nếu không—

“Anh biết vị đại sư đó đi đâu không?”

Vương Hoằng nhìn quanh.

“Bạn tôi vẫn đang ở bệnh viện chăm vợ nên chỉ có thể nhờ tôi tới trước để cảm ơn.”

Đáng tiếc hắn đã tới muộn.

Khương Thanh Dương đã rời khỏi núi Linh Thúy từ lâu.

Những người còn lại cũng chẳng biết hắn đi đâu.

“Nhưng tiểu tiên sinh có nói mấy ngày tới vẫn sẽ ở đây.”

Người qua đường nhắc nhở:

“Hay sáng mai anh quay lại thử xem.”

Vừa hay hắn cũng định ngày mai tới xem náo nhiệt tiếp.

Thế nhưng—

Sáng hôm sau.

Tề Minh Diệu và Vương Hoằng cùng nhau chạy tới núi Linh Thúy.

Hai người tìm cả nửa ngày vẫn chẳng thấy một bóng người.

“Người đâu?”

“Chẳng phải bảo hôm nay sẽ tới sao?”

Theo kế hoạch ban đầu, Khương Thanh Dương quả thật định tới.

Nhưng trời có gió mưa bất ngờ.

Tối hôm trước, hắn chỉ ra ngoài một chuyến…

Lại vô tình bị cuốn vào một vụ án lớn.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 7, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ