GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH - chương 4.
chương 4. cá lọt lưới gì chứ? Tôi tóm hết một mẻ!
Tối hôm đó, Khương Thanh Dương không ở lại khách sạn mà chạy tới phố ẩm thực.
Hắn vẫn chưa chịu từ bỏ, muốn thử xem mấy món nặng vị có mang lại cảm giác gì khác không.
Kết quả…
Ha ha.
Khương Thanh Dương im lặng đặt đũa xuống, cả người toát ra một cảm giác sống không bằng chết.
À không.
Nói chính xác hơn, phải là chết mà như sống mới đúng.
Cùng lúc đó, trên giao diện của hắn, chỉ số 【Tinh thần】 lặng lẽ tụt từ 50 xuống 40.
Ban đầu con số ấy còn muốn tiếp tục giảm. Nhưng vừa chạm tới 39, một sức mạnh vô hình nào đó đã cưỡng ép kéo nó trở lại 40.
Khương Thanh Dương chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng trong chốc lát.
Có điều hắn tưởng mình bị chuyện mất vị giác chọc tức đến hoa mắt, hoàn toàn không nhận ra giao diện vừa xảy ra bất thường.
Cứ thế, hắn qua loa kết thúc bữa tối, kéo theo cơ thể mệt mỏi chậm rãi đi về khách sạn.
Đi được một đoạn, Khương Thanh Dương bỗng dừng chân.
Hắn nhìn quanh.
Phố ẩm thực này là do nhân viên lễ tân khách sạn giới thiệu. Hai bên đường san sát những quầy hàng nhỏ kéo dài thành từng dãy, ngoài cùng còn có quán bar, KTV và đủ loại nhà hàng, náo nhiệt vô cùng.
Thế nhưng giữa nơi đông đúc như vậy, Khương Thanh Dương lại có cảm giác mình vừa bị mấy cặp mắt âm thầm dò xét hết lần này tới lần khác.
Những ánh mắt ấy không mang ác ý.
Nhưng dù là ai, bị người khác săm soi từ đầu xuống chân liên tục cũng chẳng thể thoải mái nổi.
Không đúng.
Rất không đúng!
Khương Thanh Dương khẽ nhíu mày, nhanh chóng tìm một góc khuất đứng lại rồi quan sát xung quanh.
Chỉ dựa vào mắt thường, hắn không phát hiện bất cứ điều gì bất thường.
Cứ như cảm giác vừa rồi hoàn toàn chỉ là ảo giác.
Nhưng Khương Thanh Dương tin vào trực giác của mình.
Từ sau khi tới thế giới này, hắn nhận ra bản thân trở nên cực kỳ nhạy bén với những thay đổi nhỏ bé xung quanh.
Giống như lúc sáng, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được chút tâm lý giận cá chém thớt của Chu Xảo Tinh đối với Quan Thi Nhuỵ.
Nếu mắt thường không nhìn ra…
Vậy dùng giao diện.
Khương Thanh Dương dứt khoát mở giao diện của những người xung quanh, định tìm manh mối từ thông tin của họ.
Nhưng ngay khi hết giao diện này tới giao diện khác liên tục bật ra, trong đầu hắn bỗng vang lên một tiếng “ong” thật lớn.
Cảm giác ấy chẳng khác nào một chiếc máy tính bị quá tải, vô số cửa sổ đồng thời bung ra, nháy mắt chặn kín tất cả đường vận hành.
Khương Thanh Dương còn tưởng đầu óc mình sắp trực tiếp “màn hình đen” thì trên giao diện cá nhân bỗng xuất hiện một sợi xích dài.
Sợi xích khóa chặt toàn bộ số liệu của hắn.
Giao diện cũng theo đó chuyển sang màu xám ảm đạm.
Sau khi số liệu bị khóa, bất cứ tác động bên ngoài nào cũng không thể tiếp tục ảnh hưởng tới bản thân hắn.
Đến khi Khương Thanh Dương lấy lại ý thức, hắn mới phát hiện mình đã ngồi bệt dưới đất từ lúc nào.
Toàn thân đầy mồ hôi lạnh.
May mà vị trí hắn chọn đủ khuất, nếu không với dáng vẻ này chắc chắn đã thu hút một đống người tới vây xem.
Khương Thanh Dương thở từng hơi nặng nề.
Cả người như vừa bị ngâm trong nước đá.
Rõ ràng đang là đêm giữa mùa hè, vậy mà hắn lại lạnh đến mức run rẩy không ngừng.
Lần này là hắn bất cẩn.
Hoặc nói đúng hơn…
Quá tự cho mình là đúng.
Mãi tới lúc này Khương Thanh Dương mới biết, đồng thời mở quá nhiều giao diện sẽ gây gánh nặng cực lớn lên tinh thần của hắn.
Hắn gọi giao diện cá nhân ra.
Xuyên qua những sợi xích, con số 【Tinh thần】: 40 hiện lên rõ ràng.
Khương Thanh Dương không biết nếu chỉ số tinh thần tiếp tục giảm sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt.
Hắn đưa tay che mặt, ánh mắt dừng rất lâu trên sợi xích kia.
May mà vừa rồi đã kích hoạt cơ chế bảo vệ khẩn cấp của giao diện.
Nếu không, cái mạng khó khăn lắm mới kiếm về được này có khi đã bị chính hắn nghịch mất.
Nhưng mà…
Thì ra thứ kia cũng chưa hoàn toàn ngủ say sao?
Không chỉ tinh thần giảm.
【Sinh mệnh】 của hắn cũng từ hơn 110 giờ đột ngột tụt xuống còn khoảng 90 giờ.
Mất gần nguyên một ngày.
Nếu buổi trưa hắn không đổi thêm sinh mệnh, vẫn giữ trạng thái đếm ngược hơn 48 giờ ban đầu…
E rằng lúc này cơ thể đã bắt đầu thối rữa mất rồi.
Khương Thanh Dương chậm rãi thở ra.
Hắn thật sự không ngờ chỉ một hành động lỗ mãng lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy.
Đợi tới khi hoàn toàn bình tĩnh, giao diện cũng dần trở lại bình thường.
Khương Thanh Dương ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Theo thời gian trôi qua, một bầu không khí căng thẳng như mưa giông sắp tới âm thầm bao phủ cả phố ẩm thực.
Hắn vẫn không từ bỏ việc điều tra.
Chỉ là lần này không còn liều lĩnh mở hàng loạt giao diện cùng lúc nữa.
Khương Thanh Dương thà chậm một chút, lần lượt kiểm tra từng người.
Không bao lâu sau, hắn cuối cùng cũng tìm ra điều bất thường trên con phố này.
【Họ tên】: Mạc Thánh
【Tuổi】: 35
【Thân phận】: Chủ quầy mì xào (giả) / Cảnh sát Đội Trị an Công an thành phố N
—
【Họ tên】: Mạnh Bình
【Tuổi】: 27
【Thân phận】: Chủ quầy trà chanh giã tay (giả) / Cảnh sát Đội Phòng chống ma túy thành phố N
—
【Họ tên】: Hoàng Vĩ Quang
【Tuổi】: 32
【Thân phận】: Chủ quầy bánh kếp giò cháo quẩy (giả) / Cảnh sát đặc nhiệm thành phố N
……
Những cảnh sát cải trang tương tự, chỉ riêng trong phạm vi Khương Thanh Dương nhìn thấy đã có bảy tám người.
Còn toàn bộ con phố…
Không biết có bao nhiêu.
Nhiều cảnh sát thuộc các bộ phận khác nhau cùng lúc bí mật mai phục ở đây, chỉ có thể chứng minh một điều—
Khu vực này sắp xảy ra một vụ án lớn.
Nếu vậy thì mọi thứ đều hợp lý.
Sở dĩ hắn luôn cảm thấy có người dò xét mình là vì số lượng cảnh sát bí mật trên phố quá nhiều.
Trong lúc làm nhiệm vụ, bất kỳ ai xuất hiện ở đây cũng đều là đối tượng họ cần cảnh giác quan sát.
Theo lý mà nói, cảnh sát đang phá một vụ án lớn, lựa chọn an toàn nhất của Khương Thanh Dương lúc này chính là lập tức tránh thật xa.
Trong nước cấm súng là thật.
Nhưng tội phạm đâu có rảnh mà tuân thủ pháp luật với hắn?
Đặc biệt là những tổ chức phạm tội quy mô lớn, trên tay chắc chắn không thể thiếu vũ khí.
Khương Thanh Dương nhìn con phố ẩm thực đông đúc trước mặt, đôi mày dần nhíu chặt.
Một khi cảnh sát bắt đầu hành động, nếu đám tội phạm bị dồn vào đường cùng…
Liệu chúng có bắt người trên phố làm con tin không?
Mà cho dù không bắt con tin, lỡ đám tội phạm nhận được tin trước, cải trang thành người bình thường rồi trà trộn vào dòng người bỏ trốn thì sao?
Giữa hàng trăm, hàng nghìn người qua đường…
Cảnh sát có thể nhận ra hết chúng không?
Khương Thanh Dương không rời đi.
Trực giác mách bảo rằng nếu ở lại, hắn có thể giúp được việc lớn.
Huống hồ…
Hắn nhớ tới số công đức vừa bị vét sạch.
Nhớ tới chưa đầy bốn ngày sinh mệnh còn lại.
Nhớ tới giao diện vẫn còn hàng loạt chức năng chưa mở khóa.
Khương Thanh Dương cảm thấy mình căn bản không có tư cách bỏ đi.
Nếu thật sự có thể hỗ trợ cảnh sát bắt những tên tội phạm bỏ trốn…
Điểm kinh nghiệm có được hay không chưa biết.
Nhưng công đức chắc chắn sẽ có!
Năm ngày sinh mệnh đã giúp hắn lấy lại được một phần vị giác.
Vậy nếu đổi được càng nhiều sinh mệnh…
Có phải vị giác cũng sẽ hoàn toàn khôi phục?
Nghĩ tới đây—
Đầu không đau nữa.
Chân không mỏi nữa.
Eo cũng chẳng nhức nữa!
Khương Thanh Dương lập tức chọn một quầy nhỏ ngồi xuống, kiên nhẫn chờ cảnh sát hành động.
Trong lúc đó, hắn thỉnh thoảng lại kiểm tra giao diện của những người đi ngang qua.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến mười giờ tối, lượng người trên phố ẩm thực chẳng những không giảm mà còn tăng thêm.
Ngay cả ở giao lộ cũng xuất hiện cảnh sát giao thông tới duy trì trật tự.
Đối với cảnh sát…
Đây tuyệt đối chẳng phải tin tốt.
Đúng lúc ấy—
“Đoàng đoàng đoàng—!”
Một tràng tiếng súng dữ dội bất ngờ vang lên từ quán bar cách đó không xa.
Ngay sau đó là tiếng kính vỡ cùng âm thanh vật nặng đổ sập.
Những người ngoài đường đồng loạt cứng người.
Chưa kịp phản ứng, một đám người đã gào khóc chạy từ trong quán bar ra ngoài.
Thế nhưng vừa lao tới cửa đã bị cảnh sát bên ngoài chặn lại.
Ngay từ khoảnh khắc tiếng súng vang lên, cả quán bar đã bị cảnh sát bao vây kín mít.
Không chỉ ngăn người bên trong chạy ra, họ còn phải bảo vệ những người qua đường đang tò mò muốn tiến lại xem náo nhiệt.
Khương Thanh Dương cũng nhìn thấy những cảnh sát mà mình từng kiểm tra giao diện lúc trước.
Lúc này trên tay họ đều cầm vũ khí, ánh mắt cảnh giác liên tục rà soát xung quanh.
Cùng lúc đó, nhóm cảnh sát giao thông cũng nhận được mệnh lệnh mới—
Phải nhanh chóng sơ tán toàn bộ đám đông quanh khu vực.
Khương Thanh Dương: “?”
Đùa đấy à?
Bao nhiêu người thế này!
Hắn nhìn mức độ đấu súng dữ dội trong quán bar, âm thầm lùi ra sau mấy bước.
Đạn không có mắt.
Hắn không muốn công đức chưa kiếm được đã bị một viên đạn lạc tiễn đi trước.
May mà ngay từ đầu hắn cũng chẳng định xông vào quán bar tham chiến.
Khương Thanh Dương bắt đầu nhanh chóng kiểm tra giao diện những người xung quanh.
Từng giao diện lần lượt hiện lên rồi biến mất.
Thông tin của hết người này tới người khác lướt qua đầu hắn.
Lực lượng cảnh sát bố trí lần này không thể nói là không mạnh.
Đáng tiếc…
Kế hoạch dù kỹ tới đâu cũng không thể hoàn toàn kín kẽ.
Ánh mắt Khương Thanh Dương cuối cùng dừng lại trên một người phụ nữ tóc dài.
【Họ tên】: Vương Chu Khánh
【Tuổi】: 28
【Thân phận】: Chủ quán bar M / Phó thủ lĩnh tập đoàn tội phạm
Một “người phụ nữ” dáng cao gầy, đeo kính đen, mái tóc dài che gần nửa khuôn mặt đang chậm rãi đi về phía hắn.
Nhưng trên giao diện lại hiển thị rõ ràng—
Giới tính của đối phương là nam.
Ồ.
Cá lớn đây rồi.
Trong lòng Khương Thanh Dương vừa mừng vừa căng thẳng.
Theo khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, cơ bắp toàn thân hắn cũng dần siết lại.
Đến khi đối phương tiến vào phạm vi mười mét—
【Cảnh cáo! Phát hiện đối tượng có giá trị tội ác cao!】
Một tiếng cảnh báo chói tai bất ngờ nổ vang bên tai.
Giá trị tội ác cao?
Khương Thanh Dương lập tức liếc xuống phía dưới giao diện người kia.
Quả nhiên, ở mục 【Tội ác】 xuất hiện một con số khác hẳn người bình thường.
Rốt cuộc phải làm bao nhiêu chuyện xấu mới tích được giá trị tội ác cao tới mức này?
Tiếng cảnh báo vẫn liên tục vang lên.
Xem ra nếu không xử lý người này, nó sẽ không chịu im.
Khương Thanh Dương âm thầm “chậc” một tiếng.
Kêu lớn thế này…
Không sợ làm hắn điếc luôn à?
Mắt thấy người nọ sắp đi ngang qua mình, Khương Thanh Dương bất ngờ duỗi chân—
Đá mạnh vào cẳng chân đối phương!
Người kia hiển nhiên hoàn toàn không ngờ một người qua đường bình thường lại đột nhiên tấn công mình.
Không kịp đề phòng, cơ thể lập tức mất thăng bằng, suýt ngã nhào.
Thừa dịp hắn yếu, lấy mạng hắn—
À không.
Bắt hắn!
Sau cú đá, Khương Thanh Dương tiện tay túm luôn chiếc ghế gỗ bên cạnh, dùng hết sức nện mạnh xuống đầu đối phương.
“Bốp!”
Một tiếng động nặng nề vang lên.
Người nọ chậm rãi đổ xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh.
Những người qua đường xung quanh kinh hãi nhìn Khương Thanh Dương.
Một giây sau, ai nấy lập tức tránh xa.
Sợ thanh niên này nổi điên rồi quay sang đập luôn cả mình.
Khương Thanh Dương ôm ngực, thả chiếc ghế trong tay xuống.
Chỉ một cú vừa rồi gần như đã vét sạch toàn bộ sức lực của hắn.
May mà sau khi đối phương ngã xuống, tiếng cảnh báo ồn ào đến đau đầu bên tai cũng lập tức biến mất.
Khương Thanh Dương thở phào, vịn vào quầy hàng bên cạnh khó khăn đứng dậy.
Thấy có cảnh sát ở cách đó không xa phát hiện bất thường đang chạy tới, hắn lập tức chỉ vào tên tội phạm nằm dưới đất:
“Người này chắc cũng là một trong những kẻ phạm tội của quán bar. Hắn giả nữ, suýt nữa trà trộn ra ngoài chạy mất.”
Vừa nghe xong, sắc mặt cảnh sát lập tức thay đổi.
Tay theo bản năng đưa về phía vũ khí bên hông.
Khương Thanh Dương chẳng những không sợ mà còn chủ động chìa tay về phía anh ta:
“Chú cảnh sát, giúp một tay với.”
“Kéo tôi dậy cái, tôi hết sức rồi.”
Nhìn thanh niên trước mặt thở không ra hơi, quả thật chẳng có chút sức uy hiếp nào.
Tuy vậy, cảnh sát vẫn không hề mất cảnh giác.
Phải đợi thêm một đồng đội chạy tới, hai người mới cùng đỡ Khương Thanh Dương đứng lên.
Khương Thanh Dương cảm giác người kia còn lén bóp bóp cánh tay mình, rõ ràng đang thăm dò gì đó.
Hắn bất đắc dĩ nói:
“Không cần căng thẳng thế đâu. Tôi thật sự hết sức rồi.”
“Cú vừa nãy thiếu chút nữa làm tôi trẹo luôn cái eo.”
Hiện tại hắn chẳng khác nào phế nhân.
(:з」∠)
Một cảnh sát khác cúi xuống lật người đang nằm dưới đất lại.
Sau khi tháo lớp cải trang trên người đối phương, sắc mặt hai người lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Đúng là một trong những mục tiêu họ cần bắt!
Nhưng…
Không phải người này đã bị khống chế rồi sao?
Hai cảnh sát lập tức nhận ra vấn đề nghiêm trọng, nhanh chóng liên hệ cấp trên báo cáo tình hình.
Thế nhưng bất ngờ vẫn chưa kết thúc.
Đợi họ báo cáo xong, Khương Thanh Dương lại giơ tay chỉ về phía bên kia đường.
Ở đó có một ông lão trông như đang đứng xem náo nhiệt.
“Người kia cũng là thành viên của băng tội phạm.”
Hai cảnh sát đồng loạt quay sang nhìn hắn.
Ánh mắt vừa nghi ngờ vừa kinh hãi.
Khương Thanh Dương khoát tay:
“Cứ khống chế người trước đi.”
“Kiểm tra xong là biết tôi có nói sai hay không.”
Thời gian cấp bách.
Đây không phải lúc do dự.
Hai cảnh sát nhìn nhau.
Xét theo lý trí, lời của một người xa lạ vốn chẳng đáng tin.
Nhưng vấn đề là…
Chính người xa lạ này vừa giúp họ bắt được phó thủ lĩnh thật sự của tập đoàn tội phạm.
Hai người chỉ do dự chưa tới ba giây.
Một người lập tức báo cáo toàn bộ tình hình lên trên.
Phía cảnh sát hành động cực kỳ nhanh.
“Ông lão” kia dường như đã nhận ra có gì đó không ổn, vừa định rời đi thì mấy cảnh sát đã lập tức áp sát, khống chế đối phương.
Đến khi bộ râu giả và lớp hóa trang tạo nếp nhăn bị lột xuống…
Sắc mặt nhóm cảnh sát đen tới mức gần như có thể nhỏ ra mực.
Một kế hoạch vốn tưởng kín kẽ không sơ hở…
Vậy mà lại có tới hai mục tiêu quan trọng âm thầm thoát khỏi nơi bắt giữ!
Rốt cuộc khâu nào đã xảy ra vấn đề?
Cuộc hành động kéo dài thêm mấy tiếng mới chính thức kết thúc.
Còn Khương Thanh Dương…
Lúc này đang bị ép ngồi trong phòng thẩm vấn.