Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH - chương 64

  1. Home
  2. GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
  3. chương 64
Prev
Next

chương 64: cả nhà bốn người lần lượt sa lưới

“Alo, xin chào. Tôi là Khương Thanh Dương, chuyên gia đặc sính của Cục Công an thành phố N. Tôi muốn tố giác một vụ giết người giấu xác.”

“Hung thủ là Thôi Gia Nhạc, con trai Chủ tịch Công ty Địa ốc Sao Băng.”

“Hiện tại chúng tôi đang ở sảnh tiệc tầng mười lăm, khách sạn Hoa Viên.”

Ngay khoảnh khắc nghe thấy cái tên Khương Thanh Dương, nhân viên trực tổng đài lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhanh chóng chuyển thông tin lên Cục thành phố.

Đội trưởng Vương của đội hình sự nghe tên người tố giác, tên nghi phạm và địa điểm hiện tại, suy nghĩ một lát rồi chợt nhớ ra:

“Hôm nay chẳng phải Thôi gia tổ chức lễ trưởng thành cho hai đứa con trai ở khách sạn Hoa Viên sao?”

“Hóa ra đứa giả kia tên Thôi Gia Nhạc à?”

Phó đội trưởng đứng cạnh gật đầu, nhìn quanh một vòng rồi nhỏ giọng nói:

“Thôi gia còn gửi thiệp mời cho Cục trưởng nữa, nhưng Cục trưởng chẳng thèm để ý.”

Đội trưởng Vương cười lạnh.

“Nhà Cục trưởng từng có một đứa trẻ bị thất lạc. Khó khăn lắm mới tìm lại được, cả nhà nâng niu như châu như ngọc. Bà ấy đương nhiên chướng mắt cách Thôi gia đối xử với con ruột.”

Giờ thì hay rồi.

Đứa trẻ được Thôi gia nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa…

Lại là nghi phạm giết người!

Chuyện này mà truyền ra ngoài, Thôi gia tuyệt đối sẽ trở thành trò cười số một thành phố.

“Đi thôi.”

Đội trưởng Vương đứng dậy, tâm trạng rõ ràng khá tốt.

“Đi xem món quà lớn mà vị chuyên gia đặc sính kia chuẩn bị cho chúng ta.”

Vụ án này vốn chẳng cần một đội trưởng chi đội đích thân tới.

Khổ nỗi Đội trưởng Vương trời sinh thích hóng chuyện, hơn nữa đây còn là cơ hội làm quen với Khương Thanh Dương.

Đương nhiên ông không đời nào nhường cho người khác.

Lúc này, vợ chồng Thôi gia vẫn đang cười tươi trò chuyện với những người xung quanh về tương lai của “các con”.

Đương nhiên…

Trong hai chữ “các con” ấy không hề có Thôi Thừa Nghệ.

Cậu gần như bị người nhà hoàn toàn bỏ quên.

Dù giới thiệu con cái với đối tác hay bạn bè, hai vợ chồng đều ăn ý lướt qua đứa con út ruột thịt của mình.

Thôi Thừa Nghệ đứng một mình, vô cùng lúng túng.

Nhưng ánh mắt những vị khách nhìn vợ chồng Thôi gia lại dần trở nên đầy nghiền ngẫm.

Trên thương trường, đầu óc của đối tác có tỉnh táo hay không là một chuyện rất quan trọng.

Bọn họ sẽ không vì cách đối xử với con cái của Thôi gia mà lập tức hủy hợp đồng.

Nhưng trong lòng ít nhiều cũng phải đề phòng.

Đến con ruột mà còn đối xử như vậy, ai biết một ngày nào đó có quay sang đâm đối tác một nhát hay không?

Huống chi…

Một chủ tịch đầu óc có vấn đề, thật sự có thể dẫn dắt công ty tiếp tục phát triển sao?

Sau khi xã giao xong với nhóm đối tác, cả nhà Thôi gia cuối cùng cũng chú ý tới Chu Huyền Ý cùng ba người Diệp gia đứng trong góc.

Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Huyền Ý, hai vợ chồng Thôi gia và con trai cả đồng loạt sáng mắt.

Bọn họ hoàn toàn không ngờ Tổng giám đốc Thần Diệu lại thật sự tới đây!

Đáng chết!

Tại sao không ai báo cho họ biết trước?

“Chu tổng!”

Thôi tổng hưng phấn gọi một tiếng.

Khương Thanh Dương và ba người Diệp gia lập tức vô cùng ăn ý…

Lùi về sau một bước.

Rồi thêm một bước nữa.

Chu Huyền Ý: “…?”

Mấy người có ý gì vậy?

Nhìn bàn tay Thôi tổng nhiệt tình chìa ra, Chu Huyền Ý lập tức cau mày, khí chất quanh người thoắt cái lạnh hẳn.

Anh không bắt tay đối phương, chỉ lạnh nhạt gật đầu:

“Thôi tổng.”

Khương Thanh Dương ngạc nhiên nhìn anh.

Ồ?

Dáng vẻ lạnh lùng này…

Hắn hình như chưa từng thấy bao giờ.

Chẳng lẽ đây là thái độ của Chu Huyền Ý khi gặp người mình không thích?

“Không chỉ người mình ghét đâu.”

Tần Nguyệt ghé sát tai Khương Thanh Dương, nhỏ giọng giải thích:

“Chu tổng đối với phần lớn mọi người đều như vậy. Cho dù gặp tổng giám đốc của những tập đoàn hàng đầu thế giới, phần lớn anh ấy cũng chỉ cười xã giao một chút.”

“Trừ phi đối phương thật sự mang tới lợi ích cực lớn, nếu không bình thường vẫn là gương mặt không cảm xúc ấy.”

Nói thật…

Thái độ của Chu Huyền Ý đối với Khương Thanh Dương mới là thứ khiến bọn họ kinh ngạc.

Không chỉ Diệp gia.

Có lẽ toàn bộ khách khứa trong sảnh tiệc đều đã âm thầm chú ý từ lâu.

Đó hoàn toàn không phải thái độ dành cho một đối tác hoặc cấp dưới.

Mà là thái độ đối với một người bạn thật sự.

Ít nhất…

Cũng phải ở mức bạn bè trở lên.

Khương Thanh Dương âm thầm tặc lưỡi.

Không ngờ Chu Huyền Ý còn có hai bộ mặt cơ đấy.

Chu Huyền Ý vốn định ứng phó Thôi tổng vài câu cho xong, nhưng thấy đối phương dường như quyết tâm bám lấy mình, ánh mắt càng lúc càng lạnh.

Đồng thời…

Anh còn kín đáo liếc Khương Thanh Dương một cái.

Người này không giúp thì thôi.

Sao còn lùi ra sau xem náo nhiệt?

May mà Khương Thanh Dương vẫn còn chút lương tâm.

Hắn nhìn về phía Thôi Thừa Nghệ đang lẻ loi đứng cách đó không xa, giơ tay vẫy cậu.

Thiếu niên hơi ngẩn ra.

Khương Thanh Dương lại vẫy thêm lần nữa.

Thôi Thừa Nghệ vẫn không dám tin, còn quay đầu nhìn quanh, nghi ngờ hắn đang gọi người nào khác.

Nhưng những người xung quanh đều nhìn ra.

Vị chuyên gia đặc sính này…

Đang gọi thật thiếu gia Thôi gia.

“Đi đi, cậu bé. Cậu ấy đang gọi cháu đấy.”

Một quý bà tốt bụng nhẹ nhàng đẩy Thôi Thừa Nghệ một cái, ra hiệu cậu mau qua đó.

Trương Kiêu cũng lên tiếng:

“Đi đi. Hai người kia có thể nói là những người có thân phận cao nhất ở đây rồi. Cháu ngoan ngoãn như vậy, bọn họ sẽ không làm khó cháu đâu.”

Nhìn thiếu niên trên người chẳng có lấy một món trang sức, ông càng khinh thường Thôi gia đến tận đáy lòng.

Trương Kiêu tháo chiếc ghim cài áo của mình, cài lên ngực Thôi Thừa Nghệ.

Con người ít nhiều vẫn có thói quen nhìn quần áo mà đánh giá người khác.

Trong trường hợp này, trên người cậu có chút đồ trang trí vẫn tốt hơn.

Ông vỗ vai thiếu niên, cười an ủi:

“Yên tâm. Hai người họ đều là người tốt.”

Thôi Thừa Nghệ mờ mịt nhìn những gương mặt xa lạ quanh mình.

Trước khi buổi tiệc bắt đầu, cha mẹ và anh trai chưa từng nói rõ hôm nay sẽ có những vị khách nào.

Bọn họ chỉ liên tục dặn dò cậu:

Không được làm Thôi gia mất mặt.

Thế nhưng đến cuối cùng…

Người lên tiếng an ủi cậu lại là những người xa lạ.

Ngay từ lúc Khương Thanh Dương vẫy Thôi Thừa Nghệ, bốn người Thôi gia đã nhận ra có gì đó không ổn.

Bọn họ không chỉ tò mò thanh niên đứng cạnh Chu Huyền Ý là ai, mà còn không hiểu tại sao đối phương lại chú ý tới Thôi Thừa Nghệ.

Rõ ràng bọn họ đã cố ý ăn mặc cho cậu thật bình thường, hoàn toàn không nổi bật!

Thôi Thừa Nghệ chậm rãi đi tới.

Cậu còn chưa kịp mở miệng, Thôi tổng đã quát:

“Gọi người đi chứ! Câm à? Không biết nói chuyện sao?”

Sau đó ông ta lập tức đổi sang vẻ mặt áy náy, quay sang Chu Huyền Ý và Khương Thanh Dương:

“Xin lỗi Chu tổng, xin lỗi vị tiên sinh này. Đứa con bất hiếu nhà tôi từ trước tới giờ đều thiếu lễ phép như vậy.”

“Nếu hai vị muốn tìm người nói chuyện thì tìm Nhạc Nhạc đi. Nhạc Nhạc ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhất định sẽ khiến hai vị hài lòng.”

…Nghe kiểu gì cũng thấy kỳ quặc.

Khương Thanh Dương cau mày nhìn gương mặt nịnh nọt của Thôi tổng.

Lại thấy sự ghét bỏ và chán ghét không hề che giấu trong mắt ông ta khi nhìn con ruột.

Một ngọn lửa lập tức bùng lên trong lòng hắn.

Chuyện gì còn chưa hỏi rõ…

Đã vội đội cho con mình cái mũ “bất hiếu”.

Có cha như vậy sao?

Thôi Thừa Nghệ nghe xong lập tức dừng bước, thấp thỏm nhìn Khương Thanh Dương.

Trong đôi mắt ấy không có chút mong chờ nào.

Chỉ còn tuyệt vọng và chết lặng.

Nhìn thiếu niên hoàn toàn khác với ba tháng trước, Khương Thanh Dương bỗng thấy chua xót.

Nếu cha mẹ nuôi của cậu nhìn thấy…

Nhìn thấy đứa trẻ mình vất vả nuôi lớn bị cha mẹ ruột bắt nạt thành thế này…

Bọn họ phải đau lòng đến mức nào?

Tần Nguyệt thì hoàn toàn không nhịn nổi nữa.

Bà cười lạnh:

“Con ruột thì gọi là nghiệt tử, đứa không phải con ruột lại ngoan ngoãn hiểu chuyện.”

“Nhà các người có vấn đề gì về gen à?”

“Nếu con ruột là nghiệt tử, vậy hai người là gì?”

“Nghiệt phụ, nghiệt mẫu sao?”

Nghiệt phụ, nghiệt mẫu…

Cái danh xưng quái quỷ gì thế này?

Nhưng ngẫm lại đầu óc có bệnh của đôi vợ chồng Thôi gia…

Hình như lại khá phù hợp.

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng phì cười.

Vợ chồng Thôi gia bị mỉa đến đứng hình.

Nhìn biểu cảm của hai người, dường như bọn họ hoàn toàn không hiểu tại sao Tần Nguyệt lại đột nhiên nhằm vào mình.

“Lại đây.”

Khương Thanh Dương lần thứ ba gọi.

Lần này, Thôi Thừa Nghệ cuối cùng cũng bước tới.

Cậu vừa đứng bên cạnh đã bị Khương Thanh Dương nắm lấy cánh tay, kéo thẳng ra sau mình và Chu Huyền Ý, giao cho vợ chồng Diệp gia trông nom.

Không đợi Thôi gia lên tiếng, Khương Thanh Dương lập tức đổi sang gương mặt tươi rói.

Hắn cười híp mắt nhìn bốn người:

“Tôi chuẩn bị cho bốn vị một món quà lớn.”

“Hình như… cũng sắp tới rồi.”

Những người nghe thấy lời này lập tức mở to mắt.

Hóng chuyện!

Có chuyện lớn!

Bốn người Thôi gia lúc này vẫn chưa biết thân phận của Khương Thanh Dương.

Nhưng thanh niên đứng cạnh Chu Huyền Ý, hơn nữa nói năng hoàn toàn không cần nhìn sắc mặt anh…

Hiển nhiên không thể là cấp dưới bình thường.

Thôi tổng dè dặt hỏi:

“Thứ lỗi cho tôi mắt kém… Không biết vị này là?”

“Người ở N thị chắc sẽ quen tôi hơn.”

Khương Thanh Dương cười rất vui vẻ.

“Tôi là Khương Thanh Dương, chuyên gia đặc sính của Cục Công an thành phố N.”

Đừng nói.

Cái danh hiệu này…

Mang ra trước mặt người mình ghét đúng là sảng khoái thật.

“Cũng là cố vấn đặc biệt của Thần Diệu.”

Chu Huyền Ý thản nhiên bổ sung:

“Cấp bậc chỉ dưới tôi.”

Khóe miệng vợ chồng Thôi gia lập tức giật mạnh.

Giờ thì có thể chắc chắn rồi.

“Món quà lớn” mà người này nói…

Tuyệt đối chẳng phải thứ tốt lành gì!

Nhưng còn chưa kịp từ chối, cửa sảnh tiệc đã xuất hiện một nhóm người.

Cảnh sát.

Tất cả đều mặc đồng phục, trên người còn đeo camera chấp pháp.

“Xin hỏi ai là Thôi Gia Nhạc?”

Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh sát, mặt Thôi Gia Nhạc lập tức trắng bệch.

Đến khi nghe đối phương trực tiếp gọi tên mình…

Hai chân cậu ta gần như mềm nhũn.

Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung lên người con nuôi Thôi gia.

Nhóm cảnh sát thuận theo ánh nhìn ấy, lập tức bước tới.

Nhưng khi họ vừa tiến gần thiếu niên đang run rẩy toàn thân, một người đã chắn trước mặt.

“Khoan đã!”

“Các anh muốn làm gì?”

Thôi Gia Dương, con trai cả Thôi gia, tức giận chất vấn.

Người dẫn đầu nhìn hắn, bình tĩnh giải thích:

“Có người tố giác Thôi Gia Nhạc liên quan tới một vụ giết người.”

“Chúng tôi cần đưa cậu ấy về phối hợp điều tra.”

Thôi Gia Nhạc…

Giết người?

Cảnh sát hoàn toàn không có ý che giấu, vì vậy câu nói nhanh chóng truyền khắp sảnh tiệc.

“Không thể nào!”

Thôi Gia Dương vẫn chắn trước em trai.

Ngoài sự không tin tưởng, trên gương mặt hắn còn hiện rõ phẫn nộ.

Hắn quay đầu nhìn Thôi Thừa Nghệ.

Nhưng thiếu niên đã được che chắn kín mít phía sau mấy người kia, căn bản không thể đối mắt với hắn.

“Thôi Thừa Nghệ! Có phải mày tố giác không?”

“Rạch tay Nhạc Nhạc còn chưa đủ, bây giờ còn học được cách vu oan nữa à?”

Hắn nói chắc như đinh đóng cột.

Cứ như tận mắt nhìn thấy Thôi Thừa Nghệ gọi điện báo cảnh sát vậy.

“Đúng đấy!”

Vợ chồng Thôi gia cũng lập tức hùa theo.

Hai người hiển nhiên cũng cho rằng chuyện này là do đứa con ruột cố ý vu oan cho Thôi Gia Nhạc.

Nhưng…

“Ngại quá.”

Khương Thanh Dương chậm rãi giơ tay.

“Người tố giác là tôi.”

“Tôi còn biết hiện trường vụ án ở đâu nữa nhé.”

Hắn vẫn đang cười.

Nhưng nụ cười ấy nhìn thế nào cũng khiến người ta lạnh sống lưng.

Cả nhà Thôi gia lập tức im bặt.

Bọn họ muốn chất vấn Khương Thanh Dương.

Nhưng hai chữ “vu oan”…

Lại chết sống không nói ra nổi.

Cái tên Khương Thanh Dương, xét trên một phương diện nào đó, gần như đã trở thành biểu tượng của khả năng biết được những thông tin mà người bình thường tuyệt đối không thể biết.

Đương nhiên không thật sự toàn tri toàn năng.

Nhưng những tin tức hắn đưa ra…

Cho đến nay gần như đều chính xác.

Đặc biệt khi hắn nói mình biết cả hiện trường vụ án…

Vậy gần như đồng nghĩa hắn nắm trong tay manh mối đủ để chứng minh Thôi Gia Nhạc từng giết người.

Cảm nhận được ánh mắt khó tin của cha mẹ, Thôi Gia Nhạc vô thức co người, cố trốn sau lưng anh trai.

“Không thể nào!”

“Chắc chắn là anh vu oan Nhạc Nhạc!”

Vợ chồng Thôi gia hiểu Khương Thanh Dương là ai, không có nghĩa Thôi Gia Dương cũng hiểu.

Hắn vẫn khăng khăng tất cả chỉ là vu oan.

Khương Thanh Dương chẳng hề tức giận.

Hắn chỉ nhìn đối phương bằng ánh mắt vừa thương hại…

Lại vừa hứng thú.

“Hay là thế này đi.”

“Chúng ta cùng tới hiện trường vụ án nhé?”

“Ở đó còn rất nhiều chứng cứ.”

“À đúng rồi.”

Khương Thanh Dương cong mắt.

“Chỗ chôn xác… tôi cũng biết.”

Đôi mắt trong veo của hắn lần lượt đảo qua hai anh em.

Dường như rất hứng thú với phản ứng của bọn họ.

Sắc mặt Thôi Gia Nhạc đã không còn chút máu.

Chỉ cần không mù…

Ai cũng nhìn ra cậu ta có vấn đề.

Thôi Gia Dương còn định nói tiếp, nhưng Thôi tổng đã lập tức bịt miệng hắn.

Trong nhà có một nghi phạm giết người đã đủ tệ.

Nếu còn đắc tội với vị trước mặt này…

Mới thật sự là tai họa ngập đầu.

Lễ trưởng thành đang náo nhiệt cứ thế bị buộc phải dừng lại.

Nhưng chẳng vị khách nào bất mãn.

Hôm nay ăn được một quả dưa lớn như vậy…

Quá lời!

Trước khi đi cùng cảnh sát, Khương Thanh Dương xoa đầu Thôi Thừa Nghệ, giao cậu cho Chu Huyền Ý.

“Lát nữa em cứ đi theo anh ấy.”

“Anh ấy sẽ sắp xếp ổn thỏa cho em.”

“Tôi đi một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ về.”

Ngay lúc hắn quay người…

Vạt áo bỗng bị kéo nhẹ.

Khương Thanh Dương ngoảnh lại.

Thôi Thừa Nghệ đang ló đầu từ sau lưng Chu Huyền Ý, cẩn thận nắm lấy góc áo hắn.

Gương mặt tràn đầy lo lắng.

“Anh… sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Ánh mắt Khương Thanh Dương và Chu Huyền Ý đồng thời dịu xuống.

Một người xoa đầu cậu.

Một người vỗ nhẹ lên mu bàn tay.

Cùng âm thầm trấn an sự bất an của thiếu niên.

Nhìn bóng Khương Thanh Dương rời đi, Chu Huyền Ý cúi đầu nhìn thân hình gầy gò của Thôi Thừa Nghệ.

Bỗng nhiên anh hỏi:

“Ở Thôi gia… bọn họ có cho em ăn no không?”

Câu hỏi nghe vô cùng hoang đường.

Nhưng câu trả lời của Thôi Thừa Nghệ…

Còn hoang đường hơn.

“Em… chưa từng ăn no.”

“Bọn họ đều nói em là heo… Chê em ăn quá nhiều.”

“…?”

Tất cả những người xung quanh đều ngây ra.

Không thể trách bọn họ phản ứng như vậy.

Những người có mặt ở đây chẳng ai thuộc gia đình nghèo khó.

“Ăn không no” vốn là chuyện chỉ có thể tưởng tượng ở những nhà sống sát mức nghèo.

Tại sao nó lại xuất hiện trong một gia đình giàu có như Thôi gia?

Vợ chồng Thôi gia vừa định mở miệng giải thích, Chu Huyền Ý đã lạnh nhạt cắt ngang:

“Vậy à?”

“Thế thì tôi dẫn em đi ăn trước.”

Anh quay sang ba người Diệp gia.

“Mọi người đi cùng không?”

Tần Nguyệt không chút do dự:

“Đi chứ!”

“Tôi tức đến mức đói bụng luôn rồi!”

Nhìn Chu Huyền Ý cùng ba người Diệp gia rời đi, Trương Kiêu cũng đặt ly rượu xuống rồi theo sau.

Có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai.

Chẳng mấy chốc, khách trong sảnh lần lượt rời đi.

Ngay cả những đối tác của Thôi gia cũng vội vàng tránh xa nơi này, sợ ở lại thêm một lúc sẽ bị coi như buộc chung một chiếc thuyền với Thôi gia.

Cuối cùng, đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại vợ chồng Thôi gia cùng Thôi Gia Dương.

Trời đã tối.

Nhưng cái lạnh ban đêm hoàn toàn không thể dập tắt nhiệt huyết truy tìm chân tướng của cảnh sát.

Khương Thanh Dương cùng nhóm Đội trưởng Vương trực tiếp tới hiện trường vụ án, định nhân lúc ban đêm tìm cho ra chứng cứ quan trọng.

Ngồi trong xe cảnh sát, Khương Thanh Dương đọc ra một địa chỉ khiến Thôi Gia Nhạc lập tức tái mặt:

“Đến trại nuôi heo bỏ hoang đối diện nhà máy lốp xe ở trấn Sơn Kim.”

Trại nuôi heo?

Trong mắt Đội trưởng Vương thoáng hiện vẻ hiểu ra.

Những nơi như trại nuôi heo quanh năm đều có mùi rất nặng.

Cho dù bỏ hoang một thời gian, nếu bên trong chưa được dọn dẹp sạch sẽ thì mùi vẫn sẽ tiếp tục lên men, che lấp những mùi khác.

Quả nhiên.

Khi xe còn cách trại nuôi heo khoảng hai cây số, mọi người đã bắt đầu ngửi thấy mùi hôi thoang thoảng.

Nhóm cảnh sát và Khương Thanh Dương đồng loạt đeo khẩu trang.

Chỉ có nghi phạm Thôi Gia Nhạc…

Không có gì cả.

Mùi hôi nồng nặc cộng với áp lực tâm lý khiến cậu ta gần như không thể tự bước đi, phải để hai cảnh sát kéo đi.

Rất nhanh, Khương Thanh Dương dẫn bọn họ tới một cái hố sâu cạnh trại nuôi heo.

Mùi thối từ dưới hố bốc lên vô cùng nồng.

Ánh đèn pin rọi xuống.

Dưới đáy là một lớp chất lỏng đen đặc, sền sệt.

Sắc mặt nhóm cảnh sát lập tức trắng đi.

Trong lòng ai nấy đều âm thầm cầu nguyện.

Nhưng lời tiếp theo của Khương Thanh Dương vẫn phá tan chút hy vọng cuối cùng.

“Thi thể ở dưới đó.”

Đội trưởng Vương nhìn hắn với ánh mắt vô cùng phức tạp.

Khương Thanh Dương cũng nhận ra…

Vớt thi thể từ nơi này lên hình như không phải chuyện dễ dàng.

Hắn ngượng ngùng sờ gáy.

Đội trưởng Vương định hít sâu một hơi…

Rồi lập tức dừng lại.

Không được!

Ông không mang mặt nạ phòng độc chuyên dụng.

Hít sâu ở đây…

Khác gì nuốt thứ gì đó vào bụng đâu!

“Gọi người tới vớt thi thể.”

Ông cố nhịn, quay sang hỏi:

“Vậy hiện trường gây án ở đâu?”

Khương Thanh Dương dẫn bọn họ vòng qua khu vực nặng mùi nhất, tới một căn phòng rách nát.

Nơi này trước kia hẳn là chỗ ở của người trông trại.

Bàn ghế, giường chiếu và đủ loại đồ dùng vẫn còn nguyên.

Chỉ là tất cả đều đã bị bỏ hoang ở đây, trải qua nắng gió lâu ngày, dần dần mục nát.

Khương Thanh Dương nhìn một vòng.

Cảnh tượng trước mặt hơi khác với hình ảnh hắn từng nhìn thấy qua quá khứ của Thôi Gia Nhạc.

Có lẽ sau này từng có người tới đây.

Nhưng đối với hắn…

Đó chẳng phải vấn đề gì lớn.

Khương Thanh Dương mở [Tìm tòi].

Sau khi lọc bỏ những người sống có mặt tại hiện trường, hắn lần lượt kiểm tra những món đồ có khả năng trở thành hung khí.

Chẳng mấy chốc, ánh mắt dừng trên một chiếc ghế đẩu bẩn thỉu.

Vừa mở giao diện chiếc ghế…

Một cảnh báo màu đỏ lập tức bật ra.

【Cảnh báo! Cảnh báo! Vật thể này từng giết người!】

“Cái này.”

Khương Thanh Dương chỉ vào chiếc ghế.

“Đây chính là hung khí.”

Thôi Gia Nhạc nhìn theo.

Ký ức ngày hôm ấy lập tức tràn về.

Hôm đó…

Chính cậu ta cố ý dụ mẹ ruột tới nơi này.

Đợi người phụ nữ quay lưng, cậu ta cầm chiếc ghế đập thật mạnh xuống đầu bà.

Máu…

Lập tức phun ra.

Nỗi sợ mà Thôi Gia Nhạc tưởng mình đã đè xuống từ lâu trong nháy mắt bùng nổ.

“Đều là lỗi của bà ta!”

“Nếu không phải bà ta càng ngày càng tham lam, tôi đã không giết bà ta!”

Cảm xúc Thôi Gia Nhạc hoàn toàn sụp đổ.

Cậu ta điên cuồng giãy giụa, chỉ muốn quay về Thôi gia.

Chỉ cần trở về!

Chỉ cần trở lại bên cha mẹ!

Cha mẹ nhất định sẽ bảo vệ cậu ta!

Nhất định!

“Đừng nhúc nhích!”

Thấy nghi phạm giãy quá mạnh, cảnh sát lập tức đè cậu ta xuống đất.

Bùn đất bẩn thỉu dính đầy bộ lễ phục cao cấp mới tinh.

Ngay cả gương mặt trắng trẻo cũng nhanh chóng lấm lem.

“Cạch.”

Một chiếc còng tay lạnh lẽo khóa vào cổ tay.

“Đưa về!”

Đội trưởng Vương lập tức ra lệnh.

“Thẩm vấn kỹ.”

Nghi phạm đã hoàn toàn suy sụp.

Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để thẩm vấn.

Khương Thanh Dương tiếp tục ở lại hiện trường.

Ngoài hung khí, dựa trên tình huống năm đó, hắn còn giúp cảnh sát tìm được một số dấu vân tay và dấu chân tương đối rõ ràng.

Đến lúc này…

Cho dù Thôi Gia Nhạc có cắn chết không chịu khai, chỉ bằng những chứng cứ ấy cũng đủ để buộc tội.

Ánh mắt Đội trưởng Vương nhìn Khương Thanh Dương lúc này gần như sáng lên.

Trước kia nghe đám cảnh sát N thị khen thanh niên tới tận trời, ông còn cảm thấy có hơi khoa trương.

Bây giờ hợp tác một lần…

Ông cuối cùng cũng hiểu có Khương Thanh Dương bên cạnh rốt cuộc tiện đến mức nào.

Khôi phục quá trình gây án?

Có.

Chứng cứ phạm tội?

Có.

Động cơ gây án, nơi giấu xác, hiện trường…

Tất cả đều chuẩn bị sẵn cho cảnh sát!

Tiết kiệm biết bao nhiêu thời gian điều tra!

Chỉ cần chứng cứ hoàn chỉnh, nghi phạm nhận tội…

Vụ án gần như có thể kết thúc.

Nhanh biết bao!

Nhưng khi cảnh sát đang ghi chép lại toàn bộ thông tin, Khương Thanh Dương vẫn không quên nhắc:

“Những thứ này chỉ là thông tin từ phía tôi.”

“Những gì tôi nhìn thấy cũng chưa chắc hoàn toàn đầy đủ.”

“Lúc thẩm vấn mọi người vẫn phải hỏi kỹ, điều tra lại từ đầu.”

“Lỡ đâu còn tình tiết nào tôi không thấy thì sao?”

Đội trưởng Vương liên tục gật đầu.

“Yên tâm.”

“Quy trình cần làm chắc chắn sẽ làm đầy đủ.”

Đến đây, vụ việc coi như tạm xử lý xong.

Có cảnh sát tiếp nhận, Khương Thanh Dương tin rằng Thôi Gia Nhạc gần như không còn cơ hội lật lại.

Hắn lên xe trở về khách sạn.

Vừa bước vào phòng, việc đầu tiên Khương Thanh Dương làm là cởi sạch quần áo, lao thẳng vào phòng tắm, từ đầu đến chân kỳ cọ thật kỹ.

Rõ ràng hắn chỉ ở trại nuôi heo bỏ hoang chưa bao lâu…

Nhưng cứ có cảm giác mùi quỷ quái kia đã bám chặt lên người mình.

Tắm xong, Khương Thanh Dương khoác áo choàng bước ra.

Điện thoại trên bàn đang rung liên tục.

Là Chu Huyền Ý.

“Cậu về chưa?”

“Về rồi.”

Khương Thanh Dương lập tức nói:

“Đúng rồi, anh qua đây giúp tôi việc này!”

Giọng hắn nghe khá gấp.

Chu Huyền Ý tưởng xảy ra chuyện lớn, lập tức đứng dậy sang phòng bên cạnh.

Anh vừa gõ cửa được một cái…

Cánh cửa đã bật mở.

Một bàn tay túm lấy cổ tay anh, kéo thẳng vào trong.

“Lại đây!”

“Ngửi thử xem trên người tôi còn mùi lạ không!”

Chu Huyền Ý còn chưa phản ứng được gì…

Một đoạn cổ trắng nõn đã đưa tới ngay trước mắt.

Mùi trà Long Tỉnh nhàn nhạt thoảng ra từ người thanh niên.

Hơi nước ấm áp sau khi tắm vẫn chưa tan hết, trong một khoảnh khắc khiến tầm mắt anh như mờ đi.

“Thế nào?”

“Có mùi kỳ quái không?”

Khương Thanh Dương nhìn người trước mặt đứng im không nhúc nhích, khó hiểu nhướng mày.

Người này làm sao vậy?

Hắn đang phải nhón chân đấy!

Mệt chết đi được!

Chu Huyền Ý đột nhiên hoàn hồn.

Trong mấy giây vừa rồi…

Đầu óc anh dường như trắng xóa.

Hoàn toàn không nghe rõ Khương Thanh Dương nói gì.

“Anh ổn không?”

Khương Thanh Dương ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Chu Huyền Ý theo bản năng lùi một bước.

Anh ho khẽ hai tiếng rồi mới hỏi:

“Vừa rồi cậu nói gì?”

“?”

Khương Thanh Dương càng khó hiểu.

Hắn bất đắc dĩ lặp lại lần nữa.

Chu Huyền Ý “ồ” một tiếng, bước tới.

Anh cúi người, ghé sát bên cổ Khương Thanh Dương, nhẹ nhàng ngửi thử.

Khương Thanh Dương còn rất phối hợp nghiêng đầu sang một bên để anh tới gần hơn.

Hắn thật sự sợ cái mùi của trại nuôi heo kia vẫn còn bám trên người.

Nhưng Khương Thanh Dương chỉ nhớ tới trại nuôi heo…

Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt người đàn ông trước mặt đã sâu đi.

Cũng không thấy bàn tay đặt bên người của Chu Huyền Ý đang siết chặt thành quyền.

Một lát sau, Chu Huyền Ý chủ động lùi lại, đứng thẳng người.

Biểu cảm trên mặt vẫn giống mọi ngày, mang theo nụ cười nhàn nhạt.

“Không có mùi gì cả.”

“Cậu đi đâu mà ám ảnh thế?”

Chỉ là giọng nói…

Hình như hơi khàn hơn bình thường.

Khương Thanh Dương chẳng hề phát hiện.

Xác nhận bản thân không còn mùi lạ, hắn lập tức thở phào.

Hắn chỉ đống âu phục nằm tán loạn dưới đất.

Một bộ đồ may đo cao cấp đẹp đẽ…

Đi cùng hắn tới trại nuôi heo bỏ hoang một chuyến.

E rằng bỏ luôn được rồi.

Khương Thanh Dương cứ thế mặc áo choàng tắm ngồi xuống sofa, bất đắc dĩ kể chuyện mình đi cùng cảnh sát tới hiện trường vụ án.

Đến khi hắn định miêu tả thật kỹ nơi giấu xác…

Một bàn tay lớn đột nhiên vươn tới, bịt kín miệng hắn.

“Được rồi.”

“Tôi đại khái hiểu rồi.”

“Cậu không cần kể nữa.”

Chu Huyền Ý đầy bất lực.

Một chút rung động vừa xuất hiện trong lòng ban nãy…

Sau khi nghe ba chữ “trại nuôi heo” đã biến mất sạch sẽ.

“Ding dong.”

Chuông cửa vang lên.

Bên ngoài truyền tới giọng nhân viên phục vụ phòng.

Chu Huyền Ý lập tức đi mở cửa.

Nhân viên đẩy xe thức ăn nóng hổi vào trong.

“Lúc ăn cơm… chúng ta đừng bàn chủ đề có mùi vị như vậy nữa.”

Quả nhiên.

Vừa ngửi thấy mùi thức ăn, Khương Thanh Dương lập tức thôi nhắc tới chủ đề ghê người kia.

“Đứa bé thế nào rồi?”

Hắn vừa ăn vừa hỏi tình trạng của Thôi Thừa Nghệ.

Đồng thời nhìn Chu Huyền Ý nhặt từng món quần áo vứt dưới đất lên, gấp lại gọn gàng.

Sau khi Khương Thanh Dương đi cùng cảnh sát, Chu Huyền Ý đưa Thôi Thừa Nghệ đi ăn trước.

Lúc thức ăn được bưng lên, nhân lúc thiếu niên đang ăn, anh cũng tiện thể hỏi dò một số chuyện.

Nghĩ đến tình hình của đối phương, Chu Huyền Ý không khỏi thở dài:

“Thôi gia thật sự… cả nhà đều có bệnh.”

Câu này đã bị nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần.

Nhưng mỗi khi biết thêm chút chuyện về quá khứ của Thôi Thừa Nghệ, bất cứ người bình thường nào cũng sẽ không nhịn được muốn mắng Thôi gia.

“Đứa bé ăn khỏe lắm.”

“Tôi gọi phần ăn cho ba người, một mình em ấy ăn sạch.”

“Nhưng nghĩ lại cũng bình thường.”

“Vừa tròn mười tám tuổi, đúng lúc đang lớn.”

Con nuôi Thôi gia từ nhỏ sức khỏe không tốt nên lượng ăn khá ít.

Đem hai người so sánh…

Vợ chồng Thôi gia lại có thể buột miệng mắng Thôi Thừa Nghệ là heo chỉ vì cậu ăn nhiều.

“???”

Trên cái đầu nhỏ của Khương Thanh Dương như xuất hiện một dấu hỏi thật lớn.

“Thôi gia sắp phá sản à?”

“Đến cơm cũng không cho con ăn no được?”

Nếu không phải sắp phá sản…

Hắn thật sự chẳng nghĩ ra lý do nào khác.

Chu Huyền Ý cười lạnh.

“Chỉ là không quan tâm thôi.”

Không chỉ lượng cơm không được quan tâm.

Ngay cả chuyện đi học của Thôi Thừa Nghệ…

Bọn họ cũng chẳng thèm để ý.

Nếu không phải chính Thôi Thừa Nghệ nói ra, rồi Chu Huyền Ý đích thân gọi điện tới trường đại học xác nhận…

Anh cũng không thể tưởng tượng nổi Thôi gia lại để con ruột tự vay tiền đi học!

“Cạch.”

Đôi đũa trong tay Khương Thanh Dương rơi xuống đĩa.

“???”

Rất tốt.

Lần này dấu hỏi càng nhiều.

“Khoan.”

“Để tôi tra đôi vợ chồng Thôi gia xem.”

Hắn thật sự rất tò mò…

Rốt cuộc hai người này muốn làm gì?

Nếu ghét đứa trẻ đến thế…

Vậy ban đầu đưa cậu về làm gì?

Trước đây Khương Thanh Dương mới chỉ xem thông tin của Thôi Thừa Nghệ và quá khứ của Thôi Gia Nhạc.

Còn vợ chồng Thôi gia cùng người con trưởng…

Hắn chưa kịp xem giao diện.

May mà Chu Huyền Ý đã có chuẩn bị.

Anh đưa bức ảnh chụp cả nhà bốn người lúc trước cho Khương Thanh Dương.

Khương Thanh Dương mở giao diện của Thôi tổng trước.

Vừa nhìn tới mục [Tội ác]…

“Ồ?”

Người này cũng khá “có số có má” với pháp luật đấy chứ.

Khương Thanh Dương lập tức mở [Cuộc đời quá vãng].

Chỉ lướt qua đã thấy một đống chuyện đối phương từng làm, thậm chí hiện tại vẫn đang tiếp tục:

Ăn bớt nguyên vật liệu.

Đưa hối lộ.

Biển thủ công quỹ.

…

Tạm gác đống tội phạm ấy sang một bên.

Khương Thanh Dương tiếp tục xem quá khứ liên quan tới Thôi Thừa Nghệ.

Sau khi biết Thôi Gia Nhạc là con giả, vợ chồng Thôi gia từng lén bàn với nhau trong thư phòng.

Ban đầu, hai người định dùng Thôi Gia Nhạc để bám lấy một người có tiền.

Nhưng dù sao cũng nuôi suốt mười tám năm.

Giờ phải đem đứa trẻ giao cho người khác làm tình nhân…

Hai người vẫn hơi không nỡ.

Sau khi biết mình còn một đứa con út ruột thịt bên ngoài…

Vợ chồng họ lập tức nảy ra ý khác.

“Nuôi ở ngoài mười tám năm, dù sao cũng chẳng thân thiết với chúng ta.”

“Đưa nó cho Lý tổng là được.”

“Chỉ cần ngoại hình không quá tệ thì chuyện này chắc chắn thành.”

Đây mới là lý do…

Dù vợ chồng Thôi gia không hề thích Thôi Thừa Nghệ, họ vẫn nhất quyết đưa cậu về.

Quan trọng hơn…

Khương Thanh Dương cuối cùng cũng nhìn thấy nguyên nhân thật sự dẫn tới nhánh tương lai Thôi Thừa Nghệ tử vong.

Thuốc mà Thôi Gia Nhạc định dùng…

Vốn là do chính vợ chồng Thôi gia chuẩn bị.

Vị tổng giám đốc năm mươi tuổi kia…

Cũng chính là người bọn họ muốn bám lấy.

Khương Thanh Dương bỗng hiểu ra.

Thảo nào trong tương lai, cho dù Diệp Quân đã cứu Thôi Thừa Nghệ khỏi chuyện xấu nhất, cả nhà này vẫn một mực muốn giao cậu cho người đàn ông kia.

Hóa ra ngay từ đầu…

Thôi Thừa Nghệ chính là “món quà” mà cha mẹ ruột đã chuẩn bị.

Còn nguyên nhân bọn họ phải làm đến mức đó…

Khương Thanh Dương tiếp tục xem.

Tình hình tài chính của công ty Thôi gia đã xuất hiện một lỗ hổng rất lớn.

Bản thân sản nghiệp không có vấn đề quá nghiêm trọng.

Vấn đề nằm ở hai vợ chồng.

Bọn họ…

Nghiện cờ bạc.

Ban đầu chỉ chơi một hai nghìn.

Rồi một hai vạn.

Hai người hoàn toàn không nhận ra mức độ nghiêm trọng, tiền cược càng lúc càng lớn.

Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi…

Bọn họ đã thua hơn năm triệu.

Nhưng hơn năm triệu vẫn không đủ khiến họ tỉnh ngộ.

Cho đến khi…

Thua một trăm triệu.

Công ty Thôi gia tuy có giá trị thị trường vượt xa một trăm triệu, nhưng dòng tiền riêng của hai vợ chồng tuyệt đối không thể lấy ra số tiền lớn như vậy.

Vậy nếu họ không muốn bán nhà, bán xe, bán trang sức…

Muốn lấy đâu ra một trăm triệu?

Đương nhiên…

Biển thủ công quỹ của công ty.

“Tặc…”

Khương Thanh Dương đặt điện thoại của Chu Huyền Ý xuống.

Sau đó gọi cho Đội trưởng Vương vừa mới chia tay.

Lúc này Đội trưởng Vương đang chuẩn bị đi thẩm vấn Thôi Gia Nhạc.

Nhìn thấy điện thoại của Khương Thanh Dương, ông còn tưởng thanh niên vừa nhớ ra chi tiết nào quên nói.

Nhưng sau khi nghe xong…

Đội trưởng Vương vui vẻ dẫn người thẳng tới biệt thự Thôi gia!

Lại thêm một vụ án!

Hơn nữa dựa trên số tiền vợ chồng Thôi gia đánh bạc…

Đây chắc chắn là đại án!

Cảm ơn món quà của Tiểu Khương tiên sinh!

Chu Huyền Ý ngạc nhiên nhìn hắn.

“Cậu… tiễn thẳng vợ chồng Thôi gia vào luôn rồi?”

Khương Thanh Dương “ừ hử” một tiếng.

Mặc dù vợ Thôi tổng không trực tiếp tham gia biển thủ công quỹ, nhưng số tiền ấy có một phần được dùng để trả nợ cờ bạc cho bà ta.

Hai người…

Không ai thoát được.

Thôi gia đúng là thú vị.

Vợ chồng Thôi gia đánh bạc, biển thủ công quỹ.

Giả thiếu gia Thôi Gia Nhạc bị tình nghi giết người.

Người duy nhất trước mắt còn sạch sẽ…

Chỉ còn con trưởng Thôi Gia Dương.

Còn Thôi Thừa Nghệ?

Cậu bây giờ còn chẳng tính là người Thôi gia.

Hộ khẩu còn chưa nhập kia mà!

“Chờ bọn họ vào hết rồi, chúng ta đưa đứa bé đi.”

“Cách xa cả nhà này.”

Sau khi ba người bị bắt, giá trị thị trường công ty Thôi gia chắc chắn sẽ lao dốc.

Đến lúc đó bọn họ không chỉ phải bồi thường một khoản lớn mà còn phải lấp lại lỗ hổng tài chính.

Một trăm triệu…

Đủ quét sạch gần hết tài sản riêng của gia đình này.

Thôi Gia Dương đã tốt nghiệp đại học, hoàn toàn có thể tự đi làm nuôi sống bản thân.

Nhưng Thôi Thừa Nghệ thì chưa.

Chu Huyền Ý hỏi:

“Cậu định cho em ấy tiền à?”

Khương Thanh Dương cười hì hì, lắc đầu.

“Không vội.”

“Qua vài ngày nữa tôi còn phải nhờ em ấy giúp một việc.”

Đến lúc đó…

Chỉ riêng công lao của bạn học Tiểu Thôi cũng đủ kiếm cho cậu toàn bộ học phí cùng sinh hoạt phí bốn năm đại học.

Nghe vậy, Chu Huyền Ý lập tức tò mò.

Nhưng lần này miệng Khương Thanh Dương kín như bưng.

Mặc cho Chu Huyền Ý dò hỏi thế nào cũng không moi được một chữ.

“Được rồi, được rồi.”

“Không hỏi nữa.”

Chu Huyền Ý lờ mờ đoán được gì đó, đưa tay làm động tác kéo khóa miệng.

Khương Thanh Dương lại mở tương lai mới của Thôi Thừa Nghệ.

Khóe môi lập tức cong lên.

Sau khi hoàn toàn thoát khỏi Thôi gia…

Thiếu niên cuối cùng cũng có thể yên tâm học hành.

Tâm lý dần trở nên cởi mở.

Về sau, cậu còn thể hiện thiên phú vật lý hàng đầu ở trường đại học.

Cuối cùng…

Trở thành một nhân tài trụ cột của đất nước.

“Ôi chao.”

Khương Thanh Dương vui vẻ cảm thán:

“Không tệ chút nào!”

Chu Huyền Ý không biết cụ thể Thôi Thừa Nghệ sẽ có tương lai thế nào.

Nhưng chỉ nhìn biểu cảm của Khương Thanh Dương…

Anh đã biết đứa trẻ kia sau này chắc chắn sẽ sống rất tốt.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngày hôm sau.

Thôi gia lên thẳng mặt báo.

Một nhà bốn người…

Ba người dính án.

Chỉ còn lại người con trưởng.

Mà người con trưởng này sau này cũng chẳng còn là phú nhị đại gì nữa.

Bởi tài sản trong nhà về cơ bản đều phải đem ra xử lý để bù vào khoản tiền thất thoát.

Tin tức hoàn toàn không nhắc tới Thôi Thừa Nghệ.

Một số tài khoản truyền thông có lẽ biết về cậu, nhưng dường như đã nhận được cảnh báo nào đó nên chẳng ai dám lôi đứa trẻ ra câu kéo dư luận.

Thế là…

Toàn bộ ác ý trên mạng đều đổ lên đầu Thôi Gia Dương.

Lúc này Thôi Gia Dương chỉ cảm thấy trời sập.

Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Ngày hôm qua còn là lễ trưởng thành náo nhiệt.

Sao chỉ qua một đêm…

Cả nhà đã bị cảnh sát bắt?

Không công bằng!

Đây rõ ràng là lấy việc công trả thù riêng!

“Đúng!”

“Chắc chắn là lấy việc công trả thù riêng!”

Không biết Thôi Gia Dương tìm được địa chỉ khách sạn của Khương Thanh Dương bằng cách nào.

Khi Khương Thanh Dương cùng Chu Huyền Ý dẫn Thôi Thừa Nghệ rời khách sạn…

Hắn đã đứng chờ ngay ngoài cửa.

“Khương Thanh Dương!”

“Là mày!”

“Mày không chỉ khiến em trai tao ngồi tù, còn hại cả cha mẹ tao vào tù!”

“Mày đang lấy việc công trả thù riêng!”

Thôi Gia Dương hoàn toàn không quan tâm đây là chỗ đông người.

Hắn rút dao, trực tiếp lao về phía Khương Thanh Dương.

Nhưng còn chưa tới gần…

Lâm Kiên cùng bảo vệ khách sạn đã đồng thời ra tay, đè hắn xuống đất.

Khương Thanh Dương nhìn người bị ép nằm dưới đất, giãy giụa như con cá mắc cạn.

Trong mắt đối phương tràn ngập căm hận.

Hắn đương nhiên hiểu sự căm hận ấy từ đâu mà tới.

Trước khi Khương Thanh Dương xuất hiện…

Gia đình Thôi Gia Dương vẫn hòa thuận.

Công ty làm ăn ngày một tốt hơn.

Bản thân hắn vừa tốt nghiệp đại học, đang chuẩn bị từng bước tiếp quản sản nghiệp trong nhà.

Tất cả đều tốt đẹp.

Nhưng sau khi Khương Thanh Dương xuất hiện…

Đứa em trai không được cả nhà yêu thích bỗng nhiên có người chống lưng.

Cha mẹ và Thôi Gia Nhạc lần lượt đối mặt với lao tù.

Công ty cũng đứng bên bờ phá sản.

Thấy Khương Thanh Dương không nói, Thôi Gia Dương càng gào dữ dội:

“Ha!”

“N thị anh hùng cái gì chứ?”

“Chẳng qua chỉ là một tên tiểu nhân lạm dụng quyền lực!”

“Mày nhìn trúng đứa em này của tao phải không?”

“Nếu không sao lại phí công như vậy để mang nó đi?”

Ánh mắt Chu Huyền Ý hơi lạnh xuống.

Anh vừa định bước lên cho người kia một bài học thì đã bị Khương Thanh Dương giơ tay ngăn lại.

“Lạm dụng quyền lực à…”

Khương Thanh Dương nghiêng đầu.

“Ý anh là tôi có quyền, đúng không?”

Thôi Gia Dương khó khăn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn.

Thấy sắc mặt Khương Thanh Dương vẫn bình tĩnh, lửa giận trong lòng càng dữ dội.

“Nếu không thì sao?”

“Nếu không phải mày lạm quyền, cha mẹ tao với Nhạc Nhạc sao lại thành thế này?”

Khương Thanh Dương nghiêng đầu một chút.

Hắn đã thấy mấy người xung quanh lén giơ điện thoại quay video.

Nhưng hoàn toàn không định né tránh.

“Ý anh là…”

“Khi tôi nhìn thấy trước mặt mình có một kẻ giết người và hai người biển thủ công quỹ…”

“Tôi không được báo cảnh sát?”

“Là ý đó sao?”

“Đó là vu oan!”

Khương Thanh Dương gật đầu.

“Đúng.”

“Vu oan.”

“Có dấu vân tay.”

“Có dấu chân.”

“Có hung khí.”

“Có hiện trường vụ án.”

“Có dấu vết biển thủ.”

“Có địa điểm đánh bạc rõ ràng.”

“Tất cả đều là vu oan.”

Hắn bật cười.

“Anh ngu thì thôi.”

“Cảnh sát không ngu.”

Lần này Khương Thanh Dương hoàn toàn không cho Thôi Gia Dương cơ hội chen lời.

“Thật ra anh nói đúng một nửa.”

“Bây giờ tôi đúng là có quyền… cũng có thế.”

Những người xung quanh nghe thấy câu này lập tức khựng lại.

Khương Thanh Dương lại chẳng hề né tránh.

Hắn nhìn Thôi Gia Dương, mỉm cười:

“Nhưng quan trọng hơn…”

“Là tôi có lý.”

Hắn có quyền thế.

Cũng có lý.

Vậy hắn có thể bảo đảm cái “lý” này được thực hiện đến cùng.

Không chỉ riêng Thôi Thừa Nghệ.

Sau này nếu gặp lại những chuyện tương tự…

Khương Thanh Dương vẫn sẽ đứng về phía những người không quyền, không thế…

Nhưng có lý.

Giúp họ đòi lại công bằng.

“Ngày trước lúc tôi không quyền, không thế, cũng chẳng có ai bảo vệ…”

“Tôi còn dám đụng thẳng với cả Khương gia.”

“Ngay cả ô dù phía sau bọn họ tôi cũng tố giác.”

Khương Thanh Dương cười.

“Huống hồ bây giờ?”

Nhắc đến quá khứ của mình, hắn thật sự rất kiêu ngạo.

Nếu Trình nữ sĩ biết hắn tới một thế giới khác, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã làm ra nhiều chuyện như vậy…

Bà chắc chắn cũng sẽ vô cùng tự hào.

Chỉ cần tưởng tượng gương mặt đắc ý của Trình nữ sĩ…

Cả người Khương Thanh Dương lập tức như được tiếp thêm sức lực.

Hắn nhìn Thôi Gia Dương, nói câu cuối cùng:

“Anh nên cảm thấy may mắn vì tôi không phải loại người như anh.”

“Tôi chưa bao giờ ra tay với người vô tội.”

“Nếu tính cách của tôi giống anh…”

“Anh căn bản chẳng có cơ hội đứng trước mặt tôi mà nói những lời này đâu.”

Nói xong, Khương Thanh Dương cười nhạt một tiếng rồi bước qua bên cạnh hắn.

Khi Thôi Thừa Nghệ đi ngang, Thôi Gia Dương lại điên cuồng giãy giụa.

Tiếc rằng sức Lâm Kiên quá lớn.

Hắn căn bản không nhúc nhích nổi.

Đợi ba người lên xe, cảnh sát cũng vừa lúc chạy tới.

Thôi Gia Dương được bàn giao từ tay bảo vệ khách sạn sang cho cảnh sát.

Tội danh trước mắt:

Có ý định dùng dao gây thương tích.

Thôi gia vốn chỉ còn lại mình hắn ở ngoài.

Giờ thì tốt rồi.

Một người cũng không sót.

Đoạn video Khương Thanh Dương nói mình “có quyền có thế” nhanh chóng được đăng lên mạng.

Cư dân mạng lại chẳng hề có phản ứng tiêu cực gì quá lớn.

Nói thật…

Nếu không được Thôi Gia Dương nhắc, rất nhiều người thậm chí suýt quên Tiểu Khương tiên sinh đúng là một người khá có quyền thế.

Chủ yếu vì lúc livestream…

Hắn quá gần gũi bình dân.

Hoàn toàn chẳng nhìn ra cấp bậc hiện tại đã có thể so với lãnh đạo cấp thành phố.

Đương nhiên vẫn có một nhóm nhỏ lên tiếng chua chát.

Nhưng lập tức bị cư dân mạng khác phản bác.

Một người tốt.

Có năng lực.

Có quyền thế.

Bản thân lại sạch sẽ.

Đối với người bình thường…

Đây chẳng phải chuyện tốt sao?

【Nếu tôi lập được nhiều công lao như Tiểu Khương tiên sinh mà bản thân vẫn sạch sẽ như thế, tin tôi đi, tôi còn đi ngẩng đầu hơn anh ấy nữa.】

【Tin. Vì tôi chắc chắn cũng thế!】

Khương Thanh Dương lướt qua mấy bình luận rồi chẳng để ý thêm.

Không lâu sau khi hắn trở lại N thị…

Một đại án tìm tới cửa.

“Tiểu Khương tiên sinh.”

Đội trưởng Sở lần này đích thân tới gặp.

“Bên thành phố Y muốn mời cậu qua hỗ trợ một vụ án.”

“Bọn họ nói…”

“Vụ này có liên quan tới trùm ma túy ở biên giới.”

Thành phố Y.

Một thành phố biên giới giáp với nước láng giềng.

Đồng thời…

Cũng chính là nơi Thôi Thừa Nghệ từ nhỏ lớn lên.

Đây chính là cơ hội lập công mà Khương Thanh Dương đã nhìn thấy trong tương lai của cậu.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 64"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ