Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 1

  1. Home
  2. GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
  3. chương 1
Next

chương 1

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

“Xin chào, phiền cô trông giúp hành lý một lát.”

Tại sảnh tầng một trụ sở chính của Tinh Tụy Châu Báu, cô lễ tân ngẩng đầu nhìn người thanh niên vừa lên tiếng. Nụ cười chuyên nghiệp gần như đã thành thói quen trên gương mặt cô bất giác cứng lại.

Gương mặt trước mắt này thật sự quá quen thuộc.

Suốt một tuần qua, cậu gần như càn quét tất cả các trang tin lớn nhỏ ở thành phố Thanh.

Một trong những nhân vật chính của vụ “ôm nhầm con nhà hào môn”, “cậu chủ giả” Uông Việt — không, bây giờ phải gọi là Sở Việt.

Trong bức ảnh đoàn tụ của gia đình đã lạc mất nhau suốt hai mươi năm, ảnh chụp riêng của Sở Việt nằm ngay phía sau, nom đặc biệt lẻ loi và bất lực.

“… Vâng, được ạ.”

Sở Việt nhận ra vẻ cứng đờ và mất tự nhiên của cô, nhưng không để tâm.

Kể từ ngày thân thế bị phơi bày đến nay, chuyện tương tự cậu đã gặp quá nhiều.

Ánh mắt đề phòng của cha mẹ và anh trai, người bạn thân từ nhỏ bỗng dưng xa cách, những lời dò xét chẳng buồn che giấu trong trường học, vô số câu chửi rủa dưới phần bình luận trên mạng, thậm chí cả thư đe dọa gửi thẳng đến trường và nhà…

So với tất cả những thứ ấy, chỉ bị người ta nhìn bằng ánh mắt khác thường thực sự chẳng đáng là bao.

Sở Việt cũng chưa từng oán trách.

Sự thật vốn là như vậy.

Cậu và con ruột của nhà họ Uông đã bị đổi thân phận. Đáng lẽ cậu phải lớn lên bên bờ biển, nối nghiệp cha mẹ, trở thành một ngư dân bình thường không thể bình thường hơn.

Thế nhưng cậu lại chiếm lấy thân phận của người khác, hưởng thụ cuộc sống sung túc suốt hai mươi năm.

Những gì đang phải chịu bây giờ, trong mắt Sở Việt, đều là báo ứng mà cậu đáng nhận.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh trai có thể đem cậu ra bán.

Trong mục tin nhắn trên điện thoại, hai tin nhắn Uông Tễ gửi từ sáng vẫn nằm đó rõ rành rành.

【Tin nhắn từ anh trai: Tối nay đi ăn với đối tác nhé. Ông ấy rất thích em.】

【Tin nhắn từ anh trai: Em cũng nên làm chút gì đó để bù đắp cho gia đình, đúng không?】

Sở Việt không phải kẻ ngốc.

Ý tứ ám muội trong hai câu ấy gần như đã tràn ra khỏi màn hình, huống chi địa điểm lại được hẹn vào buổi tối.

Cậu biết vị đối tác kia.

Tuổi ông ta thậm chí còn lớn hơn cha cậu một chút. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ông ta đã dùng ánh mắt khiến người khác khó chịu để đánh giá cậu từ đầu đến chân.

Nghe nói trong nhà ông ta còn có một người vợ xuất thân hiển hách.

Trước khi thân thế bị vạch trần, Sở Việt từng được chuẩn bị tinh thần rằng tương lai có thể sẽ phải liên hôn với một gia đình nào đó.

Nhưng tuyệt đối không bao gồm tình huống thế này.

Sở Việt đi thẳng đến tầng cao nhất, nơi chỉ có thành viên cốt cán của nhà họ Uông mới thường xuyên lui tới.

Nhân viên trên đường thấy cậu đều vô thức né sang một bên. Trong những ánh mắt hướng đến có ác ý, có tò mò, cũng có sự hưng phấn không thể che giấu.

Thậm chí đã có người lén giơ điện thoại lên.

Sở Việt mặc kệ tất cả, xuyên qua những ánh mắt ấy, đi thẳng đến trước văn phòng phó tổng giám đốc rồi đẩy cửa bước vào.

“Anh có ý gì?”

“Cái gì?”

Bị chất vấn, Uông Tễ chỉ đẩy gọng kính, vẻ mặt lạnh nhạt.

Vốn dĩ hai anh em họ đã chẳng thân thiết hòa thuận gì. Sau khi chân tướng thân thế được phơi bày, chút ác ý của Uông Tễ càng chẳng buồn che giấu nữa.

Sở Việt cố nén cơn giận.

“Tin nhắn anh gửi cho tôi sáng nay là có ý gì?”

“À, chuyện đó.”

Uông Tễ thản nhiên nói:

“Chỉ là một bữa cơm thôi. Đối phương đang nắm một nguồn cung cấp nguyên liệu rất quan trọng của Tinh Tụy. Dòng trang sức chủ lực quý sau phải dựa vào kim cương thô bên họ để thiết kế, cho nên chúng ta cần giữ quan hệ tốt với ông ấy.”

“Còn em…”

Uông Tễ cố tình kéo dài giọng.

Đôi mắt sau lớp kính chậm rãi đảo từ trên xuống dưới người Sở Việt, ánh nhìn tối tăm khó đoán.

“Em đi là thích hợp nhất.”

Đó là ánh mắt dùng để đánh giá một món hàng.

Cân đo xem quân bài trong tay mình có đủ giá trị để khiến kẻ ở vị trí cao động lòng hay không.

Thật ra chuyện Sở Việt không phải con ruột nhà họ Uông từ lâu đã có dấu hiệu.

Ít nhất là ngoại hình của cậu chẳng giống bất kỳ ai trong gia đình.

Da Sở Việt rất trắng, thậm chí mang một vẻ tái nhợt như quanh năm không thấy ánh mặt trời. Thế nhưng đường nét gương mặt lại sâu và sắc nét, đôi mắt lớn, đuôi mắt hơi cong lên, màu môi tươi tắn, khiến vẻ đẹp ấy tự nhiên mang theo một sức công kích không thể xem nhẹ.

Giống như hải yêu ẩn mình dưới biển sâu, dùng dung mạo tuyệt đẹp để dụ con người bước xuống nước.

Gương mặt ấy quả thực từng mang đến cho Sở Việt không ít phiền phức.

Ví dụ như lúc này.

Sở Việt bật cười lạnh.

“Thích hợp như vậy, sao anh không tự đi?”

“Tiểu Việt, làm người không thể như thế…”

Dường như nhận ra ngoài cửa văn phòng đã tụ tập ngày càng nhiều người, thỉnh thoảng còn lóe lên ánh đèn điện thoại, Uông Tễ nuốt những lời khó nghe xuống.

Thay vào đó, hắn dịu giọng, bày ra dáng vẻ ôn hòa nhẫn nại, như thể người đang vô cớ gây sự mới chính là Sở Việt.

“Dù thế nào đi nữa, nhà họ Uông cũng đã nuôi em hai mươi năm.”

Kể từ khi vụ “ôm nhầm con nhà hào môn” bùng nổ trên mạng xã hội, nhà họ Uông với tư cách là “bên bị hại” không chỉ nhận được vô số sự đồng tình của cư dân mạng, lượng khách ghé các cửa hàng liên quan ở thành phố Thanh cũng tăng mạnh.

Cái tên Tinh Tụy Châu Báu nhờ vậy lần đầu thực sự tiến vào tầm mắt công chúng.

Bây giờ chẳng qua Uông Tễ muốn diễn lại trò cũ.

Đóng chết cái mác “kẻ vong ân bội nghĩa” lên người Sở Việt, tiện thể chặt đứt mọi khả năng của cậu trong tương lai.

Một người không biết báo đáp công ơn dưỡng dục, lại còn đầy tai tiếng, có công ty nào dám tuyển?

Sở Việt bình tĩnh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi áp chiếc điện thoại cũ đã tróc sơn vào tai.

Sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia cuối cùng cũng được kết nối.

Cậu chậm rãi lên tiếng:

“Uông phu nhân? Xin chào, tôi là Sở Việt, con nuôi của Tổng giám đốc Uông bên Tinh Tụy Châu Báu. Có lẽ bà từng nghe đến tôi.”

“Tôi chỉ muốn nhắc bà một chuyện.”

“Giữa chồng bà và phó tổng giám đốc Tinh Tụy Châu Báu có một giao dịch tình sắc không được chính đáng cho lắm.”

Ngay khi nghe Sở Việt nói hai chữ “phu nhân”, Uông Tễ đã bật dậy.

Hắn muốn xông tới giật điện thoại, nhưng vừa liếc thấy đám nhân viên đang quay chụp bên ngoài, lại buộc phải kiềm chế.

Trong lòng chỉ còn một câu chửi thề.

Biết vậy đã đóng cửa từ đầu!

Bây giờ tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, hắn chỉ có thể cứng đờ đứng giữa văn phòng.

Đợi Sở Việt nói hết, sắc mặt Uông Tễ đã khó coi đến cực điểm.

“Sở Việt!”

Sở Việt cúp máy.

Nhìn sắc mặt xanh mét của Uông Tễ, cậu lại cong môi, lần này là một nụ cười thật lòng.

Gương mặt vốn đã nổi bật lập tức càng thêm rực rỡ.

“Anh dám làm, còn sợ người khác nói à?”

Người vợ kia có tin lời tố cáo của cậu hay không, thật ra không quan trọng.

Chỉ cần công chúng quan tâm là đủ.

Nếu không, Sở Việt việc gì phải đi từ sảnh tầng một lên tận văn phòng phó tổng, cả đường chẳng hề che giấu hành tung?

Tinh Tụy Châu Báu vừa mới chuyển từ phân khúc trung cấp sang cao cấp, còn chưa kịp hình thành thói quen phân chia cấp bậc quá rõ rệt trong công ty.

Ngược lại, cha Uông và cả Uông Tễ bình thường đều thích thể hiện sự gần gũi với nhân viên, rất ít khi tỏ vẻ bề trên.

Muốn biến mình thành một “nạn nhân hoàn mỹ” à?

Nằm mơ đi.

Uông Tễ xanh mặt bước đến.

“Rầm!”

Hắn đóng sầm cánh cửa phía sau Sở Việt.

Đợi tầm mắt của đám người bên ngoài hoàn toàn bị ngăn lại, Uông Tễ mới nổi giận quát:

“Em điên rồi à? Làm vậy thì em được lợi gì?”

“Em còn muốn sống yên ở thành phố Thanh nữa không?”

“Anh nói cho em biết, nếu không phải nhà họ Uông vẫn luôn che chở, em vừa bước ra khỏi cánh cửa này thôi đã có vô số người muốn xé xác em rồi!”

Sở Việt vẫn cười.

Trong giọng nói lại mang theo một sự bất chấp gần như chẳng còn gì để mất.

“Thì sao?”

Dù sao cậu cũng chỉ có một cái mạng nát.

Sống hay không sống, hình như cũng chẳng quan trọng đến thế.

“…”

Uông Tễ bắt gặp tia điên cuồng thoáng qua trong mắt Sở Việt, trong lòng vậy mà thật sự sinh ra vài phần dè chừng.

Hắn hé miệng, giọng cũng dịu xuống.

“Rốt cuộc em muốn gì?”

“Tiểu Việt, chúng ta là người một nhà.”

Sở Việt cắn chặt môi.

“Đưa sổ hộ khẩu và căn cước cho tôi.”

“Để tôi đi.”

Uông Tễ không cần suy nghĩ đã lập tức đáp:

“Không thể nào!”

Bọn họ vốn đang đứng trên điểm cao đạo đức, hoàn toàn có thể dựa vào hai mươi năm công ơn dưỡng dục để ép Sở Việt làm việc cho nhà họ Uông.

Lần này không được thì còn lần sau.

Sớm muộn gì cũng sẽ có lúc dùng được đến cậu.

Bảo họ cứ thế thả Sở Việt đi?

Sao có thể!

“Vậy thì chẳng còn gì để nói.”

Sở Việt lạnh lùng nhìn hắn.

“Sau này nếu còn chuyện kiểu này, tôi nhất định sẽ—”

Cậu chưa kịp nói hết lời, phía sau bỗng vang lên một tiếng động kinh thiên.

“ẦM!”

Cả hai đồng thời quay đầu.

Không đợi họ hiểu chuyện gì xảy ra, cánh cửa lại phát ra một chuỗi tiếng ma sát chói tai.

Két——

Ngay sau đó, cánh cửa văn phòng cứ thế bị người ta tháo bật khỏi khung!

Sở Việt: “……?”

Trong đầu cậu chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi.

“Xin lỗi đã làm phiền hai người nói chuyện.”

Miệng thì nói xin lỗi, nhưng người vừa đến hoàn toàn chẳng có chút thành ý xin lỗi nào.

Cánh cửa nặng hơn chục ký trong tay anh nhẹ như một tờ giấy, bị tiện tay ném sang bên cạnh.

“Ầm!”

Bụi lập tức tung mù mịt.

Tầm nhìn trước mắt Sở Việt bị phủ bởi một lớp xám trắng. Cậu ho khan hai tiếng, rồi thấy một bóng người cao lớn xuyên qua màn bụi, đứng chắn ngay trước mặt mình.

“Chào anh, anh Uông.”

“Căn cứ theo tố cáo đáng tin cậy, anh bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ án bắt cóc, lừa gạt người khác trái pháp luật. Hiện vụ việc đã được đưa vào phạm vi điều tra theo quy định.”

Người này cao thật.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Sở Việt.

Bản thân cậu đã không thấp, ở thành phố phía Nam mà cao một mét tám cũng xem như nổi bật.

Thế nhưng muốn nhìn rõ mặt người trước mắt, cậu vẫn phải ngẩng đầu.

Mà kể cả có ngẩng lên…

Cũng chỉ nhìn thấy sau gáy anh.

Ngoài chiều cao kinh người, người này còn trang bị kín mít từ đầu đến chân. Sau lưng đồng phục in rõ hai chữ “ĐẶC CẢNH”, trên vai cũng có phù hiệu “CÔNG AN”.

Chẳng ai dám nghi ngờ thân phận của anh.

Uông Tễ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Anh nhầm người rồi chứ? Sao tôi có thể liên quan đến bắt cóc được?”

“Để tôi xem.”

Người kia lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ màu xanh, lật về sau hai trang.

Sở Việt vừa cảm thấy nét chữ trên đó hơi quen mắt, anh đã đóng sổ lại, nhét trở về túi.

“Đúng.”

“Anh không bị nghi ngờ bắt cóc.”

Uông Tễ lập tức thở phào.

“Tôi đã bảo mà…”

“Người bị nghi ngờ là cha mẹ anh.”

Uông Tễ nghẹn cứng.

Nhà họ Uông trước giờ làm ăn đường đường chính chính, còn từng được tuyên dương là doanh nghiệp nộp thuế lớn.

Làm sao có thể dính đến chuyện bắt cóc?

Bắt cóc ai?

“Còn anh…”

Vị “đặc cảnh” kia hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho Uông Tễ.

Anh bình thản nói tiếp:

“Bị nghi ngờ giam giữ người trái pháp luật.”

Uông Tễ nghe mà chẳng hiểu ra sao.

“Anh đang nói nhảm cái gì vậy?”

Hắn còn chưa kịp phản bác thêm, trong màn bụi phía sau lại xuất hiện hai cảnh sát.

Hai người mặc đồng phục cảnh sát nhân dân bình thường, chẳng cho Uông Tễ cơ hội nói thêm, trực tiếp “mời” hắn rời khỏi văn phòng.

Tiếng chụp ảnh lập tức vang lên liên hồi bên ngoài.

Tách. Tách. Tách.

Sở Việt ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, nhìn Uông Tễ bị đưa đi, trong lòng vẫn còn cảm giác khó tin.

Vậy là…

Xong rồi?

Hắn đi thật rồi?

Bao nhiêu năm qua, nhà họ Uông đối với Sở Việt giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua.

Bất kể cậu vùng vẫy thế nào, ngọn núi ấy cũng có thể dễ dàng đè cậu trở xuống.

Cho nên hôm nay, Sở Việt đến đây với tâm thế đập nồi dìm thuyền.

Cậu đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Thế mà tất cả những gì chuẩn bị từ trước đều chẳng kịp dùng đến.

Mọi chuyện phát triển hoang đường đến mức giống như một giấc mơ chẳng đầu chẳng cuối.

Sở Việt còn chưa kịp điều chỉnh tâm trạng, bóng người cao lớn trước mặt đã động đậy.

“Khoan đã!”

Cậu vội gọi anh lại.

Sau một thoáng do dự, Sở Việt lấy hết can đảm hỏi:

“Bọn họ…”

“Bắt cóc ai?”

Không hiểu vì sao, cậu đặc biệt để tâm đến đáp án của câu hỏi này.

Người đàn ông không trả lời ngay.

Anh quay người đi thẳng đến bàn làm việc, cúi xuống tầng ngăn kéo cuối cùng.

Ngăn kéo đang khóa.

Anh chỉ nhẹ nhàng kéo một cái.

“Rắc.”

Khóa bật ra.

Sở Việt: “…”

Người nọ thò tay vào trong, lấy ra một quyển sổ mỏng màu nâu đỏ.

Anh mở nó ra, lật vài trang.

Nhìn thấy cái tên ở trang đầu tiên, dường như anh khá hài lòng, sau đó lại lấy một tấm thẻ kẹp vào bên trong.

Rồi mới chậm rãi đi về phía Sở Việt.

Bước chân anh rất nặng.

Từng bước, từng bước một.

Thiết bị trên người thỉnh thoảng va vào nhau, phát ra những tiếng động khe khẽ.

Cuối cùng, anh dừng ngay trước mặt Sở Việt.

Bóng người cao lớn gần như bao phủ lấy cậu.

“Cậu.”

Sở Việt nhất thời không hiểu.

“… Tôi?”

Ngay sau đó, người trước mặt bỗng cúi xuống.

Khoảng cách giữa hai gương mặt nhanh chóng rút ngắn, đến khi chỉ còn chừng một đốt ngón tay mới dừng lại.

Qua lớp kính bảo hộ bán trong suốt, Sở Việt cuối cùng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy diện mạo của anh.

Một đôi mắt sắc bén nhưng lại có nét dịu dàng.

Đôi môi mỏng, hẹp.

Quyển sổ màu nâu đỏ được nhét vào tay Sở Việt.

Nhưng lúc này, cậu đã chẳng còn tâm trí để nhìn nó.

Khoảng cách quá gần.

Gần đến mức Sở Việt gần như cảm nhận được hơi thở của đối phương khi anh cất tiếng.

“Họ bắt cóc cậu.”

 

Next

Comments for chapter "chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 7, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ