Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 2

  1. Home
  2. GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
  3. chương 2
Prev
Next

chương 2

“Sao có thể?!”

Sở Việt buột miệng thốt lên.

Người bị tráo đi sao có thể là cậu?

Hoàn toàn không hợp lý.

Cha mẹ ruột của cậu chỉ là những ngư dân bình thường sống ven biển, đến từ một thành phố duyên hải mà trước đây cậu thậm chí chưa từng nghe tên. Điều kiện sống chắc chắn không thể so với nhà họ Uông, một trong những gia đình giàu có bậc nhất thành phố Thanh.

Cho dù nhà giàu chưa chắc sẽ trực tiếp cho con cái tiền bạc hay tài sản, nhưng tầm mắt và môi trường trưởng thành lại là thứ không thể phủ nhận.

Huống hồ, nếu nhà họ Uông thật sự muốn có thêm một đứa trẻ, cần gì phải dùng cách tráo đổi?

Bọn họ đâu đến mức không nuôi nổi hai đứa con.

Cậu chủ thật của nhà họ Uông từ nhỏ đã khỏe mạnh, ngược lại là Sở Việt, thể chất luôn kém hơn bạn bè cùng tuổi.

Cũng không tồn tại khả năng vì muốn có một đứa trẻ khỏe mạnh mà vứt bỏ con ruột của mình.

Nhất định là đang lừa cậu.

Đúng không?

Sở Việt nhìn chằm chằm người đặc cảnh cao lớn trước mặt, gần như quên cả thở.

Cậu vừa sốt ruột vừa căng thẳng, chờ đối phương cho mình một lời giải thích.

“Đừng nghĩ lung tung.”

Người kia lại vô cùng đáng ghét mà cắt ngang đúng chủ đề Sở Việt quan tâm nhất.

Anh giơ tay, khẽ chạm một cái lên trán cậu.

“Đi làm chuyện cậu muốn làm đi.”

Sở Việt lập tức trừng anh.

“Tính tình cũng không nhỏ.”

Người nọ dường như chẳng để ý, lấy một tấm danh thiếp ra đặt lên cuốn giấy tờ mà Sở Việt đang cầm.

“Đây là số điện thoại của tôi. Về đến nhà nhớ báo bình an.”

Đi được hai bước, anh vẫn không yên tâm quay đầu lại.

“Đừng quên.”

Sở Việt không nhận được câu trả lời mình muốn.

Những lời anh để lại giống như cố tình gảy vào dây thần kinh của cậu.

Rõ ràng biết chuyện “bị bắt cóc” rất có thể không đúng, trong lòng cậu vẫn không tránh khỏi nảy sinh một tia hy vọng mơ hồ.

Ví dụ như…

Năm đó không phải cha mẹ ruột chủ động vứt bỏ cậu.

Mà là…

Sở Việt lập tức ngăn mình nghĩ tiếp.

Những thứ không thực tế thường có độc.

Cậu cúi mắt nhìn tấm danh thiếp.

Ở vị trí nổi bật nhất là hai chữ:

Hạ Dữ.

Phía dưới là một dãy số điện thoại.

Sở Việt âm thầm ghi nhớ cái tên này rồi cẩn thận nhét danh thiếp vào ngăn trong của ba lô.

——

“Sò biển đây! Mười đồng ba cân!”

“Tôm tích này trông được đấy, bán bao nhiêu?”

“Các vị xem này, đây chính là quê tôi — Lô Áo Dương! Nơi này nổi tiếng với ghẹ xanh và cá đỏ dạ…”

Tiếng rao hàng trong chợ cá vang lên không ngừng.

Trong gió mang theo mùi hải sản nồng đậm.

Môi trường xa lạ không những không khiến Sở Việt khó chịu, trái lại còn kỳ lạ làm cơ thể cứng đờ sau bốn mươi hai tiếng ngồi tàu chậm dần thả lỏng.

Trên bản đồ ghi rõ mấy chữ:

Lô Áo Dương, trấn Tùng Môn.

Một vùng biển không mấy nổi tiếng.

Một thị trấn nhỏ chẳng có gì bắt mắt.

Từ thủ phủ nơi cậu xuất phát thậm chí không có chuyến tàu chạy thẳng tới đây. Muốn đến nơi phải đổi sang tàu chậm.

Nhưng đây từng là nơi cha mẹ ruột của cậu sinh sống.

Cũng là điểm đến Sở Việt đã quyết định ngay từ khoảnh khắc thân thế bị phơi bày.

Chiếc thuyền giao thông đã hẹn trước sắp cập bờ.

Sở Việt vừa định đứng dậy khỏi ghế dài công cộng thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói trẻ trung, hoạt bát.

“Cậu cũng đang đợi lên thuyền à?”

Ngay sau đó, một thanh niên tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy. Hay chúng ta đi cùng nhau?”

Sở Việt bị dọa giật mình, nhưng không tỏ ra bài xích.

Cậu nhỏ giọng nói:

“Tôi muốn đến Thanh Dữ.”

Trước khi tới đây, Sở Việt đã đặc biệt tra cứu một ít thông tin.

Lô Áo Dương nằm ở vùng Đông Nam, kinh tế không phát triển. Điện thoại nút bấm vẫn còn là loại được sử dụng khá phổ biến tại địa phương.

Xung quanh có rất nhiều đảo lớn nhỏ, trên đó rải rác các hộ dân sinh sống.

Giữa các đảo có thuyền phà chuyên dùng để đi lại, mỗi ngày hai chuyến.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, trên bảng giờ phà hoàn toàn không có tên Thanh Dữ.

Vị trí của đảo lại xa nhất.

Muốn tới đó chỉ có thể đặt riêng một chuyến thuyền giao thông.

“…”

Người thanh niên bên cạnh đột nhiên im bặt.

Rất lâu.

Dưới ánh mắt ngày càng khó hiểu của Sở Việt, mặt người kia từ từ đỏ lên.

Sở Việt cụp mắt.

Mái tóc hơi dài rơi xuống, che đi đôi mắt sẫm màu.

Giọng cậu cũng nhạt hơn một chút.

“Nếu tiện đường với cậu thì…”

“Tiện! Tiện đường!”

Người thanh niên lập tức gật đầu lia lịa, sau đó lớn tiếng xin lỗi:

“Không, xin lỗi nhé… Tôi ít khi thấy người lạ đến đây nên mới nhìn lâu một chút. Xin lỗi thật.”

Sở Việt âm thầm thở phào.

Cậu cong môi, để lộ một nụ cười thân thiện.

Đôi mắt cậu giống như hai viên hắc diệu thạch vừa được nước rửa qua, sáng đến kinh người.

Chỉ thỉnh thoảng, giữa hàng mày lại thoáng hiện một nét u buồn, khiến người ta vô thức mềm lòng.

Thanh niên kia cười toe.

“Thanh Dữ ở ngay cạnh đảo nhà tôi.”

“Cậu từ nơi khác tới à? Đến thăm người thân hay làm gì? Tôi quen khu này lắm, có thể giới thiệu cho cậu.”

Sở Việt đáp:

“Tôi đến tìm người thân. Sau này chắc sẽ ở lại đây.”

Khi nói đến hai chữ “người thân”, giọng cậu rõ ràng khựng lại.

Theo lời cậu chủ thật nhà họ Uông từng nói, hắn chưa từng gặp cha mẹ Sở Việt.

Chỉ từng ở Thanh Dữ một thời gian rất ngắn rồi nhanh chóng rời đi học.

Nói cách khác…

Chuyến đi vượt ngàn dặm này rất có thể chỉ là mong muốn đơn phương của riêng cậu.

Người thanh niên nhận ra Sở Việt không muốn nói sâu hơn nên cũng không truy hỏi.

Hai người chỉ đơn giản trao đổi tên.

Cậu ta tên Giản An Dịch.

Không bao lâu sau, thuyền giao thông cập bến, tiếng còi vang lên.

Sở Việt kéo vali, cùng người bạn mới quen là Giản An Dịch xuyên qua khu chợ cá ven bờ rồi bước lên thuyền.

Bên ngoài chiếc thuyền được sơn hai màu xanh trắng sáng sủa.

Không gian khoang khá nhỏ, ghế ngồi là hai hàng dài đặt sát hai bên thành thuyền, ước chừng chen được năm sáu người.

Hiện tại trong khoang chỉ có Sở Việt và Giản An Dịch nên vẫn khá rộng rãi.

Đây là lần đầu tiên Sở Việt đi thuyền.

Dù đã rất mệt, cậu vẫn không nhịn được nhìn ngó khắp nơi.

Qua cửa sổ sát thành thuyền, trước mắt là mặt biển xanh thẫm kéo dài đến tận chân trời.

Bầu trời rộng lớn gần như nối liền với mặt biển.

Những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng Sở Việt cũng bất giác nhạt dần.

“Ăn quýt không?”

Thân thuyền lắc lư, dưới chân không có cảm giác vững chắc.

Vì vậy rất nhiều người lần đầu đi thuyền đều sẽ bị say sóng.

Nhưng Sở Việt lại thích nghi rất tốt.

Thậm chí trong đầu còn nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ.

Muốn xuống nước.

Nước biển được mặt trời hong nóng hẳn sẽ rất ấm.

Có thể thả lỏng cơ thể nổi trên mặt nước, để dòng hải lưu đưa mình trôi đi…

Mặc dù trước đây Sở Việt gần như chưa từng học bơi.

Giọng Giản An Dịch kéo cậu ra khỏi dòng tưởng tượng ngày càng xa.

Sở Việt hoàn hồn, lắc đầu.

“Không cần đâu.”

“Được thôi.”

Giản An Dịch cũng không ép.

Cậu ta cất quả quýt trở lại, sau đó lấy từ trong ba lô một cây gậy selfie gấp gọn, kẹp lên đầu gậy một chiếc điện thoại đời mới.

Thấy Sở Việt tò mò nhìn mình, Giản An Dịch cười giải thích:

“Tôi đang làm… ừm… tự truyền thông.”

“Kiểu tự quay video, chỉnh sửa rồi đăng lên mạng cho người khác xem ấy.”

“Bây giờ tôi muốn quay chút tư liệu.”

“Cậu có để ý không?”

Sở Việt từng đọc giới thiệu về tự truyền thông trên báo, ấn tượng tổng thể cũng không tệ.

Cậu gật đầu.

“Tôi biết.”

“Chỉ cần đừng quay tôi là được.”

Tin tức ở thành phố Thanh chưa chắc đã truyền tới đây.

Trên đường đi cũng hiếm khi có người nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

Nhưng vẫn nên tránh được chuyện nào hay chuyện ấy.

Giản An Dịch giơ tay làm dấu OK, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài khoang.

Chuyến đi kéo dài khá lâu.

Đến khoảng nửa đường, Giản An Dịch ủ rũ quay trở lại.

Cậu ta mềm nhũn như không xương nằm dài trên ghế, điện thoại tùy tiện đặt dưới chân rồi than một tiếng.

“Chán quá đi.”

Sở Việt khó hiểu.

“Sao lại chán?”

“Tôi thấy cậu quay đẹp mà.”

“Chắc chẳng có ai không thích vùng biển này đâu.”

Vừa nhìn là biết Sở Việt thuộc kiểu trẻ con từ nhỏ bị cha mẹ quản rất nghiêm, hoàn toàn chẳng hiểu thế giới Internet.

Giản An Dịch thở dài.

“Chỉ có phong cảnh tự nhiên thôi thì không đủ.”

“Không có câu chuyện cổ tích để tăng màu sắc, cũng chẳng được xếp hạng khu du lịch gì cả.”

“Danh tiếng không bằng bãi biển ở thành phố bên cạnh, phát triển kinh tế cũng bình thường…”

“Tôi đến kịch bản còn chẳng biết viết thế nào, lấy đâu ra hay.”

Sở Việt chống cằm.

Mái tóc rũ sang hai bên, để lộ đôi mắt sáng và chăm chú.

“Là như vậy à?”

“Đúng thế.”

Giản An Dịch lại thở dài.

“Giá mà có thứ gì đặc biệt hơn một chút thì tốt.”

“Ví dụ chim biển này, đàn cá này…”

“Ầm!”

Một thứ gì đó bất ngờ đâm mạnh vào thân thuyền.

“Ầm!”

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Tiếng va chạm liên tiếp vang lên.

Thân thuyền cũng theo đó rung nhẹ.

Tốc độ chậm dần, cuối cùng dừng hẳn giữa mặt biển.

Người lái thuyền phía trước kinh ngạc hét lên:

“Ở đâu ra lắm cá thế này?!”

Cá?

Nghe trúng từ khóa, Giản An Dịch lập tức bật dậy, nhào tới cửa sổ nhìn ra ngoài.

Cá.

Không.

Phải nói là vô số đàn cá đủ màu sắc đang chậm rãi bơi sát mặt nước, ùn ùn kéo tới.

Dẫn đầu là những con cá nục heo màu sắc rực rỡ.

Những cú va vừa rồi chính do chúng gây ra.

Loại cá này có thân hình khá lớn, lại rất thích va vào những con thuyền nhỏ trên mặt biển.

Theo sát phía sau là những đàn cá màu đen sẫm.

Chúng xen lẫn giữa những đàn cá nục heo, khiến mặt nước xanh phía dưới loang thành từng mảng tối sâu hun hút.

Trong đó thỉnh thoảng lại lóe lên sắc bạc, xanh lam, còn có những con cá liên tục nhảy khỏi mặt nước.

Với kinh nghiệm của một người lớn lên ven biển như Giản An Dịch, không khó để nhận ra trong số đó có cả những loài vốn là thiên địch của nhau.

Thế nhưng lúc này, chúng lại khác thường sống chung hòa bình.

Tất cả đều cùng lúc vây quanh chiếc thuyền nhỏ.

Nếu nâng góc nhìn lên cao sẽ thấy giữa vùng biển rộng lớn, vô số đàn cá đang lấy chiếc thuyền làm tâm, chậm rãi tạo thành một vòng xoáy khổng lồ.

Giản An Dịch chấn động đến mức chẳng nói nên lời.

Một lúc lâu sau, cậu ta mới lẩm bẩm:

“…”

“Miệng tôi khai quang à?”

“Nói gì tới nấy thật sao?”

Cảnh tượng kỳ lạ thế này mà không quay lại thì đúng là đồ ngốc.

Càng đăng sớm càng dễ ăn được đợt lưu lượng đầu tiên.

Khác với Giản An Dịch đang kích động, Sở Việt vốn chẳng hiểu nhiều về biển cả vẫn ngoan ngoãn ngồi nguyên trên ghế.

Cậu hơi nghiêng người, không chớp mắt nhìn mặt biển bên ngoài.

Rõ ràng trong ánh mắt tràn đầy tò mò, nhưng Sở Việt vẫn cố ép mình ngồi yên tại chỗ.

Giống như một con mèo bị kìm nén thiên tính từ lâu.

Ngoan quá mức.

Giản An Dịch cầm điện thoại chuẩn bị chạy ra ngoài.

Nhìn thấy bộ dạng ấy, cậu ta bèn chìa tay về phía Sở Việt.

“Ra đây xem đi!”

“Cảnh tượng hiếm thế này mà bỏ lỡ thì tiếc lắm.”

Sở Việt nhìn bàn tay đang chìa về phía mình.

Lại nhìn Giản An Dịch.

Hàng mi dài chớp lên chớp xuống như cánh bướm nhỏ.

Cuối cùng cậu đứng dậy.

“… Được.”

Cậu thật sự đã được nuôi dạy quá quy củ.

Tay chân theo bản năng luôn khép sát, mọi khát vọng dù lớn đến đâu cũng bị giấu kín.

Không sao.

Bây giờ cậu tự do rồi.

Sở Việt tự nói với mình.

Bên ngoài khoang thuyền có một boong nhỏ, chuyên để hành khách ra ngoài hóng gió.

Lúc này hai thanh niên gần như chiếm hơn nửa diện tích.

Giản An Dịch hào hứng tựa vào lan can.

“Tôi lớn từng này rồi mà đây là lần đầu thấy nhiều cá lớn tụ lại thế đấy.”

“Tôi cũng vậy.”

Sở Việt, người từ nhỏ lớn lên ở đất liền và chưa từng thật sự tới biển, nghiêm túc đáp.

Cậu đứng thẳng trên boong.

Hai tay tự nhiên buông bên người.

Nhìn qua có vẻ rất bình thường.

Chỉ có những người thật sự quen thuộc với Sở Việt mới biết, đây là một trong những biểu hiện khi cậu không biết phải làm gì.

Bên tai là tiếng Giản An Dịch liên tục kinh ngạc.

Ngón tay Sở Việt khẽ động.

Cuối cùng, cậu chậm rãi ngồi xổm xuống.

Bàn tay luồn qua khoảng trống hẹp giữa lan can, chạm vào mặt biển.

Quả nhiên rất ấm.

Mặt nước lấp lánh ánh sáng dịu dàng quấn quanh những ngón tay cậu.

Biển cả — thứ trong vô số truyền thuyết thần thoại luôn mang hình tượng dữ dội, khắc nghiệt — lúc này lại dịu dàng đến khó tin.

Những cảm xúc đè nặng cậu suốt mấy ngày qua cũng giống như thủy triều đang rút xuống.

Một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có dần lan khắp lồng ngực.

Sở Việt chậm rãi nhìn về phía chân trời.

Trong lòng bỗng rộng mở.

Không cần nghĩ tới những lễ nghi và quy củ bắt buộc.

Không cần lo từng câu mình nghe được, từng người mình tiếp xúc có phải một cái bẫy hay không.

Cũng không cần đối mặt với những ánh mắt xét nét kia nữa.

Cậu tự do rồi.

Dường như chơi với nước là bản năng trời sinh.

Rõ ràng trước đây rất ít khi tiếp xúc với những trò như thế, Sở Việt lại theo bản năng khua nhẹ tay, hất lên từng bọt nước nhỏ.

Cơ thể cậu cũng bất giác thả lỏng.

Không còn căng cứng như lúc mới lên thuyền.

“Tách.”

Tiếng chụp ảnh giòn vang kéo Sở Việt trở lại hiện thực.

Cậu lập tức hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

“Đẹp lắm.”

Giản An Dịch hoàn toàn không có vẻ xấu hổ vì bị bắt quả tang.

Cậu ta lắc lắc điện thoại.

“Tôi gửi ảnh cho cậu nhé.”

“Với lại tôi muốn quay thêm chút tư liệu, có thể quay cậu không—”

“Cẩn thận!”

Giản An Dịch bỗng hốt hoảng lao tới.

Sở Việt còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì một cảm xúc mơ hồ đã truyền tới đại não trước tiên.

Thích.

Giống như một phản xạ cơ bản nhất.

Đói thì phải tìm thức ăn.

Mệt thì phải nghỉ ngơi.

Thích.

Muốn tới gần “cậu ấy”.

Cảm xúc đơn giản, trắng trợn ấy xuyên qua đầu ngón tay Sở Việt, nhẹ nhàng truyền vào trong đầu.

Là…

Cái gì?

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ