GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 26
chương 26
Phía huyện rất coi trọng việc chương trình thực tế lần này tới địa phương ghi hình, gần như phương diện nào có thể hỗ trợ đều cố gắng hỗ trợ.
Dù sao sau khi mùa đầu tiên của 《Đi nào, đi du lịch》 kết thúc, những địa điểm từng xuất hiện trong chương trình đều lần lượt trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút vô số du khách tới check-in.
Đối với một thị trấn ven biển không có ngành kinh tế trụ cột, cũng chẳng có bao nhiêu nền tảng văn hóa hay tài nguyên du lịch nổi bật như Tùng Môn mà nói, đây chẳng khác nào một chiếc bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống.
Khi nhân viên của tổ chương trình tới trước để chuẩn bị quy trình quay, đội nhân viên thời vụ được tuyển cũng đã có mặt đầy đủ.
Tổng cộng mười người.
Trong đó còn có một cán sự do chính quyền địa phương cử tới, chuyên phụ trách dẫn đường và điều phối giao tiếp với người dân bản địa.
Mức độ coi trọng dành cho chương trình có thể thấy rõ.
Sở Việt được tuyển vào rất thuận lợi.
Cậu xem như một trong số ít sinh viên đại học của địa phương, dù hiện tại vẫn đang trong trạng thái tạm nghỉ học. Tính tình lại tốt, được giao việc gì cũng không từ chối.
Tuy cả ngày đeo chiếc khẩu trang rộng che gần hết khuôn mặt, chỉ nhìn phần mày mắt lộ ra ngoài vẫn có thể thấy đường nét rất đẹp.
Bởi vậy, người trong tổ chương trình đều khá có thiện cảm với cậu.
Giản An Dịch thì không phải không được chọn.
Mà là căn bản không tới ứng tuyển.
Cậu tự biết kỹ thuật dựng video hiện tại của mình chẳng ra sao, ngành học đại học cũng không liên quan. Muốn trở thành một blogger lớn như Lý Bảy Hòa mà chỉ dựa vào chút trình độ hiện giờ thì chẳng khác nào nằm mơ.
Huống hồ gia đình cũng không thiếu tiền.
Thế là Giản An Dịch dứt khoát ở nhà, tranh thủ từng phút từng giây học thêm kiến thức quay dựng.
Mấy ngày đầu công việc của Sở Việt khá nhàn.
Khách mời và đoàn đạo diễn chính còn chưa tới, mà vấn đề quan trọng nhất — địa điểm cho khách mời ở — vẫn chưa được quyết định.
Bởi vậy đám nhân viên thời vụ bọn họ thường xuyên lén tranh thủ nghỉ ngơi, cuộc sống rất thoải mái.
Hôm nay cũng vậy.
Một đám người đang ngồi trong sân căn nhà dân tổ chương trình thuê tạm, vừa ăn dưa hấu vừa hóng gió.
“Tiểu Việt, phó đạo diễn với cán sự Triệu lại cãi nhau rồi.”
Người bạn mới quen tên Tống Thời Lãng kéo ghế gấp tới ngồi cạnh Sở Việt, không khách sáo chút nào cầm luôn một miếng dưa hấu.
“Tôi sang chỗ cậu lánh nạn.”
“Vẫn là chuyện chọn địa điểm à?”
Sở Việt lấy một chiếc khăn bông ẩm, cẩn thận lau sạch nước dưa hấu dính trên đầu ngón tay rồi thuận miệng hỏi.
Cái sân không lớn.
Hai người bên trong lại chẳng hề có ý định hạ giọng, nên những lời tranh luận thỉnh thoảng vẫn truyền ra ngoài rất rõ ràng.
Vấn đề mấy ngày nay vẫn chỉ có một.
Nơi ở của khách mời.
Sở dĩ phó đạo diễn nhắm tới vùng này, một phần rất lớn là vì khu bảo tồn tự nhiên cá heo trắng.
Thứ nhất, có thể tiện thể tuyên truyền bảo vệ động vật.
Thứ hai, phong cảnh tự nhiên rất đẹp, phù hợp với chủ đề tích cực của chương trình.
Tổ chương trình đúng là muốn hạn chế điều kiện ăn ở của khách mời để tạo hiệu ứng giải trí.
Nhưng cũng không thể thật sự tìm đại một nơi chẳng có gì đáng xem để quay chương trình được.
Nếu thế thì còn ra thể thống gì?
Ban đầu chọn trấn Tùng Môn cũng chính vì vùng biển bảo tồn tự nhiên này.
Mà vấn đề duy nhất là…
Hòn đảo gần khu bảo tồn nhất chính là Thanh Dữ.
Cán sự Triệu có thể đồng ý để khách mời lên Thanh Dữ ở sao?
Đương nhiên là không!
Bản thân anh ta cũng không rõ rốt cuộc Thanh Dữ là nơi như thế nào.
Chỉ mơ hồ biết số người được phép sống trên đảo luôn có quy định cố định, người ngoài không thể tùy tiện lên đảo, người trên đảo cũng không thể tùy ý ra ngoài.
Cứ như…
Bị nhốt ở đó vậy.
Những chuyện sâu hơn bên trong lại càng không tiện nói với người ngoài.
Bởi vậy mấy ngày nay cán sự Triệu vẫn luôn ra sức đề cử đảo Nam Kỳ nằm đối diện Thanh Dữ.
Nam Kỳ không chỉ rộng hơn, dân cư cũng đông hơn, mỗi tuần còn có chợ phiên để dạo chơi, rất thuận tiện cho tổ sản xuất sắp xếp các nhiệm vụ trong chương trình.
Huống hồ khoảng cách tới khu bảo tồn cũng đâu có xa!
Có du thuyền rồi, muốn đi đâu cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Nói thì nói vậy…
Nhưng sau khi phó đạo diễn tự mình khảo sát một vòng, ông vẫn nghiêng về Thanh Dữ hơn.
Đảo Nam Kỳ đúng là lớn, cũng đúng là náo nhiệt.
Nhưng phong cảnh rõ ràng không bằng Thanh Dữ đối diện.
Trên bãi triều có rất nhiều thuyền đánh cá cũ kỹ. Nếu muốn tổ chức hoạt động câu cá biển hay đi biển bắt hải sản, thậm chí còn khó tìm được một khu vực đủ rộng và đủ đẹp để lên hình.
Trái lại Thanh Dữ…
Chỉ nhìn từ xa cũng cảm thấy sạch sẽ.
Rõ ràng có địa điểm tốt hơn, tại sao phải bỏ nơi tốt để sang Nam Kỳ chắp vá?
Hai người cứ thế giằng co mãi ở chuyện này.
Ngày chương trình chính thức khai máy càng lúc càng gần, vậy mà vấn đề địa điểm vẫn chưa giải quyết được.
Khuyên qua khuyên lại mấy ngày, hai bên đều đã bắt đầu có chút bất chấp.
Nếu không phải vậy, chuyện thế này cũng chẳng tới lượt một nhân viên thời vụ như Sở Việt nghe thấy rõ ràng.
Một lát sau, phó đạo diễn và cán sự Triệu lần lượt từ trong phòng bước ra.
Hai người đều mang vẻ mặt chẳng vui vẻ gì, đi thẳng đến chiếc bàn đá trong sân rồi tiện tay lấy dưa hấu ăn.
“Tiểu Sở.”
Mấy ngày ở chung, phó đạo diễn có ấn tượng khá sâu với Sở Việt.
Ông thậm chí còn từng tiếc vì một người có điều kiện ngoại hình như cậu lại chẳng có ý định bước chân vào giới giải trí.
“Chú nhớ cháu là người Thanh Dữ đúng không?”
Thông tin này đã được ghi trên hồ sơ đăng ký.
Sở Việt không thấy kỳ lạ, gật đầu.
“Vậy cháu nói xem, Thanh Dữ có chỗ nào không tốt?”
Phó đạo diễn hiển nhiên vẫn còn bực, giọng mang theo mấy phần nóng nảy.
“Tại sao tổ chương trình bọn chú lại không thể qua đó?”
Sở Việt im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi hỏi:
“Đạo diễn, địa điểm chú muốn tìm tốt nhất phải có nhiều căn nhà với điều kiện khác nhau đúng không ạ?”
Phó đạo diễn gật đầu.
Đây vốn là một trong những điểm đặc sắc của chương trình.
Chương trình thực tế mà.
Không gây chút chuyện thì lấy đâu ra hiệu ứng?
Ở mùa đầu tiên, một trong những đoạn đầu tiên tạo được độ thảo luận cao chính là phần chọn nhà.
Khách mời phải chơi trò chơi.
Người có thành tích tốt nhất được chọn trước, sau đó lần lượt xếp xuống.
Mùa hai đương nhiên cũng không muốn bỏ lối chơi này.
“Nhưng nhà ở Thanh Dữ không có phân chia tốt xấu.”
Sở Việt lấy điện thoại ra, mở ảnh cho ông xem.
“Bề ngoài cũng gần như giống nhau.”
Trong ảnh, những căn nhà nhỏ trông như được xây theo cùng một khuôn mẫu.
Tường trắng, mái xanh.
Nhìn qua quả thật rất khó phân biệt căn nào tốt hơn căn nào.
Phó đạo diễn lập tức do dự.
Phong cảnh đúng là đẹp.
Nhưng chương trình của bọn họ đâu phải chương trình chuyên quay phong cảnh.
Huống hồ mùa hai còn thử hình thức phát sóng trực tiếp mới mẻ hơn.
Không có hậu kỳ cắt dựng để cứu vãn.
Nếu mọi thứ quá yên bình, tỷ suất người xem nhất định sẽ bị ảnh hưởng.
“Còn chuyện chú muốn quay khách mời đi biển bắt hải sản, có thể coi đó là phần thưởng của một nhiệm vụ hoặc hoạt động đặc biệt.”
Sở Việt tiếp tục nói.
“Bãi biển Nam Kỳ có rác thì cũng có thể biến thành một nhiệm vụ phạt. Ví dụ dọn rác trên bãi biển, bảo vệ môi trường biển… cũng khá phù hợp với chủ đề chương trình.”
Ý tưởng của Sở Việt còn rất non nớt.
Nhưng không thể phủ nhận nó đã mở ra một hướng suy nghĩ mới.
Đúng vậy.
Tại sao cứ phải xoắn xuýt chuyện bãi biển ở Nam Kỳ có đủ đẹp hay không?
Khách mời đâu thể ở yên trên Nam Kỳ suốt cả chương trình.
Chắc chắn vẫn phải tới những hòn đảo khác.
Đây là trên biển, lại đâu phải đất liền.
Phó đạo diễn nhét miếng dưa hấu cuối cùng vào miệng, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Xem như đồng ý chọn Nam Kỳ.
Cán sự Triệu lập tức thở phào.
Thanh Dữ không thể để người ta lên ở…
Nhưng nếu chỉ tới tham quan một chút…
Chắc là được nhỉ?
Dù sao còn có Sở Việt ở đó.
Những người trên Thanh Dữ hẳn sẽ không làm gì quá đáng.
Nói tóm lại, ít nhất anh ta không cần phải chạy về xin lãnh đạo phê duyệt một yêu cầu mà vừa nghe đã biết không thể thông qua.
Cán sự Triệu vui vẻ hẳn lên, lập tức ném cho Sở Việt một ánh mắt đầy cảm kích.
Đợi lúc xung quanh không còn ai chú ý, anh ta liền chen tới cạnh cậu.
“Lần này thật sự nhờ cậu đấy.”
Giọng điệu tràn đầy may mắn.
“Đây, kết bạn đi. Sau này gặp chuyện gì thì cứ tới tìm tôi.”
Sở Việt lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn anh ta.
“Ví dụ như làm giấy phép nghề cá?”
“Chuyện nhỏ thế này tính là gì?”
Cán sự Triệu bật cười.
Trong lòng còn nghĩ Sở Việt nhìn thì cũng lớn rồi, nhưng suy nghĩ vẫn có chút ngây thơ.
Lại còn sống ở Thanh Dữ…
Sau này hoàn toàn có thể phát triển thành đối tượng phối hợp công việc lâu dài.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Ngoại trừ chuyện chọn địa điểm, những công việc lặt vặt khác dưới sự điều phối của cán sự Triệu đều được giải quyết khá thuận lợi.
Cuối cùng…
Ngày toàn bộ khách mời có mặt cũng tới.
Có tổng cộng năm gia đình khách mời.
Đều là người cha dẫn theo con.
Ngoài ra, chương trình còn mời thêm một khách mời bay đặc biệt.
Thân phận được giữ bí mật.
Người này không dẫn trẻ con theo, mà sẽ chọn một “khách mời nhí đặc biệt” ngay tại địa phương.
Lúc quy tắc vừa được công bố, rất nhiều cư dân mạng đã tỏ ra khó hiểu.
Dù sao đây là một chương trình du lịch gia đình.
Tự nhiên chen vào một khách mời không mang theo con là có ý gì?
Sau đó tổ chương trình vội vàng bổ sung quy tắc mới.
Hai khách mời đặc biệt đều là người bản địa, chủ yếu đảm nhiệm vai trò hướng dẫn cho cả đoàn.
Huống hồ một người mới dựa vào chương trình nổi tiếng để tăng độ nhận diện vốn cũng là kiểu quy tắc ngầm mà ai trong giới cũng hiểu.
Fan chương trình lúc này mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Giờ phút này, những khán giả lâu năm của 《Đi nào, đi du lịch》 đã ngồi chờ sẵn trước màn hình, đợi phòng phát sóng trực tiếp mở ra.
Hình ảnh chậm rãi hiện lên.
Người xuất hiện đầu tiên là thị đế Bùi Vân Chí cùng con trai Bùi Judy.
Ngay sau đó là ca sĩ đang nổi trong nước Tố Phong, rồi diễn viên nhí xuất đạo Vương Mạn Mạn và cha cô bé…
Năm gia đình lần lượt tụ họp tại bến tàu trấn Tùng Môn.
Có người trước đây từng gặp nhau, có người hoàn toàn xa lạ.
Nhưng ai cũng biết trong cả mùa chương trình tiếp theo, họ sẽ trở thành đồng đội cùng nhau đối phó với tổ chương trình “tà ác”.
Bởi vậy bầu không khí ban đầu vô cùng hòa thuận.
Mọi người đứng cùng nhau trò chuyện, thỉnh thoảng còn đùa vài câu.
Chỉ còn vị khách mời thần bí cuối cùng…
Khoan thai tới muộn.
“Thật ngại quá, tôi đến muộn.”
Uông Kỳ vừa chạy tới vừa xin lỗi.
Trên cổ hắn đeo một sợi dây chuyền trân châu.
Viên trân châu ở chính giữa tròn đầy, óng ánh.
Theo bước chân chạy của hắn, viên ngọc cũng khẽ nảy lên trước ngực, phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng đặc trưng của trân châu.
Ống kính lập tức bắt trúng nó.
“Không sao, không sao.”
Ngày đầu tiên gặp mặt, mọi người đều khá bao dung.
Huống hồ ở đây phần lớn đều là người đã làm cha, chẳng ai đến mức vì một thanh niên tới chậm vài phút mà trách móc gay gắt.
Uông Kỳ liên tục xin lỗi, sau đó lấy trong túi ra mấy viên kẹo, chia lần lượt cho đám trẻ.
Hắn còn cố tình hạ giọng thần bí:
“Mau ăn đi, lát nữa tổ chương trình sẽ kiểm tra hành lý đấy.”
Cậu bé mũm mĩm Tố Đôn Đôn nghe vậy lập tức bóc giấy kẹo, nhét thẳng vào miệng.
Sau đó còn lén lút định nhét vỏ kẹo vào túi cha mình để “phi tang chứng cứ”.
Vương Mạn Mạn thì chẳng chú ý tới kẹo bao nhiêu.
Ánh mắt cô bé bị viên trân châu lấp lánh trước ngực Uông Kỳ thu hút.
Cô bé chỉ tay, giọng non nớt:
“Anh ơi, cái này đẹp quá.”
Uông Kỳ mím môi, lộ ra một nụ cười hơi ngượng ngùng.
“Người nhà tặng anh đấy.”
Sau khi thuận lợi tạo quan hệ tốt với mấy đứa trẻ, hắn mới ngẩng đầu lên.
Ánh mắt âm thầm quét quanh một vòng, định tìm vị trí các máy quay.
Ngay giây tiếp theo ——
Ánh mắt Uông Kỳ vượt qua khoảng cách giữa đám đông.
Chạm thẳng vào đôi mắt của Sở Việt đang đeo khẩu trang.
Hai người từ xa…
Đối diện nhau.