GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 30
chương 30
Sở Việt hoảng loạn, gần như máy móc đi theo Uông Kỳ.
Dù sao cậu cũng là một người đàn ông trưởng thành. Nếu thật sự muốn dùng sức giãy khỏi tay đối phương, vốn chẳng phải chuyện quá khó.
Nhưng…
Sở Việt không làm được.
Cậu có thể đối mặt với Uông phụ, với Uông Tễ.
Có thể chất vấn Uông Tễ tại sao có thể tự tay đem mình bán đi, thậm chí lựa chọn cách phản kháng quyết liệt nhất để chống lại bọn họ.
Nhưng Uông Kỳ không giống vậy.
Đây là người cậu cảm thấy mình mắc nợ nhiều nhất.
Nếu không có cậu, có lẽ Uông Kỳ đã có một cuộc đời hoàn toàn khác.
Hai mươi năm đầu đời sẽ không phải sống vất vả như vậy.
Mà chính cậu lại đáng xấu hổ chiếm lấy vị trí vốn thuộc về đối phương, khiến một gia đình phải mãi đến hai mươi năm sau mới có thể đoàn tụ.
Nguồn cơn của tất cả bi kịch ấy…
Rất có thể chính là cha mẹ ruột của cậu.
Vì vậy, Sở Việt không thể nhẫn tâm từ chối Uông Kỳ.
Cho dù đối phương căn bản chẳng cần sự nhượng bộ của cậu.
Buổi ghi hình ban ngày đã kết thúc, Uông Kỳ cũng không cần tiếp tục đóng vai người tốt trước ống kính.
Hắn kéo thẳng Sở Việt tới bãi triều mới dừng lại.
Những chiếc thuyền đánh cá bỏ hoang của đảo Nam Kỳ đều chất đống ở khu vực này.
Bãi cát ẩm ướt, hỗn loạn.
Những tấm ván còn dùng được trên thuyền đã bị tháo sạch từ lâu. Thứ sót lại chỉ là những mảnh gỗ mục nát, hư hỏng, chẳng còn tác dụng gì.
Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những con côn trùng không rõ tên bò lúc nhúc trên lớp gỗ mục, tụ lại thành từng đàn.
Thật ghê tởm.
Uông Kỳ nhìn chằm chằm Sở Việt.
Ác ý trong lòng không ngừng cuộn trào.
Lần nào cũng vậy.
Rõ ràng người gây ra tất cả là Sở Việt.
Hắn mới là người bị hại.
Vậy mà Sở Việt cứ luôn bày ra vẻ mặt vô tội, áy náy kia…
Ai cần lời xin lỗi giả tạo của cậu ta?
“Anh không thể cút xa một chút sao?”
“Vì sao còn phải chạy tới đây chướng mắt tôi?”
Gió bên bãi triều rất lớn, thổi giọng Uông Kỳ tan ra từng đoạn.
Nhưng Sở Việt vẫn nghe rõ từng chữ.
Cậu cúi đầu.
Rất lâu sau mới khẽ nói:
“…Xin lỗi.”
“Ngày mai tôi sẽ không tới nữa.”
Nếu ngay từ đầu biết Uông Kỳ cũng tham gia chương trình, cậu tuyệt đối sẽ không đến đây làm nhân viên thời vụ.
Nói là trốn tránh cũng được.
Chột dạ cũng được.
Sở Việt không muốn gặp bất kỳ người nào của Uông gia.
Cậu chỉ muốn giống một cây nấm độc mọc sâu trong rừng.
Yên lặng mục nát ở nơi chẳng ai nhìn thấy.
Chứ không phải xuất hiện trước mắt con người…
Rồi bị ai đó giẫm nát dưới chân.
“Sau khi anh bỏ đi, nhà chúng tôi sống rất tốt.”
Uông Kỳ cố ý nhấn mạnh từng câu, như thể muốn chứng minh mình thành công đến mức nào.
“Tinh Tụy phát triển thuận lợi, tôi cũng có mục tiêu sự nghiệp của riêng mình.”
“Anh đúng là sao chổi.”
“Vậy tại sao còn phải xuất hiện?”
“Xin lỗi…”
Đầu Sở Việt càng cúi thấp.
Cậu chỉ biết lặp lại ba chữ ấy.
Trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng nhanh, trước mắt liên tục tối sầm.
Rõ ràng chân đang giẫm trên bãi triều rắn chắc, cậu lại có cảm giác như bước trên một đám bông mềm, chẳng tìm được điểm tựa.
Dường như giây tiếp theo sẽ ngất đi.
Lo âu và bất an như vô số bàn tay vô hình, kéo lấy chân Sở Việt, lôi cậu chìm xuống.
Cậu không cách nào phản kháng.
Chỉ có thể để cảm xúc chi phối bản thân.
Giọng Sở Việt dần mang theo một chút cầu xin:
“Xin lỗi.”
“Tôi sẽ rời đi ngay.”
“Sau này cũng sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người nữa…”
Cậu siết chặt ngón tay.
“Xin cậu… đừng nói cho Uông tổng và bọn họ biết.”
Sở Việt tuyệt đối không muốn trở lại thành phố Thanh.
“Xin lỗi thì có tác dụng gì?”
Uông Kỳ lạnh lùng hỏi.
“Có thể đổi lại hai mươi năm trước của chúng ta sao?”
“…”
Sự nhượng bộ gần như không có giới hạn của Sở Việt chẳng những không khiến Uông Kỳ nguôi giận, ngược lại càng làm ngọn lửa trong lòng hắn cháy dữ dội hơn.
Quá nhiều cảm xúc phức tạp chen chúc vào nhau.
Ngay cả Uông Kỳ cũng không rõ mình rốt cuộc nên hận ai.
Tại sao mọi chuyện lại hoàn toàn khác với những gì hắn từng tưởng tượng?
Anh trai xem hắn là kẻ thù.
Cha lại lựa chọn gần gũi với người anh đã sống bên cạnh mình nhiều năm hơn.
Bọn họ…
Chẳng phải nên là một gia đình sao?
Đều là vì Sở Việt.
Nếu không có Sở Việt…
Nếu từ nhỏ hắn được lớn lên bên cạnh cha mẹ, quan hệ giữa họ sao có thể xa lạ đến mức này?
Đúng.
Tất cả đều do Sở Việt.
Nếu cậu biến mất thì tốt rồi.
Nếu ngay từ đầu…
Trên thế giới này chưa từng tồn tại Sở Việt thì càng tốt.
“Anh thật sự cảm thấy có lỗi với tôi?”
Uông Kỳ hít sâu một hơi, nhanh chóng nhìn quanh.
Không có ai.
Cũng phải.
La Linh đang ở khu vực ghi hình phía trước, ai rảnh rỗi chạy tới bãi triều hẻo lánh này hóng gió?
Xác định xung quanh không một bóng người, Uông Kỳ cố đè nhịp tim gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Vậy chứng minh cho tôi xem.”
Sở Việt hơi ngẩng đầu.
Gương mặt dưới khẩu trang đã mất sạch huyết sắc.
“…Tôi phải làm thế nào?”
“Nhảy xuống đi.”
Uông Kỳ chỉ về phía biển phía sau.
Sở Việt không hề suy nghĩ.
Cậu lập tức bước tới.
Từ nhỏ đến lớn, Sở Việt chưa từng học bơi.
Cha mẹ cấm cậu tới gần nguồn nước.
Trong nhà thậm chí còn không có bồn tắm.
Nếu đầu óc tỉnh táo, có lẽ cậu sẽ từ chối.
Nhưng lúc này suy nghĩ của Sở Việt đã hỗn loạn đến cực điểm.
Gần như người khác bảo gì…
Cậu liền làm nấy.
Cho đến khi nước biển lạnh buốt ập thẳng vào miệng, Sở Việt mới dần tỉnh táo lại.
Nước đã ngập qua đỉnh đầu.
Xuyên qua lớp nước đục ngầu, cậu mơ hồ nhìn thấy Uông Kỳ đang đứng trên đá ngầm.
Không khí trong phổi nhanh chóng cạn kiệt.
Lồng ngực đau như bị xé toạc.
Trong tai xuất hiện tiếng ù bén nhọn kéo dài.
Tay chân cậu nhũn ra.
Bản năng sinh tồn thúc ép Sở Việt cố gắng bơi lên trên.
Một hơi thôi.
Chỉ cần một hơi không khí cũng được.
Nhưng Sở Việt không thể ngoi lên mặt nước.
Một bàn tay mạnh mẽ ấn thẳng đầu cậu xuống.
Ban đầu Sở Việt giãy giụa rất dữ dội.
Nhưng sau khi ngâm trong làn nước lạnh buốt, tay chân cậu nhanh chóng mất sạch sức lực.
Căn bản không thể lay chuyển bàn tay đang ghì trên đầu mình.
Thật ra…
Như vậy cũng tốt.
Trong lúc ý thức dần mơ hồ, Sở Việt bất chợt nghĩ.
Cậu biến mất…
Mọi món nợ cũng sẽ biến mất.
Sẽ không còn ai vì cậu mà bị tổn thương nữa.
Ví dụ như Thanh Dữ.
Ví dụ như…
Giản An Dịch.
Nếu không có cậu, Giản An Dịch cũng sẽ không bị người ta cố ý thuê thủy quân bạo lực mạng.
Tất cả…
Đều là do cậu.
Tay chân Sở Việt dần buông lỏng.
Cơ thể hoàn toàn thả lỏng, mặc cho nước biển nuốt chửng mình.
——
Thủy triều dâng cao.
Uông Kỳ quỳ ngồi trên đá ngầm, ngây người nhìn bóng dáng trong nước chậm rãi biến mất.
Không biết dòng nước đã cuốn Sở Việt tới nơi nào.
Bàn tay phải của hắn ướt sũng.
Trên ngón tay còn quấn vài sợi tóc ẩm ướt, mang theo cảm giác nhớp nháp khiến người ta khó chịu.
Uông Kỳ thần kinh chất chà mạnh bàn tay, muốn xóa sạch tất cả dấu vết Sở Việt để lại.
Không liên quan tới hắn.
Uông Kỳ tự nhủ.
Là Sở Việt tự mình bước xuống biển.
Cũng là do thể lực Sở Việt không chống đỡ nổi.
Cậu tự nguyện…
Cậu chỉ giãy giụa vài cái rồi tự mình từ bỏ.
Không liên quan đến hắn.
Huống hồ…
Đâu có ai nhìn thấy?
Xung quanh không có người.
Cho dù thật sự có người biết chuyện, cùng lắm cũng chỉ có thể nói hắn thấy chết mà không cứu.
Uông Kỳ cố điều chỉnh hơi thở và nhịp tim hỗn loạn.
Rất lâu sau mới miễn cưỡng lấy lại vẻ bình thường, quay về theo đường cũ.
Thấy hắn trở lại với nửa người ướt sũng, Bạch Thanh lập tức “ôi” một tiếng:
“Buổi tối lạnh lắm đấy, mau về tắm nước nóng đi.”
Uông Kỳ gật đầu, giải thích:
“Vừa rồi tôi đi dạo ngoài bờ biển, không ngờ thủy triều lên.”
“Phong cảnh thế nào?”
Bạch Thanh thuận miệng hỏi:
“Tôi cũng muốn dẫn cháu gái qua đó xem thử.”
Uông Kỳ lập tức thầm kêu không ổn.
Vừa rồi hắn không nên nói như vậy.
“…Chẳng có gì đẹp.”
“Tốt nhất đừng qua.”
Thấy hắn bỗng nhiên đổi giọng, Bạch Thanh hơi khó hiểu nhưng cũng không tiện hỏi thêm, chỉ “ồ” một tiếng.
Đúng lúc đó, một nhân viên tổ chương trình vội vã đi ngang qua.
Vừa nhìn thấy Uông Kỳ, biểu cảm người kia lập tức trở nên kỳ lạ, sau đó bước nhanh tới.
“…Uông Kỳ, đạo diễn tìm cậu.”
Đầu óc Uông Kỳ lúc này hỗn loạn vô cùng.
Hắn chẳng muốn giao tiếp với bất kỳ ai, chỉ miễn cưỡng cười hai tiếng:
“Hôm nay tôi hơi mệt, muốn nghỉ sớm.”
“Có chuyện gì để mai nói đi.”
“Không được.”
Nhân viên lắc đầu.
Thái độ cứng rắn khác thường.
“Ngay bây giờ.”
“Đạo diễn có mấy vấn đề muốn hỏi cậu.”
Sắc mặt Uông Kỳ cũng lạnh xuống.
Hắn đã bỏ không ít tiền mới chen được vào chương trình này.
Những khách mời khác đều khá hòa nhã, quan hệ với hắn mấy ngày nay cũng không tệ.
Bây giờ lại giở trò gì nữa?
“Tôi không ——”
Chữ cuối còn chưa kịp nói ra, nhân viên kia đã cảnh giác chắn trước Bạch Thanh, đồng thời tháo bộ đàm bên hông xuống.
“Tôi tìm thấy Uông Kỳ rồi.”
“Cậu ta đang ở con đường bắt buộc phải đi qua từ bãi triều về khu quay.”
“Anh có ý gì?”
Một dự cảm cực kỳ xấu bất ngờ dâng lên trong lòng Uông Kỳ.
“Trong phòng nghỉ có một khách mời nhí để quên camera đeo người.”
Nhân viên nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp.
Không ai ngờ được Uông Kỳ, người trước mặt mọi người luôn tỏ vẻ khiêm tốn, ngoan ngoãn…
Ở sau lưng lại là loại người như vậy.
Lại còn trút giận lên một nhân viên thời vụ.
“Camera đó vẫn luôn mở.”
“Bây giờ…”
Nhân viên nhìn thẳng hắn.
“Phiền cậu nói cho chúng tôi biết, cậu đã đưa Tiểu Sở đi đâu?”
“Tại sao cậu ấy không quay về cùng cậu?”
Cả người Uông Kỳ run lên.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
——
“————”
Một giai điệu kỳ lạ từ nơi rất xa truyền tới.
Từng âm tiết nối tiếp nhau tràn vào tai Sở Việt.
Tiếng ù bén nhọn vốn khiến cậu khó chịu đến muốn chết dần dần biến mất.
Nước biển dịu dàng bao phủ toàn thân.
Giống như quay về một thời gian rất lâu, rất lâu trước kia.
Khi cậu còn chưa chào đời.
Được nước ối trong bụng mẹ bao bọc.
Trân châu…
Đúng rồi.
Cậu có một viên trân châu.
Có lúc nắm trong tay.
Có lúc ôm vào lòng.
Có lúc ngậm trong miệng.
Có lúc…
Nuốt vào bụng.
Nó vẫn luôn được đặt ở nơi chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.
Nhưng tại sao…
Mẹ không thấy nữa?
Trân châu cũng không thấy nữa?
Khúc nhạc kia vẫn tiếp tục.
Sở Việt dần nhớ ra càng nhiều thứ.
Trước khi cậu chào đời…
Có rất nhiều, rất nhiều âm thanh từng nói chuyện với cậu.
Giới thiệu tên của mình.
Bàn luận xem sau này cậu lớn lên sẽ thế nào.
Bảo vệ sự tồn tại của cậu.
Nhưng sau khi cậu ra đời…
Tất cả những âm thanh ấy đều biến mất.
Một giọng nói xa xôi bỗng vang lên trong ký ức.
“Cha mẹ đứa bé này nhìn không đơn giản đâu.”
“Đổi đi. Con nhà mình nằm phòng chăm sóc gì đó, một ngày hơn bốn trăm tệ, sao ở nổi?”
“Vậy nó…”
“Ông có còn lương tâm không? Chẳng lẽ thật sự để con mình mất mạng à?!”
Là…
Một đoạn ký ức khác tiếp tục hiện lên.
“Nó khóc rồi! Là trân châu!”
“Trên đời sao lại có người khóc ra trân châu được? Ông à, chẳng lẽ chúng ta đổi về một con quái vật?”
“Quái vật hay không thì mặc kệ! Có mấy thứ này là chúng ta phát tài rồi! Mau, véo nó tiếp đi!”
Là…
“Dạo này kiểm tra nghiêm lắm, làm sao đây? Đừng để người ta thật sự phát hiện…”
“*, dù sao thằng nhóc này giờ cũng chẳng khóc ra trân châu nữa. Đem quẳng về chỗ mẹ tôi đi. Cảnh sát chẳng lẽ còn tra tới tận vùng núi hẻo lánh ấy?”
Là.
Là ——
Uông Hải và Tề Mai đã tráo cậu!
Sở Việt đột nhiên mở to mắt.
Không phải cha mẹ ruột của cậu đánh tráo hai đứa trẻ.
Là Uông Hải.
Là đôi vợ chồng từng được cậu xem như cha mẹ ruột suốt hai mươi năm qua!
Những chuyện sau đó…
Sở Việt vốn đã nhớ.
Khoảng bảy, tám tuổi, cậu cùng bà nội được đón về thành phố Thanh.
Khi ấy việc làm ăn của Uông Hải đã khá lớn.
Nuôi thêm một đứa trẻ đối với ông ta chẳng đáng bao nhiêu tiền, hơn nữa còn có thể tạo cho mình tiếng tốt là hiếu thuận.
Còn Tề Mai…
Từ đầu đến cuối đều chẳng vừa mắt cậu.
Bà thường xuyên nói những lời cay nghiệt, khoản tiền nào Sở Việt tiêu cũng phải được ghi lại rõ ràng.
Bọn họ gọi đó là rèn luyện khả năng quản lý tài chính cho cậu.
Nhưng sự thật là ——
Bọn họ vẫn luôn biết.
Biết rất rõ…
Cậu căn bản không phải con ruột của họ.
Nước mắt Sở Việt không ngừng trào ra.
Hai mươi năm trưởng thành của cậu luôn gắn liền với túng quẫn.
Cậu cố hết sức giảm bớt nhu cầu của mình.
Mọi thứ đều dùng lại đồ Uông Tễ bỏ đi.
Thời kỳ phát triển, nửa đêm đói đến không ngủ được cũng không dám ăn thêm.
Ở căn phòng rẻ nhất, hẻo lánh nhất.
Chịu đựng những cơn giận không biết từ đâu tới của người khác.
Dù vậy…
Mỗi lần trường yêu cầu nộp tiền, cậu vẫn phải hạ giọng cầu xin đôi vợ chồng kia.
Phải đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của giáo viên chủ nhiệm.
Rồi nghe câu hỏi:
“Điều kiện nhà em tốt như vậy, sao chút tiền này lại kéo lâu thế?”
Mỗi lần như vậy…
Sở Việt chỉ hận không thể chui xuống khe đất.
Một chữ cũng chẳng nói nổi.
Lên cấp ba, cha mẹ không muốn cho cậu vay tiền không lãi suất.
Nhưng số tiền lãi kia căn bản không phải thứ một đứa trẻ vị thành niên có thể gánh nổi.
Suốt kỳ nghỉ hè, ban ngày Sở Việt đi nhặt chai nhựa, thùng giấy.
Buổi tối tới hộp đêm rửa cốc, làm việc vặt.
Thậm chí còn từng gặp những vị khách tay chân không sạch sẽ, chỉ trỏ cậu bằng ánh mắt đầy ác ý.
Trớ trêu thay…
Vì hồ sơ gia đình quá giàu có, Sở Việt đến học bổng cũng không xin được.
Không ai tin rằng một gia đình thuộc hàng giàu nhất thành phố…
Lại không chịu đóng học phí và tạp phí cho con mình.
Hóa ra…
Tất cả những túng quẫn ấy.
Những năm tháng phải hạ mình cầu xin ấy…
Đều vốn không cần tồn tại sao?
Sau khi thân thế bị phơi bày, Sở Việt nhẫn nhục chịu đựng tất cả những lời chửi rủa và nguyền rủa.
Lần đầu tiên nhận được một gói hàng chứa lưỡi dao, cậu sợ đến mức cả đêm không ngủ.
Nhưng chẳng dám nói với “gia đình hòa thuận” kia một chữ.
Uông Hải khóa giấy tờ tùy thân của cậu.
Uông Tễ muốn đem cậu bán cho nhà cung ứng.
Tề Mai yêu cầu cậu trả lại toàn bộ tiền bạc.
Ngay cả sau khi trốn thoát…
Cậu vẫn bị Uông Kỳ thuê thủy quân bịa đặt, chửi rủa.
Tất cả mọi chuyện…
Căn bản không phải lỗi của cậu!
Nước mắt Sở Việt hòa vào biển.
Một giọt.
Hai giọt.
Rồi vô số giọt.
Cậu mở to mắt, lặng lẽ nhìn ánh sáng mờ nhạt từ mặt biển rơi xuống.
Tất cả ấm ức cùng căm hận tích tụ suốt bao năm dường như cùng lúc xông lên tới cực điểm.
Cậu trách nhầm người.
Cũng hận nhầm người.
Đến mức…
Tự tay đẩy mình vào tình cảnh hiện tại.
Cậu sẽ không còn được gặp bạn bè.
Không còn gặp được những người hàng xóm ở Thanh Dữ.
Cuộc sống vốn đã bắt đầu tốt lên.
Cậu cũng đã bắt đầu muốn nghiêm túc sống tiếp.
Vậy mà…
Chính tay cậu lại phá hủy tất cả.
Sở Việt im lặng khóc rất lâu.
Nhưng kỳ lạ là…
Cậu không hề cảm thấy khó thở hay ngột ngạt.
Trái lại còn có thể hô hấp tự nhiên như đang đứng trên đất bằng.
Chẳng lẽ…
Cậu thật sự đã chết rồi?
Những gì vừa nhớ lại…
Là đèn kéo quân trước khi chết?
Vậy nơi này là địa phủ sao?
“————”
Giai điệu xa lạ kia lại vang lên.
Sở Việt không phân biệt được đó là ngôn ngữ gì.
Nhưng âm thanh đẹp tựa tiếng trời.
Chỉ cần lắng nghe…
Đã khiến người ta không tự chủ được mà chìm sâu vào đó.
Cậu yên lặng nghe.
Cơ thể bất giác tiến về phía nơi phát ra âm thanh.
Sở Việt cũng không biết tại sao mình có thể di chuyển tự nhiên giữa biển sâu.
Nhưng…
Địa phủ mà.
Xuất hiện chuyện kỳ lạ gì chắc cũng chẳng đáng ngạc nhiên đâu nhỉ?
Cậu hoàn toàn thả lỏng.
Không biết qua bao lâu, tiếng hát càng lúc càng rõ.
Cảm xúc ẩn chứa bên trong cũng càng mãnh liệt.
Phẫn nộ.
Cơn giận ngập trời.
Là nỗi hận đủ sức đốt cháy cả đại dương.
“Ta ——”
“Con ——”
Không hiểu vì sao…
Sở Việt biết đối phương đang khóc.
Khóc vì…
Đứa con đã mất.
Cơ thể cậu bỗng chạm phải thứ gì đó trong suốt, phát ra một tiếng rất nhẹ rồi dừng lại.
Màu nước biển phía bên kia dường như tối hơn.
Nơi Sở Việt đang đứng vẫn còn chút ánh sáng mờ.
Nhưng bên trong lại là màu xanh đen sâu thẳm, hoàn toàn không có một tia sáng nào lọt vào.
Sở Việt áp người lên “bức tường” trong suốt, cố nhìn vào trong.
Cậu cũng chẳng biết mình muốn nhìn thấy thứ gì.
Có lẽ…
Chỉ đơn giản đang ngẩn người.
Nhưng đáy biển hiển nhiên không định cho cậu thời gian yên tĩnh suy nghĩ.
Một chiếc đuôi cá khổng lồ bất ngờ quật mạnh lên “bức tường” trước mặt!
Chiếc đuôi xé toạc vùng nước tối đen mà xuất hiện.
Dài hơn cả một người trưởng thành.
Vây đuôi rộng lớn, hoa lệ.
Ngay cả ở sâu dưới đáy biển, vẫn có thể nhìn thấy ánh màu sẫm chảy dọc trên từng lớp vảy.
Ngay sau đó…
Nó gần như che kín toàn bộ tầm nhìn của Sở Việt.
“Ầm ——!”
Đuôi cá quật mạnh lên vách ngăn.
Tiếng động trầm thấp vang lên liên tiếp.
Mặt biển vốn bình tĩnh lập tức như bị khuấy đảo.
Đá vụn và cát dưới đáy đồng loạt bị cuốn tung.
Sở Việt không kiểm soát nổi cơ thể, lập tức bị dòng nước dữ dội hất văng ra ngoài.
“——!”
Cậu hoảng hốt kêu lên.
Hoàn toàn không biết âm thanh mình vừa phát ra…
Lại giống hệt thứ ngôn ngữ kỳ lạ đã nghe trước đó.
“Mẹ.”
Cậu gọi.
Phải mất rất lâu Sở Việt mới choáng váng ổn định lại cơ thể.
Cậu cũng chẳng biết mình bị dòng nước cuốn tới đâu.
Nhưng dù sao…
Địa phủ.
Chắc không sai được.
Từ lúc mở mắt tới bây giờ, Sở Việt chưa nhìn thấy lấy một con cá.
Nếu là biển thật, phải có rất nhiều đàn cá đủ màu.
Hoặc ít nhất cũng phải có những mảng san hô nối tiếp nhau chứ.
Một khi xác định mình đã “chết”, lá gan Sở Việt ngược lại lớn hẳn.
Cậu còn muốn quay về nơi vừa rồi xem náo nhiệt.
Bởi vì…
Khắp vùng biển sâu rộng lớn chỉ có một mình cậu.
Quá cô đơn.
Sở Việt khẽ vẫy đuôi, định tìm lại “bức tường” kia.
…
Khoan đã?
Cậu chấn động cúi xuống nhìn.
Đuôi cá?
Sao thứ này còn lây được vậy?!
Cậu chỉ nhìn chiếc đuôi kia một cái thôi.
Tại sao chính mình cũng mọc đuôi cá rồi?!
Hai chân vốn có đã biến mất.
Thay vào đó là một chiếc đuôi cá màu xanh lam mờ sương.
Nhìn kỹ…
Đuôi của cậu vẫn khác chiếc đuôi khổng lồ vừa rồi rất nhiều.
Ngắn hơn.
Tròn tròn, mập mập.
Vây đuôi cũng không lớn và hoa lệ như đối phương.
Lớp vảy mềm mại, trông giống một con cá non còn chưa trưởng thành.
Sở Việt thử lấy ngón tay chọc xuống.
Còn đàn hồi nữa.
Nhưng xét về độ đẹp thì hoàn toàn không thua.
Bề mặt lớp vảy xanh lam như phủ sương có những vệt sáng dịu dàng lưu chuyển.
Sở Việt lại nhìn xuống bàn tay mình.
Những ngón tay dài vốn có đã biến thành ngắn và tròn.
Gương mặt cũng mềm mại hơn.
Nói thế nào nhỉ…
Giống như cậu đột nhiên từ người trưởng thành biến thành một đứa trẻ.
Ừm…
Có lẽ đây là quy trình cần thiết trước khi đầu thai chăng?
Nói thật…
Sở Việt không muốn đầu thai lắm.
Đời này cậu còn chưa từng gặp cha mẹ ruột.
Chỉ mới nghe được giọng nói của họ.
Thậm chí trước đây còn “nhận giặc làm cha”, luôn cho rằng người gây ra bi kịch khiến cả nhà chia lìa chính là cha mẹ thật của mình.
Nếu trên đời thật sự có Diêm Vương…
Cậu nhất định phải cầu xin một chuyện.
Cho cậu gặp cha mẹ ruột một lần rồi hãy đi đầu thai.
Kiếp sau…
Hy vọng mình sẽ không bao giờ chủ động từ bỏ sinh mạng nữa.
Chỉ cần còn sống…
Nhất định sẽ có cơ hội thay đổi.
Sở Việt âm thầm thở dài.
Chiếc đuôi nhỏ khẽ đung đưa, từng chút một thăm dò vùng biển xung quanh.
“Bức tường” trước đó đã chặn phần lớn sức mạnh của cú quật đuôi.
Tuy Sở Việt bị dòng nước chấn cho đầu óc quay cuồng, thật ra lại không bị cuốn đi quá xa.
Chẳng bao lâu sau…
Cậu đã tìm được nơi quen thuộc.
Sở Việt ghé sát lên “bức tường”, cố sức nhìn vào bên trong.
Trong đầu còn bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Chẳng lẽ bên kia là Atlantis đã thất lạc?
Một vương quốc nhân ngư?
Bảo sao lại có tiếng hát hay đến thế.
Dù sao cũng là nhân ngư mà.
Truyền thuyết nào chẳng nói tiếng hát của họ có thể mê hoặc lòng người.
Nhưng mà…
Đây chẳng phải địa phủ trong lãnh thổ Hoa Quốc sao?
Sao còn lòi ra kiến trúc phương Tây vậy?
Lần này Sở Việt không phải chờ quá lâu.
Vùng biển tối đen trước mặt bỗng bị một chiếc đuôi cá phá vỡ.
Nhớ tới động tĩnh kinh thiên động địa vừa rồi, Sở Việt lập tức căng thẳng nhắm chặt mắt.
“Cốc, cốc.”
Không có chấn động dữ dội.
Chỉ là hai tiếng gõ rất nhẹ.
Giống như người mẹ gọi một đứa trẻ đang ngủ nướng, lại không nỡ phá giấc mơ đẹp của con.
Sở Việt dè dặt mở mắt.
Hai người…
Không.
Hai nhân ngư.
Bọn họ có dung mạo hoàn toàn không thẹn với những lời ca ngợi trong thần thoại.
Mái tóc dài khổng lồ tựa sóng biển.
Đôi mắt sáng như trân châu nơi biển sâu.
Chỉ nhìn bề ngoài, có thể miễn cưỡng phân biệt được một nam một nữ.
Có lẽ…
Là một đôi vợ chồng.
Sở Việt không chớp mắt nhìn bọn họ.
Không chỉ vì ngạc nhiên trước vẻ ngoài ấy.
Trong lòng cậu còn dâng lên một cảm giác thân thiết gần như bản năng.
Giống như…
Hai người trước mặt chính là những người quan trọng nhất, thân thiết nhất trên thế giới này.
Nữ nhân ngư phát hiện Sở Việt mở mắt, lập tức dùng sức vỗ lên “bức tường”.
Nàng chỉ vào cổ họng mình, làm khẩu hình:
“——”
Sở Việt không hiểu nàng đang nói gì.
Nhưng mơ hồ cảm thấy đối phương đang dạy mình một thứ ngôn ngữ.
Vì vậy cậu học theo, hé miệng:
“——”
Hình như…
Thành công rồi.
Hai nhân ngư lập tức trở nên vô cùng vui vẻ.
Nữ nhân ngư gần như muốn xuyên qua bức tường ôm lấy cậu.
Nam nhân ngư thì liên tục mở miệng, cố gắng dạy Sở Việt thêm một câu nữa.
Sở Việt cũng cong cong mắt.
Sau khi dạy được hai âm đầu tiên, thần sắc bọn họ dần dịu xuống.
Nữ nhân ngư lại mở miệng, phát ra một chuỗi âm tiết thật dài:
“————————”
Sở Việt: “Ừm…”
Dài quá.
Hoàn toàn không nhớ nổi.
Có ai dạy trẻ con kiểu này không chứ!
Chẳng phải nên bắt đầu từ một, hai, ba sao?
Sao vừa mới học được hai âm đã nhảy thẳng sang cả câu dài thế này!
Sở Việt lắc đầu.
Nữ nhân ngư lập tức hơi sốt ruột, lại cố lặp một lần:
“————————”
Sở Việt tiếp tục lắc đầu.
“Khó quá.”
“Con ngốc lắm, phải học từng chút một thôi.”
Giọng cậu vô thức mang theo chút làm nũng.
Giống như đang đối diện với một người mà dù mình có nghịch ngợm thế nào…
Cũng sẽ bao dung tất cả.
Hai nhân ngư dường như hiểu ra.
Bọn họ không nói nữa.
Cứ như vậy…
Cách một lớp vách ngăn mỏng manh, lặng lẽ ở bên nhau.
Như vậy cũng tốt.
Sở Việt nghĩ.
Cậu rất thích bọn họ.
Nếu có thể mãi mãi ở bên nhau thì tốt biết bao.
Rõ ràng đây mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt…
Nhưng Sở Việt đã chắc chắn coi họ là “người nhà”.
Có lẽ vì đã hoàn toàn buông bỏ những xiềng xích trong lòng.
Cậu cuối cùng cũng có thể vô điều kiện chấp nhận tình cảm của người khác.
Không cần phải cõng theo cảm giác tội lỗi nặng nề nữa.
Thế nhưng khoảng thời gian yên tĩnh ấy không kéo dài bao lâu.
Nước biển phía sau đột nhiên cuộn thành từng tầng sóng lớn.
Như thể có một sinh vật khổng lồ nào đó đang nhanh chóng bơi tới.
Sở Việt không thể giữ thăng bằng.
Cả người mơ mơ màng màng bị dòng nước cuốn ——
Không cuốn được.
Có thứ gì đó…
Cắn vào đuôi cậu.
Sở Việt mờ mịt ngẩng đầu.
Đối diện với…
Một con mắt khổng lồ.
Sở Việt:
“A a a a a a a a a!!!”
Con mắt kia còn lớn hơn cả đầu cậu!
Đồng tử dài hẹp của dã thú khóa chặt lấy Sở Việt.
Cậu hoảng đến mức hét thất thanh, thiếu chút nữa lĩnh hội luôn tuyệt kỹ giả chết của hamster.
Nhìn kỹ hơn…
Cậu mới phát hiện một chuyện càng khủng bố.
Cậu đang bị con quái vật này ngậm trong miệng!
A a a a a a a a a!
Địa phủ tại sao còn có quái vật ăn người vậy?!
Đầu Trâu Mặt Ngựa đâu?
Diêm Vương đâu?
Ai tới cứu với!
Không biết Sở Việt líu ríu nói thứ gì.
Con mắt khổng lồ kia thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ.
Sau đó…
Ngoan ngoãn nhả cậu ra.
Sở Việt lập tức vừa lăn vừa bò bơi thật xa.
Đến khi kéo đủ khoảng cách rồi quay đầu nhìn lại…
Cậu mới thấy rõ toàn cảnh của “quái vật”.
Rồng.
Một con hắc long dài hơn trăm mét.
Uy nghiêm đến mức khiến người ta gần như không thể nhìn thẳng.
Trong đôi mắt vàng sẫm khổng lồ, đồng tử co thành một đường dài hẹp.
Giống như đang nhìn chằm chằm con mồi đã bị khóa mục tiêu.
Cả người Sở Việt cứng đờ.
Ngay cả tiếng hét cũng không phát ra nổi.
Không phải vì sợ.
Mà vì ——
Hoàn toàn bị sinh vật thần thoại khổng lồ, xinh đẹp trước mặt chinh phục.
Làm ơn đi.
Đây là rồng đấy!
Người Hoa Quốc nào mà không thích rồng chứ!
Vì thế…
Khi con rồng lại cúi xuống ngậm cậu lần nữa…
Sở Việt cực kỳ vui vẻ ôm chặt lấy mõm rồng.