Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 29

  1. Home
  2. GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
  3. chương 29
Prev
Next

chương 29

Sở Việt hoàn toàn không biết thần tượng thời thơ ấu của mình cũng đã tới đoàn chương trình.

Lúc này cậu đang ngồi trong khu nghỉ dành cho nhân viên, trên tay nghịch một chiếc camera hành động giống hệt loại được gắn trên người các khách mời.

Chiếc camera rất nhỏ gọn, có thể kẹp thẳng lên cổ áo. Chất lượng hình ảnh cũng khá tốt, chuyên dùng để ghi lại tư liệu từ góc nhìn thứ nhất.

“Sao lại đưa tôi cái này?”

Sở Việt lật qua lật lại quan sát.

Dáng vẻ chẳng khác gì một con mèo vừa được món đồ chơi mới, cứ tò mò khều qua khều lại cuộn len, nhưng lại sợ làm hỏng nên tuyệt đối không dám đụng bừa vào bất kỳ nút nào.

“Để quay tư liệu chứ sao!”

Nghe giọng Giản An Dịch đầy kích động, Sở Việt “ồ” một tiếng, sau đó bình tĩnh trả camera lại.

“Vài ngày nữa hẵng đưa tôi đi. Đoàn chương trình đông người quá, tôi sợ làm mất.”

“Vài ngày nữa?”

Giản An Dịch sửng sốt.

“Làm gì phải vài ngày nữa? Tối nay bắt đầu quay luôn!”

Sở Việt: “…?”

Trên mặt cậu chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi.

Cậu không chắc mình có nghe nhầm hay không:

“Tối nay?”

Ý cậu là…

Mỗi ngày tôi phải bò dậy từ lúc trời còn chưa sáng, đến đoàn chương trình làm nhân viên thời vụ, mãi chạng vạng mới được tan làm. Về nhà cơ bản ăn cơm xong là ngủ…

Bây giờ còn phải mỗi ngày cố chen thêm thời gian quay tư liệu cho cậu nữa?

Sở Việt không nói cả một tràng dài ấy ra.

Cậu thử dùng ánh mắt truyền đạt ý mình.

Đáng tiếc…

Giản An Dịch hoàn toàn không nhận được tín hiệu.

“Đúng, tối nay bắt đầu được luôn!”

Mấy ngày không gặp, cả người Giản An Dịch như đang ở trong trạng thái hưng phấn quá độ, chẳng khác nào vừa trúng năm triệu.

“Tôi nghĩ kỹ rồi. Trước kia cứ phải xách camera chạy theo cậu quay quá phiền, thời gian hai chúng ta bây giờ cũng không khớp.”

“Sau này cậu tự đeo cái này quay đi, quay xong gửi tư liệu cho tôi.”

“Thời gian thì… cứ sau khi cậu tan làm về Thanh Dữ nhé. Năm giờ hơn trời vẫn còn sáng. Nếu tối quá thì mang đèn pin theo.”

“Không cần ngày nào cũng quay, nhưng ít nhất phải gom đủ tư liệu để một tuần đăng hai video!”

“Bây giờ tài khoản vẫn đang trong giai đoạn phát triển, một tuần ba video có thể hơi khó, vậy hai video là mức tối thiểu.”

“Dạo này cậu đi làm nên bận hơn một chút thôi, chờ chương trình quay xong là ổn.”

“Thật ra tôi còn muốn thử video đi biển bắt hải sản kết hợp nấu ăn. Nhưng gần đây cậu không có thời gian… Hay tôi tìm cho cậu cái nồi mini mang theo?”

Giản An Dịch nói liến thoắng như súng liên thanh.

Nói đến cuối, cậu ta còn tự nhiên nảy ra ý tưởng mới:

“Khoan đã, có khi còn tìm được quảng cáo nồi mini nữa!”

Nói xong một hơi, Giản An Dịch hào hứng nhìn Sở Việt:

“Đấy, tôi nói xong rồi. Cậu có ý kiến gì không?”

Ý kiến?

Nhiều lắm!

Bạn tốt của cậu từ bao giờ đã biến thành ông chủ chuyên bóc lột nhân viên rồi?!

Đây là tiếng người sao?

Đi làm cả ngày xong còn phải về quay video?

Lại còn một tuần hai lần?

Cậu có phải người sắt đâu!

Sở Việt nhỏ giọng phản kháng:

“…Tôi sợ không xoay xở nổi.”

Không biết Giản An Dịch có nghe thấy hay không.

Cậu ta cúi đầu bấm điện thoại một lúc, sau đó lập tức nói:

“Được rồi, tiền chia tôi chuyển cho cậu rồi.”

Sở Việt cúi xuống nhìn màn hình.

【Toàn thôn hy vọng: [Đã chuyển cho bạn 6.384 tệ]】

Sở Việt: “…”

Cậu ngẩng đầu.

“Ở đâu ra nhiều tiền vậy?”

Quảng cáo lần trước rõ ràng chỉ có hai nghìn tệ.

Sao bây giờ lại đột nhiên nhảy ra hơn sáu nghìn?

“Tôi nhận thêm mấy quảng cáo cài cắm.”

Giản An Dịch không hề có ý định giấu giếm chuyện tài khoản.

Hai người vốn là cộng sự. Thiếu một trong hai, tài khoản này đều khó tiếp tục phát triển theo hướng hiện tại.

Chỉ là Sở Việt không hiểu internet bằng cậu, nên trước giờ những chuyện liên hệ thương hiệu, nhận quảng cáo hay đăng video đều do Giản An Dịch phụ trách.

“Tư liệu trước kia còn khá nhiều, đủ cắt thêm vài video. Gần như video nào tôi cũng cài được quảng cáo.”

“Cộng thêm tiền thưởng từ hoạt động Khốc Chụp vừa chuyển xuống.”

Giản An Dịch nói rất tự nhiên:

“Vẫn chia như trước, tôi ba, cậu bảy.”

Sở Việt chớp mắt.

Cậu cố nhớ thật lâu, cuối cùng mới lôi được thỏa thuận ban đầu từ một góc ký ức nào đó ra.

“…Không phải tôi ba phần sao?”

Sao tự nhiên đảo ngược rồi?

“Người lên hình phải đắt hơn chứ.”

Giản An Dịch bật cười.

“Đương nhiên cậu phải lấy nhiều hơn.”

Thấy Sở Việt lại định phản đối, cậu lập tức chặn trước:

“Cậu nghĩ thử xem. Trước kia tôi cũng từng tự quay mình, nhưng video cứ lẹt đẹt mãi, vài nghìn lượt xem là cùng.”

“Cậu vừa xuất hiện một cái, số liệu lập tức tăng vọt.”

Sở Việt vẫn cảm thấy không đúng:

“Nhưng cũng không đến mức phải chia nhiều như vậy…”

“Không quan trọng.”

Giản An Dịch lập tức kéo đề tài trở về:

“Thế nào? Tối nay về quay tư liệu nhé?”

Thật ra Giản An Dịch sốt ruột như vậy cũng có lý do.

Loạt video đi biển bắt hải sản của họ có số liệu tốt hơn tưởng tượng quá nhiều.

Khốc Chụp là nền tảng video dài, mà loại nội dung sinh hoạt thường không phải thể loại dễ nổi nhất.

Đa số người dùng không có kiên nhẫn ngồi xem một video dài mười mấy phút chỉ ghi lại cuộc sống bình thường của người khác.

Nhưng video của họ lại khác.

Chỉ là một chiếc thùng nhựa, một cái kẹp.

Người trong video vừa chậm rãi giới thiệu thế giới nhỏ bé trên bãi triều, vừa nhanh tay tóm lấy những con hải sản đang tìm đường bỏ chạy.

Đối với những người lớn lên sâu trong đất liền, đây gần như là một thế giới hoàn toàn mới.

Biển trong nhận thức của họ thường là những khu du lịch nổi tiếng.

Bãi cát vàng.

Hàng dừa cao lớn.

Nước biển xanh trong.

Có mấy ai từng tận mắt nhìn thấy một mặt khác của biển như thế này?

Nhìn chiếc thùng vốn trống không từng chút từng chút được lấp đầy, người xem qua màn hình cũng có thể cảm nhận một thứ thỏa mãn kỳ lạ.

Cứ như chính tay mình vừa bắt được số hải sản kia.

Video giống như có ma lực.

Xem xong một lần còn muốn xem lại.

Đối với nhóm mê ngoại hình thì lại càng đơn giản.

Người trong video không lộ mặt?

Không sao!

Vẻ đẹp hoàn toàn có thể tưởng tượng.

Nhìn đôi chân này.

Nhìn bàn tay này.

Nhìn làn da trắng này.

Trong đầu tự động ghép ra một anh chàng đẹp trai thanh tú, tính tình dịu dàng là được!

Kỳ quái hơn nữa là tài khoản còn thu hút được một nhóm người yêu thích tiếng ồn trắng.

Tiếng sóng vốn đã là một trong những âm thanh rất được ưa chuộng.

Mà vùng biển gần Thanh Dữ đặc biệt yên bình, tiếng nước đều đều, thư giãn, phối hợp với giọng Sở Việt chậm rãi giải thích…

Nói chung, trong một vòng tròn tuy không lớn nhưng cực kỳ ổn định, video của “Toàn thôn hy vọng” đã trở thành thứ hàng quý hiếm được người ta săn đón.

Điểm thích tốt.

Bình luận tốt.

Lượt lưu tốt.

Tỷ lệ xem hết ở hậu trường càng đẹp đến mức vượt xa những gì một tài khoản có lượng fan hiện tại đáng lẽ đạt được.

Ngay cả Giản An Dịch cũng không ngờ.

Ngày trước bị Khốc Chụp vu cho tạo giả, cậu tức đến mức quyết định đổi hướng, bắt chước phong cách của Lý Bảy Hòa làm video đi biển bắt hải sản và nấu ăn.

Thế mà…

Lại thật sự kéo được cả tài khoản lên.

Giản An Dịch mở hộp thư riêng ra cho Sở Việt xem.

Chỉ một màn hình thôi đã đầy kín lời mời hợp tác quảng cáo, hàng loạt chấm đỏ chưa đọc nối dài xuống dưới.

Sở Việt tiện tay kéo thêm.

Ngoài tin nhắn của các nhãn hàng còn có rất nhiều lời nhắn từ người xem.

【Blogger blogger, nhà cậu ở đâu vậy? Đi biển bắt hải sản vui quá!】

【Người trong video là bạn cậu à? Giọng hay quá trời!】

【Nhất định phải tiếp tục cập nhật nhé!!】

Giản An Dịch hỏi lần nữa:

“Thế nào? Còn ý kiến gì không?”

Sở Việt: “…Không.”

Đi biển bắt hải sản thôi mà.

Cậu cũng đâu phải không biết.

Cùng lắm mỗi tối ngủ ít hơn một tiếng.

Dù sao về Thanh Dữ xong cũng chẳng có việc gì quá quan trọng.

Lại không phải cập nhật hằng ngày!

Một tuần chỉ hai lần thôi!

Sở Việt âm thầm tự động viên mình.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Dù sao đây cũng là địa điểm đoàn chương trình đang làm việc, người ngoài không tiện ở lâu.

Giản An Dịch rất tin tưởng Sở Việt.

Bất kể giao cho cậu chuyện gì, cuối cùng cậu cũng sẽ nghiêm túc hoàn thành.

Vì vậy sau khi dặn dò xong, Giản An Dịch vui vẻ rời đi.

Sở Việt đang định cất camera vào túi thì phía sau bỗng truyền tới một giọng trẻ con rụt rè:

“Anh ơi… quay tivi?”

Sở Việt quay đầu.

Phía sau là một đứa trẻ xa lạ.

Da không trắng, mang màu rám nắng của một đứa trẻ thường xuyên chạy nhảy bên ngoài. Trên người là bộ quần áo cũ đã giặt tới bạc màu, cổ áo còn hơi sờn.

Đứa bé đứng cách cậu không xa, ánh mắt ban đầu đầy cảnh giác.

Nhưng khi nhìn thấy mặt Sở Việt…

Ánh mắt ấy lập tức mềm xuống.

Nó ngẩn ngơ nhìn cậu vài giây, sau đó buột miệng:

“Anh đẹp!”

Sở Việt bật cười.

Trẻ con dường như luôn có bản năng thích những thứ đẹp mắt.

Đứa nhỏ chạy tới gần cậu hơn, chỉ chiếc camera kẹp trên cổ áo mình, sau đó lại chỉ chiếc camera trong tay Sở Việt.

Nó cố gắng ghép từng chữ:

“Giống nhau.”

Chắc trong suy nghĩ của trẻ con, có cùng một thứ đồ thì tức là làm cùng một việc.

Đứa bé nở nụ cười nhỏ:

“Cùng nhau… quay tivi.”

“Giống nhau thật.”

Sở Việt nhích sang một bên, chừa chỗ cho nó ngồi.

“Nhưng anh quay một chương trình khác.”

Cậu cố gắng giải thích sao cho trẻ con nghe hiểu.

Sở Việt không nhận ra đứa bé này.

Hẳn không phải con của khách mời nào tới hôm qua.

Vậy có lẽ đây chính là đứa trẻ bản địa mà tổ chương trình chọn để ghép cặp với Uông Kỳ.

Nhưng…

Sao lại một mình chạy tới đây?

Có chuyện gì xảy ra phía trước sao?

Khu nghỉ lúc này không có ai khác.

Sở Việt cũng không dám tùy tiện bỏ đi.

Trẻ con mà chạy lạc thì phiền phức lớn.

Cậu đứng lên, đưa tay về phía đứa bé:

“Nào, nắm tay anh. Anh đưa em đi tìm người lớn.”

Trong lúc nói chuyện, chiếc camera trước ngực đứa bé chớp đèn đỏ.

Màu đỏ là gì nhỉ?

Đang quay sao?

Không đúng.

Vừa nãy Giản An Dịch đã dạy cậu.

Đèn xanh mới là đang ghi hình.

Đèn đỏ là đã tắt.

Nghĩ vậy, Sở Việt cũng không vội đeo lại khẩu trang.

“Phía trước… có đại ngôi sao!”

Đứa bé còn nhỏ, nói chuyện từng từ từng từ bật ra ngoài.

Phối hợp với khuôn mặt tròn tròn và biểu cảm nghiêm túc, đáng yêu đến mức khiến người ta mềm lòng.

Sở Việt mất vài giây mới hiểu.

“Đại ngôi sao?”

“Đại minh tinh à?”

Chắc là nó nghe người khác nói.

Dù sao trong đoàn chương trình đúng là có rất nhiều minh tinh lớn.

Sở Việt cười hỏi:

“Vậy chúng ta đi tìm đại minh tinh chụp ảnh chung nhé?”

“Không.”

Đứa bé lập tức nhíu mày, lắc đầu cực kỳ không tình nguyện.

“Không qua.”

“Nó không để ý em.”

Sở Việt hơi khựng lại.

Cũng phải.

Những đứa trẻ còn lại hoặc bản thân là sao nhí, hoặc cha mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng.

Điều kiện gia đình đều rất tốt.

Tổ chương trình chắc chắn sẽ ưu tiên chăm sóc những khách mời chính thức trước.

Một đứa trẻ bản địa được ghép vào giữa chừng…

Khó tránh khỏi bị xem nhẹ.

Có lẽ vì bị lạnh nhạt nên nó mới một mình chạy tới khu nghỉ của nhân viên.

Sở Việt quá quen với cảm giác bị người khác bỏ quên.

Cậu lập tức không còn sốt ruột đưa đứa trẻ trở về nữa.

Thay vào đó, Sở Việt mở ba lô.

Cậu lấy ra một hộp bút màu cùng một quyển giấy vẽ trắng.

“Vậy chúng ta vẽ tranh nhé?”

Bộ bút và giấy vẽ này vốn là Sở Việt mua cho chính mình.

Ngày nhỏ học mỹ thuật, cậu từng rất muốn có một hộp bút màu mới.

Nhưng khi ấy thứ cậu dùng luôn là đồ cũ Uông Tễ bỏ lại.

Bút đã gần hết màu, vẽ thế nào cũng nhạt nhòa.

Giấy vẽ cũng chẳng có.

Chỉ tùy tiện lấy vở bài tập ra dùng.

Cho nên ngày hôm trước, lúc đi ngang một cửa hàng văn phòng phẩm nhìn thấy hộp bút màu và sổ vẽ, Sở Việt gần như ma xui quỷ khiến cầm lấy một bộ.

Mua về rồi lại cất kỹ.

Cậu đã lớn.

Lại chẳng biết vẽ.

Bây giờ vừa hay có thể dùng để dỗ trẻ.

Quả nhiên, đồ vật đủ màu sắc luôn rất có sức hấp dẫn với trẻ con.

Hộp bút vừa mở ra, ánh mắt đứa nhỏ đã lập tức dính chặt vào đó.

Nó nhìn Sở Việt một cái.

Thấy trên mặt cậu chỉ có nụ cười dịu dàng, cuối cùng mới cẩn thận rút ra một cây màu xanh lá, cúi xuống vẽ mấy ngọn cỏ trên giấy.

Nhân lúc đó, Sở Việt gửi tin nhắn cho phó đạo diễn, báo đứa trẻ cuối cùng đang ở khu nghỉ, tránh để mọi người tìm không thấy mà lo lắng.

Khoảng nửa tiếng sau, một nhân viên mới vội vàng chạy tới.

“Phiền cậu quá.”

Người nọ rõ ràng bận đến đầu tóc rối tung.

“Hôm nay đột nhiên có một nhân vật lớn tới, bên trên bận loạn hết cả lên.”

Đứa bé lại không vui.

“Em chưa vẽ xong!”

“Vậy tặng cho em.”

Sở Việt dứt khoát đẩy cả hộp bút lẫn sổ vẽ sang.

Cậu xoa mái tóc mềm của đứa nhỏ:

“Đợi vẽ xong rồi cho anh xem nhé?”

Giọng nói dịu dàng và thân thiện của Sở Việt có một sức trấn an kỳ lạ.

Chỉ cần nói vài câu, đứa bé vừa còn không chịu đi đã bị dỗ đến ngoan ngoãn.

Cuối cùng nó ôm bút màu cùng sổ vẽ, để nhân viên nắm tay dẫn đi.

Sở Việt nhìn giờ.

Đã tới lúc tan làm.

Cậu vừa thu dọn đồ vừa chuẩn bị trở về Thanh Dữ, nhưng lúc quay người lại bỗng phát hiện trên bàn có thêm một chiếc camera hành động.

Sở Việt theo bản năng sờ túi.

Chiếc Giản An Dịch đưa vẫn ở trong đó.

Vậy chiếc này…

Là của đứa bé kia.

Chắc lúc vẽ tranh đã tháo ra rồi quên mang theo.

“Xem ra vẫn phải đi một chuyến.”

Sở Việt tự nói với mình.

Cậu đeo khẩu trang lên, cầm camera chuẩn bị mang sang trả cho đoàn đạo diễn.

“Sở Việt.”

Cửa phòng nghỉ phía sau đột nhiên bị đẩy ra.

Cánh cửa thép cũ kỹ ma sát với khung, phát ra một tiếng rít chói tai.

Ngay sau đó…

Một giọng nói quen thuộc đến mức khiến người ta nghẹt thở vang lên.

Cả người Sở Việt lập tức cứng đờ.

Giống một con vật nhỏ bất ngờ gặp thiên địch, bản năng đầu tiên là đứng im, mong đối phương không phát hiện mình.

“Lâu rồi không gặp.”

Đáng tiếc…

Thiên địch phía sau không phải loài thú chỉ dựa vào bản năng săn mồi.

Tâm trạng vui vẻ vừa rồi lập tức tan biến sạch sẽ.

Sở Việt hoảng đến mức đầu óc trống rỗng.

Cậu chậm rãi quay đầu.

Phải mất rất lâu mới miễn cưỡng bật ra được hai chữ:

“…Uông Kỳ.”

Nhìn thấy vẻ sợ hãi rõ ràng trên mặt Sở Việt, Uông Kỳ nở một nụ cười chẳng có bao nhiêu thiện ý.

Giọng hắn lại dịu dàng đến đáng sợ.

“Sao đi mà không nói với nhà một tiếng?”

Sở Việt im lặng.

Cậu từng nói với cha rằng mình muốn rời đi.

Ngày hôm sau…

Tất cả giấy tờ của cậu đều bị khóa lại.

Đã ăn thiệt một lần, chẳng lẽ còn phải tự đưa cổ vào dây lần thứ hai sao?

“Ba và anh trai đều rất lo cho anh đấy.”

Khu nghỉ lúc này không một bóng người.

Sở Việt lại đang mặc đồng phục của nhân viên thời vụ.

Nhìn dáng vẻ ấy, ý nghĩ vốn bị Uông Kỳ đè nén bỗng nhiên càng trở nên nguy hiểm.

Nụ cười trên môi hắn sâu thêm.

Từng bước một tiến lại gần.

“Không ngờ anh lại ở đây…”

Uông Kỳ kéo dài giọng.

“Anh trai thân yêu.”

Hắn đột nhiên siết lấy cổ tay Sở Việt.

Trực giác của một con vật nhỏ trước nguy hiểm lập tức điên cuồng gióng chuông.

Sở Việt hoàn toàn không muốn dây dưa với hắn.

Cậu giật mạnh tay về.

“Buông ra!”

“Anh tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút.”

Uông Kỳ gần như thưởng thức vẻ giãy giụa ấy.

Hắn hoàn toàn không coi chút sức lực phản kháng của Sở Việt vào mắt.

“Trừ phi…”

“Anh không quan tâm nếu tất cả mọi người ở đây biết thân thế thật của anh.”

Sở Việt lập tức cứng người.

Đây là một rào cản cậu vẫn chưa thể nào vượt qua.

Đúng.

Giản An Dịch không để tâm.

Nhưng còn những người hàng xóm ở Thanh Dữ thì sao?

Những đồng nghiệp mới quen trong đoàn chương trình thì sao?

Thậm chí…

Còn đứa bé vừa rồi?

Nếu họ biết cậu chính là “giả thiếu gia” từng bị cả mạng chửi rủa…

Họ sẽ nghĩ thế nào?

Uông Kỳ hài lòng nhìn con mồi ngừng phản kháng.

Một tháng không gặp.

Sở Việt vẫn y hệt trước kia.

Không có chút tiến bộ nào.

Chỉ cần bóp đúng tử huyệt…

Cậu vẫn là con cá nằm trên thớt, muốn vùng vẫy thế nào cũng vô dụng.

Uông Kỳ mạnh tay kéo Sở Việt ra khỏi khu nghỉ.

Sự uất ức vì cảm thấy bị cha bỏ rơi, cộng thêm cơn bực bội vừa bị La Linh làm ngơ, lúc này đồng loạt trào lên đầu.

Hai mắt hắn đỏ ngầu.

Trước mặt người ngoài, Uông Kỳ tuyệt đối không thể để lộ bộ dạng như vậy.

Hắn đã tốn quá nhiều công sức xây dựng hình tượng của mình.

Nhưng không sao.

Ở đây chẳng phải đang có sẵn một bao cát để trút giận sao?

Ngay từ ánh mắt đầu tiên hôm qua, Uông Kỳ đã nhận ra Sở Việt.

Hắn thật sự không ngờ tên ngốc này lại chạy thẳng tới Thanh Dữ.

Đám “hàng xóm” ở nơi đó trước kia chưa từng thèm nhìn hắn lấy một lần.

Chẳng lẽ bọn họ sẽ thật sự coi trọng một kẻ đã mất tích hai mươi năm, bây giờ mới đột nhiên quay về?

Đừng buồn cười.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 29"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 10, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 10, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ