GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 47
chương 47
Văn phòng Hỗ trợ Xóa nghèo Thần quái không có trụ sở riêng, mà dùng chung địa điểm làm việc với một số cơ quan hành chính khác.
Khi Sở Việt tới nơi, trong căn phòng nhỏ chỉ có đúng một người.
“Để cậu chê cười rồi, chỗ tôi chẳng có mấy người.”
Chủ nhiệm Lý mặc áo khoác ngoài, đưa tay đẩy kính.
“Mời ngồi.”
Sở Việt ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc.
“Hiện tại, tổng cộng có mười hai Yêu tộc đăng ký tại thành phố An.”
Chủ nhiệm Lý vừa tìm tài liệu vừa nói:
“Trong đó có bảy vị ở Thanh Dữ, không tính Hạ Dữ. Ngoài ra còn năm tiểu yêu.”
Nghe vậy, Sở Việt mới nhận ra số lượng Yêu tộc trong thành phố An đúng là ít đến đáng thương.
Chẳng trách Văn phòng Hỗ trợ Xóa nghèo Thần quái cũng ít nhân viên như vậy.
“Trong số năm người kia, hiện chỉ có hai người thuộc diện khó khăn cần hỗ trợ. Ba người còn lại không phải dân bản địa, bên chúng tôi đã giới thiệu họ tới nơi khác làm việc.”
Hai người thuộc diện khó khăn.
Một trong số đó chính là Tống Tiêu vừa đăng ký hôm qua.
Vậy người còn lại…
Sở Việt tò mò hỏi:
“Người kia thì sao ạ?”
“Là một xà yêu.”
Chủ nhiệm Lý đáp rất tự nhiên:
“Thời tiết bây giờ lạnh rồi, cậu ta đang chuẩn bị ngủ đông.”
Sở Việt: “……”
Mới đầu tháng Mười Một thôi mà?
Loài rắn chuẩn bị ngủ đông sớm đến vậy sao?
Dường như nhìn ra nghi hoặc của cậu, Chủ nhiệm Lý giải thích:
“Cậu ấy khá tùy tính, cảm thấy cuộc sống hiện tại đã rất ổn. Ăn no một bữa có thể nhịn rất lâu, đối với chuyện đi làm cũng không có hứng thú lắm.”
Sở Việt nghĩ một chút.
Hình như cũng hợp lý.
Rắn là động vật biến nhiệt, mức tiêu hao năng lượng vốn thấp hơn động vật hằng nhiệt.
Yêu tộc thuần huyết phần lớn lại không có hứng thú với chuyện kết hôn hay sinh sống lâu dài cùng con người. Nếu không phải loại nửa đường thức tỉnh như Tống Tiêu, mức độ hòa nhập và nhu cầu đối với xã hội loài người cũng sẽ thấp hơn.
Ăn no.
Tìm một chỗ ngủ ngon.
Cứ thế sống hết một đời.
Có lẽ đó chính là lý tưởng của vị xà yêu kia.
Ngược lại, những người vốn là con người rồi giữa chừng thức tỉnh huyết thống Yêu tộc thường có cảm giác thuộc về xã hội loài người mạnh hơn.
Bọn họ cũng có yêu cầu rõ ràng hơn đối với chất lượng cuộc sống.
Đó mới là nhóm đối tượng mà Văn phòng Hỗ trợ Xóa nghèo Thần quái chủ yếu cần giúp đỡ.
Chủ nhiệm Lý rất ôn hòa.
Ông lấy một túi hồ sơ bằng giấy kraft ra trước, đưa cho Sở Việt.
“Đây là những giấy tờ cần thiết tôi đã giúp cậu chuẩn bị. Cậu xem xem còn thiếu gì không. Hôm nay vừa hay đã tới nội thành, nếu còn thiếu thì lát nữa tôi dẫn cậu đi bổ sung luôn.”
Văn phòng vốn thường xuyên hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp nhỏ làm thủ tục, mà số đối tượng Chủ nhiệm Lý hiện phải phụ trách lại chẳng nhiều—
Nói chính xác hơn, chỉ có một người.
Không cần xếp hàng.
Hồ sơ đầy đủ là có thể xử lý ngay.
Sở Việt mở túi giấy, lần lượt kiểm tra.
Những giấy tờ cậu cần cơ bản đều đã có đủ.
Chỉ cần đợi bà Đường bên kia sắp xếp xong danh sách, sau đó dẫn những người sẽ làm việc lâu dài đi khám và làm giấy chứng nhận sức khỏe là được.
“Cảm ơn chú.”
Sở Việt nghiêm túc nói lời cảm ơn.
“Không cần khách sáo.”
Chủ nhiệm Lý ho nhẹ một tiếng.
“Cậu muốn khởi nghiệp, xét tình hình hiện giờ thì chuyện này rất có lợi cho công tác của bên tôi.”
“Không chỉ Văn phòng Hỗ trợ Xóa nghèo Thần quái, mà cả công tác hỗ trợ giảm nghèo của phía con người cũng vậy.”
Mục tiêu của nhà nước trong giai đoạn 2020–2021 là hoàn thành công cuộc thoát nghèo toàn diện, xóa bỏ tình trạng nghèo tuyệt đối.
Bởi vậy cường độ công tác hỗ trợ giảm nghèo ở phía con người vẫn luôn rất lớn.
Trấn Tùng Môn lại là nơi khá đặc biệt.
Tài nguyên du lịch tự nhiên không quá nổi bật, mà do tồn tại khu bảo tồn nên ngành nuôi trồng cũng không phát triển mạnh.
Phần lớn cư dân trên các đảo sống bằng nghề đánh bắt.
Thu nhập bình quân mỗi năm chỉ khoảng một đến hai vạn tệ.
Mặt khác, vì sự tồn tại của Thanh Dữ, phía con người còn cần duy trì quan hệ hợp tác ổn định với Yêu tộc.
Trước đây, họ luôn cố tìm một điểm cân bằng giữa hai bên.
Có điều…
Yêu tộc chẳng mấy hứng thú phối hợp.
Bây giờ có Sở Việt đứng ở giữa làm cầu nối, rất nhiều chuyện sẽ thuận tiện hơn nhiều.
“Tiểu Sở, tôi gọi cậu như vậy được chứ?”
Chủ nhiệm Lý mang dáng vẻ của một trưởng bối ôn hòa.
“Cậu hẳn đã biết chuyện xảy ra năm đó rồi.”
Ông hơi dừng lại.
“Nói cho cùng, trong chuyện ấy đúng là phía chúng tôi cũng có những chỗ làm chưa tốt.”
Trước khi Cục Quản lý Thần quái chính thức vận hành, việc giao tiếp giữa con người và Yêu tộc không hề thuận lợi.
Về sau, số người vốn là con người nhưng thức tỉnh thành Yêu tộc ngày càng nhiều, cộng thêm nỗ lực nhiều năm của Cục Quản lý, quan hệ hai phía mới dần đạt tới trạng thái tương đối hòa hợp hiện tại.
Dù vậy, Chủ nhiệm Lý vẫn không chắc Sở Việt có thái độ thế nào với phía con người.
Nói cho cùng—
Cho dù đặt hoàn toàn vào tiêu chuẩn của xã hội loài người, những gì Sở Việt từng trải qua cũng đã đủ thê thảm.
Chưa nói tới chuyện khác.
Cha mẹ ruột của người ta tới giờ vẫn còn bị trấn áp dưới Thanh Dữ.
Sở Việt chịu phối hợp với công việc của Văn phòng đã là do tính tình cậu tốt, không muốn so đo.
Chủ nhiệm Lý không thể coi những việc ấy như chưa từng xảy ra.
Nếu cứ giả vờ chẳng có chuyện gì rồi bắt người ta tiếp tục hợp tác, chẳng phải quá vô lý sao?
Sở Việt thoáng ngẩn ra.
“Cháu hiểu.”
Đây là người làm việc cho phía chính quyền có thái độ thẳng thắn nhất mà Sở Việt từng gặp từ trước tới giờ.
Khi trò chuyện với Giang Ước, cậu luôn cảm giác giữa hai người có một lớp ngăn cách vô hình.
Giang Ước có thể hiểu suy nghĩ của Sở Việt.
Cũng hiểu vì sao cậu lại nghĩ như vậy.
Nhưng—
Cô không thể đồng tình.
Cô vẫn đứng trên lập trường của con người.
Cho dù chưa bao giờ nói thẳng, Sở Việt vẫn có thể cảm nhận được sự đề phòng mơ hồ của cô, cũng như cảm giác bài xích đối với Yêu tộc.
Vì vậy cậu rất ít khi chủ động nói với Giang Ước về những chuyện thế này.
Trong hoàn cảnh lịch sử cũ đã tồn tại sẵn, con người và Yêu tộc từng căm ghét, đề phòng lẫn nhau, không thể bình đẳng ngồi xuống nói chuyện.
Cuối cùng mới dẫn tới trận sóng thần hai mươi năm trước.
Nhưng thời gian quả thật có thể làm phai nhạt rất nhiều thứ.
Hai mươi năm trôi qua.
Chủ nhiệm Lý đã có thể bình tĩnh thừa nhận những sai lầm phía con người từng phạm phải.
Sở Việt suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi nói:
“Cháu lớn lên trong xã hội loài người, nên có thể hiểu vì sao khi ấy mọi người lại làm như vậy.”
“Nhưng bây giờ cháu cũng thuộc Yêu tộc.”
“Đứng trên lập trường của Yêu tộc, khó tránh khỏi sẽ có chút bất mãn.”
“Có thể hiểu.”
Chủ nhiệm Lý gật đầu.
Ông quả thực mang theo chút tâm lý muốn bù đắp.
Vì vậy trong phạm vi chức trách của mình, ông sẽ cố gắng phối hợp với công việc của Sở Việt hết mức có thể.
Ví dụ như những giấy tờ trước mặt.
Sở Việt khẽ cười.
Khí chất của cậu vốn sạch sẽ, khi bình tĩnh nói chuyện lại càng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
“Nhưng cháu sẽ không mang những cảm xúc ấy vào công việc.”
“Chú cứ yên tâm.”
Quả thật là một đứa trẻ có tính tình rất tốt.
Chủ nhiệm Lý đã tiếp xúc với không biết bao nhiêu kiểu người, ánh mắt đủ sắc để nhận ra lời Sở Việt không phải khách sáo ngoài miệng.
Cậu thật sự nghĩ như vậy.
“Vậy thì tốt.”
Chủ nhiệm Lý cũng không tiếp tục nhắc lại chuyện cũ.
Ông lấy thêm một túi hồ sơ khác, đưa sang.
“Đây là một số tài liệu tôi tìm được.”
“Có lẽ sẽ giúp ích cho kế hoạch mở khu nuôi trồng của cậu.”
Sở Việt rút tập tài liệu ra.
Bốn chữ trên đầu trang lập tức hấp dẫn sự chú ý của cậu.
“Trang trại biển?”
“Cậu có thể hiểu đơn giản là chăn nuôi ngay dưới biển.”
Chủ nhiệm Lý giải thích rất tỉ mỉ:
“Khác với cách khoanh một vùng biển rồi nuôi một vài loại thủy sản thông thường, mô hình trang trại biển sẽ chủ động xây dựng môi trường thích hợp để sinh vật biển cư trú.”
“Phục hồi hệ sinh thái đáy biển, sau đó thả các loài cá, sò, tôm thích hợp, để chúng sinh trưởng trong môi trường gần với tự nhiên nhất.”
Chủ nhiệm Lý đẩy tài liệu lại gần Sở Việt hơn.
“Đầu năm nay cũng có văn bản khuyến khích phát triển mô hình trang trại biển theo hướng sinh thái.”
“Nếu cậu chọn phương án này, có thể được hưởng một số chính sách hỗ trợ, giúp giảm khá nhiều chi phí.”
“Quan trọng hơn…”
Ông nhìn Sở Việt.
“Hình thái Yêu tộc của cậu, cùng thiên phú của người cậu chuẩn bị tuyển, đều rất thích hợp với mô hình này.”
Nếu chỉ nuôi cố định một hai loại sinh vật biển—
Quả thực quá lãng phí thiên phú của Sở Việt và Tống Tiêu.
Chi bằng trực tiếp nuôi cả một hệ sinh thái nhỏ dưới biển.
Hơn nữa, mức độ tổn hại sinh thái dưới đáy biển quanh đảo Nam Kỳ không quá nghiêm trọng.
Muốn phục hồi cũng dễ hơn nhiều nơi khác.
Những ngư dân địa phương lại có thể trực tiếp trở thành nhân viên của trang trại biển.
“Sau này, trang trại biển cũng không nhất thiết chỉ có chức năng nuôi trồng.”
Chủ nhiệm Lý tiếp tục nói:
“Có thể kết hợp du lịch, phục hồi sinh thái và nhiều mục đích khác.”
“Ở một thành phố ven biển lớn phía khác đã có mô hình tương đối hoàn thiện để tham khảo.”
Sở Việt càng nghe, hai mắt càng sáng.
Có thể nuôi nhiều thứ như vậy…
Không cần phải đau đầu chọn một loại nữa!
Quá tốt rồi!
Đương nhiên—
Khó khăn cũng lớn hơn.
Muốn xây dựng một trang trại biển, trước hết phải lựa chọn giống nuôi phù hợp.
Các loài được thả cần có yêu cầu chất lượng nước tương đối gần nhau.
Quan trọng hơn—
Không thể để tất cả nằm cùng một chuỗi thức ăn.
Nếu không cá lớn ăn cá bé, tôm cá ăn lẫn nhau…
Nuôi một thời gian, quay đầu nhìn lại đã bị ăn sạch hết.
Mà trang trại biển lại là môi trường mở.
Còn phải đề phòng những đàn cá hoang bên ngoài chạy vào đây ăn buffet miễn phí.
Sở Việt nhìn tài liệu một lúc lâu rồi mới nhỏ giọng hỏi:
“Cháu có thể tới nơi đang làm mô hình này tham quan không?”
“Được.”
Chủ nhiệm Lý đồng ý ngay.
“Tôi có thể giúp cậu xin.”
“Nhưng cách thành phố An hơi xa, nằm về phía bắc.”
Muốn đi tham quan là chuyện tốt.
Muốn đi—
Chứng tỏ thật sự có ý định làm.
“Nếu sau khi tham quan cậu xác định muốn xây trang trại biển, tôi còn có thể xin điều một số nhân viên chuyên môn tới hỗ trợ.”
Chủ nhiệm Lý bổ sung:
“Chuyện ăn ở của họ do Cục Quản lý phụ trách, cậu không cần lo.”
“Có điều họ sẽ không ở địa phương quá lâu, nhiều nhất khoảng một tuần.”
“Về chi phí cũng không cần quá áp lực.”
“Nhà nước có chính sách trợ cấp và ưu đãi thuế tương ứng.”
“Tôi cũng sẽ cố gắng giúp cậu tranh thủ thêm hỗ trợ từ doanh nghiệp bản địa.”
Cách ông sắp xếp chu đáo tới mức khiến Sở Việt có cảm giác—
Chỉ cần mình gật đầu ngay bây giờ, ngày mai nhân viên kỹ thuật đã có thể xách hành lý tới tận cửa.
Cậu không nhịn được bật cười.
“Chú đừng vội.”
“Cháu vẫn phải về suy nghĩ thêm.”
Ít nhất cũng phải quyết định chọn vùng biển nào.
Tốt nhất—
Cậu nên tự mình xuống đáy biển khảo sát một lượt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mang theo tài liệu, Sở Việt rời nội thành, trở lại đảo Nam Kỳ.
Cậu định tìm Giản An Dịch bàn bạc trước.
Ai ngờ vừa nhìn thấy Sở Việt, Giản An Dịch đã “ái” một tiếng rồi chạy tới.
“Cậu về đúng lúc lắm!”
“Còn nhớ hoạt động livestream tôi nói với cậu hôm trước không?”
“Hôm nay bắt đầu rồi!”
Sở Việt đương nhiên nhớ Giản An Dịch từng nhắc.
Nhưng mấy ngày gần đây xảy ra quá nhiều chuyện.
Cậu…
Quên thật.
“Dù sao bây giờ cậu có thời gian không?”
Sở Việt giơ tay làm dấu OK.
Có.
Sau đó cậu đặt tập tài liệu sang bên cạnh, đi thay đồ lặn.
Vừa mặc xong—
Cả người lập tức trĩu xuống.
Bộ đồ dày cộp nặng đến mức suýt ép Sở Việt úp mặt xuống đất.
“……?”
Cậu chậm rãi quay đầu.
Giản An Dịch cười hề hề.
“Đồ lặn đặc chế đấy.”
Sở Việt: “……”
Một lúc sau, cậu hỏi:
“Nếu… như vậy vẫn không có tác dụng thì sao?”
“Á?”
Nụ cười của Giản An Dịch lập tức đông cứng.
Hiển nhiên—
Cậu ta hoàn toàn chưa từng nghĩ tới khả năng đó.
Sở Việt thở dài.
Bạn nhỏ thỉnh thoảng không đáng tin.
Cậu quen rồi.
Bãi biển đảo Nam Kỳ không được tính là quá sạch, nhưng ưu điểm là ít người.
Hai thanh niên có làm chuyện kỳ kỳ quái quái ở đây cũng chẳng mấy ai để ý.
Trước khi xuống nước, Sở Việt tháo viên trân châu xuống đưa cho Giản An Dịch giữ.
Sau đó cậu xuống biển bơi thử một vòng trước.
Trấn Tùng Môn mấy chục năm trước từng có tình trạng đánh bắt quá mức.
Sau nhiều năm quản lý, hệ sinh thái đã dần hồi phục, nhưng độ phong phú dưới đáy biển vẫn không thể so được với vùng nước quanh Thanh Dữ.
Tuy vậy—
Dùng để livestream thì đã dư sức.
Sở Việt lần này ở dưới nước khá lâu.
Thi thoảng cậu còn dừng lại quan sát cảnh vật.
Không mang theo nhân ngư châu khiến khả năng cảm nhận và sức hấp dẫn đối với sinh vật biển của cậu suy yếu rõ rệt.
May mắn thay—
Lần này không có đàn cá nào kéo tới vây kín.
Sau một vòng thử nghiệm, Sở Việt nổi lên khỏi mặt nước, gật đầu với Giản An Dịch.
Không có vấn đề.
Giản An Dịch lập tức hào hứng mang camera tới.
Cậu ta cố định thiết bị trước ngực Sở Việt, kiểm tra kỹ một lần rồi mở livestream.
Sở Việt lặng lẽ chìm xuống nước.
Động tác của cậu rất nhẹ nhàng.
Cho dù cả người đang bị bọc trong bộ đồ lặn dày nặng, từng chuyển động vẫn tự nhiên đến lạ.
Giống như—
Cậu vốn thuộc về biển.
Nước biển có lực cản rất lớn.
Ngoại trừ vận động viên chuyên nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm lâu năm, người bình thường khi bơi hoặc lặn rất khó tránh khỏi cảm giác vụng về.
Nhưng trên người Sở Việt hoàn toàn không có dấu vết ấy.
Nước biển vốn phải cản trở cơ thể lại mềm mại thuận theo từng động tác.
Tựa như một người bạn thân thiết nhất đang chủ động phối hợp với cậu.
Ngay cả hình ảnh camera quay được cũng ổn định đến bất ngờ.
“Đẹp thật…”
Giọng Sở Việt mềm nhẹ truyền qua micro, vang lên trong phòng livestream.
Giản An Dịch vốn biết rõ nhiệm vụ của mình là theo dõi trạng thái phát sóng, vậy mà nhìn một lúc cũng bất giác thất thần.
Dưới đáy biển là một thế giới hoàn toàn khác.
Ánh nắng xuyên qua mặt nước, tách thành những dải sáng lung linh.
Rong biển chậm rãi lay động theo dòng nước.
Những đàn cá nhỏ xuyên qua khe đá.
Xa hơn một chút, bóng tối xanh thẫm kéo dài tới tận nơi không nhìn thấy.
Sở Việt đưa tay chạm nhẹ vào một cụm rong biển.
Camera theo động tác ấy nghiêng xuống.
Cát mịn dưới đáy biển bị dòng nước cuốn lên một lớp mỏng, rồi chậm rãi lắng xuống.
Không có tiếng người ồn ào.
Chỉ có tiếng nước.
Và giọng nói của Sở Việt thỉnh thoảng vang lên.
Đây là lần đầu tiên hai người thử livestream.
Bọn họ cũng không định kéo dài quá lâu.
Khoảng nửa tiếng sau, Sở Việt bắt đầu quay về bờ.
Giản An Dịch vẫn còn khá hưng phấn.
Vừa thấy Sở Việt đi lên, cậu ta lập tức kết thúc livestream rồi mở số liệu hậu trường ra xem.
Lượt người xem:
Giản An Dịch: “Ừm?”
Cậu ta chớp mắt.
Nhìn lại lần nữa.
“……”
Sao có thể?
Có phải cậu ta nhìn nhầm rồi không?
Số người xem…
Sao lại ít đến thế?