Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 53

  1. Home
  2. GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
  3. chương 53
Prev
Next

chương 53

Sau khi ký hợp đồng, Sở Việt phải giao lô cá khô đầu tiên trước thời hạn đã thỏa thuận.

Số cá khô sản xuất trong tuần này đều đã có người đặt mua, vì vậy đơn hàng của Kim Ngọc sẽ bắt đầu giao định kỳ từ tháng sau.

Tiên Mãn Lâu nằm ngay tại địa phương, đi đi về về chẳng mất bao nhiêu thời gian nên trước giờ Sở Việt đều bao luôn việc giao hàng tận nơi.

Nhưng lượng hàng Kim Ngọc cần lớn hơn rất nhiều, phần lớn còn phải chuyển tới các chi nhánh ở thành phố khác. Hai bên thống nhất Sở Việt chỉ cần giao hàng tới Kim Ngọc tại thành phố An, những khâu vận chuyển tiếp theo sẽ do phía Kim Ngọc tự phụ trách.

Giá bán vẫn giống Tiên Mãn Lâu.

Hợp đồng cũng không có mấy điều khoản lung tung kiểu không được phép bán cá khô cho nhà hàng khác.

Về sản lượng, trước đây Tiên Mãn Lâu cộng thêm vài nhà hàng nhỏ khác mỗi ngày chỉ cần khoảng bảy mươi, tám mươi cân cá khô. Tính cả tuần nhiều nhất cũng chỉ hơn năm trăm cân.

Đối với xưởng cá khô nhỏ của Sở Việt, con số này vừa đẹp.

Không quá mệt, thu nhập cũng chẳng ít.

Nhưng Kim Ngọc có mười ba nhà hàng trong tỉnh, trải rộng hơn nửa số thành phố. Nhu cầu hàng khô mỗi ngày của cả chuỗi là một con số khổng lồ.

Dĩ nhiên họ cũng không định thay toàn bộ nguyên liệu trong một lần.

Trước mắt chỉ đổi một phần sang cá khô của Sở Việt để xem hiệu quả thế nào. Nếu phản hồi tốt, sau đó mới tiến hành thu mua trên quy mô lớn.

Dù vậy, sản lượng cá khô cần mỗi ngày vẫn từ chưa tới một trăm cân tăng thẳng lên gần bốn trăm cân.

Khối lượng công việc lập tức tăng gấp mấy lần.

Cứ tiếp tục dựa hoàn toàn vào sức người như trước chắc chắn không ổn.

Sở Việt buộc phải mua thêm một số thiết bị tự động hóa, thay thế nhân công ở các công đoạn như rửa cá, ướp và sấy khô.

Trong tay cậu hiện vẫn còn tiền, mua máy móc không phải vấn đề quá lớn.

Vấn đề duy nhất là phải nhanh chóng dựng được một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh.

Đúng lúc ấy, Lý chủ nhiệm bên bộ phận hỗ trợ người nghèo của Cục Quản lý Thần quái cũng gửi tin tới.

Ông đã liên hệ xong với nhân viên phụ trách bên Hải Thị. Từ tháng sau, Sở Việt có thể tới tham quan hải dương mục trường ở đó, chỉ cần báo trước thời gian cụ thể là được.

Sở Việt đã chờ tin này gần nửa tháng.

Cuối cùng cũng được đi, cậu lập tức nóng lòng muốn lên đường.

Người ta nói tháng sau ngày nào cũng được, nhưng cậu đâu thể thật sự kéo tới tận ngày cuối cùng mới đi?

Đi sớm một chút thì có thể dành nhiều thời gian tham quan hơn, ghi nhớ được nhiều chi tiết hơn, sau này tự làm cũng bớt giẫm phải hố.

“Chuyện gì cũng dồn hết vào một lúc…”

Miệng thì than vậy, nhưng Sở Việt lại chẳng cảm thấy khó khăn.

Ngược lại, cậu còn hưng phấn một cách kỳ lạ.

Ngày hôm sau, Tống Tiêu theo Sở Việt tới trung tâm thành phố An từ sáng sớm.

Dưới mắt cậu ta treo hai quầng thâm rõ mồn một.

Tối qua vừa nghe Sở Việt báo tin, Tống Tiêu đã mất ngủ cả đêm.

Cậu ta đúng là rất mong xưởng của Sở Việt có thể mở rộng quy mô.

Nhưng đâu cần mở rộng kiểu này!

Sản lượng mỗi ngày tăng một hơi gấp mấy lần!

“Ông chủ, chúng ta thật sự làm nổi sao…”

Tống Tiêu vẫn thấp thỏm.

“Với sản lượng này, nhân lực hiện tại căn bản không làm xuể.”

“Tôi biết.”

Sở Việt đáp rất dứt khoát.

“Vậy…”

“Chỉ dựa vào sức người chắc chắn không được, chẳng lẽ bắt công nhân làm đến kiệt sức?”

Sở Việt lắc đầu, chỉ về phía một nhà máy thiết bị chế biến quy mô lớn trước mặt.

“Cho nên tôi mới dẫn cậu tới mua thiết bị tự động.”

Từ rửa nguyên liệu, ướp cho tới sấy khô, rất nhiều công đoạn đều có thể giao cho máy móc hoàn thành.

Nếu vậy, số nhân công hiện tại của họ hoàn toàn đủ dùng.

Vấn đề duy nhất là số người ở địa phương có nền tảng học hành, có thể nhanh chóng làm quen với việc vận hành máy móc không nhiều.

Tống Tiêu tính một.

Sở Việt cũng tính một.

Sau này còn có thể kéo Hồ Tấn và Giản An Dịch qua giúp…

Chắc là…

Cũng đủ nhỉ?

Phần lớn người địa phương đều là người già và trẻ nhỏ.

Nhưng nói là người già, thật ra tuổi tác cũng chưa tới mức quá cao.

Đặc biệt thế hệ trước kết hôn sớm, nhiều người đã có cháu mà bản thân mới chỉ năm, sáu mươi tuổi.

Sở Việt gãi đầu.

Thôi, vấn đề công nhân cứ để sau hẵng tính.

Trước mắt dựng dây chuyền sản xuất lên trước đã.

Vì là thành phố ven biển, khu vực này vốn có rất nhiều xưởng chế biến cá khô quy mô nhỏ.

Bởi vậy, thiết bị và dây chuyền liên quan đều có thể đặt làm ngay tại địa phương, giá cũng không quá đắt.

Căn cứ vào nhu cầu của Sở Việt, chỉ cần hơn một trăm nghìn tệ là có thể dựng xong một dây chuyền phù hợp.

Bên bán còn phụ trách vận chuyển thiết bị tận nơi.

Sau khi lắp đặt xong, họ sẽ bố trí một nhân viên kỹ thuật ở lại xưởng bảy ngày, trực tiếp hướng dẫn công nhân sử dụng máy móc.

Có vấn đề gì cũng có thể tìm người đó xử lý ngay.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Đợi xưởng cá khô đi vào quỹ đạo, công nhân học được cách vận hành thiết bị, lô cá khô đầu tiên dùng dây chuyền mới cũng được ướp thành công, Sở Việt cuối cùng mới yên tâm.

Cậu tạm thời giao lại cái sản nghiệp nhỏ này cho Tống Tiêu trông coi.

Hải Thị là thành phố cấp một.

Tài nguyên biển không chỉ phong phú mà mức độ khai thác cũng rất hoàn thiện. Mỗi mùa du lịch cao điểm, nơi đây đều đón hàng chục nghìn du khách từ khắp cả nước.

Bởi vậy, phải tới tháng mười một, khi thời tiết dần chuyển lạnh, nhân viên địa phương mới rảnh rang hơn đôi chút.

Ngày Sở Việt tới nơi, cậu đã mặc một chiếc áo bông mỏng, cổ quấn khăn len.

Mỗi lần thở ra đều có một làn hơi trắng nhạt bay lên trước mặt.

Ở phương Nam chưa cảm nhận rõ.

Tới miền Bắc, Sở Việt mới chợt nhận ra một chuyện.

Thì ra đã hơn nửa năm trôi qua.

Nửa năm này xảy ra quá nhiều việc.

Phần lớn thời gian, vừa mở mắt ra cậu đã có chuyện phải làm.

Quay tư liệu cần rất nhiều thời gian, từng động tác trong video đều phải chăm chút.

Sau này mở xưởng cá khô, cậu lại phải chạy qua chạy lại mỗi ngày để kiểm tra chất lượng.

Ngoài những việc đó, mỗi tuần còn phải tới Cục Quản lý Thần quái.

Cuộc sống của Sở Việt chưa từng phong phú đến vậy.

Ngày tháng dần dần chỉ còn biến thành từng con số ghi trên lịch làm việc.

Bây giờ hiếm khi rảnh rỗi một chút, cậu mới bỗng nhiên cảm nhận rõ thời gian đã trôi nhanh đến mức nào.

“Cậu là Sở Việt đúng không?”

Có người chuyên môn tới ga Hải Thị đón cậu.

Phía thành phố An không cung cấp đặc điểm ngoại hình quá cụ thể của Sở Việt.

Chỉ có một câu rất ngắn:

Người rất nổi bật.

Nhân viên tới đón vốn còn thắc mắc “nổi bật” nghĩa là thế nào.

Cho tới khi đứng trên sân ga, nhìn thấy một thanh niên mặc áo bông ngắn màu nâu, quấn khăn len giữa đám đông, anh gần như lập tức xác định được đối phương chính là người mình cần tìm.

“Đúng vậy.”

Sở Việt thoát khỏi dòng suy nghĩ, hơi ngẩng đầu lên.

Dung mạo sáng sủa như viên trân châu vừa được phủi sạch lớp bụi.

Đôi mắt từng tối tăm, dè dặt và luôn vô thức né tránh người khác giờ đã rũ bỏ phần lớn vẻ u ám của quá khứ, trở nên sáng lấp lánh.

Hai người bắt tay.

“Cứ gọi tôi là Tiểu Tần được rồi.”

Người tới đón giới thiệu.

“Thật sự xin lỗi, có lẽ lịch tham quan của cậu phải lùi lại vài ngày. Trước mắt cậu cứ tới chỗ chúng tôi nghỉ ngơi trước, mấy hôm nay tôi có thể dẫn cậu đi dạo quanh Hải Thị.”

Sở Việt hơi sửng sốt.

Xưởng cá khô vẫn còn đơn hàng phải xử lý nên chuyến này cậu tới khá gấp.

Vốn định vừa gặp người phụ trách là hỏi ngay xem khi nào có thể tới hải dương mục trường tham quan.

Rõ ràng hôm qua vẫn còn nói mọi thứ bình thường.

Sao hôm nay đột nhiên lại phải hoãn?

Sở Việt ổn định lại tâm trạng, hỏi:

“Tôi có thể biết đã xảy ra chuyện gì không?”

“Bên đó có yêu quái đang gây chuyện. Người của Cục Quản lý đã qua xử lý rồi.”

Biết rõ thân phận của Sở Việt, Tiểu Tần cũng không cần vòng vo.

“Trước đây đang là mùa du lịch, du khách quá nhiều nên không tiện xử lý. Bây giờ cuối cùng cũng qua mùa cao điểm, có thể phong tỏa khu vực vài ngày, phía Cục Quản lý muốn nhân cơ hội giải quyết luôn.”

“Ra vậy.”

Sở Việt gật đầu.

Sau khi trở thành nhân viên ngoài biên chế của Cục Quản lý, cậu cũng hiểu thêm không ít chuyện liên quan tới Yêu tộc.

Những nơi phong cảnh đẹp, núi sông linh tú, biển hồ rộng lớn thường là vùng có linh khí tương đối dồi dào.

Không ít Yêu tộc sẽ lén tới những nơi này tu luyện.

Nhưng phần lớn những khu vực như vậy hiện nay đều đã bị xã hội loài người khai phá.

Xung quanh có rất nhiều cư dân và du khách.

Nếu mặc kệ Yêu tộc tùy tiện tới tu hành, khó tránh khỏi nguy cơ xảy ra chuyện.

Bởi vậy, Cục Quản lý thường bố trí trận pháp tại những khu vực có linh khí dồi dào.

Muốn tới tu luyện?

Được.

Nhưng phải đăng ký trước.

Ngoài ra còn phải tuân thủ quy định: không được làm hại con người trong khu vực quản lý, cũng không được gây ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường của họ.

Nếu là Yêu tộc hoang dã chưa đăng ký mà tự ý xông vào…

Một khi bước vào trận pháp sẽ không ra được nữa.

Bắt người cũng tiện hơn rất nhiều.

Nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Tiểu Tần, chắc mấy ngày nay anh cũng bận tối mắt vì chuyện phong tỏa khu vực.

Sở Việt không làm khó người ta.

“Được, vậy khi nào tiện tôi lại tới.”

Xe chậm rãi khởi động, chạy lên những con đường hoàn toàn xa lạ của Hải Thị.

Tiểu Tần thỉnh thoảng lại liếc qua gương chiếu hậu.

Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi:

“Sở Việt, cậu là Yêu tộc à?”

Thân phận bị nói toạc ra ngay lập tức, Sở Việt hơi kinh ngạc mở to mắt.

Cậu ngơ ngác hỏi:

“Sao anh biết?”

Vừa dứt lời, Sở Việt lập tức nhận ra mình vừa hỏi một câu ngốc nghếch.

Người liên hệ với bên Hải Thị là bộ phận hỗ trợ người nghèo của Cục Quản lý Thần quái.

Thân phận của cậu chắc chắn đã được báo trước rồi!

Sở Việt khẽ cắn môi dưới.

“Ừm, đúng vậy.”

“Người bình thường hiện giờ không được vào khu vực đó, nhưng Yêu tộc thì có thể.”

Tiểu Tần nói:

“Chỉ là tôi không biết cậu có phải Yêu tộc sống dưới nước không. Nếu không thì…”

“Tôi lặn được!”

Vừa nghe thấy sự việc có khả năng xoay chuyển, Sở Việt lập tức lên tiếng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 53"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ