GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 57 - END
chương 57
Việc học tập ở Hải Thị của Sở Việt đã gần kết thúc.
Cậu trao đổi phương thức liên lạc với nhân viên phụ trách bên này, sau này nếu gặp vấn đề gì thì có thể trực tiếp hỏi qua mạng.
Vừa nhận được tin từ Tống Tiêu, Sở Việt lập tức mua vé máy bay trong đêm, định trở về nhanh nhất có thể.
Hạ Dữ kéo hai chiếc vali, lặng lẽ đi phía sau cậu, trong lòng có chút bất đắc dĩ.
Hắn vẫn luôn mong Sở Việt có thể chủ động đưa ra yêu cầu với mình, giống như mấy ngày vừa rồi thỉnh thoảng sai hắn làm chuyện này chuyện kia.
Hạ Dữ muốn mối liên hệ giữa hai người sâu thêm một chút.
Thế nhưng kể từ lúc nhận được cuộc điện thoại ấy, Sở Việt cứ như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hắn, một câu nhờ giúp đỡ cũng không nói.
Không sao.
Họ còn rất nhiều thời gian.
Sớm muộn gì hắn cũng có thể khiến Tiểu Việt—
“Hạ cảnh sát, anh có phương thức liên lạc với nhân viên phụ trách bên địa phương không?”
Sau khi lên máy bay, cuối cùng Sở Việt cũng có thể thở ra một hơi. Cậu hỏi vô cùng tự nhiên.
Dù sao đều là người trong hệ thống quản lý, chắc hẳn sẽ có cách liên hệ với nhau.
Nếu Hạ Dữ không có, cậu sẽ tìm bên bộ phận hỗ trợ Yêu tộc thoát nghèo hỏi thử.
“Có.”
Hạ Dữ trả lời cực nhanh, cố gắng đè xuống chút vui vẻ vô thức lộ ra trong giọng nói.
“Ngay từ đầu ta đã liên hệ với họ rồi. Người phụ trách bên đó nói, mấy đợt kiểm tra xưởng cá khô ban đầu đều là vì nhận được tố cáo.”
Người tố cáo không nặc danh.
Chỉ là phía phụ trách không tiện trực tiếp tiết lộ thân phận, chỉ nói đối phương là một doanh nghiệp nộp thuế lớn ở địa phương.
Mọi giấy phép của Sở Việt đều đầy đủ, điều kiện sản xuất trong xưởng cũng hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn ngành.
Điểm này thật ra khá hiếm.
Phần lớn xưởng nhỏ đều mang tính gia đình, quy trình sản xuất có đạt chuẩn hay không gần như hoàn toàn dựa vào ý thức của chủ xưởng.
Sau vài lần kiểm tra mà không phát hiện vấn đề gì, phía phụ trách đã từ chối tiếp tục xử lý những đơn tố cáo tương tự.
Ngay sau đó lại xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.
Đối phương cứ như đã tính toán từ trước, nhất quyết muốn ép xưởng cá khô của Sở Việt xuống.
“Chắc tôi biết là ai rồi.”
Sở Việt đắc tội chẳng bao nhiêu người.
Huống hồ đối phương còn chẳng thèm che giấu, làm rõ ràng đến mức này. Nếu cậu vẫn không đoán ra thì mới thật sự kỳ quái.
“Tôi có giữ mẫu của lô hàng lúc đó. Có thể nhờ họ ưu tiên kiểm nghiệm giúp tôi không?”
Hạ Dữ gật đầu.
“Đã đưa đi kiểm nghiệm rồi. Luật sư cũng đã liên hệ xong, lát nữa ta gửi phương thức liên lạc cho em.”
Sở Việt ngẩn ra.
Thật ra ban đầu cậu không định làm phiền Hạ Dữ.
Tính cậu vốn tương đối độc lập. Gặp chuyện gì cũng quen tự mình tìm cách giải quyết, lâu dần đã thành bản năng.
Nhưng Hạ Dữ vẫn luôn đi phía sau cậu.
Dù không nói thẳng, đôi mắt kia thỉnh thoảng lại nhìn sang, rõ ràng đang viết mấy chữ:
Có thể nhờ ta.
Cho nên vừa rồi Sở Việt mới chủ động hỏi.
Không ngờ…
Hạ Dữ đã sớm chuẩn bị tất cả.
Sở Việt nhất thời chẳng biết nên diễn tả cảm giác trong lòng thế nào.
Chỉ thấy nơi nào đó bỗng mềm xuống.
“Cảm ơn…”
“Giữa chúng ta còn cần khách sáo sao?”
Hạ Dữ cẩn thận thử tiến thêm một bước.
Sở Việt liếc hắn một cái.
“Hừ.”
Không phản bác.
Hạ Dữ lập tức hài lòng.
Khi hai người trở về, đã là rạng sáng hôm sau.
Nhờ thể chất Yêu tộc, bọn họ cũng không cảm thấy quá mệt mỏi.
Sổ sách của Sở Việt từ trước tới nay đều ghi rất rõ.
Kết quả kiểm nghiệm cũng nhanh chóng được gửi tới.
Nói một cách đơn giản, mẫu lưu cùng những sản phẩm được lấy trực tiếp từ xưởng cá khô đều không tồn tại bất kỳ yếu tố nào có khả năng gây ra vụ ngộ độc thực phẩm lần này.
Trong khi đó, phía Kim Ngọc từ đầu tới cuối chỉ tuyên bố bằng miệng rằng cá khô có vấn đề, chưa từng đưa ra chứng cứ kiểm nghiệm tương ứng.
Bây giờ bình tĩnh nhìn lại, mới phát hiện lần vu oan này sơ hở chồng chất.
Nhưng Sở Việt cũng hiểu.
Nếu không phải bản thân cậu cẩn thận tới mức gần như mắc “chứng hoang tưởng bị hại”, mỗi lần nhập nguyên liệu, sản xuất, xuất hàng đều ghi chép rõ ràng, còn cố chấp giữ mẫu từng đợt, có lẽ chuyện lần này đã không dễ xử lý đến vậy.
“Có thể liên hệ luật sư rồi.”
Sở Việt khép báo cáo kiểm nghiệm lại, giọng rất bình tĩnh.
“Tôi sẽ kiện họ.”
Cậu đặt báo cáo xuống, giống như vừa giải quyết xong một chuyện chẳng đáng là bao.
Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy.
Khi chứng cứ đã đầy đủ tới mức này, Sở Việt thật sự không nghĩ ra mình phải thua kiểu gì.
Vấn đề đau đầu hơn là những ngư dân mà xưởng đã đồng ý thu mua cá tươi.
Sản lượng đã mở rộng rồi, không phải muốn thu lại là có thể thu ngay.
Chuyện mấy hôm trước người dân cố ép Tống Tiêu nhận cá chính là ví dụ rõ nhất.
Trước đó vừa nói sẽ thu mua lâu dài, chưa được mấy ngày lại đột nhiên bảo ngừng.
Cho dù cậu nói xưởng gặp chuyện ngoài ý muốn, đợi giải quyết xong sẽ tiếp tục thu, nhưng người ta lấy gì để chắc chắn cậu nói thật?
Khi cuộc sống đã khó khăn, người ta sẽ cố nắm lấy bất cứ thứ gì mình có thể nắm được.
Chỉ cần cảm thấy có một chút khả năng bị bỏ lại phía sau, sự sợ hãi rất dễ biến thành hoảng loạn.
Còn hợp đồng với Kim Ngọc…
Hiển nhiên không thể tiếp tục nữa.
Hạ Dữ cầm lấy báo cáo, thấy Sở Việt vẫn cau mày.
“Em còn lo chuyện gì?”
“Đầu ra sau này.”
Sở Việt chống cằm, buồn rầu hỏi:
“Cục Quản lý của các anh có ăn cá khô không?”
Hạ Dữ bật cười.
“Có ăn cũng phải do bộ phận thu mua thống nhất mua sắm. Ta có thể giới thiệu sản phẩm của em với họ.”
Sở Việt tiếp tục thở dài.
Một bộ phận thu mua của Cục Quản lý thì giải quyết được bao nhiêu chứ?
Hạ Dữ suy nghĩ một lát.
“Không phải em đang làm tự truyền thông sao?”
“Có thể mở cửa hàng online.”
“Cửa hàng… online?”
Sở Việt thật sự không hiểu lắm.
Cậu hình như từng nghe Uông Hải nhắc tới loại hình kinh doanh này.
Nhưng lúc ấy thái độ của đối phương chẳng khác nào đang nói tới hồng thủy mãnh thú, dường như thứ đó chỉ tổ phá hỏng việc làm ăn.
Hạ Dữ mở điện thoại, tìm cho cậu xem vài trường hợp thành công.
“Bây giờ mua sắm trực tuyến phát triển rất nhanh. Không ít nông sản địa phương đều dựa vào cách này để tìm được đầu ra mới.”
“Em có thể thử.”
“Nếu sau này giải quyết được khâu hậu cần, ngoài cá khô, thậm chí cá tươi cũng có thể bán.”
Đối với những ngư dân khác, đây cũng là một con đường kiếm tiền mới.
Đôi mắt Sở Việt càng nghe càng sáng.
Sáng hôm sau.
Những ngư dân lại kéo từng sọt cá tới trước cửa xưởng.
Nhưng lần này, người bọn họ nhìn thấy không phải Tống Tiêu trẻ tuổi, nói chuyện còn hơi ngượng ngùng.
Sở Việt đã trở về.
Chỉ cần cậu đứng ở đó, đám đông vốn bất an dường như lập tức có thêm một cây định hải thần châm.
Mọi người gần như theo bản năng tin cậu thêm vài phần.
Bởi vì ngay từ đầu, chính Sở Việt là người thu mua số cá tươi vốn chẳng đáng bao nhiêu tiền này.
Cũng chính cậu tìm được cách bán chúng ra ngoài, giúp cuộc sống của nhiều gia đình thay đổi.
Có thể không tin người khác.
Nhưng bọn họ rất khó không tin Sở Việt.
Mấy hôm trước xảy ra chuyện cưỡng ép giao cá, một phần cũng là vì Sở Việt không có mặt.
Bọn họ sợ.
Sợ Sở Việt đi rồi.
Sợ cậu không cần bọn họ nữa.
Sở Việt cũng không trở về tay không.
Cậu mang theo tiền.
Trước tiên phải thanh toán hết những khoản còn thiếu.
Cậu đối chiếu sổ sách, lấy đúng số tiền rồi đưa cho người đầu tiên đang xếp hàng.
Người đàn ông nọ lại không nhận.
Ông chà hai tay lên quần, có vẻ hơi luống cuống.
“Sở lão bản…”
“Sau này cậu còn thu cá của chúng tôi không?”
Ông bất an nhìn về phía xưởng gia công phía sau Sở Việt.
Trên cửa vẫn còn dán giấy niêm phong.
“Đương nhiên là thu.”
Sở Việt cười.
“Xưởng còn chưa đóng cửa mà.”
Cậu ngẩng đầu.
Dưới mắt hơi thâm, rõ ràng là dấu vết của một đêm thức trắng chạy về, nhưng ánh mắt lại vô cùng ổn định.
“Bảy ngày.”
“Tôi có thể bảo đảm, bảy ngày sau sẽ tiếp tục thu mua cá của mọi người như bình thường.”
Xưởng của Sở Việt không có vấn đề.
Việc đóng cửa hiện giờ chỉ là tạm thời.
Một khi kết quả điều tra được xác nhận, giấy niêm phong tự nhiên sẽ được gỡ xuống.
Cậu rất tin tưởng chuyện này.
Đám đông đang xôn xao dần yên tĩnh.
“Tiền này tôi không lấy.”
Người đàn ông trước mặt vội xua tay, xách sọt cá lên chuẩn bị trở về.
“Đợi tháng sau tính chung đi.”
Đó vốn là cách bọn họ thanh toán trước đây.
Đi được hai bước, ông lại quay đầu.
“Mấy hôm trước… xin lỗi cậu.”
Sở Việt lắc đầu.
“Không sao.”
Rồi cậu nói:
“Yên tâm đi.”
“Tôi sẽ không rời khỏi đây.”
Phần lớn mọi người nghe vậy đều chọn tiếp tục giữ cách thanh toán cũ.
Một số ít người muốn chấm dứt hợp tác, lấy hết tiền hàng còn lại.
Sở Việt cũng không làm khó.
Đối chiếu sổ sách xong là lập tức thanh toán đầy đủ.
Những sọt cá chất đống trước cửa ngày hôm qua chẳng biết đã được ai dọn sạch từ lúc nào.
Ngoại trừ tờ giấy niêm phong trên cửa, mọi thứ gần như chẳng khác gì trước khi Sở Việt rời đi.
Cậu cuối cùng cũng thở phào.
Sau đó quay đầu đi tìm Giản An Dịch.
“Cửa hàng online?”
Giản An Dịch nghe xong ý tưởng của Sở Việt, mắt lập tức sáng rực.
“Đúng rồi!”
“Chúng ta có thể xây dựng IP cá nhân mà!”
Sở Việt: “…”
“Cái gì cơ?”
“IP là gì?”
Giản An Dịch khoa tay múa chân giải thích một hồi.
Sở Việt nghe đến cuối vẫn chỉ hiểu lơ mơ.
Nhưng lợi ích quan trọng nhất thì cậu hiểu.
Đại khái chính là:
Làm cho những người thích tài khoản của họ cũng tin tưởng sản phẩm do tài khoản ấy bán.
“Vừa hay hai nền tảng của chúng ta đều vượt một triệu người theo dõi rồi.”
Giản An Dịch càng nghĩ càng hưng phấn.
“Hay làm một đợt rút thăm trúng thưởng đi?”
“Dùng cá khô của cậu làm quà.”
Đây là cách nhanh nhất để sản phẩm được nhiều người biết tới.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
“Tiểu Cầm! Có chuyển phát nhanh này!”
Tiểu Cầm chạy ra lấy hàng, trong lòng còn thấy kỳ lạ.
Gần đây cô đâu mua thứ gì?
Mang vào mở ra mới phát hiện bên trong là một túi cá khô được đóng gói rất sạch sẽ.
“Lại mua ba cái đồ không nhãn mác trên mạng đúng không?”
Ba cô vừa nhìn thấy đã quen miệng càm ràm.
Tiểu Cầm lập tức lật túi lên.
Phía sau bao bì trong suốt in đầy đủ ngày sản xuất, hạn sử dụng và đủ loại thông tin.
Cô lập tức phản bác:
“Đâu phải hàng ba không!”
Nói xong, Tiểu Cầm mới sực nhớ ra.
À!
Cô biết đây là gì rồi.
Hai hôm trước blogger cô theo dõi tổ chức rút thăm trúng thưởng, một lần chọn tới hai mươi nghìn người, nói sẽ gửi một món quà nhỏ.
Chắc chính là cái này.
Blogger còn nói gần đây đang khởi nghiệp.
Chẳng lẽ khởi nghiệp bằng cách bán cá khô?
Tiểu Cầm cầm túi cá chạy thẳng vào bếp.
“Mẹ, tối nay ăn cái này đi!”
“Ôi, cá khô này đẹp đấy.”
Mẹ cô vừa nhận lấy đã bất ngờ khen một tiếng.
Mấy con cá gần như đồng đều về kích thước, vảy được làm sạch, thịt đầy đặn, da cá ánh lên màu bạc.
Chỉ nhìn hình thức thôi đã rất đẹp mắt.
Buổi tối, bà lấy hai con đem hấp.
Chỉ thêm vài lát gừng để khử tanh rồi rưới chút nước tương là mùi thơm đã lan khắp bếp.
Thịt cá mềm nhưng không bở, vẫn giữ được độ dai vừa phải.
Vị mặn nhạt vừa vặn, trong thịt còn giữ lại chút vị tươi đặc trưng của cá biển.
Cả nhà ăn chẳng buồn ngẩng đầu.
Mấy con cá khô hết trước, những món khác trên bàn gần như chẳng ai động tới.
“Con gái, cá này mua ở đâu thế?”
“Mai mua thêm ít nữa đi.”
Tiểu Cầm cũng ăn tới thỏa mãn.
Nhưng nghe vậy lại hơi khó xử.
Cô còn sợ blogger chỉ dùng nó làm quà, không bán cơ!
Tiểu Cầm mở trang cá nhân, định gửi tin nhắn hỏi.
Không ngờ vừa vào đã thấy bên dưới tài khoản xuất hiện thêm một cửa hàng nhỏ.
Trong cửa hàng hiện chỉ có duy nhất một sản phẩm.
Cá khô Thanh Dữ.
Một phần hai cân.
Giá 29,9 tệ.
Còn miễn phí vận chuyển.
Nhìn số liệu—
Đã bán hơn năm trăm phần.
Tiểu Cầm lập tức không chịu thua.
Nhanh tay đặt hai phần.
Cá khô ngon thật.
Không biết nơi làm ra loại cá khô này…
Trông sẽ thế nào nhỉ?
Năm năm sau.
Nam Kỳ đảo từng cũ kỹ, lộn xộn đã hoàn toàn thay đổi diện mạo.
Những con thuyền đánh cá hư hỏng chất đống trên bãi cát từ lâu đã được dọn sạch, trả lại những dải bờ biển rộng lớn.
Kiến trúc trên đảo cũng được quy hoạch và thiết kế lại.
Tường ngoài phần lớn mang phong cách cổ, còn có khu phố thương mại riêng, nhà nghỉ, homestay và những công trình phục vụ du lịch.
Nếu đặt ở năm năm trước, chi phí cải tạo khổng lồ ấy đối với địa phương gần như là một con số trên trời.
Nhưng hiện tại, với lượng du khách từ khắp nơi liên tục đổ về, khoản tiền ấy đã không còn xa vời.
Nó thật sự có thể được kiếm về.
Rồi lại được đầu tư trở lại Nam Kỳ.
Du lịch trở thành một trong những ngành trụ cột của địa phương, kéo cuộc sống của người dân thay đổi rõ rệt.
Mà nếu truy ngược về điểm bắt đầu của tất cả những chuyện này, thì không thể không nhắc tới Sở Việt.
Ban đầu, những video của cậu và Giản An Dịch khiến người ngoài lần đầu chú ý tới vùng biển này.
Sau đó, khi cá khô Thanh Dữ bắt đầu bán trên mạng, ngày càng nhiều người hỏi:
Nơi làm ra loại cá này trông thế nào?
Có thể tới chơi không?
Sở Việt dứt khoát bỏ tiền dọn sạch một đoạn bờ biển, thuê lại một phần khu vực rồi làm thành điểm trải nghiệm nhỏ kiểu nông gia ven biển.
Vé không đắt.
Khí hậu lại dễ chịu.
Hải sản càng khỏi phải nói.
Không ngờ thật sự nhanh chóng nổi tiếng.
Rồi từng chút một…
Biến thành diện mạo ngày hôm nay.
Sở Việt hiện giờ đã rất ít tự mình quay video.
Nhưng không ít người hâm mộ khi tới Nam Kỳ đảo vẫn sẽ tìm những địa điểm từng xuất hiện trong video năm đó, chụp một bức ảnh giống hệt, coi như hoàn thành một lần “check-in xuyên thời gian” với blogger mình từng theo dõi.
“Nơi này, nơi này!”
Hai cô gái trẻ tay trong tay chạy tới địa chỉ cũ của xưởng cá khô Thanh Dữ, vui vẻ đứng chụp ảnh lưu niệm.
Ven đường, hai thanh niên đội mũ lưỡi trai nhìn sang.
“Em muốn qua chụp cùng không?”
Sở Việt lắc đầu.
“Chính sự quan trọng hơn.”
Việc làm ăn của cậu bây giờ đã lớn hơn rất nhiều.
Xưởng cá khô nhỏ năm xưa cũng đã chuyển tới một cơ sở rộng hơn.
Nơi này chỉ còn giữ lại địa chỉ cũ.
Còn Kim Ngọc—
Sau khi kết quả vụ vu cáo năm đó được công bố, danh tiếng của chuỗi nhà hàng từng chiếm gần nửa thị trường thành phố An tụt dốc không phanh.
Trớ trêu nhất là, số cá khô thật sự gây ra vụ ngộ độc vốn không phải hàng Sở Việt cung cấp.
Mà là lô cá khô Kim Ngọc mua từ trước.
Sau đó lại cố tình đổ trách nhiệm lên đầu Sở Việt.
Cậu nuốt không trôi cục tức ấy.
Vụ kiện kéo dài suốt hai năm.
Cuối cùng cũng trả lại cho cậu một lời trong sạch.
Ngày kết quả chính thức được công bố, chuyện còn gây xôn xao không nhỏ trên mạng.
Kim Ngọc vì vậy bị rất nhiều cư dân mạng tẩy chay, việc kinh doanh không thể nào trở lại như trước.
Hai cô gái trước mặt vẫn đang hào hứng chụp ảnh.
Sở Việt lại không giỏi nói chuyện với người lạ.
Tùy tiện chạy tới nhận nhau, nói không chừng còn khiến người ta mất tự nhiên.
Thôi.
Chính sự quan trọng.
Hai người rời khỏi nơi đông người, đi tới một góc hẻo lánh.
Sau đó cùng xuống biển.
Thẳng một đường bơi về phía đáy Thanh Dữ.
Trên Thanh Dữ có kết giới.
Người bình thường không thể xuống tới nơi sâu nhất bên dưới—
Nơi từng được dùng làm “nhà giam”.
Hôm nay là ngày cha mẹ Sở Việt được thả.
Càng bơi xuống sâu, Sở Việt càng căng thẳng.
Rõ ràng đang ở trong nước, cậu lại có ảo giác như lòng bàn tay mình đã đổ đầy mồ hôi.
Nhưng con đường dài đến đâu rồi cũng sẽ tới điểm cuối.
Sở Việt dừng trước phong ấn.
Cậu quay đầu nhìn Hạ Dữ bên cạnh.
Hạ Dữ vẫn giữ hình người.
Hắn nhìn cậu, khẽ gật đầu.
Sau đó bước lên phía trước.
Mở phong ấn.
Ngay giây tiếp theo—
Hai bóng người linh hoạt từ vùng biển sâu lao vút ra.
Không hề dừng lại.
Trực tiếp nhào tới, ôm chặt Sở Việt vào lòng.
Sở Việt cũng dùng sức ôm lấy họ.
Giữa biển sâu, những giọt nước mắt nhỏ bé vừa rơi xuống đã lặng lẽ hòa tan trong nước biển.
Cậu bỗng nhận ra một điều vô cùng rõ ràng.
Không còn hoài nghi.
Không còn bất an.
Không cần tự hỏi mình có tư cách hay không.
Sở Việt đã về nhà.
— chính văn hoàn —